Nhốt công chúa
← Ch.119 | Ch.121 → |
Editor: Gà
"Đúng rồi, chàng nói nên cảm tạ Thượng Quan Thành? Vì sao?" Vân Lãnh Ca oán thầm, bọn họ quan hệ tốt như vậy từ khi nào?
"Tối hôm qua y có truyền một phong thư nói Thái tử mới nạp một mỹ nhân, thân hình tương tự Vũ Văn Mẫn, liên kết với nghi hoặc hôm nay, rất dễ dàng liên tưởng đến đây là di hoa tiếp mộc rồi!" Mộ Dung Diệp cười khẽ giải thích.
"Các người thông đồng lúc nào vậy hả? Lại còn học được âm thầm truyền thư nữa chứ?" Vân Lãnh Ca bĩu môi, lườm Mộ Dung Diệp, hừ lạnh nói.
"Thái tử đã trở thành phản đồ Đông Dương, Hoàng thượng tuyệt đối không tha cho y, Thượng Quan Vũ không rõ là địch hay bạn, tạm thời không cần nghĩ đến, ta cũng cần một trợ thủ, giúp ta dọ thám tình huống trong Hoàng cung, dù sao ta không thể tùy thời ra vào Hoàng cung, rất nhiều vấn đề sẽ bị sơ sót, như vậy rất bất lợi!" Ánh mắt Mộ Dung Diệp dịu dàng, nhỏ giọng nói.
"Nghe chàng nói, hình như chàng quyết định phụ trợ Ngũ Hoàng Tử trở thành Thái tử?" Vân Lãnh Ca mơ hồ có cảm giác này, nhưng không dám khẳng định, Mộ Dung Diệp hệt như hồ ly tu luyện thành hình, ý định tựa biển, nhìn không thấu.
"Thật sự ta có suy nghĩ này!" Mộ Dung Diệp ôm eo Vân Lãnh Ca, không dài dòng dây dưa, thẳng thắn thừa nhận.
"Đạo Đế Vương, giỏi về cản tay cân bằng phe phái trong triều đình, tựa như Đương Kim Hoàng thượng, mặc dù lòng nghi ngờ của ông ta rất nặng, nhưng không thể phủ nhận, ở phương diện này, ông ta làm rất tốt, tuy Thượng Quan Thành còn nhỏ tuổi đã đa mưu túc trí, nhưng chàng cũng đã nói, y ruột để ngoài da, mọi chuyện thẳng thắn, thích hợp làm vương công đại thần trung can nghĩa đảm hơn, làm Quân Vương có thể thiếu chút lão luyện không?" Vân Lãnh Ca hiển nhiên không đồng ý, tính tình Thượng Quan Thành như vậy, tựa như một lưỡi đao sắc bén, nếu có y ở đó, thần tử trên triều đình sẽ cảm giác thời thời khắc khắc trên cổ luôn treo một thanh lợi kiếm, để bọn họ phải cẩn thận làm việc, không dám dễ dàng làm ra những chuyện hối lộ trái pháp luật, lấn áp dân chúng, nhưng nếu y là thiên tử, cũng không hiểu được đạo lý xử việc công bằng, động một tí là phạm lỗi, cứ thế, đối với Đông Dương là trăm hại mà không có một lợi! sutucuoiga di@en*dyan(lee^qu. donnn)
"Hoàng thượng có ba Hoàng tử thành niên, ta lựa chọn Thượng Quan Thành chẳng qua chỉ tùy cơ ứng biến thôi! Nếu có người tốt hơn, ta cũng không bất đắc dĩ vậy rồi!" Mộ Dung Diệp đỡ trán, có chút nhức đầu nói.
"Hoàng thượng vừa qua nhi lập chi niên [1], chàng xếp hàng sớm vậy làm gì, về sau con cháu Hoàng cung nhiều không đếm xuể, chàng lại lựa chọn không phải tốt hơn sao?" Vân Lãnh Ca kỳ quái nhìn Mộ Dung Diệp, thấy trên mặt hắn hiện ra thần sắc mỏi mệt, nghĩ rằng hắn mệt nhọc quá độ, mấy ngày nay thật sự hắn bị công vụ quấn thân, mỗi ngày vội vàng chân không chạm đất! Nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng.
