Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 29

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 29
Đương nhiên là… Ăn ngay nói thật
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Tin nhắn vừa được gửi đi, Tạ Ứng đã đoán được, trong thời gian ngắn, điện thoại chắc chắn không thể yên.

[Học sinh A:??? Trời ạ? Thật hay giả vậy???]

[Học sinh B: Từ từ đã, để tôi thở cái, não tôi thiếu oxy rồi. ]

[Học sinh G: Thật sự toang rồi à???]

[Học sinh N: Má nó! Lớp 1 đợi tôi! Tháng sau tôi thi lại vào!!!]

[Học sinh D: Cậu chắc chứ? Tin này là thật à? Anh Ứng tâm sự với cậu thật á? @Em ngoan số 1]

[Học sinh E: Hu hu hu anh Ứng vào lớp 1 cả tháng rồi, bảo là thân với tụi tôi, nhưng tụi tôi còn không dám nói chuyện tử tế, WeChat cũng không dám xin. Cậu mới vào mấy ngày đã tâm sự được rồi????]

Tin nhắn dồn dập, không đọc xuể.

Tống Dật lướt mà đỏ bừng mặt, còn Tạ Ứng thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cuối cùng cũng sống sót qua tiết tiếng Anh. Chuông vừa reo, Tống Dật đã bị mấy người phía sau gọi đi.

Tạ Ứng đứng dậy, đi đến bàn Ninh Miên và Mạnh Tường. Mạnh Tường tưởng cậu đến lấy lại sách tiếng Anh, đang định đưa thì sách còn chưa kịp đóng.

"Cái này cho cậu." Tạ Ứng không nói rõ là gì, chỉ đặt một phong thư lên bàn Ninh Miên: "Nhớ đọc."

Ninh Miên hơi do dự, cúi xuống nhìn.

Vẫn kiểu phong thư hồng giống mấy bản kiểm điểm trước đó Tạ Ứng đưa, trên bì thư viết tên cô bằng nét chữ bay bổng, còn dán cả sticker hình trái tim.

Ninh Miên nhíu mày, khó hiểu: "... Cậu lại viết cái này làm gì?"

Tạ Ứng liếc sang Mạnh Tường bên cạnh: "Không viết không được, cậu đổi chỗ rồi."

Ninh Miên ho nhẹ: "Tôi đổi chỗ đâu phải vì chuyện đó."

"Hả?"

"Trong lớp có bao nhiêu chỗ, chẳng phải là để đổi sao?" Ninh Miên nói rất có lý, không nhận phong thư: "Tôi không thể vô duyên vô cớ mà nhận được."

Tạ Ứng giơ tay, ấn nhẹ lên quyển sách của cô, ánh mắt vẫn lướt về phía Mạnh Tường: "Vậy thì không nhận miễn phí."

"Cái gì?"

"Cậu cũng đưa tôi một bài thi đi. Vật lý hay toán đều được." Tạ Ứng gõ nhẹ lên sách, cười khẽ: "Trước đây tôi chịu thiệt lâu rồi coi như bỏ qua, từ giờ bắt đầu, một lá thư đổi một bài thi. Công bằng tuyệt đối."

Ninh Miên im lặng. Đúng là cô từng có thói quen ra đề cho người khác, nhưng đó là khi họ gửi thư tỏ tình, cô lịch sự dùng bài vật lý để từ chối khéo.

Còn Tạ Ứng chỉ là viết bản kiểm điểm.

Không cần thiết đến mức đó.

Nhưng Tạ Ứng không cho cô cơ hội hỏi thêm, nói xong đã quay về chỗ.

Mạnh Tường ngồi ngay cạnh, nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Cậu ta hiểu rất rõ ý nghĩa của những đề thi đó. Hai năm cấp ba, nếu nói về làm đề, Mạnh Tường dám nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Năm lớp 10, lúc mới quen Ninh Miên, thành tích của hai người còn chưa cách biệt quá lớn.

Ninh Miên là đại diện tân học sinh lên phát biểu, vừa vào trường đã thu hút mọi ánh nhìn.

