Trâm gỗ gãy
| ← Ch.050 | Ch.052 → |
Bọn Nhật bắt được một giao liên, thẩm vấn suốt ba ngày trời mà chẳng moi được nửa lời. Takayoshi Nori nhận lệnh cấp trên, phải lăng trì sống người nọ.
Từng miếng thịt bị lưỡi dao sắc lẹm lóc ra. Dù phải tận mắt chứng kiến những khúc xương trắng hếu hở ra trên cơ thể mình, người nọ vẫn không hề hé răng khai báo.
Sáng sớm, Hà Phong đến phòng thẩm vấn, vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi 𝖒á*u tanh nồng.
Rơi vào tay lính Nhật, kết cục không ⓒhế-🌴 thì cũng đầu hàng.
Thế nhưng, một khi đã bước chân vào căn phòng này, dù khai hay không thì cũng tuyệt đối không có chuyện đi ra được bằng hai chân. Không bị đ.á.ⓝ.♓ 𝒸𝐡ế.✝️ thì cũng bị hành hạ đến 𝐜-♓ế-🌴 dần c𝖍ế-🌴 mòn.
Takayoshi Nori đang xắn tay áo bóc lạc, cạnh tay là chai rượu trắng dính đầy Ⓜ️·á·u. Hà Phong vỗ vai hắn ta một cái: "Thong thả quá nhỉ."
Thấy anh đến, Takayoshi Nori vội bỏ rượu xuống, khúm núm chào hỏi: "Thưa Thái quân (*)."
(*) Phiên âm ra là Taikun, là danh xưng mà các tướng quân Nhật Bản dùng để xưng hô khi giao thiệp với nước ngoài để khẳng định vị thế tối cao của mình mà không dùng tước hiệu Thiên Hoàng.
"Nghe nói có kẻ cứng đầu lắm, tôi đến xem thử." Cái bàn không cao, chân Hà Phong lại dài. Anh đặt 𝖒●ô●𝐧●𝐠 ngồi thẳng lên trên, tiện tay cầm hạt lạc vê giữa hai đầu ngón tay: "Hỏi được gì chưa?"
"Cạy miệng mãi mà không được một chữ, hình phạt nào cũng thử qua cả rồi."
Hà Phong nhìn vào đôi chân đẫm ⓜá_⛎ của người kia: "Muốn lăng trì à?"
"Vâng, để xem nó chịu đựng được đến bao giờ."
"Cậu định tự tay làm?"
"Dạ." Takayoshi Nori tự hào đáp: "Dao pháp nhà tôi vốn là kỹ thuật tổ truyền, mỗi miếng thịt lóc ra đều đều tăm tắp, mỏng dày như nhau."
"Cẩn thận đừng để nó chảy sạch 𝖒_á_u mà ↪️●𝖍●ế●𝖙 đấy."
"Không 𝖈𝐡ế*𝖙 được đâu ạ, cứ cắt một dao, tôi lại bôi thuốc một lần. Thiếu tá vừa dặn rồi, cho thêm hai ngày nữa, nếu còn không khai ra vị trí trạm liên lạc thì cứ cho nó biến thành bộ xương khô."
Lòng Hà Phong thắt lại vì uất nghẹn.
Anh nhìn con dao dính 〽️á_𝖚 cùng khay thịt nát bầy nhầy bên cạnh, chỉ muốn băm vằm tên đao phủ này ra.
"Nhát dao tiếp theo là lóc gân đấy." Takayoshi Nori khom lưng cười nịnh nọt: "Để Thái quân mở mang tầm mắt nhé?"
Hà Phong vứt hạt lạc trong tay đi, không đáp lời mà đứng dậy bước tới. Người giao liên nọ đã bị rút sạch móng tay, hai ngón bị chặt đứt, thậm chí một mảng da đầu cũng bị xẻ đi, mắt trái sưng 𝖍.ú.🅿️ đến mức lông mi lún sâu vào da thịt, miệng thì bị nhét đầy bông, lấp ló chút sợi bông đỏ thẫm nơi khóe môi.
Anh ta gục đầu, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
"Tỉnh lại đi." Hà Phong vỗ vỗ mặt anh ta: "↪️𝖍ế·𝐭 rồi à?"
Người nọ không nhúc nhích.
"Thái quân, ngài đừng phí lời với nó, kẻo bẩn tay ngài." Takayoshi Nori tiện tay cầm cây roi đi tới, quất mạnh vào đầu anh ta: "Giả 🌜𝒽●ế●✞ cái gì!"
