Truyện:Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ - Chương 112

Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ
Trọn bộ 147 chương
Chương 112
Hôm nay em mặc bộ này rất đẹp
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Giọng Thẩm Hào Niên chắc chắn, lại phảng phất sự dịu dàng đầy mê hoặc, khiến Từ Thanh Từ rất khó mà không động lòng.

Từ rất lâu trước đây, cô đã từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ thành lập một thương hiệu thời trang của riêng mình.

Hai năm nay, cô chủ yếu gia công cho khách hàng Đông Nam Á và Hồng Kông, cũng từng tiếp xúc với khách hàng Âu Mỹ, nhưng trên những bộ quần áo đó chưa từng có nhãn hiệu của chính công ty cô.

Nghe Thẩm Hào Niên đề nghị hợp tác, trong lòng Từ Thanh Từ đã sớm nóng lòng muốn thử.

Chỉ là lúc này cô vẫn còn do dự, nhất thời khó có thể đưa cho Thẩm Hào Niên một câu trả lời khiến anh hài lòng.

Thẩm Hào Niên cũng nhìn ra sự khó xử của Từ Thanh Từ, không ép cô phải trả lời ngay, chỉ bảo cô về suy nghĩ thêm, chuyện này không vội.

Bữa cơm kết thúc, trời cũng đã tối, bên ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng rực, ánh đèn neon rực rỡ mê người. Từ Thanh Từ nhìn cảnh đèn đóm của muôn nhà ngoài cửa sổ, không nhịn được cảm thán:

"Em thật muốn có một mái nhà thuộc về riêng mình."

Thẩm Hào Niên ngạc nhiên nhìn Từ Thanh Từ đang đầy vẻ mong đợi. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã nghiêm túc hỏi:

"Thẩm Hào Niên, anh thấy em mua một căn nhà ở Quảng Châu thì thế nào?"

"Đợi nhà sửa sang xong, em muốn đón Gia Gia đến Quảng Châu đi học."

"Mấy năm nay em bôn ba bên ngoài, mãi vẫn không ổn định được, cũng không có cơ hội đón Gia Gia đến ở bên cạnh để chăm sóc."

Năm 2000, 𝒸*♓*ế đ*ộ phân nhà theo phúc lợi ở Quảng Châu kết thúc, thị trường nhà ở thương mại bắt đầu phát triển, lúc này chính là thời điểm thích hợp để xuống tiền mua nhà.

Nghe Từ Thanh Từ hỏi, Thẩm Hào Niên đưa ra cho cô mấy lời khuyên hợp lý.

Sau khi được Thẩm Hào Niên phân tích như vậy, chỉ trong năm phút, Từ Thanh Từ đã quyết định sẽ mua nhà.

Cô chịu đủ cảnh chuyển nhà rồi, cũng không muốn mãi sống phiêu bạt, lưu lạc. Bôn ba bên ngoài nhiều năm như vậy, cô muốn có một căn nhà thuộc về mình, muốn mỗi lần mở cửa ra là có thể nhìn thấy ánh đèn thuộc về riêng mình.

Thấy cô đã quyết tâm, Thẩm Hào Niên bảo cô liệt kê cụ thể nhu cầu và ngân sách, anh sẽ nhờ vài người bạn quen thuộc với thị trường bất động sản giúp xem thử, biết đâu có thể lấy được giá ưu đãi hoặc được giảm giá.

Giọng điệu của Thẩm Hào Niên quá đỗi tự nhiên, chu đáo, khiến Từ Thanh Từ thật sự khó lòng từ chối.

Cô rất thiếu khí phách mà chấp nhận sự giúp đỡ của Thẩm Hào Niên.

Vì chuyện mua nhà, Từ Thanh Từ vô thức thân thiết và tin tưởng Thẩm Hào Niên hơn vài phần.

Ăn xong, nhân lúc đi vệ sinh, Từ Thanh Từ tranh thủ lén ra quầy lễ tân thanh toán trước, không đợi Thẩm Hào Niên kịp phản ứng.

