Thích một người đến thế
| ← Ch.79 | Ch.81 → |
Ăn tối xong, Ninh Miên trở về căn phòng khách mà mẹ Tạ đã chuẩn bị cho cô. Còn chưa kịp đóng cửa thì cạnh cửa đã bị một bàn tay chặn lại.
Tạ Ứng nhìn dáo dác xung quanh một lượt, rồi lách người lẻn vào phòng cô.
Hôm nay trường lớp rồi gia đình cứ có hoạt động liên tục, Ninh Miên hết bị Vân Sơ bám lấy thì lại đến ba Tạ, mẹ Tạ kề cận. Nếu như bình thường ở khu Thanh Thủy Uyển, hai người sẽ có rất nhiều thời gian ở riêng bên nhau, giờ tự dưng lại chẳng có mấy.
Nhất là lúc ở phòng khách, ba Tạ và mẹ Tạ cứ ngọt ngào â.𝖓 á.𝒾, coi cậu thành cái gì không biết.
Tạ Ứng đột nhiên sang phòng mình khiến Ninh Miên có chút chột dạ. Không phải cô lo Tạ Ứng sẽ làm gì, dù sao chuyện gì họ mà chẳng làm rồi, cô chỉ sợ... ba mẹ cậu phát hiện thôi.
"Chú dì còn đang xem tivi dưới phòng khách hả anh?" Ninh Miên hỏi.
Tạ Ứng không mấy để tâm gật đầu: "Bảo là xem tivi chứ thực ra là đang tìm cơ hội gỡ gạc lại bàn thua hồi chiều đấy. Cứ liên tục phát cơm chó trước mặt cậu, làm như cậu không biết phát không bằng."
Ninh Miên: "..."
Tạ Ứng cằn nhằn: "Lớn tuổi rồi mà chơi không đẹp gì cả."
Ninh Miên im lặng, chẳng biết cái người sống 𝒸♓ế●𝖙 đòi thi gọt táo rút cuộc là ai nữa.
Phòng ngủ của bọn họ nằm ở tầng ba. Mẹ Tạ vì sợ Tạ Ứng cứ chạy sang làm phiền Ninh Miên nên đã cố tình sắp xếp cho cô ở căn phòng ngay cạnh phòng ngủ của ông bà. Không ngờ thế rồi vẫn chẳng quản nổi cậu.
Còn hai ngày nữa là thi, người ta vẫn bảo trước khi thi mọi thứ đã định hình rồi, học hay không cũng thế, nhưng Ninh Miên vẫn giữ thói quen làm vài bộ đề để ổn định tâm lý.
Thế nhưng khi tập đề thi trải ra trên bàn, Ninh Miên phát hiện cô hoàn toàn không thể làm nổi bài.
"Câu này chọn A." Tạ Ứng dùng một ngón tay chỉ lên mặt giấy, "Mười phút rồi đấy bạn gái ơi, không đến mức đó chứ, câu này mà cũng không làm được sao? Đi thi đại học thì tính thế nào đây?"
Vòng eo của Ninh Miên bị véo nhẹ một cái. Cô cúi đầu nghĩ thầm, đi thi đại học làm gì có ai cứ ôm khư khư lấy eo cô, rồi ghé sát bên tai phả hơi nóng thế này.
Nếu có thật, đừng nói là Bắc Đại, đến trường nghề cô cũng chẳng đỗ nổi.
"Nếu khó quá để anh giảng tư duy giải đề cho em nhé?" Tạ Ứng kéo ghế lại gần hơn chút nữa, "Câu này anh chỉ thu học phí một nụ 𝐡*ô*ռ thôi. Lần đầu tính tiền nên anh lấy giá rẻ đấy, có qua có lại, em thấy đúng không?"
Căn bản là hành vi lưu manh.
Ninh Miên không biết nói sao, dùng tay ngắt vào tay cậu một cái.
"Em... biết làm." Ninh Miên bất lực, rốt cuộc vẫn không trốn được, "Anh bỏ tay ra là được, em còn giảng bài ngược lại cho anh được ấy chứ."
Tạ Ứng dời tay ra, giơ lơ lửng giữa không trung xem như chịu thua: "Được rồi, giờ anh bỏ ra rồi đấy, em giảng anh nghe xem nào?"
"... Vâng."
