Vay nóng Homecredit

Truyện:Cuồng Thê PK Thập Lang Quân - Chương 05

Cuồng Thê PK Thập Lang Quân
Hiện có 26 chương (chưa hoàn)
Chương 05
Cầu Thân
0.00
(0 votes)


Chương (1-26 )

Siêu sale Shopee


Trong góc, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thác Bạc Uyên, ánh mắt không giấu được vẽ si mê chiếm hữu, Nhậm Vũ Doanh liếc sang Bích Nguyệt đầy khinh bỉ, ả ta có được gì ngoài danh phận công chúa, luận về nhan sắc hay tài hoa có điểm nào hơn được nàng chứ... Không được, hôm nay nàng phải cố gắng lọt vào mắt xanh Thác Bạc Uyên mới được.

Mộ Dung Thành nâng ly rượu trong tay, hướng về Thác Bạc Uyên làm động tác mời. Khẽ nhấp một ngụm, tuyên bố dạ yến bắt đầu.

" Để không khí càng thêm vui tươi, trẩm cho phép tất cả mọi người có thể tiến lên hiến nghệ giúp vui " Mộ Dung Thành, híp đôi mắt đẹp, nhìn về phía gia quyến các đại thần. Hắn cũng nhìn ra, Thác Bạc Uyên muốn thành thân với Bích Nguyệt là chuyện không thật lòng.

Nhậm Vũ Doanh tiên phong bước ra trước, hành lễ " Dâng nữ Nhậm Vũ Doanh tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế! "

" Bình thân! "

" Đễ chào mừng sứ thần Trác Mãn quốc đến thăm Phượng Hoàng quốc chúng ta, hôm nay dâng nữ làm xấu xin vũ một khúc Kinh Hồng Ảnh góp vui! " Nhậm Vũ Doanh gương mặt xinh đẹp, dáng đi uyển chuyển thướt tha, xinh đẹp quyến rũ. Nàng được xưng là Phượng Hoàng quốc đệ nhất mỹ nhân, vừa đẹp lại có tài năng suất sắc không ai sánh bằng.

" Chuẩn tấu! "

" Tạ hoàng thượng! " Nhậm Vũ Doanh vũ khúc thướt tha, quyến rũ uốn éo du dương theo điệu nhạc, từng nụ cười, từng điệu nhãy phong tình vạn chủng, câu hồn biết bao nam nhân nơi đây.

Ánh mắt Thác Bạc Uyên không khỏi sâu sắc ngắm nhìn nàng, mỹ nhân thật đẹp, nếu như có thể hắn mới sẽ không cưới xấu nữ tiếng thối kia mà cưới nàng ngay lặp tức. Ánh mắt hắn đắm chìm trong vũ điệu Nhậm Vũ Doanh không rời..

Xoay tròn một vòng, kết thúc vũ điệu Kinh Hồng Ảnh. Nhậm Vũ Doanh một thân y phục trắng thuần xinh đẹp tuyệt trần.

" Hảo, người đâu thưởng cho Nhậm tiểu thư 20 khúc vãi tốt, một đôi bạch ngọc, hai hộp trang sức " Mộ Dung Thành sảng khoái khen thưởng..

" Tạ ơn hoàng thượng khen tặng! " Nhậm Vũ Doanh bộ dáng thẹn thùng e lệ bước về chổ ngồi của nàng. Ánh mắt nhìn về hướng Thác Bạc Uyên đang ngồi, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng, Nhậm Vũ Doanh cuối đầu cắn môi.

Bích Nguyệt nhếch miệng, trong mắt thoáng qua chút giảo hoạt, cười yếu ớt. Gương mặt giấu sau mặt nạ hình cánh bướm không nhìn thấy được, chỉ lộ cái miệng nhỏ xinh đáng yêu cùng đôi mắt cơ trí, xinh đẹp. Xem ra nàng nhất định phải làm một số chuyện tốt, giúp người ta se duyên uyên ương mới được.