Đến khi Thẩm Hào Niên đi tính tiền, nghe nói Từ Thanh Từ đã thanh toán xong, anh quay đầu nhìn cô đang vì cuối cùng cũng giành được trước một lần mà lộ vẻ đắc ý, khẽ cong môi cười:

"Làm phiền bà chủ Từ khoản đãi rồi."

Từ Thanh Từ đã quen với việc Thẩm Hào Niên trêu chọc gọi mình là "bà chủ Từ". Trước đây cô còn khá ngại, vì bản thân chưa từng cảm thấy mình là bà chủ gì cả. Còn bây giờ, tuy vẫn chưa đạt đến mức gia tài bạc vạn, nhưng lớn nhỏ gì cũng được xem là một bà chủ nhỏ, nên cách xưng hô này của Thẩm Hào Niên cũng không phải gọi quá lời.

Bữa cơm này kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Vì không muốn lãng phí, Từ Thanh Từ cố sức nhét đồ ăn vào miệng, lúc này no đến mức đau cả bụng.

Thấy vậy, Thẩm Hào Niên đề nghị đi bộ về khách sạn để tiêu bớt thức ăn.

Có một đoạn đường không có đèn, ánh sáng khá mờ tối. Từ Thanh Từ sợ nhất kiểu nơi tối đen như mực thế này, xung quanh lại toàn ngõ hẻm.

Nhận ra sự sợ hãi của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên lặng lẽ thả chậm bước chân, đi song song với cô.

Có lẽ vì Thẩm Hào Niên mang lại cho người khác cảm giác quá đỗi trầm ổn, nên Từ Thanh Từ chẳng những không còn sợ, ngược lại còn thấy yên lòng hơn vài phần.

Đi ngang qua một đoạn đường trũng thấp, Từ Thanh Từ không để ý, vừa đặt chân xuống đã suýt ngã nhào.

Ngay lúc sắp ngã, Thẩm Hào Niên kịp thời đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng vững lại.

Từ Thanh Từ không kịp đề phòng, theo phản xạ túm lấy áo Thẩm Hào Niên, cả người mất khống chế ngã về phía anh, gương mặt úp lên bờ vai anh.

Một mùi hương dịu nhẹ, mê hoặc lặng lẽ len vào khoang mũi. Cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay đang nắm cổ tay mình, Từ Thanh Từ chẳng có tiền đồ gì mà đỏ bừng mặt.

Đợi Từ Thanh Từ đứng vững, xác nhận cô sẽ không ngã nữa, Thẩm Hào Niên mới chậm rãi buông cổ tay cô ra.

Trong màn đêm mờ tối, Thẩm Hào Niên khẽ cười, nhẹ nhàng cho qua khúc nhạc đệm vừa rồi:

"Hôm nay bà chủ Từ say rồi à?"

Trên bàn ăn nào có uống rượu. Rõ ràng Thẩm Hào Niên đang cười cô lớn đầu như vậy mà đến đi đường cũng không vững.

Từ Thanh Từ khẽ thở ra một hơi, đưa tay xoa chỗ cổ tay vừa bị Thẩm Hào Niên nắm, cố tỏ ra bình tĩnh giải thích:

"... Trời tối quá, em không nhìn rõ đường."

May mà đoạn đường này không dài lắm, cũng may ánh sáng quá tối nên Thẩm Hào Niên không nhìn thấy vẻ bối rối và lúng túng trên mặt cô.

Thẩm Hào Niên cũng chỉ muốn trêu cô vui một chút, chứ không bám lấy chủ đề này mà nói tiếp.

Nhưng vì khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy, khoảng cách và sự xa lạ giữa hai người đã tan biến hơn phân nửa. Trong thoáng chốc, hai người dường như đã quay về thời điểm vừa mới quen nhau.

