Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 81

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 81
Bắc Đại cũng được
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Trong một khoảng thời gian ngắn, nhà họ Tạ bỗng có tới hai sĩ tử tham gia kỳ thi đại học.

Mẹ Tạ là người cực kỳ mê tín, bà còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng được tạo hình theo con số 750 điểm, với châm ngôn ăn bao nhiêu, thi bấy nhiêu, mở màn cho chiến dịch đạt điểm tuyệt đối.

Ninh Miên ngồi bên bàn ăn, chậm rãi ăn cho bằng hết. Tối qua cô đi ngủ rất sớm để có một tinh thần tốt nhất đón nhận kỳ thi. Môn thi đầu tiên của ngày đầu là Ngữ Văn, Ninh Miên thực sự cảm thấy có chút căng thẳng.

Ăn sáng xong, hai người cùng lên xe đến trường thi.

Họ được phân vào một trường trọng điểm khác trong thành phố. Tuy không chung phòng nhưng số báo danh lại liền kề nhau, Ninh Miên số 13, còn Tạ Ứng số 14. Tạ Ứng cầm thẻ dự thi của hai đứa lên xem đi xem lại, thầm nghĩ trên đời này chắc cũng chẳng có sự trùng hợp nào lớn đến thế.

Ninh Miên lấy lại thẻ dự thi, cẩn thận bỏ vào chiếc túi nhựa trong suốt: "Lát nữa thi xong môn Văn, tụi mình đối đáp án nhé."

Tạ Ứng bật cười: "Chẳng phải thầy cô đều cấm đối đáp án sao? Bảo là sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, vả lại..."

Vả lại môn Văn toàn là câu hỏi tự luận, họ có muốn đối cũng chẳng thể kiểm soát chính xác được.

Đương nhiên Ninh Miên biết điều đó, thi xong mà đối đáp án ngay là điều tối kỵ, nhất là môn Văn phần lớn là tự luận. Thế nhưng khả năng ước lượng điểm số đại khái thì cô luôn có. Thấy cổng trường vẫn chưa mở cho vào, cô nhỏ giọng: "Em biết chứ, em chỉ muốn xem thử môn Văn mình kém anh mấy điểm, để mấy môn sau còn biết đường mà nỗ lực hơn."

"Nỗ lực hơn một chút?"

"Vâng, kiểm soát điểm số cho hợp lý, như vậy tên của hai đứa mình sẽ luôn ở cạnh nhau."

Ninh Miên biết suy nghĩ này có chút trẻ con. Ở trường thành phố, thành tích của hai người luôn bá-ⓜ 𝐬-á-🌴 nút, nhưng hiện tại là xếp hạng trên quy mô toàn thành phố, chuyện ngoài ý muốn rất dễ xảy ra, cô không muốn tên của hai người bị tách rời ra quá xa.

Tạ Ứng cụp mắt nhìn Ninh Miên, không kìm được mà mỉm cười.

"Giữa hai đứa mình không có ai chen vào, tên cũng được đặt cạnh nhau." Ninh Miên nói nhỏ, "Đương nhiên, bằng điểm nhau là tuyệt nhất."

Tạ Ứng khẽ cười, gật đầu đồng ý với cô.

Vừa bước vào tòa nhà giảng đường, hai người liền tách ra, một người rẽ trái, một người rẽ phải.

Áp lực của Tạ Ứng không lớn lắm, chung quy cũng chẳng khác gì những kỳ thi bình thường. Viết xong bài là cậu đã muốn nộp bài đi ra ngay, nào ngờ lại bị giữ lại ở cổng trường, bảo thế nào cũng không cho rời khỏi trường thi sớm.

Trong tay không có điện thoại, rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu đành đứng tựa vào cánh cổng sắt đợi Ninh Miên ra.

Kỳ thi đại học là sự kiện trọng đại mỗi năm chỉ có một lần, năm nào vào tầm này trước cổng trường cũng có phóng viên túc trực để phỏng vấn tâm trạng của các sĩ tử. Nhìn thấy Tạ Ứng đứng ngay cổng, lại là người bước ra đầu tiên, ngoại hình lại vô cùng nổi bật, đây chẳng phải là cá lớn tự dẫn xác đến cửa sao? Phóng viên lập tức nắm bắt thời cơ, đứng ôm máy chờ sẵn Tạ Ứng bước ra.

Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cánh cổng trường vừa mở ra, Tạ Ứng liền sải bước đi ra ngoài.

Bên ngoài trường thi, các bậc phụ huynh đến đón con đứng vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Lúc Tạ Ứng bước ra, phía sau vẫn chưa có ai từ tòa giảng đường đi xuống, hàng loạt phụ huynh cứ như đang đổ dồn mắt vào một mình cậu vậy.

"Bạn học, bạn học ơi." Anh phóng viên đeo thẻ công tác vội vã chạy đến bên cạnh Tạ Ứng, hỏi, "Em nộp bài sớm phải không? Em làm hết bài chưa?"

Tạ Ứng mỉm cười. Cậu từng nghe nói sẽ có người phỏng vấn thí sinh sau giờ thi, không ngờ hôm nay lại trúng ngay mình: "Vâng, em nộp sớm, làm xong hết rồi ạ."

"Vậy em cảm thấy đề thi năm nay khó hay dễ?"

Tạ Ứng ngẫm nghĩ một lát, tỏ vẻ hoang mang: "Môn Văn mà cũng có câu hỏi khó nữa ạ?"

Cả phóng viên lẫn các bậc phụ huynh xung quanh đều xôn xao, suýt chút nữa họ còn tưởng mình không phải đi tháp tùng con thi đại học, mà là đang ở hiện trường một cuộc thi đánh vần mẫu giáo bình thường nhất.

Họ chưa từng thấy học sinh nào kiêu ngạo đến thế, không biết là có chút tài cán gì mà tự đắc như vậy.

"Nhưng em làm bài cũng khá tâm huyết đấy chứ, còn nhớ kỹ hết đáp án rồi."

Anh phóng viên thở phào nhẹ nhõm, thế này mới giống lời của một thí sinh bình thường.

"Bởi vì bạn gái em bảo muốn đối đáp án với em, không nhớ không được. Đợi mấy môn thi tiếp theo, tụi em còn phải kiểm soát điểm số cho hợp lý nữa, lệch nhau xa quá thì không hay lắm."

Phóng viên ngộ ra, đến mức này thì vẫn có thể nhẫn nhịn được: "Vậy sao? Có thể thấy tình cảm của em và bạn gái rất tốt nhỉ. Hai em muốn thi điểm số suýt soát nhau là để vào chung một trường đại học à?"

"Cũng không hẳn, em thì thế nào cũng được, tại bạn gái em muốn học Bắc Đại, em thấy Bắc Đại cũng được, chẳng cần kiểm soát điểm thì hai đứa cũng thừa sức vào chung." Tạ Ứng bỗng nở nụ cười, "Ngặt nỗi bạn gái em hơi bám người, cái gì cũng muốn chung với em, haiz, đến cả thứ hạng thi đại học cũng thế, cô ấy không muốn giữa hai đứa có thêm bất kỳ ai xen vào."

Mọi người xung quanh đều bật cười, chẳng biết có phải áp lực năm cuối cấp thực sự làm đầu óc người ta có chút vấn đề hay không.

"Vậy thì em và bạn gái em đỉnh thật đấy."

"Cũng bình thường thôi ạ, thi sương sương thôi." Tạ Ứng nhìn thời gian, phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì, "Hồi trước bạn gái em bảo chỉ yêu người xếp hạng trên cô ấy thôi, thế là hết cách, em đành phải thi đứng nhất trường. Ai ngờ thi đứng nhất xong bạn gái lại... càng ghét em hơn, em phải tốn bao nhiêu công sức mới xoay chuyển được thái độ của cô ấy đấy chứ. So với việc theo đuổi bạn gái thì đi thi đại học chẳng bõ bèn gì."

Phóng viên: "..."

Anh phóng viên lén nhìn logo trên micro của mình để chắc chắn rằng mình đang phỏng vấn một thí sinh thi đại học, cố gắng kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo: "Vậy chúng ta nói về các môn thi tiếp theo nhé, em có thấy căng thẳng không?"

