Chạm trán Đại Boss
← Ch.05 | Ch.07 → |
Đường Tâm đi xuống căntin mua một ly capuchino đá rồi nhấn thang máy đi lên khu sân thượng của bệnh viện. Những lúc rảnh rỗi không có chỗ nào để đi hoặc khi cần lấy lại sự tỉnh táo cô có thói quen hay lên sân thượng của bệnh viện ngồi hóng gió. Nếu hỏi một bác sĩ làm việc ở khoa cấp cứu như cô thích những nơi nào trong bệnh viện cô sẽ trả lời cô thích đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và sân thượng của bệnh viện. Vì sao lại là hai nơi này? Một nơi làm cô thấy được điều kỳ diệu của sinh mệnh và tình mẫu tử cao quý, còn một nơi cô có thể thả những suy tư của mình rơi tự do xuống đất.
Đường Tâm ngồi trên một băng ghế gỗ, đặt ly cafe bên cạnh, cô ngã người dựa vào thành ghế rồi phóng tầm mắt ra xa. Thế giới này không khác gì so với thế giới cô và Trác Đình đã sống, nơi này cũng có những tòa nhà cao tầng sang trọng, cũng có những ánh đèn sặc sỡ đủ màu sắc thắp sáng màn đêm, con người trong thế giới này cũng phải đối diện với cuộc sống bộn bề, tất cả mọi thứ đều giống như cũ nhưng có lẽ chỉ có cô và Trác Đình mới phải mất thời gian để chấp nhận và làm quen với nó. Đường Tâm khẽ thở dài, cô không biết tại sao ông trời lại đẩy cô và Trác Đình vào thế giới này, nhưng có một điều không thể chối cãi được là cô cùng Trác Đình phải làm lại mọi thứ từ con số 0. Cô sẽ làm được những điều cô đã nói cùng Trác Đình, sẽ không để mình là một con rối mặc cho số phận chơi đùa, mặc dù cái số phận đó đã được người ta sắp đặt hay không? Liệu cô và Trác Đình có thể thay đổi số phận và làm chủ cuộc đời của chính mình hay không? Cô không biết nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những điều cô đã nói. Ở thế giới này cô không đơn độc, bên cạnh cô vẫn còn có Trác Đình. Đường Tâm nhìn vào bàn tay của mình, với bàn tay này cô đã từng làm mọi việc để vươn lên, bây giờ cô cũng sẽ dùng nó để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Cô sẽ không xem mình là ly miêu nữ phụ kia nữa bởi vì con người bây giờ từ ngoại hình đến linh hồn đều thực sự là cô. Cô có quyền lựa chọn hướng đi và quyết định cuộc đời của chính mình.
" Sao cô lên đây được? " - một giọng nam lạnh lùng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Đường Tâm.
Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Không quay đầu lại thì thôi, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cặp mắt của Đường Tâm lập tức mở to hết cỡ, tim đập như trống bỏi, cô phải cố hết sức ngăn không cho mình nuốt nước miếng rồi lao vào khi nhìn thấy anh ta. Cô rất muốn học tập Trác Đình mà hét to lên: Con bà nó, tại sao có người lại đẹp trai đến mức như vậy a?! Anh ta không đi làm diễn viên điện ảnh mà làm bác sĩ, quả thật uổng phí tài nguyên mà. Cuộc đời làm trạch nữ 26 năm của cô không phải chưa từng ngắm qua trai đẹp, diễn viên thần tượng cô và Trác Đình thích cả lố nhưng phải nói chưa có ai làm cho Đường Tâm cô trong một khắc ngắn ngủi sững sờ phát hiện ra trong người mình có máu sắc nữ cùng gen bạo lực như vậy nha!
Người đàn ông trước mặt cô tầm hai mươi hai hay hai mươi bốn tuổi gì đó, cực kỳ tuấn mỹ à không phải dùng từ yêu nghiệt mới đúng, khuôn mặt anh ta như được vẽ bằng phần mềm đồ họa, đôi mắt phượng tôn quý ẩn sau cặp kính trí thức, sống mũi cao và thẳng, vầng trán rộng của mẫu người thông minh, bản lĩnh và thành đạt, đôi môi mỏng gợi cảm, làn da trắng hồng không tỳ vết cùng dáng người cao tầm 1m8 đạt tiêu chuẩn của mẫu nam thần cao - phú - soái. Anh ta mặc áo sơmi màu vàng kem được cắt may tỉ mĩ, thắt caravat màu xám, khoác áo blouse trắng bên ngoài. Trên người anh ta toát ra một loại khí chất trầm ổn, tự tin lẫn lạnh lùng ngạo nghễ.
" Đôi tai của cô có vẻ khó sử dụng nhỉ? Sức ảnh hưởng của tôi có vẻ rất lớn! " - Tên yêu nghiệt nào đó vừa nhoẻn miệng cười tà vừa nói bằng giọng châm chích, ngón tay của hắn còn khẽ vân vê đôi môi mỏng của mình.
" Trời ơi! Cô nhìn nhầm đúng không tên yêu nghiệt kia cười còn có lúm đồng tiền nữa!... Giết chết cô đi! Đừng để tâm hồn trạch nữ của cô bị tên yêu nghiệt trước mắt dày vò như vậy a!... Đường Tâm, mày tỉnh lại đi aaaaa! " - Đường Tâm nhắm chặt mắt niệm thần chú gọi hồn chính mình đến lần thứ 7 thì có tác dụng, cô hít sâu một hơi, dồn hết can đảm nhìn anh ta trả lời.
" Tôi hiên ngang đi trên con đường mà anh đã lên đây! "
" À, ra là như vậy!" - Tên yêu nghiệt nào đó gật gù.
