Truyện:A Chi, A Chi - Chương 052

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 052
Năm mới đến rồi
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Hầu như đêm nào Hà Phong cũng ra ngoài uống rượu, một phần để né tránh Fujita Michi, phần khác là để khai thác tin tức, ví dụ như các kế hoạch triển khai chiến lược, vận chuyển ☑️·ũ k·𝐡·í, khai thác tài nguyên, hay là vị quan chức Chính phủ Quốc dân nào thân Nhật, tên phú thương nào có զ·u·𝖆·ռ h·ệ làm ăn với Nhật...

Hễ đến ban ngày, anh lại giả vờ say khướt, trốn biệt trong phòng không chịu ra, mặc kệ Fujita Michi ở bên ngoài gào thét gõ cửa.

Hôm nay, Trường Xuân lất phất tuyết rơi.

Từ sớm tinh mơ, Fujita Michi đã dẫn theo một thợ khóa đến mở toang cửa phòng anh.

Hà Phong không ngủ, anh nghe rõ mồn một từng động tĩnh, cho đến khi Fujita Michi lật chăn ra rồi bất thình lình nhảy bổ lên lưng anh.

Hà Phong xoay người một cái, cố tình hất cô ngã lăn xuống giường.

Fujita Michi bị đụng đầu, nằm bò dưới đất chực khóc.

Hà Phong nheo mắt kéo cô dậy: "Sao lại là em thế?"

Fujita Michi ôm trán, mắt đỏ hoe: "Đau quá."

Đau ⓒ♓●ế●✝️ cô luôn đi càng tốt.

"Để anh xem nào." Hà Phong gạt tay cô ra: "Không sao, lát là hết đau thôi."

"..." Fujita Michi ngồi bệt xuống cạnh giường, ôm chặt lấy eo anh: "Anh không được ngủ nữa, đi dạo với em đi, hôm nay là Tết đấy."

Hà Phong đẩy nhẹ cô ra nhưng không thành công.

Nếu như cha cô không phải là Fujita Takeo, chắc chắn anh đã xách đầu cô ném thẳng vào tường rồi.

Cái mùi sáp thơm đặc trưng của Nhật Bản trên người cô khiến Hà Phong buồn nôn kinh khủng: "Không ngủ nữa, đi với em, buông ra đi."

Fujita Michi nũng nịu, 💲ℹ️ế●т 🌜●h●ặ●𝐭 hơn: "Em muốn ôm anh thêm lát nữa."

Hà Phong dứt khoát đẩy cô ra, đi chân trần nhảy xuống giường.

"Anh đi đâu thế?"

"Đau bụng."

Cánh cửa đóng rầm một cái, Hà Phong nhíu mày, ghét bỏ phủi phủi quần áo, cầm nửa bao thuốc lá trên giá lên, lấy một điếu ra ngậm vào miệng. Anh tựa người vào bồn rửa mặt, rít hết hai điếu thuốc mới bước ra ngoài.

Đây là ngày đầu tiên của năm 1937, tuyết rơi nhè nhẹ.

Fujita Michi kéo Hà Phong ra phố xem biểu diễn, ăn đặc sản.

Chiều đến, họ ghé vào một nhà hát do người Nhật mở, vở diễn hôm nay là "Bạch Xuân".

"Giá mà có anh hai ở đây thì tốt biết mấy, kịch bản anh ấy viết thú vị lắm."

"Lần trước anh ấy cãi nhau với cha một trận rồi sang London mãi chưa về, lâu lắm rồi em không được gặp anh ấy, nhớ quá."

"Hình như anh hai chưa đến Trung Quốc bao giờ."

Tâm hồn Hà Phong treo ngược cành cây, chẳng thèm để lọt tai lấy một lời.

Fujita Michi hơi nhíu mày: "Anh có nghe em nói gì không đấy?"

"Có nghe."

"Thế em vừa nói gì?"

