← Ch.084 | Ch.086 → |
Tiểu Thố giật mình, mau chóng đẩy Giản Chính Dương ra, thấy một cái xác ướp đang đứng ở chỗ rẽ trên tầng, nhìn có vẻ lạ hoắc nhưng giọng nói lại rất quen thuộc, cô có biết người này sao?
Bạch Tiểu Vũ che mặt, để tránh cho một người đẹp trai sẽ phải hi sinh ở đây: "Bạch Tiểu Thố, chị đúng là đồ mù quáng bỏ em theo trai số một thế giới này, em hận chị."
"Bạch Tiểu Vũ?" Bạch Tiểu Thố lúc này mới biết mình không nghe lầm, đúng là giọng của Bạch Tiểu Vũ rồi: "Huh... Một ngày không gặp, sao cậu lại nhìn như cái xác ướp di động thế này, đây là phong cách thời trang mới nhất à hay là sau hôm qua cậu lại đi nơi khác đánh nhau với người ta?"
"Chị còn nói à." Bị Bạch Tiểu Thố cười nhạo, không cho cậu thể diện tý nào, Bạch Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, tức giận, tiếc là trên mặt cậu ta toàn là vải bó nên không ai thấy cả: "Vết thương trên mặt em đều do người đàn ông của chị tạo cho đấy, Bạch Tiểu Thố, chị phải bồi thường tiền viện phí cho em, cả tiền mất thời gian làm việc, phí bồi bổ rồi cả phí tổn thất tinh thần nữa...chưa kể nếu còn có lần sau thì em chắc chắn sẽ không nhận anh ta làm anh rể đâu."
"Cậu, cậu, cậu..."
"Chị mày trọng sắc khinh đệ đấy, cậu đã sớm nghe, sớm nói qua rồi còn gì, chị bỏ em theo trai đấy thì làm sao, nói cho cậu biết, chị và anh ấy đăng kí kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp và được pháp luật bảo vệ, nếu cậu dám phá hoại hôn nhân của chị thì mang cái bộ dạng sắp chết của cậu lên tòa án đã nhé, nói cậu là kẻ thứ ba phá hoại gia đình là muốn cho cả cái đất nước này khinh thường cho cậu chết."
"Chị, chị, chị..."
"Thực ra chị biết cậu muốn nổi tiếng từ lâu nên không cần cám ơn chị đâu, đúng là, tuy chị và cậu không cùng một mẹ sinh ra nhưng tốt xấu gì cũng là cùng một cha, chút chuyện cỏn con này chị sẵn sàng thành toàn cho cậu."
"Chị, chị, chị, đàn ông không chấp phụ nữ."
"Xời..."
"Hừ."
Mặc kệ Bạch Tiểu Vũ ấu trĩ kia, Tiểu Thố kéo cái tên đầu gỗ cạnh mình vì cô nói một cách kiên định là bất cứ ai cũng không chia tách được họ mà vui vẻ đứng bất động kia đi: "Bọn chị về phòng bệnh đây."
Thấy Tiểu Thố đi lên tầng 5, Bạch Tiểu Vũ chỉ lên trên: "Đồ ngốc Bạch Tiểu Thố, phòng bệnh của em ở tầng 6."
Tiểu Thố dừng lại, kinh ngạc nhìn Bạch tiểu Vũ: "Cậu cũng phải nhập viện? Nhìn cái bộ dạng hoạt bát náo động của cậu thì thấy có bị làm sao đâu, đừng ở đây chiếm phòng bệnh của người ta, tránh cho người ta không có đủ phòng bệnh để cho những người tử tế dùng, với lại, cho dù cậu nhiều tiền cũng đừng tặng cho bệnh viện chứ, ví tiền của chị trống rỗng đây này, không để ý thì cho chị mấy tờ đi."
"Từ đã, không phải chị tới thăm em sao?" Bạch Tiểu Vũ cảm thấy sai sai.
"Ai nói chị đến thăm cậu." Bạch Tiểu Thố nhìn Bạch Tiễu Vũ như nhìn quái vật: "Chị còn chả biết cậu ở bệnh viện nào kìa, nhưng mà giờ thì biết rồi, cũng trùng hợp quá."
