← Ch.15 | Ch.17 → |
Ngô gia chắc chắn là sụp, Ôn gia cũng thế, Vương gia bị diệt môn, quan phủ đã phái người xuống tra án.
Nhưng tra án gì? Tìm hung thủ nào? Trong thành này mọi người đều biết vụ án của Vương gia là do ai làm, thaạm chí có tin tức lan truyền là kho hàng của Ngô gia bị đốt cũng có liên quan đến cha con Chu gia.
Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được, án này sẽ không thể nào giải nổi.
Nàng nghe tin tức Khâu thúc mang về, nhưng không nói gì, chỉ bảo Thúy di, Khâu thúc và Lục Nghĩa thu thập hành lý.
Đêm hôm đó, Vân Hương ngủ cùng nàng, nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta còn phải đi không?"
Mắt Vân Hương không tốt, cũng không thích nói chuyện, lúc vừa tới cũng giống như Lục Nghĩa, tựa như một người câm điếc, không quá quan tâm đến chuyện bên ngoài. Nhưng ở lâu rồi, nàng mới phát hiện ra nha đầu này không ngốc, nàng giữ im lặng là có nguyên nhân. Vân Hương là người thông minh, so với các cô nương cùng tuổi khác thì nàng thông minh hơn nhiều.Khó có lúc nàng lại thân cận như thế, điều này khiến buồn bực trong lòng nàng tan đi một chút.
"Ừ, nơi này không ở được nữa rồi." Ôn Nhu vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn vào đôi mắt nàng nói: "Ngày ấy ta mặc giá y trở về, có không ít láng giềng nhìn thấy, mọi người đều biết ta bị kẻ cướp mang đi, thanh danh đã hủy, nếu ta còn ở lại đây thì sẽ khiến người ta nói ra nói vào."
Nàng xem như đã bị hủy, nhưng Vân Hương còn có cuộc đời phía trước, nếu tiếp tục ở đây thì sẽ khiến người ta nói ra nói vào, không bằng sớm theo kế hoạch, đi tha hương, một lần nữa bắt đầu lại.
Không cần giả chết cũng tốt, đỡ phiền toái cho nàng. Chỉ có điều ngân lượng trả cho những người giả dạng cướp cô dâu kia cũng không đòi lại được.
Vốn tưởng rằng mọi việc có thể định xuống như vậy nhưng trước khi rời khỏi một ngày, Khâu thúc lại vội vã chạy đến nói cho nàng lão gia đã chết."Đã chết?"
Ôn Nhu ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Khâu thúc, nàng nghĩ rằng mình nghe lầm.
"Đêm hôm qua lão gia bị ngã, tuy phu nhân nhanh chóng thỉnh đại phu nhưng đại phu đến thì đã không thể xoay chuyển trời đất nữa......"
Nàng có chút hoảng hốt, ngồi ở ghế thật lâu không thể hoàn hồn.
Sau đó nàng không nhớ nổi mình đã làm gì, chỉ biết nàng chạy về đại trạch, vốn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ không để nàng tiến vào cửa lớn, nhưng lại chẳng có ai ngăn nàng.
Nàng đi vào tòa nhà, cả khu nhà to như thế, không biết từ khi nào đã bị người ta khoắng hết, những thứ đáng giá trong phòng đều bị cầm đi, nếu không thì cũng bị chủ nợ dán niêm phong lên.
Khâu thúc nói với nàng là người hầu kẻ hạ đã cầm đồ có thể bán được mà bỏ chạy hết.
Nàng đi vào chủ viện thì thấy lão gia nằm ở trên giường, bên cạnh là nữ nhân kia và ba vị tiểu thư cùng một vị thiếu gia.Nữ nhân kia đang lau người cho trượng phu đã chết của mình, vừa khóc vừa không ngừng gọi tên ông ta, bốn đứa nhỏ kia cũng khóc không được.
