| ← Ch.2 | Ch.4 → |
[9]
Cầm ly trà sữa trên tay, lòng tôi rối bời, hỏi lại:
「 Anh muốn ăn gì? 」
「 Mời thật à? 」, Cao Vũ Ngang ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi chân thon dài của anh ta bắt tréo lại, sau đó lập tức lấy điện thoại ra, nói tiếp:「 Vậy quét mã QR trước đi, tránh việc em quỵt nợ. 」
「 Hả? 」
Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cách đòi nợ trắng nào trợn như vậy.
「 Thêm WeChat đi, sáng nay em đi nhanh quá chưa kịp kết bạn. 」, Cao Vũ Ngang hất cằm, nở một nụ cười tùy ý bắt mắt.
Trong lúc chúng tôi đi dạo ngoài khuôn viên trường, tôi bắt đầu nghĩ xem khu vực đối diện cửa đông có những quán ngon nào.
Cao Vũ Ngang đi bên cạnh tôi, khí chất mạnh mẽ của anh ta vây quanh khiến tôi bỗng dưng cảm thấy dè dặt hẳn.
「 Cô giáo Phương, em thích ăn gì? 」, Cao Vũ Ngang nhìn tôi, hôm nay anh ta mặc đồng phục thể thao, thoạt nhìn lạc lõng hẳn so với những người còn lại trong khuôn viên trường.
「 Lẩu, thịt nướng, xiên que... 」, tôi nghiêm túc trả lời, đột nhiên sực nhớ ra, vội trả lời:「 Không đúng, rõ ràng em là người mời anh đi ăn, anh thích... 」
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến hai chúng tôi ngừng bước.
「 Tiểu Phương, anh tìm em mãi. 」
Chu Thành lại xuất hiện trước mặt tôi, hắn ta nói:
「 Gọi điện cho em không được, nhắn tin thì em không trả lời, thật sự anh có chuyện muốn nói với em. 」
Cao Vũ Ngang không nói gì, còn Đường Hân thì bùng bùng lửa giận:
「 Phương Nhiễm không muốn nhìn thấy anh nữa đâu, cảm phiền anh hãy tránh xa cô ấy càng xa càng tốt! 」
「 Đây là chuyện riêng của chúng tôi. 」, ánh mắt của Chu Thành đầy thành khẩn nhìn tôi, tha thiết nói:
「 Tiểu Nhiễm, chỉ ít phút thôi, được không? 」
Trốn chạy cũng vô ích, chuyện gì đến thì sẽ đến, cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Cao Vũ Ngang khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi nắm tay của Đường Hân, nói:
「 Tớ không sao đâu, mọi người đi ăn trước đi. 」
Tâm trạng lúc này như rơi xuống đáy vực, tôi quay sang Cao Vũ Ngang nói xin lỗi:
「 Xin lỗi đội trưởng Cao, để hôm khác em mời anh ăn cơm nhé. 」
Cao Vũ Ngang hết liếc nhìn Chu Thành rồi lại chuyển tầm mắt chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc nói:
「 Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé, đã gửi số cho em rồi đấy. 」, sau đó lại mỉm cười nói với tôi:「 Không cần ăn cơm vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. 」
Lúc này tôi lại ngồi đối diện với Chu Thành, chỉ mới trong một ngày nhưng cả thế giới của tôi gần như bị đảo lộn hết.
tôi đã từng rất tin tưởng vào tình yêu, toàn tâm toàn ý yeu một người, từng nhận định rằng cuộc sống tương lai của mình không thể thiếu chu thành, nhưng lúc này mọi thứ đã vỡ tan như bọt nước. Tôi đã từng rất tin tưởng vào tình yêu, toàn tâm toàn ý yeu một người, từng nhận định rằng cuộc sống tương lai của mình không thể thiếu Chu Thành, nhưng lúc này mọi thứ đã vỡ tan như bọt nước.
Vẻ mặt của Chu Thành hệt như đưa đám, nói:
「 Tiểu Nhiễm, anh biết là bây giờ dù anh có nói gì thì em đều không tin anh, nhưng anh muốn nói xin lỗi em. 」
Không muốn típ tục lãng phí thời gian với hắn ta thêm nữa, tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề:
「 Anh còn muốn gặp tôi để làm gì? 」
「 Tiểu Nhiễm, anh xin lỗi. 」, Chu Thành cầm ly nước trên bàn, sau khi uống vài ngụm nước, ổn định xong thì lên tiếng:「 Vi Vi có thai rồi. 」
Trong nháy mắt, đầu của tôi như bị ai đó giáng một cú thật mạnh.
