Không phải sai thì có thể sửa
← Ch.33 | Ch.35 → |
Khi ba người, hai trước một sau quay trở về yến hội thì cũng là lúc các sứ thần đang vô cùng.... giả bộ háo hức khi hoàng đế Mộ Dung Thần tuyên bố hai ngày sau sẽ tổ chức cuộc thi săn mà một năm bọn họ phải tham dự sáu lần, vâng, sinh thần của tất cả hoàng đế lục quốc lần nào cũng có mục săn bắn truyền thống.
Thật không thể hiểu các vị đế vương này, năm nào cũng săn bắn, lần nào cũng săn bắn, mà các vị có săn bắn đâu, toàn ngồi trong mát cười ha hả, chỉ có bọn sứ thần bọn họ là thê thảm, bọn họ đâu phải dũng tướng thiện xạ, toàn là thư sinh nho nhã ấy chứ, săn cái gì mà săn a. Mà có một điều phải nói tới rất quan trọng đó chính là sự sống còn, không phải chỉ năm trước, sáu lần tổ chức săn bắn thì có bốn lần là người chết còn nhiều hơn thú săn sao? Các vương gia, hoàng tử thì thanh trừ lẫn nhau, các vị công chúa, tiểu thư thì ghen ghét hãm hại lẫn nhau. Đây nên gọi là săn người mới đúng mà.
Nhưng bất mãn thế nào thì tham dự vẫn phải tham dự thôi, thở dài, hy vọng tới lúc đó trời mưa tầm tã, giông bão kéo đến a.
" Ta tưởng nàng đã bỏ trốn rồi chứ ". Mạc Thiên Khuynh một tay chống cằm, một tay cầm lấy quạt lông lười biếng phe phẩy.
Lạc Tâm Di và Diệp Thiên Di đưa mắt nhìn nhau sau đó cười mấy tiếng rồi ngồi xuống, hắn cũng có duyên làm tướng số đấy chứ, đoán mém trúng rồi.
" Lạc tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho mời người ". Cung nữ cung kính hành lễ với Lạc Tâm Di sau đó truyền lại thủ dụ của hoàng hậu.
" Bây giờ ". Lạc Tâm Di hai mắt long lanh nhìn về phía cung nữ, nàng còn chưa biết bị xử lý ra sao thì xem như đã thoát được một chút rồi.
" Dạ, bây giờ ". Cung nữ lại cung kính khẳng định lại một lần nữa.
Lạc Tâm Di chỉ đành đưa ánh mắt u ám về phía Diệp Thiên Di, đây rõ ràng là ý nói nàng cũng chỉ là thân bất vô kỷ thôi.
Chỉ Thấy Diệp Thiên Di liếc nàng bằng một nửa con mắt, giả bộ u ám? Còn không phải mừng muốn rơi nước mắt rồi sao. Lúc này Lạc Tâm Di đành trưng bộ mặt như đã sáng tỏ ra, sau đó giơ ngón tay cái về phía Diệp Thiên Di, tỷ thích hợp hành nghề tướng số hơn, đoán trúng không sai một ly.
Diệp Thiên Di ghiến răng còn định nói gì thì Lạc Tâm Di đã nhanh chóng theo cung nữ rời đi, chạy cũng nhanh thật.
" Xem ra đồng minh của nàng đã bỏ chạy rồi ". Mạc Thiên Khuynh cả người điều rung rung vì cố nhịn cười, xem ra đêm nay thật không ai quấy rầy rồi.
" Không sao, ta quen hành sự một mình rồi ". Diệp Thiên Di nắm lấy tay Mạc Thiên Khuynh xoa xoa, lát nữa chàng sẽ biết thôi.
Nụ cười trên môi Mạc Thiên Khuynh đông lại, nương tử của hắn, hắn không rành thì còn ai, lại muốn tính kế hắn sao?
" Vậy thì liền và ngay đi ". Cả gương mặt Mạc Thiên Khuynh kề sát Diệp Thiên Di, hai cánh mũi đã sắp chạm vào nhau thì nghe thấy tiếng ho nhẹ nhưng mang tính uy hiếp truyền tới.
"Khụ, khụ ". Chỉ hai tiếng, vâng chính xác chỉ hai tiếng ho của Lạc Thiên đã tách hai người ra, sau đó là một loạt động tác, thẳng lưng, ưỡn ngực, nghiêm túc tới không thể nghiêm túc hơn.
................................................................ .
Lạc Tâm Di theo sau tiểu cung nữ từ từ rời khỏi yến hội ngày càng xa, khi nhìn thấy hoàng hậu một thân áo màu đỏ đang ngồi cạnh một đứa bé hai má phúng phính, không ngừng cắn miếng đùi gà trên tay thì bước chân bỗng nhiên chậm lại, hoàng hậu nương nương vẫn thật rất xinh đẹp a.
" Tâm Di, qua đây nào ". Hoàng hậu mỉm cười vẫy vẫy tay với Lạc Tâm Di, làm bước chân nàng nhanh chóng lấy lại nhịp độ, bước thật nhanh.
" Hoàng hậu nương nương ". Khi Lạc Tâm Di muốn cúi người hành lễ thì hoàng hậu đã giơ tay nhanh chóng đỡ nàng lên.
" Hoàng thượng không phải đã nói Tâm Di không cần phải hành lễ sao ".
" Là trước đây Tâm Di còn nhỏ không hiểu chuyện, một hai cầu xin hoàng thượng thúc thúc chuyện này, bây giờ..."
" Bây giờ hoàng thượng cũng chưa từng rút lại lời nói đó, con vẫn là không phải hành lễ, mau đứng thẳng dậy cho ta nhìn xem nào ".
Hoàng hậu nhìn một lượt Lạc Tâm Di sau đó lại xoay qua nhìn Mộ Dung Thùy cười dịu dàng.
" Thùy Nhi, Lạc tỷ tỷ thật xinh đẹp phải không? "
Mộ Dung Thùy vẫn tiếp tục cắn một miếng thịt gà lớn không ngừng gật đầu, miệng phát ra âm thanh." uhm... guhm...".
" Đứa bé này, không có một chút phong thái hoàng thất nào cả ". Hoàng hậu vỗ nhẹ lên đầu Mộ Dung Thùy, sau đó quay lại nhìn Lạc Tâm Di vẫn đang im lặng.
" Tâm Di thật đã khác trước, sao lại có thể xa lạ như vậy, qua đây ngồi cạnh ta nào ".
Lạc Tâm Di có chút lưỡng lự nhưng sau đó vẫn bước đến ngồi cạnh hoàng hậu nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào, làm hoàng hậu không khỏi sốt ruột.
" Hai năm nay, Tâm Di sống ra sao, lúc trước con không nói gì bỏ đi như vậy thật khiến ta lo lắng "
" Tâm Di sống rất tốt, mọi chuyện đều rất tốt, mọi người đối xử với Tâm Di rất tốt ".
Nói liên tiếp ba lần rất tốt như vậy luôn sao, rõ ràng là không bình thường nhưng vị hoàng hậu vẫn không có ý nói ra mà tiếp tục hỏi." Tứ vương gia đó, đối với Tâm Di thế nào? "
" Khuynh ca ca đối với Tâm Di rất tốt, khi Tâm Di ở Phong Thành quốc huynh ấy luôn chăm sóc Tâm Di rất tốt ".
Lại rất tốt? Vầng trán của hoàng hậu hơi nhíu lại." Vậy còn vương phi của hắn? "
Lạc Tâm Di không cần suy nghĩ nói ngay suy nghĩ trong lòng." Tỷ ấy rất tốt với Tâm Di a "
Lại là rất tốt? " Ta nghe không ít lời bàn tán về con và tứ vương gia, tuy hoàng hậu ta suốt ngày ở trong hoàng cung nhưng những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hắn thật biết không ít ". Ngày nào Tiểu Vân cũng hậm hực kể với bà, bà không biết mới thật là lạ." Tâm Di dù sao cũng là bảo bối của hoàng thượng và ta, ta thật không muốn con phải chịu khổ vì một người như vậy, hay là ta cầu xin hoàng thượng ban hôn cho con một người... à... có thể tướng mạo không bằng hắn nhưng chung thủy hơn hắn, tốt hơn hắn ". Đúng là cái khuôn của mình không bằng người khác cũng thật xót xa trong lòng.
Lạc Tâm Di trợn to hai mắt nhìn thẳng xuống mặt đất, trong đầu không ngừng suy nghĩ, ban hôn? Không, nàng không thể thành hôn với người khác, nàng càng không muốn ở lại đây, không muốn sau này phải tham dự hôn lễ của hắn." Hoàng hậu nương nương, Khuynh ca ca rất tốt với Tâm Di, hơn nữa... Tâm Di... thật... muốn trở thành thê tử của huynh ấy ".
Hoàng hậu đưa ánh mắt lén nhìn về núi giả bên cạnh sau đó nhìn Lạc Tâm Di đang cuối đầu e thẹn, không ngừng lắc đầu. Tâm Di đã nói đến như vậy, xem ra, thật sự không còn cách nào.
" Nếu đã như vậy, xem ra ta chỉ có thể chọn một món quà thật đẹp cho con ".
" Đa tạ hoàng hậu nương nương, Tâm Di xin được quay trở về yến hội ". Lạc Tâm Di nhanh chóng cáo lui, nàng thật không dám ở lại. Ban hôn? Quả thật quá đáng sợ đi.
" Uhm, con đi đi ". Hoàng hậu gật đầu sau đó phẩy phẩy tay cho Lạc Tâm Di lui xuống.
Khi Lạc Tâm Di vừa đi khỏi, từ phía sau núi giả, Mộ Dung Vân âm thầm đi ra sau đó nhanh chóng bước theo sau.
" Tiểu Vân, chuyện đã như vậy, con vẫn níu kéo để làm gì? "
" Mẫu hậu, con phải đưa nàng về ". Mộ Dung Vân bước thật nhanh theo sau Lạc Tâm Di, hắn cần nàng là do hắn tự chọn, nàng cần hắn hay không, chuyện đó không quan trọng.
Mộ Dung Thùy nhìn theo dáng người của Mộ Dung Vân càng xa, sau đó quay sang nhìn mẫu hậu, cắn cắn môi vẻ mặt buồn bã." Mậu hậu, hoàng huynh lại không vui nữa rồi ".
Hoàng hậu vuốt nhẹ lên đầu Mộ Dung Thùy nói nhỏ." Thùy Nhi phải nhớ a, có nhiều chuyện sai rồi có thể sửa nhưng không phải ai cũng cho con cơ hội sửa sai, vẫn là làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để phải nuối tiếc cả đời ".
← Ch. 33 | Ch. 35 → |