Hà Phong thẳng chân đá văng Takayoshi Nori ra: "Tao đang hỏi chuyện, ai mướn mày chen mồm vào?"
Takayoshi Nori lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn khúm núm đứng sang bên cạnh: "Dạ, không dám, không dám ạ."
Hà Phong nâng cằm người nọ lên, móc mớ bông trong miệng anh ta ra.
Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt về phía anh, nhưng vì quá yếu nên nước bọt lẫn ⓜá.⛎ vừa ra khỏi miệng đã chảy dọc xuống cằm, treo lơ lửng.
Hà Phong chỉnh lại bộ quần áo rách nát của anh ta, che đi phần xương ռ🌀ự_🌜 đang lộ ra: "Chỉ một câu thôi, nói ra thì sau này có thể ăn sung mặc 💲ướ·𝓃·🌀, nửa đời còn lại có người hầu kẻ hạ. Đang lúc còn giữ được hình dạng con người, hà tất phải như thế này?"
"Cút."
Hà Phong móc từ trong túi ra một viên kẹo, từ tốn bóc lớp vỏ, lộ ra khối đường trong suốt bên trong: "Nghe nói anh là người Cáp Nhĩ Tân, loại kẹo này chắc anh thấy thường xuyên nhỉ."
Người đàn ông nọ chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Hà Phong ấn viên kẹo vào miệng anh ta, đẩy sâu vào trong: "Khai đi, sau này ngày nào cũng sẽ có mà ăn."
Môi người nọ run run, vị ngọt lan tỏa giữa mùi ⓜá_⛎ tanh nồng. Đột nhiên, anh ta nghiến chặt răng, cắn nát ngón tay Hà Phong.
Takayoshi Nori hoảng hốt: "Nhả ra!"
Hà Phong cứ để mặc cho anh ta cắn.
Ngay khi Takayoshi Nori định lao lên cạy miệng, Hà Phong đã nhanh hơn một bước, dùng bàn tay còn lại bóp chặt lấy cổ người nọ, dùng lực vặn mạnh.
Rắc.
Hà Phong rút ngón tay ra. Ngón tay đầy ɱ*á*ц, có 𝖒-á-ⓤ của anh, và của cả người này.
Takayoshi Nori vội kiểm tra hơi thở, thấy người nọ đã tắt thở: "𝐂𝐡ế_t rồi."
"Thái quân... việc này... Thiếu tá bảo là hai ngày... thế này thì tôi biết ăn nói sao đây?"
Hà Phong giơ tay lên, lau vết ɱá●⛎ vào vai áo Takayoshi Nori: "Cứ bảo là do tao ɢ𝐢·ế·✞."
Takayoshi Nori nhìn vết răng cắn trên ngón tay anh vẫn đang rỉ Ⓜ️á-ц: "Ngài không sao chứ?"
Hà Phong vỗ vỗ mặt hắn ta: "Mày thấy sao?"
Takayoshi Nori im bặt không dám ho he.
Hà Phong vẩy tay, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Anh nghiến chặt răng, lấy khăn tay trong túi ra, quấn thật chặt quanh ngón tay đang rυ_ⓝ r_ẩ_ⓨ của mình.
Takayoshi Nori lau vết Ⓜ️-á-ⓤ trên mặt, cau mày nhìn cái xác trên giá, thở dài thườn thượt.
Hà Phong đang đi ra xe thì bất ngờ bị Sagawa gọi lại.
Anh quay đầu, thấy Sagawa đang đứng cạnh tường vẫy tay. Anh bước tới, nghe Sagawa hỏi: "Tay bị sao thế?"
"Bị cắn trong phòng thẩm vấn." Hà Phong thắt nút chiếc khăn một cách tùy tiện: "Vết thương nhỏ thôi."
"Xem ai đến tìm cậu này."
Vừa dứt lời, từ phía sau bức tường có một bóng người nhảy ra, kèm theo giọng nói trong trẻo: "Anh Tatsuji!"
Là Fujita Michi.
Thấy tay Hà Phong dính ɱ_á_⛎, cô lo lắng: "Sao anh lại bị thương? Có đau không?"
Hà Phong mặc kệ cô cầm tay mình xoay qua xoay lại: "Không sao."
Sagawa vỗ vai Hà Phong: "Vậy cậu dẫn cô Michi đi dạo đi, tôi phải sang chỗ Tướng quân một chuyến, tối nay cùng đi ăn cơm."
"Được."
Sagawa đi rồi, Fujita Michi xót xa thổi nhẹ vào vết thương của anh: "Không được, chúng ta đến bệnh viện đi."