Những chuyện trong quá khứ đều bị vỡ tan, cứ như thể những khoảnh khắc dịu dàng, đẹp đẽ kia đều là giả.
Tại sao một tình tiết đầy ɱá.ц chóa như vậy lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi, người đàn ông trước mặt tôi đây từng là người mà tôi từng liều mạng cố gắng phấn đấu vì anh ta sao? Tôi không thể tin được.
Chu Thành từng nói tôi không đủ 🌀_ợ_𝒾 ⓒả_𝖒, không biết phong tình là gì, nhưng quả thực ở phương diện đó tôi không biết phải chủ động thế nào.
Nhưng điều đó quá đáng lắm sao? Hay là một sai lầm nghiêm trọng? Liệu có đáng là lý do khiến mối q⛎-🅰️-n ⓗ-ệ của chúng tôi bị rạn nứt?
Bên tai nghe thấy tiếng ong ong, như thể bị ù đi, những sợi dây thần kinh trong đầu như muốn đứt ra.
Chắc có lẽ bộ dạng của tôi bây giờ khó coi lắm đây, toàn thân 𝓇⛎*ռ ⓡ*ẩ*𝓎, nước mắt lại lăn dài trên mặt.
Lời nói của Chu Thành khiến cả người tôi lạnh giá, những lời hắn ta nói ra sau đó tôi hoàn toàn không nghe lọt một chữ.
Hóa ra cảm giác khi móng tay găm chặt vào lòng bàn tay lại đau đớn đến vậy, tôi bần thần hỏi lại:
「 Anh... lời anh vừa nói, tôi nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa không? 」
「 Tiểu Nhiễm, anh và Vi Vi chuẩn bị kết 𝒽ôn●. 」, Chu Thành şiế_† 𝖈_𝖍_ặ_т ly nước trong tay, tôi chưa từng thấy qua cảm xúc hờ hững này trong ánh mắt của hắn ta trước đây, do dự nhíu mày nói:「 Em có thể chuyển đi được không, anh định sẽ mua lại căn nhà mà tụi em đang thuê. 」
.........
[10]
Tôi xin nghỉ phép, tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền.
Từ kinh ngạc đến khiếp sợ, sau đó đến buồn nôn, cuối cùng thì lòng nguội lạnh như tro tàn.
「 Vi Vi rất thích ngôi nhà đó, mà anh thấy nó cũng khá tốt. Chỉ cần gom góp một chút là sẽ đủ khoản tiền đặt cọc... 」
Lúc đầu khi nghe Chu Thành nói vậy, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười.
Rõ ràng lúc trước chính tôi là người tốt bụng đề nghị giảm tiền thuê nhà cho Vi Vi, thấy thu nhập của cô ta không cao nhưng lại thích nấu ăn, tôi cũng không đành lòng lợi dụng cô ta, ngược lại còn đảm nhận một nửa công việc dọn dẹp trong nhà.
Hiện tại bản thân lại sa cơ thất thế, phải nhường ngôi nhà này lại cho Ngụy Vi Vi, còn mình thì sắp phải lưu lạc ngoài đường.
Nước mắt lại tuôn rơi, trái tim tôi như bị khoét một lỗ lớn, tôi điên cuồng thu dọn hành lý của mình, không phải vì muốn thừa nhận bản thân đã thất bại, mà vì tôi cảm thấy mọi thứ ở nơi này thật dơ bẩn, không muốn tiếp tục nán lại lâu hơn, cũng không nghĩ đến chuyện đập phá đồ đạc.
Trùng hợp là mấy hôm nay ba người chúng tôi vô cùng ăn ý, Chu Thành cùng Ngụy Vi Vi không hề xuất hiện trong căn nhà này, mà tôi cũng đã chặn hết các phương thức liên lạc với bọn họ.
Chỉ cần nghĩ rằng tình yêu cùng những nỗ lực cố gắng của mình trong suốt những năm qua đều bị chó ăn sạch hết, là do tôi mù quáng, là do tôi ngốc nghếch. Tôi tự nhủ với lòng rằng từ giờ về sau đừng dễ dàng trao trái tim mình cho người khác.
Tôi bịt kín tai và trái tim của mình lại, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ bất kỳ ai.
Ký túc xá của trường đã kín chỗ, tôi đành phải làm phiền Đường Hân, để tôi đến ở tạm nhà cô ấy vài ngày.
