Gia đình kì lạ
← Ch.02 | Ch.04 → |
Cô gái nhỏ kia thân hình nhỏ bé thế mà mới đây đã biến mất tiêu, anh chạy xe trong bán kính 1km từ nhà anh trở đi cũng chả thấy cô gái nhỏ đó đâu, ánh mắt sắc bén của anh hiện rõ lên, sau một hồi anh đánh vòng xe quay trở về nha.
Đi thẳng lên phòng Camera, anh bắt ngừoi quản phòng bật hết các camera trước đường cho anh, thật không thể tin được trong vòng bán kính 3km nhà anh đều lấp đặc camera, anh có thể dể dàng thu lại tất cả mọi thứ và báo động khi có nguy hiểm xảy ra.
Đúng là cô đã trèo tưởng, nhảy xuống, xoa mông mọi hành động của cô đã thu vào ánh mắt của anh, nó hiện lên một tia vui vẻ nhưng chẳng ai có thể thấy được.
đoạn phim tiếp tục chạy, cô đi cách nhà 300m thì có một chiếc xe hơi chạy qua, thế là cô được đi nhờ, đôi tay kia trở thành nắm đấm rất rõ ràng, chẳng phải quản gia đã bảo cô ở lại đến khi anh về rồi sao, sao lại giả bộ ngủ rồi lại trốn đi để lại tờ giấy ngu ngốc đó. Nga, thật không được, bằng mọi giá anh phải tìm cho bằng được cô khinh về đây.
Giờ phút này, cô bé đã ngồi ngay ngắn trên chiếc xe đồng ý cho mình đi nhờ, à đó là 1 gia đình vừa đi du lịch về, họ thật tốt khi giúp người như vậy.
Cô chỉ ngồi yên không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn gia đình 5 người kia nói cười vui vẻ, gia đình này họ xem nhau như bạn bè chả giống cha mẹ hay con cái thật rất vui. Viên Viên lúc này thật có chút tuổi thân cho mình, vì cô không biết được tình cảm gia đình là thế nào.
_ Chị xinh đẹp, Chị đã có bạn trai chưa? - trong tiếng nói cười vui vẻ thì chợt ngắt ra một tiếng nói lãnh lót của cô con gái út trong gia đình. cô bé thật dể thương làm sao khiến cô muốn hôn mạnh một cái cho đã mới thôi.
_ Hiện tại thì chị vẫn chưa, tương lai thì chưa biết -Viên Viên cuối mặt xuống nói với cô bé nhỏ, giọng rất dể thương.
_ Vậy thì chị là chị dâu lớn của em đi, anh cả của em chưa có bạn gái, rất đẹp trai ba mẹ em ngày ngày đều giới thiệu người đẹp cho anh nhưng anh không thèm để ý. Chị thật rất xinh đẹp, em rất thích chị. Chúng ta ở chung một nhà sẽ rất vui đó nha! - Cô bé nhỏ xí tuổi nhưng rất biết quan sát chuyện ngoài lề (nhiều chuyện đó mà) nên rất nhanh trong việc này.
Viên Viên thật cứng đơ người với câu nói của đứa nhỏ này.
_ Nhóc à! Tình yêu không thể nói được, anh của em đã không chịu những chị xinh đẹp khi thì chị đây không thể nào lọt vào được - Viên Viên nhéo mũi của cô bé lanh này.
_ Không đâu em biết anh hai sẽ thích chị lắm đó - tiếng của cậu bé nói tiếp.
_ Hai nha đầu này - Viên Viên cười khấy cho qua chuyện.
_ Ngọc Nhi và Mạnh Quân nói rất đúng, cô chú cũng rất thích con. Con từ trên trời rơi xuống, ta thấy con chắc chắn sẽ là dâu nhà ta - Tiếng của ngừơi đàn ông đang cầm vô lăng lên tiếng
Hóa ra ông đã nhìn cô ngay từ khi cô bước lên xe, dáng vẻ rất yêu kiều, nhìn lại rất hiền hậu không hề có chút xem xua nào ở đây, trong cô hơn hẳn những tiểu thư mà ông đã chọn trước.
Vợ ông ngồi kế bên cũng rất ưng ý, hai người đã sớm liếc mắt gật đầu với nhau trước đó rồi, họ thật muốn mang cô về ở luôn nhà họ nữa kìa.
Viên Viên như bị bọn họ dọa cho sợ liền đứng hình, vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên mặt cô.
_ Dạ dạ, cháu đây sao dám. Gia đình cô chú là người thượng lưu, kẻ bần hèn như cháu sao đám nghỉ đến, dạ thưa cô chú cho cháu đi nhờ. Cháu rất biết ơn nhưng việc gả cho nhà bác cháu xin từ chối - Viên Viên vẻ mặt có chút khó coi, cô luôn miệng từ chối không dám nhận, cô thân là trẻ mồ coi sao lại dám trèo caao như vậy
_ Cô bé! Chúng ta rất ưng lòng với con. Hôm nay con hãy đến nhà ta, gặp đứa con trai lớn của ta. Nếu lúc đó con có thay đổi thì chúng ta luôn sẳn sàn chào đón con - Tiếng người mẹ vang lên rất âm dịu, phúc hậu và đây yêu thương.
Viên Viên không biết họ là ai, chỉ đi nhờ xe để thoát khỏi cái căn nhà có tên chủ nhà điên đó thì giờ đây gặp phải gia đình còn kinh khủng hơn, dám nhận ngay một đứa con gái trên trời rơi xuống, chưa rõ lai lịch thế nào mà bảo muốn cô làm con dâu. Điều này quả thật hoang đường mà.
_ Cô bé, quên nữa con tên gì? - Lúc này Người đàn ông mới chợt nhớ ra chưa biết tên của cô.
_ Dạ con họ Viên tên Viên, là Viên Viên ạ - cô nói ra tên của mình, cái tên cục ngủn này cũng làm cô rất xấu hổ mỗi lần cô nói tên cô ra liền mọi người cười lên vì cái tên rất kì quái.
_ Ồ, tên nghe hay, vui nữa. - Tiếng nguời phụ nữ vang lên xem ra bà càng thích cô hơn.
_ Đúng! Người khác lạ tên cũng sẽ khác lạ và cũng vì khác lạ mới tạo nên kì tích - Người đàn ông rất vui vẻ.
_ Chị Viên Viên, tên chị nghe rất thú vị đó - tiếng của đứa bé gái Ngọc Nhi vang lên.
Viên Viên xấu hổ đỏ cả mặt, thật sự cô muốn xuống xe, trước đó trong đầu dự tính rằng sẽ đến nhà tắm hơi công cộng ngủ một giật nhưng nào ngờ lại bị gia đình lập dị này lôi về nhà.
Viên Viên biết thất thế, giờ nói gì cũng bị bát ra nên cứ im lặng để họ chạy, dù sao họ rất hiếu khách cô không thể cưỡng lại nên cứ để họ thỏa mãng đi, chàng trai kia chắc chắn sẽ không vừa ý cô đâu đến lúc đó đi cũng không muộn
← Ch. 02 | Ch. 04 → |