"Không cần, chỉ trầy da thôi mà."
"Trầy da cũng phải đi!"
Hà Phong không cãi lại được cô, đành để cô kéo đến bệnh viện.
Fujita Michi không chịu được cảnh Ⓜ️á_⛎ me nên đứng chờ ở hành lang.
Y tá rửa vết thương cho Hà Phong rồi quấn một lớp gạc. Hà Phong cứ thẫn thờ ngồi đó, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bộ xương trắng đẫm ⓜ.á.𝐮 kia.
Cho đến khi y tá ra ngoài, Fujita Michi mới bước vào: "Anh Tatsuji?"
"Anh Tatsuji!"
Hà Phong thu tay lại.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem lát nữa nên đưa em đi đâu chơi."
Fujita Michi vui ⓢ●ướп●ɢ ôm lấy cánh tay anh, kéo anh dậy: "Không đi đâu hết, về nhà anh đi."
"Về nhà anh làm gì?"
"Anh bị thương rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt."
...
Tạ Trì ngủ đến tận lúc trời tối mịt.
Tiếng bước chân của A Như đã đánh thức cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp.
Tạ Trì rất hiếm khi mơ thấy Hà Phong, số lần mơ thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đây là lần thứ tư cô mơ thấy anh trong suốt năm năm qua.
Trong mơ, cô và Hà Phong đang cưỡi ngựa trên núi, phía sau là toán quân Nhật đuổi theo ráo riết. Sau đó, anh giương cung bắn về phía bọn giặc, mỗi mũi tên một mạng, không sai phát nào.
"Chị dậy rồi à? Em chuẩn bị về đây, sườn xám của cô Vương may xong rồi, em mang qua cho cô ấy luôn."
Tạ Trì cảm thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức lạ thường, cô sờ trán nhưng không thấy sốt.
"Ngoài kia đang mưa à?"
"Làm gì có."
"Chị nghe thấy tiếng mưa mà."
"Không phải mưa đâu, là tiếng lá cây đấy. Gió to quá, thổi lá rụng rào rào nên nghe như mưa thôi." A Như đóng cửa sổ lại: "Bụi bay hết vào phòng rồi, em biết ngay là chị không đóng cửa mà."
"Ừ."
A Như thấy cô phờ phạc thì hỏi: "Chị không khỏe ở đâu à?"
Tạ Trì buông tay xuống: "Không có gì."
"Thế mà chị ngủ cả ngày trời luôn đấy." A Như ngửi thấy mùi cồn: "Sao lại có mùi cồn thế? Chị bị thương à?"
"Chân bị va quẹt chút thôi, trầy xước nhẹ, không sao đâu."
"Chị muốn ăn gì không? Trước khi về em đi mua cho."
"Chị không đói, em về đi."
"Vậy thôi, em về nhé."
"Ừ."
Căn phòng trống trải chỉ còn lại mình Tạ Trì.
Cô nằm nửa người, bỗng thấy hơi lạnh nên kéo chăn đắp thêm. Rèm voan chưa kéo lại, cô thẫn thờ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Cảm giác như trời sắp mưa thật rồi.
...
Vì sự hiện diện của Fujita Takeo, hầu hết các nhân vật tầm cỡ trong giới kinh tế và 𝐜.♓í.ռ.𝖍 тг.ị tại Trường Xuân đều có mặt.
Đại sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn.
Sau bài phát biểu của Fujita Takeo, mọi người thi nhau tiến lên kính rượu hoặc bắt chuyện.
Hà Phong đứng từ xa nhìn, lẳng lặng uống ly rượu giải sầu. Thiếu tá Aota tiến đến chào hỏi, hai người cụng ly tán gẫu vài câu.
Bất chợt, một tràng pháo tay vang dội vang lên.
Hà Phong nhìn lên lễ đài, thấy Fujita Michi.
Cô đang mặc quân phục, có vẻ là đồ may đo riêng nên cực kỳ vừa vặn. Đa số quan khách ở đây đều biết cô, dù chưa gặp thì cũng đã nghe danh.
Fujita Takeo đứng bên cạnh, một lần nữa giới thiệu cô với mọi người.
Thiếu tá Aota cầm ly rượu, cảm thán: "Lần cuối tôi gặp cô Michi là hai năm trước, cảm giác cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi."
Hà Phong không nói gì.
Fujita Michi nở nụ cười với anh, Hà Phong cũng khẽ nhếch môi đáp lại.