Tạ Ứng gật đầu, "ồ" một tiếng: "Căng thẳng chứ ạ."

Ánh mắt phóng viên tràn đầy mong đợi, Tạ Ứng nói tiếp: "Tại mấy môn còn lại bạn gái em học siêu giỏi luôn, em chỉ có mỗi môn Văn là gỡ gạc được điểm để kéo lại khoảng cách thôi, em thực sự hơi sợ môn Văn mình không kéo giãn được khoảng cách điểm với cô ấy."

Phóng viên cắn răng hỏi tiếp: "... Bạn gái em học tổ hợp Tự nhiên tốt lắm à?"

Tạ Ứng sửa lại: "Không phải là tốt lắm, mà là bạn gái em môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh đều cực kỳ xuất sắc."

Phóng viên: "..."

Trong lúc mọi người đang bàn tán thì các thí sinh phía sau cũng đã lục đục đi ra. Tạ Ứng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Ninh Miên giữa biển người đông đúc. Cậu giơ tay lên vẫy vẫy cô, rồi quay lại bảo với phóng viên: "Bạn gái em đến rồi, xin lỗi anh nhé, em phải đưa cô ấy đi ăn cơm đây, cuộc phỏng vấn đến đây thôi."

Anh phóng viên sững người, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Khó khăn lắm mới bắt được tư liệu tốt thế này, cặp đôi lại còn thuận mắt sáng sủa nữa, chỉ tiếc là đầu óc cậu bạn này hình như có chút vấn đề, mắc chứng hoang tưởng giai đoạn nặng.

Tạ Ứng tự nhiên đón lấy chiếc túi nhựa trong suốt từ tay Ninh Miên. Ninh Miên nhìn mọi người xung quanh, trong lòng có chút thắc mắc. Vì đây là kỳ thi đại học nên câu nào cô cũng cẩn thận kiểm tra lại mấy lần, làm gì có thời gian mà chợp mắt ngủ gật.

Ninh Miên giơ tay lên sờ sờ mặt mình, chắc chắn không thể có vết hằn do ngủ gật được: "Họ... sao cứ nhìn em chằm chằm thế anh?"

"Vì bạn trai em đẹp trai quá chứ sao." Tạ Ứng cười, "Họ nhịn không được, muốn xem thử một người đẹp trai thế này thì sẽ tìm cô bạn gái như thế nào."

Ninh Miên: "..."

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Ninh Miên hoàn toàn không hề đụng vào điện thoại.

Cô không thích bị thế giới bên ngoài làm phiền, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng vậy. Đoạn phỏng vấn của Tạ Ứng vốn là phát sóng trực tiếp, chưa đầy nửa ngày đã leo thẳng lên hot search, bình luận nổ ra như vũ bão.

[Phóng viên: Hai chữ "ngậm miệng", cậu có hiểu không?]

[Tôi nhìn ra được là anh phóng viên hối hận vì đã hỏi cậu ta rồi hahahahaha]

[Không giấu gì mọi người, nhan sắc của đôi này đúng là đỉnh chóp, có thể debut ngay và luôn được rồi, không biết hai bạn có cùng thi vào Học viện Điện ảnh không nhỉ. ]

[Đệt, tôi mới không tin họ vừa đẹp người vừa đẹp nết học giỏi thế đâu, toàn bốc phét. ]

[Cho bạn biết một sự thật tàn khốc, em họ tôi học khóa dưới của hai người này, đôi này ở trường nổi tiếng lắm, không chỉ học giỏi, đẹp trai xinh gái mà gia thế nhà nào cũng thuộc dạng sặc mùi tiền cả. ]

[Ông trời đúng là bất công vãi chưởng mà. ]

Tạ Ứng tùy tiện lướt qua nhóm chat lớn của trường, trong nhóm toàn là những lời khen ngợi Tạ Ứng trâu bò.

Ninh Miên đang ngồi ở phòng khách trò chuyện với mẹ Tạ, thấy Tạ Ứng nửa ngày trời không chịu ngẩng đầu lên, liền khẽ huých vào người cậu: "Anh đang làm gì thế?"

