Đi dự yến
| ← Ch.262 | Ch.264 → |
Rèm xe vừa buông xuống, xe ngựa bèn lăn bánh.
Người cầm cương là Tiểu Thiên gia. Mã Trụ cưỡi ngựa đi theo sau.
Trong xe, hương trà lan tỏa.
Ninh Phương Sinh đưa chén trà đến bên tay Vệ Đông Quân, nàng vừa nhận lấy thì liếc mắt nhìn người kia một cái.
Ừm, ba ngày không gặp, vẫn là bộ y phục đen ấy, gương mặt lạnh lùng ấy, chỉ là trong ánh mắt đã có thêm mấy phần nặng nề. Xem ra hắn cũng đang lo lắng cho Tống Bình.
Lại nhìn người còn lại. Ồ, người này hiếm khi cạo râu, trông trẻ trung hơn không ít, còn lộ ra chút tuấn tú.
Vệ Đông Quân chẳng có tâm trạng uống trà, đặt chén xuống bèn hỏi: "Tống Bình vẫn không có chút tin tức nào sao?".
Ninh Phương Sinh lắc đầu.
Trần Khí cũng lắc đầu.
Đầu Vệ Đông Quân lập tức cúi xuống thì thào: "Kỳ lạ thật, người này có thể trốn ở đâu được chứ?".
Ninh Phương Sinh nhìn sắc mặt nàng hơi tiều tụy, gõ nhẹ lên bàn trà: "Giờ không phải lúc lo cho Tống Bình, phải nghĩ đến chuyến đi đến Đào Hoa Nguyên lần này đã".
"Phải rồi, phải rồi".
Trần Khí chỉ vào mí mắt phải của mình: "Từ chiều đến giờ nó cứ giật mãi, chưa ngừng chút nào".
Mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai. Rõ ràng chẳng phải điềm lành gì.
Đầu Vệ Đông Quân vừa cúi xuống lại lập tức ngẩng lên: "Các ngươi có kế hoạch gì chưa?".
Nhìn nha đầu này thật ngây thơ.
Trần Khí hừ lạnh: "Ở địa bàn người ta thì còn kế hoạch gì, có thể toàn mạng rút lui là may rồi".
Vệ Đông Quân giật mình: "Ý ngươi là, hắn định hại chúng ta?".
Trần Khí nhớ lại con đường đen như mực trong phủ họ Thẩm, còn chưa hết sợ: "Cũng không phải không có khả năng đó".
"Đừng tự dọa mình". Ninh Phương Sinh nghiêm giọng nhìn Trần Khí: "Mấy hôm nay ta suy nghĩ kỹ rồi, Thẩm Nghiệp Vân mời chúng ta đến Đào Hoa Nguyên, rất có thể là vì hai chữ ấy...".
"Nguyên Cát". Vệ Đông Quân buột miệng.
Ánh mắt Trần Khí bỗng sáng rực: "Ta hiểu rồi, hắn muốn moi từ miệng chúng ta xem làm sao chúng ta biết tên tự của hắn, và làm sao biết được mối ⓠ·⛎·𝒶·п ⓗ·ệ giữa hắn và Vệ Tứ gia".
Ninh Phương Sinh nhấc chén trà, bổ sung: "Còn cả câu ta dùng để rung cây dọa khỉ trong mơ của Vệ Tứ gia là 'Mộ Sơn', luôn khiến người ta liên tưởng đến cảnh mặt trời lặn nơi núi xa".
Vệ Đông Quân: "Nếu Thẩm Nghiệp Vân mời chúng ta vì mục đích đó, vậy chúng ta nên làm thế nào?".
Trần Khí thấy Ninh Phương Sinh đang bận uống trà, đành nghĩ ngợi rồi nói: "Không có cách chắc chắn... đành tùy cơ ứng biến thôi".
"Chỉ tùy cơ ứng biến là chưa đủ".
Ninh Phương Sinh đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Vệ Đông Quân: "Ngươi cũng phải xác định rõ mục tiêu mình muốn đạt được, đừng bỏ lỡ cơ hội đấu một ván với Thẩm Nghiệp Vân".