Trước mặt cô là một đề Vật lý, thực ra không khó đến thế, đều là những dạng bài cơ bản nhất của kỳ thi đại học. Chưa đầy năm phút, Ninh Miên đã giảng giải vô cùng thấu đáo, rõ ràng.
"Giảng hay quá ta." Tạ Ứng lẩm bẩm.
Chưa tới một giây sau, đến cả thời gian để Ninh Miên phản ứng cũng không có, cậu đã cúi xuống áp môi mình lên, vòng tay 𝖘.❗ế.✞ ⓒⓗ.ặ.✝️ không để lại cho cô một chút khoảng trống nào.
Ninh Miên hoảng loạn vỗ vỗ vào cánh tay cậu: "Đừng mà, chú dì đang ở nhà đấy."
"Ở nhà thì sao, họ có lên đây đâu." Tạ Ứng khẽ nới lỏng cô ra một chút rồi lại tiếp tục áp sát tới, "Với lại, anh đâu thể để em dạy không công được. Cô giáo à, em phải nộp học phí chứ, em giảng hay thế này, anh nộp nhiều hơn một chút... cũng không quá đáng đúng không?"
Trong phút chốc, Ninh Miên suýt chút nữa thì quên mất cả cách thở.
Bầu không khí đang vô cùng mờ ám thì cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ. Ninh Miên vốn đã căng thẳng, vừa nghe thấy động tĩnh, cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì, "bộp" một cái đẩy mạnh Tạ Ứng ra. Cả người lẫn ghế của cậu ngã lăn quay ra sàn nhà.
Ninh Miên vội vàng lật bừa một trang đề, cũng chẳng thèm quản đáp án đúng sai thế nào, cứ thế đặt bút viết loạn xạ lên đó.
Đã bảo là có người rồi mà Tạ Ứng cứ...
Xấu xa quá, nếu để dì biết thì biết giấu mặt vào đâu.
Mẹ Tạ bưng một ly nước ép hoa quả tươi đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy Tạ Ứng đã dời ra xa cả mét, đang ngồi ở đầu bên kia của bàn học, một tay chống lên bàn, tay còn lại vịn vào thành ghế: "Vừa nãy mẹ nghe thấy tiếng động gì lớn lắm thì phải?"
Ninh Miên cố kìm nén cơn ⓡ⛎_п ⓡ_ẩ_𝐲, khẽ ho một tiếng: "Con... tay con bị run nên làm rơi đống sách xuống đất ạ."
Mẹ Tạ liếc nhìn chồng sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn: "Vậy sao? Tạ Ứng không làm phiền con chứ?"
"Dạ không, không ạ, anh ấy... không làm phiền con đâu." Ninh Miên nói câu này mà tự thấy mặt mũi пó●𝐧●𝐠 𝐛●ừп●𝖌, "Có câu hỏi con hơi phân vân không biết làm thế nào, anh ấy lên đây chỉ bài cho con một chút ạ."
Dưới gầm bàn, Ninh Miên cảm nhận được mũi giày của Tạ Ứng đang khều nhẹ vào cạnh giày của cô. Cậu không dùng lực, nhưng cái chạm ấy cứ như làm trái tim cô chấn động liên hồi.
Mẹ Tạ quét mắt nhìn qua đề bài, toàn là câu hỏi trắc nghiệm, các chữ cái đáp án viết nguệch ngoạc cả ra: "Dạy xong hết chưa con?"
Ninh Miên vội vàng gật đầu: "Dạ rồi ạ."
Mẹ Tạ mỉm cười, đặt ly nước ép xuống: "Được rồi, dì không biết Tạ Ứng cũng ở đây nên chỉ mang lên một ly thôi. Để Tạ Ứng xuống lầu lấy thêm ly nữa, lát nữa lại lên đây dạy con tiếp."
Ninh Miên "vâng" một tiếng, không dám phản kháng.
Tạ Ứng bị ép phải tách khỏi Ninh Miên, lững thững đi theo sau mẹ Tạ. Hai mẹ con đi xuống được nửa cầu thang.
Tạ Ứng giả vờ giả vịt cằn nhằn: "Mẹ này, bên này con còn chưa chỉ bài xong mà."