Từ Thanh Từ không giỏi tự lừa mình dối người. Trong lòng cô, Thẩm Hào Niên vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt. Dù không làm người yêu, anh vẫn là quý nhân trong cuộc đời cô, cô sẽ ghi nhớ sự tốt đẹp của anh suốt cả đời.

Nửa đoạn đường còn lại, cả hai đều không nói gì. Thời gian dường như trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến trước cửa khách sạn.

Lần này, Từ Thanh Từ không vào sảnh khách sạn mà đứng ngay trước cửa tạm biệt Thẩm Hào Niên:

"Thẩm Hào Niên, tạm biệt."

Thẩm Hào Niên nhìn cô thật sâu, hỏi:

"Em đổi số điện thoại rồi à?"

Lúc này Từ Thanh Từ mới nhớ ra chuyện mình đổi số vẫn chưa nói với Thẩm Hào Niên. Cô chớp mắt, giải thích:

"... Chiếc điện thoại trước bị rơi xuống nước. Em vớt lên thì không dùng được nữa, chỉ đành mua điện thoại mới. Thẻ SIM cũng bị ngâm nước, nên tiện thể em đổi luôn số mới."

Nghe Từ Thanh Từ giải thích xong, Thẩm Hào Niên mỉm cười, đùa một câu:

"Anh còn tưởng em định cả đời không qua lại với anh nữa, nên mới đổi số để cắt đứt mọi liên lạc."

Không đợi Từ Thanh Từ lên tiếng chống chế, Thẩm Hào Niên lấy điện thoại ra đưa cho cô, thẳng thắn hỏi:

"Có tiện thêm lại thông tin liên lạc không?"

Thẩm Hào Niên vẫn dùng chiếc điện thoại cũ trước đây. Từ Thanh Từ do dự hai giây, rồi đưa tay nhận lấy điện thoại. Dưới ánh mắt dõi theo của Thẩm Hào Niên, cô lưu số điện thoại mới của mình vào máy anh.

Lưu xong, Từ Thanh Từ trả điện thoại lại cho Thẩm Hào Niên, tiện miệng hỏi:

"Còn số điện thoại của anh vẫn là số cũ à?"

Thẩm Hào Niên nhướng mày, cố ý hỏi:

"Em vẫn còn nhớ à?"

Từ Thanh Từ: "..."

Đương nhiên cô nhớ. Dãy số ấy từ lâu đã in sâu trong lòng cô.

Hai người đứng trước cửa khách sạn khoảng mười phút. Từ Thanh Từ không chịu nổi ánh mắt dò xét của người qua đường, bèn kiếm cớ rời đi trước.

Xe của cô đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời của khách sạn. Xung quanh toàn là xe sang, chiếc Santana cũ màu xám xịt của cô chen giữa chúng, ít nhiều trông cũng có phần lạc lõng.

Thẩm Hào Niên không ngăn cô rời đi. Anh đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng Từ Thanh Từ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, rồi mới xoay người bước vào trong.

Trên đường về, nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, Từ Thanh Từ gọi cho Phương Ngọc.

Điện thoại vừa kết nối, Từ Thanh Từ đã đầy áy náy hỏi:

"Ngọc Ngọc, chị nói chuyện với khách hàng chưa? Bên họ nói thế nào?"

Hai năm nay, Phương Ngọc chủ yếu phụ trách theo dõi dây chuyền sản xuất, rất ít khi tiếp khách. Hôm nay vốn dĩ phải là Từ Thanh Từ đi trao đổi nhu cầu với khách hàng, việc cô lâm trận bỏ chạy quả thật không thích hợp.

Phương Ngọc ở đầu dây than thở:

"Đừng nhắc nữa, chị chưa từng gặp người nào khó đối phó như thế!"

Không đợi Từ Thanh Từ hỏi chi tiết, Phương Ngọc đổi giọng, đắc ý nói:

"Yêu cầu nhiều đến mức chị đau cả đầu... Nhưng cũng may, chị xử lý xong rồi."

