Vay nóng Tima

Truyện:Cuồng Thê PK Thập Lang Quân - Chương 04

Cuồng Thê PK Thập Lang Quân
Hiện có 26 chương (chưa hoàn)
Chương 04
Sứ Thần Đến Thăm
0.00
(0 votes)


Chương (1-26 )

Siêu sale Shopee


Bích Nguyệt vừa đặt chân vào phủ, Trần công công cũng vội vàng tiến phủ truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng.

Ngồi giữa sảnh đường, Bích Nguyệt đang thưởng thức ly trà Bích la xuân thì nghe tiếng Xuân Mai bẩm báo.

" Bẩm công chúa, Trần công công cầu kiến! "

Ai nha, định ra ngoài du ngoạn một chuyện chắc không thành công rồi, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây.

" Truyền..."

" Vâng! " Xuân Mai bước ra cửa, rất nhanh chóng Trần Công Công õng ẹo thướt tha đi vào.

" Nô tài tham kiến công chúa " Cầm phất trần, tay bắt lan hoa chỉ, Trần công công yểu điệu hành lễ với nàng.

" Nha! Trần công công, miễn lễ đi! Hôm nay đến tìm bổn cung có chuyện gì không? " Bích Nguyệt tựa lưng trên ghế quý phi lười nhác, ngáp một cái, có vẽ nàng không kiên nhẫn nghe chuyện hắn sắp nói.

" Xuân Mai dâng trà! "

Cầm ly trà trên tay, đưa lên môi khẽ nhấp một cái, nàng dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trần công công.

" Đội ơn công chúa, hôm nay nô tài đến đây để truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, 3 ngày sau sứ thần Trác Mãn quốc đến thăm, mục đích lần này của họ chính là muốn cầu thân.." Trần công công khom lưng, bẩm báo sự việc.

" Ừm, ta biết rồi, bẩm báo lại với phụ hoàng, 3 ngày sau ta nhất định sẽ có mặt." Nói xong Bích Nguyệt chậm rãi hạ mí mặt xuống, nghiền ngẫm về việc này.

" Vậy, nô tài xin cáo lui! " Trần công công hành lễ xong, vừa bước ra cửa Xuân Mai nhanh tay nhét hà bao cho hắn. Trần công công rối rít cám ơn, nhanh chân về cung phục mệnh.

Đặt ly trà trên tay xuống, Bích Nguyệt thong thả bước Đào Hoa Uyển của nàng. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nàng phải hành động sớm hơn dự định mới được. Phụ hoàng cũng thật là, tự dưng ở đâu chui ra sứ thần Trác Mãn quốc đến cầu thân. Nàng mới không chấp nhận đâu...

Lệnh cho mọi người lui ra ngoài, khóa chặt cửa phòng.

Nàng thích không gian yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy sự thanh tịnh của mình. Lúc xây dựng phủ Công chúa nàng thiết kế gian mật thất đẹp như tiên cảnh, thích hợp luyện công.

Chuyện cầu thân này, Bích Nguyệt ngẫm đi ngẫm lại, chỉ còn một cách làm cho bọn hắn chết tâm đi... Ánh mắt chợt lóe sáng, Bích Nguyệt cười tà ác chuẩn bị bước vào mật thất làm một số chuyện mờ ám...

Nhấn nhẹ vào cơ quan trên giường, một cánh cửa ám thất xuất hiện sau lưng giường ngủ. Bích Nguyệt thản nhiên tiến vào, rất nhanh cánh cửa kia liền khép lại. Rút mồi lữa trên tay thổi nhẹ vài cái, căn phòng được nàng thắp sáng, theo dọc cầu thang bước xuống lại là một thế ngoại đào viên, suối nước nóng, cảnh sắc trang hoàng hữu tình.

Một chiếc giường gỗ lê khắc hoa văn nằm trong góc, xung quanh lụa mỏng bay phấp phới, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng, nhè nhẹ gió thổi, mây mù lượn lờ, những cánh hoa đào hữu ý cuốn theo chiều gió mang theo hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mủi.

Tiến đến tủ chứa thuốc, cầm mấy loại " xuân dược " hạng nặng nàng vừa bào chế xong ngày hôm qua. Bích Nguyệt thỏa mãn cười ha ha, gương mặt không giấu được hưng phấn.

Muốn đến cầu thân không thử hỏi xem nàng có đồng ý chưa mà dám tùy tiện hành động.

Cất mấy lọ thuốc trong áo, Bích Nguyệt sảng khoái bước ra khỏi mật thất.