"Chỉ bài? Con tưởng mẹ không biết con chắc? Bài tập của Miên Miên mười câu thì con viết sai hết tám câu rồi." Mẹ Tạ quay đầu lại, nhìn thoáng lên tầng trên, "Tụi mẹ thì không phiền hà gì, nhưng Miên Miên sẽ nghĩ thế nào? Người ta lần đầu tiên tới nhà mà con cứ bắt nạt người ta hoài, làm gì mà vội vàng thế?"
"Con bắt nạt cô ấy hồi nào. Nhắc mới nhớ mẹ mới là người vội ấy, vừa gặp lần đầu đã xưng 'mẹ' ngọt xớt rồi." Tạ Ứng nếu còn không hiểu tâm tư của mẹ mình thì đúng là uổng công làm con trai bà ngần ấy năm, "Nếu không nhờ ba nháy mắt ra hiệu cản lại, chắc mẹ mang cả sính lễ dưới đáy hòm ra tặng người ta luôn rồi đúng không?"
Mẹ Tạ bị nói trúng tim đen, bà thực sự rất thích Ninh Miên.
Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện buổi chiều, bà lại càng cảm thấy hai đứa nhỏ này sinh ra là để làm người một nhà.
Hôm nay mẹ Tạ đã sẩy chân hai lần, bà quyết không để mình mất mặt lần thứ ba. Bà liền đảo mắt, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Tặng thì có sao đâu? Dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Còn con đấy, tém tém lại một chút giùm mẹ, khó khăn lắm mới có được cô con dâu, đừng có làm người ta chạy mất dép."
Tạ Ứng bật cười: "Mẹ yên tâm, không chạy được đâu, con nhất định sẽ khiến sính lễ của mẹ được gửi đi sớm thôi."
Mẹ Tạ ho khan một tiếng, đi vào bếp tìm thêm chút đồ ăn: "Nói thật lòng nhé, nghe con kể hoàn cảnh của Miên Miên với ba mẹ con bé không được tốt lắm, mẹ đang tính trước khi lên đại học thì cứ để con bé qua nhà mình ở."
Mắt Tạ Ứng sáng rực lên: "Ở nhà mình ạ?"
"Ừ, ba con chưa nói với con à? Khu Thanh Thủy Uyển dây dưa hơn nửa năm nay rồi, chuẩn bị dỡ bỏ tới nơi rồi. Miên Miên không thể cứ ở mãi bên đó được, thuê nhà thì cũng được thôi nhưng dọn đi dọn lại phiền phức biết bao. Đằng nào sớm muộn gì chẳng về đây, chi bằng qua sớm chút." Mẹ Tạ xếp mấy món tráng miệng ra đĩa, "Nhắc đến Thanh Thủy Uyển, hồi đó mẹ cứ nghĩ... Ai mà ngờ con thà đi thuê cái ga-ra rách nát chứ quyết không chịu về tìm tụi mẹ. Vốn dĩ khu đó phải dỡ bỏ từ lâu rồi, bị kéo dài lâu như vậy, lý do là gì con chưa từng nghĩ tới sao?"
Tạ Ứng tùy tay bốc một miếng bánh quy ăn.
Cậu vẫn luôn thắc mắc, tại sao rõ ràng đã thông báo cho cư dân chuyển đi và cũng chỉ định là sẽ dỡ bỏ, thế mà lại bị trì hoãn lâu như vậy, hóa ra cuối cùng vẫn là nhờ gia đình âm thầm giúp đỡ một tay.
"Được rồi, bưng mấy thứ này lên cho Tiểu Miên đi." Mẹ Tạ chuẩn bị xong điểm tâm rồi đẩy về phía Tạ Ứng, "Sẵn tiện hỏi giúp mẹ xem Tiểu Miên có muốn ở lại nhà mình không nhé."
Tạ Ứng từ dưới lầu đi lên, phát hiện Ninh Miên không chỉ chuyển chiếc ghế của cậu sang phía đối diện, mà còn dùng sách giáo khoa xếp thành một bức tường nhỏ, thẳng thừng chặn đứng khoảng cách giữa hai người.
Tạ Ứng đặt đĩa sang một bên, dở khóc dở cười: "Đến mức phải phòng anh thế này sao? Phòng như phòng trộm ấy?"
Ninh Miên gật đầu: "Vâng, hái hoa tặc."
Tạ Ứng: "..."
"Đừng nói chuyện với em nữa, em còn có bài phải làm." Ninh Miên bảo, "Trên mặt bàn cũng để sẵn một bản cho anh rồi đấy, làm xong thì hai đứa cùng đối đáp án."