"Nói kịch bản của Seino viết rất thú vị, nhưng người vẫn đang ở London chưa về."

Fujita Michi thấy anh hời hợt như thế thì hỏi: "Có phải anh không muốn đi chơi với em không?"

Hà Phong phớt lờ cô: "Xem kịch đi."

Cô tức đến phồng cả má, im miệng không nói thêm câu nào nữa.

Buổi diễn kết thúc, hai người kẻ trước người sau bước ra ngoài. Fujita Michi cố tình trưng ra bộ mặt không vui, vốn tưởng Hà Phong sẽ dỗ dành, nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng nào.

"Mệt rồi đúng không? Anh đưa em về."

Fujita Michi không đáp, lầm lũi bước đi một mình. Hà Phong chẳng buồn quan tâm, nhưng lại sợ cô gặp chuyện không hay ảnh hưởng đến đại cục nên chỉ đành lặng lẽ bám theo.

Bất chợt, Fujita Michi quay đầu lại: "Nếu anh Tatsuji không muốn nhìn thấy em thì ngày mai em sẽ về Nhật luôn. Dù sao em cũng chẳng ở lại được mấy ngày nữa."

Hà Phong thầm nghĩ: Tốt quá, cút nhanh lên cho khuất mắt.

Anh tiến lại gần hơn: "Không phải không muốn thấy em, chỉ là dạo này uống hơi nhiều nên thấy mệt thôi."

"Khó khăn lắm em mới xin nghỉ phép để qua đây thăm anh, chỉ muốn được ở bên anh lâu một chút thôi, vậy mà lần nào anh cũng đầy tâm sự như thế. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?"

"Nghĩ chuyện đi ngủ."

"Anh..." Fujita Michi quay ngoắt người bỏ đi.

Hà Phong nắm lấy tay áo cô: "Thôi được rồi, đừng giận nữa, chúng ta đi ăn gì đó đi."

Fujita Michi "hừ" một tiếng.

Hà Phong tiện tay cầm một bông hoa từ giỏ của đứa bé bán hoa ven đường, trả tiền rồi đưa đến trước mặt cô: "Cứ xị mặt ra là xấu đi đấy."

Cô mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn anh Tatsuji."

...

Bốn ngày sau, Fujita Takeo cử người đưa Fujita Michi về Nhật Bản.

Cuối cùng Hà Phong cũng được yên thân, tiếp tục dốc toàn tâm toàn ý làm những việc cần làm.

Một hôm, anh đến buổi tụ tập với mấy người Nhật. Đang giữa buổi tiệc, anh vào nhà vệ sinh, vừa bước ra khỏi buồng thì một bà lão đã cầm dao đ-â-m tới.

Anh nhanh tay túm chặt cổ tay bà, đè nghiến vào tường.

Những chuyện như thế này tuy không xảy ra thường xuyên, nhưng cũng không phải là không có. Quân Nhật đóng quân ở đây nhiều năm, bề ngoài thì là hai bên hòa hảo, nhưng các hoạt động á_〽️ 𝐬_á_ⓣ ngầm chưa bao giờ dừng lại. Cách làm lộ liễu thế này chẳng khác nào tìm cái 𝒸.𝐡.ế.✝️, cũng may là bà lão này gặp phải anh.

Hà Phong thu con dao, ném ra xa rồi gắt lên: "Bà già kia, muốn ↪️𝐡_ế_t hả?"

Bà lão chân tay vốn đã không nhanh nhẹn, lảo đảo ngã xuống đất, một tay đấm xuống sàn, một tay ⓡ●ц●п r●ẩ●y chỉ vào anh: "Bọn mày sẽ bị báo ứng! Bọn mày sẽ xuống địa ngục thôi!"

Nhìn dáng vẻ đau đớn đến tận cùng cùng khuôn mặt đẫm lệ của bà, Hà Phong đã đoán được phần nào sự tình. Anh không thể giải thích, vì trong mắt người đời, anh buộc phải là kẻ tàn ác mang tội nghiệt nặng nề.