Ôn Nhu nhìn thấy một màn kia thì đột nhiên cảm thấy mình căn bản không nên ở đây. Nàng chỉ là một người ngoài. Ở trong này, nàng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.
Lúc nàng lui ra ngoài, muốn trở về thì lại gặp người tới đòi tiền. Trong phòng vẫn vang lên tiếng khóc không ngừng, nàng vốn có thể bỏ mặc nhưng cuối cùng không đành lòng mà giúp trả nợ, để đám người kia không vào quấy rầy.
Người nằm trong phòng dù thế nào cũng là cha nàng, mấy đứa nhỏ kia dù thế nào cũng là đệ đệ và muội muội của nàng.
Vì thế, nàng để Khâu thúc mang sổ sách của Ôn gia đến, xử lý từng chủ nợ tới đòi, lại đặt mua quan tài, tự mình đến ngoài cửa lớn treo đèn trắng.
Nhà có tang gia là xui xẻ, người bình thường sẽ không tới đòi nợ, nhưng có vài người vẫn mạnh mẽ tới cửa đòi. Những người nào nàng có thể xử lý thì vẫn tự bỏ tiền túi ra xử lý, không thể xử lý thì liền báo cho bọn họ khi nào bán được đất đai nàng sẽ trả sạch nợ cho họ.
Trong một tháng ngắn ngủi nàng đã bán gia sản, đem đất vườn, đại trạch đều bán trả nợ, chỉ giữ lại tiểu biệt viện.
Đối với việc nàng bán nhà, bán ruộng, nữ nhân kia cũng không nói một lời, tám phần vì bà ta biết bản thân mình không xử lý được.
Sau khi trả sạch nợ, tiền dư lại chỉ còn tầm 12 lượng, nàng vốn muốn đưa tiền cho nữ nhân kia, nhưng từ khi cha nàng qua đời, nữ nhân kia đều nằm bẹp trên giường khóc, đến cơm cũng không ăn, giường cũng không xuống mấy lần. Mặc dù bị đưa từ đại trạch tới biệt viện, nhưng bà ta vẫn cả ngày nằm trên giường, ốm yếu đến nỗi đứa nhỏ của mình cũng không quan tâm.
Nhìn thấy đệ đệ, muội muội vô tội, lại còn nhỏ, Ôn Nhu biết rõ nếu nàng để tiền lại chạy lấy người thì tiền này rất nhanh sẽ hết, nữ nhân này và mấy đứa nhỏ rất nhanh sẽ lưu lạc đầu đường.
Càng đừng nói đến nàng cũng đã bồi toàn bộ số tiền tích cóp của mình để trả nợ và lo hậu sự cho cha mình. Vì thế nàng không đi được.
Nàng cần số tiền này để bắt đầu lại công việc buôn bán mà nàng vốn quen thuộc.
Ta không giúp người khác thu thập tàn cuộc – Không biết vì sao nàng đột nhiên nhớ tới lời hắn.
Lúc này nàng cũng mới nghĩ tới ngày đó lúc nàng lên bờ chính là ở bến tàu gần biệt viện. Tức là hắn đã sớm biết nàng sẽ muốn lên bờ về nhà.
Nếu muốn tìm ta thì ngươi biết tìm ở đâu rồi đó – Hắn đã nói như thế.
Nàng quả thật biết, đó chính là hiệu cầm đồ Nguyên Sinh.
Lúc nàng lên lầu thì nam nhân kia vẫn ngồi ở chỗ bình thường hắn hay ngồi. Trên chiếc bàn nhỏ trên giường La Hán có lò đốt hương. Hắn dựa bên cửa sổ, một tay chống má, một tay cầm cuốn sách.
Sách kia là một cuốn địa phương chí, nhưng hắn chỉ cầm chứ không nhìn nó, giống như đang ngủ vậy. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trên người hắn.
Nàng tiến về phía trước, cởi giày trèo lên giường La Hán, giống như trước kia, nàng cũng ngồi xuống trước cái bàn.
Khói từ lư hương lượn lờ bay ra.