Bạch Tiểu Vũ tý thì tức ọc máu: "Cho dù là em luôn mắng chị là trọng sách khinh em thì chị cũng đùng hành động triệt để như vậy chứ?"
"Em trai à, rất xin lỗi khi nói với em rằng, chị xuất hiện ở đây là vì tới thăm ông bà ngoại của chồng chị, không phải vì em."
"Bạch Tiểu Thố, chúng ta thề không đội trời chung." Bị Bạch Tiểu Thố đã kích đến không còn mảnh giáp nào, Bạch Tiểu Vũ bi thương chạy lên tầng 6, anh ta thề, anh sẽ không gọi cô là chị nữa, quá đáng, hừ.
"Vốn dĩ chúng ta không đội trời chung rồi không phải sao?" Bạch Tiểu Thố nói, kéo theo Giản Chính Dương lên tầng 5, không biết ông bà ngoại thương lượng như nào rồi.
Giản Chính Dương âm thầm theo sau Tiểu Thố, tuy từ đầu tới cuối cô cãi nhau với Bạch Tiểu Vũ, làm cho cậu ta tức chạy đi nhưng anh vẫn còn ghen nha, vì anh nhìn thấy trong mắt Tiểu Thố là dịu dàng, nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Vũ là nuông chiều, tuy họ có quan hệ huyết thống nhưng không cùng một mẹ, cho dù là em trai cùng cha cùng mẹ đi nữa thì cách thức sống chung của họ cũng khiến anh ghen tị, đó là một loại phương thức đặc biệt, không ai có thể chen vào, điều này làm anh cảm thấy thất bại, vì trong thế giới của họ không có anh, không, anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Vì nghĩ quá nhập tâm, tay anh đang cầm tay Tiểu Thố vô ý dùng lực, làm đau Tiểu Thố: "Anh làm gì thế, nắm tay em đau quá."
"Phù phù, anh xoa cho em nha." Giản Chính Dương đau lòng xoa tay cho cô.
"Được rồi, không sao." Thấy anh tự trách, cô cũng không nỡ trách anh, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao thật chứ?"
"Ừm, không sao."
Thấy cô cười yêu chiều với anh, chắc là không đau nữa, anh mới buông tay cô ra: "Không phải em và bố em đã không liên lạc gì rồi sao?"
"Vâng."
"Đây là em trai cùng cha khác mẹ của em?"
"Vang."
"Nói vậy thì em nên ghét cạu ta không phải sao, nhưng theo anh thấy thì sao hai người lại thân thiết thế?" Giản Chính Dương khẩn trương dò hỏi, không muốn nghe ra đáp án mà mình không thích từ miệng cô nhưng cũng không muốn cô nói dối anh.
"Trẻ con vô tội, đúng không?" Cô nói: "Nhưng mà ai nói em hận nó thế."
"Ò?"
"Lúc nhỏ, em nhớ lần đầu gặp nó vẫn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, khi mẹ nó dẫn theo nó tới nhà em, còn bảo nó gọi bố em trước mặt em và mẹ em là bố, lúc ấy em cực kỳ hận bố em, tuy em còn nhỏ nhưng em ý thức được họ muốn cướp bố em, quan trọng nhất là em cảm thấy bố em đã làm chuyện có lỗi với mẹ em vì em thấy mẹ em buồn, nên lúc nó xấu hổ gọi em là chị, em không chút do dự xông lên đánh nó, vì động tác quá nhanh, đến khi người lớn phản ứng kịp thì em đã đánh gãy hai cái răng cửa của nó rồi, miệng nó toàn là máu, làm mẹ giật mình, em cũng bị sợ luôn, người phụ nữ đau lòng muốn đánh em thì được mẹ em chặn lại, nhưng bà ấy lại không chặn lại được ba em."
Khi nói những chuyện này với anh, cô đột nhiên phát hiện, thực ra bản thân mình là một con người đơn giản, cũng có những chuyện cũ không cho ai biết.