Bích Nguyệt đứng lên, bước ra hành lễ " Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương "

" Nguyệt Nhi! Con cũng muốn hiến nghệ góp vui nữa sao? "

" Dạ không ạ! Nguyệt Nhi hôm nay có một thỉnh cầu, mong phụ hoàng thành toàn! " Bích Nguyệt ánh mắt kiên định tư thế quật cường, dáng người nhu mỳ mỏng manh, tưởng chừng như có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nàng cũng chịu không nổi mà lung lay.

" Con nói thử xem sao! Nếu hợp lý phụ hoàng sẽ đáp ứng cho con! " Mộ Dung Thành nhíu mày nghi hoặc, không biết Bích Nguyệt có cái chủ ý gì nữa đây.

" Nhi thần kính xin phụ hoàng ra thánh chỉ ban cho nhi thần sau này tự tìm phu quân cho mình, không ai được nhúng tay vào hôn sự của con, chỉ có con thú phu không ai có quyền thú con về nhà! " Bích Nguyệt ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt Mộ Dung Thành.

" Chuẩn tấu! " Mộ Dung Hào thích tính bá đạo của Bích Nguyệt, nàng là đứa con gái duy nhất của hắn, hắn phải hảo hảo yêu thương nàng gấp trăm gấp nghìn lần mới được. Sao có thể ủy khuất nàng gã đi như vậy! Cho dù trời có sập xuống ông cũng sẽ cố gắng chống đỡ.

Ánh mắt Thác Bạc Uyên tối xầm lại, ly rượu trong tay nắm chặt. Lạnh lùng nhìn sang Bích Nguyệt, thấy nàng nhìn mình một lần cũng không nhìn, trong lòng hắn rất tức giận. Hắn ngàn dặm xa xôi đến đây là để cầu thân nàng, thế nhưng nàng lại khéo léo chối từ trước khi hắn kịp mở miệng.

Được, được lắm, hôm nay dù hắn bất chấp dùng thủ đoạn nào cũng sẽ phải thú cho được nàng, sau đó hảo hảo chà đạp sự tự tôn của nàng.

Trong lúc Bích Nguyệt vui mừng hớn hở thì Thác Bạc Uyên từ chổ ngồi cũng bước ra khẩn cầu " Bệ hạ, Uyên hôm nay đến đây, thứ nhất là viếng thăm Bệ hạ cùng Phượng Hoàng quốc, việc thứ 2 là Uyên khẩn cầu bệ hạ đồng ý cho Uyên có thể thú công chúa Bích Nguyệt về nước "

Nhất thời mọi người im lặng trầm mặc.

Sắc mặt Nhậm Vũ Doanh thoáng chốc trắng bệch không một chút huyết sắc, móng tay bấm sâu vào da thịt rươm rướm máu. Nàng hận Mộ Dung Bích Nguyệt, tiện nhân giở trò bày đặt gây sự chú ý của Thác Bạc Uyên, rõ ràng hắn đã nằm trong lòng bàn tay nàng, tại sao? Ông trời thật quá bất công...

Thác Bạc Uyên hướng Bích Nguyệt mỉm cười chào hỏi " Hân hạnh được biết Minh Nguyệt Công chúa, bổn vương là Thác Bạc Uyên! "

Bích Nguyệt khách khí hành lễ với hắn một cái, mới mở miệng " Tham kiến tam vương gia "

" Bích Nguyệt công chúa, bổn vương đối với nàng, một mãnh chân tình, chết không thay đổi, vừa gặp đã đem lòng yêu thương, công chúa khí chất diểm lệ, thanh thuần thế gian hiếm thấy, hôm nay, bổn vương mạo muội muốn thú nàng về làm vương phi của bổn vương, mong Công chúa đừng từ chối bổn vương " Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên ngoài Thác Bạc Uyên vẫn giữ dáng vẽ bình thản si mê đối với nàng.

Nga! Nam nhân này thích diễn kịch với nàng lắm sao? Có vẽ không phụng bồi là không được đây!

