← Ch.083 | Ch.085 → |
Tiểu Thố không biết là sau khi cô và anh về, Giản Tình đã hàn huyên một lát với mẹ bà, tiện nói ra chuyện ban nãy mà được nghe, thế là, lòng mẹ dạt dào trong bà ngoại trỗi dậy, cảm thấy trước kia bà đã làm những điều không nên làm, sau này chắc chắn phải tốt với Tiểu Thố hơn, đứa trẻ đấy đúng là đáng thương.
Sau khi bà ngoại tỉnh lại, tuy tinh thần vẫn chưa minh mẫn lắm nhưng sức khỏe thì không vấn đề gì, nói chuyện với Giản Tình rất lâu, dặn dò nhiều thứ, có vài quan điểm đã dần dần thay đổi, chủ yếu là lần này chồng bà bị hôn mê đẩ kích tới bà, đối mặt với sự giành giật mạng sống, tất cả các vấn đề đều như thu nhỏ lại, cho nên cơ bản là Giản Tình nói cái gì có lý thì bà chấp nhận.
Hai mẹ con lâu rồi không có hàn huyên như vậy, lần hàn huyên này đã vô hình làm tăng tình cảm hơn, phofng bệnh có hai giường lớn, hai ông bà một giường, nửa đêm thì Giản Tình nằm cái giường còn lại,
6 giờ hơn hôm sau thì ông ngoại tỉnh lại, đang cảm thấy buồn tiểu, vừa định dậy thì thấy sai sai, đây không phải nhà mình, tay còn đang truyền dịch, chứng tỏ ông đang trong bệnh viện.
Bên cạnh thì vợ ông cũng đang ngủ, không kịp nghĩ nhiều thì vợ ông mở mắt, nhìn chồng bà rất là vui mừng.
"Ông tỉnh rồi à."
"Ừm." Lúc nói chuyện ông cũng nghĩ tới chuyện tối qua của mình, tự nhiên đỏ mặt.
Thấy sắc mặt ông không bình thường, tưởng ông không khỏe chỗ nào, bà gọi Giản Tình tỉnh lại: "Ông thấy không khỏe chỗ nào à, tôi đi gọi bác sĩ, đừng dọa tôi nữa nha."
"Đừng..." Ông muốn ngăn cản động tác gọi bác sĩ của bà nhưng bà nhanh hơn nhấn vào chuông khẩn cấp rồi, thấy thế ông đành bó tay dừng lại.
"Bố, bố không khỏe ở đâu, sao hôm qua tim lại đập nhanh như vậy?"
"Đúng vậy, ông tý thì làm tôi hết hồn, cái ông già chết giẫm này."
"Xin lỗi, đã để hai người lo lắng." Ông khó xử nhìn hai khuôn mặt quan tâm kia: "Tôi, tôi ổn rồi."
Tý thì dọa bà chết mà nói không sao, bà bất mãn trừng chồng mình, chấp nhận ánh mắt của vợ mình ông chỉ đành vỗ trán, một đời anh minh của ông ơi.
May phản ứng của y tá phòng VIP rất nhanh, đẩy cửa bước vào giải vây cho ông, biết tin ông ngoại đã tỉnh, lập tức tới bộ phận phục vụ thông báo với bác sĩ trực ban tới kiểm tra cho ông, kiểm tra xong ông cảm thấy tâm trạng rất tốt, nếu không xảy ra sự cố gì thì ở lại bệnh viện quan sát hai ngay là có thể xuất viện rồi.
Nghe bác sĩ nói vậy, chưa tìm ra nguyên nhân chồng mình tim đập nhanh, bà ngoại không chết tâm, muốn bác sĩ kiểm tra một lần nữa từ trong đến ngoài cho ông.
Không ngăn nổi yêu cầu mãnh liệt của vợ mình, thấy bác sĩ hết cách định kiểm tra lại lần nữa cho mình, không muốn để họ làm ông mệt nữa đành phải kéo vợ mình lại, nén cười bảo bác sĩ rời đi trước rồi nhìn sang hai mẹ con, khó xử nói:
"Giờ tôi sẽ nói cho hai người biết nguyên nhân tim đập nhanh, hai người đừng dày vò người ta nữa."
"Nói đi." Bà ngoại và Giàn Tình vui vẻ lắng tai nghe.
"Tôi, tôi nghe lời bà nói thì kích động!" Một đời anh minh, ông thấy xấu hổ quá.
"Tôi nói gì cơ?" Bà ngoại vẫn chưa hiểu ra.
Ông trừng bà một cái, vừa bó tay vừa yêu chiều nói: "Bà nghĩ xem trước khi tôi hôn mê bà đã nói gì đi?"
Bà ngồi ngẫm lại, hình như là sau khi bà tỏ tình, lẽ nào là vì ông ấy kích động bất thường khi nghe mấy lời đó sao, bà kinh ngạc nhìn chồng mình:
"Không, không phải chứ.."
Ông ngoại cạn lời gật đầu, vuốt mặt: "Là vậy đấy."