[1] nhi lập chi niên: tuổi 30
"Chờ chiến sự này qua đi, Ca nhi có bằng lòng theo ta đi biên cương định cư không? Nơi đó có một chỗ tiên cảnh nhân gian chim hót hoa thơm, chúng ta cách xa Kinh thành, sẽ không quay lại nữa có được không?" Mộ Dung Diệp đột nhiên nói sang chuyện khác, nín thở, chờ Vân Lãnh Ca trả lời.
Hắn tin Vân Lãnh Ca yêu hắn là một chuyện, nhưng Vân Lãnh Ca là thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực, đã quen với cuộc sống kinh đô phồn hoa rực rỡ, biên cương chỉ là nơi khổ hàn, bây giờ hắn không chắc Vân Lãnh Ca có chịu đi cùng hắn đến biên cương sống qua ngày không, hiện tại hắn bỗng nhiên đề nghị, không biết nàng sẽ có gì phản ứng gì, việc này hắn không thể xác định!
Ánh mắt Vân Lãnh Ca có chút quái dị, giọng nói nghi vấn: "Chàng thật sự muốn như vậy?"
"Ca nhi, nếu nàng không muốn, chúng ta ở lại Kinh thành cũng rất tốt, nơi này cái gì cũng có, ..." Mộ Dung Diệp nghĩ Vân Lãnh Ca không bỏ được kinh đô, vội vàng bổ sung, chỉ cần Ca nhi thích, dù là địa ngục, hắn cũng cam nguyện trầm luân, huống chi chỉ là một kinh đô tô vàng nạm ngọc bên ngoài.
Mộ Dung Diệp còn chưa nói xong, "Xì", lúc này Vân Lãnh Ca không biết nên khóc hay cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe nhất thời cắt lời Mộ Dung Diệp, cũng hóa giải không khí vô cùng nặng nề trong xe, sau khi cười xong, Vân Lãnh Ca nhìn Mộ Dung Diệp chăm chú, chỗ sâu nhất trong đôi mắt phượng quyến rũ tiết lộ sự căng thẳng của hắn, khiến trong lòng Vân Lãnh Ca chua xót, tay nhỏ ôm mặt hắn, hầu như không hề do dự nói: "A Diệp, thiếp rất vui mừng vì chàng có thể nghĩ như vậy, thiếp đương nhiên nguyện ý đi theo chàng đến biên cương rồi, chàng đi đâu vậy, thiếp sẽ đi đó!" Dứt lời, thân thể như con yến nhỏ nhào vào lòng Mộ Dung Diệp, dựa trên vai hắn thì thầm nói: "Phu xướng phụ tùy, chàng là phu quân của thiếp, cả đời này chàng là người quan trọng nhất!"
Nghe Vân Lãnh Ca trả lời như vậy, nàng thâm tình lẩm bẩm bên tai hắn, trái tim Mộ Dung Diệp căng như dây cung trong nháy mắt gảy lìa, trong mắt dâng lên cảm động, tay ôm chặt eo nàng, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, muốn biểu đạt toàn bộ lời nói trong lòng ra ngoài, nhưng lại không biết phải nói thế nào!
"Thật ra, thiếp đã sớm chán ghét Kinh thành ngươi lừa ta gạt, thiếp chỉ lo lắng chàng không yên lòng cho Đông Dương, cho nên vẫn không nói ra muốn rời đi, không ngờ chàng đã nói trước, quả thật tâm hữu linh tê nhất điểm thông [2]?" Vân Lãnh Ca cười nói, đầu khẽ tựa vào vai Mộ Dung Diệp, chậm rãi nói ra nội tâm mình: "Thiếp muốn sống ở một nơi không có ai quấy rầy cùng với chàng, trồng vài mẫu rau dưa, nuôi rất nhiều gà vịt, sinh hai đứa bé, không có việc gì có thể ngắm mặt trời mọc, cùng nhau đến già, cùng nhau đầu bạc, sau đó sẽ thấy được nếp nhăn trên mặt đối phương, cả đời không buồn không lo đầu bạc đến già, A Diệp, đây chính là cuộc sống thiếp muốn sống nhất, cho dù bình thản như nước, nhưng tâm trí thiếp luôn hướng về nó!"
[2] tâm hữu linh tê nhất điểm thông: tâm linh tương thông
Mộ Dung Diệp không nói gì, càng thêm ôm chặt người trong lòng, cảm thụ hai trái tim gần kề, ăn ý không cần nói rõ, qua hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Lời Ca nhi chính là suy nghĩ của ta, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của ta, chính là cùng nàng cầm tay quy ẩn, đi khắp mỗi ngõ ngách của giang sơn này."
Nghe vậy, Vân Lãnh Ca dịu dàng cười, khẽ nói: "Được, chỉ mong quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý!"
[3] quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý: Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.
Trở về vương phủ, Vân Lãnh Ca lấy cổ cầm mang đến từ Tướng phủ ra, lần đầu tiên chậm rãi đàn đầy tình cảm, đánh ra âm thanh trôi chảy, nhìn Mộ Dung Diệp ngồi đối diện, ánh mắt hiện vẻ thâm tình, khẽ mở môi đỏ, tiếng hát nhẹ nhàng như suối, vòng quanh trong nội thất.
"Dựa lưng vào nhau ngồi trên nệm đất
Nghe âm nhạc hàn huyên nguyện vọng
Chàng hi vọng thiếp ngày càng dịu dàng
Thiếp hi vọng chàng đặt thiếp trong tim
Chàng nói muốn đưa thiếp đến cõi mộng trữ tình
Cám ơn thiếp đã dẫn chàng đến nơi Thiên đường ấy
Dù dùng cả đời mới có thể hoàn thành được
Chỉ cần thiếp nói chàng sẽ nhớ mãi không quên
Thiếp có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất
Chính là cùng chàng bạch đầu giai lão
Dọc theo đường đi cất giấu từng chút niềm vui
Để về sau ngồi xích đu từ từ trò chuyện
Thiếp có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất
Chính là cùng chàng bạch đầu giai lão
Cho đến khi già cỗi không đi được
Chàng vẫn xem thiếp như bảo vật trong lòng bàn tay."
Xong một khúc, Vân Lãnh Ca thu tay về, nhíu mày nói với Mộ Dung Diệp: "Thế nào?"
"Dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt!" Mộ Dung Diệp vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, ánh mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm, ngắm nhìn Vân Lãnh Ca cười đùa ríu rít, đánh giá ngắn gọn đúng trọng tâm.
Vân Lãnh Ca khẽ bĩu môi, có chút bất mãn, mình hỏi ca từ, không phải tiếng đàn, nàng đã sớm quên mất tài nghệ đánh đàn của mình, thật sự khó đến được nơi thanh nhã.
"Ca nhi, ta rất vui!" Mộ Dung Diệp đứng dậy kéo Vân Lãnh Ca ngồi cạnh hắn, giọng nói vui sướng, thì thầm.
"Vui gì?" Vân Lãnh Ca nhếch môi cười, biết rõ còn hỏi.
"Vui vì ta có thể cưới được nàng, vui vì tâm ý chúng ta tương thông, vui vì nàng có thể luôn đứng cạnh ủng hộ ta, càng vui hơn vì...." Mộ Dung Diệp dừng một chút, mạnh mẽ nói ra ba từ: "Nàng yêu ta!"
Vân Lãnh Ca ho khan vài tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, bên tai cũng đỏ ửng, mất tự nhiên né tránh ánh mắt thâm tình của Mộ Dung Diệp, lúng túng nói: "Ai nói thiếp yêu chàng hả? Không biết xấu hổ!"
"Ta yêu nàng, Ca nhi!" Mộ Dung Diệp giữ chặt đôi vai Vân Lãnh Ca, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề che giấu tình cảm nồng nàn, giọng nói tràn đầy dịu dàng trịnh trọng nói từng từ một.
Nhận thấy hắn đang tỏ tình, trong lòng Vân Lãnh Ca cũng dịu dàng như nước mùa xuân: "Ừm!"
"Ừm là có ý gì? Ca nhi, cái này không công bằng, ta đã nói ta yêu nàng rồi, chẳng lẽ nàng không nên hồi báo một chút sao? Trả lễ lại đây." Mộ Dung Diệp chưa từ bỏ ý định năn nỉ, ánh mắt hàm chứa tinh khiết và ngây thơ của trẻ con, xuất hiện trên gương điên đảo chúng sinh kia, khiến người ta động lòng.
"Không cần, A Diệp, đừng nháo nữa!" Đôi má Vân Lãnh Ca đỏ hồng, ánh mắt sáng như sao, nhưng ý chí đã không thể chịu nổi một kích, mềm yếu cự tuyệt nói.
"Nói không? Không nói mấy ngày sau nàng đừng mong xuống giường!" Mộ Dung Diệp hơi gấp, ánh mắt sáng rực, một kế lại một kế, uy hiếp nói.
"Chàng...." Sắc mặt Vân Lãnh Ca đã đỏ như máu, căm tức nhìn Mộ Dung Diệp, lại bị ánh mắt kiên nhẫn, chân thành của hắn khiến tim đập nhanh, cắn môi, giọng nói thấp như muỗi kêu, nhưng có thể nghe ra sự nghiêm túc: "Thiếp cũng yêu chàng!"
Rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, gương mặt Mộ Dung Diệp như gió xuân, nụ cười như ánh mặt trời tháng ba ấm áp rực rỡ, mặt mày cong cong: "Ca nhi, ta biết ngay nàng yêu ta mà!"
Vân Lãnh Ca dời đầu qua chỗ khác, trong lòng không ngừng kêu gào, để nàng hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào, thật xấu hổ quá!
"Tình đến, Ca nhi cần gì phải xấu hổ!" Mộ Dung Diệp cảm thấy cần phải bồi dưỡng về trình độ da mặt cho Vân Lãnh Ca, nếu không tiểu thê tử của hắn quá dễ ngượng ngùng, làm hại hắn không thể nói ra nhiều lời ngon tiếng ngọt, bị nàng đánh tơi bời, vung cờ đầu hàng!
"Thế tử, Ngũ Hoàng Tử bái phỏng, Thế tử muốn gặp không ạ?" Lúc này, tiếng Xích Ngôn vang lên ngoài cửa.
"Đưa y đến thư phòng, bản Thế tử lập tức đi ngay!" Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca, dùng ánh mắt hỏi nàng có muốn đi cùng hắn không, thấy Vân Lãnh Ca lắc đầu, thì nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn cánh môi anh đào hồng nộn ướt át của nàng, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Trong thư phòng, Thượng Quan Thành mặc cẩm bào màu xanh nhạt tùy tiện ngồi trên giường, đuôi lông mày nhướng cao, giễu cợt nói: "Bây giờ Mộ Dung Thế tử đang chìm đắm trong hương mỹ nhân, chỉ mong say mãi không tỉnh phải không?"
"Có chuyện thì nói, bản Thế tử không rảnh nói nhảm với ngươi!" Mộ Dung Diệp lười biếng tựa vào ghế thái sư, không để ý đến lời giễu cợt của Thượng Quan Thành, nói thẳng.
"Bây giờ Vũ Văn Mẫn đang ở đâu?" Thượng Quan Thành thu lại vẻ bất cần đời trên mặt, hai mắt trầm ổn, hỏi thẳng mấu chốt.
"Phủ Thái tử!" Mộ Dung Diệp không do dự, nói xong, thoáng nhìn vẻ mặt Thượng Quan Thành biến ảo, tựa tiếu phi tiếu nói: "Không phải Ngũ Hoàng Tử rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ nhất định phải lấy được đáp án của bản Thế tử, mới tin tưởng được à?"
"Tối nay Bản Hoàng tử sẽ phái ám vệ đi phủ Thái tử lục soát!" Ở trước mặt Mộ Dung Diệp giữ bí mật là điều vô ích, cho nên Thượng Quan Thành không quanh co lòng vòng, nói ra tính toán của mình. editedbysutucuoiga Dieenndkdan/leeequhydonnn
"Bản Thế tử đã phân phó rồi, ngày mai Vũ Văn Mẫn sẽ xuất hiện trong cung, đến lúc đó tất cả âm mưu tự sụp đổ, Mẫn Tuệ quý phi vẫn còn sống êm đẹp! Tuy nhiên, kính xin Ngũ Hoàng Tử chuyển cáo cho Hoàng thượng, lần sau lại xuất hiện cạm bẫy lớn như vậy, bản Thế tử sẽ không để ông ta mất bò mới lo làm chuồng nữa đâu!" Mộ Dung Diệp híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, nhưng giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai Thượng Quan Thành.
"Mộ Dung Thế tử có thể chắc chắn tìm được Vũ Văn Mẫn sao? Ngộ nhỡ, Vũ Văn Mẫn đã bị Thái tử chuyển ra ngoài vậy phải làm thế nào? Chẳng phải Thế tử sẽ công dã tràng ư?" Thượng Quan Thành không quan tâm tầm mắt nguy hiểm của Mộ Dung Diệp, tâm thần vẫn đặt ở chuyện quan trọng.
"Sau khi đoàn Bắc Nguyệt sứ giả rời đi, bản Thế tử cũng đã tăng cường lính phòng thủ tuần tra Kinh thành, Vũ Văn Mẫn muốn chạy trốn trong lòng bàn tay bản Thế tử, si tâm vọng tưởng!" Mộ Dung Diệp chau mắt phượng, bờ môi cười châm biếm, vẻ mặt lười biếng, vẫn tùy ý như thường.
"Chẳng phải cả Kinh thành đều trong ngũ chỉ sơn của Mộ Dung Thế tử rồi ư? Ánh mắt Thượng Quan Thành lóe lên, có thâm ý khác nói.
"Bản Thế tử biết Ngũ Hoàng Tử có ý gì, không phải sợ bản Thế tử khởi binh mưu phản thôi sao, Ngũ Hoàng Tử suy nghĩ nhiều quá rồi, bản Thế tử thống lĩnh cấm vệ quân trong cung, Thành Phòng Quân bảo vệ kinh đô an toàn cũng nghe theo bản Thế tử sai phái, nếu bản Thế tử muốn tạo phản, đợi đến hôm nay chẳng phải làm điều thừa sao? Trực tiếp bức vua thoái vị không phải càng thêm hữu hiệu mới đúng chứ?"Mộ Dung Diệp nhẫn tâm vạch trần lời nói đầy hàm ý của Thượng Quan Thành, công bằng nói.
Sắc mặt Thượng Quan Thành hơi đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường, đáy mắt lóe lên vẻ đành chịu, y luôn thẳng thắn, có cái gì nói đó, nhưng không như Mộ Dung Diệp, quả thật quá mức thẳng thắn, bày ra tất cả việc nhỏ không đáng kể trên mặt bàn, ngay cả mưu triều soán vị cũng có thể nói ra lưu loát, còn nói như nước chảy mây trôi như thế, tựa như trong mắt hắn đây chỉ là chuyện hạt mè hạt đậu, để y cũng không biết nên tiếp lời thế nào.
"Ngũ Hoàng Tử không cần suy nghĩ nhiều, nếu bản Thế tử chọn ngươi, tự nhiên sẽ đứng về phía ngươi, buổi tối chờ bản Thế tử tìm được Vũ Văn Mẫn, lập tức sẽ đưa đến phủ đệ Ngũ Hoàng Tử!" Mộ Dung Diệp chống cằm, rũ mắt xuống, mất hứng nói.
Nghe vậy, vẻ bất đắc dĩ trong mắt Thượng Quan Thành phát ra nồng nặc, nghe giọng điệu này rốt cuộc ai là chủ tử của ai hả? Nhưng y hiểu Mộ Dung Diệp vài phần, trợn trắng mắt: "Nếu Mộ Dung Thế tử nắm chắc, Bản Hoàng tử không lặp lại nữa tránh cho chọc người chán ghét! Chỉ cần ngày mai Vũ Văn Mẫn có thể an toàn trở lại cung, chuyện còn có thể vãn hồi!"
"Đi thong thả, không tiễn!"Mộ Dung Diệp lười phải nâng mí mắt, nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách!
Thượng Quan Thành thở dài, lắc đầu, đứng lên đẩy cửa thư phòng, sải bước đi ra ngoài.
Mộ Dung Diệp nhắm mắt, lông mi thật dài phát họa mí mắt, sắc mặt bình tĩnh, tâm tư lại bắt đầu cuồn cuộn, Thượng Quan Thành muốn làm một Đế Vương thành công rõ ràng phải cần thời gian, chỉ mong lần này tam quốc tranh phong có thể khiến y gia tăng tốc độ, phá kén thành bướm, cũng tốt để mình kịp thời rút người ra, thành công lui thân rời khỏi Kinh thành!
Nếu hắn chờ Hoàng đế cải lập Thái tử lần nữa, không biết phải đợi bao lâu, hắn không có tính nhẫn nại đó, đây cũng là lý do tại sao hắn lựa chọn Thượng Quan Thành làm Thái tử. Mặc dù biên cương không có một ngọn cỏ, nhưng núi cao Hoàng Đế ở xa, hắn có thể tùy ý dẫn theo Ca nhi làm bất cứ chuyện gì, sẽ không phải âm thầm lo lắng!
Ca nhi đã miêu tả bức họa mỹ mãn kia, chính là điều một lòng hắn hướng tới, ngày này, sẽ không còn quá xa.
Lúc nửa đêm, Vân Lãnh Ca đang tựa vào lòng Mộ Dung Diệp ngủ yên, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng động, trong đó còn có tiếng nữ tử lo lắng kêu lên, nên mở mắt ra, trong mắt mang theo buồn ngủ, nhìn thấy Mộ Dung Diệp đang thận trọng xuống giường, tựa như có mắt sau lưng, quay đầu cười nói với nàng: "Chắc là đám người Xích Ngôn trở lại!"
"Thiếp phải mau đến xem!" Vân Lãnh Ca lập tức tỉnh táo, mệt mỏi tan không ít, vội vàng vén chăn lên, đứng dậy nói.
Mộ Dung Diệp biết không ngăn được nàng, chỉ đành phải cẩn thận khoác áo ngoài cho nàng, mở cửa phòng, để Xích Ngôn vào.
"Thế tử, một người chết, ba người trọng thương, Ám Nhất bị thương nhẹ!" Cả người Xích Ngôn đầy máu sau khi vào lập tức quỳ một chân bẩm báo nói.
Mộ Dung Diệp khẽ nhíu mày, quan sát Xích Ngôn từ trên xuống dưới một phen, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Võ công Ám Nhất xem như có thể so sánh với hắn, không thua kém mấy phần! Lại bị thương, còn có người chết, lúc nào thì phủ Thái tử phòng vệ nghiêm cẩn như vậy rồi?
"Mẫn công chúa giấu trong phòng tối ở phủ Thái tử, vả lại còn bị Thái tử nhốt, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, ty chức tốn một chút hơi sức mới tìm được Mẫn công chúa, nhưng không nghĩ, phòng tối kia bày cạm bẫy, mai phục rất nhiều! Ty chức yếu không địch lại mạnh! Thật may vẫn mang được Mẫn công chúa về!" Xích Ngôn nói.
Thái tử nhốt Vũ Văn Mẫn? Vân Lãnh Ca khiếp sợ, thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc Thượng Quan Hạo có ý gì? Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy chuyện càng ngày càng vượt qua dự liệu của người thường, hành động không có kết cấu như vậy, rốt cuộc đang che giấu kế hoạch gì mà không muốn người khác biết?
← Ch. 119 | Ch. 121 → |