Cậu ta bị vấy bẩn mất rồi
| ← Ch.29 | Ch.31 → |
Ninh Miên hiếm khi nghe ai nói chuyện mà ngắt quãng kiểu vậy.
Có điều, cách hiểu về 'ăn ngay nói thật' của hai người lại không giống nhau. Ninh Miên nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy xét theo thực tế, giữa họ đúng là chẳng có vấn đề gì.
Vân Sơ mãi không quay lại, trông như bỏ luôn cả đồ mà về. Dọn dẹp xong, Ninh Miên và Tạ Ứng cùng nhau xuống tầng. Vừa tới cửa khu lớp học thì gặp Ninh Chiêm đang định đi lên.
"Chị..."
Chỉ cần nhìn biểu cảm của Ninh Chiêm, Ninh Miên đã biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
"Chị đã nói với em rồi mà! Chị lừa em phải không!"
Ninh Miên gần như muốn sụp đổ. Chuyện với Lục Thắng Lợi đã đủ khiến cô đau đầu một trận, giờ lại thêm Ninh Chiêm, giả vờ như không có gì cũng không xong.
Cô kéo tay Ninh Chiêm, vừa đi ra ngoài vừa giải thích: "Không có, chị đã nói hôm nay chị trực nhật mà, cậu ấy chỉ là bị thầy giữ lại thôi, chị dọn xong xuống tầng thì cậu ấy cũng vừa xuống. Chẳng lẽ em mua luôn cái cầu thang này à? Chỉ cho chị đi, không cho người khác đi?"
Nói thì nói vậy, nhưng Ninh Chiêm vẫn không vui.
Nhất là khi thành tích của Ninh Miên vốn luôn ổn định, từ khi có Tạ Ứng mới bắt đầu dao động. Vì chuyện này, trong nhà cũng hay cãi nhau. Ân oán này đã không còn đơn giản là chuyện Tạ Ứng và Ninh Miên có yêu nhau hay không nữa rồi.
Ninh Chiêm bĩu môi, hạ giọng: "...Về em sẽ nói với ba, bảo ba mua luôn cái cầu thang này."
Ninh Miên không hiểu nổi trong đầu Ninh Chiêm đang nghĩ gì.
Tạ Ứng đi phía sau nghe hai chị em nói chuyện, bật cười. Cậu cũng không hiểu vì sao Ninh Chiêm lại có ác cảm với mình lớn như vậy, rõ ràng hai người chẳng gặp nhau mấy lần.
"Thôi bỏ đi, chú Tưởng đâu? Đợi ở cổng à?"
"Ừ."
Ba người đi ra cổng trường. Tạ Ứng còn tưởng Ninh Chiêm sẽ lên xe đi trước, nên đứng lại phía sau chờ Ninh Miên. Không ngờ hai chị em chẳng quay đầu lại, cùng lên xe luôn.
Vừa lên xe, Ninh Chiêm đã quay đầu nhìn về phía cổng trường, nơi Tạ Ứng vẫn còn đứng đó: "Chị! Nhìn kìa! Chị quay lại xem! Anh ta còn đang nhìn chúng ta!"
Ninh Miên quay lại nhìn một cái. Đúng là Tạ Ứng vẫn đứng ở đó. Cô có chút bất đắc dĩ: "Có khi cậu ấy đang đợi người thôi, em đừng nghĩ nhiều."
"Không thể nào." Ninh Chiêm bĩu môi: "Chắc chắn là có ý đồ với chị."
Tuần này, Ninh Hồng Đức đột nhiên đổi lịch. Ban đầu hẹn sáng chủ nhật gặp, giờ lại đổi sang thời gian khác. Thêm việc kỳ thi lần này cô làm không tốt, trong lòng Ninh Miên khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Cô chuyển đề tài: "Ba đến nhà ông rồi à?"
"Chắc rồi." Ninh Chiêm chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn cô: "Ba phải đi công tác khảo sát một dự án, chuyến bay tối nay, chắc cũng không nói chuyện với mình được mấy câu. Chủ yếu là ông nội muốn gặp chị. Ông còn bảo nếu không gọi chị về thì chị chẳng mấy khi đến, chẳng giống người một nhà chút nào."
Ninh Miên cúi đầu cười nhẹ: "Ừ."
Nói cho đúng, vốn dĩ họ cũng không hẳn là một gia đình.
Xe chạy êm, nhanh chóng tới nhà cũ của họ Ninh.
Dù đã đổi lịch, vì phải trực nhật nên Ninh Miên vẫn không gặp được Ninh Hồng Đức. Ông cụ Ninh đang ở phòng trà trên tầng hai, hai chị em phải lên chào trước.