"Không phải ngươi muốn rời đi ư?" Hắn vẫn không mở mắt nhưng lại mở miệng hỏi.
"Không phải ngươi đã sớm biết là ta không đi được sao?" Nàng quay đầu nhìn sân viện phía bên ngoài cửa sổ và cả bầu trời xanh trong ngoài đó.
"Ngươi có thể đi." Hắn thản nhiên nói: "Không nên khó xử chính mình."
"Cha ta đã chết." Nàng khó khăn nói: "Nữ nhân kia không có khả năng kiếm ăn, chỉ có thể miệng ăn núi lở."
"Ngươi không nợ bọn họ."
"Ta biết." Nàng nói xong thì nhếch miệng tiếp tục: "Nhưng bọn họ là vợ và con của cha ta."
"Ông ta chưa từng coi ngươi là khuê nữa, ngươi cần gì phải làm thế?"
"Ta không biết nữa......" Nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mây trôi chậm rãi, cất giọng khàn khàn: "Ta chỉ nghĩ rằng.... Nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ có lý do......"
"Thì cũng chẳng liên quan tới ngươi, nếu ông ta quan tâm ngươi thì đã chẳng bán ngươi đi."
Lời nói lãnh khốc nhưng chân thật kia khiến nước mắt nàng tự nhiên dâng lên, nàng cố nén nó lại, mở miệng hỏi, "Vậy ta có còn là một quân cờ trên tay ngươi nữa không?"
"Đương nhiên." Lời hắn không hề gợn sóng, giống như câu hỏi của nàng là về thời tiết hôm nay vậy.
Nàng rưng rưng cười khổ, tiếp tục nhìn trời xanh và mây trắng bên ngoài, chậm rãi nói: "Ngươi không sợ ta sẽ nhớ kỹ chuyện ngươi khiến ta cửa nát nhà tan sao? Cũng không sợ nếu giữ ta lại thì có một ngày nào đó ta tìm được cơ hội cũng sẽ phản bội ngươi ư?"
"Cha ngươi vì tiền mà làm việc bất nhân, kết thù vô số nên lúc gặp rủi ro mới không có ai chìa tay ra giúp. Ngươi đã xem qua sổ sách, cũng hiểu ông ta vì phú quý mà đã làm chuyện gì. Hôm nay Ôn gia gặp chuyện không may, chỉ là kết quả sớm hay muộn mà thôi. Nếu ông ta chưa từng tham lam, chưa từng muốn bán nữ cầu vinh thì cũng sẽ không bám lấy Ngô gia, cũng sẽ không đổ cả gia tài vào đó, đương nhiên cũng không thể khiến người ta thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Năm đó ngươi mới ba tuổi, ông ta cưới vợ mới liền đuổi ngươi ra khỏi nhà, một người như thế mà ngươi nghĩ ông ta còn có tình cảm cha con hả?"
Nàng á khẩu không trả lời được, chỉ có nước mắt doanh tròng.
"Nơi đó đã sớm không phải nhà của ngươi rồi."
Một câu này hung hăng đánh vào trên mặt nàng, đâm vào trong lòng khiến nước mắt nàng nhịn không được liền rơi xuống. Nàng cúi đầu nhắm mắt, nâng tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi xuống.
Bỗng dưng một bàn tay ấm áp xoa mặt cho nàng, dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng.
"Ngươi biết rõ hơn ai hết người què kia, bà vυ", lão nhân gác cổng, và tiểu cô nương bị tật kia mới là người nhà của ngươi, cho nên ngươi mới nghĩ tới chuyện mang họ theo."
Giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai, lúc này nàng mới phát hiện ra không biết từ lúc nào hắn đã đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng.
Nước mắt cứ thế rơi không ngừng được. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đem nàng bế ngang lên, để nàng ngồi trong lòng hắn, để nàng gối đầu lên vai hắn mà nói, "Ta biết ngươi không đi được."
