Cậu không muốn để cô một mình nữa
| ← Ch.57 | Ch.59 → |
Ninh Miên đọc xong nội dung bức thư. Không trách Ninh Chiêm cứ nói mình bị vấy bẩn, cô cúi mắt xuống, không nhịn được lại đọc lại một lần nữa.
Khác hẳn bản kiểm điểm trước đó. Đây là một bức thư tình, hàng thật giá thật.
"Lần đầu tiên gặp cậu, chắc là ở cửa hàng tiện lợi."
"Khi tớ đang buồn, cậu nhét vào tay tớ một cái cơm nắm, và cả kẹo dẻo vị cam."
"Cậu nói, phải có năng lực thì mới có quyền lựa chọn."
Lần đầu tiên họ gặp nhau.
Là ở trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Ninh Miên sững lại, chợt nhớ ra. Khi đó, là tuần thứ hai cô bỏ nhà đi. Sau khi quay về, chẳng có ai phát hiện, cô vẫn đi học như bình thường, tan học như bình thường, mọi thứ dường như không hề thay đổi.
Sau đó, cô nhận được cuộc gọi của Ninh Hồng Đức. Ông hỏi qua loa thành tích gần đây của cô, cô vẫn trả lời như mọi khi, ông hỏi gì, cô đáp nấy, giống như một cái máy.
Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa cửa hàng tiện lợi. Cô nhìn thấy Tạ Ứng, cậu ngồi ở bậc thềm trước cửa, mặc một thân đồ đen, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào kệ đồ ăn vặt bên trong.
Không hiểu sao, Ninh Miên lại liên tưởng cậu với chính mình. Giống như khi cô từng ở trong một nhà nghỉ nhỏ, tiêu hết tiền tiêu vặt, đến cả tiền phòng cũng không trả nổi, lang thang ngoài đường, bơ vơ và bất lực như cậu lúc này. Cô mở điện thoại, không có một ai liên lạc với cô. Như thể cô chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cô không tìm được dù chỉ một chút bằng chứng chứng minh mình đã từng tồn tại.
Cô vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó có một người đứng ra. Không cần giúp cô cũng được, chỉ cần nói với cô một câu thôi. Chỉ một câu thôi cũng được.
Hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng không có, cô không nhận được một câu quan tâm nào đáng ra phải có. Ngược lại, đến trường, chỉ có giáo viên hỏi vài câu vì sao mấy ngày không xin phép mà không đến lớp, cô nói mình bị ốm nặng, dù sao cũng chẳng có mấy người để ý.
Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, tiện tay lấy hai cái cơm nắm, thêm gói kẹo dẻo mà mình vẫn hay ăn. Ra ngoài, cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Ứng.
Dù Ninh Miên biết mình không thích xen vào chuyện của người khác, bản thân cô còn chưa lo xong, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi cậu có phải bỏ nhà đi không. Cô bóc lớp giấy gói cơm nắm, còn dính chút vụn rong biển, đang phủi đi thì nhìn thấy cây guitar cậu giấu sau lưng. Còn khá mới, là gỗ nguyên bản.
Nếu lúc đó không nhìn thấy cây guitar này, có lẽ cô chỉ định nói vài câu rồi rời đi.
Nhưng chính cây đàn ấy khiến cô nhớ đến thứ mình từng từ bỏ. Ninh Miên không nhịn được nói: "Thật ra có những thứ không nhất thiết phải cố chấp như vậy. Chúng ta còn nhỏ, phản kháng cũng chưa chắc có kết quả tốt."
"Cậu không nghĩ là ba mẹ cậu đang lo cho cậu đấy chứ? Cậu ra ngoài lâu như vậy rồi, nếu họ muốn tìm thì đã tìm từ lâu rồi, đâu đến mức để cậu một mình bên ngoài như vậy. Gia đình cũng không quan trọng đến thế đâu."
Ninh Miên dừng lại một chút. Chợt nhận ra, những lời này là cô nói cho chính mình nghe.
Cô đang tự thuyết phục bản thân rằng việc từ bỏ âm nhạc không phải là sai. Việc cô bỏ nhà đi mà không ai phát hiện cũng không phải vấn đề. Chỉ là cô đã nghĩ mọi thứ quá nghiêm trọng, quá lý tưởng hóa. Chỉ cần quay về thực tế, học cách thuận theo, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Có lẽ cậu không đồng tình với cô, cậu không nói gì.
Đầu vẫn cúi xuống, tay đặt trên cây guitar như đang bảo vệ một báu vật. Ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào dây đàn, nhưng không 🅿️●há●𝐭 𝖗●@ â●𝖒 т𝖍●🔼●𝐧●𝐡, chỉ lặp đi lặp lại động tác đó.
Thành phố này rộng đến thế, trong tiềm thức, cô biết họ sẽ không bao giờ gặp lại. Đôi khi tâm sự tích tụ quá nhiều, cô cũng sẽ ngột ngạt, muốn tìm một nơi để tгú*✞ r*ⓐ. Mà cậu vừa hay là nơi thích hợp.
