Vay nóng Tima

Truyện:Hai Ta Kết Hôn Sao - Chương 01

Hai Ta Kết Hôn Sao
Trọn bộ 54 chương
Chương 01
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Shopee


"Con gái a, hôm nay có rảnh không?" Tô mẫu bỗng nhiên ló đầu ra từ khe cửa, cười híp mắt hướng về Tô Xán Xán hỏi.

"Không rảnh!" Vẫn nhìn về phía máy vi tính, Tô Xán Xán sắc mặt đã có chút khó coi. Xong, mẫu thân đại nhân hiển nhiên lại muốn nàng cùng tên Lưu Đông Qua kia gặp mặt...

"Xán Xán!" Tô mẫu mặt liền biến sắc, bất ngờ đẩy cửa phòng, "Ngươi ngồi đến ngu người ở nhà hai ngày liền, không thấy có vấn đề sao? Làm gì mà không rảnh?"

"Mẹ, con còn có công việc phải làm mà, người đừng tới phiền con có được hay không a?" Tô Xán Xán không quay đầu lại, vẻ mặt đã hoàn toàn nhăn nhó.

Tô mẫu bước lên trước một bước "Này thì!"

Tô Xán Xán cứ như vậy sờ sờ cái máy vi tính bị mất điện màn hình đen ngòm, bị diệt đến máu chảy đầm đìa.

"Mẹ! Người làm gì thế! Con viết còn chưa kịp lưu đâu a!" Tô Xán Xán rốt cục quay mặt lại, tức đến độ đấm ngực dậm chân, bao nhiêu thành quả cả buổi toàn bộ đã bị mất hết.

"Viết, viết, viết! Ngươi cũng biết viết!" Tô mẹ chống nạnh, "Người viết lâu như vậy, có thấy cuốn sách nào của ngươi được người ta biết đến chưa [1]? Ngươi cũng trưởng thành rồi, không chịu đi kiếm việc làm, ở nhà làm toàn chuyện không đâu a? Ngươi nói ta sao có mặt mũi ra đường gặp người khác hả? Nha đầu kia!"

"Con biết rồi, nhưng là..." Tô Xán Xán sợ nhất Tô mẹ nhắc tới chuyện này. Ban đầu sau khi tốt nghiệp đại học nàng quyết định sẽ làm tác gia một thời gian, Tô mẫu kiên quyết phản đối, đến bây giờ thì ngày càng trầm trọng. Ngày nào mẫu thân ở bên cạnh nàng càm ràm.

"Không có nhưng là! Ngươi hôm nay nhất định phải đi gặp mặt Lưu tiên sinh cho ta! Ta nói cho ngươi biết, một bà cô hai mươi lăm tuổi giống như ngươi, không tiền không quyền, ngươi tính sau này ăn bám cái thân già như ta sao?"

"Con không nhờ mẹ nuôi là được?"

"Không nhờ?" Tô mẫu ánh mắt trừng trừng nhìn nàng, "Ngươi bây giờ ăn của ai, ở nhà của ai? Ngươi nói không cần ta nuôi ngươi? Ngươi có bản lĩnh thì tìm người nuôi ngươi đi?"

"Mẹ, người đừng ép con nữa! Con thật không thích tên Lưu Đông Qua kia, ngay cả tiếng phổ thông còn nói không sõi, mẹ nói con làm sao cùng hắn chung cả đời..."

"Tiếng phổ thông nói không sõi thì sao? Những tên thư sinh mặt trắng nói giỏi tiếng phổ thông thì có nhà sao? Có xe sao? Lương hàng năm hai mươi vạn sao?"

Tô Xán Xán cúi đầu không nói lời nào, nói chuyện cùng người thực tế như mẫu thân đại nhân, nàng không cách nào phản bác được.

Tô mẫu thấy nàng không nói, cho là nàng thỏa hiệp, giọng nói lập tức dịu dàng hẳn, bắt đầu lấy tình lấy lý ra khuyên bảo "Mẹ nói Xán Xán a! Con cho rằng mẫu thân đang ép con sao? Mẫu thân đây cũng là bất đắc dĩ a, con thử nghĩ xem con cũng hai mươi năm tuổi, lớn lên vừa ... bình thường, vóc dáng lại như vậy..." Tô mẫu rất không kiêng nể nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cân nặng đã đột phá qua con số 110 cân của Tô Xán Xán (Tiểu Vương: ta thề là ta đã dò cả bản QT >.