Nghe vậy, Từ Thanh Từ bật cười, cầm điện thoại nói:

"Ngọc Ngọc vất vả rồi, để em mời chị đi ăn khuya nhé."

Phương Ngọc không từ chối lời mời của Từ Thanh Từ, giục:

"Vậy em mau lên đi~"

Nửa tiếng sau, Từ Thanh Từ lái xe đến dưới khu chung cư nơi Phương Ngọc ở.

Giống như Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc cũng rất coi trọng chất lượng cuộc sống. Để ở cho thoải mái và rút ngắn thời gian đi làm, cô thuê một căn hộ duplex trong khu chung cư cao cấp gần công ty.

Thỉnh thoảng Từ Thanh Từ cũng đến căn hộ đó ở lại một đêm, nhưng phần lớn thời gian vẫn trở về căn nhà nhỏ của mình.

Phương Ngọc cũng từng cằn nhằn Từ Thanh Từ, bảo cô đừng vì tiết kiệm tiền mà ở nơi hẻo lánh như vậy. Từ Thanh Từ chỉ cười, nói rằng mình ở quen rồi, không ngại xa.

Phương Ngọc cũng chỉ đành tôn trọng suy nghĩ của Từ Thanh Từ, không khuyên cô thuê một căn nhà có điều kiện tốt hơn nữa.

Từ Thanh Từ không lên lầu. Cô nhắn lại cho Phương Ngọc, đợi khoảng mười phút thì thấy Phương Ngọc hớt hải chạy xuống.

Cô đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống ở Quảng Châu, ăn mặc ra ngoài rất tùy ý: áo thun ôm sát kết hợp với chân váy chấm bi ôm hông, dưới chân đi một đôi dép lê, trông cả người vô cùng thoải mái.

Thấy xe của Từ Thanh Từ đỗ trước cổng khu chung cư, Phương Ngọc lẹp xẹp dép lê đi về phía chiếc Santana. Đến gần, cô không vội lên xe mà chống nửa người bên cửa sổ xe, đưa mắt đánh giá Từ Thanh Từ từ đầu đến chân, cuối cùng kết luận:

"Em có gì đó không bình thường."

Vốn dĩ Từ Thanh Từ đã chột dạ, nghe lời "phán xét" của Phương Ngọc, cô càng căng thẳng đến mức không dám lên tiếng.

Giây tiếp theo, Phương Ngọc mở cửa ghế phụ, thành thạo leo lên xe, thong thả kéo dây an toàn cài vào, rồi quay đầu nhắc:

"Bà chủ lớn của chị, hai đứa mình đi ăn khuya ở đâu đây?"

Từ Thanh Từ liếc nhìn giờ, quay đầu hỏi:

"Hay ra chợ đêm gần đây?"

Phương Ngọc cởi một chiếc dép lê, bắt chéo chân, gật đầu:

"Được."

Phương Ngọc ra ngoài với mặt mộc. Trên đường đến chợ đêm, theo phản xạ cô mở gương chiếu hậu phía trước trong xe để xem tóc mình có bị rối không.

Soi gương được một lúc, Phương Ngọc chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cô quay mặt nhìn Từ Thanh Từ đang chăm chú lái xe, bất ngờ hỏi:

"Bức ảnh của em đâu rồi?"

Từ Thanh Từ bị Phương Ngọc dọa giật mình, cô kêu khẽ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh vỗ vỗ пℊự.𝐜, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

"Ảnh gì cơ?"

Phương Ngọc nhìn thấu màn diễn vụng về của Từ Thanh Từ, trợn mắt, không chút do dự vạch trần cô:

"Chính là tấm chị chụp cho em ở Hồng Kông ấy. Chẳng phải em nói sẽ luôn để trong xe, mỗi khi cảm thấy cuộc sống không thể tiếp tục nổi thì sẽ nhìn tấm ảnh đó của mình sao?"

"Sao nào, bây giờ thấy cuộc sống vẫn ổn rồi nên vứt luôn ảnh đi à?"