Biểu cảm của cô từ đầu đến cuối đều là nhẫn nhịn, kiềm chế. Ngay cả khi đối diện với người xa lạ, người mà cô biết sẽ không gặp lại, cô vẫn chỉ nói bóng gió về những chuyện buồn, cố gắng vứt đi một phần, giữ lại một phần. Không để bản thân nghẹt thở, nhưng cũng không thể nói hết.
Cô không nói nhiều, nhưng sau khi thật sự nói ra, Ninh Miên lại hối hận. Cô đã nói ra quá nhiều điều mà bình thường chỉ dám nghĩ, không dám nói. Cô quá mâu thuẫn. Một mặt thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra lòng mình, mặt khác lại sợ hãi. Nếu sau này còn gặp lại thì sao? Nếu cậu vẫn nhận ra cô thì sao? Nếu những lời này truyền đến tai Ninh Hồng Đức thì sao? Cô đã sai ngay từ đầu rồi, vậy lúc này có phải lại sai thêm nữa không, đã sai càng thêm sai?
Ninh Miên im lặng một lúc, rồi đứng dậy, nói: "Phải có năng lực mới có quyền lựa chọn. Đừng ngốc nữa, về nhà đi."
Cô thấy cậu ngẩng đầu lên.
Đó là lần đầu tiên Ninh Miên nhìn rõ khuôn mặt của Tạ Ứng, sạch sẽ, trong trẻo, cậu khẽ mỉm cười với cô.
Kể từ đó, Ninh Miên không dám quay lại con phố ấy nữa. Cô sợ gặp lại người đó, cho đến khi lên cấp ba ở Minh Đức, trường cách nơi đó rất xa. Ninh Miên mới yên tâm, nghĩ rằng chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại đối phương.
Ký ức chồng lên nhau, trong lòng Ninh Miên khẽ động. Cô chưa từng nghĩ người đó lại là Tạ Ứng.
[NM: Tớ đã đọc... thứ cậu viết cho tớ rồi. ]
[NM: Tớ qua chỗ Tiểu Chiêm lấy. ]
[XY: Ừ, cậu đọc xong rồi à?]
[NM: Ừ. ]
[NM: Cậu... đã sớm biết tớ rồi sao?]
[XY: Ừ. ]
[XY: Nhưng cũng không hẳn vậy. ]
[XY: Hồi lớp 10 đúng là tớ từng nghe tên cậu, cũng có gặp cậu trong hội trường rồi, nhưng không để ý lắm. Là lần ở Cung thiếu niên ấy, trên cặp cậu có treo một cái móc khóa, hình con vịt nhỏ. ]
Ninh Miên nhớ lại một chút, cô đâu có móc khóa hình vịt.
[NM: ......không phải vịt. ]
[NM: Là quà sinh nhật Tiểu Chiêm tặng tớ, một con gà con màu vàng nhìn giống ếch. ]
Thì ra là vậy, hóa ra cậu vẫn luôn để ý cái móc khóa trên cặp cô, còn từng đi tìm thử, nhưng mãi không thấy, bởi vì ngay từ đầu đã tìm sai hướng rồi.
[XY: Tiểu Chiêm tặng à? Vậy lần sau tớ phải cảm ơn cậu nhóc đàng hoàng mới được. ]
Đầu óc Ninh Miên trống rỗng, tưởng tượng đến phản ứng của Ninh Chiêm.
Chính tay thằng bé lại giúp Tạ Ứng theo đuổi cô.
Cô sợ Ninh Chiêm không chịu nổi chuyện này.
[NM: ......Thôi khỏi đi. ]
[XY: Thế à? Vậy để tớ nghĩ lại. ]
[NM: Cậu vẫn luôn biết 🍳𝐮·@·ռ ♓·ệ của tớ với gia đình không tốt à?]
[XY: Ừ. ]
Vậy mà cô còn...
Không trách được vì sao cậu luôn nhận ra những cảm xúc mà cô giấu kín. Cuối cùng Ninh Miên cũng không tức giận, phần vì cô đã quên mất chuyện khi đó. Nếu còn nhớ, có lẽ cô đã không từng bước thân thiết với Tạ Ứng, chắc đã chạy mất từ lâu. Nhưng đến lúc này rồi, vốn dĩ cô cũng định sẽ nói ra.
[XY: Khi đó, vì sao cậu lại bỏ nhà đi?]
Ninh Miên cụp mắt xuống, nhìn điện thoại.
Hình như cô thật sự không nhớ rõ nữa. Có thể là vì Ninh Hồng Đức luôn bảo cô phải làm gương cho Ninh Chiêm. Cũng có thể là vì Lâm Uyển lại dẫn thêm một chú mới về nhà. Hoặc cũng có thể chỉ vì nghe bạn học nói bâng quơ rằng thi kém thì bỏ nhà đi cho cha mẹ lo lắng. Khi ấy còn nhỏ, Ninh Miên chưa từng 'đụng tường'. Nếu va vấp sớm hơn, có lẽ cô cũng đã không thử cách đó.
[NM: Quên rồi. ]
Ngàn lời vạn ý, cuối cùng cô chỉ nói được vậy.