Đẩy cửa phòng trà ra, Ninh Miên đặt cặp xuống một bên: "Ông."
"Đến rồi à."
Bình thường Ninh Chiêm hay tới đây, cũng ở bên ông cụ Ninh nhiều hơn Ninh Miên. Lúc này chỉ làm cho có lệ: "Chị ở đây nói chuyện với ông đi, em lên tầng làm bài."
"Hả?"
"Tuần này thầy giao nhiều bài lắm, còn bắt bọn em xem trước đề toán lớp 12 nữa. Cho em mượn quyển bài tập của chị đi."
Ninh Miên "ừ" một tiếng, đưa cặp cho cậu ta.
Ninh Chiêm nhận lấy cặp: "Vậy em lên trước nhé, lát nữa nhớ lên tìm em!"
"Ừ."
Ninh Chiêm lên tầng, về phòng mình, mở cặp của Ninh Miên ra. Sách vở được xếp theo kích thước rất gọn gàng, quyển bài tập toán để phía sau, cậu ta lật vài cái là thấy ngay. Đang định 𝖗*ú*𝖙 𝖗*@ thì bất ngờ kèm theo một phong bì màu hồng.
Ninh Chiêm khựng lại, hồi lớp 9, cậu ta thường xuyên thấy Ninh Miên nhận thư tình. Vì cô khá chiều cậu ta, nên cậu ta cũng từng xem qua không ít thư, đã chẳng còn lạ lẫm gì. Sau này vì Ninh Miên luôn khéo léo từ chối người khác, trong cặp cô cũng không còn xuất hiện mấy thứ này nữa.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Ninh Chiêm rút phong bì ra, tiện tay mở tờ giấy bên trong. Chỉ vừa liếc qua một cái, cậu ta đã không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Thật sự là một lá thư tình.
Mà còn là do Tạ Ứng viết.
Ninh Chiêm không nhịn được, liếc đọc thử nội dung. Thành tích của Tạ Ứng thì ai cũng thấy rõ, điều khiến người ta bực nhất là sau mỗi kỳ thi tháng, tổ trưởng khối đều in ra mấy bài văn xuất sắc của khối 12, mà đã hai lần liên tiếp, Tạ Ứng đều có tên trong đó.
Ninh Chiêm vừa ôm suy nghĩ biết đâu Tạ Ứng chỉ giỏi học thuộc văn mẫu điểm cao, vừa tò mò xem thư tình của Tạ Ứng viết được đến mức nào, thế là đọc gần hết nửa trang.
Không chỉ cái phong bì làm màu, mà nội dung cũng 'quá đáng' đến mức không nhìn nổi.
Nói nhẹ thì là chân tình bộc lộ, nói thẳng ra thì rõ ràng là Tạ Ứng muốn yêu đương với Ninh Miên.
Cửa phòng bỗng bị gõ hai cái.
Ninh Chiêm giật mình, không nghĩ nhiều nhét vội lá thư xuống dưới gối. Vẫn chưa yên tâm, để che giấu việc mình không phải đang rảnh rỗi vô sự, cậu ta còn đổ hết sách trong cặp của Ninh Miên ra giường, giả vờ luống cuống: "Ai đấy? Vào đi, em đang tìm sách."
Ninh Miên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cả giường đầy sách.
"Chị, sao em tìm mãi không thấy vở bài tập toán của chị vậy?" Ninh Chiêm lật tung lên, trán còn hơi lấm tấm mồ hôi: "Tìm lâu quá rồi, chẳng biết quyển nào với quyển nào nữa. Hay chị tìm giúp em đi."
Ninh Miên khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống một trang sách đã bị lật ra, trên đó rõ ràng viết hai chữ "Toán học".
Ninh Chiêm cứng họng, đúng kiểu lạy ông tôi ở bụi này là đây: "Chắc mắt em hơi kém rồi, sách ngay trước mắt mà em lại không thấy."
Ninh Miên: "..."
Ninh Chiêm cố bình tĩnh lại: "Giờ tìm thấy rồi, chị dạy em làm bài đi."
Hai chị em ngồi trước bàn học. Ninh Miên nhớ lại kiến thức mình học hồi lớp 11, không muốn làm Ninh Chiêm nản quá sớm nên chọn vài bài đơn giản giảng trước.
"Giả sử y = f(x), x là biến độc lập, y là biến phụ thuộc..."
"y không thể nhận nhiều giá trị, y phải là duy nhất, hiểu không?"
Ánh mắt Ninh Chiêm vô hồn, gật đầu qua loa, tay vẫn viết gì đó lên giấy. Ninh Miên cúi xuống nhìn.
Cô sửng sốt: "Tiểu Chiêm?"