* 3 ngày sau *

Nhị vương gia Thác Bạc Uyên cùng thất công chúa Thác Bạc Nhiên có mặt tại cổng hoàng thành Phượng Hoàng quốc.

Thác Bạc Uyên lãnh khí bức người, gương mặt lạnh băng, trên người hắn mặc một bộ Hắc y, đôi mắt trầm tĩnh không chút cảm xúc vẫn không giảm bớt mức độ anh tuấn của hắn. Ngồi trên lưng ngựa tiêu sái từng bước tiến vào hoàng thành.

Đội ngũ tiếp đón có Mộ Dung Hạo cùng tả thừa tướng Nhậm Tử Khâm từ sớm chuẩn bị nghênh tiếp sứ đoàn Trác Mãn quốc. Hai hàng binh lính tư thế oai hùng xếp hàng thẳng tắp.

Dân chúng tập họp sát hai bên đường, chủ yếu nhìn mặt chiến thần Tam vương gia Trác Mãn quốc trong truyền thuyết, nghe nói hắn không những có bộ dạng anh tuấn bức người mà hắn còn là một chiến thần thiên tài, 12 tuổi rong rũi trên lưng ngựa, tham gia vào những trận chiến đem lại yên bình cho Trác Mãn, nhưng hắn lại là người có dã tâm cuồng vọng. Không biết mắc chứng gì, tại sao lại muốn sang Phượng Hoàng quốc cầu thân công chúa Bích Nguyệt, nàng là một xấu nữ vang danh khắp nơi, lại rất có tính " hoa si " tại sao lọt được vào mắt xanh của Tam vương gia Trác Mãn. Không biết gặp được cái vận cứt chó gì may mắn thế!

Giờ mẹo ba khắc, đoàn người Thác Bạc Uyên được nghênh tiếp vào Ngự Uyển trong cung dự tiệc tẩy trần.

Hoàng thượng Mộ Dung Thành tuổi ngoài 30, ánh mắt sắc bén, ông mặc một thân Hoàng bào điềm tĩnh ngồi trên chủ vị, khắp người tỏa ra khí thế bức người, tuy hơi có xíu tuổi nhưng nét anh tuấn vẫn không giảm mất phần nào.

Ngồi phía bên phải Mộ Dung Thành lần lượt gồm Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Bích Nguyệt, kế đến là tả hữu thừa tướng, các vị đại thần gia quyến ngồi xung quanh.

Không khí vui mừng, rượu ngon, các món ăn hấp dẫn được dọn ra sẵn sàng trên bàn.

Lúc này, thái giám bên ngoài lớn tiếng thông báo " Sứ thần Trác Mãn Tam vương gia Thác Bạc Uyên và thất công chúa Thác Bạc Nhiên cùng quân sư A Nhĩ Lạp cầu kiến "

" Sứ thần Trác Mãn kính chào bệ hạ, chúc bệ hạ kim an " Ba người tiến lên đồng thanh hành lễ với Mộ Dung Thành.

" Miễn lễ, mời các vị an tọa! "

" Tạ ơn bệ hạ! "

Theo sự hướng dẫn của Trần công công, ba người hướng về phía những chiếc bàn bên trái Mộ Dung Thành ngồi xuống. Các gia quyến đại thần cũng điều được mời đến tham dự.

Từ lúc Thác Bạc Uyên xuất hiện trong buổi tiệc, ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Mộ Dung Bích Nguyệt, hắn cảm thấy nữ nhân đó thật đặc biệt, chắc bộ dáng xấu lắm hay sao phải mang mặt nạ trên mặt... Hắn cũng không hiểu phụ vương cần gì bắt hắn nhất định cưới được nàng.. Một nàng công chúa vừa xấu xí lại mang tiếng " hoa si " danh tiếng thối nát ngay cả kỹ nữ cũng không bằng..

Vừa ngồi xuống bàn dành riêng cho mình, hắn nhếch môi cười nhìn nàng, nụ cười của hắn mặc dù rất nhạt, nhưng khiến các nữ quyến đỏ mặt tía tai vì hắn.

Bích Nguyệt không khỏi cảm khái trong lòng, nam nhân này thật hảo soái á, nhưng nàng chỉ duy nhất liếc nhìn hắn một lần lúc hắn mới vừa tiến vào hành lễ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nàng không nhìn thêm một lần nào nữa.

Có gương mặt soái thì sao? Đối với nàng chẳng liên hệ gì, muốn thú nàng sao, để xem hắn có bản lĩnh đó không rồi hẳng tính..

Nàng vẫn nhìn thấy vẽ khinh miệt xem thường lóe lên trong mắt hắn..


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-26 )