Chung sống
| ← Ch.212 | Ch.214 → |
Hỏi một câu, đáp một câu, toàn là mùi t. h. u. ố. c súng. Chuyện chung sống mười ngày này, từ đầu đã định sẵn là chẳng thể vui vẻ được.
Chỉ là chẳng thể vui vẻ thôi sao? Phải nói là như kẻ thù mới đúng.
Mười tám năm sống trên đời, Hạ Trạm Anh chưa từng gặp ai đáng ghét như Hứa Tận Hoan, người này vừa có đôi mắt độc, lại thêm cái miệng cũng độc không kém. Mắt độc thì còn nhịn được, dù sao hắn cũng là họa sư, Hạ Trạm Anh bèn thoải mái để mặc hắn nhìn. Cái miệng độc thì không thể nhịn, phải có câu nào đáp lại câu đó mới hả.
Lúc cùng ngồi ăn cơm:
Hắn nói: "Phu nhân ăn khỏe thật, chẳng kém gì Ô Kim".
Ô Kim là lợn. Ý là chê nàng ăn nhiều.
Nàng đáp một câu: "Ngươi yên tâm, ta đâu có ăn hạt gạo nào của Hứa gia các ngươi".
Lúc cùng ngồi uống trà ở hoa sảnh:
Hắn nói: "Trà thì ngon thật, chỉ tiếc người uống...".
Ý là chê nàng không xứng.
Nàng trả đũa: "Hứa họa sư quê ở gần biển à, chuyện gì cũng quản vậy".
Lúc nàng dạo chơi trong vườn:
Hắn đi sau, giọng điệu mỉa mai: "Phu nhân vừa ra khỏi cửa, vạn dặm không chim bay, ngàn lối vắng bóng người".
Ý là chê nàng tính khí quá tệ, khiến đám hạ nhân trong phủ không ai dám lại gần.
Nàng ngoái đầu đáp một câu: "Hứa họa sư chẳng cần bước ra cửa, chỉ cần há miệng thở một hơi ra ngoài, đừng nói là chim hay người, ngay cả ch. ó cũng chẳng còn con nào".
Cứ vậy mà đối đầu nhau suốt năm ngày, sang ngày thứ sáu, Hứa Tận Hoan bỗng nhiên im bặt.
Hạ Trạm Anh hỏi sao hắn không nói nữa, hắn đáp: "Ếch dưới giếng không thể nói chuyện biển cả, ve mùa hè không thể nói chuyện băng tuyết, bổn họa sư và ngươi chẳng có gì để nói cả".
Hạ Trạm Anh tức đến mức muốn ngửa ra sau ngất luôn. Ngươi không thèm nói chuyện với ta thì đã sao, ta còn chẳng buồn nói với ngươi.
Từ hôm ấy, nàng vẫn làm mọi việc như thường lệ. Ngày ngày ngóng Hứa họa sư tới ư? Không có chuyện đó đâu. Hắn thích đến thì đến, mà không đến cũng chẳng sao, dù gì tiền đặt cọc cũng đã nhận, mười ngày sau tranh không vừa ý, nàng sẽ đốt bức tranh đó ngay trước mặt bao người, vả vào mặt hắn một cái cho thật đau. Cùng lắm cũng chỉ là họa sư trong cung, đâu phải lão Hoàng đế, ai thèm ch❗ề*⛎ 𝖈ⓗυộn*🌀 tính khí thối tha của hắn?
Đã là quyết định của Hạ Trạm Anh thì ai khuyên cũng vô dụng. Dù có là Nhậm Trung Kỳ đứng bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nàng vẫn cứ theo ý mình.
Tâm trạng tốt thì ngày trôi nhanh, mấy ngày còn lại cũng qua vèo một cái. Ngày cuối cùng, lúc Hứa Tận Hoan rời phủ, nàng cười tươi rói tiễn người ra tận nhị môn.
Hắn đi được mấy bước, chợt quay đầu lại hỏi: "Sao hôm nay phu nhân lại cười tươi như thế?".
Tươi cười ư? Ta còn định đợi ngươi đi rồi đốt pháo ăn mừng kia. Pháo trừ tà.
Hạ Trạm Anh thản nhiên: "Đáp án thì ta không nói đâu, sợ Hứa họa sư buồn".
"Ta có gì mà phải buồn".
Hứa Tận Hoan hất tay áo, để lại một câu: "Chỉ sợ là phu nhân, nụ cười này... e là không giữ được bao lâu".
Nguyền rủa nàng sống không yên ổn chứ gì. Xì!
Hạ Trạm Anh thầm nghĩ, Hứa họa sư này không chỉ sống gần biển mà còn sống giữa trận pháp Bát Quái, nếu không thì sao có thể nói chuyện cứ là lạ, âm dương quái khí như thế.
*****
Ba ngày sau, Hứa Tận Hoan cho người mang đến một bức họa.
Mọi người đều khen đẹp, duy chỉ có Hạ Trạm Anh không hài lòng. Nàng viện cớ đến đưa nốt phần bạc còn lại, trực tiếp tới tận cửa, chặn hắn trong thư phòng.
Thấy nàng tới, Hứa Tận Hoan vô cùng kinh ngạc.
"Ngươi đến làm gì?".
"Đến nói lý với Hứa họa sư".
"Xem ra là bức tranh của ta khiến phu nhân không hài lòng?".
"Quả thật không hài lòng".
"Không hài lòng chỗ nào?".
"Giả".
"Giả ở đâu?".
"Ở mọi chỗ".
Nàng vốn không bao giờ cài đầy trâm ngọc trên đầu, ngồi đoan trang trên giường quý phi. Lại càng không thể nào thu mình nhún nhường, ánh mắt dịu dàng thuần phục, trông chẳng khác gì một hiền thê lương mẫu. Người trong tranh hoàn toàn không phải nàng.