"...Đúng thiệt là, ha ha..." Tìm ra nguyên nhân, bà ngoại gần 80 tuổi cười rạng rỡ, tất cả những mệt mỏi một quét hết sạch, cái ông già này cũng sắp xuống lỗ rồi, bà đột nhiên thấy chồng mình đáng yêu ghê.
Giản Tình nhíu mày nhìn người cha đang vuốt mặt và người mẹ đang cười tít cả mắt kia: "Có thể cho con biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì." Ông ngoại ủ rũ nói, ông không muốn cho con gái biết chuyện không có tiền đồ của ông thế được.
"Ha ha, không có gì, không có gì cả đâu." Bí mật này phải để chỉ một mình biết nó mới có ý nghĩa chứ, bà ngoại xua tay, miệng vẫn đang cười, không định nói cho Giản Tình biết sự thật.
"Được thôi, bố mẹ muốn ăn sáng gì để con đi mua."
Bác sĩ cũng nói là giờ không có vấn đề gì lớn, Giaản Tình cảm thấy mình bị bố mẹ vứt bỏ sang một bên đành phải đứng lên tự tìm việc để làm, aiz, đúng thật là, trên thì bị bố mẹ ghét bỏ, dưới thì bị con trai ghét bỏ, đứa con gái này của bà đúng là làm mẹ không dễ gì mà.
"Nhìn đấy rồi mua là được rồi." Bà ngoại bây giờ đang rất vui nên rất dễ nói chuyện.
"Dạ." Giản Tình gật đầu, nhìn sang người cha đang che mặt: "Bố, để ý truyền dịch, đừng rút kim ra đấy, với lại, bác sĩ vừa bảo con tốt nhất là bố đừng có kích động quá."
"Biết rồi." Thiệt tình, bị con gái nói như vậy đúng là mất mặt, tuy nó chỉ đang quan tâm ông nhưng vốn dĩ là ông bị kích động quá mà phải vào bệnh viện, giờ lại bị nó nhắc tới hai chữ kích động, vừa nghe liền muốn kích động luôn rồi, không được, hình như huyết áp lại sắp tăng lên rồi, ông phải bình tĩnh lại.
Giản Tình đang định cầm ví ra ngoài thì đột nhiên có hai người gõ cửa, ba người còn đang nghi hoặc thì Tiểu Thố kéo theo tiểu Dương đi vào, tay còn xách theo một cái túi, thấy ba người đang nhìn mình, cô hơi xấu hổ.
"Con chào mọi người, con mang bữa sáng tới, mọi người có muốn ăn không?"
Dù cho mấy lời hôm qua bà ngoại nói thật hay giả thì để tỏ rõ mình là một đứa trẻ ngoan, cô đã dậy sớm làm bữa sáng, Giản Chính Dương không nỡ để cô vất vả dậy sớm làm bữa sáng cho người khác nên kéo cô lại ngủ tiếp, sau đó thì mình dậy chuẩn bị đồ ăn.
Nghĩ tới bộ dạng kì cục của chồng mình, cô dở khóc dở cười, vốn là ra ngoài mua là được nhưng cô cảm thấy mình tự làm thì có thành ý hơn, nếu anh không muốn làm mình tự làm, kết quả anh lại làm xong bữa sáng luôn rồi, để kiểm tra xem có ăn nổi không nên cô đích thân ăn thử, cũng ngon ra phết.
"Mẹ, mẹ định ra ngoài à."
Thấy Giản Tình cầm chìa khóa, Tiểu Thố hỏi.
"Ừ, định ra ngoài mua bữa sáng, không ngờ các con lại tới sớm thế." Nhìn đồ trong tay hai người: "Chuẩn bị từ nhà à?"
"Vâng." Tiểu Thố gật đầu, bồi thêm một câu: "Là Chính Dương dạy sớm nấu đấy mẹ ạ. Con giúp mọi người cho vào bát nhé."
"Ừm." Nghe thấy là do Giản Chính Dương đích thân làm, cả nhà ai cũng rất vui vẻ, trước đây cũng có người đã từng bị ốm nhưng đừng nói tới việc đặc biệt làm đồ ăn cho họ ăn, ngay cả một chút quan tâm còn chả có ấy, người có vợ có khác trưởng thành hơn nhiều.
Mà sự thay đổi này của Giản Chính Dương chả cần nói cũng biết đó là công lao của Tiểu Thố, cho nên cả nhà nhìn Tiểu Thố bằng ánh mắt khác, chí ít vào lúc này cô có thể bảo Chính Dương nấu cháo cho họ, chứng tỏ cô là một cô gái tốt bụng.
Thế là, cháo mà Giản Chính Dương mang tới đủ cho 4 người ăn lại bị hai người bệnh và một người phụ nữ trung niên trước giờ luôn giữ dáng ăn sạch sành sanh.
Vì hai ông bà ngoại ăn không nổi nữa nên chút cháo còn lại Giản Tình ăn hết, nhìn cái áo bó sát mà mẹ chồng mặc hơi nhô ra như là có em bé, Tiểu Thố không dám nói ra, nên chỉ cẩn thận nhìn GIản Tình.
