Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng Thượng! Thái Tử Đang Ghen - Chương 35

Hoàng Thượng! Thái Tử Đang Ghen
Hiện có 43 chương (chưa hoàn)
Chương 35
Thật quá khinh thường hắn!
0.00
(0 votes)


Chương (1-43 )

Siêu sale Shopee


Khi Lạc Tâm Di quay trở lại yến hội thì chỗ ngồi của nàng đã hoàn toàn trống không, hai người kia đã rời đi từ lúc nào không biết, bàn tay khẽ giơ lên gạt nhẹ làn tóc trước trán sau đó thở một hơi thật mạnh, xem như có thể coi là tạm thời an toàn, nhiệm vụ bây giờ của nàng chính là ở lại đây càng lâu càng tốt, đợi người nào đó hả giận xong là có thể triệt để an toàn.

Nhìn thấy Lạc Tâm Di bị bỏ lại một mình như vậy các vị công chúa, tiểu thư có không ít người đã che miệng cười trộm, xinh đẹp thì đã như thế nào, vẫn là bị người ta vứt đi không thương tiếc đó thôi.

Nhưng Lạc Tâm Di vẫn không để ý, người ta muốn cười thì cười, nàng sao có thể quản được. Dù sao những người đó là ai, nàng thậm chí còn không nhớ ra thì tại sao phải bận tâm đến họ chứ, chỉ cần nàng vẫn sống thật tốt là được.

Nếu các vị công chúa tiểu thư hả hê, khinh thường bao nhiêu thì các vị hoàng tử, công tử lại xót xa bấy nhiêu, tiểu mỹ nhân a, hãy về bên cạnh ta, ta sẽ che chở cho nàng. Nhưng thật không phải ai cũng dám nói ra điều đó, chỉ trừ một người.

" A ôi, tiểu muội muội, để ca ca ta cùng ngồi với muội ".

Mạc Thiên Hạo đứng dậy chỉnh lại trang phục, khi hắn vừa định tiến qua thì cảm thấy sóng lưng lạnh toát, từng đợt hàn khí không ngừng lao về phía hắn.... yêu quái.... tên Lạc Thiên này chắc chắn là yêu quái. Nhưng người thì tuyệt đối không thể đấu với yêu quái, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống thì hơn. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Hạo liền chớp chớp ánh mắt ngây thơ nhìn Lạc Thiên cười một cái sau đó ngồi xuống cắm đầu ăn hết những gì có thể nhìn thấy được.

Hàn khí trên người Lạc Thiên đúng là dọa được không ít người xung quanh, khiến không khí yến tiệc giảm xuống nhanh chóng. Ngay cả hoàng đế Mộ Dung Thần đang ngồi trên cao cũng cảm thấy hơi lạnh nha.

Ngay lúc Lạc Thiên vừa định đứng dậy về phía muội muội thì Mộ Dung Vân đã an vị ngồi xuống bên cạnh Lạc Tâm Di, bộ dáng như không để ý gì đến xung quanh, như chỗ ngồi này vốn là của hắn.

Mạc Thiên Hạo trừng mắt nhìn Lạc Thiên ý đồ tố cáo, ngươi thiên vị, tại sao hắn được còn ta thì lại không? Chỉ thấy ai đó nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, cuối đầu, lại ăn, tiếp tục ăn, ăn, ăn, ăn và ăn.

Lạc Tâm Di nghiêng đầu, hai cặp mắt tròn xoe nhìn Mộ Dung Vân đang ngồi bên cạnh mình, vừa muốn hỏi gì đó thì một giọng nói hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất châm chọc vang lên.

" Thái tử, hoàng muội của ta vẫn đang ngày đêm đến đây, ngài vẫn không quên đấy chứ ".

Mộ Dung Vân đang chăm chú chờ đợi Lạc Tâm Di nói chuyện với hắn thì thấy nàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn, lại còn cố ý ngồi cách xa hắn một khoảng thì trong lòng thật lấy làm khó chịu, ngay đến trả lời câu hỏi của Phượng Ngọc Linh cũng không buồn để ý.

Phượng Ngọc Linh thấy Mộ Dung Vân xem thường mình như vậy trong lòng lập tức khó chịu nhưng vẫn cố gắng khắc chế, dù sao nơi này cũng không phải Phượng Quốc của nàng tuy nhiên ánh mắt nhìn lướt qua Lạc Tâm Di lại càng thêm vài phần hận ý.

.....................

Trái hẳn với không khí yến hội đang càng ngày càng chán chường thì ngay lúc này tại dịch trạm nghỉ ngơi của Mạc Thiên Hạo lại vô cùng ồn ào...

Mạc Thiên Khuynh nhìn Diệp Thiên Di chăm chú sau đó như một sói lao đến...

À, có hơi khó hiểu, có lẽ phải quay lại một canh giờ trước, khi hai người vừa bước vào phòng thì cả người Diệp Thiên Di đã mềm như cọng bún dựa hết vào người Mạc Thiên Khuynh, tay không ngừng chọt chọt lên người hắn.

" Tướng công, người ta thật nhớ chàng ".

Mạc Thiên Khuynh giữ chặt bàn tay đang làm loạn trên người mình, cả khuôn mặt đều khắc lên đó hai chữ " Nguy hiểm ". Nhớ đến lần trước nàng cũng nhỏ nhẹ với hắn như vậy, sau đó chính là hắn bất tỉnh đến không biết chuyện gì.

" Chúng ta vẫn là uống chút rượu hâm nóng lại cảm xúc hơ ". Đây rõ ràng là vẻ mặt mềm yếu đến không thể mềm yếu hơn nhưng rơi vào mắt của Mạc Thiên Khuynh lại biến thành mối nguy hiểm đến không còn gì có thể nguy hiểm hơn.

" Khi nãy ta đã uống rất nhiều rồi ". Mạc Thiên Khuynh đưa tay chận lấy ly rượu đang đưa gần đến miệng, hắn tuyệt sẽ không dính một chiêu đến hai lần.

" Nhưng người ta đâu đã kính tướng công ly nào ". Vừa nói Diệp Thiên Di vừa dựa sát cả người vào người Mạc Thiên Khuynh, cả gương mặt đều càng ngày càng tiến tới gần hơn. Nàng không tin tên sắc lang này có thể thoát được.

" Ta... ta.. ta...". Mạc Thiên Khuynh nhìn hai cánh môi từ từ tiến lại mình thì lập tức phản xạ một cách có điều kiện.... nhắm mắt, há miệng, chờ....

Thất bại, nam nhân như ngươi quả thật là thất bại của tạo hóa, Diệp Thiên Di nhếch mép vô cùng xem thường vị trước mặt.

Mạc Thiên Khuynh không ngờ thứ áp vào miệng hắn không phải là bờ môi vừa mềm vừa thơm kia mà lại là một ly rượu đắng không thể tả. Miệng lập tức phun ra thứ rượu vừa uống, hắn vậy nhưng lại bị nàng ta dụ hoặc thành công nữa rồi.

" Ta bỏ rất nhiều nhuyễn cân tán a, có phun cũng vậy thôi, chỉ cần chạm vào lưỡi thì lập tức phát huy tác dụng ngay mà ". Diệp Thiên Di cười lớn thành tiếng, dám phá hoại hình tượng của ta, ta không hành hạ người thật không thể an lòng.

" Nàng.... nàng...". Mạc Thiên Khuynh muốn giơ tay lên chỉ về phía Diệp Thiên Di nhưng cánh tay cứ như không phải của hắn, mà cả thân mình hắn bây giờ cũng vậy, đành nhắm mắt ngã nhào lên giường.

" Thật là tác dụng quá nhanh đi ". Diệp Thiên Di mang theo cả gương mặt nham hiểm từ từ leo lên giường, sau đó lấy từ trong áo một viên thuốc nhét vào miệng Mạc Thiên Khuynh." Tướng công à, uống ngoan nha ".

" Cái này.... là... là..."

" Là xuân dược ". Vừa nói Diệp Thiên Di nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng, sau đó là áo ngoài, động tác phải thật chậm thật chậm. Cứ như vậy từng món từng món bị ném xuống đất nhưng nàng cũng còn chừa cái cái yếm nha, không có lột sạch đâu.

Mạc Thiên Khuynh tức đến cả người đều run run, nàng ấy cư nhiên cho hắn uống nhuyễn cân tán rồi lại còn cả xuân dược, đây rõ ràng muốn hại hắn nghẹn đến chết, nương tử hắn sao lại có thể tàn nhẫn như vậy a.

Sau khi cởi bỏ y phục trên người, Diệp Thiên Di không chút e thẹn trèo hẳn lên người Mạc Thiên Khuynh ngồi xuống." Tướng công, thiếp giúp chàng cởi ".

Hai tay Diệp Thiên Di lại tiếp tục mò vào trong vạt áo của Mạc Thiên Khuynh, khi moi ra được hai trái chanh thì cả gương mặt đều vì giận mà đỏ lên, trái chanh, nhìn nàng như vậy có thể nào mà dùng trái chanh để miêu tả được hả, không phải táo thì ít nhất cũng phải là cam chứ. Sỉ nhục, đây chính là vấn đề sỉ nhục của phụ nữ. Diệp Thiên Di tức giận dùng hai tay bóp chặt hai trái chanh.... chỉ thấy tay nàng đã đỏ mà chanh thì cứ vẫn còn nguyên.

"Cứng quá, không bóp nát được ". Diệp Thiên Di lầm bầm trong miệng sau đó tiện tay vứt hai trái chanh xuống đất, hai trái chanh tưng lên vài cái sau đó yên lặng lăn vào trong góc, không nát thì cũng đã dập.

Mạc Thiên Khuynh nhìn theo ánh mắt căm hận của Diệp Thiên Di khi nhìn thấy hai trái chanh như vậy, bất chợt có cảm giác đau nhói, nàng ấy sẽ không bóp thêm cái khác đi.

Sau khi nhìn thấy trái chanh đã yên vị, Diệp Thiên Di mới quay lại nhìn Mạc Thiên Khuynh." Là ai trang điểm chàng xấu xí như thế này hả? ". Vừa nói Diệp Thiên Di vừa lấy tay chà hết lớp phấn trên mặt Mạc Thiên Khuynh tới khi mặt hắn vừa lem vừa đỏ mới chịu ngừng lại.

" Là lão lục, hắn nói xấu một chút sẽ không ai tơ tưởng đến nàng nữa ". Mạc Thiên Khuynh nói dối thật không chớp mắt, hắn làm sao có thể thừa nhận là do hắn một hai muốn phải xấu thật xấu, ai bảo danh tiếng vương phi của hắn là đại mỹ nhân làm gì chứ.

" Xấu một chút? Ngươi nói như vậy là xấu một chút? ". Là rất xấu, rất rất là xấu. Tay Diệp Thiên Di lại lần nữa mò vào trong áo Mạc Thiên Khuynh, khi xuống gần tới bụng thì lại lôi ra thêm một đống lọ nhỏ.

" Thuốc trị ngứa, trị đau bụng, trị mê dược, ... , trị nhuyễn cân tán ".

Khi đọc đến ba chữ nhuyễn cân tán thì cả gương mặt Diệp Thiên Di đã gần như méo xẹo sau đó ngoan ngoãn từ từ bò xuống khỏi người Mạc Thiên Khuynh nhưng chỉ thấy người đang nằm dưới khẽ nhếch môi sau đó nắm chặt tay nàng đè ngược nàng xuống giường, kế tiếp là đè cả người lên người nàng.

" A, tướng công thật là, thiếp chỉ là đùa với chàng một chút, chàng... chàng có thể leo xuống không? ".

" Ta thấy nàng đùa cũng rất thật lòng ". Mạc Thiên Khuynh hạ cánh môi xuống cổ Diệp Thiên Di cắn nhẹ một cái.

" Từ trước tới giờ thiếp vẫn luôn thật lòng với chàng, chết cũng không đổi mà ". Diệp Thiên Di cố gắng đè nén từng lớp da gà đang trổi dậy hai bên tay, không ngừng quay đầu qua lại hết bên trái lại bên phải, tay không ngừng muốn rút ra khỏi sự chế trụ của Mạc Thiên Khuynh nhưng không hề có kết quả.

" Nương tử, nàng không muốn ta hôn nàng sao ".

" Không a, tướng công anh minh thần võ, làm sao thiếp lại không muốn, chỉ là rất nhột a ". Diệp Thiên Di cố gắng giẫy giụa thêm vài câu, hyvọng sẽ được khoan hồng nhưng sau đó thật hối hận không thôi.

" Vậy thì... ?". Ánh mắt Mạc Thiên Khuynh lại di chuyển xuống phía dưới cổ một chút.

" Không... không... cũng rất nhột a "

" Vậy còn.... ?". Ánh mắt lại xuống thêm một chút, đôi lông mày lại nhướng thêm một chút.

" Không... Không được a...". Diệp Thiên Di lại hét lên phản đối, ai cứu nàng a.

" Vậy... ? " Ánh mắt xuống tới đây thì đôi lông mày của Mạc Thiên Khuynh lại nhướng cao hết mức có thể.

" A.... . không được.... a... aa..". Diệp Thiên Di lại không ngừng giẫy giụa nhưng sau đó Mạc Thiên Khuynh lại làm ra vẻ mặt khó xử nói khẽ vào tai nàng.

" Ta không phải muốn làm khó nàng nhưng.... . thuốc giải xuân dược, ta thật sự không có ".

" Thiếp có thiếp có, để thiếp lấy cho chàng "

" Không kịp rồi ". Mạc Thiên Khuynh cười gian xảo sau đó túm lấy chiếc áo yếm duy nhất Diệp Thiên Di còn chừa lại ném luôn trên đất.

" Cứu mạng aaaa. aaaa.... . aaaaa... aaaaaa ".

Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng hét của Diệp Thiên Di kèm theo tiếng mắng chữi... sau đó lại là một loạt tiếng thở dốc.... sau đó lại....

A mà tác giả là người hay thẹn thùng nên đến đây đã lịch sự quay lưng bỏ đi, thật không thể kể thêm với các bạn điều gì...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-43 )