"Lúc đó, tuy em còn nhỏ tuổ nhưng bây giờ em đã nhớ là mẹ em cũng rất nghiêm túc đánh giá người phụ nữ đó, mẹ em nói, trên thế giới này chỉ có hai người xứng đáng để đánh em, một là mẹ, hai là bố em, người khác không có quyền, dù em có làm sai thì người phạt em phải là họ. Cho nên, mẹ em chắn người phụ nữ kia không cho bà ta đánh em, vì em làm tổn thương đứa trẻ vô tội kia là mắc lỗi lầm nên mẹ em không chặn ba em đánh em."
"Ông ấy đánh em ở đâu?" Tuy cô nói một cách bình tĩnh như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy như là cái bạt tai kia đánh vào mặt cô vậy, không nhịn được mà hỏi, đối với bố vợ chưa gặp mặt lần nào kia, anh cũng không thích lắm, kẻ thù của vợ anh cũng chính là kẻ thù của anh.
"Quên rồi."
"Đau lắm phải không?"
"Đương nhiên, tuy bây giờ không nhớ nổi cái cảmgiác chính xác của lúc đó nhưng chắc chắn là rất đau rồi, em còn nhớ là em bị tát đến mức ngã ra đất mà, ngay tức thì thì không có cảm giác gì nhưng sau đó thì khóc to, mẹ em ôm em nói với ba em em đánh con trai ông ấy một cái thì ông ấy đánh em một cái, sau này thì ổn định rồi, nếu ông ấy dám vì điều khác mà đánh em thì mẹ em sẽ cá chết lưới rách với ông ấy."
Bặm môi, cô nói: "Em chỉ biết khóc không biết mẫy lời mẹ em nói là có ý gì, càng không để ý tới việc mặt bố em trở nên tắng bệch, sau này em ghi nhớ những điều này lại, đến khi lớn lên thì suy nghĩ kĩ, cảm thấy cái dáng vẻ của mẹ em lúc ấy thật là ngầu, tiếc là em tát oan một cái, nếu em là mẹ em, chắc chắn em sẽ cá chết lưới rách với ông ta trước, ai dám đánh bảo bối của em, em liều mạng với người đó, huống hồ là ông ta không đúng, tại sao lại đánh em, ông ta không xứng."
"Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không để ông ta động vào em, Tiểu Thố." Giản Chính Dương ôm chặt Tiếu Thố: "Em mãi mãi sẽ không gặp chuyện như mẹ em."
"Thì đương nhiên, vì em sẽ không để tình trạng như vậy xảy ra với em, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, em sẽ băm anh ra, nếu anh vụng trộm gì đó, em sẽ khiến anh chết luôn, hừ." Tiểu Thố độc miệng nói: "Em nói cho anh biết, mấy con thỏ ấy đều rất hiền lành yếu ớt còn con thỏ này lại khác chúng đấy."
"Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, không cần em phạt, anh tự phạt mình trước." Giản Chính Dương yêu thương xoa đầu Tiểu Thố: "Anh là của em, không ai cướp đi nổi đâu."
"Chồng à, em yêu anh." Tiểu Thố ôm Giản Chính Dương, cảm thấy cô đúng là càng ngày càng thích người đàn ông đáng yêu này rồi.
"Vợ à, anh cũng yêu em." Giản Chính Dương hài lòng ôm cô: "Nếu theo như em nói thì Bạch Tiểu Vũ nên hận em mới đúng chứ, sao giờ lại thân thiết với em thế?"
"Cái này cũng không đáng nhắc tới, cái thằng Bạch Tiểu Vũ này em nghi nó bị mắc chứng thích ngược đãi vì lúc nhỏ em không ít lần hành nó, đánh nó nhưng không biết là có chuyện gì, nó luôn chịu thiệt, bị đánh như con gián mà hết lần này đến lần khác nó cứ xuất hiện bên cạnh em." Cô cảm thán.
"Sau này lớn dần, mẹ em ly hôn bố em, không còn đau khổ nữa, cuộc sống của em cũng dần hạnh phúc, thêm nữa là bản thân cũng hiểu ra vài điều, cảm thấy chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con, có một người em trai thực ra cũng được, ít nhất khi mình bị bắt nạt thì có nó ra mặt, cặp sách nặng thì có thể gọi nó giúp, nhiều bài tập thì có thể gọi nó làm hộ."
Thực ra còn nhiều lsy do lắm mà cô không nói cho anh, vì cô cảm thấy nếu nói ra, anh sẽ nổi cơn ghen, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì, để cuộc sống của mình được an toàn, cô kiên quyết không nói cho anh biết cô dần chấp nhận thằng nhóc kia là bởi vì càng lớn càng đẹp trai, đi đâu thì cũng rất là nở mày nở mặt, nếu không phải cùng dòng máu, trước khi gặp anh cô đã nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của bản thân rồi.
Anh nghe cô nói thấy cũng hợp lý, gật đầu tỏ ý chấp nhận, nhưng mà anh vẫn phải nghiêm túc dặn dò: "Vợ, sau này tránh xa nó ra, cái thằng ấy vừa nhìn là biết không tốt lành gì, không thể để nó mang lại những thứ xấu xa cho em, em thấy đấy nó luôn mưu đồ phá hoại tình cảm của chúng ta, không thể để nó có cơ hội, được không?"
"Vâng." Tiểu Thố gật đầu, đúng lúc cô cũng không muốn quan tâm đến tahừng nhóc đó nữa, vì mỗi lần nó không mời mà đến, kiểu gì cũng sẽ có chuyện, giống như lúc nãy, mà người xui xẻo lại chính là cô, vậy nên lần này cô định mặc kệ luôn, chuyện nhà bà còn cần phải xử lý, rỗi hơi đâu đi quan tâm mày, con ngời vốn dĩ ích kỷ mà, nhưng ích kỷ một cách đáng yêu.
Đợi đến khi hai người anh tình em tứ đi về phòng bệnh thì đã thấy túi lớn túi nhỏ trên giường rồi, ông ngoại một đời nghe lời vợ, lần này cũng không biết là tại vì cận kề cái chết một lần nên tính cách thay đổi hay là biết tròng lòng vợ mình luôn có mình nên nắm chắc điều này sẽ không mất đi nên to gan hẳn, duy trì ý kiến của mình, thuyết phục bác sĩ đồng ý cho ông về nhà, đương nhiên, bác sĩ đồng ý là vì ông ngoại nói là nhà mình có có bác sĩ gia đình, lần này vì cả hai người đều ngất nên mới đưa tới thẳng bệnh viện, lúc về nhà ông sẽ gọi bác sĩ gia đình đến ở lại nhà ông, môi ngày 24/24 canh trực, tuy ông cũng có tuổi rồi nhưng ông mệnh lớn sẽ không làm gì linh tinh đâu.
Tóm lại, thấy Tiểu Thố và Giản Chính Dương cười híp mắt đi vào, ông ngoại lập tức cười: "Hai đứa đi đâu đấy?"
Thấy đã đóng gói túi lớn túi nhỏ trên giường, Tiểu Thố nhíu mày: "Ông ngoại, bà ngoại, bác sĩ đồng ý cho hai người xuất viện à?"
Bà ngoại vì là không thuyết phục được chồng mà tức giận, bặm môi mặc kệ, ông ngoại thì lại cười: "Đúng vậy, y tá đã đi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi."
Nhìn thấy thế, lo rằng hai đứa trẻ sẽ hiểu lầm, quan hệ khó lắm mới hòa dịu lại lâm vào bế tắc nên ông chủ động giải thích: "Bà ngoại giận ông không nghe lời bà ấy, các con đừng để ý."
Tiểu Thố gật đầu coi như không để ý, ý của cô cũng chính là ý của anh, nhìn điện thoại của mình đặt trên tủ đầu giường: "Ông ngoại, ông gọi điện cho mẹ con rồi ạ, mẹ con bảo gì ạ?"
"Định tới đón chúng ta nhưng mẹ con nói xe bị hỏng, đã mang đi sửa rồi, bảo chúng ta bắt xe về."
"Vậy ạ, thế lát nữa chúng con đưa ông bà về." Bây giờ thấy không có xe sẽ rất bất tiện, tuy họ đã có xe nhưng lại không có bằng lái, đúng là bi kịch, không thể lái xe rồi.
"Ừm."
Có y tá giúp đỡ, thủ tục xuất viện của ông bà ngoại làm rất nhanh, một lát sau đã cầm giấy tờ lên, còn có cả bác sĩ kê đơn thuốc cho ông ngoại nữa, bác sĩ dặn dò, nếu thấy có bất cứ triệu chứng gì thì phải tới bệnh viện ngay, giữ sức khỏe..., điều này làm cho Tiểu Thố thấy được đãi ngộ khácbiệt giữa bệnh nhân phòng vip và phòng bình thường, cô khinh thường...
Tiểu Thố gánh vác trách nhiệm đưa ông bà về an toàn, cô thấy trách nhiệm này rất lớn, đưa hành lý cho Giản Chính Dương xách, còn mình thì đỡ hai ông bà mỗi người một tay, như kiểu họ bị mắc bệnh nặng lắm vậy, cẩn thận đi vào thang máy, tiện để một tay trống của anh đỡ lấy một tay còn ljai của ông ngoại, vì cô cảm thấy ông ngoại bệnh nặng hơn, người cũng nặng hơn bà ngoại, nếu ngã ra đấy thì mình không kéo lại nổi.
Đương nhiên là nằm ngoài dự liệu, chuyện này sẽ không xảy ra, nên Tiểu Thố "trái ôm phải bồng" đưa hai ông bà vào xe taxi thuận lợi, đuổi Giản Chính Dương muốn dính vào mình lên ghế phó lái, mình thì ngồi đằng sau với hai ông bà, nói địa chỉ xong chờ tới điểm đến.
Tuy cách Tiểu Thố chăm sóc người bệnh có chút dở khóc dở cười nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng họ đang cảm thấy rất vui, đặc biệt là ông ngoại, một bên là cháu dâu đỡ một bên là cháu trai đỡ, ông vui cực, mà bà ngoại lại đang tị nạnh Tiểu Thố sắp xếp như vậy cho nên bà đổ hết tội lên đầu Tiểu Thố, con cháu dâu thối tha, không biết bà là chủ của Giản gia à, không biết nịnh bà à, đúng là làm bà tức chết.
"Lão gia, lão phu nhân, tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân, về nhà rồi."
Vừa xuống xe, mấy cô chú trung niên đứng ở cổng GIản gia cung kính chào hỏi 4 người, trong đó người giúp việc đưa hai ông bà tới bệnh viện, tên là A Hoa tiến lên trước đỡ bà ngoại, người đàn ông trung niên khác cũng lập tức tiến lên đỡ ông ngoại, còn một người nữa thì lấy hành lý trong tay Giản Chính Dương, đối với cuộc sống "nhà giàu" như này, Tiểu Thố hơi khó chấp nhận.
Trong ấn tượng của cô, trong nhà có người hầu thì không cần thiết là nhiều tiền nhưng, tốt xấu gì cũng có người gọi là ông nọ bà kia, ở đây, lão gia phu nhân, thiếu gia thiếu phu nhân, ai bảo gọi như vậy hả trời, tưởng rằng đây là thời cổ đại hay gì, cho dù ở hiện đại có người gọi như vậy nhưng mà vẫn cứ thấy mấy nhà cực quyền quý lắm mới làm vậy thôi, với lại tuy là Giản gia nhiều tiền hơn nhà mình nhưng vẫn còn kém xa mấy nhà giàu chân chính nha.
Giản Chính Dương bảo người hầu cầm lấy hành lý, tay thì kéo theo Tiểu Thố không chịu đi về phía trước mà để hai người đi tụt lại phía sau, bà ngoại quay lại nhìn hai người: "Sao không vào đi?"
