| ← Ch.3 | Ch.5 → |
Khi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Cao Vũ Ngang đang mặc cảnh phục, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt điển trai như được phóng đại thêm nhiều lần trước mắt tôi.
「 Tôi biết là em sẽ khóc nữa mà. 」, Cao Vũ Ngang ngồi xổm xuống, đưa cho tôi một hộp kem chocolate, nói:「 Cô giáo Phương, liệu học sinh của em có biết cô giáo cố vấn của họ là một người mau nước mắt không nhỉ? 」
[12]
Dường như kem và trà sữa mà Cao Vũ Ngang mang đến có tác dụng thần kỳ, mỗi lần ăn xong đều khiến tinh thần của tôi phấn chấn trở lại.
Xét đến mức độ nghiêm trọng của cánh tay bị gãy xương của Vương Lỗi, ban đầu Cao Vũ Ngang muốn đưa Mạnh Tri Kỳ cùng Vương Lỗi về đồn để hòa giải, không màng đến hình tượng của bản thân, tôi lập tức đứng ra nói giúp hai cậu nhóc ấy.
Dưới sự tận tình khuyên bảo của tôi, cuối cùng Vương Lỗi và Mạnh Tri Kỳ cũng hòa giải với nhau.
Vương Lỗi hứa sẽ không gây kiếm chuyện với Mạnh Tri Kỳ nữa, còn về phần Mạnh Tri Kỳ, để biểu đạt thành ý xin lỗi, hứa sẽ giúp đỡ Vương Lỗi trong một tháng, điều này khiến tôi yên tâm được phần nào.
Dù sao thì đây cũng là hai thiếu niên tuổi trẻ hừng hực khí thế, không đánh sẽ không quen biết.
Một đêm gà bay chó sủa cuối cùng cũng kết thúc, lần thứ hai tôi ngồi trên xe cảnh sát của Cao Vũ Ngang.
Đầu tiên anh ta đưa hai cậu nhóc kia quay về trường, sau đó thì chở tôi về nhà, trên xe còn có thêm vài nhân viên cảnh sát khác.
「 Chị dâu, chị sống ở khu chung cư cũ này sao? Gần đây có... 」, cảnh sát Lý mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, lại bắt đầu ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng.
Nhưng khi bị Cao Vũ Ngang trừng mắt nhìn, cậu ta vội chỉnh lại lời nói của mình:
「 À, là cô giáo Phương, cô giáo Phương, em quen miệng gọi vậy rồi! 」
「 Chỗ này không tệ, vừa hay lại gần trường học. 」, tôi mở cửa, bước xuống xe.
「 Chuyện hôm nay cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ, bữa sáng ngày mai do tôi mời, mọi người muốn ăn gì? 」
「 Kfc! 」
「 Bánh bao đậu hũ! 」
「 Bánh mì chà bông và một ly Americano! 」
...
Cao Vũ Ngang cũng xuống xe, đưa cho tôi chiếc túi xách vừa nãy bị tôi bỏ quên trên xe, cười nói:
「 Cứ mặc kệ bọn họ, cảnh sát là phải phục vụ cho nhân dân, làm sao có thể lợi dụng chuyện đó để ăn uống sung sư·ớ𝐧·🌀! 」
Nhờ có anh ta mà cuối cùng đêm nay tôi đã có thể mỉm cười trở lại.
Sáng sớm hôm sau, khi vừa mới vào giảng đường thì Cao Vũ Ngang đã mang bánh bao khoai lang tím và sữa nóng đến cho tôi.
Tôi kinh hãi, vội nói:
「 Sao em có thể không biết ngượng mà nhận đồ ăn của anh, hơn nữa hôm qua em đã nói sẽ mời mọi người ăn sáng mà. 」
Anh ta xua xua tay:
「 Tiện tay thôi, không cần phải khách sáo đâu. 」
Cứ liên tục nhận được sự giúp đỡ của người khác khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, thế nên lập tức đi đặt trà sữa và cà phê cho mọi người.
May mắn là chuyện ẩu đả ở canteen hôm qua không lan truyền trên mạng xã hội, mấy ngày tiếp theo, tôi liên tục chạu đi chạy lại giữa văn phòng và khu ký túc xá nam, một mặt nói giúp cho Vương Lỗi và Mạnh Tri Kỳ, mặt khác làm công tác tư tưởng cho hai người bọn họ.
Ngoài ra còn phải phối hợp cùng hoạt động tuyên truyền an toàn, ngày nào cũng bận rộn đến tận khuya.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là kể từ đêm ở bệnh viện, ngày nào Cao Vũ Ngang cũng đều đợi tôi tan làm, sau đó thì đưa tôi về nhà.