" Cô không nhìn thấy bảng cảnh báo nơi này không dành cho bệnh nhân sao? " - Vừa nói tên yêu nghiệt kia vừa đưa ngón tay thon dài của mình chỉ về tấm bảng màu đỏ chữ vàng được dán trên cánh cửa kiếng của lối ra vào sân thượng.
Đường Tâm xoay đầu nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, gương mặt từ hơi ửng hồng vì nhìn thấy siêu cấp mỹ nam chuyển qua màu đen của đít nồi trong vòng 3 nốt nhạc. Cô quên mất bây giờ cô là bệnh nhân Đường Tâm chứ không còn là bác sĩ Đường Tâm a!
" Con bà nó, tên này đúng là yêu nghiệt mà, khuôn mặt cùng lời nói của hắn có sức sát thương còn mạnh hơn bom nguyên tử nữa. Đứng đây một hồi chắc chắn người bị nhồi máu cơ tim đột quỵ là cô! Phải chuồn gấp thôi! " - Trong đầu Đường Tâm lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
" À, xin lỗi! Tôi không để ý! Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay! Chào anh! " - Nói xong Đường Tâm cầm ly nước đứng dậy muốn rời đi.
" Đường tiểu thư, nếu cô muốn hiên ngang đi trên con đường mà tôi đã đi lên đây cô cần phải cố gắng rất nhiều đó! Hy vọng cô sẽ làm được điều cô vừa nói! " - Tô Cẩn Hiên nhìn người con gái đứng trước mặt không nhanh không chậm lên tiếng nói.
" Uhm! Đừng gọi tôi là Đường tiểu thư, tôi là Đường Tâm! Tôi sẽ làm được những gì tôi vừa nói! Cám ơn anh đã động viên tôi! " - Đường Tâm nhìn tên yêu nghiệt nào đó mỉm cười, gật đầu chào rồi xoay người cất bước rời đi.
Tô Cẩn Hiên cho tay vào túi quần đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng của cô, khi nhìn cô đi khuất tầm mắt, anh lấy ngón tay đẩy mắt kính lên theo thói quen rồi mỉm cười quay đầu nhìn về phía những ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ phát ra từ những tòa nhà cao vút. Cô vợ nhỏ của anh lần này đã làm cho anh nhìn không thấu. Hôm nay anh đến bệnh viện vì có cuộc hội chẩn rất quan trọng, sau khi hội chẩn xong anh theo thói quen lên đây hít thở không khí và không ngờ anh lại nhìn thấy cô. Cô mặc áo bệnh nhân, chân mang đôi dép hello kitty đi trong phòng bệnh. Cô đã ngồi trên ghế suy tư bao lâu thì anh đã đứng ngắm nhìn cô bấy lâu. Cô của bây giờ khác xa với cô tiểu thư diêm dúa mà anh biết. Hôm nay trên gương mặt của cô không còn là bảng màu sặc sỡ. Cô của ngày hôm nay có một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, rèm mi dài và dày, sống mũi thẳng, cằm nhọn và cả đôi môi đỏ khiến người ta hoang tưởng. Chắc hẳn cô đang suy nghĩ và hoạch định kế hoạch cho tương lai, anh rất tự tin vào khả năng phân tích tâm lý người khác của mình nên khi nhìn vào những biểu hiện trên gương mặt cùng cử chỉ của cô anh đã ít nhiều đưa ra được phán đoán. Nhưng có lẽ gây cho anh một ấn tượng sâu sắc chính là đôi mắt của cô, trong lúc cô đưa ra được quyết định cho bản thân cũng là lúc bên trong đôi mắt huyền sâu thẳm đó cơ hồ có hai ngọn đuốc đang bừng cháy, cả con người cô cũng vì thế mà trở nên sinh động đến không ngờ.
" Đường Tâm, em tốt nhất nên làm được những gì em đã nói! Tôi sẽ chờ em trưởng thành, chờ em có đủ bản lĩnh để sánh bước cùng tôi! " - anh thì thầm khẽ nói.
" Vợ à, có vẻ như em không nhận ra tôi?! Lần này em bị thương nặng lắm sao? " - anh lại khẽ nhíu mày suy nghĩ.
" Xin lỗi thiếu gia, xe đã đến rồi ạ! Cậu không cầm theo điện thoại nên tôi lên đây thông báo ạ! "
" Quản lý Từ, chú đến gặp viện trưởng Phó lấy hồ sơ bệnh án của Đường tiểu thư mang đến để trên bàn làm việc cho tôi. Mọi tin tức về cuộc sống của Đường tiểu thư chú cho người cập nhật mỗi ngày rồi giao cho tôi."
" Thiếu gia, cậu muốn biết thông tin về cuộc sống của vị Đường tiểu thư nào? Là Đường đại tiểu thư hay vị tiểu thư đang nằm trong bệnh viện của chúng ta ạ? "
" Vị hôn thê của tôi là vị nào? "
" À, thiếu gia, vì cậu đi công tác mới về nên tôi chưa kịp báo cho cậu biết tin Đường lão gia đang có ý thay đổi vị hôn thê của cậu vì vị tiểu thư Đường Tâm kia không phải là con gái ruột của Chủ tịch Đường, ông ấy muốn con gái ruột của ông ấy là Đường Bảo Nhi cùng cậu kết hôn ước."
" Chú về truyền đạt với ba và ông nội của tôi là nếu hai người họ tự ý quyết định thay đổi bất cứ điều gì trong hôn ước của tôi thì tốt nhất họ nên tìm thêm một thiếu gia nhà họ Tô nữa."
" Dạ! "
" Chúng ta đi thôi! "
" Vâng, thưa thiếu gia."
← Ch. 05 | Ch. 07 → |