Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch - Chương 27

Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
Hiện có 54 chương (chưa hoàn)
Chương 27
Sứ giả (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-54 )

Siêu sale Shopee


-" Phong Thần, hắn chính là kẻ đã bắt cóc ta lần trước "- Bách Lệ Băng kéo áo hắn nói, nàng dám cam đoan tên kia chính là tên lần trước cả gan bắt nàng đi, hại nàng suýt chết lần này nàng phải bẻ gãy cổ hắn mới được

-" Trẫm biết "- Mạc Phong Thẫn lãnh khí đã tỏa khắp bốn phương, nhưng bây giờ e rằng việc đã ngoài tâm tay hiện không thể động thủ được

-" Chàng mau đi giết hắn cho ta "- Bách Lệ Băng không tin với năng lực của hắn lại không giết được kẻ kia

-" Không thể, hắn là thái tử Lâm Dạ quốc "- Mạc Phong Thần nhàn nhạt nói, trong con ngươi khẽ hiện lên tia khí huyết.

-" Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ, chàng bảo tại sao hắn lại bắt ta đi, đã thế còn bảo yêu ta nữa chứ!"- Bách Lệ Băng không biết mình đã làm đổ bình dấm chua vào hắn

-" Hắn dám bảo yêu nàng "- Giọng gần như từ kẽ răng lọt ra, dám có kẻ nói lời yêu thương trước mặt nàng, đầu hắn sắp bốc hỏa đến nơi rồi, lập tức túm lấy nàng hung hăng hung hăn hôn.

Bách Lệ Băng bị hôn đến choáng cảng đầu óc, đẩy hắn ra chừng mắt

-" Đêm nay không cho chàng đến chỗ ta "- Bách Lệ Băng cương nghị nói

-" Được trẫm sẽ lật bài thị tẩm "- Mạc Phong Thần biết chuyện nàng cãi nhau với tam phi kia thì lôi ra làm cái cớ

-" Chàng dám "- Bách Lệ Băng sửng sốt, cao giọng nói, chàng dám đi thử xem

-" Trẫm tại sao không dám?"- Mạc Phong Thần vặn lại, đây hiển nhiên là điều đúng, để cho nàng ghen một lần xem sao.

-" Chàng thử đi xem, ta đi tìm nam nhân khác, đúng rồi ta sẽ đi tìm Lâm Kì a!"- Bách Lệ Băng lập tức có cách đối phó không sợ chết mở miệng

Mặt của Mạc Phong Thần lập tức đen xì lại, hỏa khí càng lớn như muốn giết người đến nơi rồi bất ngờ đùng đùng bỏ đi

Ám vệ trong bóng tối thắc mắc a! Tại sao hoàng thượng lại không làm gì nữa vậy?

Bách Lệ Băng đương nhiên bị bỏ lại làm cho sững sỡ, lòng sôi sùng sục tức lộn cả ruột, hóa ra hắn chỉ cần thân thể nàng, oa thật quá đáng

-" Mạc Phong Thần khốn kiếp chàng không quay lại cho ta, ta phế hậu, không làm hoàng hậu nữa ta muốn làm nữ hiệp "- Bách Lệ Băng vung vẩy tay chân tức giận liền lúc bứt mấy bông hoa, vặt mấy cành là xinh đẹp vừa được nghệ nhận cắt tỉa làm cho đám hạ nhận khóc ròng

Ám vệ thì chẳng nói gì cảnh này quen rồi, hoàng hậu xả tức rồi lại như cũ mà thôi

-" Tiểu thư, hoàng thượng ra lệnh người mau chuẩn bị sứ thần sắp đến "- Tiểu Hằng nói, mồ hơi âm thầm chảy giọt

-" Được, vào thay cho ta "- Mạc Phong Thần chàng nhớ đấy, hôm nay ta cho chàng lác mắt thì thôi, dám chọc giận ta

Tiểu Hằng không ngờ nàng sẽ chuẩn bị nhanh như vậy, cung nữ tất bặt thay cung trang, mũ miện cho nàng, bây giờ nàng trông còn đẹp hơn cả lúc đại lễ, cung trang đỏ rực thêu phượng hoàng, trâm phượng lộng lẫu kiêu sa làm nổi bật làn da trắng ngần đôi môi đỏ thắm như mắt phượng mày ngài suối tóc đen tuyền.

Nàng vô cùng ngạo nghễ bước đi, à mà phải làm cho thật hoàng hậu nữa chứ một tay tiêu sái vung vẩy một tay để Tiểu Hằng nâng.