Bên ngoài tiểu khu cũ có một con hẻm, đây là con đường duy nhất để tôi trở về nhà. Mấy ngày nay đèn đường ở đây bị hỏng, mỗi khi đi qua nó đều chớp tắt liên tục, nhưng may mắn là luôn có Cao Vũ Ngang đi cùng.
Loại cảm giác này vô cùng ảo diệu, khi bước đi trong con hẻm lúc sáng rồi lại tối, có người cùng đồng hành bên cạnh, vừa thấy an tâm, nhưng cũng thấp thỏm không yên.
Giống như thời gian gần đây, mỗi lần gặp khó khăn thì Cao Vũ Ngang sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, nếu không phải trong lòng đã sớm đề phòng, e là đã sớm rơi vào duyên phận sắp đặt này rồi.
Tôi đoán, có lẽ Cao Vũ Ngang cũng có chút hảo cảm đối với tôi, nếu không thì tại sao lại luôn đối xử dịu dàng với tôi hết lần này đến lần khác, hơn nữa lại bộc lộ vô cùng rõ ràng.
Liệu tôi, có nên thử tiến về phía trước không...
Khi đến dưới lầu, tôi lấy từ trong túi xách hộp chocolate hôm nay mình đã đặc biệt mua ở siêu thị trong trường ra, nói:
「 Đội trưởng Cao, mấy hôm nay đã làm phiền anh, em thấy anh... hình như anh thích ăn chocolate, cái này tặng anh. 」
Sắc mặt của Cao Vũ Ngang thoáng kinh ngạc, giống như ngạc nhiên về món quà của tôi, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy.
「 Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon. 」
Anh ta cũng lấy từ trong balô ra thứ gì đó, có thể là đã chuẩn bị sẵn, trao đổi quà với tôi.
Nhịp tim của tôi đập mạnh, mặc dù đang đứng trong bóng tối nhưng không biết hai gò má của mình có đỏ bừng lên không.
Cao Vũ Ngang cúi người, thần thần bí bí nói nhỏ bên tai tôi, hơi nóng nhẹ nhàng phả bên tai khiến trái tim tôi thấy ngưa ngứa, lòng càng thêm hồi hộp.
「 Gần đây khu vực này thường có nhiều kẻ b**n th** theo dõi, nhiệm vụ giá●𝐦 𝖘●á●🌴 của tôi hôm nay kết thúc, bắt đầu từ ngày mai em phải tự về nhà một mình. Đây là bình xịt hơi cay, nhớ mang theo bên mình. 」
Cả người tôi như bị dội một gáo nước lạnh, thật là, là do tôi tự mình đa tình.
.........
[13]
Hệt như vừa trải qua một giấc mộng nhẹ nhàng, Cao Vũ Ngang xuất hiện thoáng qua cuộc đời u ám của tôi, rồi lại vội vàng rời đi.
Đối phương an ủi và động viên tôi, nhưng lại không phải là cọng rơm mà tôi có thể chụp lấy bất cứ lúc nào, dặn lòng phải thật tỉnh táo.
Trong những ngày Cao Vũ Ngang biến mất, tôi bận đến đầu tắt mặt tối, không những giúp Vương Lỗi và Mạnh Tri Kỳ bị kỷ luật nhẹ, tranh thủ cơ hội hối cải để làm lại, mà còn phải lo nghĩ đến hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra trong trường gần đây.
Lần trước sau khi được Cao Vũ Ngang có ý tốt nhắc nhở, chúng tôi đã nhận không ít yêu cầu giúp đỡ từ phía sinh viên, "kẻ bám đuôi" thật sự có tồn tại, hơn nữa lại không phải chỉ có một tên.
Bọn chúng thường rình rập học sinh ở những con hẻm nhỏ gần trường, không phải cướp tiền, cũng không có ý định hành hung. Ngược lại mục tiêu của chúng thường là những cô gái trẻ, chúng sẽ chặn đường họ, sau đó ↪️●ở●𝖎 á●ο, để lộ bộ phận nhạy cảm nhằm khiến đối phương sợ hãi, điều này khiến bọn chúng đạt được kh*** c*m b**n th**.
Có người gặp chúng ở cổng tây của trường, có người gặp ở con hẻm sau quán ăn vặt, thậm chí còn có người bị chặn lại ở sau biển báo trạm dừng xe buýt, rất khó đề phòng.
Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên đồn cảnh sát Song Hà thuộc khu vực quản lý chúng tôi, những viên cảnh sát đến trường tìm hiểu tình hình sự việc trông có vẻ khá quen, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Cao Vũ Ngang đâu.