"Mục tiêu của ta rất đơn giản, chỉ muốn ép hắn thừa nhận 🍳⛎𝖆-𝐧 ⓗ-ệ bạn bè với Tứ thúc".
Vệ Đông Quân hít sâu một hơi: "Chỉ cần hắn chịu thừa nhận mối ⓠ𝐮𝐚·n 𝖍·ệ đó thì những việc sau này sẽ dễ xử lý hơn nhiều".
Ninh Phương Sinh chậm rãi, rõ ràng, dùng giọng bình thản nhưng đầy sức nặng: "Nhớ kỹ mục tiêu trong lòng ngươi, đấu từng chiêu cùng hắn, đừng sợ, hiện tại quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta".
Ở địa bàn người khác mà hắn lại nói chủ động là ở tay mình?
Vệ Đông Quân nhìn Ninh Phương Sinh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác mơ hồ. Người này rốt cuộc là ai? Sao mỗi lần gặp hắn, nàng đều cảm thấy chấn động đến tận đáy lòng vậy? Không chỉ là chấn động, mà còn sinh ra dũng khí vô tận, như thể chỉ cần người này có mặt, mọi khó khăn trên đời đều có thể giải quyết.
"Ta sẽ cố gắng".
Nàng không dám đối diện ánh mắt của Ninh Phương Sinh, nói xong bèn vội vàng dời ánh nhìn, sợ lộ vẻ chột dạ nên với lấy chén trà, định dùng việc uống trà để che giấu.
Đúng lúc này, Ninh Phương Sinh cũng đưa tay ra. Chiếc bàn trà nhỏ như vậy, hai chén trà đặt gần nhau. Mu bàn tay nàng vô tình chạm vào tay hắn, đầu ngón tay trượt một cái, chén trà đổ, nước văng ra khắp sàn.
"Ái chà, Vệ Đông Quân à...". Trần Khí một tay đỡ chén trà, một tay tìm khăn lau, miệng lầm bầm: "Chỉ một Thẩm Nghiệp Vân thôi mà ngươi đã sợ thành thế này à, gan của ngươi đâu rồi?".
Gan của ta? Vệ Đông Quân liếc nhanh về phía Ninh Phương Sinh, thở dài bất lực xen lẫn tự giễu. Sắp bị người này dọa vỡ gan rồi.
*****
Xe ngựa đến trước cửa Đào Hoa Nguyên.
Ba người lần lượt xuống xe, vừa đứng vững thì có người bước ra đón. Người kia nhìn không giống kẻ hầu bình thường, thái độ lại cực kỳ cung kính.
"Tam tiểu thư, Thập Nhị gia, Ninh tiên sinh, Đông gia nhà chúng ta đã đợi ba vị từ lâu, mời ba vị theo ta".
Đã gọi "Tam tiểu thư" trước tiên, Vệ Đông Quân bèn ngẩng cao đầu, không khách khí nói: "Vậy làm phiền ngươi dẫn đường phía trước".
"Mời ba vị".
Ninh Phương Sinh đi sau cùng, vừa nhấc chân bèn quay đầu, chăm chú nhìn Thiên Tứ một cái.
Thiên Tứ gật đầu, thấp giọng gọi: "Mã Trụ?".
Mã Trụ lon ton chạy tới, cung kính chào: "Tiểu Thiên gia".
Tiểu Thiên gia: "Ngươi trông xe ngựa, cho ta mượn ngựa một lát".
Mã Trụ: "...". Sao lần nào cũng để hắn lo lắng chờ như vậy?
Mã Trụ ghé đầu lại gần: "Tiểu Thiên gia lại định đêm khuya đ●ộ●🌴 𝖓hậ●p Đào Hoa Nguyên sao?".
Đúng là đồ ngốc giống hệt chủ nhân. Biết rồi mà còn nói ra?