Thấy Phương Ngọc hiểu lầm, Từ Thanh Từ liên tục lắc đầu:

"Em thật sự không cố ý làm mất đâu..."

Thấy Phương Ngọc không tin lời mình, Từ Thanh Từ yếu ớt nói:

"Hôm nay em đi sân bay tiễn người, ở sân bay tình cờ gặp Thẩm Hào Niên, tiện đường chở anh ấy một đoạn..."

"Lúc chị gọi cho em, anh ấy vừa hay đang ngồi trên xe. Tấm ảnh là do anh ấy lấy."

Nghe đến đây, vẻ mặt Phương Ngọc không còn đơn thuần là kinh ngạc nữa. Nhận ra mình vừa hóng được một tin động trời, cô chớp chớp mắt với vẻ mặt đầy phức tạp, tò mò hỏi:

"... Hai người nối lại tình xưa rồi à?"

Từ Thanh Từ lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có, chị đừng nói bừa."

"Em với anh ấy là chuyện không thể nào. Làm gì có chuyện tình cũ nối lại."

Phương Ngọc: "..."

"Người ta cầm cả ảnh của em rồi, vậy mà em còn ngồi đây nói là không thể?"

Phương Ngọc quá đỗi tò mò về vị sếp cũ này. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng ăn khuya nữa, chỉ muốn hỏi xem dạo này Thẩm Hào Niên thế nào, có xuống sắc không, lần này gặp nhau là tình cờ hay là duyên phận...

Từ Thanh Từ không ngờ Phương Ngọc còn hăng hái hơn cả mình. Bị cô ấy giữ chặt không buông, Từ Thanh Từ suýt nữa đã đầu hàng.

"Lão đại có xấu đi không?"

"Không... còn nam tính hơn trước rồi."

"Anh ấy đến Quảng Châu làm gì?"

"Chắc là đi công tác."

"Chiều nay hai người ở cùng nhau suốt à? Em vừa mới ăn cơm với anh ấy?"

"Ừm... đúng."

Phương Ngọc chậc một tiếng, trêu chọc:

"Cả đời không qua lại nữa? Hai người là chuyện không thể nào?"

Từ Thanh Từ: "..."

Không làm người yêu được, thì làm bạn vẫn được mà?

Từ Thanh Từ sẽ không cố ý tránh mặt Thẩm Hào Niên. Chỉ là hai năm nay, quả thực họ không có cơ hội gặp nhau, cũng không có thời gian tiếp xúc.

Trong lòng cô, chỉ cần Thẩm Hào Niên có việc cần nhờ, cô nhất định sẽ giúp.

Đáng tiếc, Thẩm Hào Niên chưa từng nhờ cô giúp việc gì.

Nguồn tin của Phương Ngọc phong phú hơn Từ Thanh Từ rất nhiều. Nếu không phải Phương Ngọc tiện miệng nhắc đến tình hình gần đây của Thẩm Hào Niên, thì Từ Thanh Từ tuyệt đối không thể biết anh đã làm gì ở Bắc Kinh.

Ví dụ như lúc này, Phương Ngọc chợt nhớ mấy hôm trước có một đồng nghiệp cũ từng nhắc với cô rằng Thẩm Hào Niên đã rời Minh Đồ. Khi đó Phương Ngọc còn không mấy tin, nhưng lúc này cô đã hoàn toàn chắc chắn nguồn tin ấy là thật.

Nghĩ đến đây, Phương Ngọc không quên dò hỏi Từ Thanh Từ:

"Chị nghe nói sau khi lão đại hủy hô·𝓃 với cô MC kia thì đã từ chức ở Minh Đồ. Lúc em gặp anh ấy, trạng thái của anh ấy thế nào?"