Từ cách làm người đến làm việc đều rất tự nhiên, trôi chảy. Ngoại hình đến học tập, không ai bắt bẻ được cô.

Ban đầu, Mạnh Tường tưởng mình chỉ đơn giản là không thích việc Ninh Miên học giỏi hơn mình. Cho đến khi thấy học sinh lớp bên đưa thư tỏ tình, mang đồ ăn sáng cho cô, không hiểu sao cậu ta cũng viết một bức, đến khi nhận ra thì đã nhét vào tay cô rồi.

Cậu ta nghĩ Ninh Miên sẽ từ chối, không ngờ, cô chỉ đưa cho cậu ta một bài vật lý cực khó.

Mạnh Tường tìm đủ mọi cách, cuối cùng giải được trong thời gian quy định. Cậu ta lại viết tiếp một phong thư, cô lại ra đề mới. Đến mức có lúc, chính cậu ta cũng không biết mình rốt cuộc muốn cô đồng ý điều gì, hay chỉ đơn giản là muốn có thêm đề để làm.

Sau đó, Ninh Miên và Mạnh Tường có một thỏa thuận, chỉ cần cậu ta vượt qua cô trên bảng xếp hạng, cô sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ta, không chỉ đơn thuần là ra đề nữa.

Nhưng tiếc là sau khi phân lớp, khoảng cách không những không thu hẹp mà còn lớn hơn. Mỗi lần thi, Mạnh Tường đều ước mình có thể vượt qua Ninh Miên, nhưng lần nào cũng thất bại.

Vốn dĩ cậu ta nghĩ dạo gần đây Ninh Miên không ổn định, mình có thể nhân cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng dù cô không ở trạng thái tốt nhất, điểm số vẫn cao hơn cậu ta rất nhiều. Và trên cô, lại xuất hiện thêm một cái tên, một cái tên chưa từng thấy trên bảng xếp hạng trước đó.

Lớp 13, Tạ Ứng.

[Học sinh A: Mẹ kiếp! Đúng như Tống ngoan nói luôn! Sau khi chia tay, anh Ứng lại bắt đầu theo đuổi điên cuồng hơn nữa????]

[Học sinh B: Tam giác tình yêu đúng là đỉnh cao của drama!]

[Học sinh C: Không phải tôi nói chứ, đặt Tiểu Mạnh với anh Ứng lên bàn cân, tôi thấy chắc Tiểu Miên khó chọn lắm. Một người theo đuổi hơn hai năm, người kia vừa xuất hiện đã áp đảo, ai cũng có cái tốt riêng. ]

[Học sinh D: Tôi cược anh Ứng. ]

[Học sinh C: ...Vậy tôi cược Tiểu Mạnh nhé? Dù sao tháng này còn ngồi cùng bàn nữa mà, cơ hội cũng lớn đấy?]

[Học sinh E: Mạo hiểm đấy, người anh em. ]

Mạnh Tường mím môi, đọc xong đoạn chat. Thật lòng mà nói, cậu ta cũng không biết rốt cuộc Ninh Miên đang nghĩ gì: "Tiểu Miên này."

"Hả?"

"Cậu thấy Tạ Ứng là người thế nào?" Mạnh Tường cũng từng thử phân tích Tạ Ứng, cậu gần như chẳng có khuyết điểm, hoàn hảo đến mức hơi phi lý: "Ý là cảm nhận của riêng cậu, về mọi mặt."

Ninh Miên vẫn còn nhớ những lời Tạ Ứng nói trước bảng xếp hạng mấy hôm trước. Cô đáp, mặt không biểu cảm: "Chẳng ra sao cả."

"Hả?" Câu trả lời đến quá nhanh khiến Mạnh Tường có chút không tin: "Ý là ở phương diện nào? Hành vi hay con người?"

"Thành tích tốt, tính cũng không xấu, chỉ là..." Ninh Miên suýt buột miệng nói thêm, nhưng kịp nuốt lại: "Nói chung là không ra sao."