Tô mẫu nói xong những lời thấm thía này, nhìn lại Tô Xán Xán đang cúi đầu không nói gì "Con tự mình suy nghĩ đi. Bốn giờ chiều nay Lưu tiên sinh sẽ đến dưới nhà đón con, mẹ đây đã giúp con đồng ý, con phải đi, không muốn cũng phải đi!" Dứt lời, Tô mẫu tiêu sái quay người, biến mất ở cửa phòng của Tô Xán Xán.

Tô Xán Xán từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.

Chín giờ sáng! Cách bốn giờ chiều bảy tiếng!

Nàng đã phảng phất thấy được khuôn mặt cười như ổ bánh mì của Lưu Đông Qua...

Không được! Nàng không chịu!

Cầm lấy điện thoại di động, Tô Xán Xán bấm số điện thoại đầu tiên trong danh sách.

"Ngộ Không, ngươi vừa gọi điện thoại tới cho sư phụ sao? Vi sư bây giờ không tiếp điện thoại vì muốn tốt cho ngươi, ta sẽ bắt điện thoại, nếu ngươi giao ra bốn cọng lông, ta muốn bốn cọng lông..."

Cái tên chết tiệt Triệu Noãn Noãn lại đổi nhạc linh tinh! Đổi đi đổi lại, đổi cái đầu ngươi! Lão nương đây sắp bị mẫu thân đem đi đổi lấy "hai phòng ngủ ba phòng khách", ngươi còn muốn đổi!

Trong lòng vừa hả hê điên cuồng mắng Triệu Noãn Noãn xong, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một thanh âm chưa tỉnh ngủ, "Uy..."

"Triệu Noãn Noãn!" Tô Xán Xán hét lớn một tiếng, làm cho Triệu Noãn Noãn ở đầu dây bên hoảng sợ, lập tức tỉnh mộng gào lại "Chị hai, mới buổi sáng muốn hù chết người hả?"

"Triệu Noãn Noãn, anh có nhà sao?"

"A?" Triệu Noãn Noãn bị câu hỏi làm cho sững sờ, sửng sốt hồi lâu mới đần độn trả lời, "Có a..."

"Tại khu riêng biệt của thành phố sao?"

"Xin cô đấy cô nương, nhà tôi không phải là cô chưa từng tới, dĩ nhiên tại khu riêng biệt a!"

"Đừng nói nhảm, em hỏi anh cái gì anh đáp cho em cái đó!" Tô Xán Xán lại lên giọng chửi rủa "Hai phòng ngủ, một phòng khách sao?"

*****

"Ba phòng ngủ hai sảnh..."

"Có xe sao?"

"Có..."

"Đời mới chứ?"

"BMW..."

"Tốt!" Tô Xán Xán hí hửng quát to một tiếng, "Tiền lương hàng năm bao nhiêu?"

"Ách..." Triệu Noãn Noãn nhăn mặt, Tô Xán Xán hôm nay uống lộn thuốc?" Không biết, cái này phải xem tình hình công ty."

"Vậy có tới hai mươi vạn sao?"

"Hai mươi vạn nhất định là có..."

"Triệu Noãn Noãn, em hỏi nữa anh một vấn đề nữa." Tô Xán Xán thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Tốt, hỏi đi."

"Anh xác định anh là GAY?

"Tô Xán Xán, em hôm nay uống lộn thuốc a?" Triệu Noãn Noãn rốt cục không nhịn được, liếc nhìn nam nhân ngủ bên cạnh, mặt bỗng nhiên đỏ hồng, kiên định nói, "Đúng, anh xác định!"

"Tốt!" Tô Xán Xán thanh âm so với anh còn vang hơn, "Triệu Noãn Noãn, 20′ sau anh phải xuất hiện ở cửa quán Pizza Hut bên đường, nếu không anh cả đời này sẽ không gặp được em nữa đâu! Chào!" Nói xong, Tô Xán Xán khép lại máy vi tính, mặc cái quần jean, tiện tay với lấy cái túi, chạy như bay ra khỏi phòng, thẳng hướng cửa nhà mà xông tới.

Cô còn sáu tiếng 45′, không vội! (Tiểu Vương: nàng chạy như mất dép =)))

Cùng lúc đó, Triệu Noãn Noãn nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh vô tình mà lãnh khốc "Bíp, bíp..." Cả người hóa đá.

"Cưng ơi, sao vậy?" Bỗng nhiên một cánh tay thon dài từ trong chăn vươn ra, túm lấy cổ Triệu Noãn Noãn, làn môi mỏng lập tức dán lên một bên má của hắn, rồi lại lè lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại mà nhạy cảm, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, ánh mắt mê ly thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt đang khiếp sợ của Triệu Noãn Noãn.