Mặc dù Thẩm Hào Niên chưa từng bộc lộ trước mặt Từ Thanh Từ bất kỳ cảm xúc thất vọng hay bất mãn nào sau khi rời Minh Đồ, nhưng khi đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ, trong lòng Từ Thanh Từ bỗng dâng lên một cảm giác uất ức. Cô 🌜ắ*𝖓 Ⓜ️ô*ℹ️, lần đầu tiên t𝐫ú*✝️ ⓡ*𝐚 cảm xúc cá nhân:

"Đám người ở Minh Đồ đúng là chẳng ra gì, đúng kiểu qua cầu rút ván."

Nghe Từ Thanh Từ than phiền, Phương Ngọc cũng tỏ vẻ đồng tình. Nếu như Từ Thanh Từ là người ngoài, không hiểu Thẩm Hào Niên đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho Minh Đồ trong những năm qua, thì Phương Ngọc, với tư cách từng là một thành viên của tập đoàn Minh Đồ, lại tận mắt chứng kiến Thẩm Hào Niên đưa một doanh nghiệp sống dở 🌜ⓗế_t dở từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc.

Công lao của anh là điều không thể xem nhẹ nhất.

Nghe vậy, Phương Ngọc cũng tức giận, khó hiểu mà chê trách:

"Đám lão già cổ hủ trong tập đoàn đúng là có bệnh."

Nói xong, hai chị em nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười thành tiếng.

Đến chợ đêm, đồ ăn Từ Thanh Từ vừa ăn vẫn còn chưa kịp tiêu hóa, nên cô chỉ chủ yếu ngồi bầu bạn, còn Phương Ngọc thì không khách sáo, gọi hết món này đến món khác ngon miệng.

Ăn xong thì cũng đã một giờ sáng. Sau khi Từ Thanh Từ đưa Phương Ngọc về nhà, Phương Ngọc nhất quyết kéo cô lên lầu, nói trời đã quá khuya rồi, cứ tạm ngủ lại chỗ cô một đêm.

Từ Thanh Từ đành ở lại nhà Phương Ngọc.

Tắm rửa xong, hai chị em nằm trên giường, câu được câu chăng trò chuyện.

Phương Ngọc đặc biệt tò mò sau khi gặp nhau hai người còn có diễn biến gì nữa không. Cô kéo cánh tay Từ Thanh Từ, lòng hóng chuyện bùng nổ, hỏi:

"Em còn tình cảm với sếp không?"

Từ Thanh Từ do dự một giây rồi phủ nhận:

"Không."

Phương Ngọc cười khẩy một tiếng, vạch trần cô:

"Xì. Em chắc chắn vẫn còn thích sếp. Nếu không thì sao anh Lâm theo đuổi em lâu như vậy mà em vẫn không chịu gật đầu."

"Nói thật nhé, chị còn muốn xem hai người họ tranh giành em cơ."

Từ Thanh Từ nghe ra tâm lý chỉ muốn xem kịch vui của Phương Ngọc, bèn cau mày nói:

"... Anh Lâm Vọng Thu là người rất tốt, Thẩm Hào Niên cũng rất tốt, nhưng cả hai đều không phải bến đỗ của em."

Phương Ngọc thở dài, mạnh miệng nói:

"Cũng phải, đàn ông thôi mà, thiếu gì."

Từ Thanh Từ vốn tưởng rằng sau bữa cơm đó, có lẽ họ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại.

Không ngờ đến chiều ngày thứ ba, cô đã nhận được điện thoại của Thẩm Hào Niên. Trong điện thoại, anh hỏi cô có rảnh không, nếu rảnh thì có thể đi xem nhà.

Lúc đó Từ Thanh Từ đang ở xưởng theo dõi đơn hàng. Nghe lời hẹn của Thẩm Hào Niên, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý gặp anh.

Rời khỏi xưởng, Từ Thanh Từ lái chiếc Santana cũ kỹ sắp hết niên hạn sử dụng của mình chạy thẳng đến khách sạn Bạch Thiên Nga.

