Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 273

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 273
Hải Tặc
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Đừng nói là Ninh Phương Sinh kinh ngạc, ngay cả miệng Vệ Đông Quân cũng há thành một vòng tròn.

Kỹ nữ thì thôi đi, trong kinh thành lầu nọ quán kia đầy rẫy, chẳng có gì kỳ lạ. Hải tặc thì lại quá hiếm gặp.

Vệ Đông Quân sống mười tám năm, hai chữ này cũng chỉ từng nghe người lớn nhắc đến đôi ba lần.

Không ngờ Hứa Tận Hoan lại là hậu duệ của hải tặc và kỹ nữ? Thật khó mà tin nổi! Vậy thiên phú hội họa của hắn từ đâu mà có?

Hứa Tận Hoan nói: "Thiên phú hội họa của ta là do di truyền. Trước khi mẹ ta trở thành kỹ nữ, bà vốn là tiểu thư xuất thân từ danh môn thư hương. Là do ngoại tổ phụ ta phạm tội, bị tịch biên gia sản, nên mới lưu lạc đến chốn yên hoa".

Thỏ c. h. ế. t cáo thương. Vệ Đông Quân thầm nghĩ, nếu Thái tử đăng cơ mà nàng không c. h. ế. t, e rằng kết cục cũng là như thế.

"Tiện thể nói thêm một câu, mẹ ta có một cái tên rất dễ nghe, tên là Tào Y. Khi làm kỹ nữ, bà giấu đi họ Thượng Quan, chỉ dùng hai chữ 'Tào Y'".

"Ngô đới đương phong, Tào y xuất thủy". *

* là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, chỉ hai cách thể hiện nếp gấp trang phục trong tranh chân dung. Cách trước sử dụng nét vẽ cứng cáp, chồng lớp, thể hiện quần áo ôm sát thân người, như vừa mới từ trong nước bước ra; còn cách sau thì dùng nét vẽ uyển chuyển, nhẹ nhàng, thể hiện dải y phục bay phất phơ như bị gió thổi.

Trong lòng Ninh Phương Sinh chợt động: "Ngoại tổ phụ của ngươi... chẳng lẽ là Thượng Quan Trì?".

Hứa Tận Hoan cười một cách đầy thâm ý: "Người chặt duyên đúng là thông minh, ngoại tổ phụ ta đúng là Thượng Quan Trì".

Vệ Đông Quân và Trần Khí nhìn nhau.

Vệ Đông Quân: Biết Ninh Phương Sinh thông minh, nhưng cũng không đến mức này chứ?

Trần Khí: Cái gì mà "Ngô đới đương phong", "Tào y xuất thủy", ta chưa từng nghe qua.

Vệ Đông Quân: Dù có nghe rồi, ta cũng chẳng hiểu là có ý gì.

Trần Khí: Lại còn từ mấy chữ này mà đoán ra được Thượng Quan Trì?

Vệ Đông Quân: Đây là áp đảo trắng trợn.

Trần Khí: Mẹ nó, ta thật chẳng có tí học vấn nào.

Vệ Đông Quân: Đúng rồi, Thượng Quan Trì là ai vậy?

Trần Khí: Hắn phạm tội gì?

Hai người liếc nhau một cái: Nghe tiếp đi!

"Tào y xuất thủy là cách vẽ nếp gấp trên áo quần trong tranh vẽ nhân vật, đường nét dày đặc, mang lại cảm giác như áo quần ướt dính sau khi bước ra từ nước, cùng nghĩa với 'Ngô đới đương phong'".

Ninh Phương Sinh nói: "Ngoại tổ phụ Thượng Quan Trì của ngươi, sở trường vẽ nhân vật của ông ta, là 'Tào y xuất thủy'".

Nghe đến đây, Hứa Tận Hoan lại cười nhạt một tiếng: "Đáng tiếc thay, vẽ áo quần có đẹp đến mấy thì cũng có ích gì? Vẽ con người cho đẹp mới là chính đạo".

Ninh Phương Sinh cụp mắt, nói: "Ngươi nói tiếp đi".

"Cha ta lần đầu tiên nhìn thấy mẹ ta đã động lòng, bắt đầu vung bạc, vung riết rồi làm mẹ ta động lòng, vung tiếp rồi chuộc luôn mẹ ta ra".

Hứa Tận Hoan kể tiếp: "Sau đó có ta, ta là con trai duy nhất của họ. Bảy năm sau, cha ta bị quan binh 💲á*✝️ ⓗạ*𝐢, mẹ ta nhảy xuống biển tự vẫn, đi theo cha ta. Ta được đưa trở lại đất liền, do trung nô 𝐋ạ-c т-h-úc nuôi dưỡng trưởng thành. Hai chúng ta sống trên một hòn đảo nhỏ ở Châu Sơn, ban ngày ta vẽ tranh, ban đêm lặn biển, cuộc sống vô ưu vô lo. Ⓛạ●↪️ ⓣ𝖍●úc cũng c. h. ế. t cùng ta, nên các ngươi khỏi phải tra ông ấy làm gì nữa".

Chỉ mấy lời hời hợt, nhưng lại khiến n. g. ự. c ba người đối diện như bị đè nặng.

Bảy tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, vậy mà hắn lại nói cuộc sống vô ưu vô lo. Người này đúng là vô tư.

"Ta bắt đầu học vẽ là theo một người Đông Dương trên thuyền. Gã đó rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, bèn lấy nước biển vẽ trên boong tàu, vẽ sống động như thật, chỉ tiếc nắng lên là nước biển khô đi, tranh cũng tan biến không dấu vết".

Hứa Tận Hoan bỗng mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt.

"Nghĩ lại thấy, đời người chúng ta khác gì đâu? Mắt nhắm lại, lửa vừa cháy, chẳng để lại thứ gì".

Nghe đến đây, ánh mắt Ninh Phương Sinh nhìn Hứa Tận Hoan càng thêm sâu.

"Trên đảo, ngoài ta và 👢*ạ*🌜 †h*úc, còn có hơn chục hộ dân sinh sống.

Xuất thân của họ đều rất đặc biệt: có 💲á·✞ th·ủ lui khỏi giang hồ, có tội phạm bị 𝖙𝐫❗*ề*u đì*ⓝ*♓ truy nã, có kỹ nữ trốn ra từ thanh lâu, có cả hoạn quan, cũng có đôi tình nhân bỏ trốn...".

Nụ cười trên mặt Hứa Tận Hoan càng lúc càng rõ: "Các ngươi đoán xem, trong số đó ai là tiên sinh dạy ta vẽ tranh?".

Vệ Đông Quân: "Tội phạm truy nã".

Trần Khí: "Hoạn quan".

Ninh Phương Sinh trầm mặc, rồi lắc đầu.

"Là ⓢá_✞ †𝖍_ủ ẩn cư khỏi giang hồ".

Ánh mắt Hứa Tận Hoan nhìn thẳng vào Ninh Phương Sinh: "Một đôi tay, có thể g. i. ế. c người trong vô hình, cũng có thể vẽ nên tuyệt tác. Người chặt duyên, ngươi nói có kỳ diệu không?".

Ninh Phương Sinh vẫn im lặng, gật đầu.

"Đáng tiếc, ông ấy chỉ dạy ta tám năm. Tám năm sau rời đảo, từ đó ta không gặp lại nữa. Người sống trên lưỡi đao, đa phần đều đã c. h. ế. t. Nên các ngươi cũng khỏi phải tìm, cũng chẳng tìm được. Ta đến giờ vẫn không biết tên thật của ông ấy, chỉ biết ông ta tự xưng là Trương Tam. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Mã Tử...".

Hứa Tận Hoan mỉm cười: "Lão già ấy ẩn mình cũng sâu thật".

Ninh Phương Sinh nhìn nụ cười trên mặt hắn, không nhịn được phải nhắc một câu: "Hứa Tận Hoan, ngươi chỉ còn một canh giờ".

"Được rồi, được rồi".

Hứa Tận Hoan nhún vai bất đắc dĩ: "Ta sống trên đảo mười một năm, đến năm mười tám tuổi thì vào họa viện Tuyên Hòa, họa viện ấy nằm ở thành Tứ Cửu".

Vệ Đông Quân nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Theo như nàng biết, các họa sư trong cung đều được tuyển chọn từ một nơi, là họa viện Tuyên Hòa. Người có thể vào được họa viện Tuyên Hòa, phần lớn xuất thân từ thế gia thư họa, hoặc chí ít là nhà có truyền thống đọc sách. Một phần rất nhỏ đến từ dân thường. Cái gọi là dân thường, thật ra cũng phải có gia sản, nếu không làm sao nuôi nổi cái thú tiêu hao như vẽ tranh, giấy, mực, màu... Như Hứa Tận Hoan thế này, cha là hải tặc, mẹ là kỹ nữ, vốn dĩ chẳng thể nào lọt được vào họa viện Tuyên Hòa. Họa viện tuyển đệ tử, yêu cầu gia thế trong sạch.

"Chắc các ngươi rất ngạc nhiên vì sao với xuất thân như ta mà lại được vào họa viện Tuyên Hòa?".

Hứa Tận Hoan cười đắc ý: "Có hai lý do. Một là chẳng ai biết thân thế của ta, hai là ta tạm thời bái một vị sư phụ, nhờ ông ấy viết giúp một phong thư giới thiệu".

Trong lòng Ninh Phương Sinh khẽ động: "Ngươi bái sư ai?".

Hứa Tận Hoan: "Hà Bác Cẩm".

Vậy mà lại là Hà Bác Cẩm. Nhạc phụ của Phòng Thượng Hữu, cha của Hà thị.

Vệ Đông Quân quay đầu nhìn Trần Khí: Một vị Đại học sĩ điện Hoa Cái, cựu đại thần nội các mà lại tạm thời thu học trò?

Trần Khí nhướn mày: Ai mà biết được?

Vệ Đông Quân: Hà lão gia vẽ tranh giỏi sao? Sao ta chưa từng nghe qua?

Trần Khí hạ mi: Ai mà biết?

"Các ngươi chắc cũng ngạc nhiên, một vị đại thần đường đường chính chính lại vì một kẻ vô danh tiểu tốt như ta mà viết thư giới thiệu".

Hứa Tận Hoan cười càng thêm đắc ý: "Trên đời này có một thứ ai cũng thiếu, ai cũng cần, đó là bạc. Ta đã đưa cho Hà Bác Cẩm trọn năm nghìn lượng bạc".

Năm nghìn lượng? Chỉ để đổi một phong thư giới thiệu? Đúng là ra tay hào phóng thật.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Hai hàng lông mày thanh tú của Vệ Đông Quân nhíu lại: "Hà đại nhân hình như không phải người vì năm đấu gạo mà cúi lưng?".

"Vậy sao?". Hứa Tận Hoan liếc nàng một cái: "Thế tài sản khổng lồ của nhà họ Hà từ đâu mà ra?".

Vệ Đông Quân: "...".

Hứa Tận Hoan lạnh lùng cười: "Thiên hạ chỉ biết Hà đại nhân danh chấn thiên hạ, đâu biết rằng ông ta nhờ viết thư giới thiệu mà phát tài. Nhà nào có chút gốc gác thì một ngàn lượng, không gốc không rễ như ta thì năm ngàn lượng".

Vệ Đông Quân kinh hãi đến sững sờ. Hà lão gia cũng từng làm chuyện thế này sao? Cái khí khái thanh cao của bậc đọc sách của ông ta đâu rồi?

Ninh Phương Sinh tiếp lời: "Đã không gốc không rễ, vậy ngươi lấy đâu ra nhiều bạc đến thế?".

Chương (1-400 )