"Mẹ, mẹ ổn chứ?"
"Mẹ không sao." Giản Tình đứng dậy: "Ở đây nhờ các con chăm sóc, mẹ về nhà thay quần áo, sau đó đi tới cửa hàng xử lý chút chuyện thì qua đây, nếu có chuyện gì thì gọi cho mẹ."
"Dạ, mẹ không cần lo đâu, chúng con cũng đang rảnh, nên ở đây chăm soc ông bà cũng được." Nhìn hai người già đang dính chặt lấy nhau thì thầm nói chuyện mặc kệ thế giới như kia, Tiểu Thố cảm thấy thế giới nà thay đổi khôn lường quá.
"Ùm." Giản Tình gật đầu, cầm túi lên mà đi khỏi phòng bệnh, trước tiên, bà cảm thấy mình phải đi tới tiệm thuốc mua viên tiêu hóa đã, vừa nãy kích động ăn nhiều, cái bụng đáng thương giống như kiểu mang thai 4 tháng vậy, để người quen nhìn thấy, thì đúng là mất mặt.
Vì bụng căng lên rất khó chịu nên Giản Tình đi chậm ra khỏi bệnh viện, đến tiệm thuốc ngoài cổng thì mua viên tiêu hóa, nuốt chửng một viên, đến bãi đỗ xe để lấy xe của mình, bà buồn bực không biết tại sao xe bà không lên máy được, bà lại không am hiểu về máy móc nên từ bỏ, gọi cho đại lý xe hơi tới kéo đi, xem nó xảy ra chuyện gì.
Đỡ cái bụng đi ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, không biết có phải tác động tâm lý hay không mà uống thuóc xong lại đi đi dừng dừng bụng không thấy khó chịu nữa.
Biết vậy nên bà quyết định cứ đi bộ một lát, đợi bụng không thấy khó chịu nữa hoặc không muốn đi thì bắt xe về nhà, nghĩ xong xuôi bà thong thả đi trên đường lớn, lúc này đang là giờ cao điểm đi làm nên thường nhìn thấy xe cộ đi đầy đường, bên cạnh có những nhóm người đi đường khiến bà có cảm giác bận rộn, rất lâu rồi không quan sát được những điều này, chắc là vì tâm trạng tốt hoặc là vì nguyên nhân khác, trong tâm Giản Tình cảm thấy rất hài lòng.
"Píp píp...píp píp..."
Một chiếc Audi màu đen đi chầm chậm bên cạnh, hấp dẫn ánh mắt của Giản Tình, bà quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông lái xe có chút quen thuộc, hình như là ông chủ cũ của Tiểu Thố, họ gì đấy quên rồi.
"Hi, bà Giản, đúng là bà rồi." Nhìn qua cửa xe, thấy không nhận lầm người, Tần Ca cảm thấy hơi vui: "Sao lại đi bộ thế này, bà đi đâu, tôi đưa bà đi."
Đúng lúc gọi xe gọi mãi cũng không được cái xe nào, xe của Tần Ca tới đúng lúc lắm, mặc kệ bà có nhớ đối phương là ai hay không chỉ cần biết ông ta quen mình là được rồi, Giản Tình không khách sáo ngồi vào xe:
"Phiền anh đưa tôi đến XXXX"
Thấy Giản Tình không khách sáo ngồi vào xe, Tần Ca cười: "Tôi nhớ là cô có xe mà, xe cô đâu?"
"Để ở bãi đỗ xe bệnh viện, lát nữa có đại lý xe tới kéo đi."
"Sao vậy, hỏng à?"
"Ừm, sao anh lại ở đây?" Giản Tình biết là cửa hàng của Tần Ca đã bán cho nhân viên của mình: "Cửa hàng tiện lại đóng cửa, anh đang làm gì rồi?"
"Bây giờ là một người vô công rồi nghề." Tần Ca cười: "Mấy hôm trước từ Nam Hải chuyển trạm tới Thẩm Dương, hôm qua mới tới đây, mấy nơi mà nhiệt độ thấp, một khi không chú ý thì sẽ bị cảm lạnh, hắt xì..."
"Anh bị cảm rồi?" Giản Tình ghét bỏ nhìn cái tên đàn ông lau mũi một cách bất nhã, sớm biết anh ta bị ốm thì bà cũng không lên xe đâu, nhỡ bị lây thì làm sao.
"Chỉ là cảm cúm thông thường thôi, sức khỏe của cô sẽ không tới nỗi kém vậy chứ, yên tâm, tôi không tiếp xúc miệng lưỡi với cô nên không dễ lây đâu." Chúng ta đều biết, một người bị cảm cúm tốt nhất đừng dùng chung một thứ với người đó, đặc biệt là tiếp xúc thân mật gì gì đó, dễ bị lây nhất là những người có thể chất kém, đương nhiên cũng có ngoại lệ.
Giản Tình bĩu môi: "Chuyện này thì liên quan gì tới thể chất."