"Lũ sâu bọ! Đồ q*𝖚*ỷ dữ! Bọn mày sẽ c𝒽-ế-✞ không ⓣo-à-n т♓â-𝓎!"

Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, Hà Phong lập tức bóp cổ bà lão: "Bà già, đừng để cái thứ m.á.𝖚 bẩn thỉu của bà làm bẩn súng của tôi, biến ngay."

Anh túm cổ áo sau lưng bà xách bổng lên, lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh nữ. Bà lão không ngừng vùng vẫy, miệng liên tục chửi bới nhưng không thoát ra được, phẫn nộ đến mức chồm lên cắn mạnh vào tay Hà Phong.

Hà Phong cứ để mặc cho bà cắn, thà để bà bận cái miệng còn hơn là thốt ra những lời mang họa. Bà lão đột ngột buông ra, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, nhảy cẫng lên đấm cho Hà Phong một cú trời giáng vào giữa mũi.

Hà Phong không giận, anh ném bà vào buồng vệ sinh, chỉ dùng chưa đến phân nửa sức lực. Bà lão ngã ngồi lên bồn cầu, sau gáy đau nhói, đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng quát nghiêm nghị của đối phương: "Còn để tôi thấy bà một lần nữa là tôi thiêu trụi cả nhà bà đấy."

"Ⴓ⛎●ỷ Nhật..." Bà lão vịn đầu, giọng yếu dần: "🍳⛎.ỷ Nhật... trả con trai lại cho tôi... trả con trai cho tôi..."

Rồi bà ngất đi.

Hà Phong đóng cửa buồng lại, lúc này mới thấy mũi 𝐧-ó-𝖓-ɢ 𝐫-🅰️-n. Anh cúi xuống nhìn hai giọt 〽️á.⛎ tươi rơi trên đất, rút khăn tay lau sạch rồi thản nhiên bước ra ngoài.

Đứng trước gương nhìn m.á.⛎ mũi đang chảy ra, anh cười khổ, tiện tay quẹt đi. Nhưng vừa lau sạch thì ⓜ_á_υ lại ồ ạt chảy ra. Dạo này thời tiết hanh khô, lại thêm cú đấm ban nãy, 〽️.á.𝖚 từ lỗ mũi cứ như cái tính nết của con người vậy, một khi đã trào ra thì không sao ngăn lại được.

Hà Phong càng lau càng bực bội. Nhìn cái bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm của mình trong gương, anh vung nắm đấm định đập nát nó.

Nhưng rồi anh dừng lại, bàn tay nhuốm ɱá.⛎ nắm chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đốt ngón tay tì sát mặt gương rồi khựng lại.

Ở đây quá đông người, không phải nơi để anh có thể trút giận. Hà Phong hạ tay xuống, kiên nhẫn rửa sạch vết ɱ*á*𝐮 trên mặt.

Một nữ phục vụ đi ngang qua phía sau, Hà Phong quay người gọi: "Lại đây."

Cô gái run bần bật đi tới, đầu cúi gằm: "Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"

Hà Phong cầm lấy một chiếc khăn trắng trên cái khay cô đang bưng, bịt lên mũi rồi lướt ngang qua người cô, đi thẳng về phía phòng bao: "Nhà vệ sinh nữ có tiếng động, hình như có người ngất xỉu."

Nữ phục vụ nghe tiếng bước chân anh đã xa dần, sau đó mới vội vã chạy vào trong.

Trong phòng bao, mấy người Nhật đang uống rất hăng hái. Thấy Hà Phong quay lại, họ đều vẫy tay chào: "Ngài Koike, sao ngài đi lâu thế... Mũi ngài bị sao vậy?"