"Thật á!" Mạnh Tường không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe vậy là lập tức phấn khích: "Cậu thật sự nghĩ vậy à? May mà cậu nghĩ thế! Tôi... tôi còn sợ cậu lại thích kiểu người như vậy. Cậu không thích cậu ta, đúng không?"

Ninh Miên chẳng hiểu sao chủ đề lại chuyển sang thích hay không: "Hử?"

"Không có gì! Không có gì!" Mạnh Tường đã có được câu trả lời mình muốn: "Chúng ta học bài đi! Bài toán thầy giao hôm qua cậu làm chưa? Tôi mới làm được nửa chừng, hay mình làm cùng đi? Câu cuối khó phết."

"......"

Chiều thứ bảy tan học, tuần này Ninh Miên phải ở lại trực nhật, còn Ninh Chiêm đứng đợi cô ở cổng trường.

Không hiểu Mạnh Tường dạo này bị làm sao, nhưng mấy ngày nay tâm trạng cậu ta đặc biệt tốt. Trong giờ học thỉnh thoảng còn ngâm nga hát, mà lại là bài "Tôi và Tổ quốc tôi". Ninh Miên vốn định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần quay sang lại gặp nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương của Mạnh Tường, thế là câu hỏi cứ nghẹn lại không nói ra được.

"Mệt ↪️hế.ⓣ tớ rồi, trường mình đâu phải không thuê nổi cô lao công, suốt ngày bắt bọn mình dọn dẹp lấy cớ rèn luyện." Vân Sơ ✞h_ở 𝖍_ổ_ⓝ h_ể_𝓃 xách xô nước đặt lên bục giảng, ngồi xuống nghỉ: "Tiểu Miên, Tiểu Miên, tớ đang nói chuyện với cậu đấy."

Ninh Miên dừng tay lau bảng: "Nói gì?"

"Tớ nói là... thôi, nãy tớ đi ngang qua phòng giáo viên thấy Tạ Ứng, hình như đang nói chuyện với thầy Lục. Tớ giả vờ vào hỏi bài rồi lén nghe một lúc! Cậu biết tớ nghe được gì không?"

Ninh Miên: "Chuyện thành tích học tập?"

"Là chuyện cậu ta gửi thư tình cho cậu suốt một tuần liền!"

Ninh Miên đột nhiên ho khan một tiếng, còn chưa kịp phản ứng: "Thư tình?"

Tạ Ứng gửi cô, chẳng phải toàn là bản kiểm điểm sao?

Sao qua miệng người khác lại thành thư tình, hai cái này khác nhau một trời một vực.

Vân Sơ: "Thôi mà, tớ biết cậu ta viết cho cậu là bản kiểm điểm, nhưng người khác đâu có biết."

Vốn dĩ trên diễn đàn trường đã có không ít bài bóc phốt, lại thêm chuyện Tạ Ứng còn trực tiếp hỏi Ninh Miên bài vật lý, muốn không bị chú ý cũng khó.

Bình thường hai người chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng trong mắt dân hóng chuyện thì đã mặc định có gì đó với nhau rồi.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù là kiểm điểm đi nữa, bình thường bạn học với nhau có viết không?" Vân Sơ xoa cằm, bắt đầu phân tích: "Kiểm điểm, cam kết, mấy thứ này thường là... Bạn cùng bàn viết cho nhau thì cũng hơi..."

Cô ấy còn chưa nói hết chữ mập mờ, cửa lớp đã bị đẩy ra.

Vân Sơ sững lại, cô ấy không biết Tạ Ứng đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, cũng chẳng rõ cửa có cách âm tốt không. Cô ấy vội vơ lấy cây lau nhà bên cạnh, kiếm cớ: "Ờm, dưới khu vệ sinh còn cần cây lau, suýt nữa tớ quên mất, tớ xuống đưa ngay đây."

Tạ Ứng khẽ cười một tiếng, không nói gì.

Việc trực nhật lớp vốn do Ninh Miên và Vân Sơ phụ trách. Giờ Vân Sơ chạy mất, trong lớp chỉ còn lại hai người là Tạ Ứng và Ninh Miên.