"Nếu cô để ý, không thì tôi cho cô xuống xe ở đây?" Tần Ca hỏi.
"Không cần đâu." Nhìn tình hình hiện tại, Giản Tình trợn mắt, bây giờ mà gọi xe thì khó lắm, ở đây gọi xe thì càng khó hơn, coi như bà ngu vậy: "Thôi anh đưa tôi tới nơi trước đi.."
"Đúng là không khách khí gì cả." Tuy nói vậy nhưng Tần Ca vẫn độ lượng mà tha thứ cho bà, không so đo với phụ nữ, bản thân mình đang bị bệnh mà còn đưa bà ấy đi, thế đã đủ ý tứ rồi.
Giản Tình nghĩ sao lại xui xẻo như vậy chứ, mở cửa xe ra cho gió thổi vào, gió hất vào mặt, đầu tỉnh táo hơn hẳn."Anh khám bác sĩ chưa?"
"Khám rồi, vừa từ bệnh viện ra, nếu không sao có thể gặp được cô ở đây, đúng rồi, cô đỗ xe ở bệnh viện, cô tới bệnh viện làm gì, bị bệnh gì à?"
Đánh giá Giản Tình một lượt, nhìn không giống như là bị bệnh.
"Không phải, là bố mẹ tôi."
"Ò, họ bị sao vậy?" Tần Ca có ý hỏi.
"Không sao, người già mà, dễ bị chút vấn đề thôi, hiện tại đã ổn rồi."
"Ò, hóa ra là vậy."
Vốn muốn nói với Giản Tình đôi câu nữa, nhưng cứ hắt hơi không ngừng, thấy ông như vậy, Giản Tình từ chối nói chuyện, đúng là một phụ nữ kiêu căng, Tần Ca cảm thấy nếu đưa Giản Tình về thời cổ đại thì chính là đại tiểu thư kiêu ngạo cũng nên, được thôi, ông là đàn ông, không tính toán với phụ nữ, nhưng mà sao đầu choáng quá, không phải đã uống thuốc rồi sao, xe trước mặt sao cứ nhập nhằng thế, không đúng lắm.
Giản Tình cũng là người biết lái xe, ngồi phó lái cũng miễn cưỡng biết được kĩ thuật lái xe của một người, trước đó vẫn tốt, sao bây giờ lại đi hình chữ S thế? Quay đầu nhìn sang người đàn ông hắt hơi từ nãy giờ, thấy sắc mặt sai sai: "Anh không sao chứ."
"Không, không sao." Mí mắt giật giật, buồn ngủ quá.
"Anh đang sốt rồi." Vươn tay sờ trán Tần Ca, Giản Tình nhăn mày, quả quyết nói: "Dừng xe lại bên đường đi."
Tần Ca nghe theo lệnh của Giản Tình, giẫm phanh xe, ngả lưng ra: "Ôh, thoải mái quá."
Bàn tay lành lạnh đặt trên trán thoải mái thật, cảm thấy Giản Tình thu tay về, lập tức bắt lấy tay bà áp lại lên trán mình: "Đừng bỏ ra, thoải mái quá."
Cạn lời, bà có thể nói là bây giờ bà đang bị ăn đậu hủ không? Tiếc là bà đã là bà già trung niên rồi, làm gì còn tâm tưu đi tìm tình yêu chứ, sẽ không bị ai nghi ngờ là bị sàm sỡ giống như mấy cô gái trẻ đỏ mặt hay kinh ngạc biến sắc hô lớn "lưu manh" kiểu vậy, cho nên cái bà cần làm là cố gắng rút tay ra khỏi nhưng không rút ra được, bà lấy tay còn lại đập vài cái.
"Làm chủ cho tôi, đây là tay tôi, không phải cục đá lạnh, muốn lạnh thì lát tìm tủ lạnh rồi nhốt anh vào đó, thế nào?"
"Người nhìn nhỏ nhắn mà sao tính khí lại cáu thế." Tần Ca bất mãn hậm hực, nghe lời buông tay ra, tay bà cô này sao lại mềm mại như tay mấy cô gái trẻ vậy nhỉ, không biết chăm sóc như nào, đúng thật là hơi không muốn buông ra đâu.
Giản Tình nhìn xung quanh: "Anh chuẩn bị quăng tôi ở đây à?"
"Cô thấy tôi như vậy, lúc này cô phải quan tâm sức khỏe của tôi chứ?" Tần Ca bất mãn.
"Tôi không quen anh."
Tần Ca bị mắng: "Không quen cô lên xe tôi làm gì?"
"Bây giờ không phải anh đang bị ốm sao?" Giản Tình tức giận: "Đổi chỗ cho tôi."
"Làm gì?"
Giản Tình mở cửa đi sang ghế lái chính, muốn Tần Ca mở cửa, bảo anh ta ngồi đằng sau, mình ngồi vào khởi động xe: "Anh mắng tôi không có tình người, tôi có thể quăng anh ở đây được sao, nhà anh ở đâu?"
