Thôi Lãnh ở phía sau, Tạ Trọng Sơn ở phía trước
← Ch.049 | Ch.051 → |
Tạ Trọng Sơn xông về phía nàng cũng lập tức bị thủ hạ đuổi theo chặn lại, đứng vây quanh thành vòng tròn.
"Đại nhân, chính là hắn!"
Gia phó bị A Bảo hạ gục đứng lên, chỉ vào Tạ Trọng Sơn phía bên trong vòng vây.
Trên người nhóm thủ vệ cầm kích đều có vết thương. Tạ Trọng Sơn cũng không tốt hơn bao nhiêu, vì lo lắng nên chiêu thức rối loạn, trên vai trái đã bị thương một chút, dính máu trông rất chật vật, rướm máu ra bên ngoài. Nhưng bàn tay cầm đao của hắn lại rất ổn, chỉ chờ tìm ra điểm yếu của kẻ địch trước mắt, một kích đánh bại.
"Nữ lang Tạ gia, hắn là tới tìm ngươi sao?"
Chương Thái Thú bên cạnh bình ổn lại tinh thần, nói lời sâu xa.
"Đúng! Ngươi mau cho ngươi thả hắn ra! A Lãnh, hắn là người Tạ Gia, một đường tới giờ đều là hắn che chở ta. Đừng để người khác làm hắn bị thương."
Tạ Quỳnh bị Thôi Lãnh giữ lại, không giãy được, lập tức quay lại túm lấy tay áo Thôi Lãnh rồi cầu xin hắn.
Trong lòng nàng chỉ đặt trên người Tạ Trọng Sơn, chỉ lo thấp thỏm về an nguy của hắn, hai chữ "A Lãnh" vốn không biết nên nói ra làm sao cũng đã thốt lên, sự lo lắng trong giọng nói làm cho Thôi Lãnh xưa nay không thể hiện cảm xúc phải nhíu mày.
Hắn rũ mắt nhìn nàng: "Nàng yên tâm."
Chương Ngôn Chi ở một bên cười lạnh: "Người làm phủ Thái Thú bị thương mà còn muốn lông tóc đi ra ngoài bình yên vô sự sao? Khẩu khí của Thôi tứ lang cũng không nhỏ đấy."
Hắn ta ở trong này quạt gió, Chương Thái Thú lại muốn dập tắt lửa.
Ông ta lại trừng mắt nhìn nhi tử luôn tùy tiện của mình một cái, giảng hòa vô nguyên tắc: "Tự tiện xông vào trong phủ Thái Thú, đả thương mấy người có lớn có nhỏ trong Chương gia. Nhưng cũng do vị tiểu lang quân kia lo lắng bảo vệ chủ nhân, lại là con ta không đúng trước. Thôi chất, hay là chúng ta đều lùi một bước, ta để cho tiểu lang quân và Tạ nữ lang bình an rời đi, ngươi cũng đừng truy cứu việc này nữa, như thế nào?"
"A Lãnh, cứ như vậy đi. Ta không so đo đâu, ngươi mau nói bọn họ thả Tạ Trọng Sơn ra."
Những binh lính vây quanh Tạ Trọng Sơn trên hành lang gấp khúc ngày càng nhiều, hắn thử thăm dò tấn công, rồi lại bị ép trở về, vết thương ở vai trái đã chảy ra máu loãng dọc theo cánh tay và nhỏ giọt ở trên mặt đất.
≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧'◡'≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)
Tạ Quỳnh chỉ nhìn thấy ở phía xa đã lo lắng, làm gì còn muốn che giấu sự lo lắng của mình nữa, vừa mở miệng đã lộ ra mọi cảm xúc thật sự trong lòng.
Bàn tay Thôi Lãnh nắm vai Tạ Quỳnh càng chặt càng cứng hơn, gần như cả người đã muốn ôm nàng vào trong lòng rồi.
"Được, vậy theo như lời Chương bá phụ nói đi. Ta không hề so đo. Nhưng mà Chương Ngôn Chi phải bồi tội với nàng."
Hắn ta chỉ thẳng vào Chương Ngôn Chi đang xem náo nhiệt, trong giọng nói ép sát từng bước: "Nếu ngươi không muốn thì ta cũng chỉ có thể làm lớn việc này thôi. Chắc hẳn gia huynh và Hoa gia đều rất bằng lòng so đo thay cho Trùng Nương. Đến lúc đó Chương gia Liêu Châu nên thế nào thì tự mình lo, đó không phải chuyện ta có thể đoán trước được."
Chương Thái Thú ngừng cười, bàn tay đang vuốt râu cũng rủ xuống dưới, chỉ thản nhiên nói với Chương Ngôn Chi: "Ngôn Chi, còn không mau bồi tội với Tạ tiểu thư đi."
Chương Ngôn Chi lại vỗ tay cười to, ánh mắt sắc bén, quan sát qua lại giữa Thôi Lãnh và Tạ Quỳnh: "Qủa nhiên Thôi tứ lang có bản lĩnh đấy, tới Liêu Châu rồi cũng chơi trò lấy thế đè người. Hay___"
Hắn ta nắm tay xoay người, thở một hơi dài rành mạch rõ ràng với Tạ Quỳnh. Cũng không hề che giấu sự hứng thú và vẻ ước mơ trong mắt mình.
"Trùng Nương... À không, Tạ nữ lang, Chương Ngôn đã biết tội rồi, thật sự xin lỗi. Mong rằng ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho sự không đúng của ta."
Tạ Quỳnh chỉ nghiêng người né tránh ánh mắt mang theo sự xâm lược của hắn ta. Nhìn qua chỗ Tạ Trọng Sơn bị gia phó đuổi theo rồi vây quanh.
Thiếu niên cầm đao kia cuối cùng cũng chạy nhanh về phía nàng.
"Trùng Nương, ngươi không sao chứ. Chỉ tại ta đến chậm một bước."
Thiếu niên búi tóc rối loạn không thể không gọi là chật vật, máu loãng trên trán hòa cùng với mồ hôi, nhìn thấy Thôi Lãnh ở phía sau và Tạ Quỳnh đứng chugn một chỗ, đôi mắt vốn đã đen trầm lại càng tối sầm hơn.
Thôi Lãnh ở phía sau, Tạ Trọng Sơn ở phía trước.
Hai nam tử không kém nhau bao nhiêu tuổi, dung mạo đều vô cùng tuấn tú, thân phận lại khác nhau một trời một vực đang đánh giá lẫn nhau qua Tạ Quỳnh ngăn cách ở giữa. Khi ánh mắt chạm vào nhau cũng là lúc phát hiện ra địch ý bí mật của đối phương, chỉ còn chờ bên yếu hơn bại trận trước.
Vẫn là Tạ Quỳnh chạy qua phía Tạ Trọng Sơn trước, nắm lấy cánh tay trái của hắn mà đau lòng không thôi.
"Ta không sao cả, ngươi bị thương rồi, nhiều máu như thế..."
← Ch. 049 | Ch. 051 → |