Ninh Miên đặt khăn lau bảng xuống, cúi người nhúng giẻ vào nước, cố tỏ ra tự nhiên: "Nghe nói thầy Lục gọi cậu lên nói chuyện?"

"Ừ?" Tạ Ứng cười một cái, rõ ràng biết mà vẫn hỏi: "Nghe ai nói thế?"

Ninh Miên im lặng: "Cậu đừng hỏi nghe ai, có phải thầy Lục hỏi chuyện bản kiểm điểm cậu viết không?"

Tạ Ứng thừa nhận rất thẳng thắn: "Ừ."

Dù sao mấy bản kiểm điểm đó là do Ninh Miên yêu cầu Tạ Ứng viết, nếu truyền ra chuyện gì cũng không hay cho cả hai: "Vậy hai người nói những gì?"

Tạ Ứng dừng tay đang thu dọn cặp sách, ngẩng đầu lên, có chút tò mò: "Cậu nghĩ thầy với tôi sẽ nói gì?"

Ninh Miên làm sao mà biết trong đầu Tạ Ứng đang nghĩ gì. Dù sao mấy hôm trước cậu còn chặn cô lại, nhất quyết bắt cô ra đề vật lý cho mình, hành vi đúng là khó hiểu.

Ninh Miên có chút ngơ ngác: "Sao tôi biết được?"

Tạ Ứng: "Ừm, để tôi nghĩ xem nên nói sao."

Ninh Miên: "Ừ."

Tạ Ứng ngừng một lúc, như đang cân nhắc câu chữ: "Nghĩ ra rồi."

"Thầy Lục nói, thời cấp ba mà nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường. Cảm xúc đó gọi là thích, đáng được trân trọng, rất đẹp, không có gì phải ngại cả."

"Thầy bảo tôi đừng sợ. Thầy không giống mấy giáo viên khác, không cứng nhắc đến mức b*p ch*t những thứ quý giá như vậy ngay từ lúc mới bắt đầu."

"Thầy còn nói, có lẽ tôi không biết, hồi cấp ba thầy cũng từng thầm thích một bạn nữ. Thầy rất thích người ta, nhưng vì không đủ can đảm, đến khi bạn ấy chuyển trường đi rồi vẫn chưa từng nói với người ta một câu. Chỉ biết ghi kín tên bạn ấy trong cuốn sổ tay." Tạ Ứng nhìn cô: "...Thầy rất hối hận."

Ninh Miên nghe xong, biết ngay đúng là kiểu lời Lục Thắng Lợi sẽ nói.

"Nếu có thể làm lại, thầy ấy nhất định sẽ hỏi tên người đó, sẽ dốc nhiều tình cảm hơn, chứ không giấu kín trong lòng. Thầy muốn tôi đừng có áp lực, cứ nói thật với thầy, giữa tôi và cậu rốt cuộc là chuyện gì."

Tạ Ứng đặt đồ trong tay xuống, bước lên một bước, chậm rãi tiến lại gần Ninh Miên: "Thầy hỏi tôi, những lời mọi người đồn có đúng không."

"Có phải tôi đã viết thư tình cho cậu suốt hơn một tuần không."

"Có phải tôi thật sự thích cậu không."

Không biết là câu nào chọc trúng cô, tim Ninh Miên khẽ run lên, chỉ thấy tai mình 𝐧ó_𝖓_𝖌 🅱️_ừ𝐧_🌀: "Vậy... vậy cậu trả lời thế nào?"

"Tôi á?"

Khóe môi Tạ Ứng cong lên, dừng lại ở khoảng cách chỉ còn một bước với cô.

Một người đứng trên bục giảng, một người đứng phía dưới. Chỉ cần cô hơi cúi đầu xuống, hơi thở hai người đã có thể chạm vào nhau.

Tạ Ứng lười biếng dựa vào bàn phía sau, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng, ánh mắt như chạm thẳng vào cô, khẽ cười:

"Đương nhiên là... Ăn ngay nói thật."

Chương (1-98)