"Sàn nhà dính nước, trơn quá nên bị ngã va trúng thôi." Hà Phong ném chiếc khăn đẫm 〽️á.⛎ đi, cầm chai rượu ướp lạnh, đổ nửa chai vào lòng bàn tay rồi áp lên mũi.

Bất chợt, anh đập mạnh chai rượu vào tường, sẵng giọng mắng chửi: "Cái chỗ rách nát, suýt nữa làm ông đây ngã 🌜ⓗế*𝖙. Đi thôi, sang nhà Nagase chơi."

...

Đầu tháng Tư, Tiếu Vọng Vân cùng hai đồng nghiệp đến Nam Kinh để chuẩn bị cho triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc lần thứ hai. Sau khi thu xếp xong mọi việc, anh tranh thủ ghé qua tiệm sườn xám của Tạ Trì.

Cô đang bị một vị khách khó tính quấy rầy, nhất thời không dứt ra được. Tiếu Vọng Vân đứng ở cửa nhìn cô rất lâu.

Tạ Trì nhìn thấy anh thì gật đầu chào, ra hiệu cho anh vào trong rồi tiếp tục trao đổi với khách.

A Như dẫn Tiếu Vọng Vân lên lầu: "Thưa ngài Tiếu, mời ngài ngồi chờ một lát ạ."

"Được."

A Như rót trà cho anh: "Trông ngài có vẻ đen đi đấy."

"Đợt vừa rồi đưa sinh viên đi thực tế ngoài trời nên bị cháy nắng."

"Dạo này tiệm bận lắm, đáng lẽ bà chủ định đi đón ngài, nhưng cái bà khách này cứ lải nhải đủ thứ chuyện, hết yêu cầu này đến yêu cầu nọ, tôi nghe mà cũng thấy phát phiền."

"Cứ để cô ấy bận đi, tôi không vội."

"Vậy tôi cũng xuống lầu trước, ngài cần gì thì cứ gọi tôi."

"Được."

A Như đi xuống, Tiếu Vọng Vân cầm tách trà ra ban công, ngắm nhìn cảnh phố xá bên ngoài.

Đúng là "Giang Nam giai lệ địa, Kim Lăng đế vương châu" (*).

(*) Giang Nam vùng đất mỹ lệ, Kim Lăng là đất của bậc đế vương.

Lầu son nước biếc, tài tử giai nhân, thành Nam Kinh thật đẹp.

Tạ Trì vừa xoa cổ vừa đi lên: "Nhìn gì thế?"

Tiếu Vọng Vân quay người lại, lưng tựa vào lan can, nhấp một ngụm trà ấm rồi đứng thẳng dậy bước vào trong phòng: "Khá náo nhiệt đấy."

"Khu này ồn ào quá, ngày nào cũng làm em nhức cả đầu." Tạ Trì châm thêm trà cho anh: "Chỉ mình anh tới thôi sao?"

"Thế em muốn mấy người?"

"Em còn tưởng anh sẽ dẫn theo ý trung nhân đến chứ." Tạ Trì thả mình xuống ghế nằm, nhắm mắt lại: "Không phải cô ấy là người Nam Kinh à? Lần trước em ngồi xe đi ngang qua nhà cũ của nhà họ Khương đấy, trông bề thế lắm."

"Hiện giờ Bắc Bình đang loạn, cứ dăm ba bữa lại có sinh viên xuống đường b❗-ể-ⓤ ✝️-ì-𝐧-♓, diễn thuyết tuyên truyền kháng Nhật, cô ấy bận không dứt ra được."

"Thế mà anh còn chạy đến đây."

Tiếu Vọng Vân tựa vào cái bàn thấp cạnh chỗ cô ngồi: "Giáo dục cứu..."

"Giáo dục cứu quốc, nghệ thuật cứu quốc." Tạ Trì ngắt lời anh, thở dài: "Dạo này đọc mấy bài báo, toàn thấy hô khẩu hiệu thôi."