"Ngài Koike đúng là tốt số, có được sự ưu ái của cô Michi, sau này chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng."
Hà Phong liếc đối phương một cái, nhấp một ngụm rượu: "Anh cũng có thể mà."
"Ngài Koike cứ khéo đùa."
Fujita Michi chào hỏi vài vị trưởng bối xong liền tới tìm Hà Phong.
Thiếu tá Aota đặt ly rượu xuống: "Cô Michi."
Fujita Michi gật đầu với hắn: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Hà Phong thản nhiên đáp: "Khen em đẹp."
Fujita Michi cúi đầu cười, rồi dịu dàng ngước lên nhìn anh: "Thật không?"
"Thật."
Thiếu tá Aota cười vỗ vai Hà Phong: "Hai người cứ tự nhiên, tôi sang bên kia một lát."
"Ừ."
"Bộ này em mặc trông thế nào?"
Hà Phong nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi trả lời: "Cũng ổn."
"Chỉ là 'cũng ổn' thôi sao?"
"Em mặc váy đẹp hơn."
Fujita Michi im lặng một hồi rồi chu môi bảo: "Vậy em đi thay váy."
Nói đoạn, cô liền chạy vụt đi.
Nụ cười của Hà Phong tan biến sạch sẽ, anh liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi vươn tay lấy một ly rượu mới. Thấy đám người Kimura đang trò chuyện đằng xa, anh đang định đi qua đó thì bị Fujita Takeo gọi lại.
Hà Phong chào: "Tướng quân."
"Đi theo ta."
Hà Phong theo Fujita Takeo ra ban công. Mọi người đều rất thức thời, thấy hai người nói chuyện riêng thì không một ai dám lại gần.
"Michi chạy đi đâu rồi?"
"Cô ấy đi thay quần áo rồi ạ."
"Ta nghe nói cậu ở đây có một vài lời đồn không hay." Fujita Takeo đặt tay lên vai anh: "Đứng ở góc độ đàn ông, ta có thể hiểu được. Nhưng với tư cách là một người cha, ta tuyệt đối không cho phép con gái mình bị tổn thương. Michi rất thích cậu, ta nhìn ra được điều đó."
Hà Phong cúi đầu. Anh chẳng hề sợ hãi vị Trung tướng này, nhưng với thân phận là Koike Tatsuji, anh vẫn phải tỏ ra kiêng dè.
"Michi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, trước giờ chỉ chăm chú học tập nên tâm tính rất đơn thuần. Hy vọng cậu đừng phụ lòng con bé, cũng đừng làm những người làm cha làm chú như chúng ta phải thất vọng. Ta tin rằng cha mẹ cậu cũng không muốn nghe thấy những chuyện không hay đâu, đúng chứ?"
"Vâng."
"Khó khăn lắm mới qua đây một chuyến, dạo này hãy dành thời gian đưa con bé đi chơi đâu đó. Ngày nào đứa con gái út này của ta cũng nhắc đến anh Tatsuji của nó đấy."
"Vâng."
Fujita Takeo cười vỗ vai anh: "Đừng gò bó quá."
Hà Phong cố tình buông lỏng vai xuống.
"Đi thôi, ra ngoài uống rượu."
...
Ngoại trừ lúc ngủ và tắm, những ngày gần đây, Fujita Michi gần như bá.ⓜ 𝐬á.ⓣ Hà Phong không rời nửa bước.
Trời còn chưa sáng, cô đã mang điểm tâm tự tay làm đến chỗ ở của Hà Phong. Anh mặc quần áo ra mở cửa mà mắt vẫn không mở nổi.
Fujita Michi đặt điểm tâm xuống: "Anh Tatsuji mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi."
Hà Phong day day huyệt thái dương, lại ngã vật xuống giường. Đêm qua anh đi gặp Thẩm Chiếm, mãi đến bốn giờ sáng mới về ngủ, thực sự không còn chút tinh thần nào.
Fujita Michi kéo chăn của anh: "Anh Tatsuji, dậy mau đi."
Hà Phong úp mặt vào gối: "Ngủ thêm lát nữa."
Fujita Michi không kéo nổi, khẽ thở dài: "Thôi được rồi, cho anh ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi đấy, chỉ đúng nửa tiếng thôi."
Fujita Michi canh đúng giờ gọi anh dậy. Hà Phong bị cô làm phiền đến mức không ngủ nổi nữa, đành dậy tắm nước lạnh cho tỉnh táo.
Anh vừa lau tóc bước ra đã thấy Fujita Michi đang ngồi trên giường mình, trong tay cầm một chiếc trâm cài tóc.