Tạ Ứng không nghĩ ngợi nhiều, xoay màn hình điện thoại cho cô xem: "Đang xem mọi người tán gẫu trong nhóm."

Ninh Miên lúc trước cũng có trong nhóm này, chỉ là tần suất nhắn tin của họ quá dày đặc, sểnh ra một cái là một đống tin nhắn nhảy lên, cô không có nhiều thời gian rảnh nên mới tắt thông báo nhóm từ hai ngày trước.

[Bạn học A: Kẻ hề hóa ra lại là chính tôi]

[Bạn học B: Chỉ có mình tôi là nghiêm túc đi thi đại học]

[Bạn học C: Cho tôi xin một slot ké với]

[Người qua đường hóng biến ngoài trường: Thái độ của phóng viên lúc đến phỏng vấn —— "Phỏng vấn trúng thần đồng rồi!" -> "Thần đồng cái con khỉ." -> "Thần kinh thì có." -> "Trời sắp giáng sứ mệnh lớn cho người này rồi đây:)"]

[Bạn học D: Hahahahaha cười 🌜ⓗế.✞ mất, Miên Miên vẫn chưa xem đoạn phỏng vấn đó hả?]

Ninh Miên ngẩng đầu lên, ánh mắt thay đổi: "Mọi người đang nói về cuộc phỏng vấn gì thế anh?"

"Hửm? Thì là lúc thi xong đi ra có phóng viên hỏi anh làm bài thế nào, anh tùy tiện trả lời vài câu thôi." Tạ Ứng không mấy để tâm, "Em muốn xem không?"

Ninh Miên nhíu mày, suy nghĩ một lát: "Thôi khỏi ạ."

Theo lý mà nói, mấy câu hỏi lúc ra khỏi phòng thi đại học cũng chỉ quanh đi quẩn lại có ngần ấy thứ, căn bản là đề khó hay dễ, tự cảm thấy thế nào, có tự tin vào các môn tiếp theo không, chẳng có gì đáng xem cả.

Mẹ Tạ ngược lại lại thấy tò mò: "Phỏng vấn gì cơ? Để mẹ xem nào."

Tạ Ứng đang lo không biết mở cho mẹ xem kiểu gì, chưa đầy một giây sau đã tìm ra đoạn video: "Đây mẹ xem đi, lúc đó con là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, phóng viên có hỏi con vài câu."

Đoạn video đã được cư dân mạng cắt ghép lại, so với câu trả lời của Tạ Ứng thì các thí sinh khác mờ nhạt hơn hẳn, thế nên họ chỉ giữ lại đúng một đoạn độc thoại của cậu.

Tạ Ứng đi vào bếp lấy ít hoa quả sấy, phòng khách chỉ còn lại Ninh Miên và mẹ Tạ, hai người ghé sát vào nhau cùng xem video.

"Ngặt nỗi bạn gái em hơi bám người, cái gì cũng muốn chung với em, haiz, đến cả thứ hạng thi đại học cũng thế, cô ấy không muốn giữa hai đứa có thêm bất kỳ ai xen vào."

"Hồi trước bạn gái em bảo chỉ yêu người xếp hạng trên cô ấy thôi, thế là hết cách, em đành phải thi đứng nhất trường. Ai ngờ thi đứng nhất xong bạn gái lại... càng ghét em hơn, em phải tốn bao nhiêu công sức mới xoay chuyển được thái độ của cô ấy đấy chứ. So với việc theo đuổi bạn gái thì đi thi đại học chẳng bõ bèn gì."

"Tại mấy môn còn lại bạn gái em học siêu giỏi luôn, em chỉ có mỗi môn Văn là gỡ gạc được điểm để kéo lại khoảng cách thôi, em thực sự hơi sợ môn Văn mình không kéo giãn được khoảng cách điểm với cô ấy."

"Không phải là tốt lắm, mà là bạn gái em môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh đều cực kỳ xuất sắc."

Tuy Ninh Miên không hề xuất hiện trên giang hồ, nhưng nơi nơi đều lưu truyền truyền thuyết về cô.

