Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 262

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 262
Tìm người
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Hoàng ♓ô𝓃..

Vệ phủ.

Vệ Trạch Trung, người lẽ ra đang "nằm liệt trên giường vì bệnh", lúc này lại đang đi đi lại lại đầy sốt ruột trong viện của con gái.

Đột nhiên, hắn dừng bước.

"Xuân Lai, lại ra cổng xem Thập Nhị gia đã tới chưa?".

Vệ Đông Quân định ngăn lại, lời đến miệng rồi mà cuối cùng vẫn không nói gì.

Suốt cả ngày hôm nay, không chỉ không có tin tức gì từ phía Trần Thập Nhị, mà cả bên Ninh Phương Sinh cũng hoàn toàn bặt vô âm tín. Không trách cha cứ cách nửa canh giờ lại sai Xuân Lai ra cổng ngó một lượt. Ngay đến nàng cũng đã chờ đến bực bội, lòng như lửa đốt.

"Đến rồi, đến rồi, Thập Nhị gia tới rồi!".

Nghe tiếng Xuân Lai kêu lên, cha con họ vốn đang mệt mỏi rã rời lập tức như được tiếp thêm sinh lực, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Vệ Trạch Trung lao ra tận cổng viện, thấy Trần Thập Nhị vừa bước vào bèn túm lấy kéo thẳng vào nhà.

Vệ Đông Quân liếc mắt ra hiệu cho Hồng Đậu, chờ hai người vào trong rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

"Nói mau!". Hai cha con đồng thanh.

Trần Thập Nhị chỉ chỉ cổ họng, ý nói: Khô cả họng rồi, không thốt nên lời nữa.

Vệ Đông Quân vội vàng rót trà.

Vệ Trạch Trung hận không thể tự tay dâng tận miệng cho hắn uống.

Sau ba chén trà, Trần Thập Nhị bắt đầu kể lại tường tận những gì hắn điều tra được.

Kể xong, trong phòng bỗng trở nên im lặng. Hai cha con nhìn nhau trân trối, hồi lâu không ai nói nên lời.

Trần Khí chẳng lấy gì làm lạ trước phản ứng này của họ. Ai mà ngờ được, cái câu "tiến về phía trước" trong miệng Tống Bình, lại là đ. â. m thủng cả bầu trời của thành Tứ Cửu.

Trần Khí nói: "Ta thấy chuyện này hắn đã có tính toán từ trước. Ban đầu đến phủ Thuận Thiên kêu oan, thấy không thành thì mới dán giấy tố cáo khắp chợ. Các người biết hắn viết bao nhiêu tờ không?".

Vệ Trạch Trung hỏi: "Bao nhiêu?".

Trần Khí: "Tận hơn một ngàn tờ. Năm thành đều huy động người đi gỡ, bận rộn cả buổi sáng mới dọn hết được".

Vệ Đông Quân nhíu mày: "Từng tờ đều do hắn viết?".

"Đúng vậy. Từng tờ đều là bút tích của hắn, ghi rõ rành mạch thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, không sót một chi tiết nào".

Trần Khí cười khổ: "Vụ này, dù quan phủ có muốn bảo vệ hai nhà kia cũng khó. Dân chúng vây xem kín cả đường, ồn ào lắm".

Vệ Đông Quân không biết nên mừng cho Tống Bình, hay nên lo lắng thay hắn. Bọn họ rời khỏi thôn Tôn Gia Khuê mới mấy ngày, vậy mà hơn ngàn tờ giấy, mỗi tờ vài trăm chữ, từng nét đều do chính tay hắn viết...

Lúc hắn viết, tâm trạng ra sao? Là hận đến tận xương tủy hay là một lần liều c. h. ế. t không quay đầu?

Lúc này, chỉ nghe Vệ Trạch Trung phân tích: "Vậy tức là không chỉ chúng ta, mà cả phủ Thuận Thiên và người của Ngũ thành đều đang tìm hắn?".

Trần Khí gật đầu: "Chuyện náo động quá lớn, ảnh hưởng quá rộng, buộc phải tìm ra người này, xác minh rõ thật giả, cho thiên hạ một lời giải thích. Không thì sự việc sẽ không có cách nào kết thúc".

Vệ Trạch Trung: "Đến giờ vẫn chưa tìm được à?".

Trần Khí lại gật đầu.

Vệ Đông Quân thấy khó tin: "Tống Bình rời khỏi phủ Thuận Thiên với vết thương do ba mươi hèo đ. á. n. h vào người, theo lý mà nói không thể đi xa được".

"Lạ là lạ ở chỗ đó".

Trần Khí ngồi phịch xuống giường: "Hắn ra khỏi phủ Thuận Thiên rồi cứ như bốc hơi khỏi nhân gian".

"Sao có thể như vậy?". Vệ Đông Quân kinh ngạc: "Những tờ giấy kia hắn chắc chắn là dán vào ban đêm, hẳn phải có người nhìn thấy chứ?".

Trần Khí: "Hắn bỏ tiền thuê bọn ăn mày đi dán. Một tờ một văn tiền. Đám nhỏ ấy không biết chữ, thấy có tiền là dán thôi".

Nghe vậy, Vệ Đông Quân không khỏi cười khổ. Một văn một tờ, một ngàn tờ là một ngàn văn, người này đã đem hết sạch vốn liếng ném vào chuyện này, không chừa cho mình chút đường lui.

Lúc này, Vệ Trạch Trung lại sực nhớ ra: "Vậy tình hình hiện giờ của nhà họ Nhậm và họ Hạ ra sao?".

Nhắc đến chuyện này, Trần Khí cười như xem kịch vui.