Hắn đem bàn tay to vỗ về tóc nàng, ở bên tài nàng nói tiếp, "Đâu cần ta ngăn cản, Ôn gia một khi sụp đổ thì ngươi làm gì có biện pháp mặc kệ? Cho dù cha ngươi không chết thì nhìn thấy Ôn gai suy tàn, ngươi cũng sẽ không thể đi được. Nếu ngươi tàn nhẫn như thế, thì đã không vì những nữ tử muốn hoàn lương kia mà chịu đem hết vốn liếng ra mua thuyền bông kia?"
Trong phút chốc tim nàng lại đập nhanh hơn, đau đớn vô bờ, nước mắt rơi như mưa.
"Ngươi có thể đi nhưng nếu ngươi đi rồi thì ngươi không còn là Ôn lão bản mà ta biết nữa."
Ôn Nhu nắm chặt lấy vạt áo hắn, nhịn không được chôn khuôn mặt đẫm lệ trên vai hắn, lùi trong lòng hắn, run giọng khóc ra tiếng.
Hắn ôm ấp nàng, không nói gì nữa, chỉ để mặc nàng dựa vào người hắn mà khóc.
Nàng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết nước mắt cứ thế rơi không ngừng, một tháng này nàng cũng chưa khóc một lần nào, trước đây nàng thậm chí cũng không biết mình có thể vì người nọ mà cảm thấy khổ sở.
Người nọ mắt cũng không chớp đã đem nàng đi bán, nàng có gì phải khổ sở chứ? Đại trạch kia căn bản không phải nhà của nàng, có gì phải lưu luyến?
Nhưng nàng vẫn khó chịu, không thể ngừng khóc.
Sau đó nàng mới phát hiện, hóa ra sâu trong lòng nàng vẫn hy vọng mình có thể làm một Ôn Tử Ý công thành danh toại, áo gấm về nhà, có thể cho người nọ phải hối hận nhiều năm không đối xử tốt với nàng.
Nàng còn tưởng rằng mình không cần, nhưng hóa ra nàng vẫn chấp nhất chuyện mình không được người khác thương.
Nhưng hắn lại hiểu rõ hơn nàng, những người ở bên cạnh đối xử tốt với nàng mới là người nhà chân chính của nàng.
Gối lên bờ vai dày rộng của hắn, nghe tiếng trái tim hắn đật theo quy luật, Ôn Nhu chậm rãi bình ổn lại. Nàng mở mắt ra, thấy mình đang nắm lấy vạt áo hắn, thấy bên dưới áo hắn là một mạt đỏ tươi.
Đó là máu, là máu thấm từ trong ra.
Tháng này nàng luôn vội vã bán nhà cửa nhưng cũng biết trong thành khắp nơi đều là sóng ngầm mãnh liệt, đó là vì thương nhân trong thành đều đang đối chọi gay gắt với hắn.
Chu Báo bị bệnh đã mấy tháng không ló mặt, đám địch nhân đã sớm bắt đầu rục rịch. Lúc trước có vài người gây loạn, đều là những kẻ không thông minh. Còn những kẻ thực sự thông minh thì đều như Vương Phi Hạc, án binh bất động. Nếu không phải Vương thiếu gia ngu ngốc thì chỉ sợ Vương Phi Hạc cũng sẽ vẫn chờ đợi cơ hội hắn bị thương để xông lên.
Dù sao trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, có ai không muốn mình làm ngư ông kia đâu? Thành này ở vị trí trọng yếu, tơ lụa, cá, gạo, trà, muối, sứ men, tất cả đều qua đây, thương gia giao tranh là bình thường. Người nào có thể nắm trong tay cả thành này thì tương đương với nắm hơn nửa Giang Nam. Cơ hội béo bở cỡ này khiến ai cũng muốn đâm đầu vào, muốn xưng bá. Nếu Chu Báo thực sự bị bệnh thì những kẻ muốn tranh quyền đoạt lợi chỉ có thể nhân lúc hiếm có này mà ra tay.
Nhìn thấy áo trong của hắn thấm máu, nàng mới biết hắn đã bị thương trong cuộc đấu tranh giành quyền lực này. Không biết hắn bị thương lúc nào, nhưng có lẽ vì thế mà hắn mới ở nơi có lực kiểm soát chặt chẽ thế này để nghỉ ngơi. Mà vừa nãy lúc hắn nhắm hai mắt, tám phần là hắn đang thật sự ngủ.
Mặc dù ngủ nhưng hắn cũng không để cho người ta biết, mà vẫn muốn chống đỡ. Nam nhân này sợ là không tin tưởng cả Mặc Ly.
Hắn nói nàng là quân cờ của hắn. Mà bàn cờ này hắn đã bày bao lâu? Từ lúc hai người quen nhau ư? Như vậy cũng gần hai năm đúng không? Nam nhân này đến tột cùng là đang sống trong tình cảnh nào? Phải như thế nào mới có thể khiến cho một người sống thận trọng đến như thế?
Trước đó nàng không dám tìm hiểu sâu xa những gì có liên quan đến hắn. Nàng biết rõ Chu Khánh không phải người nàng có thể đối phó.
Khi đó nàng chỉ nghĩ có một đêm là đủ rồi. Lúc ấy nàng chỉ muốn trao mình cho hắn, ít nhất như vậy còn có được chút vui thích, sau này nàng đi xa rồi thì sẽ không còn quyến luyến gì nữa mà sống cuộc đời thản nhiên của mình.
Nàng không nghĩ tới có thể gặp lại hắn.
Nhưng hôm nay nàng mới phát hiện ra mình vẫn đang nằm trong ván cờ của hắn, vẫn ở trong tay hắn kiểm soát.
Cũng phải thôi, nam nhân này đáng sợ biết bao. Nhìn thấy màu máu đỏ tươi trong vạt áo hắn, ngực nàng không hiểu sao co lại.
Đây là hắn cố ý muốn nàng nhìn thấy ư? Hắn muốn nàng mềm lòng, hay hắn thật sự tin tưởng nàng?
Hắn thật sự tin tưởng nàng sao? Ôn Nhu giương mắt, thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong đôi con ngươi đen nhánh có hình ảnh run rẩy sợ sệt của nàng.
Hắn vươn bàn tay to ấm áp ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, từ từ giúp nàng lau nước mắt. Động tác kia cực kỳ mềm nhẹ khiến nàng không thể kháng cự.
Thôi, cho dù hắn cố ý thì nàng cũng không làm được gì. Nếu thật sự muốn ở lại trong thành này, nàng có thể làm gì ngoài làm một quân cờ của hắn chứ?
Ôn Nhu buông bàn tay đang nắm vạt áo của hắn, cầm lấy bàn tay to của hắn, nhỏ giọng nói, "Ngươi nói ta là quân cờ của ngươi?"
"Phải"
"Ôn gia đã suy sụp, ngươi muốn ta làm gì?"
"Ôn gia đã suy sụp." Hắn ôm lấy nàng nói: "Nhưng Ôn Tử Ý thì không."
Nàng ngẩn ra, giương mắt nhìn hắn hỏi, "Ngươi muốn Ôn Tử Ý làm cái gì?"
Nam nhân kia cầm lấy tay nhỏ bé của nàng nói, "Làm chuyện ngươi vốn đang làm." Hắn nheo mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, tiếp lời: "Làm chuyện mà Vương Phi Hạc vốn phải làm."
"Có ý gì?" Nàng không hiểu.
"Ở một chỗ không thể chỉ có người ác, cần phải có người lương thiện."
Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi ngồi thẳng người, đột nhiên mới hiểu ra. Trước khi Vương Thiên Phượng bắt cóc nàng thì nàng vẫn nghĩ Vương Phi Hạc là người lương thiện, nhưng ông ta không phải, hoàn toàn không phải.
"Vương Phi Hạc là người lương thiện mà Chu Báo bày ra." Chu Khánh nhìn nàng, rồi mở miệng nói.
"Ôn Tử Ý là người lương thiện mà Chu Khánh ta bày ra."
Ôn Nhu choáng váng, ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
Hắn cúi đầu nhìn vào mắt nàng, vỗ về đôi môi nàng, nói nhỏ: "Chu Khánh không giúp người khác thu thập tàn cục, nhưng ngươi thì có thể."
Nhìn nam nhân trước mặt, nàng há miệng thở dốc, nhưng không cách nào phun ra từ ngữ chính xác. Nam nhân này khiến nàng vô cùng hoang mang, hắn bây giờ là muốn nàng thay hắn kết thúc mọi chuyện ư? Vương gia phụ tử là người lương thiện giả mạo, còn thực tế là người ác. Hiển nhiên bọn họ một mực giúp đỡ Chu Báo thu dọn tàn cục, nhưng nàng không thể cứ trơ mắt giúp hắn nhặt xác, dọn dẹp mà không hề chớp mắt được.
Có trời biết, nàng chỉ là một nữ tử trói gà không chặt, một nam nhân nào ở trên đường cũng đều có thể đánh ngã nàng. Nàng chỉ nhìn thấy máu đã choáng váng muốn nôn, thế mà nam nhân này lại muốn nàng thay hắn thu dọn tàn cục ư?
"Ngươi cũng biết ta không biết võ công chứ?" Nàng nhịn không được nói.
Hắn nhướng mày đáp: "Ta biết."
"Ta không biết làm sao để chôn xác đâu." Nàng tái mặt nói.
Lời này khiến cho hắn nở nụ cười, "Ta không bắt ngươi phải làm mấy chuyện đó, chỉ cần ngươi làm chuyện trước kia ngươi vẫn làm là được." Hắn nhịn cười nói: "Ngươi từng giúp người ta chôn xác hả?"
Nàng trừng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm, "Đương nhiên là không."
Dứt lời, nàng nhịn không được lại hỏi, "Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?"
Hắn không đáp lời nàng, chỉ chuyển người, nằm xuống, trong nháy mắt hắn đã gối đầu lên đùi nàng, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại nói, "Khi nào tới lúc ngươi sẽ tự biết."
Nhìn nam nhân vẫn đang nắm chặt tay nàng, gối đầu lên đùi nàng, Ôn Nhu không nói gì được. Động tác của hắn tự nhiên thuần thục giống như đã gối đầu lên đùi nàng cả trăm lần, khiến nàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Giây tiếp theo nàng cảm giác được hắn thở ra, lúc này mới ý thức được hắn cũng mệt mỏi. Nam nhân này bị thương, ngực hắn còn đang chảy máu. Dù sao thì nằm vẫn thoái mái ơn ngồi đúng không?
Tuy vẫn có chút xấu hổ quẫn bách nhưng lòng nàng vẫn mềm nhũn, để mặc cho hắn gối đầu lên đùi mình mà nằm.
Mà hắn giống như biết nàng mềm lòng nên mặt dày kéo tay nàng cầm lấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không.
Nụ cười đó khiến nàng có chút chán nản, lại có chút không biết nên làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Vì thế nàng cứ để hắn nằm đó, cầm tay nàng không buông.
Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, khiến khói hương nhẹ bay lên. Mọi thứ đều yên lặng mà bình thản.
Nam nhân gối đầu lên đùi nàng cứ thế nhắm mắt nằm, nàng có thể cảm nhận được trái tim hắn đập, từng chút một, hô hấp cũng chậm lại, nhưng nàng biết hắn vẫn không an tâm được.
Ngay cả khi đang ở chỗ này, xung quanh đều là người của mình thì hắn cũng không thể an tâm được.
Bỗng dưng, một ý niệm đột nhiên nảy lên trong đầu nàng, "Chu Báo còn sống không?"
Nghe vậy, nam nhân trước mặt mở mắt nhìn nàng nói, "Còn sống, ông ta đương nhiên còn sống."