Cao Vũ lần đầu tiên quan sát nam nhân chậm tiêu này ở khoảng cách thích thú nhắm hai mắt, hắn này còn có thể đỏ mặt như vậy, trên mặt không nhịn được nở nụ cười.

Triệu Noãn Noãn đang đứng hình bỗng tập trung tinh thần trở lại, nắm lấy áo sơ mi bên cạnh, dứt khoát nói "Tôi phải đi!".

"Tại sao? Ngày hôm qua làm đau cưng sao?" Cao Vũ không phải là quá cường tráng nhưng có đôi tay thật chắc chắn, đôi lông mày đẹp khẽ nhăn lại.

"Không phải ..." Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên một trận đỏ mặt, tiện đà kêu lên, "Không được, không được! Tôi không đi người đàn bà kia sẽ đi tìm cái chết!" Dứt lời, thừa dịp Cao Vũ thất thần, đẩy hắn ra, vội vàng mặc quần áo tử tế, chạy ra khỏi khách sạn.

20′ sau.

Tô Xán Xán lo lắng đứng ở cửa Pizza Hut đi tới đi lui, một chiếc BMW màu xanh ngọc dừng ở sau lưng nàng, cửa xe vội vội vàng vàng mở ra, Triệu Noãn Noãn quần áo xốc xếch từ trong xe vọt ra, tóm lấy đầu vai Tô Xán Xán, "Xán Xán, em làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Em đừng nghĩ không thông, chuyện khó khăn gì cũng có thể giải quyết, chết không thể giải quyết được vấn đề..."

"Triệu Noãn Noãn! Ai muốn đi tìm chết hả?" Tô Xán Xán cắt ngang lời nói của Triệu Noãn Noãn, ánh mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù Tô mẫu buộc nàng cùng Lưu Đông Qua gặp mặt, nàng cũng là có đòi sống đòi chết, nhưng chẳng qua là nói thế thôi, nàng chắc chắn không tìm chết vì cái chuyện cỏn con đó.

"Hả?" Triệu Noãn Noãn lại một lần nữa hóa đá "Em không phải nói anh không xuất hiện, cả đời này sẽ không còn được gặp lại em sao? Em không phải đi tìm chết, thì là làm gì?"

"Này!" Triệu Noãn Noãn gõ một cái vào trán, "Anh có chết thì em cũng sẽ chưa chết đâu!"

"Vậy đại tiểu thư sáng sớm gọi ta ra làm gì?" Lúc này, Triệu Noãn Noãn cũng nổi giận, hắn còn bỏ cả Cao Vũ để tới cứu vớt tánh mạng đang bị đe dọa của nàng...

"Kết hôn a!" Tô Xán Xán quát to một tiếng, thành công trở thành mục tiêu cho người đi đường rốt rít nhòm ngó"Triệu Noãn Noãn, chúng ta kết hôn đi! Ba mươi đồng tiền, em trả!"

"A?" Triệu Noãn Noãn tinh thần đã hoàn toàn tê liệt.

"A cái gì a! Tỷ tỷ đây rất ít khi mời khách đó? Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút đi!" Dứt lời, nàng một tay đóng cửa xe, kéo hắn đi.

Còn sáu tiếng nữa, nàng nắm chắc được!

*****

"Tên gì?" Bác gái ghi danh sách không thèm ngẩng đầu, cây bút trên tay bắt đầu di chuyển.

"A?"

"Tôi đang hỏi tên của cô" Bác gái xổ một tràng tiếng phổ thông cực kỳ không chuẩn, ngẩng đầu ném về phía Tô Xán Xán một cái nhìn khinh bỉ.

"Tô Xán Xán, Tô trong Tô Châu, rực rỡ chói lọi." Tô Xán Xán rốt cục nghe rõ trả lời.

"Giới tính?"

Tô Xán Xán cố gắng ưỡn ngực, "Nữ!"

"Tuổi?"

"Hai mươi lăm."

"Còn người kia?"

"Triệu Noãn Noãn, Triệu trong Triệu Cầu Châu, ấm áp ấm áp. Nam, hai mươi bảy tuổi." Tô Xán Xán nhanh chóng nói.

"Nhiều lời, để hắn tự nói!" Bác gái ngẩng đầu, ánh mắt không đổi tràn đầy khinh bỉ, sau đó nhìn qua Triệu Noãn Noãn đang ngồi bất động ở một bên "Tên?"

Không có phản ứng.

"Tên!" Bác gái lên giọng.

Tô Xán Xán lấy cùi chỏ chọt chọt Triệu Noãn Noãn, thấp giọng nói "Uy, hỏi anh kìa!"

"Tên gì!!" Bác gái trong bụng bắt đầu nổi điên, tự hỏi phải mắng tên tiểu tử không thức thời này thế nào đây.

Cùng lúc đó, nam chính của sự kiện kết hôn lần này – bạn Triệu Noãn Noãn cuối cùng đã phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại "Tô Xán Xán, em nói cho rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra hả?" Hai mắt anh trừng trừng nhìn thẳng vào Tô Xán Xán, nếu không phải là đang ở chỗ này, anh quả thật không thể tin Tô Xán Xán lại muốn cùng anh kết hôn!

Kết hôn! Kết hôn đó!

"Lát nữa em sẽ từ từ giải thích cho anh! Chúng ta mau lấy giấy chứng nhận đã, em đang vội!" Tô Xán Xán liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 5 tiếng 15' thôi

"Không được! Em nhất định phải đem mọi chuyện nói rõ ràng cho anh!" Triệu Noãn Noãn cắt đứt lời cô "Em tại sao muốn tìm anh kết hôn? Em điên rồi hả? Anh là GAY! GAY đó!" May mà chỗ ghi danh hôm nay chỉ có hai người bọn họ, hiển nhiên bác gái cũng không biết GAY nghĩa là gì.

"Em biết anh là GAY, nếu không sao lại tìm đến anh chứ? Em chính là muốn kết hôn!" Tô Xán Xán gấp gáp nói, tên Triệu Noãn Noãn này bình thường lề mề thì mặc kệ đi, sao trong thời khắc quan trọng thế này mà vẫn như vậy chứ?

"Hai vị à, cuối cùng hai vị có muốn kết hôn không?" Bác gái ngồi ở một bên rốt cuộc nhịn không được phát hỏa.

"Kết! " " Không kết!"

Trăm miệng một lời, Triệu Noãn Noãn đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Xán Xán đôi mắt đang ti hí, không ai nhường ai.

"Chết tiệt hai đứa nhóc phiền phức này, các ngươi sống chán rồi đến chọc lão đây tức chết phải không? Chúng ta nơi này là nơi làm việc có văn hóa, chỉ tốn 30 đồng để ghi danh, các người rảnh rỗi nên đến phá đúng không? [1]" Bác gái làm đăng ký kết hôn mười mấy năm, chưa từng gặp qua tình huống như vậy, khuôn mặt lập tức trở nên rất khó coi.

"Dì à!" Tô Xán Xán vừa chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt của Triệu Noãn Noãn, ngay lập tức gắn lên một nụ cười "hán gian tiêu chuẩn" mà nói "Thật xin lỗi, xảy ra một chút chuyện nhỏ, bọn con ra ngoài bàn bạc lại một lát nhé" Dứt lời, một lần nữa nắm lấy tay Triệu Noãn Noãn tay, kéo ra ngoài hành lang trước chỗ đăng ký kết hôn.

Lúc này, cách bốn giờ chiều còn có năm giờ.

"Tô Xán Xán, em đem mọi chuyện nói rõ cho tôi!" Triệu Noãn Noãn rất không lưu tình rút tay ra khỏi "ma trảo" của Tô Xán Xán.

"Triệu Noãn Noãn! Noãn Noãn đại ca!" Tô Xán Xán một mực nắm chặt cánh tay của Triệu Noãn Noãn "Anh cưới em đi! Nếu em không lập gia đình, mẹ em sẽ đem em gả cho một tên thân hình mới vượt qua Phan Trường Giang, nhan sắc có thể so với Duẫn Tương Kiệt, tiếng phổ thông giống bác gái vừa rồi ở chỗ đăng ký! Đại ca, em van anh a!" Tô Xán Xán nói xong, nước mắt nước mũi một phen rớt lã chã, quả thực so sánh với Bạch Mao nữ còn thảm hơn. [2]

"Xán Xán, em nói cái gì? Cái gì Phan Trường Giang, Duẫn Tương Kiệt?"

Đối với năng lực phản ứng không linh hoạt một cách dị thường của Triệu Noãn Noãn, Tô Xán Xán phải mất 10' đồng hồ quý giá mười phút, đem sự việc mẫu thân ép cô kết hôn với Lưu Đông Qua toàn bộ nói hết, sau đó chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm vào Triệu Noãn Noãn.

"Cho nên ý của em là, em muốn cùng anh giả kết hôn, hù dọa tên họ Lưu đi bỏ đi?"