"Hai nhà đó còn ra sao nữa, bốn chữ thôi: rối ren tơi bời. Nhất là Hạ phủ, nghe nói hỗn loạn không tả. Đợi quan phủ tìm đến cửa, e là còn loạn hơn nữa".

Vệ Trạch Trung lạnh lùng bổ thêm hai chữ: "Đáng đời!".

Vệ Đông Quân trầm ngâm: "Giờ Nhậm gia, Hạ gia đều lo chống đỡ, hẳn là không rảnh mà truy sát Tống Bình, nói cách khác thì hắn tạm thời vẫn an toàn".

"Ý của Ninh Phương Sinh cũng vậy". Trần Khí hạ giọng: "Hắn còn bảo chúng ta cố gắng tìm được Tống Bình trước người của quan phủ, rồi nghĩ cách bảo vệ an toàn cho hắn".

"Chúng ta?". Vệ Đông Quân ngạc nhiên: "Vậy còn hắn?".

Trần Khí: "Hắn nói hắn đi đường hắn, chúng ta đi đường chúng ta, chia nhau hành động. Nếu có tin gì, sẽ bảo Thiên Tứ đưa tin về".

Vệ Đông Quân nghe xong, thấy lời của Ninh Phương Sinh trùng khớp với suy nghĩ của mình thì yên tâm hơn, nhưng ánh mắt lại thoáng lo âu.

Bên hắn chỉ có chủ tớ hai người, còn bên này thì trông cậy được vào mỗi mối զ*𝐮🅰️*ⓝ ⓗ*ệ của Trần Khí. Bản thân nàng là nữ tử khuê phòng, cha lại là một kẻ nhu nhược, không giúp được gì. Làm sao có thể tìm được Tống Bình trước quan phủ đây? Hơn nữa, cho dù tìm được trước thì làm sao có thể bảo vệ hắn an toàn giữa bao ánh mắt soi mói khắp nơi?

Lúc này, Vệ Đông Quân căm ghét thân phận nữ nhi nội viện của mình đến cực điểm, càng ghét cay ghét đắng đôi giày thêu dưới chân và chiếc váy đang mặc. Tất cả những thứ ấy đều là xiềng xích trói buộc nàng, khiến nàng không thể chạy nhảy, cưỡi ngựa, xuất nhập tự do, làm nên chuyện lớn giống nam tử.

"À đúng rồi". Trần Khí chợt nhớ ra điều chưa nói: "Ninh Phương Sinh bảo, Tống Bình dám bước ra bước này, là đã ôm quyết tâm liều c. h. ế. t. Hắn nói: cứ làm hết sức nghe ý trời".

Vệ Đông Quân: "..."

Sao mỗi lời của hắn đều chạm đến tận đáy lòng nàng thế?

Bên cạnh, Vệ Trạch Trung "chậc chậc" hai tiếng: "Một kẻ chẳng có bao nhiêu bạc, lại đang mang thương tích trên người, có thể trốn ở đâu trong cái thành Tứ Cửu này chứ?".

*****

Thành Tứ Cửu, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nhưng muốn giấu một người thì không khó. Chỉ cần chui vào một góc xó nào đó, người thường có tìm đến thiên thu vạn đại cũng chưa chắc lôi ra được.

Nhưng quan phủ thì khác, họ có kênh riêng, có người riêng. Nào ngờ, người của phủ Thuận Thiên và Ngũ thành tìm suốt hai ngày vẫn không thấy bóng dáng Tống Bình đâu.

Phía quan phủ không có tiến triển, cả bên Trần Khí và Ninh Phương Sinh cũng vậy.

Trần Khí nói hắn đã vận dụng hết mối qⓤ🅰️*n 𝐡*ệ trong Doanh Ấu Quan Xá Nhân, mà vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Thiên Tứ nói, tiên sinh âm thầm nâng mức thưởng cho ai tìm được người lên đến hai nghìn lượng, vẫn bặt vô âm tín.

Từng dòng tin tức cứ thế truyền về Vệ gia, Vệ Trạch Trung từ trạng thái sốt ruột ban đầu chuyển sang an ủi con gái rằng: Trên đời này, có âm thì có dương, có buồn thì có vui, có tin xấu, tất nhiên cũng sẽ có tin tốt.

Quả nhiên, tin tốt đã đến vào giờ Ngọ hai ngày sau.

Bên phủ Thuận Thiên chính thức ra tay điều tra vụ gian lận thi cử mùa xuân năm Chương Hòa sáu. Hạ Trạm Niên, người liên quan trực tiếp đã bị đình chức và quản thúc tại gia. Còn phủ Trưởng Bình Bá vốn cùng vinh cùng nhục với Hạ phủ, Trường Bình Bá Nhậm Trung Kỳ cũng đã bị gọi tới thẩm vấn.

Cũng nhờ có tin tốt này mà nét u sầu trên mặt Vệ Đông Quân vơi đi vài phần, mới có lòng chuẩn bị đi gặp Thẩm Nghiệp Vân theo hẹn.

Đúng lúc mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa của Ninh Phương Sinh cũng đến như đã hẹn. Lý do vị thần y tới đón người, khiến Tào Kim Hoa không thể từ chối.

Lần trước xem bệnh nhân quả cho một tiểu thư, vẫn còn vài việc cần Vệ Đông Quân hỗ trợ hoàn tất. Vả lại chuyến này, Trần Thập Nhị vẫn sẽ đi cùng.

Còn một người nữa cũng xin phép về muộn, lý do đưa ra khiến Tào Kim Hoa không cách nào phản bác. Người đó là con trai ruột của bà.

Vệ Đại Thiếu gia xin về muộn vì đã đ. á. n. h nhau ở Quốc Tử Giám, bị tiên sinh phạt chép ba lần "Đại Học", chép xong mới được về nhà.

Chương (1-400 )