Từ xưởng đến đó mất hơn một tiếng đồng hồ. Khi Từ Thanh Từ đến khách sạn, Thẩm Hào Niên vừa đúng lúc nói chuyện xong với khách hàng.

Hôm nay anh ăn mặc đặc biệt trang trọng. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn càng tôn lên vóc dáng cao ráo, chân dài của anh, khí chất lạnh lùng mà nghiêm nghị.

Những khách hàng anh gặp hôm nay đều là đối tác từng hợp tác trước đây. Chỉ là trước kia anh có Minh Đồ làm chỗ dựa, còn lần này, với thân phận ông chủ nhỏ của một công ty internet vô danh, đối phương không mấy yên tâm với những điều anh nói.

Thẩm Hào Niên đã sớm đoán trước kết quả này nên cũng không nản lòng.

Lúc bấy giờ, tuy internet đã trở thành một làn sóng mới, nhưng cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử B2B vẫn vô cùng yếu kém.

Trên cả nước tuy đã có hơn hai mươi triệu người dùng internet, nhưng việc thanh toán khó khăn, logistics bất tiện, mức độ số hóa thông tin cũng không minh bạch. Mọi người hiểu biết rất ít về B2B, thị trường cũng cực kỳ ảm đạm.

Khách hàng từ chối không phải Thẩm Hào Niên, mà là B2B - một mô hình mới nổi này.

Mặc dù Từ Thanh Từ không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thẩm Hào Niên đàm phán, nhưng thấy khách hàng vừa lắc đầu vừa thở dài rời đi, cô cũng đại khái đoán được kết quả của cuộc thương lượng lần này.

Đây cũng là lần đầu tiên Từ Thanh Từ nhìn thấy vẻ thất bại của Thẩm Hào Niên. Bảo rằng không kinh ngạc là giả.

Đương nhiên, ngoài kinh ngạc còn xen lẫn vài phần đồng cảm.

Chỉ là tâm trạng chùng xuống ấy của cô còn chưa kéo dài được bao lâu thì Thẩm Hào Niên đã sải bước đến trước mặt, như chẳng có chuyện gì xảy ra mà hỏi:

"Em đợi lâu chưa?"

Từ Thanh Từ chớp mắt, sợ lòng tự trọng của Thẩm Hào Niên bị tổn thương, bèn tinh ý đáp:

"Em cũng vừa mới đến."

Thẩm Hào Niên nhìn thấu sự thật đằng sau vẻ cẩn trọng của Từ Thanh Từ, nhưng không vạch trần tâm tư nhỏ của cô, chỉ thản nhiên chuyển chủ đề:

"Ăn chưa? Nếu chưa thì mình ăn chút gì trước rồi đi xem nhà."

Trước khi đến đây, Từ Thanh Từ đã ăn mấy chiếc bánh quy. Sợ làm lỡ thời gian, cô lắc đầu từ chối:

"Em ăn rồi."

"Đã có nguồn nhà phù hợp nhanh vậy sao? Em còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa."

Lúc này Thẩm Hào Niên mới để ý hôm nay Từ Thanh Từ ăn mặc đặc biệt gọn gàng, chuyên nghiệp. Áo sơ mi lụa màu xanh rêu kết hợp với chiếc quần jeans ôm màu xanh đậm, mái tóc dài ngang eo được cô búi thành một búi thấp, để lộ phần sau đầu đầy đặn.

Rất đẹp, đẹp đến mức khẽ chạm vào sợi dây lòng của Thẩm Hào Niên.

Thấy vậy, trong lòng Thẩm Hào Niên khẽ rung động. Yết hầu anh khẽ chuyển động, cố kiềm chế rồi hỏi:

"Em vừa từ đâu tới?"

Từ Thanh Từ chớp mắt, không hiểu ý anh, đáp:

"Từ xưởng tới, sao vậy?"

Thẩm Hào Niên khẽ cười, lên tiếng:

"Hôm nay em mặc bộ này rất đẹp."

hết chương 112.

, , vn, live

, vn

Chương (1-147)