[XY: Lúc gặp tớ, cậu đã bỏ nhà đi bao lâu rồi?]
[NM: Hơn một tuần. ]
[NM: Sao thế?]
[XY: Tớ đang nghĩ có nên dựng một cái bia kỷ niệm không, để ghi lại chuyện cậu bỏ nhà đi, rồi còn chủ động bắt chuyện với tớ. ]
Ninh Miên không nhịn được cười cười.
[NM: Cũng đáng thật. Hồi đó gặp cậu trước cửa cửa hàng tiện lợi, tớ nhớ tới lúc mình không có tiền, đứng ngoài cửa mà còn chẳng dám bước vào. Muốn gọi điện cho cha, nhưng lại không muốn nói với họ, vì tớ sợ họ căn bản không biết. ]
[NM: Nếu không gọi... thì tớ vẫn có thể tự lừa mình. ]
Trong đầu Tạ Ứng chợt hiện lên câu nói "cứ về nhà đi" mà Ninh Miên từng nói với cậu.
Hóa ra là vì... sợ không có ai biết cậu đã rời đi.
[NM: Sau đó tớ về nhà, ngay cả cơ hội tự lừa mình cũng không còn. Tớ từng nói với cậu rồi, không ai biết tớ từng bỏ nhà đi cả. Tớ luôn một mình, chuyện đó không ai biết, cũng không ai hỏi, nên tớ cũng không nhắc đến. ]
[XY: Vân Sơ cũng không biết à?]
[NM: Ừ, tớ chưa từng nói với cậu ấy. ]
Đó đã là chuyện từ cấp hai rồi, giờ nhắc lại lại thấy hơi làm quá.
[NM: Hoàn cảnh gia đình Vân Sơ khác với tớ. Hồi lớp 10, vì tớ với cậu ấy ngồi trước sau, cậu ấy rất nhiệt tình, mới nhập học một tháng đã mời tớ đến nhà chơi. Hai đứa ngồi trong phòng khách, cậu ấy nói lát nữa cha sẽ mua bánh ngọt về cho tụi tớ. Rồi cha cậu ấy về. Phản ứng đầu tiên của Vân Sơ là lao tới ôm, hỏi cha có mua bánh su kem dài mà cậu ấy thích không. Cha cậu ấy nói quên rồi, xin lỗi, lần sau nhất định mua. ]
[NM: Nghe thì có vẻ rất bình thường đúng không, nhưng Vân Sơ lại giận cha ngay tại chỗ. Lúc đó tớ không hiểu nổi. ]
Ninh Miên không hiểu. Tại sao cùng một độ tuổi, cô lại không thể như vậy?
Tại sao cô lại là ngoại lệ?
[NM: Tớ thật sự rất ghen tị. Tớ muốn biết vì sao Vân Sơ không sợ cha mình. Nếu chỉ vì chuyện đó mà cha không còn thích cậu ấy nữa thì sao? Hôm đó tớ không dám nói một câu, cứ cứng đờ ngồi ở đầu ghế bên kia, lo cha cậu ấy sẽ nổi giận, lo họ sẽ cãi nhau. Nhưng không có, cha cậu ấy rất kiên nhẫn dỗ dành, rồi... còn đưa tụi tớ ra ngoài. Ông ấy dẫn tớ với Vân Sơ đi mua bánh su kem, rồi ăn tối cùng nhau. ]
[NM: Hình như lúc nào người lớn cũng nói lần sau, nhưng tớ chưa từng có 'lần sau' ấy. Lúc đó tớ mới biết, 'lần sau' đôi khi chính là ngay lập tức. ]
Trái tim Tạ Ứng đau nhói, như bị dao cứa.
Khi đó, Ninh Miên bao nhiêu tuổi?
Có đến mười lăm không?
Cô nhìn những người xung quanh êm ấm, gia đình hạnh phúc, rốt cuộc cảm giác đó là như thế nào? Cô rời khỏi nhà, rồi lại quay về, nhưng chẳng có ai để tâm. Trong lòng họ, trong mắt họ, thứ họ quan tâm cũng chỉ có chính bản thân mình. Cô đã phải khó chịu, tủi thân đến mức nào?
Tạ Ứng bỗng không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu rũ mắt, không nhìn vào đoạn chat trên điện thoại nữa, đứng dậy, đi ra ngoài.
Quãng thời gian trước đây, dường như cô luôn chỉ có một mình. Một mình ăn cơm, một mình đi học, một mình tan học, một mình trở về căn nhà lạnh lẽo, một mình đối diện với tất cả những chuyện phiền lòng và buồn bã.
Nhưng cô chưa từng để lộ sự chật vật của mình.
Cô dịu dàng với tất cả mọi người, dùng ánh sáng của mình để che đi bóng tối, như thể chỉ cần vậy thì sẽ không còn nhìn thấy cô đơn nữa.
Còn bây giờ, cô đã có cậu.
Cậu không muốn để cô một mình nữa.
Cậu muốn gặp cô.
| ← Ch. 57 | Ch. 59 → |
