Nếu ta chết, ngươi không đau lòng sao?
← Ch.074 | Ch.076 → |
Tạ Quỳnh nắm miếng vải ướt sũng dính đầy máu loãng kia, ném áo choàng lên con ngựa, ném túi tiền to đi. Chỉ đi từng bước từng bước đuổi theo. Cái gì mà không phải chúng ta? Cái gì mà hai ta không thiếu nợ nhau? Cái gì mà ai đi đường nấy?
Hắn cứu nàng bao nhiêu lần, khi thân mật hết sức với nàng ở trên giường kia, nói yêu thương ái mộ bao nhiêu, hiện giờ một hai người không thiếu nợ nhau là có thể hủy bỏ hết à?
Bùn lầy đã mềm ướt giờ lại càng mềm ướt. Đi lên vài bước sẽ bị nước bùn lún xuống giữ lại. Tạ Quỳnh không để ý đến những thứ này, chỉ nắm một mảnh áo tay áo kia đuổi về phía trước.
Trên đầu chỉ bầu trời đêm trong vắt, bên tai là gió mát rì rào, không hiểu sao dưới chân lại toàn là củi khô đá khô. Không hiểu được tiểu nương tử một lòng say mê, còn đặt tứ tung dưới chân nàng, làm nàng vấp ngã một cái.
Chân phải đau như kim châm muối xát.
Tạ Quỳnh ngã vào bên trong cây cỏ ở bờ sông, làm một bầy côn trùng có cánh giật mình bay lên.
Nàng lại ngẩng đầu, trước mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tạ Trọng Sơn nữa. Tính cả ống tay áo trong tay nàng cũng không biết đã bị thổi bay đến nơi nào rồi.
"Tạ Trọng Sơn, Tạ Trọng Sơn..."
≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧'◡'≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)
Nàng hô lên vài tiếng, trước mặt chỉ còn lại cây cỏ hỗn tạp tứ phía che lấp, phía sau cũng chỉ có tiếng kêu và tiếng vó đạp loạn xạ của con ngựa.
Vì thế Tạ Quỳnh lại gọi to lên, từng câu từng câu đều là tên của thiếu niên trong lòng.
Nàng gọi tên Tạ Trọng Sơn, lại bới tìm ống tay áo cắt ra từ trên người hắn trong đống cây cỏ.
Chỗ đau trong lòng bàn tay và cổ chân phải lúc này mới hiện ra, thấm máu ra bên ngoài, không biết có bị thương đến xương cốt hay chưa.
Tạ Quỳnh chỉ còn biết khóc trong mờ mịt, cuối cùng cũng tìm được miếng vải ống tay áo kia, cũng chỉ nắm chặt trong lòng bàn tay. Có thể dùng làm được gì đây? Nàng đã không còn Tạ Trọng Sơn nữa rồi.
"Nàng khóc cái gì chứ?
Thiếu niên đi vòng trở về xuyên qua đất bỏ hoang bên ven sông, đẩy bụi cây ra, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm trước người Tạ Quỳnh, đưa tay nâng hai má của nàng. Tay và đôi mắt của hắn giống nhau, đều lạnh hơn cả nước.
Hắn giữ hai má Tạ Quỳnh, có cả vết máu của hắn và nước mắt, vẽ cho nàng thành con mèo hoa.
Tạ Trọng Sơn rũ mắt nhìn mái tóc đen từ từ tung bay trong gió trên trán nàng, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, là bộ dạng hắn cực kỳ yêu.
"Nàng khóc cái gì? Tạ Quỳnh? Nàng sinh ra trong nhà quyền thế lẫy lừng, phú quý ngập trời. Muốn thứ gì cũng có được. Hôm qua đi theo Thôi lang quân, hôm nay lại tới một Chương công tử. Mỗi người đều tình nguyện nâng nàng trong lòng bàn tay. Nàng nói cho ta biết đi, nàng khóc cái gì?"
Tạ Quỳnh vẫn còn nức nở, bả vai co rụt lại, hai má bị vẽ loạn dơ đến buồn cười, làm gì còn chút bộ dạng khuê tú thế gia dịu dàng nào.
Nàng nhíu mày lại, miệng bĩu ra, bộ dạng trông thật xấu xí.