Ám vệ được phen lác mắt, đây là nữ hiệp đó sao?

-" Mấy người cứ coi thường ta, ta cũng ra dáng hoàng hậu đó chứ, phải không?"- Bách Lệ Băng mỉm cười quay sang đám thị vệ cung nữ hỏi, bày ra bộ dạng " không phải thì chết chắc" và đương nhiên ai đấy cũng gật đầu răm rắp " Hoàng hậu không phải hoàng hậu thì là gì?"

Bách Lệ Băng thỏa mãn cười cười, ngồi xuống giường nghỉ..

Trong khi đó Mạc Phong Thần một bên tức giận ngút trời, sai người chuẩn bị để đón tiếp sứ thần..

Chuông vang lên, đoàn sứ thần các nước đổ vào hoàng cung đông như quân Nguyên.

Lâm Kì cưỡi ngựa mỉm cười phong tình vạn chủng điên đảo chúng sinh, nữ nhân trên dưới cung phải ngước nhìn vọng tưởng.

Mạc Phong Thần một thân long bao uy nghi đứng trên nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau, một ánh mắt lạnh như lưỡi dao, một ánh mắt đầy khiêu khích

Tất cả kéo về chính điện.

Mạc Phong Thần cao ngạo ngồi trên ngai vàng, từng đoàn sứ thần kéo vào, đầu tiên là sứ thần Hung Nô

-" Thần Trương Nặc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "- Sứ thần Hung Nô là một nam nhan có vẻ ngoài to lớn, khoác trên mình bộ lông hổ hùng mạnh

-" Thưa bệ hạ đây là sứ giả Phương Tây "- Quan thượng thư nói rồi hướng về người có bộ y phúc kì lạ, tư trên xuống dưới diêm dúa, màu trắng muốt, tóc thì ngắn ngun ngủn vàng hoe.

-" Tại hạ tham kiến hoàng thượng "- Thái tử Lâm Dạ quốc - Lâm Kì cầm quạt khẽ phe phấy nói, bày ra bộ dạng không có chút tôn nghiêm

Mạc Phong Thần vốn trong lòng đã sẵn cỗ tức giận nhưng giờ không thể làm gỉ chỉ có thể mở miệng

-" Bình thân, ban ngồi "

Bên ngoài bất chợt có tiếng

-" Hoàng hậu nương nương giá lâm "

Bách Lệ Băng cung trang hoàng hậu lộng lẫy bước vào làm tất cả sững sờ một hồi, ngay cả Lâm Kì cũng vậy.

Bách Lệ Băng vừa nhìn thấy cái bộ dáng kia như nổi cơn điên suýt nữa thì lao vào đánh may mà Mạc Phong Thần cảnh giác một phen lao đến dang tay ôm gọn lấy nàng trong sự ngạc nhiên của mọi người

-" Hoàng thượng đây là tân hoàng hậu "- Sứ thần Hung Nô - Trương Nặc không ngờ lại có thể gặp một nữ nhẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.

Mạc Phong Thần không nói gi chỉ phất tay áo, tất cả an tọa ngồi vào chỗ, hắn hận không thể giấu nàng đi để chỉ mình hắn có thể nhìn thấy nàng, báu vật quý nhất thế gian, hận không móc mắt đám sứ thần thèm muốn nữ nhân của hắn,

Lâm Kì suốt từ nãy đến giờ mắt chỉ chăm chú nhìn nàng khiến cho Mạc Phong Thần một bên ăn một bình dấm chua bóp chặt tay nàng làm nàng nhíu mày rồi trực tiếp đặt nàng lên chân ngôi trên ngai vàng.

Sứ thần Hung Nô khẽ nhíu mày từ trước đến giờ luôn đồn đại hoàng đế Mạc quốc không gần nữ nhân, đúng là hữu danh vô thực mà hoàng hậu này quả thực rất xinh đẹp ánh mắt không tự chủ nổi tia thèm muốn sứ thần Phương Tây cũng không ngoại lệ

Bách Lệ Băng trừng mắt nhìn hắn nghiến răng kèn kẹt, Mạc Phong Thần vừa buồn cười vừa tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc.

Chợt Bách Lệ Băng nhìn thấy phía dưới có một kẻ tóc vàng vàng trông rất giống người Tây ở thời hiện đại lập tức nhảy phắt xuống, bộ dáng hoàng hậu vừa nãy đi đâu mất tăm.