"XXXXXX"
"Tôi đưa anh về nhà trước, thiệt tình, sớm biết còn phải lái xe đưa anh về, tôi sẽ không lên xe." Lo lăng Tần Ca sẽ trở thành sát thủ trên đường nên Giản Tình đành phải để bản thân làm người tốt một lần, đương nhiên là miệng lưỡi thì phải hoạt động, muốn làm chuyện tốt cũng phải khiến cho người ta chịu thiệt tý chứ, ước gì cả thế giới này biết bà là người xấu.
Tuy bà không nghĩ như vậy nhưng bà lại làm như vậy.
Nhưng mà, nằm ở đằng sau, Tần Ca cảm thấy Giản Tình không độc áo như cô ấy nói.
Không biết là xe mình quá thoải mái hay là Giản Tình lái quá êm mà sau khi nói xong địa điểm thì ông đã ngủ rồi, nhìn túi thuốc trên đỉnh đầu, cầm ra xem, rõ ràng là sáng đã lấy số, nhưng thuốc đã uống rồi, người có đầu óc bình thường đều biết trong vài loại thuốc có chứa thành phần an thần, sau khi uống thuốc vào thì không đi lái xe mà là đi ngủ, mà Giản Tình còn thấy dòng chữ ghi trên đó là không uống thuốc này khi chuẩn bị lái xe mà, lọ thuốc này đã bị mở, xem ra là anh ta đã uống, chẳng trách là bị buồn ngủ, đã sốt rồi lại không biết bắt taxi ra ngoài lại còn tự lái xe, cũng may là anh tốt số gặp được tôi đấy, nếu không một mình lái xe về nhà, xem chừng lái xe tông vào lề, xảy ra án mạng cũng không phải không có khả năng.
Nói ra thì mình vẫn là ân nhân cứu mạng của anh ta, có cơ hội thì phải bảo anh ta báo đáp mới được.
Nhìn anh ta ngủ ngon, gọi mấy lần cũng không tỉnh, Giản Tình mặc kệ anh ta luôn, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi vứt sang ghế phó lái, rút chìa khóa xe nhét vào túi quần cho anh ta, sau đó khóa cửa xe rồi đi.
May mà nơi Tần Ca sống không khó khăn mấy, đi rồi lại dừng một lát thì có xe taxi, thiệt tình, bây giờ bắt xe từ đây về nhà còn xa hơn là bắt xe từ bệnh viện về, gặp phải người đàn ông này đúng là không may mắn gì cả, lần sau gặp lại nhớ tránh xa hắn ra mới được, bà âm thầm hạ quyết tâm, trải qua một hồi lâu thì cuối cùng cũng về nhà, chỉnh trang lại một chút rồi đi làm, may là bà là bà chủ đấy, không thì bị người ta sa thải lâu rồi.
Lúc Giản Tình mặc kệ Tần Ca ở bên đường, tiểu Thố và Giản Chính Dương cũng ngồi không yên lòng lắm, vì Giản Chính Dương sẽ không tự chủ động nói chuyện đâu, ông bà ngoại hỏi hắn, hắn thích thì trả lời không thì thôi, sau khi hỏi mấy lần, bầu không khí trong phòng bệnh có hơi khó xử, anh còn biết ghi thù hơn cả Tiểu Thố nữa, lần trước tại vì bà ngoại nhốt cô ở trong phòng nên hại cô gầy đi một vòng lận, lại còn tại vì tìm cô mà làm tay bị thương nữa, tuy bây giờ bà ngoại đã tỏ ý muốn chấp nhận bọn họ rồi nhưng mà anh không chấp nhận, coi như không có chuyện gì.
Cô không bị chứng thích ngược đãi đâu, người ta nói hành hạ bạn thì cứ hành hạ bạn, nói không hành hạ nữa thì bạn lại giống như kiểu nhanh chóng đi hôn cháu trai vậy, cô bị thần kinh rồi sao.
Nhưng mà thấy ông bà ngoại Giản Chính Dương có hơi nịnh hót khi nói chuyện với anh, kết quả anh có quan tâm hay không thì trong lòng Tiểu Thố vẫn là một đứa trẻ ngoan, kính già yêu trẻ, cho nên nhìn từ góc độ người ngoài thì anh có vẻ quá đáng, đứng vào vị trí của anh mà suy nghĩ thì cảm thấy mình hơi nhỏ nhen, thế là cô tự nói mình là người tốt, là một người tốt thì phải tự xây dựng đề tài nói chuyện.
"Ông bà ngoại ăn no chưa ạ?"
"No rồi."
"Dạ, có ngon không ạ?"
"Ngon."
Chủ đề này đúng thật là chả ra làm sao, sau khi nói mấy câu thì lại lâm vào thế khó xử, Tiểu Thố nhăn mày muốn đổi chủ đề khác: "Hôm nay, có mặt trời rồi kìa."
Ông ngoại nhìn ra cửa sổ: "Ừm."
"Nhưng mà ngoài kia lạnh lắm, vẫn nên mặc nhiều lên chút để không bị cảm lạnh."
"Vâng."