Nhưng Tạ Trọng Sơn vẫn thản nhiên như trước, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng và hỏi.
"Ta..."
Tạ Quỳnh mờ mịt, ném miếng vải ngu xuẩn buồn cười kia đi, dùng sức níu chặt cánh tay Tạ Trọng Sơn mà giữ lại, lại không biết nên nói ra sự đau khổ trong lòng mình cho hắn nghe như thế nào.
"A tỷ chết rồi."
Nàng nháy mắt mấy cái, nước mắt trong mắt chảy xuống hai gò má.
Mặt mèo lại trông càng có nhiều màu sắc hơn.
Tạ Trọng Sơn vẫn im lặng, ánh mắt nhìn Tạ Quỳnh bắt đầu hiện lên ý châm chọc.
Hắn rũ mắt, dường như đang tự hỏi lần này nên gạt tay nàng ra như thế nào.
Là chặt đứt tay của nàng luôn hay là chém đứt cánh tay của mình đây?
Tạ Quỳnh khóc thút thít, không hề ngại ngùng mà ách một cái.
"Nếu ngươi cũng đi rồi thì trên đời này chỉ còn lại một mình ta."
Tóc đen ở mái của nàng bị nước mắt làm dính vào hai má, vừa khổ sở vừa đáng thương, ánh mắt như mèo lóe lên ánh nước, cũng mang theo sự mờ mịt như một đứa trẻ.
Nàng còn có rất nhiều lời muốn nói.
Mặc dù nàng sinh ra trong nhà quyền quý, nhưng trong mười lăm năm cũng có nhiều thứ không thay đổi. Mười tuổi mất cha mẹ, mươi lăm tuổi mất a tỷ. Cũng trong năm này, nàng bị ép từ một tiểu thư thế gia cao cao tại thượng trở thành một nữ tử chỉ có thể dựa vào sắc đẹp của mình quyến rũ người khác, không khác gì một kĩ nữ thấp kém.
"Nếu ngươi đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ta chết, ngươi không đau lòng sao?
Nàng nói như điều đương nhiên, nói ra những điều tùy hứng nhưng lại làm tim người khác phải đau.
Tạ Trọng Sơn tức giận đến bật cười, nắm lấy thịt mềm trên mặt thiếu nữ mà kéo ra, vẽ loạn trên mặt mèo kia trông càng buồn cười hơn nữa, sau đó mới cõng nàng lên lừng, đưa trở về chỗ con ngựa mới thả bên bờ sông lúc nãy.
Gió đêm lạnh lẽo, bốn bề vắng lặng. Bọn họ từ từ bước đi trên cánh đồng bát ngát có ánh trăng.
Tạ Quỳnh nhắm hai mắt lại, cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ, chỉ nhẹ giọng hỏi Tạ Trọng Sơn.
"Tạ Trọng Sơn, từ trước giờ ta cũng chưa từng nói rằng ta rất thích ngươi sao?"
Thiếu niên cõng nàng trên lưng hừ nhẹ một tiếng.
"Trước kia ta xin nàng nói, nàng không nói. Hiện giờ nàng nói, ta thấy là nàng đang muốn lợi dụng ta, sợ ta tức giận với nàng rồi bỏ đi nên mới nói như vậy."
"Tạ Trọng Sơn, cách đây năm trăm dặm có một quán rượu, sao chúng ta còn ở đây tìm ngựa làm gì? Có lẽ nó đã chạy đi từ sớm rồi!"
Thiếu niên đang cõng cô không có hứng thú mấy.
"Ta đã đưa hết toàn bộ tiền trên người cho nàng, không có ngựa cũng không có bạc thì làm sao đây?"
"Tạ Trọng Sơn, vì sao ngươi lại đưa hết tất cả bạc cho ta? Vì sao đi rồi mà còn trở về gặp ta? Không phải là ngươi còn rất thích ta, rất rất rất thích ta đó chứ?"
Thiếu niên cõng nàng khẽ cười một tiếng, giọng nói cũng lạnh hơn, kéo đao soàn soạt.
"Tạ Quỳnh, từ đâu mà nàng có nhiều cái vì sao quá vậy? Còn nói nữa là ta ném nàng đi đấy."
← Ch. 074 | Ch. 076 → |