Ninh Miên nhất thời rơi vào im lặng.

Tạ Ứng từ nhà bếp trở ra, nhìn Ninh Miên: "Sao lại cái vẻ mặt này rồi?"

Ninh Miên nghẹn lời không nói nên câu. Trách không được buổi sáng lúc ra khỏi phòng thi lại có nhiều người nhìn cô như vậy, cũng trách không được buổi chiều lúc đi thi, sự chú ý của cả phòng thi dường như chẳng đặt vào tờ đề mà cứ đổ dồn lên người cô. Hóa ra tất cả đều là tại Tạ Ứng.

"Không phải chứ, con đang nhận phỏng vấn đấy, không thể đứng đắn hơn một chút được à?" Mẹ Tạ đã nói trúng tim đen thay cho Ninh Miên.

Khoe khoang thì không sai, nhưng Ninh Miên vốn là đồ da mỏng.

Đã vậy cậu còn bảo cô cực lỳ bám người.

"Có chỗ nào không đứng đắn đâu, anh ấy hỏi gì con đáp nấy mà." Tạ Ứng mặt dày nói, "Mẹ xem đoạn cuối mà xem, con còn cực kỳ lịch sự bảo với anh ấy là bạn gái con đến rồi, không thể tiếp tục phỏng vấn được nữa, chứ đâu có thèm quay lưng bỏ đi luôn."

Ninh Miên thực sự không tài nào nghe nổi nữa, cô lý nhí bảo một câu phải lên lầu làm bài tập rồi lủi thẳng về phòng mình.

Thả cả người chìm vào trong chăn, Ninh Miên móc chiếc điện thoại từ dưới gối ra rồi mở máy. Một loạt tin nhắn dồn dập nhảy ra, đặc biệt là Vân Sơ, còn cố tình gửi hẳn đoạn video qua cho cô.

[Vân Sơ: [Video 1]

[Vân Sơ: Ngọt ngào quá đi mất. ]

[Vân Sơ: Bao giờ tớ mới được tỏ tình kiểu như này đây. ]

[Vân Sơ: qwq]

Ninh Miên: "..."

Ninh Miên chậm chạp bấm vào đường link mà Vân Sơ chia sẻ. Lúc ở dưới nhà có mẹ Tạ bên cạnh, cô mới chỉ nghe giọng của Tạ Ứng thôi đã thấy ngượng chín người rồi, chẳng dám nhìn kỹ.

Trong ống kính, chàng trai với năm quan thanh tú, vóc dáng cao ráo, khóe môi khẽ ngậm ý cười, tay cầm chiếc túi nhựa một cách tùy ý, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu nhìn đám đông đang ra vào phía sau.

Đối phương hỏi cái gì, cậu liền trả lời cái đó.

Những lời nói tưởng chừng như vô tình kia lại cứ thế tự nhiên công khai cô ra trước bàn dân thiên hạ.

... Hình như, cũng có chút ngọt ngào thật.

Đoạn video đã được cắt ghép nên thời lượng chỉ hơn ba phút, rất nhanh đã phát xong. Ninh Miên nhịn không được, lại kéo thanh tiến trình ngược trở về, xem lại một lần nữa. Chàng trai của cô vẫn luôn như vậy, xuất sắc và tràn đầy tự tin.

Ninh Miên chậm rãi vặn âm lượng lớn hơn một chút, muốn nghe thật rõ từng lời Tạ Ứng nói.

Như vậy cô có thể ghi nhớ được nhiều hơn một chút.

Bất thình lình, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Ninh Miên ngước lên liền thấy Tạ Ứng: "Mẹ bảo anh rót cho em ly sữa ấm này."

Ninh Miên "vâng" một tiếng.

"Nhưng mà, bạn gái à, không phải bảo là lên lầu làm bài tập sao?" Tạ Ứng khẽ mỉm cười trêu chọc, "Sao giờ lại trốn trong phòng lén lút xem video thế kia?"

Ninh Miên: "..."

[Lời tác giả]

Ninh Miên: Nhất thời không biết cái mặt này nên giữ lại hay vứt đi cho rồi 🙂

Chương (1-98)