"Triển lãm mỹ thuật ngày mười tám tới, anh thấy tên em nên tham gia."

"Không kịp nữa rồi."

"Kịp chứ, bộ phận hội đồng chuẩn bị của anh để làm cảnh à?"

"Tay em cứng rồi, lâu rồi không cầm bút."

"Tiếc thật, không nên bỏ bẵng đi như thế."

Tạ Trì hé nửa mắt liếc nhìn anh: "Anh định ở đây bao lâu?"

"Cũng khá lâu đấy, còn mấy buổi diễn thuyết nữa."

"Đúng là người bận rộn nhỉ."

Tiếu Vọng Vân thấy gương mặt cô đầy vẻ mệt mỏi thì hỏi: "Dạo này không có chuyện gì chứ?"

"Có." Tạ Trì chỉ tay về phía chai rượu: "Rót cho em một ly."

Tiếu Vọng Vân bước tới, nhưng lại rót một chén trà đưa cho cô.

"Em muốn rượu."

"Trông em lờ đờ thế này, đừng uống rượu nữa."

"Em tỉnh táo lắm." Tạ Trì vẫn nhận chén trà rồi nhấp vài ngụm: "Gián điệp Nhật hoạt động dày đặc, lại còn lôi kéo được không ít Hán gian, cứ chạy loăng quăng như lũ chuột ấy. Hôm kia em mới phát hiện ra một tên, là nhân viên tiệm bút máy, anh đoán xem hắn dùng cái gì để truyền tin?"

"Bút máy?"

"Đúng thế."

"Bà chủ ơi..."

A Như lạch bạch chạy lên: "Bà Lưu cho người đến lấy áo ạ."

"Em đưa cho người ta là được rồi."

"Thế em nhận tiền trước nhé, lát nữa bà chủ kiểm lại sau."

"Được."

A Như chạy vù xuống dưới.

Tiếu Vọng Vân đặt tách trà xuống: "Để lát nữa nói tiếp nhé, anh có việc, đi trước đây."

"Được."

...

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Nguyên bám theo Tạ Trì để hỏi dò tin tức về Tiếu Vọng Vân. Tạ Trì ăn tối ở một tiệm nhỏ gần đó, Mạnh Nguyên tranh trả tiền bằng được.

"Anh ấy không dành cho cô đâu, bỏ ý định đó đi."

"Không bỏ được, cứ như bị ám ảnh ấy."

"Đàn ông tốt thiếu gì, anh ấy nặng lòng với người con gái khác nhiều năm rồi, không dễ thay lòng đâu." Tạ Trì thổi nhẹ viên trôi nước đang nóng hổi, rồi nói tiếp: "Cô muốn thay thế cô ấy? Hay muốn làm lẽ? Chính phủ đã quy định rõ c·ⓗ·ế đ·ộ một vợ một chồng rồi, cho dù có là trên danh nghĩa đi nữa. Nhưng qua tiếp xúc, tôi thấy cô không giống người có tư tưởng phong kiến, vả lại theo những gì tôi biết về Tiếu Vọng Vân thì chuyện đó tuyệt đối sẽ không thể xảy ra."

Mạnh Nguyên thở dài thườn thượt: "Tôi chưa nghĩ xa được như thế."

"Đừng nản, cô xinh đẹp thế này, rồi sẽ gặp được người đối xử với cô nhất mực chung tình thôi." Tạ Trì mỉm cười ăn thêm một miếng: "Ngon lắm, cô cũng ăn một bát đi."

"Tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả." Mạnh Nguyên khoanh tay nằm bò ra bàn: "Người con gái anh ấy thích trông như thế nào nhỉ?"

"Tôi cũng mới gặp có hai lần, không thân lắm, nhưng trông có vẻ dịu dàng hiền thục, điềm tĩnh vô cùng."

"Đẹp không?"

"Đẹp hay không còn tùy vào việc so với ai."