Tạ Ứng hết cách, đành phải ngồi xuống phía đối diện. Bị ngăn cách bởi một đống sách cao ngất, cậu nhìn Ninh Miên còn thấy khó khăn, chứ đừng nói là muốn làm chút chuyện gì khác. Có điều lúc nãy cũng đã trêu ghẹo cô lâu rồi, giờ là lúc nên để cô tập trung học hành một lát.
Cả hai không ai mở miệng nói câu nào nữa, Tạ Ứng cầm bút lên bắt đầu làm bài. Nhưng mới làm được một nửa, điện thoại của anh đã liên tục rung lên. Chẳng phải ai khác, chính là mẹ Tạ.
[Nhất Chi Độc Tú: Nói chưa đấy?]
[Nhất Chi Độc Tú: Lề mề lề mề hơn một tiếng đồng hồ rồi, lại ở trên đấy bắt nạt Miên Miên đấy à?]
[Nhất Chi Độc Tú: Cho con cơ hội mà cũng không mở miệng nổi, sao mà vô dụng thế không biết?]
[Nhất Chi Độc Tú: Nghĩ năm đó ba con theo đuổi mẹ, tuy không bảo mẹ qua nhà ở, nhưng lại dám khăng khăng bảo nhà mình bị 𝓃●ổ 𝖙u𝓃●ℊ rồi, cái cớ sứt sẹo như thế mà...]
Câu chuyện này Tạ Ứng đã được nghe tới hơn một trăm tám mươi lần rồi: [Chưa ạ, tụi con đang làm bài. ]
[XY: [Hình ảnh 1]
[XY: Con dâu của mẹ chê con làm phiền cô ấy, còn vạch ra một đường ranh giới đây này, mẹ thấy chưa?]
[XY: Làm bài xong con nói chuyện với mẹ sau. ]
[Nhất Chi Độc Tú: Thảm hải quá. ]
[Nhất Chi Độc Tú: Đến một câu cũng không ho he được, thảm hại thực sự luôn. ]
[XY: ...]
Chừng một tiếng sau, Ninh Miên đã làm xong tất cả những câu còn lại. Cô vốn dĩ bắt đầu trước Tạ Ứng, lúc này tốc độ nhanh hơn cậu cũng là chuyện bình thường.
Trong phòng, ánh đèn bàn bên cạnh tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo. Qua khe hở giữa những chồng sách, Tạ Ứng đang cúi đầu, hàng mi của chàng trai thanh tú như xuyên thấu qua ánh sáng, khiến cô vô thức đắm chìm vào đó.
Ngòi bút dừng lại, Tạ Ứng giơ tay lên vươn vai một cái, liền bắt gặp ngay ánh mắt của cô: "Bạn gái, không phải chứ? Bắt anh làm bài, còn bản thân thì nhìn anh đến ngơ ngẩn ra đấy à?"
"Không có, em làm xong rồi."
"Xong thật hay xong giả đây?" Tạ Ứng cố ý trêu cô, gạt vài cuốn sách sang một bên để ánh sáng rọi qua, "Đưa đây anh kiểm tra nào, nếu chưa làm xong là có hình phạt đấy nhé."
Ninh Miên: "..."
Con ngươi của Tạ Ứng khẽ đảo một vòng, mỉm cười: "Đương nhiên, nếu làm xong thật thì cũng có phần thưởng."
Tạ Ứng đón lấy cuốn vở bài tập mà Ninh Miên đưa qua. Khi mua đồ dùng học tập họ luôn mua theo cặp, Ninh Miên có cái gì thì cậu có cái đó, đề bài làm cũng y chang nhau. Chẳng mấy chốc cậu đã chấm xong hai trang đề. Tạ Ứng vốn định trả lại cuốn vở cho cô, nhưng khi cụp mắt xuống, cậu lại nhìn thấy một phong thư kẹp giữa những trang sách.
Màu hồng phấn.
Nghĩ đến việc Mạnh Tường vừa mới tỏ tình với Ninh Miên hồi sáng, buổi tối nhìn thấy thứ này, Tạ Ứng cũng không quá ngạc nhiên.
Ninh Miên chờ nửa ngày trời mà bên Tạ Ứng vẫn không có phản ứng gì, cô liền dò hỏi: "... Anh đối đáp án xong chưa?"