Cảm thấy chủ đề này cứ bị làm sao ấy, cô lại đổi.
"Ông bà có muốn ăn cái gì không?"
"Khụ, không cần đâu."
"Khụ, lúc nào cần thì bảo con nhé."
"Được."
Sau 3 lần mở miệng thì Tiểu Thố cảm thấy việc giao tiếp đã thất bại, khó xử vô cùng...
Đúng thật là sao lại có những người như vậy chứ, nhìn có vẻ lanh lợi nhưng lại không biết cách nói chuyện, tìm chủ đề nói thì lại tự làm mình thêm khó xử, ngốc nghếch, được thôi, mình cũng phải thừa nhận là cũng thấy đáng yêu lắm.
Bà ngoại muốn cười nhưng không cười, bà cũng là người thích thể diện, vốn dĩ là Tiểu Thố tìm đề tài để nói, sau đó bà cũng tiện thể chêm vào câu, tăng thêm tình cảm nhưng mà đề tài cô tìm đúng thật là cạn lời, không thể theo kịp tiết tấu câu chuyện luôn, thầm đẩy nhẹ ông chồng nhà mình, ý bảo là nói đi, gợi chủ đề đi, đừng im lặng nữa, không thì rất vô ý tứ.
"Khụ..." Ông ngoại đằng hắng một tiếng, tiếp nhận nhiệm vụ cao cả của vợ mình: "Tiểu Thố, sáng nay hai con đi gì tới đây vậy?"
"À, bắt xe ạ." Tiểu Thố trả lời rất gọn.
"Đừng lo lắng vậy chứ, con gọi ta là ông ngoại, ta sẽ không ăn thịt con đâu." Ông ngoại cười an ủi Tiểu Thố.
Không phải ông ngoại ruột nhưng ai mà biết được trong lòng Tiểu Thố nghĩ gì, mặt không biểu hiện ra ý gì, cười nhạt gật đầu.
"Đúng rồi, ông bà ngoại của con bây giờ sống ở đâu?" Nhắc tới ông ngoại của Tiểu Thố, ông ngoại của Giản Chính Dương hỏi trực tiếp luôn.
"Ông bà con sống ở nhà cũ của con." Tiểu Thố do dự một lát, nhìn bà ngoại của Giản Chính Dương: "Ông ngoại muốn gặp ông bà con ạ?"
"Chắc không cần đâu, chúng ta bây giờ đang ở bệnh viện, vốn đã hẹn cùng nhau ăn bữa cơm mà bây giờ lại phải hẹn khi khác, hôm qua sau khi ông bà cùng với ông bà ngoại của con uống trà xong thì chúng ta có xin phương thức liên lạc của nhau rồi. Vì họ từ nước ngoài về nên không có phương thức liên lạc nào trong nước cả, vì thế ông cũng không có cách nào liên lạc được với họ, ông ấy nói có chuyện gì thì cứ bảo con, con sẽ bảo với họ, cứ để mấy ngày nữa cho sức khỏe của chúng ta ổn định thì sẽ mời bọn họ sau."
"Dạ, vâng." Nghĩ tới ông bà ngoại không có điện thoại, chắc là nên mua cho ông bà một cái, để khi mà bạn cũ hay Cừu Tần tìm gặp họ thì sẽ thuận tiện hơn, vậy thì lát nữa sẽ đi mua, bây giờ ngành thông tin liên lạc của Trung Quốc rất phát triển, phí cước gọi có thể được tặng điện thoại, rất thuận lợi.
"Con không cần quá lo lắng đâu, chuyện của chúng ta và ông bà ngoại của con không liên quan gì đến các con, với lại chúng ta đã chuẩn bị hòa hảo rồi, các con cũng đừng nhìn ánh mắt nghi ngờ để nhìn chúng ta nữa, tuy trước kia ta và A Ly không nghĩ thông suốt nhưng bây giờ chúng ta đã nghĩ thông rồi, con người không ai hoàn hảo cả, con phải cho chúng ta cơ hội thay đổi, ta nói có đúng không nào?"
Ông ngoại Giản Chính Dương đã nói như vậy mà mình lại lắc đầu thì đúng là kiêu căng, tuy tối hôm qua bà ngoại Giản Chính Dương nói làm cô nửa tin nửa ngờ nhưng mà không bắt bẻ bà ấy, chỉ là vẫn hơi nghi ngờ mà thôi, vì ông ngoại Giản Chính Dương đã từng giúp mình nên cô có hảo cảm với ông, nếu nói về độ tin tưởng thì ông sẽ nhiều hơn bà rồi, bây giờ nghe ông nói vậy, cô cảm thấy chắc họ cũng đã nghĩ thông rồi, dù nói như nào thì đây là một chuyện đáng để vui mừng:
"Ông ngoại, con và anh Dương cũng không có ý trách hai ông bà, chỉ là để chấp nhận ngay tức thì thì không được, đương nhiên là thay đổi được thì là cái tốt nhưng mà muốn con làm nũng như với ông bà ngoại con thì chung quy lại nó hơi kỳ kỳ, tình cảm của con người đều do sống chung tạo nên, vốn dĩ chúng con không sống cùng ông bà, lại còn xảy ra hiểu lầm nữa, cho nên bây giờ mới cảm thấy không được tự nhiên, con nói vậy, không biết ông ngoại có thông cảm được cho con không ạ?"
