Chọc cho Diêm La Vương tức 𝖈♓ế.†
| ← Ch.53 | Ch.55 → |
Ninh Miên quay lại lớp, lần nữa cảm nhận cảm giác như trở về tháng Chín.
Chỉ là lần này không phải vì bảng xếp hạng thành tích, mà là vì chuyện cô và Tạ Ứng bị phát hiện.
Lục Thắng Lợi đã sang văn phòng, trong lớp không có giáo viên.
Cách quản lý của Diêm La Vương vốn dĩ chẳng mấy ai tán thành, đặc biệt là khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của Ninh Miên.
Không ít bạn trong lớp khá thân với cô, thấy cô ủ rũ thì khó tránh khỏi xót xa vài phần. Nhất là trong tình huống hai người vốn chẳng hề ảnh hưởng thành tích.
[Học sinh A: Thật ra Tiểu Miên với anh Ứng yêu nhau thì có sao đâu? Thành tích tốt thế kia, hai người sớm bước một chân vào đại học rồi còn gì. ]
[Học sinh B: Diêm La Vương đúng là đỉnh thật, mẹ nó chứ...]
[Học sinh C: Thà phá mười ngôi chùa chứ đừng phá một cuộc tình, tôi bắt đầu tức rồi đấy!]
[Học sinh D: Phỏng vấn Tiểu Mạnh chút, ba mẹ bị chia cắt rồi, cậu thấy sao?]
[Học sinh E: Anh trai ơi! Lúc này rồi mà cậu còn chọc nỗi đau của Tiểu Mạnh! Cậu có phải người không!!!]
[Học sinh F: Tiểu Mạnh à, coi như thoát nạn một kiếp, nghĩ thoáng chút nha. ]
Trong khi nhóm nhỏ âm thầm bàn tán, Ninh Miên đứng cạnh bàn học, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Diêm La Vương đã nói rõ rồi, cô và Tạ Ứng chắc chắn sẽ bị đổi chỗ ngồi. Từng quyển sách được bỏ vào cặp. Đúng lúc đó, Lục Thắng Lợi cũng dẫn Tạ Ứng quay về lớp, hai người bước vào: "Đừng dọn nữa, tan học rồi thầy sắp xếp sau. Bây giờ học trước đã."
Ninh Miên không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống.
Cô không có lý do gì để phản kháng, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây có lẽ là tiết học cuối cùng hai người còn ngồi cạnh nhau.
Ba năm cấp ba, ngoài lần trước giận dỗi Tạ Ứng mà đổi chỗ một lần, Ninh Miên chưa từng ngồi nơi nào khác.
Lục Thắng Lợi đang giảng gì trên bục, cô đã nghe không lọt tai nữa.
Ninh Miên cúi đầu, những giọt nước mắt còn chưa rơi hết trong văn phòng, giờ lại tràn ra.
Ban đầu cô tưởng mình sẽ không buồn đến thế. Cùng một lớp mà thôi, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, xa thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng đến lúc này cô mới phát hiện, cô thật sự không nỡ vị trí này. Mà hình như cũng không hẳn vì vị trí này, là cô không nỡ xa người ngồi bên cạnh.
Điện thoại rung lên một cái, Ninh Miên lấy máy ra khỏi túi.
[XY: Cậu có thấy Diêm La Vương vừa làm một việc tốt không?]
Ninh Miên chẳng hiểu câu này từ đâu ra.
Vốn dĩ hai người có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn đến hết thi đại học, giờ giữa chừng bị ngăn lại. Ở trường sau này e là nói chuyện với nhau cũng khó.
[NM:?]
[XY: Thi cuối kỳ xong, còn được ở lớp mấy ngày nữa? Cậu nghĩ đi, ngược lại, nếu không có ông ấy, ai biết chúng ta đang yêu nhau?]
Ninh Miên nghiêng mắt nhìn sang Tạ Ứng bên cạnh.
Đến lúc này mà còn nghĩ được theo hướng tích cực như thế. Cậu đúng là người đầu tiên.