Dù biết bảm thân không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng đến khi nhận được tin nhắn từ Cao Vũ Ngang vào buổi tối, trong lòng bỗng dưng lại ⓖợ-𝖓 𝐬-ó-ⓝ-g.
Giống như một cán bộ về hưu, anh ta đã nhiều lần dặn đi dặn lại tôi không được mù quáng chống lại kẻ b**n th** đang theo dõi mình, bảo tôi phải nhớ luôn mang theo bình xịt hơi cay, mua cho tôi một con dao quân đội Thụy Sĩ, đã vậy còn nói rằng sẽ đưa cho tôi một đôi giày của mình để tôi đặt ngay trước cửa nhà.
Trong những ngày không có Cao Vũ Ngang đưa về nhà, đèn đường được sửa chữa rồi lại bị hỏng, những kẻ b**n th** lần lượt bị bắt, những kẻ b**n th** mới tiếp tục phạm tội; Vương Lỗi và Mạnh Tri Kỳ thi thoảng cãi nhau rồi lại làm hòa, tuy vẫn bị nhà trường phê bình nhưng không ghi vào hồ sơ.
Lần đầu tiên cố gắng hết sức để làm việc vì học sinh của mình, dù kết quả không phải là tốt nhất nhưng tôi cảm thấy điều đó rất đáng giá.
Dường như tôi đã lấy lại được sức mạnh, cuộc sống không còn quá ảm đạm nữa, dần dần trở nên khá hơn.
Trong khoảng thời gian này, Chu Thành đã vài lần gọi điện cho tôi, nói rằng hắn ta sẽ chuyển tiền thuê nhà cho tôi trong một khoảng thời gian nhất định, tôi không từ chối, cũng không nói chuyện thừa thãi. Cuộc sống nên nhìn về phía trước, lật sang được trang này là một điều không dễ, nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng.
Lại một tối thứ Sáu khác, tôi bước vào con hẻm một mình, đèn đường lại bắt đầu nhấp nháy nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn trước.
Lượng công việc trong tay tạm kết thúc, cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn được. Trong tai nghe đang phát ca khúc "Muốn đi biển", bước chân của tôi dần nhanh hơn.
Ánh đèn sáng vàng mờ nhạt trước mặt đột nhiên vụt tắt, trong vô thức tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, trong con hẻm vắng không có người qua lại, có người đang dần đi đến gần tôi.
Tôi không thèm tháo tai nghe, nhanh tay lấy bình xịt hơi cay trong túi xách ra, nắm chặt trong tay, khi gã đàn ông xốc áo khoác về phía tôi và nở một cười tục tĩu, tôi lập tức hét lên, xịt hơi cay loạn xạ.
Có trời mới biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào, tôi vừa lùi lại phía sau vừa xịt, nheo mắt lại, không dám nhìn gã ta, tim tôi đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng 𝖓*ℊ*ự*🌜.
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, ghê tởm và rất muốn khóc.
Tên b**n th** kia rú lên và lao về phía tôi, tôi sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại loạng choạng, kết quả là bị ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng chật vật.
Gã đàn ông ấy nhân cơ hội đó tóm lấy cánh tay tôi, sức mạnh vô cùng kinh ngạc, tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng đều tốn công vô ích.
Dù chỉ vài chục giây trôi qua nhưng tôi có cảm giác thời gian dài như hàng thập kỷ.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi điên cuồng tìm kiếm con dao quân đội Thụy Sĩ trong túi xách của mình, thậm chí còn muốn liều c.♓ế.т với hắn, lưỡng bại câu thương cũng tốt, để hắn không còn có thể hù dọa người khác nữa.
Đột nhiên, có ai từ phía sau mạnh mẽ kéo tôi ra, sau đó đá vào bụng của tên b**n th**.
Nhiều người tiến tới vây quanh tên b**n th**, biến không thể trốn thoát, gã ta rút con dao mang theo chém loạn xạ xung quanh, một dao chém trúng người dẫn đầu nhóm người kia.
「 Cao Vũ Ngang! 」, tôi hét lên, sợ đến mức nước mắt giàn giụa trên mặt.
Trong tai nghe vẫn liên tục phát nhạc: "Tôi có thể cùng bạn, chạy hết sức về phía chân trời."
May mắn là Cao Vũ Ngang chỉ bị trầy xước ở cánh tay, không chảy ⓜ*á*u nhiều, những nhân viên cảnh sát khác đã còng tay tên b**n th** và áp giải hắn lên xe cảnh sát.