"Tình cảm của con người đều do sống chung tạo nên, câu này nói đúng lắm." Ông ngoại hiểu ý gật đầu: "Tiểu Thố, con xem, ông và bà ngoại con có một đứa con gái là mẹ chồng con, lúc trẻ tiểu Tình gặp ai cũng đanh đá, chưa kết hôn đã mang thai, sinh ra tiểu Dương thì nó không muốn kết hôn nữa, với lại bây giờ tiểu Dương đã lớn rồi, cho dù ngày ấy nó tìm được chân ái của mình thì cũng không thể có con nữa, vì vậy Giản gia chúng ta chỉ có độc tiểu Dương thôi, tính tình tiểu Dương có hơi cứng đầu, sau khi lớn lên thì không muốn sống cùng chúng ta nữa, nói thật thì hai vợ chồng già này bình thường ở nhà cũng chán lắm, luôn muốn trong nhà ồn ào một tý, con thấy như vậy có đúng không, con đã gả cho tiểu Dương, bây giờ chúng ta cũng đã chấp nhận con, con chuyển về ở với chúng ta đi, một là sống chung bồi dưỡng tình cảm, hai là sẽ náo nhiệt hơn, làm cho cái nhà nó có hơi người."
"Không cần." Tiểu Thố còn chưa nói thì Giản Chính Dương đã mở miệng nói rồi, giọng điệu rất kiên quyết: "Cháu và Tiểu Thố có nhà riêng của mình, không muốn cùng các người ở chung."
Đùa nhau à, nếu về nhà chính ở vậy thì thế giới hai người của bọn họ phải làm sao?
"Tiểu Dương, con không nhớ ông bà ngoại một chút nào sao, dù là như vậy thì mỗi ngày mẹ con đi làm rất vất vả, còn phải chạy đường xa để tới thăm các con, con cũng nên tha thư scho mẹ con đi chứ." Ông ngoại dùng lễ để giải thích.
"Nếu không thì..." Do dự một lát, Tiểu Thố đề nghị: "Từ thứ hai đến thứ tư chúng con sẽ ở nhà riêng, thứ 5 đến thứ bảy thì chúng con ở nhà chính với hai người, chủ nhật thì chúng con tự sắp xếp, ông ngoại, ông thấy được không?"
Đề nghị này cũng coi như là phương án chấp nhận được, biết là bọn nó bây giờ vẫn còn thành kiến với mình, đợi đến khi có tình cảm thì bảo bọn nó về nhà chính cũng được, cho nên ông ngoại không cần nghĩ ngợi mà gật đầu: "Ông đồng ý."
"Chồng ơi?"
Thấy ông ngoại đồng ý rồi, Tiểu Thố lập tức nhẹ nhàng mà gọi chồng mình.
Tuy không tình nguyện lắm nhưng Tiểu Thố đã mở miệng rồi anh cũng đành gật đầu: "Được, nhưng cháu muốn ở tầng ba, cả cái tầng ấy là của bọn cháu, không được cháu đồng ý thì hai ông bà không được tự ý lên."
Ha ha, đúng thật là Tiểu Thố lợi hại, từ lúc tiểu Dương chuyển ra ngoài thì hầu như là không ngủ lại nhà chính bao giờ, điều kiện bây giờ đối với bọn họ mà nói đã là một sự ngạc nhiên rất lớn rồi, hai ông bà nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt đối phương: "Thành giao."
"Tiểu Dương, không Tiểu Thố, con gọi cho mẹ con bảo chuyện các con sẽ về nhà chính đi, bảo mẹ con dặn người đến dọn dẹp tầng ba, nay là thứ tư, ta tháy chi bằng mai các con về nhà chính luôn, bà ơi, sức khỏe của tôi đã không còn chuyện gì đáng lo rồi, vậy thì nay chúng ta xuất viện đi." Ông ngoại vui vẻ, ước gì có thể lập tức về nhà tự tay giúp Giản Chính Dương thu dọn tầng ba."
Yêu cầu của ông đã bị bà ngoại từ chối, tuy bà cũng rất vui nhưng: "Sức khỏe quan trọng, ông đừng có mà linh tinh."
"Aiya, tôi ổn rồi mà, bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho ta về nhahf tĩnh dưỡng đi, bà thấy tôi bây giờ có giống một tên ngốc nằm trên giườg không, nằm ở đâu cũng không được, nằm ở giường nhà thì thoải mái hơn, không thì thuê hộ lý về nhà chăm sóc, bà không sợ tôi có chuyện à." Ông ngoại mặt mày rạng rỡ tỏ ý mình không sao.
"Bác sĩ nói tôi đừng quá kích động, chỉ cần tôi không kích động thì không sao nữa rồi."