[XY: Vốn chuyện này còn phải giấu giấu diếm diếm, nhưng giờ lật bài luôn rồi. Cả lớp đều biết chúng ta yêu nhau. Tớ cũng không cần giả vờ không dám nhìn cậu nữa. Muốn mang đồ cho cậu cũng chẳng cần kiếm cớ. ]
[XY: Mọi người đều biết vì sao tớ đối tốt với cậu. ]
[XY: Cậu nói xem, Diêm La Vương có phải nhà từ thiện không? Làm một vụ mua bán lỗ vốn mà còn không biết. ]
Ninh Miên bật cười thành tiếng.
Cô cụp mắt xuống, là Tạ Ứng nhìn ra cô đang buồn, cậu hiểu cô buồn cho nên cố ý nói vậy. Dù cậu biết tình cảnh sau này của hai người chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Cậu vẫn dùng cách đùa giỡn để dỗ dành tâm trạng cô.
Cô còn chưa kịp hỏi cậu, Diêm La Vương có nói gì nặng lời với cậu không. Mà cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô trước.
Một tiết học bốn mươi lăm phút, Ninh Miên chưa từng thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Tan học, Lục Thắng Lợi nói gì đó với bạn học bên cạnh, rồi vẫy tay gọi Ninh Miên ra ngoài trước.
Ông dẫn Ninh Miên về văn phòng, rót cho cô cốc nước: "Thật sự yêu nhau rồi à?"
Ninh Miên không định phủ nhận: "Vâng."
"Từ khi nào?"
"Thì, mấy hôm trước ạ." Nghe giọng ông, cô còn tưởng sẽ bị tra hỏi như Diêm La Vương, nên đáp hơi mơ hồ: "Chưa lâu lắm."
"Bất cẩn quá! Bất cẩn quá đi mất!" Lục Thắng Lợi liên tục vỗ mu bàn tay mình: "Bị ai phát hiện không bị, lại bị đúng thầy Vương, cũng đâu phải hai đứa không biết thầy Vương nhà các em... Ông ấy cổ hủ lắm, em còn đứng đó nói qua nói lại với ông ấy? Trông chờ ông ấy hiểu chuyện này à?"
Lục Thắng Lợi và Diêm La Vương là đàn anh đàn em cùng trường. Diêm La Vương lớn hơn ông vài tuổi. Ⓠu🅰️.𝐧 h.ệ hai người tuy tốt, nhưng tư tưởng và cách dạy học thì hoàn toàn khác nhau. Lục Thắng Lợi chú trọng để mỗi học sinh phát triển tự nhiên, còn Diêm La Vương thì khác, ông thuộc kiểu người từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục truyền thống, không chấp nhận nổi dù chỉ một chút lệch khỏi quỹ đạo. Sau khi vào trường THPT số 1 Minh Đức, ông làm việc đâu ra đấy, rất có trách nhiệm, về sau làm quản lý, thăng tiến cực nhanh.
Ánh mắt Ninh Miên rơi xuống miệng cốc giấy. Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì chứ? Có gì mà phải xin lỗi? Thầy đã nói với em rồi, yêu đương vốn không phải chuyện sai."
Ninh Miên khẽ hỏi: "...Không phải sao?"
"Bây giờ các em còn trẻ. Hai đứa đã suy nghĩ kỹ, đã xác định rồi, nhân lúc còn trẻ mà thử yêu thương một lần, sao lại thành sai được?" Lục Thắng Lợi thật sự không hiểu, "Chẳng lẽ phải đợi đến tuổi như thầy, hay tuổi thầy Vương của các em rồi mới yêu, thì mới không sai à? Lúc đó muộn rồi."
Trong văn phòng, Lục Thắng Lợi và Diêm La Vương đã nói chuyện xong. Miệng thì nói vậy, nhưng việc đổi chỗ ngồi của Ninh Miên và Tạ Ứng là chuyện không thể thay đổi. Chỉ có điều rất lạ là Diêm La Vương từ đầu đến cuối không nhắc gì đến chuyện gọi phụ huynh Ninh Miên. Chỉ bắt hai người mỗi người viết hai bản kiểm điểm, đứng trước toàn trường tự kiểm điểm một lần, rồi ở trong trường không được nói chuyện với nhau, chỉ thế mà thôi.