Hắn vừa cười vừa nói những lời này, nhưng nụ cười kia không lan đến mắt, hai mắt hắn vẫn lạnh như băng.
Rất đen, cũng rất lạnh. Đôi mắt lạnh kia khiến cho nàng không khỏi rùng mình. Nàng hẳn nên sợ hãi, sợ nam nhân này.
Nhưng dù biết rõ hắn không cố ý tính kế với nàng, mà nàng cũng không thể nào cắt đứt hết những ràng buộc giữa hai người thì nàng vẫn không nghĩ rằng mình nhìn lầm hắn.
Nàng không nhìn rõ bàn cờ của hắn, cảm giác giống như đang lọt vào một trận sương mù. Nam nhân này tàn nhẫn, giỏi tâm kế như thế, nếu ngày nào đó hắn đem nàng đi bàn thì chỉ sợ nàng cũng chẳng thể làm gì.
Nàng nên sợ hắn mới phải. Nhưng lúc nàng nhìn hắn thì lại chỉ cảm thấy lo lắng cho hắn. Không biết tại sao nàng đột nhiên nhớ tới nam nhân này chưa bao giờ gọi Chu Báo là cha ở trước mặt nàng.
Ôn Nhu nheo mắt nhìn nam nhân đang gối đầu lên đùi nàng, nắm lấy tay nàng, thấy hắn rất thoải mái nhưng tư thế lại chưa từng thả lỏng thì không nhịn được há mồm hỏi, "Chu Báo muốn ngươi chết sao?"
Hắn nhìn nàng, trả lại cho nàng một nụ cười lạnh lùng trào phúng, nói: "Ngươi nói xem?"
Đây không phải câu trả lời, nhưng lại khiến trái tim nàng siết lại, không nhịn được nắm chặt tay hắn.
Hắn lại nhếch miệng, đôi mắt đen đã không còn hàn ý, thậm chí dâng lên chút tình ý khiến nàng nghẹn lời. Sau đó hắn nâng tay trái nhẹ chạm lên mặt nàng, khiến tim nàng run lên.
"Nếu ngươi còn muốn đi thì đừng đợi qua tối nay."
Nói xong, hắn nhắm mắt lại, đưa tay thả trước người, giọng nói khàn khản thản nhiên, "Trời đất bao la, ngươi đến chỗ nào cũng được, ở đâu ngươi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu."
Nghe vậy lòng nàng run lên, nhìn nam nhân này. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhưng nàng biết hắn nói thật, nếu nàng muốn đi thì hắn sẽ không ngăn cản, hắn sẽ để nàng bước ra khỏi bàn cờ này.
Gió không biết ngừng từ lúc nào. Mấy cái đỉnh đồng lượn lờ khói trắng, kéo dài thẳng tắp lên trên.
Nàng hiểu mưa gió dừng lại, trời đất an tĩnh chính là chuẩn bị cho bão táp kéo đến, mà nam nhân này bất kỳ lúc nào cũng có thể ủy thân nơi mắt bão.
Ở bên người hắn sẽ không có thứ gì tốt. Vì thế nàng phải đi, Ôn Nhu nghĩ như thế.
Nhưng nàng hoài nghi hắn biết điều đó, bàn tay phải củ hắn vẫn nắm tay nàng, chưa từng buông ra.
Là hắn vô tình hay vô ý?
Trái tim nàng siết lại. Kết quả là nàng quyết định không nghĩ nữa, nhẹ nhàng gác tay qua đôi mắt mỏi mệt của hắn, thay hắn che khuất ánh sáng.
Khó có thể nhận ra hắn vừa thở ra một hơi, bàn tay to cũng siết lại. Mắt nàng hơi hơi co lại, cũng nóng lên. Nàng lật tay cầm lấy tay hắn.
Ngày đó, nàng cứ ngồi như thế, để hắn gối lên đùi nàng mà nghỉ tạm.
← Ch. 15 | Ch. 17 → |