" Bổn cung mới vừa được phụ hoàng chuẩn tấu cả đời này không gả ra ngoài, ai có ý định muốn thú bổn cung thì chết tâm đi! Còn nam nhân nào muốn bổn cung thú vào cửa thì hãy xem bản lĩnh của họ có xứng không? Còn về phần tam vương gia, niệm tình ngày cũng là một mãnh chân tình bổn cung sẽ đánh cược với ngài, nếu như bổn cung thua tùy ngài muốn sao cũng được, còn nếu đã thua cho bổn cung xem như là số ngài không may phải đến phủ làm sủng nam cho ta 3 năm, vào phủ thì tùy ta quyết định không được cải lại " Bích Nguyệt ánh mắt sác bén, nụ cười tựa tiếu phi tiếu thách thức nhìn thẳng vào mắt Thác Bạc Uyên.

" Vương huynh, muội thấy việc này không được đâu, lỡ thua thì huynh phải đồng ý làm nam sủng cho người ta sai sử trong vòng 3 năm đó, chuyện này xem nhu bỏ qua đi, đừng nhắc đến nữa " Thác Bạc Nhiên kéo tay Thác Bạc Uyên giữ lại, khuyên nhủ hắn từ bỏ không đánh cuộc.

" Tam vương gia, ngài nên nghe lời khuyên của thất công chúa đi! Nô tài cảm thấy nếu thắng cũng chẳng được lợi ích gì, dù gì cũng là một xấu nữ, danh tiếng không được tốt, nếu ngài không may thất bại thì thanh danh cả đời ngài xem như bị hủy hết trong hôm nay " A Nhĩ Lạp im lặng tư đầu đến giờ cũng bắt buộc phải lên tiếng khuyên can.

Trong lòng Thác Bạc Uyên cảm thấy khinh thường khả năng của nàng, một công chúa yếu ớt nhỏ bé, lấy tài cán gì mà đấu lại hắn đường đường một chiến thần vương, xông pha trận chiến hắn chưa một lần e ngại, thì làm sao để nàng vào mắt. Thác Bạc Uyên chống lại ánh mắt khiêu khích của nàng " Được, bổn vương đồng ý đánh cược với nàng, xin nhường nàng đưa ra hạng mục thi đấu.."

" Nghe nói ngài là chiến Thần trong truyền thuyết, là anh hùng đứng đầu của Trác Mạn quốc, văn thao võ lược tuyệt diệu hiếm thấy trên đời " Bích Nguyệt mỉm cười phúc hắc.

" Không dám nhận.. công chúa lại chê cười bổn vương, chút tài mọn mà thôi " Thác Bạc Uyên khiêm tốn trả lời, trên môi nhàn nhạt nụ cười.

" Vậy bổn cung xin được bêu xấu, hẹn ngày sáng mai tập trung tại vườn Thượng Uyển chúng ta thi săn bắn đi " Bích Nguyệt không nhanh không chậm nói ra từng chữ, nghe sơ qua giống như nàng rất khách khí, nhưng khi nghe kỹ lại thì thật chăm chọc và khinh địch. Phút chốc, khí thế Vương giả diễm áp quần phương bắn ra tứ phía. Khiến người ta hít thở không thông.

" Được, mai gặp lại! " Thác Bạc Uyên cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật có uy áp, có chút thú vị nhưng vì quá khinh địch nên không tránh được kết quả thảm bại thôi! Hắn là loại người nào chứ, định lấy sở trường của hắn đánh cược với hắn sao? Thât tức cười! Chờ ngày mai sau khi thắng cuộc, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là đau khổ.

" Nhi thần xin phép được cáo lui trước! " Bích Nguyệt nhanh chóng hành lễ.

" Chuẩn! Con về nghĩ ngơi sớm cho khỏe đi! " Mộ Dung Thành bất đắc dĩ thở dài, không nói được lời nào..

" Chào ngài, tam vương gia, may gặp lại tại vườn Thường Uyển " Nàng hơi cuối người hành lễ với hắn.

" Ân "

Bích Nguyệt nhanh chân hồi phủ nghĩ sớm...

Để lại Thác Bạc Uyên nhìn theo bóng lưng ung dung, hoa lệ của nàng.

Nắm chặt năm ngón tay, nghiến răng nghiến lợi quay về chổ ngồi của mình. Khí tức lạnh lùng tuấn lãng của hắn bắt đầu khôi phục lại..


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-26 )