Dù biết bản thân đã được giải cứu, nhưng tôi vẫn ngồi liệt trên mặt đất, hai chân mềm nhũn không thể đứng dậy, chỉ có thể thất thần nhìn về phía Cao Vũ Ngang.
Anh ta bước về phía tôi, ngồi xổm xuống, tháo tai nghe của tôi ra, lên tiếng:
「 Tôi phải thừa nhận sai lầm của mình với em. 」
Đây là lần đầu tiên Cao Vũ Ngang không mỉm cười với tôi, ngược lại ngữ điệu vô cùng nghiêm túc:
「 Gã đàn ông kia là một con cá lớn, thủ lĩnh của tổ chức b**n th**. Chúng tôi đã mai phục ba ngày, chỉ đợi hắn ta cắn câu, nhưng không ngờ là em lại chạm mặt hắn ta. 」
Hóa ra bản thân vô tình trở thành mồi câu mà không hề hay biết, cảm giác bị lừa gạt thật tồi tệ, tôi sợ hãi đến mức đầu óc rối bời, trong lòng vừa tức giận xen lẫn tủi thân.
Ngay cả trước đó, tôi còn nghĩ là Cao Vũ Ngang thật sự quan tâm đến mình, bây giờ chỉ cảm thấy thật nực cười.
Không muốn tiếp tục chật vật ở đây thêm nữa, lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhưng Cao Vũ Ngang đã đi đến, nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi.
Vết thương trên tay của anh thật chói mắt, ɱá●𝐮 từ vết thương đang rỉ ra.
「 Cô giáo Phương, em có thể cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội không? 」, Cao Vũ Ngang lại mỉm cười, phá vỡ sức chống cự của tôi, hỏi:「 Em có thể dọn đến nhà tôi sống không? 」
.........
[14]
Với tư cách là nạn nhân, tôi theo Cao Vũ Ngang cùng những người khác về đồn cảnh sát Song Hà, phối hợp điều tra với phía cảnh sát, mãi cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ về câu hỏi kia của Cao Vũ Ngang.
Lời đề nghị của anh thẳng thắn đến mức khiến tôi vừa kinh ngạc lẫn bối rối.
Mặc dù anh ấy đã nói rõ rằng muốn lập công chuộc tội, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy còn ẩn ý nào khác, trong lòng thêm buồn bực, tự trách bản thân đã quá nhạy cảm.
Chuyện đêm nay tuy đã kết thúc nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi, đã trải qua nhiều chuyện thăng trầm liên tiếp, trái tim của tôi không thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò nào nữa.
Ngay khi viên cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai của tôi rời đi, Cao Vũ Ngang lập tức đến chỗ tôi.
「 Đi thôi, bây giờ chúng ta đến chỗ em lấy ít đồ dùng đưa sang nhà tôi, số còn lại thì để cuối tuần dọn tiếp. 」
Ngữ điệu của anh vô cùng tự nhiên, như thể đang nói với tôi về một chuyện rất đỗi bình thường, và chẳng liên quan gì đến tôi.
Cảnh sát Tiểu Lý cũng đi đến và nói:
「 Có phải đội trưởng Cao định lừa chị dâu đi đâu không? 」
「 Bớt làm ồn đi. 」, Cao Vũ Ngang trừng mắt nhìn cậu ta, đáp:「Vừa rồi cô giáo Phương bị dọa sợ, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy. 」
Đối phương nghiêm túc nói, còn trong lòng tôi thì thấp thỏm không yên.
Lúc này mặc dù cánh tay của Cao Vũ Ngang đã ngừng chảy 〽️á_ц, nhưng vết thương kéo dài kia vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, dù sao anh ấy cũng vì cứu tôi nên mới bị thương, cổ họng của tôi nghẹn lại, cảm thấy không được thoải mái.
Nhìn chăm chú vết thương đáng sợ kia, tôi lên tiếng đáp:
「 Nhưng... Em còn phải trả hai tháng tiền thuê nhà nữa. 」
Cảnh sát Tiểu Lý nghiêng đầu, hỏi tôi:
「 Có phải chị dâu thuê qua app Ái Gia không? 」
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Cậu ta nhanh chóng nói thêm:
「 Vậy thì có thể hủy mà. Chị dâu, an ninh trong khu vực của chị kém quá, tranh thủ về nhà cùng đội trưởng Cao sớm đi ạ. Anh ấy không ăn thịt chị đâu! 」
Cao Vũ Ngang lắc lắc cánh tay, không chút cảm xúc "Ừm" một tiếng, nói thêm:
「 Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt em đâu. 」
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ đến mức như sắp chảy Ⓜ️á●𝐮 đến nơi luôn rồi.