"Ông ngoại, con thấy ông vân nên ở lại bệnh viện vài hôm đi." Tiểu Thố đương nhiên sẽ không tưởng rằng là ông ngoại vui là vì mình về nhà chính, ông vui vì Giản Chính Dương muốn về nhà mà thôi. Đương nhiên, trong đó cũng cso công lao của mình, nếu không thì Giản Chính Dương sẽ không về nhà chính ngủ đâu, nhưng mà ai bảo mình nắm thóp Giản Chính Dương chứ."
Nghĩ tới đây, Tiểu Thố quyết định tối nay phải thưởng cho Giản Chính Dương, biểu hiện tốt như vậy đương nhiên phải duy trì.
Ông ngoại vì chuyện có nên xuất viện hay không mà cãi nhau với bà ngoại, có thể thấy rằng trong lòng ông Giản Chính Dương chiếm vị trí rất quan trọng, ở lại viện thêm một ngày cũng không được, cuối cùng hai người quyết định để bác sĩ quyết định, thế là ông ngoại vẫy tay: "Tiểu Thố, con đi gọi bác sĩ tới đây xem bác sĩ nói như thế nào."
Vừa nói vừa nháy mắt với Tiểu Thố, ý là bảo cô nói trước với bác sĩ đừng cản ông xuất viện.
Hiểu ý ông ngoại, Tiểu Thố lau mồ hôi trên mặt, đang yên đang lành cô lại trở thành nhân bánh quy thế này, chuyện này liên quan tới sức khỏe, cô không dám giả dối được, vẫn nên đứng ở vị trí trung lập thôi, để bác sĩ đưa ra đáp án khách quan nhất, vừa hạ quyết tâm vừa kéo tay Giản Chính Dương ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ.
Không nói với bác sĩ gì hết, chỉ nói là phòng bệnh XX muốn gặp bác sĩ ngay, rất gấp, thế là bác sĩ mau chóng chạy qua đó, phòng VIP mà, người có tiền à nha, tiền cả đấy, không thể đắc tội được.
Tiểu Thố chân ngắn không đuổi kịp bác sĩ, đành phải khoác tay Giản Chính Dương đi về từ từ, đoán chắc là dù bác sĩ có đưa ra đáp án thì sẽ vẫn tranh cãi thôi, tốt nhất là đợi họ cãi nhau xong thì mình tới nơi là vừa, nghĩ vậy nên cô không thèm vội nữa, nhìn ra ý cô, Giản Chính Dương kéo cô vào thang máy bên cạnh, xoay người áp cô vào tường, nghiêm túc nhìn cô.
"Chồng à, anh nhìn em vậy làm gì?" Thấy ánh mắt kỳ kỳ, Tiêu Thố cảm thấy mình cũng hơi kỳ lạ.
"Sao lại đồng ý?"
"Hả?"
"Sao lại đồng ý về nhà chính, em biết anh không thích mà." Giản Chính Dương không vui hỏi.
"Vậy anh thích ở đâu?"
"Đương nhiên là nhà chúng ta rồi."
Tiểu Thố đỏ mặt, nhìn anh: "Em cũng thích mà, nên anh xem em cũng không đáp ứng hẳn mà, thứ hai đến thứ tư chúng ta ở nhà riêng, chủ nhật tuy chúng chúng ta tự do sắp xếp nhưng đa phần là sẽ ở nhà mình mà."
"Còn ba ngày phải về nhà chính, anh không muốn ở ngày nào hết." Giản Chính Dương oán trách nói.
Đúng là trẻ con, thấy anh bĩu môi, Tiểu Thố cười: "Em thấy nhiều người cũng rất ồn ào nhưng mà cốt lõi là một nhà hòa thuận mà."
Thấy anh không nói gì, Tiểu Thố cười: "Em thấy giờ chúng ta về đấy ở cũng không tổn thất gì, nếu ông bà ngoại thật sự chấp nhận em, em cũng sẽ đối xử với họ thật lòng, đến lúc đó một nhà vui vẻ, cũng tốt mà, nếu họ lừa em, vậy lần sau em không để họ lừa nữa, chúng ta có thể chuyển ra ngoài bất cứ lúc nào."
Giản Chính Dương nhíu mày: "Em không sợ họ dùng súng giống như lần trước à?"
"Cái này thì...thì dựa cả vào anh đi, em tin là chồng em thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách đúng không nào?" Tiểu Thố nói giỡn như vậy làm Giản Chính Dương phải phì cười.
"Đương nhiên."
"Vậy thì, chuyện này cứ quyết vậy đi, để thưởng cho chồng em, nào, vợ hôn anh một cái đi."
"Hôn ở đây này." Giản Chính Dương chỉ vào miệng mình, nói.
"Đuuợc, ưm..."
"Ưm..."
Hia người hôn một hồi mới tách ra, vốn tưởng là ở đây không có ai nên mới to gan như vậy, ai ngờ vừa hôn xong thì nghe thấy tiếngg bàn tán:
"Thèm khát vậy à?"
← Ch. 083 | Ch. 085 → |