Hộp thoại trò chuyện với Cao Vũ Ngang trống trơn, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để tâm đến icon chú mèo con mỉm cười nghiêng đầu sang một bên trong gói biểu tượng cảm xúc.
Tôi nhờ dịch vụ Lalamove giúp chuyển hành lý đi, sau đó nhìn thoáng qua ngôi nhà mà mình ở trong suốt một năm qua.
Ngay khi tôi chuẩn bị đi xuống cầu thang, một cuộc gặp gỡ lẽ ra không nên đến đã xảy ra.
Ngụy Vi Vi mở cửa nhà, một mình đi vào.
Cô ta mặc một chiếc váy ren, kiểu mà tôi chưa từng thấy qua trước đây, vòng eo rộng hơn, mang một đôi giày đế bằng, nhắc nhở tôi bây giờ Ngụy Vi Vi hiện là một người phụ nữ đang mang thai, đứa con trong bụng cô ta lúc này là của Chu Thành - bạn trai cũ của tôi.
「 Tiểu Nhiễm, tớ xin lỗi... 」
Ngụy Vi Vi nhào về phía tôi, vừa cẩn trọng lại sốt ruột nắm lấy cánh tay của tôi, muốn vùi đầu vào lòng của tôi làm nũng giống như trước đây.
Tôi đứng bất động như khúc gỗ, nhưng trong lòng sớm đã g_ợ_𝓃 só_ռ_🌀.
Dường như Ngụy Vi Vi vẫn như trước đây, vẫn thích làm nũng, bám dính lấy tôi; thích nấu nhiều món ăn khác nhau cho tôi; cùng tôi khóc, cùng tôi cười; sẽ an ủi tôi những lúc tôi cãi nhau với Chu Thành; sẽ nấu canh gừng cho tôi những lúc tôi đến tháng.
Tôi cứ ngỡ là nước mắt của mình đã khô cạn rồi, nhưng lúc này nước mắt cứ không ngừng rơi trên mặt.
Tâm trạng của tôi vô cùng khổ sở, tình bạn cũng mong manh hệt như tình yêu, mọi thứ đều vụt khỏi tầm tay của tôi.
Mọi chuyện đã không thể nào quay trở lại như trước đây được nữa.
Tôi không còn chút sức lực nào, mà cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa, tại sao lại phải lãng phí cảm xúc của mình vào những chuyện như vậy, tôi muốn rời khỏi đây, tôi phải đi.
「 Tiểu Nhiễm, tớ xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tớ, xin cậu hãy tha thứ cho tớ... 」, nghe thấy tiếng khóc của Ngụy Vi Vi khiến tim tôi đau nhói, càng mệt mỏi hơn.
「 Hay là cậu đánh tớ đi, đánh tớ để bớt giận... 」
Một tiếng [Bốp] vang lên, tôi vung tay tát vào mặt của Ngụy Vi Vi.
「 Tôi từng nghĩ, chúng ta là bạn thân. 」
Tôi không nhẫn tâm dùng sức quá mạnh, nhưng cũng không hối hận vì lòng nhân từ của mình.
Sau khi gỡ tay của Ngụy Vi Vi ra khỏi người mình, tôi bước ra khỏi căn nhà này mà không quay đầu nhìn lại một lần, những ngọt ngào hạnh phúc từng hiện diện nơi đây, mặc dù không nỡ nhưng tôi vẫn để hết chúng lại bên trong cánh cửa đã khóa kín.
Tôi theo chiếc xe vận chuyển của hãng Lalamove và trực tiếp đến thẳng nhà của Đường Hân, sắc trời dần tối, trên đường tấp nập người xe qua lại, người đi họp mặt bạn bè, người gấp rút trở về nhà, dòng người nhộn nhịp bận rộn.
Dường như chỉ có mình tôi là không có nơi nương tựa, hệt như khi tôi vừa đến thành phố này một năm trước, khi ấy tôi vẫn chưa có một căn nhà cho riêng mình.
Thời điểm đầu óc tỉnh táo khiến tôi thấy vô cùng khó chịu, giá như có thể uống say như ngày hôm đó thì tốt biết mấy, cả thế giới rơi vào hỗn loạn, không cần nghĩ suy về bấy cứ chuyện gì.
Tôi bực tức cập nhật trạng thái trên Moment, rất muốn [Cứ như vậy mà rời đi, không say không về], nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hơn nữa tuần sau phải quay trở lại làm việc.
Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi trả lời tin nhắn trong nhóm chat, tin nhắn của Đường Hân, của lãnh đạo nhà trường, ngoài ra còn có icon chú mèo con cô đơn của Cao Vũ Ngang.
Tôi ngẩn người nhìn icon đó mất một lúc, nhập rồi lại xóa, cuối cùng gửi một icon mặt cười đáp lại.
Giây tiếp theo, Cao Vũ Ngang gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.
[Thấy em nhập tin nhắn thôi mà mất cả nửa ngày, tôi cứ tưởng em định viết thư tình gửi tôi đấy. ]
Qua micro, giọng nói của anh ta trầm thấp dễ nghe, âm cuối còn mang theo ý cười, dường như đang muốn giúp tôi xua tan đám mây đen trong lòng.
「 Cái tửu lượng kém cỏi của em mà cũng dám đem khoe khoang à. 」, còn chưa đợi tôi kịp lên tiếng thì Cao Vũ Ngang đã nghiêm túc lên lớp giảng bài cho tôi:「 Đừng có uống nhiều quá, em nghĩ rằng ai cũng tốt bụng như tôi sao. 」
Nhưng câu tiếp theo, câu nói của anh ta như nói trúng nỗi lòng của tôi:
「 Có phải em đã gặp chuyện gì rồi không? Nghề của tôi là phục vụ cho nhân dân, có thể giúp em giải quyết những phiền muộn. 」
.........
[11]
Hôm đó còn chưa nói chuyện với Cao Vũ Ngang được bao lâu thì xe vận chuyển Lalamove đã đỗ dưới tầng nhà của Đường Hân.
Tôi đề cập với anh ta chuyện Chu Thành và Ngụy Vi Vi sắp kết 𝖍.ô.ⓝ., chuyện mình sắp chuyển nhà, Cao Vũ Ngang còn trêu tôi, bảo tôi có thể dọn đến nhà của anh sống.
Nhưng về sau Cao Vũ Ngang càng nghiêm túc hơn, anh ta nói đằng nào nhà mình vẫn còn một phòng trống, đã vậy có thể giảm tiền thuê nhà cho tôi.
Nhưng tôi không thể không biết xấu hổ mà mang thêm rắc rối cho anh ta được.
Dù sao hai chúng tôi cũng mới chỉ quen biết nhau được vài ngày, tự dưng lại chuyển đến nhà người ta ở, lỡ như say rượu rồi lại nhào vào lòng của người ta nữa thì sao?
Nhưng tình huống trước mắt cũng khó giải quyết, mãi cho đến khi tôi đến nơi thì mới nhận ra, sở dĩ nhà Đường Hân vẫn còn chỗ cho tôi là vì bạn cùng nhà cũ của cô ấy bây giờ đã trở thành bạn trai hiện tại của cô ấy.
Vốn dĩ đã 𝓇·ú·т 𝖗·𝖆 được bài học xương madu từ Chu Thành và Ngụy Vi Vi, bây giờ tôi không dám ở cùng nhà với đôi tình nhân nữa.
Thế nên tôi đã vội vã tìm một ngôi nhà mới, dành ra ba ngày để đi xem nhà, thậm chí đến hành lý còn chưa kịp mở ra, lại gấp rút dọn đi.
Chỗ ở mới nằm trong một tiểu khu cũ, Cao Vũ Ngang nói khu vực này an ninh ở mức trung bình, còn dặn tôi khi ra ngoài nhớ chú ý an toàn.
Trong mấy ngày này Đường Hân luôn giúp đỡ tôi trong việc dọn dẹp, tôi cũng đã nộp tiền thuê nhà ba tháng, cuộc sống tạm thời coi như cũng ổn định.
Căn nhà tuy hơi cũ nhưng bù lại khá sạch sẽ, gần trường học, xunh quanh đầy đủ tiện nghi.
Tôi không biết liệu hai tháng thử việc còn lại của mình có trôi qua suôn sẻ được không; không chắc có thể cùng các em sinh viên đáng yêu này tốt nghiệp được hay không; thậm chí tôi còn không dám đảm bảo rằng mình có muốn tiếp tục ở lại thành phố này nữa không.
Mọi thứ trong tương lai đều là ảo ảnh, mấy ngày gần đây tôi ăn món gì cũng không cảm nhận được vị, vô cùng khó chịu.
Sang tuần mới, đồn cảnh sát Song Hà chính thức đến trường chúng tôi, triển khai hoạt động tuyên truyền nhận thức an toàn kéo dài trong một tuần.