Vừa giống phong cách của Diêm La Vương, lại vừa không hoàn toàn giống.
"Em tưởng thầy không biết à?Thầy biết chuyện hai đứa từ lâu rồi. Hồi đó thầy còn gọi Tạ Ứng đến hỏi." Lục Thắng Lợi nói: "Em nghĩ sao thầy biết nó mua trà sữa cho em? Sao thầy biết nó viết thư tình cho em?"
Ninh Miên muốn sửa lại: "...Không phải thư tình, với lại lúc đó em cũng chưa thích cậu ấy."
"Được rồi, có phải hay không không quan trọng." Lục Thắng Lợi cười một tiếng: "Nó thích em thì chắc như đinh đóng cột. Còn em không thích nó? Nếu không thích, sao lúc nào cũng chiều nó? Nó mua trà sữa cho em, sao em lại uống? Trong giờ học, sao em cứ lén nhìn nó?"
Ninh Miên lập tức cứng họng: "..."
"Thầy Vương cũng chỉ sợ hai đứa chưa nghĩ kỹ thôi. Cách làm hơi cực đoan một chút. Các em cứ xem như đây là thời kỳ bình tĩnh khi yêu đương. Đây là cơ hội tốt biết bao, nhân tiện xác định lại lòng mình với đối phương."
Lối an ủi của Lục Thắng Lợi và Tạ Ứng đúng là giống nhau như đúc: "Đợi sau này tốt nghiệp, hai đứa chưa chia tay, cầm giấy báo trúng tuyển đại học trong tay. Nắm tay nhau đi qua đi lại trước mặt thầy Vương, chọc cho Diêm La Vương tức ↪️-♓-ế-🌴. Cho ông ấy biết thế nào là tình yêu kiên định. Thế nào là cảm động đất trời, cái gì là tình thầy trò cảm động đất trời!"
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ninh Miên không nhịn được cong khóe môi.
"Ngày xưa thầy vốn không có cơ hội, em biết mà. Nữ sinh thầy thầm thích năm đó chuyển trường. Mỗi lần nhớ cô ấy, thầy chạy một vòng sân. Mỗi lần chạy xong lại gấp một con hạc giấy, trên mỗi con đều viết một câu về cô ấy. Không ngờ gấp đầy nguyên một bình lớn, cuối cùng vẫn chẳng có cơ hội tặng. Cứ thế mà bỏ lỡ. Bây giờ hối hận muốn ↪️_𝐡ế_🌴 cũng vô dụng, nếu còn có thể gặp lại..." Lục Thắng Lợi bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Em đừng nói là cho thầy cơ hội, dù không cho thì sao? Thầy sẽ tự tạo cơ hội. Nữ sinh năm đó, thầy nhất định cua được!"
Hai người trò chuyện trong văn phòng đến hết tiết hai, Lục Thắng Lợi sợ Ninh Miên xảy ra chuyện tâm lý, nói đủ cách để chọc cô có chút biểu cảm trở lại rồi mới thả cô về lớp.
Vừa vào lớp, cô phát hiện chỗ ngồi của mình không thay đổi. Ngược lại, Tạ Ứng một mình ngồi xuống góc cuối lớp.
Ninh Miên sững người, bảo sao trong văn phòng Lục Thắng Lợi không nhắc nửa câu chuyện đổi chỗ với cô. Thì ra ông đã nói riêng với Tạ Ứng từ trước, cô vẫn ngồi yên chỗ cũ, giống như lần đầu tiên sắp xếp chỗ ngồi. Tạ Ứng lại nhường vị trí cho cô.
Tâm trạng vừa mới bình ổn đôi chút, trong lòng Ninh Miên lại chua xót lần nữa.