Hứa Tận Hoan vắt chân, hỏi: "Bức tranh này, người khác đ. á. n. h giá thế nào?".
Nàng thành thật đáp: "Ai cũng khen đẹp".
Hắn liền đắc ý: "Người ta đều khen đẹp, chỉ có phu nhân chê dở, ta có quyền nghi ngờ phu nhân đến đây gây sự".
"Ta ăn no rỗi hơi, rảnh rang đến gây sự với ngươi chắc?".
Hạ Trạm Anh tiến lên một bước, trải bức tranh ra bàn.
"Mắt ta không lớn như thế, ngươi vẽ quá to, mặt ta có tàn nhang, ngươi không vẽ vào, môi ta hơi mỏng, gò má hơi cao, mà điểm không giống nhất là ở đây...".
Nàng chỉ vào đôi tay trong tranh, đang đan vào nhau đặt lên đầu gối.
"Thứ nhất, ta chưa bao giờ đặt tay kiểu đó, thứ hai, đốt xương tay ta lớn, vậy mà ngươi lại vẽ như hành tươi".
"Hành tươi thì không đẹp sao?".
"Đẹp thì đẹp, nhưng đó không phải ta".
"Phu nhân nên mang theo một chiếc gương đồng".
"Làm gì?".
"Để phu nhân soi lại mình, xem mấy nét trên mặt có thể cho vào tranh được không".
"Sao mà không vẽ được? Nếu ngươi vẽ được cái nét ngang ngược, ngũ quan chẳng chịu thua ai của ta thì ta đã chẳng mất công chạy tới đây".
Hạ Trạm Anh ngẩng đầu: "Ngươi vẽ giúp ta thì phải vẽ cho giống ta. Ta bỏ ra một ngàn lượng bạc để có một bức chân dung, chẳng cần đẹp, chỉ cần thật".
"Thật ư?".
Hứa Tận Hoan khẽ cười, đầy vẻ khinh thường.
"Cả mặt đầy tàn nhang, môi mỏng miệng độc, gò má cao sát chồng, tay thô số khổ... phu nhân thật sự muốn đưa những 'sự thật' ấy vào tranh?".
Đúng là miệng ch. ó không thể mọc được ngà voi.
Hạ Trạm Anh trong lòng hừ một tiếng, kiêu ngạo đáp hai chữ: "Ta muốn!".
Nàng mãi không quên được ánh mắt mà Hứa họa sư nhìn nàng sau khi nghe hai chữ ấy... cứ như đang nhìn một đống phân, vừa khinh khỉnh vừa khó tả.
Hồi lâu sau, Hứa họa sư nở một nụ cười bất cần.
"Ta sẽ vẽ lại, ba ngày sau phu nhân đến lấy tranh".
*****
Ba ngày sau, Hạ Trạm Anh lại tới cửa. Mang theo không chỉ bạc, mà còn cả diêm đốt tranh. Dù sao trong mắt Hứa họa sư, nàng chẳng khác nào một đống phân, bức tranh hắn vẽ lại kia, thể nào cũng phóng đại hết thảy khuyết điểm của nàng.
Tranh chắc chắn là không thể nhìn được. Nhưng bạc thì vẫn phải đưa. Dù sao chỗ dựa sau lưng hắn là người được Hoàng đế sủng ái.
Hạ Trạm Anh quyết định dùng chiêu cũ: thản nhiên đưa bạc, rồi đốt tranh ngay trước mặt hắn để tỏ thái độ.
Vào đến Hứa phủ, thư đồng mời nàng vào thư phòng.
Trong phòng vắng tanh, chỉ có một bức tranh đặt sẵn trên bàn. Thư đồng chỉ vào tranh, ra hiệu nàng xem đi.
Ơ, Hứa họa sư đâu rồi? Hay là sợ nàng nổi đóa, nên trốn xa rồi?
Hạ Trạm Anh bước lên, cầm bức tranh, tùy tiện mở ra.
Liếc nhìn một cái... Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Mắt trợn tròn, miệng há hốc, hai hàng lông mày dựng ngược, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ.
Trong hậu viện nhà tổ mẫu có một chiếc xích đu, nàng chơi từ nhỏ đến lớn. Sau khi gả vào nhà họ Nhậm, mọi thứ đều hợp ý nàng, duy chỉ có xích đu là không có. Vì thế, nàng hay cằn nhằn với Nhậm Trung Kỳ, rằng trong hậu hoa viên mà có cái xích đu thì tốt biết mấy.
Ban đầu Nhậm Trung Kỳ không chịu, sợ người ta cười chê, nhưng không chịu nổi nàng lặp đi lặp lại mãi.
Ngày Hứa Tận Hoan bước vào phủ, chính là ngày chiếc xích đu ấy vừa mới được dựng lên. Hôm đó nàng sốt ruột chờ hắn, cũng vì muốn tranh thủ ra sau vườn thử xích đu.
Cuối cùng cũng đợi được, nàng bèn nhân lúc đám nam nhân đang trò chuyện uống trà, kiếm cớ nói có việc trong phủ, rồi dẫn Nguyệt Nương ra sau hoa viên.
Ngày hôm ấy, mây cao, gió nhẹ, xuân sắc nhân gian vừa vặn.
Lúc xích đu đung đưa, nàng có ảo giác dường như ba năm, năm năm tới, nàng đều có thể sống hạnh phúc như vậy. Cho nên, nàng cười mà chân mày cong vút.
Ngay lúc ấy, Hứa Tận Hoan lặng lẽ tựa vào tường, thu hết cảnh ấy vào mắt.
| ← Ch. 212 | Ch. 214 → |