"Chính xác! Triệu Noãn Noãn, em phát hiện anh thật quá thông minh!"

"Không được!" Triệu Noãn Noãn một lời từ chối ngay.

"Tại sao? Anh là bạn nam giới duy nhất của em, hơn nữa hai ta quan hệ tốt như vậy, anh còn có nhà, có phòng, có xe. Anh không giúp thì ai giúp em? " Tô Xán Xán nóng nảy nói.

"Xán Xán!" Triệu Noãn Noãn nhẹ giọng "Em có biết kết hôn là sẽ làm cái gì không?"

"Biết nha!" Tô Xán Xán gật đầu, "Chính là ký cái tên, lấy sổ chứng nhận, ngủ một giấc, nuôi em bé." (đầu em này trắng quá =)))

"Em!" Triệu Noãn Noãn đối với giải thích của cô hoàn toàn hết chỗ nói rồi "Vậy em chẳng lẽ chuẩn bị ngủ xong sẽ sinh con?" (hai người này là cặp trời sinh nha =)))

"Ai muốn chứ..." Tô Xán Xán mặt đã nhăn như trái khổ qua "Không phải giống như anh nói là giả sao! Em chỉ muốn hù tên Lưu Đông Qua kia bỏ đi thôi, hơn nữa sau này mẹ cũng không ép em kết hôn nữa"

"Chẳng lẽ em đời này cũng không có ý định kết hôn?" Triệu Noãn Noãn bất khả tư nghị [3] nhìn nàng.

"Đúng vậy!" Tô Xán Xán gật đầu, "Kết hôn thì có ích gì? Một trang giấy có thể khiến cho là hai người cùng nhau sống đến đầu bạc răng long sao? Nếu như có tình cảm, cho dù không có tờ giấy hôn thú thì vẫn ở bên nhau, nếu như tình cảm không có, cho dù cầm một chồng giấy hôn thú cũng chẳng làm được gì!" (Ta thích em này nha:">)

"Em thật là..." Triệu Noãn Noãn hoàn toàn nói không lại con nhóc này "Nhưng tại sao lại tìm anh, anh là GAY mà!"

"Thì bởi vì anh là GAY em mới tìm anh kết hôn a!" Tô Xán Xán bắt đầu từng bước thuyết phục "Em hỏi anh, anh năm nay mấy tuổi rồi?"

"Hai mươi bảy."

"Bá mẫu có phải hay không đã thúc dục anh nhiều lần, kêu anh nhanh lên một chút kết hôn?"

"Uhm..." Triệu Noãn Noãn cúi đầu không nói, chuyện anh là GAY, anh cho tới bây giờ cũng không dám để cho mẫu thân biết, tránh cho mẫu thân thương tâm, hắn luôn mình công việc bận rộn, không có thời gian yêu đương. Nhưng mỗi lần về nhà, mẫu thân luôn không ngừng càm ràm, thậm chí còn liên tiếp an bài anh đi xem mắt.

"Vậy anh có tính cùng nữ nhân kết hôn không?"

"Dĩ nhiên không được!" Triệu Noãn Noãn nghiêm túc phủ nhận "Anh đối với nữ nhân căn bản là không có cảm giác, làm sao có thể kết hôn?"

"Vậy mọi chuyện không phải được giải quyết sao!" Tô Xán Xán bất chợt vỗ vỗ cánh tay Triệu Noãn Noãn "Em không muốn kết hôn, anh không thể kết hôn, đôi ta quả thật do trời đất tạo nên, ông trời tác hợp, giai ngẫu thiên thành [4]! Hai ta kết hôn thiên ý a!"

Lời nói lần này của Tô Xán Xán tuy rất điên khùng nhưng lại thuyết phục được nội tâm của Triệu Noãn Noãn, mẫu thân đã lớn tuổi, anh thật sự không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của bà, "Nhưng là... em có cảm thấy chuyện này quá hoang đường..." Triệu Noãn Noãn vẫn chưa có cách nào tiếp nhận được.

"Hoang đường cái rắm! Hai ta cái này gọi là giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện phương pháp hành động mới của chủ nghĩa khoa học xã hội, thế nào hoang đường? Anh rốt cuộc kết không kết? Em cho anh biết, qua hết thôn này sẽ không còn phòng trọ [5], đến lúc mẹ anh buộc anh cưới nữ nhân vào nhà, tiếp đến đòi em bé, anh cũng đừng gọi điện thoại đến em để kể khổ!" Tô Xán Xán bắt đầu vừa dụ dỗ vừa uy hiếp.

"Này..." Triệu Noãn Noãn do dự.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-54)