Đó là cây trâm của Tạ Trì, bấy lâu nay anh vẫn luôn để dưới gối.
"Cái này là của ai?" Fujita Michi bỗng nhiên như biến thành người khác, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Mua ở ven đường thôi." Hà Phong tiện tay vắt khăn lên ghế: "Thấy đẹp thì mua."
"Anh không dẫn người đàn bà khác về nhà đấy chứ?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Anh Tatsuji, nếu anh lừa em là em sẽ giận đấy."
"Không lừa em."
"Tặng em đi."
"Anh sẽ tặng em cái khác." Hà Phong đưa tay định lấy lại, Fujita Michi liền giấu tay ra sau lưng.
"Em chỉ thích cái này thôi." Nói xong, cô đã cắm ngay cây trâm vào tóc: "Đẹp không?"
"Không đẹp."
Hà Phong rút cây trâm gỗ ra, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi bẻ gãy làm đôi, ném vào thùng rác: "Không hợp với em đâu, chiều nay anh đưa em đi dạo, mua cho em cái khác đẹp hơn."
Thấy anh bẻ gãy dễ dàng như vậy, chắc cũng không phải đồ của người quan trọng, Fujita Michi liền không để tâm nữa.
Hà Phong cầm khăn lau đầu lần nữa rồi đi về phía bàn ăn: "Để xem em mang món gì ngon nào."
Fujita Michi cười hớn hở đi theo: "Nhiều lắm, chắc chắn anh sẽ thích."
...
Hà Phong đưa Fujita Michi đi mua hai món trang sức bằng ngọc, đi mỏi chân rồi thì ghé vào một quán trà nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường, Fujita Michi cứ chê bai Trung Quốc chỗ này không tốt, chỗ kia chẳng hay. Đến cả tiệm trà do người Nhật mở này cô cũng không quên lải nhải vài câu:
"Chẳng ngon bằng ở Tokyo."
"Bao giờ anh mới về Nhật hả?"
"Em không muốn ở đây nữa đâu."
"Lần này anh về cùng em đi, mẹ anh nhớ anh lắm đấy."
Hà Phong chỉ hời hợt đáp lời cho qua chuyện. Đến chiều tối, anh lại đưa cô đi xem phim.
Đó là một bộ phim tình cảm, lúc nam nữ chính 𝒽·ô·𝓃 nhau, Fujita Michi đã nắm chặt lấy tay anh.
Hà Phong không rút tay ra, chỉ mỉm cười với cô một cái.
Phim kết thúc, hai người ghé nhà hàng Nhật ăn tối, sau đó Hà Phong đưa cô về nhà. Lúc xuống xe, Fujita Michi bỗng đứng khựng lại.
Hà Phong quay đầu: "Sao thế?"
Fujita Michi kiễng chân định 𝐡●ô●ռ anh, Hà Phong lập tức né tránh.
Cô ngẩn người, gót chân hạ xuống: "Anh Tatsuji."
Hà Phong khẽ hắng giọng, giả vờ như đang bị khản cổ: "Em còn nhỏ quá."
"Em không còn nhỏ nữa." Fujita Michi nhíu mày: "Em đã mười bảy tuổi rồi."
"Trước mặt anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ."
"Lúc nào anh cũng bảo em nhỏ, nhưng em lớn lên thì anh cũng lớn theo, em mãi mãi chẳng đuổi kịp anh."
"Đợi thêm hai năm nữa, được không?"
Fujita Michi nhìn xoáy vào mắt anh: "Có phải anh thích người khác rồi không?"
"Không có." Anh khẽ cười.
"Tốt nhất là không có."
Hà Phong vuốt lại tóc cho cô: "Thôi được rồi, vào nhà đi."
"Vậy sáng mai em lại đến tìm anh, anh không được ngủ nướng đâu đấy nhé."
"Được."
"Anh Tatsuji, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hà Phong nhìn cô bước vào cổng rồi mới lên xe, lao vút về nhà.
Anh chạy thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu lục thùng rác, tìm ra cây trâm gỗ đã bị bẻ gãy.
Hà Phong mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào thành giường, mỗi tay nắm lấy một đoạn trâm. Cửa sổ không đóng, từng đợt gió mát rượi ùa vào nhưng chỉ khiến anh càng thêm phiền muộn.
Không biết đến bao giờ thì những ngày tháng như thế này mới có thể kết thúc.
Rốt cuộc còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa đây.
...
| ← Ch. 050 | Ch. 052 → |