Tạ Ứng giơ tay lên, lắc lắc phong thư trước mặt Ninh Miên. Có lẽ vì ánh đèn hắt thẳng vào nên màu hồng phấn trông vô cùng chói mắt: "Anh biết hôm nay Tiểu Mạnh tỏ tình với em, tặng quà cho em, viết thư tình cho em cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngang nhiên đặt trước mặt bạn trai thế này thì có phải hơi thiếu tôn trọng anh không đấy?"
Ninh Miên không giật lại, ngược lại còn bảo: "Anh còn chưa mở ra xem mà."
"Em... em còn bắt anh mở ra xem?" Tạ Ứng không lường trước được Ninh Miên lại có phản ứng này. Bình thường chỉ cần có chút hiểu lầm nhỏ là cô đã chủ động giải thích với cậu rồi, "Được thôi, thư tình của Mạnh Tường... Anh cũng muốn xem thử xem nó hay đến mức nào, để lần sau còn học hỏi, lần sau còn tham khảo."
Phong thư vừa mở ra, Tạ Ứng lập tức sững sờ.
Nét chữ trên tờ giấy thư không phải của ai khác, chính là của Ninh Miên.
Nội dung hồi âm của cô, cũng chính là những gì cậu từng viết cho cô. Khi đó vì cô dọn đi, không còn ngồi cùng bàn với cậu nữa, Tạ Ứng đã dùng cách ngốc nghếch nhất, ngụy trang thư tình thành bản kiểm điểm rồi nhét cho Ninh Miên, còn hỏi xin cô một đề Vật lý.
Ở cuối bức thư này, Ninh Miên đã để lại cho cậu một câu hỏi Vật lý.
Bất kể đáp đúng hay sai, Ninh Miên đều sẽ đồng ý ở bên Tạ Ứng. Cô đã gian lận một cách vô lý, thiên vị cậu một cách rõ ràng như thế.
"Trước đây em đã hứa với anh rồi, mỗi một bức thư đều sẽ hồi âm." Ninh Miên cụp mắt, ngón т●🅰️●y 🎋●𝒽●ẽ 🌜●h●ạ●𝖒 vào cuốn sách giáo khoa trên mặt bàn, mép sách bị ngón tay cô vê đến mức hơi nhăn lại. Cô nói, "Tổng cộng có mười mươi mốt bức, vì chuyện của Tiểu Chiêm nên trước đây em mới chỉ trả lời mười bức, đây là bức thứ mười một."
Thật ra từ lúc lễ tốt nghiệp buổi sáng Ninh Miên đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô biết Tạ Ứng luôn thích nói cho người khác biết tình cảm của hai người, cô cũng muốn thử một lần. Chỉ là vì sự xuất hiện của Ninh Hồng Đức làm cô đến cả bài phát biểu cơ bản cũng quên sạch, nói chi đến chuyện thư tình này. Lúc bước xuống sân khấu, đầu óc cô có chút mơ hồ, thấy phong thư kẹp trong bài phát biểu liền vội vàng nhét trở lại, muốn tìm một cơ hội thích hợp hơn.
Vì có Vân Sơ nên họ cứ ở suốt bên ngoài, đến khi về nhà lại luôn ở cùng ba Tạ và mẹ Tạ, Ninh Miên căn bản không có cơ hội.
Khó khăn lắm Tạ Ứng mới vào phòng cô, cô muốn tìm cơ hội đưa cho cậu. Trong lòng cô đã tính toán sẵn là làm xong một bộ đề sẽ bảo cậu kiểm tra, vậy mà Tạ Ứng thì chỉ biết... chiếm hời của cô.
Đến khi mẹ Tạ vào thì Tạ Ứng lại đi ra ngoài.
Một mình Ninh Miên ở trong phòng nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng đủ điều, nhưng rốt cuộc vẫn không quên chuyện này.
Ninh Miên l**m nhẹ bờ môi, chẳng biết vì sao mà giọng nói có chút 𝖗⛎.𝐧 ⓡ.ẩ.🍸: "Tạ Ứng."
Tạ Ứng "ừ" một tiếng.
"Em thích anh, rất thích anh."
Cô đứng dậy, nhìn thẳng về phía cậu.