Anh ấy nghiêm túc nói:
「 Lúc trước em nói muốn chuyển nhà, tôi đã lên tiếng đề nghị với em. Hiện tại chỗ em đàn sống xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như sau này đám người đó đến tìm em gây chuyện thì phải làm thế nào đây? 」
Tôi luống cuống, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
「 May mắn vì em không bị thương. 」, Cao Vũ Ngang rót một ly trà nóng để trấn an tôi, bổ sung thêm:「 Tóm lại thì ý định ban đầu của tôi là muốn em chuyển chỗ ở mới, nếu như không cảm thấy bất tiện thì em có thể đến sống ở nhà tôi một thời gian. Dù gì thì nhà tôi vẫn còn một phòng ngủ để trống, không thu tiền thuê nhà của em đâu. 」
「 Như vậy đâu có được! 」, ngẫm đi nghĩ lại mấy lần, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được chính mình.
「 Vậy... phải làm phiền anh rồi. 」
Trên đường về nhà, tôi luôn cảm thấy vết thương kia quá chướng mắt, bèn lên tiếng hỏi:
「 Anh có cần đến bệnh viện không? 」
Cao Vũ Ngang thờ ơ đáp:
「 Chỉ là vết thương nhỏ thôi, trong nhà có hộp sơ cứu thương. 」
Theo sau Cao Vũ Ngang bước vào cửa lớn nhà anh, phong cách bày trí hai tông màu đen trắng, gọn gàng ngăn nắp khiến lòng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.
Nỗi lo lắng khi phải chuyển đến sống cùng nhà với một người đàn ông sớm biến mất, hơn nữa Cao Vũ Ngang là một người đàn ông tốt và chính trực, không có người đàn ông nào khiến tôi cảm thấy an tâm ngoài anh ấy.
Anh lấy cho tôi đôi dép dùng một lần, sau đó vào phòng ngủ lấy hộp sơ cứu thương, nhìn tôi đang lóng nga lóng ngóng đứng ở cửa bèn lên tiếng hỏi:
「 Em tắm trước hay tôi tắm trước? Lát nữa em giúp tôi bôi thuốc nhé. 」
Khách tùy chủ tiện*, tôi để Cao Vũ Ngang đi tắm trước, còn mình thì chuyển đồ vào phòng ngủ phụ, sắp xếp những vật dụng cần thiết hàng ngày đã mang theo trước đó.
(*) Khách tùy chủ tiện (客隨主便): Khách hành động hoàn toàn theo sự thuận tiện hoặc sắp xếp của chủ nhà. (theo Google. )
Sau khi dọn dẹp được một lúc, trong lòng càng thêm rối bời, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong nhà tắm, tôi chầm chậm đi đến trước cửa để chờ đợi.
Cho đến khi cánh cửa nhà tắm mở ra, tôi sốt ruột lao ra phía trước, lên tiếng đề nghị:
「 Đội trưởng Cao, em đã suy nghĩ kỹ rồi, tốt hơn là em vẫn nên trả tiền thuê nhà... 」
Cao Vũ Ngang bước ra, trên vai vắt một chiếc khăn tắm, nửa thân trên c** tr*n, thân hình cường tráng hoàn mỹ suýt làm tôi bị lóa mắt.
Tôi sợ đến mức lập tức chạy về phòng, đợi sau khi anh ấy thay quần áo xong rồi đến tìm tôi, lúc này mới chậm chạp đi ra, cúi đầu, giúp anh bôi thuốc.
「 Anh để em trả tiền thuê nhà đi, nếu không em không ở đây đâu. 」, giọng tôi lí nhí, nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cao Vũ Ngang, anh nói:
「 Lần hành động bắt giữ tội phạm này suýt chút nữa đã khiến em bị thương, đã vậy còn giữ bí mật không nói cho em biết, anh thật sự rất ngại, em cứ yên tâm ở lại đây. 」, khẽ thở dài, anh ấy lại nói thêm:「 Đừng để anh lo lắng nữa. 」
Cứu mạng, như vậy càng khiến tôi bối rối hơn nữa.
「 Được rồi, em ở lại đây là được chứ gì. 」, tôi không dám ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đường nét cơ bắp săn chắc của Cao Vũ Ngang, hô hấp dần khó khăn.
「 Chỉ là... anh có thể mặc quần áo vào lại được không? 」
Anh bật cười, khiến trái tim lẫn hai tay của tôi run run.
「 Cô giáo Phương, sờ thì cũng đã sờ rồi, em còn ngượng ngùng gì nữa chứ? 」
..........
| ← Ch. 3 | Ch. 5 → |