"Hả?"
Trên giấy của Ninh Chiêm hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những gì cô vừa giảng: "Em đang yêu à?"
Ninh Chiêm lấy lại tinh thần: "Yêu đương gì chứ?"
"Trên giấy em toàn viết gì thế, chị giảng hàm số, sao em lại viết ra một đống....." Ninh Miên có chút không xác định, mấy thứ đó lặp đi lặp lại, chỉ có ba chữ cái tiếng Anh. Cô đoán: "Viết tắt của tên à?"
Ninh Chiêm sụp đổ.
XHN, XHN, XHN.
Cậu ta không ngờ thư tình của Tạ Ứng lại có sức "🌴ẩ-🍸 𝖓-ã-🔴" mạnh đến vậy. Cậu ta còn chưa đọc hết, mới đọc hơn nửa thôi mà trong đầu giờ toàn là nội dung bức thư tình.
Mẹ nó, còn viết kín nửa trang giấy toàn là thích cậu.
Ninh Chiêm cảm thấy cả người mình bị vấy bẩn rồi.
Chưa giảng được bao lâu thì dưới nhà đã chuẩn bị xong bữa tối. Ba người ăn mà còn náo nhiệt hơn cả lúc năm người, chỉ là suốt bữa Ninh Chiêm đều căng thẳng thần kinh. Chỉ cần Ninh Miên vô tình phát âm hơi giống một chữ nào đó liên quan đến 'tình', mặt cậu ta liền đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp hẳn lên.
Ăn xong, Ninh Miên cùng Ninh Chiêm lên tầng lấy cặp. Lúc này đầu óc Ninh Chiêm đã hơi rối loạn, tay chân luống cuống giúp cô dọn lại đồ.
"Tiểu Chiêm?"
Ninh Chiêm nuốt nước bọt, "hả" một tiếng: "Sao vậy?"
"Có phải em đang yêu rồi không? Hay là có người viết thư tình cho em?" Ninh Miên thấy phản ứng của cậu ta tối nay rất lạ: "Em không cần căng thẳng, chị cũng đâu có mắng em."
"..."
Ninh Chiêm hoàn toàn không thể nói ra rằng người nhận thư không phải là mình, mà là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Ninh Miên muốn Ninh Chiêm thả lỏng hơn, chợt nhớ lại mấy lời Tạ Ứng nói hồi chiều, liền bê nguyên ra: "Thật ra, thời cấp ba mà có tình cảm là chuyện rất bình thường."
Sắc mặt Ninh Chiêm lập tức trắng bệch.
"Tiểu Chiêm, cảm xúc này gọi là thích, cần được trân trọng. Nó rất đẹp, không có gì phải xấu hổ."
Mặt Ninh Chiêm càng trắng hơn.
Ninh Miên vẫn không biết gì, còn nghĩ cậu em suốt ngày hô hào chống yêu sớm giờ lại dính vào, liền vỗ vai cậu nhóc: "Thật đấy, chị tin em."
Dọn dẹp xong, như thường lệ, chú Tưởng đưa Ninh Miên về. Ngày mai khối 12 còn phải học bù, cô không thể ở lại bên nhà Lâm Uyển, đến đây cũng chỉ là làm cho có, không muốn để Ninh Hồng Đức phát hiện thôi.
Vừa xuống xe, Ninh Miên lập tức quay người gọi xe về khu Thanh Thủy Uyển. Nhưng xe còn chưa tới, cô đã gặp Lâm Uyển vừa đến trước cổng khu.
Ninh Miên mím môi: "Mẹ."
"Con lại đi gặp ba con à?" Lâm Uyển nhìn thấy chiếc xe vừa đưa Ninh Miên về, cau mày: "Không phải mẹ đã bảo con hạn chế gặp ông ấy sao?"
"Không phải, là ông nội muốn gặp con."
Sắc mặt Lâm Uyển không được tốt, cho đến khi cửa ghế lái mở ra thì biểu cảm mới dịu lại. Lần này, ngoài dự đoán của Ninh Miên, vẫn là chú Lâm lần trước, chỉ là đã đổi xe, không phải chiếc cũ.
Ninh Miên thật sự khó tin lần này Lâm Uyển có thể duy trì mối 🍳_𝖚_🅰️_п 𝐡_ệ lâu đến vậy.
Chú Lâm cùng Lâm Uyển bước tới, cười xã giao: "Miên Miên về rồi à."
Ninh Miên gật đầu: "Cháu chào chú."
"Mẹ cháu nói tối cháu còn phải học thêm, không thì chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau."
Thứ sáu vốn không có tiết học tối, Ninh Miên chỉ khách sáo: "Vâng, để lần sau ạ."
Ba người nói chuyện qua loa vài câu, Lâm Uyển định đưa Ninh Miên vào nhà. Đợi chiếc xe ở cổng rời đi, Ninh Miên dừng lại dưới sảnh, không bước vào.
"Con không về đâu, mai còn có tiết."
"Có tiết gì?" Rõ ràng Lâm Uyển không tin: "Con tưởng mẹ không biết mai là thứ bảy à? Con định đi tìm ba đúng không?"
"..."
"Ninh Miên, con có thể tin mẹ không? Mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn. Mẹ sắp thành công rồi, con chờ mẹ thêm chút nữa, được không?"
Ninh Miên hiểu ý phía sau câu nói đó, Lâm Uyển sẽ kết 𝖍ô.𝓃 với người kia, sẽ lập gia đình, sẽ cho cô một gia đình mà họ cho rằng cô cần.
"Mẹ, thật sự không phải." Ninh Miên chống tay lên cửa sắt, cúi đầu, cố kiềm chế không cãi nhau: "Con không định đi tìm ba. Tối nay ba đã đi công tác rồi. Mai là thứ bảy, nhưng lớp 12 vẫn phải học bù. Đồ của con còn ở chỗ trọ, con không thể không về."
"Con..."
"Mẹ, đừng suy diễn nữa, được không?"
Ninh Miên thở dài: "Con đi đây."
...
Ngày hôm sau, Ninh Miên vừa bước vào lớp, mới đẩy cửa ra thì cả lớp lập tức im bặt.
Cô vừa đặt cặp xuống đã bị Vân Sơ kéo ra ngoài. Hai người cầm cốc nước giả vờ có việc, một loạt hành động khiến Ninh Miên không kịp phản ứng.
Vân Sơ có vẻ rất căng thẳng: "Xong rồi, Tiểu Miên à, xin lỗi cậu, tớ sai rồi. Có chuyện này tớ phải nói với cậu, nhưng cậu đừng giận nhé."
Ninh Miên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi ngơ ngác: "Hả?"
"Cậu hứa không giận đi." Vân Sơ muốn mua bảo hiểm trước, giọng nhỏ xíu: "Cậu hứa rồi tớ mới nói."
Ninh Miên bình thản: "Ừ, tớ hứa. Nói đi."
"Hôm qua tớ kể cậu chuyện Tạ Ứng bị gọi lên phòng giáo viên vì vụ thư tình đúng không? Lúc đó bị cậu ta nghe thấy, tớ hoảng quá chạy xuống dưới đưa cây lau, người ta hỏi tớ sao vội thế, miệng tớ nhanh quá, không để ý liền nói ra luôn..." Vân Sơ chột dạ muốn 𝐜ⓗ●ế●†: "Tớ có bảo họ giữ bí mật mà..."
Ninh Miên biết ngay mà, vừa bước vào lớp thấy không ai nói gì là đã biết có chuyện.
Cô mở nắp cốc, cúi xuống lấy nửa cốc nước nóng: "Tớ tưởng chuyện gì, không sao đâu. Vài hôm là qua thôi."
"Thật không?"
Cuối cùng lại thành Ninh Miên đi an ủi Vân Sơ: "Ừ, thật mà."
Hai người lấy nước xong quay lại lớp. Một đám người đang vây quanh chỗ ngồi của Tạ Ứng. Ninh Miên dừng bước, còn tưởng họ đang hỏi cậu chuyện hôm qua có thật không.
Đi lại gần, cô thấy Mạnh Tường đứng trước mặt Tạ Ứng.
Mạnh Tường trải một tờ đề lên bàn. Cậu ta không biết chơi bóng rổ, cũng không biết đánh nhau, lớn đến giờ thứ duy nhất có thể đem ra so là việc học, mà trong đó hóa học là môn cậu ta giỏi nhất. Không muốn chiếm lợi thế trước Tạ Ứng, cậu ta lại chọn một đề sinh học.
"Chúng ta cạnh tranh công bằng."
Tạ Ứng nhướng mày, có chút bất ngờ.
"Câu cuối của đề này, ai làm xong trước thì..."
Tạ Ứng ngẩng đầu, lặng lẽ nghe Mạnh Tường nói. Trong trí nhớ, hình như môn cậu ta giỏi nhất không phải cái này. Cậu khẽ cười: "Không cần, lấy đề hóa đi."
Biểu cảm của Mạnh Tường cứng lại.
Tạ Ứng rất lịch sự, khẽ ho một tiếng, nói như đang trình bày sự thật: "Như vậy mới công bằng với cậu, không phải sao?"
| ← Ch. 29 | Ch. 31 → |