"Trước khi gặp anh, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích một ai khác, và cũng chưa từng thích ai cả." Ninh Miên đón nhận ánh mắt của anh, vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc nói, "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em thích một người."
Thích một người đến nhường này.
Thích đến mức sẽ ghi nhớ từng câu nói, từng việc làm của cậu.
Thích đến mức muốn cụ thể hóa từng chút yêu thương, muốn cùng cậu làm thật nhiều điều, muốn cùng ăn thật nhiều món ngon, muốn cùng nhau đi du lịch đến thật nhiều nơi.
Thích đến mức dù có gom hết cả thế giới, dâng trọn cả tấm chân tình đến trước mặt cậu, cô vẫn cảm thấy thế là chưa đủ tốt.
Trong việc yêu cậu, hai chữ "tham lam" bỗng trở nên thật đơn thuần.
Tạ Ứng im lặng hồi lâu không nói lời nào. Thấy cậu im lặng nửa ngày trời, Ninh Miên bắt đầu có chút ngượng ngùng: "Có phải anh..."
Ninh Miên muốn hỏi có phải cậu bị cô làm cho hoảng sợ rồi không, tự dưng lại nói mấy lời này làm gì: "Chỉ là em nhận ra hình như em chưa từng nói với anh những lời này bao giờ."
Lần nào cô cũng không chịu nói ra.
"Em luôn nghĩ làm được thì tốt hơn là chỉ hứa hẹn suông bằng lời nói." Ninh Miên nhìn Tạ Ứng, vành tai và cổ từ từ đỏ ửng lên, "Nhưng em biết anh thích nghe những lời này, cho nên..."
Bởi vì người đó là anh, nên em sẵn sàng thử một lần.
Tạ Ứng nghẹn lời, hoàn toàn sững sờ trước tình cảm ấy.
Trong phòng, Tạ Ứng bất ngờ đứng bật dậy, sải bước ba hai bước lao về phía trước, một tay ôm chặt lấy Ninh Miên vào lòng. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dữ dội của cậu, dường như còn nhanh hơn hẳn ngày thường. Điều hòa rõ ràng đang bật, thế mà nhiệt độ trong phòng lại cứ như không ngừng tăng lên. Hơi ấm từ những nơi Tạ Ứng chạm vào hay chưa chạm vào, đều đang dần dần lan tỏa, thiêu đốt tâm trí cô.
Ninh Miên cảm nhận được Tạ Ứng khẽ cúi đầu, ghé sát vào bên tai cô, giọng trầm thấp đến cực điểm.
Cậu bảo: "Ừ, anh cũng vậy."
..........
Mẹ Tạ đợi ròng rã nửa đêm vẫn không thấy Tạ Ứng nhắn tin trả lời. Bà vốn nghĩ làm bài xong là xong chuyện, giờ Tạ Ứng đã về phòng mình từ đời thuở nào rồi mà một cái tin hồi âm cũng chẳng thấy đâu.
"Em làm gì mà căng thẳng thế?" Ba Tạ lật tờ báo một cái, "Cả tối cứ đi tới đi lui trong phòng. Miên Miên là một đứa trẻ ngoan, phòng con bé lại ngay sát vách phòng mình, anh thật sự không tin thằng nhóc thối tha kia dám làm trò gì đâu."
"Em biết chứ, em biết chứ, em có lo chuyện đó đâu." Mẹ Tạ vừa đắp mặt nạ vừa nói, "Em bảo con trai anh đi hỏi xem Miên Miên có muốn dọn qua nhà mình ở không mà."
Ba Tạ cứng họng, suy cho cùng thì ông vẫn là người có phần truyền thống hơn.
Mẹ Tạ thì thực sự lo lắng: "Hoàn cảnh nhà Miên Miên chẳng phải trước đây tụi mình đã tìm hiểu rồi sao. Ba mẹ con bé đều bỏ bê không quản, một đứa con gái cứ ở một mình bên ngoài thì không an toàn, lại chẳng có ai chăm sóc."
Ba Tạ buông một câu lạnh căm căm: "Ở nhà mình thì an toàn chắc?"
Mẹ Tạ im lặng. Bà hoàn toàn quên mất trong nhà vẫn còn một mối hiểm họa khác, thế là thầm hạ quyết tâm phải cách ly Tạ Ứng ra xa hơn chút nữa. Bà liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Ứng: [Con nói với Miên Miên chưa thế?]