Nơi này có thể nói là nơi đã để lại cho hai người ấn tượng không tốt lắm, Tiểu Thố đột nhiên phát hiện có chút chống đối với nơi này, cũng giống như Giản Chính Dương vậy, ngôi nhà nhỏ của bọn họ ấm áp hơn nhiều, Tiểu Thố thấy hơi hối hận vì đã suy nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi, nhưng chuyện đã đồng ý thì không thể hối hận được, kéo tay anh nhưng mà không kéo được đành phải cười với ông bà ngoại:
"Ông bà ngoại, con đang nghĩ là mai chúng con sẽ chuyển qua đây ạ, chắc là còn cần phải về thu dọn đồ đạc nữa, nếu không thì hôm nay bọn về trước mai qua đây ạ."
Tuy giọng điệu có chút khách sáo nhưng người nhạy bén sẽ hiểu ra, Giản Chính Dương không muốn vào, Tiểu Thố không nói nhưng trên nét mặt lại thấy hơi kháng cự.
Cô biểu cảm như vậy cho thấy họ đang chần chừ sao, bà Giản hơi tức giận, vừa định nói thì bị ông Giản cắt ngang: "Được, các con bát taxi về đi, sáng mai tới đây, trưa ở lại ăn cơm."
Dễ nói chuyện vậy sao? Tiểu Thố gật đầu lia lịa: "Vâng, vậy ông bà ngoại chúng con đi trước ạ."
"Ừ."
Đợi sau khi xe taxi đi, bà ngoại Giản mới lên tiếng: "Chúng nó có ý gì, lẽ nào còn cần tôi xin lỗi nữa à, hay là phải quỳ xuống?"
Ông ngoại cười an ủi vợ mình đang tức giận: "Bà nhìn bà kìa, bác sĩ dặn tôi là không được kích động mà hình như là phải nói bà mới đúng, không phải bà đã nghĩ thông rồi sao, con cháu có phúc của con cháu, sau này đừng can thiệp vào chuyện của chúng nó nữa, đặc biệt là thái độ, chuyện chúng ta đã làm tổn thương chúng cũng giống như bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng là bình thường, tuy Tiểu Thố vẫn hơi từ chối nhưng nó cũng đâu hối hận đâu, chứng tỏ là nó là một đứa trẻ giữ chữ tín."
"Hù..."Nghe chồng mình nói vậy, bà ngoại Giản hừ lạnh, vẫn có chút không vui, nhưng cơn giận đã nguôi đi không ít.
"Bà ấy, không biết là giận ai, nếu giận thì người đáng giận phải là tiểu Dương mới đúng, vừa rồi bà không thấy sao, tiểu Dương không chịu vào, không phải Tiểu Thố, tôi thấy nếu không phải là Tiểu Thố thì còn lâu tiểu Dương mới vào, tiểu Dương của chúng ta chỉ có mỗi Tiểu Thố thôi, sau này, chúng ta cũng chỉ mong là Tiểu Thố có thể giúp đỡ làm hồi phục quan hệ giữa chúng ta và tiểu Dương thôi."
"Vốn dĩ tiểu Dương rất thân thiết với chúng ta, nếu không phải là Tiểu Thố thì sẽ có ngày hôm nay sao?"
"Vậy mà giờ bà còn trách con bé?"
"Tôi đã nói là không trách rồi mà."
"Không đúng, dù là trước đây đã xảy ra chuyện gì thì hãy quên nó đi, nhìn về phía trước mà sống." Ông ngoại Giản gật đầu: "Hôm nay không chịu vào nhà cũng không sao, ngày mai chịu vào là được."
"Ông xác định chúng nó sẽ tới à?" Bà ngoại Giản nghi ngờ.
"Chắc chắn." Ông ngoại Giản rất tự tin, có Tiểu Thố thì hai đứa nó chắc chắn sẽ tới.
"Để xem." Bà ngoại không đồng ý, để mai rồi xem?
Người hầu dìu hai người chầm chậm bước vào nhà...