Sứ thần Phương Tây - Romeo thấy hoàng hậu tuyệt trần đang đi về phía mình ánh mắt rực lên rồi lập tức hành lễ nhưng không nói gì vì Romeo không nói được tiếng ở đây.

Mạc Phong Thần không lên tiếng, cả đại điện im lặng xem nàng muốn làm gì, rồi một tiếng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên nhưng là thứ tiếng gọi là - Ngoại ngữ

-" Ngươi là sứ thần Phương Tây "- Nàng nói tiếng Anh đúng chuẩn, Romeo không ngờ hoàng hậu Mạc quốc có thể nói được tiếng mình vô cùng mững rỡ thần sắc tươi tỉnh lên hẳn

-" Không ngờ hoàng hậu lại là tài nữ dung mạo cùng khí chất tuyệt đối hơn người, Mạc quốc thật may mắn khi có được một viên ngọc quý như hoàng hậu "- Romeo đáp lại bằng tiếng Anh.

Bách Lệ Băng cũng vui mừng rồi cả hai nói cười với nhau vài câu, mọi người bên cạnh thì ấm ớ chẳng hiểu gì riêng hắn thì khác đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, rốt cuộc đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu hết được nàng, tại sao nàng lại nói được tiếng nước khác.

-" Băng nhi.."- Giọng nói trầm thấp pha chút tức giận của Mạc Phong Thần vang lên làm mọi người bừng tỉnh.

Bách Lệ Băng biêt hắn tức giận rồi nên cũng không dám làm gì chỉ nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi bên cạnh hắn,

-" Các sứ thần muốn nói chuyện gì?"- Quan thượng thư lên tiếng.

-" Chúng ta vẫn như mọi năm, săn thú, bắn cung và có lẽ là nữ nhân bên cạnh cũng nên giúp chút ít "- Lâm Kì mở miệng nói rồi lập tức ba mỹ nhân đẹp như hoa như nguyệt bước vào diện kiến Mạc Phong Thần, mọi người trầm trồ, ba vị nữ nhân này thật là quốc sắc thiên hương, mỗi người một vẻ nhưng họ cảm nhận được khí chất so với hoàng hậu không thể sánh bằng. Đã

Bách Lệ Băng cũng ngạc nhiên nhìn, chắc đây là nữ nhân của các vị sứ thần này rất xinh đẹp lửa trong lòng nổi lên khi thấy các nàng kia cứ len lén liếc mắt đưa tình với hắn, nàng len lén liếc qua nhìn hắn giật mình bắt gặp đôi mắt sắc như chim ưng nhìn mình thì tự giác rụt cổ, lòng thỏa mãn, chàng dám thử nhìn, ta dám móc mắt mấy nữ nhân kia!

Các vị sứ thần lần lượt ôm mỹ nhân trong ngực ngay cả Lâm Kì cũng không ngoại lệ, sứ thần Hung Nô mở giọng nói

-" Đây là chút binh khí nơi chúng ta chế tạo "- Lời vừa dứt một rương giáo, kiếm được bê vào Mạc Phong Thần chỉ phất tay áo sai người bê đi không khách khí. Mạc quốc là quốc gia hùng mạnh không nước nào dám đắc tội mà thế lực của Mạc Phong Thần có thể một tay che trời, hô mưa gọi gió thật sự khiến người ta nể phục.

Lâm Kì ôm trong tay mỹ nhân phe phẩy cái quạt sai người rước một cỗ kiệu xa hoa vào, ai cũng thắc mắc bên trong có thứ gì. Mạc Phong Thần nhíu mày, ngay cả nàng cũng đoán ra được đôi mắt trong trẻo như suối thu khẽ nổi lên tức giận nếu đúng như nàng nghĩ nàng thề sẽ không nể mặt chém chết tên kia, quả nhiên..

Rèm liễu được vén lên bên trong là một mỹ nữ băng thanh ngọc khiết đẹp như tiên tử đang ngủ so với nàng chỉ có hơn chứ không kém, nàng được mở rộng tầm mắt không ngờ có người đẹp như vậy.

-" Hoàng thượng không biết có hài lòng với vật phẩm của ta "- Lâm Kì nói pha chút chế giễu ánh mắt như muốn dò xét nhìn qua phía nàng thì thấy một ánh mắt như muốn giết người.

