Vay nóng Tinvay

Truyện:Cô Dâu Siêu Quậy - Chương 102

Cô Dâu Siêu Quậy
Trọn bộ 110 chương
Chương 102
Đợi em, vì em yêu anh!
0.00
(0 votes)


Chương (1-110)

Siêu sale Lazada


Chap 43: Đợi em, vì em yêu anh!

Nó mơ màng trong giấc mơ, nhìn người con trai ấy đôi mắt nhắm ghiền thân thể nằm dưới mưa mà con tim đau đến nỗi không thể thở được. Nó cố gắng chạy lại nhưng khi đôi tay sắp chạm được tới người con trai ấy thì tất cả biến mất không một dấu vết, nó quỳ thụp xuống nước mắt rơi lã chã đau đớn nhìn về phía trước trong vô vọng... thật muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy nụ cười ấy, hình dáng ấy, đôi tay ấy, cái ôm ấy, ...

-Đừng... đừng. Giọng nói yếu ớt vang lên từng đợt khó nhọc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi đôi môi của nó đã bớt nhợt nhạt hơn theo lời nói nhưng đợt khí lạnh thổi vào khoang miệng làm nó thấy hơi tê tái.

Hàng mi dài khẽ rung rung...

-Mia tỉnh rồi. Lena hét lên vui sướng chạy lại chỗ nó, đôi tay mang hơi ấm của cô nắm chặt tay nó như muốn làm ấm dần đôi tay lạnh ngắt.

-Em có sao không? Vũ Phong giật mình tỉnh giậc vì tiếng hét của Lena nhìn thấy nó đã tỉnh thì chạy lại dịu dàng hỏi, khẽ giúp nó vuốt lại tóc mái.

Một đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nhìn sâu vào có thể thấy nó trống rỗng đến như thế nào? Nó không thể suy nghĩ gì được thêm khi trái tim vẫn không thể quên được hình ảnh ấy.

-Mia. Vũ Phong lo lắng gọi tên nó.

Giật mình nó quay đầu lại thấy Lena và Vũ Phong gương mặt vô cùng mệt mỏi có chút lo âu nữa làm nó áy náy... nó chợt khựng lại khi ánh mặt chạm phải hình dáng ấy... đau và nhớ vô cùng.

-" bộp " nó bật dậy do mới tỉnh dậy lên cơ thể vẫn chưa có sức nên nó đã ngã xuống cũng may Vũ Phong đỡ kịp nếu không thân thể yếu ớt này đã ngã xuống nền đất lạnh rồi.

-Em vẫn chưa khỏe ngồi nghỉ một chút đi. Cậu đặt nó nằm lại lên ghế, ánh mặt có phần trách cứ nhưng lại nhẹ nhàng sờ trán di chuyển xuống vuốt ve khuôn mặt đã vẫn còn xanh xao cử chỉ thân mật này làm người con gái bên cạnh trái tim nhói lên từng nhịp.

-A.. nh tránh ra. Nó dùng hết sức lực còn lại hất tay cậu ra, bàn tay chống lên bàn đi từng bước từng bước về phía đối diện trước con mắt ngạc nhiên của cậu và cô.

Điều gì khiến nó bất chấp sức khỏe bản thân như thế?

Khi bước chân loạng choạng không vững ấy dừng lại người con trai lạ mặt là hắn, thì khi đó trong lòng cả Vũ Phong và Lena đều có thể biết được hắn quan trọng với nó thế nào.

Bàn tay run run chập chừng sờ lên gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, sốt cũng đã giảm nên thân nhiệt của hắn cũng đã trở lại bình thường, nhưng đối với nó cuộc gặp mặt vừa nãy như đối diện với tử thần nó thực sự rất sợ sẽ mất hắn, khoảng khắc ấy trái tim của nó như vỡ nát đau đớn hơn cả cái chết.

-hức hức em tưởng không thể nhìn thấy anh nữa, nhìn thấy anh nằm ở dưới trời mưa lúc đó mọi thứ như sụp đổ trước mẳt em... em cần anh, anh tỉnh dậy đi Phong. Một giọng rồi hai giọt rơi trên gương mặt xinh đẹp, nó gục đầu nên tay hắn khóc nức nở, hai bàn tay đan thật chặt.

" Là anh sao Hàn Phong, người con trai luôn ở trong lòng cô ấy là anh sao?" Vũ Phong chua xót nhìn nó, gương mặt đẹp trai lặng lẽ rơi nước mắt.

Cuối cùng cậu cũng hiểu... dù có cố gắng thế nào đi nữa trái tim của nó mãi mãi thuộc về cậu ta... mãi mãi.

Chỉ có một mình Lena là không hiểu, cô hết nhìn nó rồi lại nhìn cậu không biết tự lúc nào nước mặt cô cũng rơi, rơi vì tình yêu của nó hay vì sự đau khổ trong nước mắt của cậu? chính Lena cũng không có câu trả lời.

-Anh luôn bên cạnh em. Hắn đã tỉnh rồi và đã nghe tất cả những lời ấy, tiềm thức không cho phép hắn dám không mở mắt khi nhưng giọt nước mắt ấy vẫn rơi.

Nếu không tỉnh dậy hắn cũng sẽ hận chính bản thân mình...

-Phong. Nó ngước mặt dậy, một gương mặt đầm đìa nước mắt làm cho hắn xót xa cánh tay chưa kịp nhấc lên lau nước mặt cho nó, hắn đã cảm nhận được cái ôm siết rất chặt gương mặt của nó áp lên bờ ngực vững chãi của hắn.

2 năm, trong khoảng thời gian đó đây là lần đâu tiên nó thấy bình yên ấm áp thế này.

Nó muốn khoảng khắc này mãi mãi dừng lại không phải nghĩ đến trả thù về tương lai phía trước nữa...

bây giờ nó chỉ muốn có hắn bên cạnh như vậy là quá đủ rồi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-110)