Bên Tiểu Thố và Giản Chính Dương vừa bắt xe về tới nhà, nghỉ ngơi một lát thì điện thoại lại reo lên, là Bạch Tiểu Vũ gọi tới, than vãn cơm bệnh viện khó ăn bao nhiêu, gì mà vô nhân đạo, tóm lại tổng kết bằng một câu nói nhảm mà thôi, cậu ta muốn ăn món nào đó do cô làm, muốn cô làm nhanh nhanh mang đến bệnh viện để an ủi trái tim đang tổn thương của cậu ta thì cậu ta sẽ tha thứ cho tội Giản Chính Dương làm cậu ta bị thương.
"Tha thứ cái con khỉ." Tiểu Thố tức giận, ai cũng coi cô như vật lao động miễn phí vậy, muốn cô làm gì thì cô làm đó, mới sáng sớm đã hành cô, biết thừa cô là một con sâu ngủ rồi, nhưng nếu có một người chồng chức năng sinh lý cực kỳ khỏe mạnh và dẻo dai thì chuyện vợ chồng mỗi đêm cũng là một chuyện rất hại thân đúng không nào, giờ cô không muốn làm gì hết, muốn ngủ thật nhiều để bổ sung thể lực thôi.
"Trên mặt chồng chị tuy là không sao nhưng trên người có rất nhiều vết thương ngầm, đều do mày ban tặng cả đấy, mày có cần chị hỏi tội mày không?"
Bạch Tiểu Vũ ngập ngừng: "Chị, chị định trọng sắc khinh đệ đến cùng à?"
"Bạch Tiểu Vũ, mày còn chưa bảo với chị là đột nhiên mày về làm gì đâu đấy." Tiểu Thố cảnh giác, không để trúng kế của cậu ta.
"Thì nhớ chị muốn về thăm chị mà, ai biết lại gây ra..." Trong bệnh viện, Bạch Tiểu Vũ oán giận ngồi trên giường bệnh vẽ vòng tròn nguyền rủa Giản Chính Dương vào lúc mấu chốt thì không cương được, bệnh cạnh Ada nhìn cậu ta với vẻ mặt say đắm, trừ cái đầu trống không kia ra thì lời nói, động tác của cậu ta nhìn như nào cũng rất đáng yêu và quyến rũ, đáng yêu qua đi mất, trước giờ chưa có ai mà đáng yêu đến mức này, cô ta rất thích.
Bên đầu dây Tiểu Thố không chịu nổi mấy lời nói nhảm của cậu ta: "Bạch Tiểu Vũ, nói vào vấn đề đi, không nói chị mày đi ngủ."
"Móa, Bạch Tiểu Thố, chị định làm heo à, sáng bảnh mắt rồi còn ngủ."
"Chị đếm đến ba, mày không nói chị cúp máy, một, ba..."
"'Bố hy vọng năm nay chị có thể về đón tết với ông ấy." Nói một cách nhanh chóng mục đích gọi tới, Bạch Tiểu Vũ oán trách: "Chị, chị ăn gian, hai đâu?"
"Mày không phải đang nói hai rồi sao?" Tiểu Thố ngây ra nhưng cũng mau chóng nói: "Chị không đi."
"Chị, chị muốn bố xuống nước bảo đảm dẫn chị về."
"Trước đây không có chị, lần này bị dở hơi à mà bảo chị về?"
"Chị, chị đừng bất hiếu thế được không, nay bố 50 rồi đấy, chị biết sinh nhật bố đặc biệt như nào mà nên mới gọi chị về cùng đón tết."
"Không hứng thú."
"Chị à..."
"Bạch Tiểu Vũ, từ lúc nào mày như con gà mẹ thế, phải gọi mày là gà mẹ mới đúng, ở bệnh viện dưỡng thương cho khỏi đi, khỏi rồi thì đến từ đâu cút về đó."
"Chị, chị...alo, alo... Bạch Tiểu Thố..."
Tắt máy, tháo pin điện thoại ra, ném lên giường, sinh nhật 50 à, chả liên quan đến cô, cô không thèm về, hừ.
← Ch. 084 | Ch. 086 → |