Đi
← Ch.01 | Ch.03 → |
Buổi sáng tinh sương đã đến, rèng cửa màu sáng nên ánh mặt trời soi vào mặt của cô gái nhỏ. Cô tỉnh dậy với trạng thái vô cùng đau nhức toàn thân, đầu lại đau như ai gõ búa vào. Cố gắng ngồi dậy để biết mình đang ở đâu. Cô ráng nhớ mọi chuyện ngày hôm qua vì sao cô lại bị như vậy, trong lúc đang ôm đầu đau nhức, tiếng người từ ngoài bước vô, một người phụ nữ trung tuổi đang bê một cái khay đựng chén cháo nóng vào.
_ Tiểu thư đã tỉnh, người đừng cử động - tiếng nói của người phụ nữ ấy thật dịu dàng.
Đó là Hoa quản gia. , bà ấy đã phục vụ cho cậu chủ khi cậu vừa sinh ra cho đến bây giờ, bà nay cũng đã 58 tuổi, dung mạo phúc hậu nhưng lại là người kỹ luật rất cao, nên khi Nghiêm Khanh dọn ra ở riêng. Người anh ta muốn mang theo chỉ có một mình bà. Mọi chuyện trên dưới gì của cậu chủ bà đều biết tất cả, nhưng lại không hé răng một lời, ngay cả ông chủ hỏi bà cũng không đáp. bà có một câu nói khiến cho cả Nghiêm gia đều phải coi trọng bà dù bà chỉ với thân phận người ở nhưng lại rất được sự tín nhiệm của toàn gia tộc " Chuyện của chủ, chỉ chủ biết, phận đầy tớ chỉ biết cuối mặt " đó là câu nói bà luôn mang theo bên người nên chuyện đại sự hay bí mật gì, mọi người có thể bị đuổi ra, chỉ riêng bà vẫn được ở lại, phải nói trong người Hoa quản gia là một kho tàng bí mật của nhà họ Nghiêm. Nhưng chưa bao giờ bà hé môi lấy một lần hoặc nhắc đến.
_ Vì sao tôi lại ở đây? - cô cố nén cơn đau lời, lời nói có chút rung
_ Cô đang ở nhà họ Nghiêm, tối qua thiếu gia đã đụng phải cô, cậu ấy đã đưa cô về, cô hãy nằm nghỉ - bà từ tốn nói.
_ Tôi đã khỏe cảm ơn thiếu gia các người đã không bỏ mạng tôi, có lẽ đã làm phiền mọi người cả đêm, tôi sẽ đi ngay - cô lơ lửng. trạng thái chưa được gọi là tỉnh táo,
_ Tôi nghĩ tiểu thư nên đợi thiếu gia về! - bà nhẹ nhàng hồi đáp.
Cô nghĩ lại cũng đúng, nên gặp anh ta 1 lần, nói lời cảm ơn vì đã không bỏ mặt cô rồi sau đó đi cũng không muộn.
Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo do Hoa quản gia bưng lên, sau đó cô nằm nghĩ thêm đợi anh về, do còn rất mệt, lại đau nhức toàn thân như vậy, nên cô đã sớm ngủ lúc nào không hay.
Gần hơn 10h tối Nghiêm Khanh mới về đến nhà, nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang nằm cuộn mình trên ghế sofa anh liền bước lại thấy được cô gái nhỏ ấy đang nằm như đợi anh, tivi vẫn còn mở nhưng người đã ngủ say lúc nào không hay. Ánh mắt có chút cau lại thật nhanh thân hình vạm vỡ đã bế cô lên đi về hướng cầu thang mang cô quay trở lại căn phòng mà anh đã sắp xếp cho cô.
Đặt cô lên giường nằm êm ái, ánh mắt anh càng thêm kích động với khuôn mặt đầy sức mê hoặc của cô, lòng anh càng rung động hơn, nhưng lại có chút khó chịu khi khuôn mặt này lại giống na ná với khuôn mặt người anh đã yêu thương. Nó làm con tim anh càng đau hơn, anh không muốn nghĩ về cái dòng suy nghĩ đau đớn kia nên đã nhanh đứng dậy đi ra khỏi phòng của cô. Anh đâu biết rằng hành động của anh đã vừa đánh thức một mỹ nhân đang ngủ.