Nhìn Cao Vũ Ngang phát biểu trên sân khấu, Đường Hân thục khuỷu tay vào người tôi, nói:
「 Tớ nghĩ đội trưởng Cao cũng ổn đấy chứ, cậu có nghĩ vậy không? 」
Tôi mỉm cười, trong lòng không chút gợ-n 💰ón-𝐠, đáp:
「 Anh ta rất tốt, nhưng có liên quan gì đến tớ. 」
Tôi không phủ nhận sự ngưỡng mộ của mình đối với Cao Vũ Ngang, nhưng cũng không phủ nhận bản thân tôi rất e dè.
Chẳng thà tôi tự nhốt mình trong một vỏ bọc, không thử thì sẽ không bị tổn thương; không bắt đầu thì sẽ không mất đi.
Buổi chiều khi dựng sạp hàng, Cao Vũ Ngang dẫn cảnh sát Lý cùng những người khác đi làm nhiệm vụ, mãi đến gần chập tối mới mua trà sữa rồi quay về thăm hỏi mọi người.
Kết quả khi vừa quay lại đã gặp ngay một màn kịch náo nhiệt.
Đối diện quầy hàng của đội cảnh sát là canteen, có hai nam sinh xảy ra ẩu đả, tiếng động lớn đến mức dọa người, tôi ném luôn ly trà sữa rồi chạy vào bên trong, nhóm người của Cao Vũ Ngang cũng xông vào.
Trong lúc xô xát, có một nam sinh va vào góc bàn, cánh tay chảy rất nhiều 𝐦á●𝖚, tôi hoảng sợ. Cao Vũ Ngang cùng những người khác lập tức lấy xe cảnh sát để đưa cậu bé lia đến bệnh viện.
Trái tim tôi như chỉ mành treo chuông, trên đường đi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hai người liên quan đến vụ ẩu đả lần này là Mạnh Tri Kỳ và Vương Lỗi, vốn dĩ là bạn cùng phòng với nhau, trong một kỳ thi chuyên ngành cách đây không lâu, Mạnh Tri Kỳ đạt điểm tối đa, nhưng còn Vương Lỗi thì trượt môn.
Tâm trạng của Vương Lỗi không ổn định, lúc ở ký túc xá luôn tìm cách kiếm chuyện với Mạnh Tri Kỳ. Mạnh Tri Kỳ muốn đổi phòng ký túc xá nhưng không được, mâu thuẫn giữa hai người càng sâu đậm, cuối cùng dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
Hai em ấy đều là sinh viên của tôi, với tư cách là cố vấn, mọi chuyện thành ra thế này, tôi cũng khó thoát khỏi có liên quan đến.
Mạnh Tri Kỳ lại một học sinh ba tốt của trường, nòng cốt của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, bình thường lịch sự nhã nhặn, không ngờ hôm nay lại đánh nhau, lòng tôi bất an, sợ cánh tay của Vương Lỗi sẽ bị gãy.
Nhà dột còn gặp mưa đêm, tôi thực sự không hiểu, tại sao tình cảm vừa đổ vỡ, bây giờ đến công việc của mình cũng gặp trục trặc.
Nếu ngày trước không bắt gặp Chu Thành và Ngụy Vi Vi cắm sừng mình, tôi cũng không một mình đến quán bar rồi uống say đến không biết trời đất gì.
Nếu như không uống say thì tôi đã không phải vào đồn công an, ngày hôm sau sẽ không đi làm muộn, cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi Mạnh Tri Kỳ đến văn phòng tìm tôi, giao lại chuyện đó cho Đường Hân xử lý, khiến cho mối hận thù giữa Mạnh Tri Kỳ và Vương Lỗi càng sâu đậm.
Tôi thật vô dụng, bị người yêu bỏ rơi, bị bạn bè phản bội, công việc gặp khó khăn, thậm chí đến một căn nhà tử tế cũng không có, tại sao cuộc đời của tôi lại thất bại như vậy!
Mãi cho đến khi đưa hai học sinh của mình đến bệnh viện, sắp xếp chữa trị xong, tôi mới dám tìm một góc khuất để lặng lẽ lau nước mắt trên mặt mình.
Phải làm sao đây? Hai em ấy liệu có bị xử phạt hay không? Tôi có thể giữ được công việc của mình không? Tôi vùi đầu vào đầu gối, bất lực khóc.
Nhưng chưa khóc được bao lâu, đột nhiên có một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt.
| ← Ch. 2 | Ch. 4 → |
