← Ch.02 | Ch.04 → |
Bạn tình thoải mái hơn người yêu ở chỗ không cần phải băn khoăn về cái nhìn của đối phương.
Nếu bạn có bạn trai và buông thả quá mức, có lẽ bạn sẽ lo đối phương để ý đến lịch sử tình trường của bạn, nhưng với bạn tình thì loại lo lắng như vậy không tồn tại.
Khi Dư Hoan mút ngón tay Cao Yến, khe hoa bên trong cũng bất giác co thắt theo.
Lạch nhỏ vừa mềm vừa ướt của cô thít chặt lấy vật vừa to vừa nóng của ai kia, cứ hút mãi cho đến khi người nọ rút ngón tay ra, bóp eo cô thúc mạnh vào, lần nào cũng ao ước đâm thủng cô mới thôi.
Tư thế tiến vào từ đằng sau lúc nào cũng sâu.
Mới được mấy cái mà Dư Hoan đã bị giã bắn nước.
D/ịch nhờn vừa nhiều vừa nóng rưới đẫm gậy th/ịt. Cao Yến cảm thấy như mình bị cơ thể cô hòa tan, nghiến răng gắng gượng nhấp thêm mấy cái, cuối cùng không kìm nổi mà lên đỉnh cùng cô.
Xong việc, Dư Hoan ngồi dậy lấy vài tờ khăn giấy lau sơ người còn Cao Yến lại chỗ thùng rác lột bao ra, thành thạo thắt nút vứt vào trong rồi cầm áo khoác đi ra ban công.
Anh ra đó hút thuốc.
Cô vẫn nhớ lần đầu anh hút thuốc ở đây cũng là sau khi xong việc, anh móc hộp thuốc ra hỏi cô có muốn hút một điếu không. Cô lắc đầu, sau đó anh một mình đi ra ban công.
Lúc đó là giữa đông giá rét.
Tuy nơi này là thành phố phía Nam, nhưng vào đêm đông, nhiệt độ ngoài trời cao lắm là bốn năm độ.
Anh đóng kín cửa sổ sát đất lại, cứ thế quấn mỗi khăn tắm đứng ngoài ban công rít thuốc. Hút xong một điếu, cô hỏi anh không thấy lạnh à, anh chỉ lắc đầu, sau đó đợi chân tay ấm lên mới lại ôm cô.
Theo hiểu biết của Dư Hoan, cánh đàn ông là chúa lười, lúc mới quen bao giờ cũng nhiệt tình, để ý từng chi tiết... Đến khi thân thiết là giở ngay thói lười, chẳng buồn bỏ công bỏ sức vì bạn nữa, dẫu chỉ bằng 50% lúc đầu.
Ấy thế mà Cao Yến lại là ngoại lệ.
Dư Hoan nghĩ, sở dĩ cô có thể làm bạn tình với anh lâu như vậy, có nguyên nhân rất lớn là vì điểm này. Bất kể là vì lần nào làm tình anh cũng tắm rửa sạch sẽ trước, hay vì màn dạo đầu chu đáo của anh, hoặc là vì chuyện hút thuốc.
Lúc nào anh cũng kiên nhẫn quan tâm, cư xử đúng mực.
- Vụ án ở Chúng Thành chắc giải quyết xong rồi nhỉ, thế mà em vẫn phải tăng ca à?
Hút thuốc xong đi vào, Cao Yến hỏi.
- Đỡ hơn trước một chút.
Dư Hoan đáp rồi hỏi lại:
- Bọn anh thì sao?
- Đã bàn bạc hòm hòm với bên đối tác rồi, sau này chắc sẽ thảnh thơi hơn.
Cao Yến hỏi:
- Anh xem vòng bạn bè thấy em đang học bơi à?
- Ừm, dạo này khớp cổ không thoải mái lắm, bác sĩ kiến nghị em nên đi bơi, em nhớ là anh biết bơi đúng không?
- Biết.
- Học bao lâu?
- Bao lâu à? Anh học hồi nhỏ, nếu em muốn hỏi cụ thể mất bao nhiêu giờ học thì anh không nhớ rõ.
...
Hai người hàn huyên câu được câu chăng.
Ngoài công việc và thỉnh thoảng lên giường với nhau thì cuộc sống của hai người không có nhiều giao thoa, nên đề tài trò chuyện cũng chẳng có mấy.
Đến khi gần hết đề tài, Cao Yến chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai bên về không, dán người lên vai Dư Hoan, thò tay vào trong vạt váy ngủ thùng thình của cô, mò lên nắm lấy ngực cô.
- Hôm nay dùng chỗ này giúp anh nhé?
Anh nói, rồi kề cận sát hơn, kéo tay cô đặt vào giữa háng mình.