Tiểu Thiên gia hừ một tiếng, tung mình lên ngựa, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
"Chà, giá mà ta có một người cha liệt sĩ nơi sa trường thì tốt rồi, có thể vênh váo trước mặt chủ tử một phen. Chứ giờ, chỉ có thể đứng ngoài này chờ khô cổ thôi".
Mã Trụ vừa thở dài, vừa nhìn về phía cổng chính của Đào Hoa Nguyên.
Ơ? Cái bóng vừa bước vào kia sao nhìn quen quá, giống như là Phúc Lai, người bên cạnh Đại thiếu gia Vệ phủ.
Mã Trụ đập mạnh vào trán. Phúc Lai sao có thể vào được chốn này? Chắc chắn là hắn nhìn nhầm rồi.
*****
Nhưng Mã Trụ không nhìn nhầm. Phúc Lai quả thực đã vào tửu lâu, băng qua đại sảnh, đi thẳng đến nhà bếp phía sau.
Trong một góc khuất của nhà bếp, Vệ Thừa Đông đang cúi đầu lo lắng. Thấy người đến, sắc mặt hắn lập tức sáng lên, vội ngồi xổm xuống.
Phúc Lai cũng lập tức ngồi xổm theo, đưa tay che miệng nói nhỏ: "Thiếu gia, người đã được đưa đến bắc viên rồi, là đích thân quản sự dẫn đi".
"Quản sự đích thân dẫn đi? Thập Nhị đúng là có bản lĩnh".
"Không chỉ Thập Nhị gia, cùng đi còn có cả Tam tiểu thư và Ninh thần y nữa".
"Cái gì?".
Vệ Thừa Đông khựng người, m. ô. n. g ngồi bệt xuống đất, hai mắt trợn to, suýt chút nữa thì nghẹn thở.
A Quân? Ninh Phương Sinh? Ba người này sao lại tụ họp với nhau?
Phúc Lai cố gắng đỡ hắn mấy lần mà không nổi, đành cũng ngồi bệt xuống đất.
"Thiếu gia, quản sự gọi tên Tam tiểu thư trước tiên, Tam tiểu thư cũng đi đầu tiên. Theo tiểu nhân thấy, người mà Thẩm đông gia thực sự muốn mời là Tam tiểu thư nhà ta, Thập Nhị gia chỉ là đi theo".
Mời A Quân? A Quân không ra khỏi đại môn, không bước qua nhị môn, sao có thể quen Thẩm Nghiệp Vân? Mục đích của Thẩm Nghiệp Vân khi mời A Quân là gì? Chả trách Trần Thập Nhị không chịu dẫn hắn theo yến tiệc, thì ra nhân vật chính không phải là hắn.
Không đúng.
Vệ Thừa Đông chau mày: "Còn có Ninh Phương Sinh nữa, hắn cũng chỉ là đi theo?".
Phúc Lai nghẹn lời, gãi đầu, cảm thấy đầu óc rối tung.
Dù Thẩm đông gia mời Tam tiểu thư và Thập Nhị gia với lý do gì cũng còn có thể hiểu được, vốn dĩ hai người họ vốn như hình với bóng. Nhưng Ninh Phương Sinh thì là ai chứ? Dựa vào đâu mà cũng được xem là người đi cùng?
Vệ Thừa Đông thấy Phúc Lai không trả lời, ⓝ𝐠*𝐡𝖎ế*𝖓 г*ă𝖓*ɢ nói: "Không còn cách nào, hôm nay bắc viên này dù có phải xông vào, ta cũng phải xông vào!".
Phúc Lai tái cả mặt: "Gia, tiểu nhân đã dò thử vài lần, các cửa của bắc viên đều có vệ binh canh giữ, không thể nào cho hai người chúng ta lọt vào đâu".
"Vậy nên ta mới nói là phải xông vào!".
Vệ Thừa Đông cười nhạt: "Ta phải xem thử Thẩm Nghiệp Vân rốt cuộc muốn làm gì với Vệ gia chúng ta".
| ← Ch. 262 | Ch. 264 → |