Bách Lệ Băng nổi giận đùng đùng nhưng có nhẫn nhịn đứng dậy nói lớn trong giọn nói có phần tức giận

-" Một mỹ nữ đẹp như vậy sao thái tử không giữ lại bên mình "- Dám ở trước mắt nàng cống tặng một nữ nhân cho hắn mà còn là mỹ nữ đẹp như tiên tử nữa chứ.

-" Không dám, một báu vật như vật chỉ đáng để cho hoàng thượng sủng ái đâu dám đến lượt ta "- Lâm Kì thích thú nói nhìn nàng một lượt, có tình trêu tức nàng.

Bách Lệ Băng nổi giận đập bàn đập bể luôn bộ dạng mẫu nghi quay sang chất vấn hắn, thấy hắn đến một ánh mắt cũng lười nhìn cỗ kiệu kia thì có chút hài lóng, ám vệ âm thầm kêu không tốt, bầu không khí bỗng lạnh đến đáng sợ..

-" Vậy thì bổn cung sẽ nhận hộ hoàng thượng, Mạc Phong Thần chàng nói xem nữ tử kia có thể tặng ta "- Nàng chính xác là coi mỹ nhân kia là một vật trao đổi, nàng không tin hắn nói không với nàng

-" Được "- Mạc Phong Thần nhìn nàng cười như không cười nói, mọi người cả kinh mĩ nữ đẹp thế kia mà giao vào tay hoàng hậu thì không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào.

Lâm Kì không nói gì chỉ nhìn nàng cười cười thích thú, để xem nàng sẽ làm gì, chỉ thấy Bách Lệ Băng uy nghi đi đến cỗ kiệu đôi tay ngọc ngã khẽ chạm vào làn da như ngọc của mỹ nữ dấy lên một cái gì đó ghê tởm, nàng nhàn nhạt nhìn qua mọi người đôi môi khẽ nhếch lên.

-" Phong Thần, nữ tử này thật xinh đẹp, nếu ta nói muốn đôi mắt của nàng chàng liệu có đồng ý không?"- Bách Lệ Băng tự nhiên nói, mọi người không tin vào tai mình, họ có nghe lầm là hoàng hậu muốn móc lấy đôi mắt kia.

Đến sứ thần Hung Nô và Phương Tây còn cảm thấy thú vị với hoàng hậu, hoàng hậu Mạc quốc quả thật rất khí phách.

Mạc Phong Thần biết nàng đang đùa cũng hòa theo nàng nói trong tu vị có chút ý cười

-" Hoàng hậu muốn gì thì có thứ đấy "- Đến lúc này quan trong đại điện cũng phải sửng sốt ngỡ là hoàng thượng đã thực sự trầm mê nữ sắc.

Bách Lệ Băng cười đến rợn người, đôi tay lại lướt xuống dưới đôi môi đỏ kiều diễm

-" Ta muốn đôi môi này "- Bách Lệ Băng như thể đang xem xét món đồ gì đó mà ra giá

-" Được "- Mạc Phong Thần cũng chẳng ngần ngại nói

-" Ra lấy những thứ mà hoàng hậu muốn cho trẫm "- Mạc Phong Thần ra lệnh lập tức thị vệ tiến đến người run cầm cập làm sao họ lỡ làm bể mỹ nhân này cho được.

Mọi người trong điện người thích thú, người sợ hãi.

-" Thôi được rồi dừng tay lại, mỹ nữ này gọi là Thần phi đi "- Bách Lệ Băng hất tay áo vô cùng uy nghiêm nói rồi lại ngồi về bên Mạc Phong Thần.

Mọi người sửng sốt nghĩ chỉ vậy thôi sao? Không làm gì hết ư?

Lâm Kì đột nhiên vỗ tay

-" Hoàng hậu anh minh, haha.."- Tiếng cười thảnh thót khắp đại điện rồi hòa vào tiếng cười của mọi người, ai cũng cho rằng đó chỉ là hoàng hậu đùa cho vui.

Không nghĩ đến nàng đang đen mặt, trong lòng có chút ấm ức nhìn Mạc Phong Thần. Cả hai liếc mắt đưa tình dưới ngàn vạn con mắt.

"Chàng thích lắm đúng không! Ta tác thành cho chàng!"

"Băng nhi! Nào có, là nàng đang ghen đúng không! "

" Con mắt nào của chàng thấy ta đang ghen "

" Nàng còn trối "

" Hừ, Mạc Phong Thần chàng đáng ghét "


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-54 )