Viên Viên có chút giật mình trong cơn mộng đẹp vừa rồi, ánh mắt lờ mờ mở ra hiện rõ dần lên khi nghe được tiếng đóng cửa. Cô ngồi dậy, tay vẫn còn dụi mắt cố bình tĩnh lại, khi mắt mở hoàn toàn cô mới nhận ra rằng cô đang ở trong căn phòng lúc sáng. Thì ra là anh ta đã về không thể đợi lâu nữa cô liền chạy ra khỏi phòng thì nghe tiếng đóng cửa ở một căn phòng khác là anh ta, căn phòng vừa đóng là phòng của anh ta cô nghĩ nên đi thật nhanh đến không anh ta ngủ thì lại không thể chào tạm biệt được.
Viên Viên bước nhanh đến căn phòng ấy, hít một hơi lên để lấy hết lòng can đảm rồi đưa tay gõ cửa, gõ đến lần thứ 2 vẫn không thấy ai trả lời cô có hơi bực mình không lẽ anh ta lại xem thường cô đến thế hay là quay về viết một lá thư sau đó bỏ đi thế là xong dù sao cũng chẳng có quan hệ gì được ở trong ngôi nhà này coi như là phần phước của cô vẫn còn nhưng cũng không thể gọi là ăn vạ khi vết thương cũng đã đang lành. Cô gái nhỏ cứ đứng lưỡng lự trước cửa phòng của Nghiêm Khanh, một hồi sau cô quyết định quay về phòng mình và viết một lá thư cảm ơn rồi bỏ đi.
_ Chào Nghiêm chủ! Tôi cảm ơn người đã không bỏ mạng tôi tại hiện trường, cảm ơn người đã cho người chăm sóc tôi, tôi sẽ không kiện tụng gì cả, Xin lỗi vì đã làm phiền. - Nội dung lá thư dài thật là dài của Viên Viên phải suy nghĩ 30 phút mới viết được. Cô không ký tên cũng chẳng để lại tên mình. Để lại lá thư trên bàn, thay bộ quần áo cũ của mình rồi sau đó lẳng lặng đi ra khỏi Nghiêm Gia như một người vô hình, việc đi ra từ nhà chính đến cửa chính thật có chút gọi là cực hình với cô " Gì mà xa quá vậy trời " cô tự thầm trong miệng. Ra được đến cổng chính cô liền nhìn đi nhìn lại cánh cửa nó không hề có chìa khóa hay cài cửa chả biết làm sao để mở cửa, chỉ thấy hàng rào có vài vạch chắn ngang có thể trèo qua được vậy là mặt kệ áo đầm cô leo lên rồi nhảy xuống qua khỏi vách tường cao kia, đáp xuống đất dù có vang lên một tiếng khá lớn nhưng vẫn có thể chịu đựng được, hai tay xoa đôi mông tự trách mình chơi dại.
Cô bước đi với đôi mông bị đau, chẳng hề biết rằng mọi hành động của cô đều được Camera an ninh ghi lại, Bảo vệ liền gọi cho Nghiêm Khanh thông báo sự việc anh nghe vậy liền đi nhanh mở cửa phòng nơi cô đã dưỡng thương thật không thấy bóng người đâu chỉ thấy một tờ giấy trên bàn để lại, Đọc xong tờ giấy anh vo tròn nó trong tức giận.
_ Shit! Ai cho tự ý đi - Tính chiếm hữu của Nghiêm Khanh đã nổi lên, tai nạn đã mang cô đến với anh, sau bao năm mới có người con gái làm tim anh rung động như vậy, chỉ tính rằng khi cô tỉnh anh sẽ gặp nói chuyện với cô và sẽ bảo vô ở lại cùng anh nhưng nào ngờ cô lại dám bỏ đi như vậy nó làm con quỷ trong anh đã nổi dậy. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, anh đi nhanh ra ngoài ngồi thẳng lên chiếc siêu xe thể thao đã được chờ sẳn trước cửa nhà chính và phóng thật nhanh ra khỏi toàn lâu đài. Mọi hành động của anh tất cả là để bắt cô về lại bên anh.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |