Làm sao có thể yêu nhau được nữa
← Ch.421 | Ch.423 → |
Tô Song Song đi về phía trước, Chiến Hâm không hề đuổi theo mà đứng yên tại chỗ, cau mày nhìn Tô Song Song.
Bạch Tiêu cũng không yên tâm, cứ lẽo đẽo đi theo đằng sao Tô Song Song, sợ Chiến Hâm ở bên ngoài giở trò gì, cướp người đi mất.
Chiến Hâm thấy Tô Song Song thật sự không định dừng lại để theo cô trở về nhà thì cảm thấy cô như vậy thật không biết phân biệt phải trái, giọng điệu hơi oán trách: "Song Song, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một đó! Bỏ lỡ lần này không biết khi nào tên em mới được viết vào trong gia phả lần nữa đâu!"
Tô Song Song nghe thấy những lời này thì oán hận đối với nhà họ Chiến từ trước tới giờ giống như giọt nước tràn ly, cô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Chiến Hâm, mắt sưng đỏ, dáng vẻ vô cùng chán nản.
"Đối với em, quay về gia phả sớm đã chẳng phải chuyện gì hứng thú nữa rồi, coi như Chiến lão gia có nỗi khổ riêng thì ông có thể tổn thương đến mẹ em như vậy sao?
"Sau khi ba và mẹ qua đời tại sao ông còn chia rẽ bọn họ? Từ trước đến giờ vẫn là các người nói như thế nào thì phải là như thế đó, có bao giờ suy nghĩ tới cảm nhận của em và mẹ không?"
Tô Song Song nói đến đây nổi giận hét lên một tiếng: "Khi em và mẹ đau khổ nhất thì ông ta ở đâu vậy? Nhà họ Chiến ở đâu vậy?"
"Song Song..." Những lời này của Tô Song Song khiến Chiến Hâm không nói được câu gì, cô rất mong Tô Song Song có thể tới nhà họ Chiến. Mặc dù ở đó không yên bình nhưng phía sau có chỗ dựa là cả một gia tộc, nói chung là tốt hơn rất nhiều.
"Em không thích! Em cũng chẳng mong chờ gì cả!" Tô Song Song nói xong, ánh mắt không chịu khuất phục đi ra ngoài, kỳ vọng của cô dành cho Chiến gia, sớm đã tan biến trong đêm tối sợ hãi đó, sớm đã trở thành oán hận từ khi xương cốt của ba mẹ cô bị chia lìa rồi.
Bạch Tiêu đi đằng sau Tô Song Song, thấy Tô Song Song đang muốn ra ngoài, không nhịn được khuyên một câu: "Nhị Manh Hóa, lát nữa Tần Mặc sẽ tỉnh lại, em mang theo cái này thì có thể đi đâu chứ? Đừng quậy nữa! Trời cũng tối cả rồi!"
Tô Song Song lại lau hai hàng nước mắt trên mặt, khi bước ra đến ngoài sân của nhà Bạch Tiêu, cô đặt mông ngồi xuống ghế tựa, cũng chẳng nói lời nào, cũng chẳng lộ ra cảm xúc gì.
Trong lòng của Tô Song Song không hề bình tĩnh đến vậy, cô cảm thấy mình giống như sa vào một khu vực đầy sương mù, không tìm thấy lối ra cũng chẳng nhìn thấy lối vào, sương càng lúc càng dày đặc nhưng cô có một điều chắc chắn, chính là hiện giờ, trong khoảng thời gian này, cô không thể đối mặt với Tần Mặc.
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song bình tĩnh trở lại, anh ta ngồi xổm trước mặt Tô Song Song, do dự một hồi, mới mở miệng nói: "Nhị Manh Hóa, chuyện tai nạn xe cộ mà liên quan đến Tần Mặc, có thể đừng nói cho cậu ấy biết không? Tôi sợ cậu ấy không chấp nhận nổi."
Tô Song Song không hề đáp lại, Bạch Tiêu suy nghĩ rồi nói tiếp: "Lúc đó, lão gia tìm cho cậu ấy một vài bác sĩ cố vấn tâm lý còn có nhà thôi miên học."
Bạch Tiêu lại không nói vế sau của câu, lúc đó rốt cuộc lý do vì sao phải tìm đến những người này thì Bạch Tiêu không biết nhưng hiện giờ suy nghĩ lại, nếu như tin tức trên tờ báo kia là thật, e là thật sự cần tìm đến họ.
Tô Song Song lúc này mới ngẩng đầu lên, nếu nói ban đầu trong lòng cô vẫn tồn tại một phần nghìn hy vọng, thì tại thời khắc này, tất cả hy vọng đó đều bị dập nát rồi.
Tô Song Song chỉ cảm thấy đau lòng, đau tới mức cô đưa tay ra nắm mạnh vạt áo trước ngực rồi ấn vào trong, nhưng cho dù cô ấn mạnh thế nào, trái tim vẫn muốn nổ tung.
Bạch Tiêu thấy dáng vẻ này của Tô Song Song cũng cảm thấy đau lòng theo, anh ta suy nghĩ một hồi, đưa tay ra ôm lấy Tô Song Song vào lòng, thu lại vẻ bất cần đời ngày thường của mình, anh như người bề trên nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Tô Song Song.
Tô Song Song bỗng sụp đổ, tay kia kéo mạnh góc áo của Bạch Tiêu, xương ngón tay bỗng trở nên trắng bệch và run dữ dội.
"Em nên làm gì đây? Em phải làm sao bây giờ? Em làm sao lại có thể ở cùng với người hại chết ba mẹ mình chứ! Làm sao có thể chứ!"
Tô Song Song khóc càng ngày càng lớn, khóc tới mức đầu óc choáng váng nhưng cảm giác đau lòng đó vẫn không hề giảm đi một chút nào, ngược lại càng ngày càng đau đớn hơn.
"Anh..." Bạch Tiêu cũng không biết nên làm thế nào, chuyện đã xảy ra rồi, bọn họ đều không có cách nào thay đổi nữa. Giờ phút này lại xuất hiện một kẻ giấu mặt đứng đằng sau thao túng mọi chuyện, chỉ có thể khiến chuyện này càng ngày càng tệ hơn thôi.
"Anh ấy không cố ý, bọn họ đều không cố ý đâu! Song Song! Tần Mặc cũng mất đi ba mẹ, điều này cũng đủ trừng phạt anh ấy rồi." Bạch Tiêu nghĩ cả nửa ngày chỉ nói ra được một câu như vậy, hiện giờ có lẽ từ ngữ nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
"Em biết anh ấy không phải là cố ý nhưng em không làm được... em không làm được, làm gì cũng sẽ chẳng có được cuộc sống hạnh phúc với A Mặc như trước nữa, em thật sự không làm được, chí ít..."
Tô Song Song bỗng thoát ra khỏi vòng tay của Bạch Tiêu, cô hoảng loạn nhìn Bạch Tiêu, lộ rõ sự đau khổ trong nội tâm của mình.
"Chí ít là hiện giờ không được! Bạch Tiêu anh giúp em đi, em... em phải rời khỏi đây." Tô Song Song giống như nắm được cành cây cứu mạng cuối cùng, nắm chặt cánh tay của Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cảm thấy hai cánh tay đau buốt, hơi hơi nhíu mày nhưng cơn đau này cũng khiến anh ta tỉnh táo lại, anh ta đảo tròn con mắt, cũng không hề đồng ý chuyện này với Tô Song Song.
Vì Bạch Tiêu cảm thấy anh ta không làm được. Về tình, anh không nỡ để Tô Song Song và Tần Mặc xa nhau, về năng lực, Tần Mặc mà điên lên, trừ phi Tần Mặc buông tay, còn không có ai có thể cướp được người trong tay Tần Mặc, hơn nữa định vị này lại ở trên tay của Tô Song Song thì lại càng thêm rắc rối.
"Anh không giúp tôi sao? Đúng rồi! Anh trai tôi! Chuyện này có thể tìm anh trai tôi!" Tô Song Song hiện giờ chẳng nghĩ nổi gì nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một cách, chính là rời khỏi nơi đây, cô cần phải bình tĩnh.
"Không được! Tôi sẽ giúp cô!" Bạch Tiêu tuyệt đối sẽ không để Tần Dật Hiên xen vào, bằng không Tô Song Song chết chắc!
Chiến Hâm ở trong phòng cũng không đợi được nữa, sau khi ra ngoài, lời cuối cùng của Tô Song Song nói với Bạch Tiêu phải đi, cô đã nghe thấy rồi.
Chiến Hâm nghĩ tới chuyện ông nội dặn dò, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Trở về nhà họ Chiến với chị, chỉ có như vậy thì Tần Mặc mới không thể nào đưa em đi."
Tô Song Song lần này không cự tuyệt mà trầm mặc, cô nhìn ra sự khó xử của Bạch Tiêu, cô đeo chiếc đồng hồ này, chắc chắn không có cách nào thoát khỏi Tần Mặc.
"Ai muốn mang cô ấy đi?" Đột nhiên cửa ra vào truyền tới một tiếng quát khẽ, giọng nói mặc dù không đủ vang còn lộ ra hơi yếu ớt nhưng sát khí trong lời nói lại khiến tất cả những người ở đó hoảng sợ.
Tô Song Song chỉ cảm thấy trái tim chợt co lại, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy nặng nề như vậy, cả người cũng cứng đờ lại, đến cả hít thở cũng cảm thấy không có sức.
Tần Mặc bước từng bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Chiến Hâm, khiến sau lưng Chiến Hâm toát hết mồ hôi lạnh, cô chỉ cảm thấy ánh mắt đó của Tần Mặc giống như ánh mắt muốn giết cô đến nơi.
Bạch Tiêu vốn chẳng dám nhìn Tần Mặc, ngoảnh đầu giả vờ không có chuyện gì nhìn ra ngoài, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú Tần Mặc.
Tần Mặc thu lại ánh mắt nhìn Chiến Hâm, vốn cũng chẳng thèm để ý tới Bạch Tiêu. Anh bước từng bước tới bên Tô Song Song, nhìn Tô Song Song cúi đầu, anh nắm lấy cổ tay của Tô Song Song nhấc lên.
Hóa ra Tần Mặc đang tức giận, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Song Song, anh cảm thấy hơi sững sờ, cau mày hỏi: "Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tần Mặc vừa hỏi, Tô Song Song liền cảm thấy sống mũi cay cay, cô mở miệng rụt rè muốn nói gì đó với Tần Mặc nhưng lời đến cửa miệng, cô lại không nói nổi.
Quả thực Tần Mặc không phải là cố ý, hơn nữa vì sai lầm của anh mà ba mẹ anh đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Cô không nên trách móc Tần Mặc, không nên thêm dầu vào lửa.
Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, chắc chắn ba mẹ của cô vì sai lầm của Tần Mặc mà qua đời, cô làm sao có thể vượt qua được khoảng cách này chứ trong thời gian ngắn chứ!
"Em muốn quay về nhà họ Chiến." Tô Song Song không biết bản thân tại sao lại nói ra câu này, nói xong lúc cô nhìn biểu cảm hoảng sợ đó của Tần Mặc, trong chốc lát cô lại cảm thấy hối hận nhưng lại cứng rắn đè sự hối hận ấy xuống.
Khoảnh khoắc nuốt lại lời nói đó, Tô Song Song cũng cứng rắn để nước mắt chảy ngược vào trong, Tần Mặc cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tô Song Song, sợ hãi trong mắt dần biến thành tức giận.
Anh cắn răng, hỏi một câu: "Em muốn trở về nhà họ Chiến?"
"Ừm!" Tô Song Song trả lời, hơn nữa còn nói: "Tạm thời không trở về đây nữa."
"Tô Song Song!" Tần Mặc vừa nghe liền gầm nhẹ một tiếng, nếu như Tô Song Song thật sự muốn đoàn tụ với nhà họ Chiến, anh có thể để cô đi nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được, Tô Song Song lại không định quay về, đây là sự phản bội.
"Đúng! Em muốn trở về nhà họ Chiến, tạm thời không muốn gặp anh!" Tô Song Song cũng không có ý cầu tiến, dùng hết sức lực hất tay Tần Mặc ra, Tần Mặc không kịp trở tay, bị Tô Song Song đẩy ra.
Anh cúi đầu mơ màng nhìn tay của mình, lập tức ngoảnh lại chăm chú nhìn Bạch Tiêu, cắn răng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Tôi... chuyện này..." Bạch Tiêu cũng không biết nên nói gì, ấp a ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng dậm chân một cái, hừ một câu: "Song Song, nói cho cậu ấy hay không cô tự quyết định đi, chuyện này tôi mặc kệ đấy!"
Bạch Tiêu nói xong, xoay người kéo tay Đông Phương Nhã vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh đi ra ngoài, để lại nơi này cho bọn họ giày vò nhau.
"Rốt cuộc là vì sao? Tô Song Song nếu em không nói thì đừng nghĩ có thể rời khỏi đây một bước!" Tần Mặc thật sự nổi giận rồi, chuyện chiều nay xảy ra đã đi quá xa so với sức kiên nhẫn của anh rồi.
Bạch Tiêu vừa đi tới cửa, bỗng nhớ ra gì đó, xoay người lại đi kéo Chiến Hâm ra theo, Chiến Hâm không định rời đi nhưng Bạch Tiêu đè thấp cổ họng quát lớn một câu: "Cô đừng quấy rối ở đây nữa! Cô thật sự muốn bức chết Tô Song Song à!"
Chiến Hâm nhìn thoáng qua Tô Song Song cả người không ngừng run rẩy, do dự một lúc, ngay lúc này đã bị Bạch Tiêu kép ra ngoài cổng lớn, ra đến ngoài cổng, Chiến Hâm không đi nữa, đứng canh giữ ngoài cổng cùng với vài tên vệ sĩ của mình.
Bạch Tiêu cũng không đi, lại thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi liền chẳng cần hình tượng gì nữa ngồi xổm ngay trước cổng, châm một điếu thuốc, Đông Phương Nhã cũng không đi nữa, đứng bên cạnh Bạch Tiêu, lo lắng nhìn về phía bên trong, đáng tiếc đứng ở vị trí này chẳng nhìn được gì cả.
Tô Song Song nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi, cô thả lỏng bàn tay đang nắm bên cạnh, thả lỏng rồi lại nắm chặt, thế nào cũng không nói nên lời.
"Tô! Song! Song!" Tần Mặc cắn răng, lúc này giọng nói bỗng cất cao hơn một chút. Tần Mặc từ trước tới giờ chưa từng quát giận như vậy với Tô Song Song.
Tô Song Song bị dọa tới giật mình, cũng lấy lại được tinh thần, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tần Mặc nói: "Tai nạn xe năm đó, là xe của ba mẹ anh đã đâm vào xe của ba mẹ em."
Tần Mặc nghe thấy câu nói này đồng tử liền co thắt lại, hô hấp trong chốc lát hơi ngưng lại, cho dù mạnh mẽ như Tần Mặc, vừa mới nghe tin này, còn chẳng có cách nào để bình thưởng trở lại.
Trong lòng Tô Song Song đau đớn, rất đau rất đau, đau tới mức trong tim cô như cắm một con dao vậy, một một lần hít thở, đầu dao sắc bén sẽ lại đâm một cái thật sâu vào tim cô, mỗi một lần hít vào, lưỡi dao mang theo xương máu của cô rút ra.
Cả người cô run lên, hai mắt đẫm lệ, chẳng còn nhìn rõ Tần Mặc ở trước mắt, cô bỗng sụp đổ, khóc thất thanh đau khổ, tiếng khóc vô cùng lớn, dường như chỉ có như vậy mới giống như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau giày vò cô đến đau đớn.
"Như vậy đấy! Như vậy thì chúng ta làm sao có thể yêu nhau được nữa! Em làm sao có thể ở bên cạnh anh được nữa! Anh nói cho em biết đi! Nói đi! Nói đi..."
← Ch. 421 | Ch. 423 → |