"So với tôi thì sao?"

Tạ Trì lại ngước mắt nhìn nàng: "Đẹp hơn cô một chút."

"Đẹp hơn cả tôi cơ à!" Mạnh Nguyên ngồi bật dậy: "Thế so với chị thì sao?"

Tạ Trì bưng bát lên ♓ú●ρ vài ngụm, lầm bầm: "Thế thì kém tôi vài phần."

"..." Mạnh Nguyên "hừ" một tiếng: "Chị đúng là chẳng biết khiêm tốn là gì."

"Sự thật nó thế."

Mạnh Nguyên bỗng xích lại gần nhìn cô chằm chằm.

Tạ Trì mặc kệ cho cô nàng quan sát: "Sao? Đẹp không?"

Mạnh Nguyên rụt đầu lại: "Đẹp."

"Tôi cũng thấy thế." Tạ Trì cười, đặt thìa xuống rồi đứng dậy: "Ăn xong rồi, cảm ơn cô đã bao nhé."

...

Chiều hôm đó, Tiếu Vọng Vân cùng người của bên hội đồng đi lo việc triển lãm tranh.

Mãi đến tối, anh mới tới tìm Tạ Trì.

Cửa khóa, nhưng trong tiệm vẫn bật đèn.

Tiếu Vọng Vân đứng chờ ở cửa, một lúc sau Tạ Trì quay về, còn dẫn theo một cô gái.

Từ xa, Mạnh Nguyên đã nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao thẳng đứng trước tiệm sườn xám, không phải Tiếu Vọng Vân thì là ai! Trong lòng cô mừng rỡ, bám theo Tạ Trì cả buổi chiều không hỏi được gì, không ngờ lại gặp nhau ở đây. May mà cô để quên áo khoác ở tiệm, phải theo Tạ Trì về lấy.

Tính Mạnh Nguyên vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, chưa bao giờ che giấu. Cô đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu trong đầu để bày tỏ tình cảm với Tiếu Vọng Vân, nhưng vừa thấy mặt người ta là chẳng thốt ra nổi nửa câu.

"Cuối cùng vẫn bị cô bắt gặp rồi." Tạ Trì liếc nhìn cô nàng, khóe môi nhếch lên: "Sao tự dưng lại héo rũ ra thế?"

Mạnh Nguyên chọc nhẹ vào eo cô: "Chị đừng nói gì cả."

Tạ Trì "ừ" một tiếng, bước nhanh hơn, Mạnh Nguyên lẳng lặng theo sau.

Tiếu Vọng Vân thấy người lạ thì lịch sự gật đầu chào, Mạnh Nguyên cũng gật đầu lia lịa.

Tạ Trì đứng giữa giới thiệu: "Đây là Mạnh Nguyên, lần trước gặp ở nhà hát rồi đấy."

Tiếu Vọng Vân không nhớ ra cô: "Chào cô."

Ngày thường Mạnh Nguyên bạo dạn bao nhiêu, mới nhìn cứ ngỡ là cao thủ tình trường, vậy mà lúc quan trọng lại ỉu xìu đứng không vững như gà con, cúi gằm mặt, thẹn thùng mân mê ngón tay: "Chào anh Tiếu."

Tạ Trì mở cửa: "Đừng đứng đó nữa, vào đi."

Cô rót cho Tiếu Vọng Vân và Mạnh Nguyên mỗi người một chén trà rồi bắt đầu tết nút áo.

Hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào.

Có người ngoài ở đây, quả thật có nhiều chuyện không tiện nói. Tiếu Vọng Vân bèn đứng dậy: "Vậy anh về trước đây, hôm khác lại tới."

Tạ Trì cũng không giữ: "Ừ."

Mạnh Nguyên cũng vội đứng dậy: "Ấy đừng, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi đây." Nói rồi, cô nàng chạy biến ra ngoài.

Tạ Trì ngước mắt nhìn anh: "Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

"Đợi em tết nốt hai cái nút này rồi đi gặp lão Chu."

"Được." Tiếu Vọng Vân bước lại gần, quan sát một lát.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Không đẹp." Tạ Trì khẽ cười: "Nhưng khách cứ đòi đổi sang kiểu nút chữ Song Hỷ thế này, chẳng ăn nhập gì với họa tiết sườn xám bà ấy yêu cầu cả."

"Xem ra làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ."

"Tất nhiên rồi, nghề nào mà chẳng vất vả."

"Đúng thế."

...

Tiếu Vọng Vân ở lại Nam Kinh hơn một tháng, đến giữa tháng Năm thì quay về Bắc Bình.

Mạnh Nguyên còn gặp lại anh thêm ba lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không bày tỏ tâm ý, cứ lặng lẽ thích anh như vậy.

Trước khi anh đi, cô đã tự tay làm bánh gạo mang tới, nhưng lại không kịp chuyến xe để nhìn anh lần cuối.

Mạnh Nguyên ủ rũ ngồi ngoài con phố trước ga một lát rồi mang bánh gạo đến tiệm sườn xám cho nhóm Tạ Trì ăn.

Đúng lúc Tiết Đinh Thanh cũng ở đó, anh ta định may một bộ Tây phục, A Như đang đo kích thước cho anh ta. Vì Tạ Trì mà Tiết Đinh Thanh đã gặp Mạnh Nguyên vài lần, dường như cứ gặp nhau là hai người lại như nước với lửa.

Mạnh Nguyên đặt hộp gỗ lên bàn: "Vẫn còn nóng đấy."

Tiết Đinh Thanh liếc nhìn cô: "Anh ta không nhận chứ gì?"

"Tôi đến chậm một bước, đúng lúc gặp sinh viên 🅱*𝖎*ể*ⓤ 𝐭*ìռ*h, xe kéo không qua được nên phải đi đường vòng, thành ra chẳng kịp nhìn mặt lần cuối, chán thật."

Tiết Đinh Thanh bật cười: "Cái đó gọi là ý trời đấy."

Mạnh Nguyên lườm anh ta một cái, tiện tay ném cuộn chỉ qua: "Nhìn cái bản mặt hả hê của anh kìa, hèn gì Vãn Chi không thèm để mắt đến anh."

"..."

A Như phì cười: "Hai người đúng là cứ gặp nhau là cãi vã, tôi thấy hai người hợp nhau lắm đấy."

"Tôi thèm vào nhé!"

"Làm như tôi thèm cô không bằng."

Tạ Trì từ trên lầu đi xuống, vội vã đi ra ngoài.

Mạnh Nguyên và Tiết Đinh Thanh đồng thanh hỏi: "Đi đâu thế?"

Cô không quay đầu lại, chỉ nói: "Đi có việc, tối mới về."

A Như đặt thước đo xuống, cố ý thở dài: "Chậc, đúng là trời sinh một cặp mà."

"Cô đi mà một cặp với anh ta, tôi cũng biến đây." Nói rồi, Mạnh Nguyên rời khỏi tiệm.

A Như thấy Tiết Đinh Thanh im lặng không nói gì, liền bảo: "Anh đừng giận nhé, em chỉ nói đùa cho vui thôi."

"Không sao."

...

Cuối tháng Sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Chiều ngày hai mươi chín, Koike Taichi đột ngột đến Trường Xuân, gọi Hà Phong qua gặp. Lý do là Koike Yoshimura lâm bệnh nặng, La Linh Thư báo tin cho hai anh em cùng về.

Mặc dù Hà Phong không muốn ở lại đây, nhưng lại càng không muốn quay lại Tokyo. Vả lại gần đây người Nhật đang liên tục họp hành, dường như đang bí mật â*〽️ mư*ц chuyện gì đó. Hà Phong không thể tiếp cận được hết các thông tin quân sự cốt lõi, dù đã cùng Takahashi và Hanada uống rượu mấy lần nhưng vẫn không khai thác được gì.

Đồng thời, Koike Taichi hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối, thậm chí còn chẳng kịp uống một ngụm trà, đợi Hà Phong đến là đưa đi ngay: "Không cần thu dọn hành lý đâu, đi theo anh luôn đi."

...

Mỗi ngày ở Nhật Bản, Hà Phong đều như ngồi trên đống lửa. Sức khỏe của Koike Yoshimura vốn đã không tốt, từ năm ngoái La Linh Thư đã xin từ chức ở trường đại học, một là để chăm sóc chồng, hai là hỗ trợ ông ta xử lý các công việc đối nội đối ngoại.

Sau khi Koike Yoshimura phẫu thuật xong được hai ngày, Koike Taichi đã vội vã quay trở lại Trung Quốc. Hà Phong cũng muốn theo về cùng, nhưng Taichi lại bắt anh phải ở lại Tokyo chăm sóc gia đình, không cho phép đi đâu cả.

Những ngày này, cứ đúng giờ là Fujita Michi lại sang tìm. Cô kiểm soát thời gian cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép sai sót dù chỉ là hai phút.

Bảy giờ bốn mươi tối, Fujita Michi lại đến đúng giờ.

Hà Phong đang mải đọc báo, đến nỗi tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

"Anh Tatsuji... Anh xem gì mà nhập tâm thế?" Fujita Michi cúi xuống nhìn nội dung trên tờ báo, "Tốt quá, cuối cùng cũng đánh nhau rồi."

Hà Phong gấp tờ báo lại.

Ba ngày trước, quân Nhật đã đánh vào cầu Lư Câu, giao tranh ác liệt với quân đoàn 29, bắt đầu cuộc xâm lược Trung Quốc toàn diện (*).

(*) Biến cố Lư Câu Kiều xảy ra vào ngày 8/7/1937, liên quan đến việc tranh chấp thị trấn Uyển Bình vốn nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Hán - tuyến đường duy nhất dẫn tới Bắc Bình (nay là Bắc Kinh) mà quân Quốc dân Đảng kiểm soát. Hay nói cách khác, nếu mất tuyến đường này, Bắc Bình sẽ hoàn toàn rơi vào thế cô lập.

Đây cũng là sự kiện mở màn cho Chiến tranh Trung - Nhật từ 1937 đến 1945.

Đi kèm với đó cũng là cuộc kháng chiến toàn dân.

Tâm trạng lúc này của anh vô cùng phức tạp: Vui s●ư●ớⓝ●𝐠, lo âu, phấn khích, còn xen lẫn cả nỗi sợ. Anh hận không thể lập tức bay về nước, cùng đồng bào vác súng xông pha trận mạc.

Trong lòng Hà Phong đang ẩn chứa một con sư tử hùng mạnh chực chờ xổng ra, nhưng những năm tháng nằm vùng bấy lâu đã dạy cho anh cách nhẫn nhịn và kiềm chế đến cực hạn.

Anh che giấu mọi cảm xúc, nở một nụ cười với Fujita Michi: "Xem tình hình chiến sự thôi."

"Hy vọng sẽ sớm kết thúc để cha em có thể về nhà." Fujita Michi ôm lấy cánh tay anh, "Anh còn sang đó nữa không?"

"Có."

"Em không muốn anh đi đâu." Fujita Michi lắc lắc cánh tay anh, "Hay là đợi đánh thắng rồi mới đi? Chúng ta có thể đi dạo phố ở Thượng Hải, hoặc là Nam Kinh cũng được."

Nam Kinh...

Không biết giờ này A Chi có còn ở Nam Kinh không nữa.

Hà Phong gạt tay cô ra, đứng dậy: "Anh lên lầu xem sao."

"Em đi với."

...

Chương (1-114)