Dù cách lớp vải, cô vẫn cảm nhận được nơi nào đó giữa háng anh từ từ phình to và nóng lên.
Dư Hoan bèn tắt đèn đi, kéo chăn ra chui vào, bò lên trên đùi Cao Yến.
...
Đã thăng hoa một lần, nên lần này rõ ràng Cao Yến kéo dài hơn lần đầu, Dư Hoan đã dùng cả ngực và miệng để thỏa mãn anh, thế mà vẫn bị anh kéo lên giã tới bến. Đến khi kết thúc, eo và chân cô mỏi nhừ y như lúc túm ván tập bơi để tập đập chân ở bể bơi.
Cô lê đôi chân bủn rủn vào phòng tắm, đến khi tắm táp xong xuôi trở ra thì Cao Yến đã mặc đồ lại nghiêm chỉnh.
- Anh đi nhé.
Anh cầm áo khoác lên, đứng giữa ranh giới sáng tối của phòng khách và phòng ngủ, nói với cô.
Anh không qua đêm ở nhà cô.
Cũng như họ không hôn môi, không vờ vịt luyến lưu mỗi lần từ biệt.
- Ừm.
Dư Hoan đáp rồi leo lên giường ngay, dặn:
- Anh nhớ tắt đèn phòng khách nhé.
Sáng thứ Hai vẫn như thường lệ, ngoài khu trung tâm thương mại nườm nượp người xe, mấy tòa cao ốc chọc trời cắt xẻ nền trời thành đủ hình dạng bất quy tắc.
Hiếm lắm mới có một cuối tuần nghỉ ngơi trọn vẹn, Dư Hoan cuối cùng cũng hồi máu, rảo bước hồ hởi đi từ tầng hầm lên thang máy lầu một. Ngay lúc thang máy khép lại, cô bỗng trông thấy lễ tân Niettie đang hấp tấp đi vào.
Cô nàng cầm cà phê suýt va phải người khác, Dư Hoan đỡ cô ta trụ vững. Cô ta thở hắt ra, mãi mới thở bình thường:
- Cảm ơn chị nhé.
Dư Hoan liếc nhìn đồng hồ:
- Còn những mười phút, không cần vội thế.
Cô nàng lắc đầu:
- Em phải nhanh chóng chuẩn bị, vừa rồi Fred nhắn tin báo lát nữa sếp Cao sẽ đến.
Sếp Cao mà Niettie nhắc chính là Cao Yến - Tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Thượng.
Nhạc Thượng và công ty luật của Dư Hoan có quan hệ hợp tác dài hạn, ngoài công việc liên quan đến Nhạc Thượng, hàng năm Cao Yến còn giới thiệu cho họ không ít vụ án, xem như là khách VVVIP của công ty luật.
- Lại có vụ án mới à?
Dư Hoan lướt điện thoại, thấy nhóm chat công ty vẫn im ắng như thường.
- Em không biết.
Lễ tân lắc đầu, lát sau mới nói:
- Nhưng có thực tập sinh mới đến đấy.
- Thực tập sinh?
- Dạ, nghe nói là cháu gọi sếp Cao bằng cậu, mới tốt nghiệp về nước. Ý sếp Cao là muốn gửi cậu ta tới công ty mình làm quen với môi trường pháp lý trong nước để sau này về phụ giúp công ty của nhà mình...
Công ty luật nằm ở tầng 23, hai người chưa gẫu chuyện xong thì thang máy đã dừng.
Niettie vội vàng đi chuẩn bị trà nước chiêu đãi khách quý, Dư Hoan vào bếp pha cà phê, lúc trở ra đã thấy Cao Yến tới.
Hôm nay anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, đeo kính gọng kim loại, khuôn mặt khuất sau cặp kính rất góc cạnh, nét nào rõ nét ấy... Dáng vẻ xa cách lạnh lùng của anh bây giờ khác hẳn lúc lên giường với cô cứ như thể hai người.
- Chào sếp Cao.
Dư Hoan gật đầu mở lời.
- Chào luật sư Dư.
Cao Yến đáp lại cô bằng giọng lạnh lùng nhưng vẫn đủ lịch sự.
Dư Hoan liếc nhìn người đứng sau lưng anh.
Khác với cách ăn vận đứng đắn của Cao Yến, cậu chàng này mặc đồ rất tùy tiện với áo cổ tròn, quần kiểu dáng thoải mái và giày thể thao. Cậu ta có vóc dáng cao gầy săn chắc, tứ chi thả lỏng trông rất phấn chấn dồi dào sức sống.
21 hay 22 nhỉ?
Dư Hoan tự hỏi, chắc đây chính là cậu thực tập sinh sắp nhận việc.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |