Oán hồn
| ← Ch.271 | Ch.273 → |
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lao thẳng về phía Trần Khí.
Xong rồi! Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ai mà ngờ được, nửa đêm đi dò xác c. h. ế. t, kết quả chính mình lại biến thành xác c. h. ế. t, lại còn là một cái xác cháy đen thui. Không biết cha mẹ có còn nhận ra được mình không... Dù sao mình cũng cao hơn Ninh Phương Sinh kia những mấy...
Ơ? Trên người hình như không đau cũng chẳng ngứa.
Trần Khí lập tức mở bừng mắt, toàn thân rùng mình một cái. Hắn đang đứng giữa làn khói trắng cùng ánh lửa ngút trời, những khói lửa ấy... hình như chẳng gây ra ảnh hưởng gì tới hắn cả. Sao lại như vậy?
Hắn quay đầu lại, lại lần nữa rùng mình.
Cái tên khốn kiếp Ninh Phương Sinh lúc nãy hắn gọi thế nào cũng không thèm để ý, giờ lại đang đứng ngay bên phải hắn.
Nước mắt hắn lập tức trào ra: "Ninh Phương Sinh, ngươi... con mẹ nó...".
"Suỵt!". Ninh Phương Sinh xoay người, làm một động tác ra hiệu im lặng.
Còn bảo hắn im à?
Trần Khí lửa giận bốc lên đầu: "Im cái rắm! Vệ Đông Quân đâu? Lúc nãy ta còn thấy nàng...".
Bên kia, có người kéo nhẹ tay áo hắn.
Trần Khí quay ngoắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc đã nhìn từ nhỏ tới lớn, cơn giận lập tức dâng l*n đ*nh đầu.
"Vệ Đông Quân, ngươi... con mẹ nó...".
"Suỵt!". Vệ Đông Quân cũng làm động tác ra hiệu im lặng.
Lại suỵt nữa? Hai người này chẳng lẽ bị mà nhập rồi à?
"Vệ Đông Quân, ngươi...".
Một bàn tay nhỏ bịt miệng hắn lại, Trần Khí trừng to mắt, may mà bàn tay này lúc nãy không chạm vào xác c. h. ế. t, nếu không...
Vệ Đông Quân ra hiệu bằng mắt với Trần Khí.
Đồng tử Trần Khí co lại, vội vàng nhìn về phía trước, cả người lập tức sững lại.
Trong ánh lửa ngút trời, dường như có người đang đi về phía họ. Người ấy bước đi không nhanh cũng không chậm, một bước, hai bước, ba bước...
Ai vậy? Tại sao lại đi ra từ trong lửa? Là người? Hay là... ma?
Kinh hoảng cực độ, Trần Khí làm một việc chẳng ai ngờ tới vươn tay còn lại, kéo mạnh Ninh Phương Sinh về phía mình và Vệ Đông Quân.
Mặt Ninh Phương Sinh vốn đã trắng, bị kéo như thế lại càng trắng bệch. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn tâm trí mà tính toán nữa, bởi vì người kia... Càng lúc càng tới gần.
Tới gần rồi mới nhìn rõ, trên người người đó mặc áo bào màu xanh nước biển, đầu đội khăn vuông, cả người mang vẻ tiêu sái trầm tĩnh.
Gần thêm chút nữa. Khuôn mặt người kia dần hiện rõ dưới ánh lửa, mặt mày góc cạnh, lộ ra vài phần lãng tử, vài phần phóng túng, vài phần ngang tàng.
Hắn... sao lại tới đây? Trong mắt Ninh Phương Sinh thoáng hiện vẻ khó tin.
Lúc này, hai bên tai hắn đồng thời vang lên giọng nói khe khẽ.
Vệ Đông Quân: "Ninh Phương Sinh, hắn là ai vậy?".
Trần Khí: "Ninh Phương Sinh, ngươi dù thế nào cũng phải chặn hắn lại".
Ninh Phương Sinh thật sự muốn học theo Tiểu Thiên gia, lườm một cái về phía sau, nhưng sự giáo dưỡng khiến hắn chỉ bình thản như núi, đáp hai chữ: "Oan hồn".
Gì cơ?
Vệ Đông Quân kinh hãi: "Oan hồn sao lại tới được chỗ này?".
Trần Khí nghi hoặc: "Thành Uổng Tử mở cửa khi nào vậy?".
Vệ Đông Quân không hiểu: "Đã mở rồi, sao ta vẫn còn cử động được?".
Trần Khí đoán: "Chẳng lẽ người dưới kia thích chơi kiểu bất ngờ?".
Thôi bỏ đi. Nể mặt một người giúp ta vào mộng, một người chạy vặt cho ta, nhịn vậy.
Ninh Phương Sinh tự nhủ, bước lên một bước, nhìn người kia: "Sao ngươi lại tìm được tới đây?".
Người nọ dừng lại trước mặt Ninh Phương Sinh, nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm.
Nhìn một lúc, hắn bỗng hít sâu một hơi, rồi lại nhìn Ninh Phương Sinh thật kỹ, rất lâu sau mới nhếch môi cười: "Ngươi... vậy mà lại là người chặt duyên?".
Ninh Phương Sinh nhẹ nhắm mắt: "Người chặt duyên, Ninh Phương Sinh".
"Ninh Phương Sinh?".
Người nọ bật mỉm cười: "Hay đấy, cái tên không tệ, ta rất thích".
Vệ Đông Quân và Trần Khí đều c. h. ế. t lặng. Người cần chặt duyên đều là người tự sát. Người tự sát, hoặc giống Hướng Tiểu Viên không còn hy vọng sống, hoặc giống Hạ Trạm Anh tuyệt vọng hoàn toàn... Tóm lại chỉ có một chữ: thảm.
Mà sao tới phiên hắn, lại còn cười được? Còn đùa giỡn cái tên người chặt duyên?
Gặp phải oan hồn không đi theo lẽ thường phải làm sao? Người chặt duyên chỉ khẽ cau mày, rồi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt người nọ.
"Ngươi là...".
"Hứa Tận Hoan".
Hứa Tận Hoan?
Vệ Đông Quân giật mình nhìn Trần Khí: "Sao lại là Hứa Tận Hoan?".
Trần Khí còn ngạc nhiên hơn nàng: "Ta biết đâu!".
Trong mắt Ninh Phương Sinh cũng hiện lên một sự nghi ngờ: "Ngự dụng họa sư trong cung, Hứa Tận Hoan?".
Hắn nhếch môi: "Chuẩn không cần chỉnh".
Thì ra đúng là ân nhân của Hạ Tam, Hứa Tận Hoan.
Dù Ninh Phương Sinh đã biết nguyên nhân cái c. h. ế. t của người này, vẫn phải theo quy tắc của chặt duyên, hỏi một câu: "Ngươi...".
"Ta muốn chặt duyên". Hứa Tận Hoan mỉm cười: "Ta rất muốn biết, ở chốn trần gian, ai lại còn nhớ thương một tên khốn kiếp như ta".
Chưa để người chặt duyên nói xong mà đã chen ngang, đúng là khốn thật. Ninh Phương Sinh buộc phải ho khẽ một tiếng.
"Chặt duyên có hai kết quả: thành hoặc bại. Thành thì chuyển kiếp đầu thai, bại thì hồn phi phách tán. Hứa Tận Hoan, ngươi có chấp nhận không?".
"Ta không chấp nhận".
Ninh Phương Sinh sững người: "Vậy ngươi muốn...".
"Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại". Hứa Tận Hoan khoanh tay, thản nhiên nói: "Ta còn muốn quay lại nhân gian, chơi cho thỏa một lần".
Hai người phía sau hoàn toàn ngơ ngác.
Vệ Đông Quân: Nếu còn muốn sống thì tự sát làm gì?
Trần Khí: Với lại, xuống trần để chơi à?
Vệ Đông Quân: Hứa Tận Hoan này chẳng giống người mà Hạ Tam kể chút nào.
Trần Khí: Ninh Phương Sinh chắc sắp đau đầu rồi.
Quả thật Ninh Phương Sinh rất đau đầu, nhưng lời nói vẫn vững vàng: "Muốn thành công thì ngươi phải kể lại quá khứ thật chi tiết. Càng chi tiết, càng dễ tìm ra người thực sự mang chấp niệm với ngươi".
"Nghe vậy...". Khóe mắt Hứa Tận Hoan hiện ra nét cười: "Xem ra một vài bí mật, ta chẳng giấu nổi rồi".
Quả thật không thể giấu. Ta cũng sẽ không để ngươi giấu. Bởi vì ta đột nhiên có hứng thú với ngươi.
Ninh Phương Sinh gật đầu thật mạnh.
Hứa Tận Hoan nhìn về phía sau Ninh Phương Sinh: "Hai người kia là cái thứ gì vậy?".
Này! Sao còn mắng người? Vệ Đông Quân và Trần Khí cùng biến sắc.
Ninh Phương Sinh: "Là hai người bạn của ta, giúp ta chặt duyên".
Hứa Tận Hoan ngạc nhiên: "Họ... cũng có thể... giúp ngươi sao?".
Vệ Đông Quân hừ một tiếng: "Kinh thường ai đấy?".
Trần Khí п.g.♓𝐢ế.𝖓 𝖗ă.ռ.🌀: "Này huynh đệ, nói chuyện tích đức chút đi".
Hứa Tận Hoan ngớ người, rồi bật cười ha hả.
Cười cái gì mà cười? Vệ Đông Quân và Trần Khí nghe mà tê cả da đầu.
Tiếng cười bỗng chốc tắt hẳn.
Hứa Tận Hoan chợt thu lại vẻ cợt nhả, nhìn Ninh Phương Sinh, nói: "Hứa Tận Hoan, c. h. ế. t ngày mồng một tháng mười năm Nguyên Đức đầu tiên, c. h. ế. t vì phóng hỏa, lúc ấy ba mươi chín tuổi tròn".
Chỉ c. h. ế. t sớm hơn Hạ Trạm Anh hơn bốn tháng, Vệ Đông Quân lập tức tính nhẩm trong đầu.
"Trước bảy tuổi, ta sống trên biển đông, sau khi cha mẹ c. h. ế. t mới lên bờ". Hứa Tận Hoan đếm trên ngón tay, lại nghĩ ngợi một chút: "Đám người trên biển khi ấy đều c. h. ế. t sạch rồi, chắc không phải họ nhớ ta đâu, thôi khỏi nhắc chuyện này".
Vệ Đông Quân thì tò mò muốn c. h. ế. t. Người này vì sao lại sống trên biển? Là con cháu ngư dân sao?
Như hiểu rõ thắc mắc trong lòng nàng, Hứa Tận Hoan nheo mắt cười: "Phải rồi, Ninh Phương Sinh, cha ta là hải tặc, còn mẹ ta... là kỹ nữ".
Hải tặc? Kỹ nữ?
Trong lòng Ninh Phương Sinh chấn động mạnh.
| ← Ch. 271 | Ch. 273 → |