May mà học kỳ sắp kết thúc, thi cuối kỳ xong. Chờ cô lấy được suất tuyển thẳng, chờ Tạ Ứng cầm được giấy chứng nhận đỗ trường chuyên ngành. Khi đó cô cũng không cần bận tâm quá nhiều chuyện nữa.
Việc cấp bách nhất bây giờ, là giành lại hạng nhất.
Vì chuyện của Ninh Miên, lần này việc dọn phòng thi cũng không bắt cô ở lại.
"Chị, em không gọi chú Tưởng đến đón đâu." Ninh Chiêm tan học chạy tới tìm cô, hai người đi đến cổng trường mà vẫn chưa thấy xe."Em có chút chuyện muốn nói với chị. Hay mình đi ăn đồ ngọt nhé?"
Ninh Miên đoán Ninh Chiêm đã biết chuyện buổi chiều.
Hai người vào một quán tráng miệng, Ninh Chiêm tùy tiện gọi hai miếng bánh ngọt trong menu, thêm hai ly trà trái cây. Chuyện lần này ồn ào quá lớn. Cậu cũng không cố ý muốn biết, nhưng tin đồn tự truyền đến tai. Rõ ràng mấy hôm trước Ninh Miên còn phủ nhận 🍳⛎🅰️*ռ 𝖍*ệ với Tạ Ứng. Cậu từng nghĩ toàn là lời nhảm nhí. Nhưng thật sự nhìn thấy trạng thái hiện tại của chị mình, Ninh Chiêm lại bắt đầu không chắc nữa.
"Em nghe chị Vân Sơ nói mai lớp chị thi rồi, cũng cuối kỳ rồi." Ninh Chiêm vòng vo đổi hướng câu hỏi vốn định nói ra."Chị, chị ôn tập thế nào rồi? Có nắm chắc không?"
Ninh Miên cau mày, khó hiểu nhìn Ninh Chiêm, trước giờ cậu chưa từng nói chuyện kiểu này với cô. Phục vụ mang đồ uống lên, một ly chanh dừa thạch, một ly trà trái cây hương cam.
Ninh Miên nhìn chằm chằm ly trà trái cây, thất thần một lúc. Cô nhớ đến Tạ Ứng, cậu làm gì cũng thích gọi đồ vị cam.
"Chị? Sao chị không nói gì?" Thấy cô im lặng quá lâu, Ninh Chiêm đưa tay quơ trước mắt cô.
Ninh Miên hoàn hồn: "Cũng được."
"Cũng được..." Ninh Chiêm nuốt nước bọt, kéo ly trà cam về trước mặt rồi uống một ngụm, "Cũng được là tốt rồi. Lần này chắc là đề khó lắm, bọn em cũng sắp thi rồi, em căng thẳng ghê."
Ninh Miên hiểu ra, có lẽ Ninh Chiêm không dám hỏi, nên mới cố nói chuyện khác. Cô chủ động lên tiếng: "Tiểu Chiêm, thật ra chị với Tạ Ứng..."
"Chị, chị không cần nói đâu." Cậu vốn muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của cô, đột nhiên lại không muốn biết nữa. Ninh Miên trước giờ chưa từng lộ ra dáng vẻ như vậy trước mặt cậu, cô sẽ không thất thần. Nhưng đến lúc này, Ninh Chiêm mới nhận ra sự khác biệt ấy: "Thật đó, em sẽ không nói với ba mẹ đâu."
Ninh Miên nhìn cậu. Nếu là trước kia, Ninh Chiêm đã hỏi cả trăm tám mươi câu rồi. Còn sẽ nhắc cô tuyệt đối đừng yêu sớm. Nhưng lúc này, khi cô thật sự muốn thú nhận, thì Ninh Chiêm lại bảo cô không cần nói. Như thể đột nhiên trưởng thành thành người khác.
Ninh Chiêm rũ mắt xuống, dùng ống hút chọc chọc quả cam nhỏ trong ly: "Chị, dù chị làm gì, em cũng ủng hộ chị."
Trái tim Ninh Miên hoàn toàn mềm nhũn.
| ← Ch. 53 | Ch. 55 → |