[XY: ... Con quên mất. ]
[Nhất Chi Độc Tú: Chuyện thế này mà cũng quên được? Đầu óc kiểu gì vậy? Thế con mò lên phòng người ta làm cái gì hả?]
Tạ Ứng đang nằm trên giường, trong đầu toàn là dáng vẻ Ninh Miên chủ động tỏ tình với mình lúc nãy, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Càng nghĩ, khóe môi cậu lại càng cong lên: [Cũng chẳng làm gì ạ, chỉ là con dâu của mẹ vừa mới tỏ tình với con thôi. ]
[Nhất Chi Độc Tú: ...]
[XY: Còn cố tình viết cho con một bức thư tình, dùng phong bì màu hồng phấn gói ghém cẩn thận, dài tận hai trang giấy cơ. ]
[XY: Thật sự là có chút vui mừng quá đỗi, nên con quên khuấy mất không hỏi. ]
[XY: Giờ con nhắn WeChat hỏi cô ấy đây. ]
Tạ Ứng thoát khỏi giao diện trò chuyện với mẹ Tạ, tìm đến tài khoản được ghim ở đầu danh sách: [Em ngủ chưa?]
[NM: Vẫn chưa. ]
Ninh Miên cứ ngỡ cậu nhắn tin là muốn nói về chuyện xảy ra trong phòng lúc nãy, liền nhắn: [Em không có mách lẻo với dì đâu, anh làm gì em cũng vui mà. ]
Ninh Miên cắn ⓒ-ắ-n 𝐦ô-ı, bỗng thấy lời mình vừa nói có chút không được đứng đắn cho lắm.
Nghĩ ngợi một lát, cô vội vàng thu hồi tin nhắn, rồi gửi lại một câu mới: [Có chuyện gì thế anh?]
[XY: Anh không nói chuyện đó. ]
Tạ Ứng khẽ cười một tiếng, không nhịn được mà trêu ngược lại: [Thật không đấy? Làm gì cũng vui sao?]
[NM: ...]
Không ngờ tin nhắn vừa rồi vẫn bị cậu nhìn thấy, nhiệt độ trên mặt Ninh Miên khó khăn lắm mới hạ xuống giờ lại tăng vọt lên, cô đành bấm điều hòa giảm thêm hai độ.
[XY: Nói chuyện chính sự với em này, mẹ anh muốn giữ em ở lại nhà mình. ]
[XY: Trước khi lên đại học, chúng ta đều ở chung một nhà, ngày thường gặp mặt cũng tiện. ]
[XY: Hơn nữa, khu Thanh Thủy Uyển sắp dỡ bỏ rồi, em đi tìm nhà khác lại phiền phức ra. ]
[NM: Thanh Thủy Uyển sắp dỡ bỏ ạ?]
[XY: Ừm, chắc tầm hai ngày nữa thôi. ]
[NM: Nhưng mà như thế có phải không được tiện lắm không...]
Thực ra Ninh Miên rất thích ở bên Tạ Ứng, cũng rất quý ba Tạ và mẹ Tạ, nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác. Cô không muốn những chuyện không vui ở nhà họ Ninh lại xảy ra một lần nữa, trong lòng không tránh khỏi cảm giác câu nệ, khép nép.
[XY: Có gì mà không tiện chứ? Đằng nào sớm muộn gì em chẳng gả qua đây? Coi như thích nghi trước thôi mà. ]
Tạ Ứng nghĩ ngợi một lát, lại thu lại vế sau.
[XY: Mà cũng không thể nói như vậy được, kết ♓ô●𝓃 xong chúng ta chắc chắn sẽ dọn ra ngoài ở riêng. ]
Thay vì gõ chữ, cậu chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Giọng nói của Tạ Ứng vô cùng trầm thấp, giống như đang cố tình áp sát vào ống thu âm, dịu dàng nói thầm bên tai cô: "... Dù sao thì có một số chuyện, ở chung với gia đình sẽ không được thuận tiện cho lắm."
[Lời tác giả]
Tôi có một người bạn rất muốn biết, hai người có chuyện gì mà không thuận tiện thế hả?
Tôi khóc mất, cứ có cảm giác vẫn còn nhiều "đường" muốn viết quá.
Mọi người... chắc sẽ không ghét bỏ tôi đâu đúng không?
| ← Ch. 79 | Ch. 81 → |
