← Ch.04 | Ch.06 → |
Quyết Tùng dường như đã suy nghĩ rất lâu trong xế hộp. Chiếc McLaren trong garage cứ nhấp nháy 2 chiếc đèn pha mãi không chịu lăn bánh. Khiết Ly trong bức ảnh cũ, nụ cười thanh thoát và cái nắng nhạt mùa thu đó khiến tim anh ngày càng thắt lại. Nụ cười đó cứ day dứt anh, người con gái đó cứ ám ảnh anh dường như cả cuộc đời. Tùng day day thái dương rồi nhấn nút bỏ tấm ảnh cũ vào một hộc rỗng trong xe nhấn ga rời đi*****
TROUR - Cùng hôm đó.
"Khung Phỉ dạo này thế nào?"
Khiêm ngồi tựa lưng lười biếng trên ghế xoay lớn, hai ngón tay thon dài gõ gõ vào thái dương nhìn người đang nói chuyện. Lãnh Phong hỏi xong cũng nhàn nhã nhìn tứ phía.
"Nhắc mới để tâm, từ ngày Tử Diệt Long cho một gậy không còn thấy các đồ đệ ấy đâu nữa?"
Niel nhíu mày, rời mắt khỏi xấp giấy trên tay thắc mắc. Lãnh Phong nhìn sang sau đó nhấp một ngụm rượu, đung đưa đôi giày da bóng loáng.
"Trước bão trời thường rất yên."
"Nhớ Đông Mao quá."
Hành Khiết ngồi ở ghế sofa, ánh mắt vô hồn như không biết câu nói vừa rồi khiến 4 người còn lại nhìn mình chăm chú. Ánh nhìn khiến người đàn ông mơ màng hoảng hồn, ngơ ngác nhìn lại xung quanh.
"Có việc gì?"
Tất cả chán nản, người gục đầu, người nhìn sang hướng khác, tiếp tục công việc. Riêng chỉ có Quyết Tùng đang ngẩn ngơ từ ban nãy không hề có ý nhập cuộc, lại lấy đâu ra một khẩu súng ngắn màu bạc, ánh mắt nhạt hẳn đi nhìn sang Khiết thiếu.
"Đạn tôi không thiếu, có muốn vài viên?"
Niel cười ngặt ngẽo ôm bụng, tay chỉ vào mặt Hành Khiết hả hê, lập tức nòng súng của Quyết Tùng lại lia đến "quý ngài tao nhã".
"Hey bro, tôi... không làm gì."
Anh vừa làm ký hiệu chữ X vừa dùng ánh mặt ngạc nhiên khẳng định với Tùng, mà Tùng thì trước sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt sắt đá. Đối với một tên không biết thế nào là suy tư, trầm lặng như Niel anh không muốn nói nhiều.
Lần này lại đến lượt Hành Khiết cười châm chọc, cười đến lúc Niel bẻ mặt muốn tẩn cho hắn một trận mới ngừng cười. Quyết Tùng ngán ngẩm bỏ súng xuống, mắt lại đưa về khoảng không như tượng đá.
"Tùng, có chuyện gì?"
Lãnh Phong có thể cho là người sâu sắc là người trưởng thành nhất trong 5 người. Đối với bọn họ, Lãnh Phong như "anh cả", và "anh cả" đã quan sát Quyết Tùng từ đầu đến cuối. Tận bây giờ mới cất giọng hỏi.
Vương Khiêm nghe xong cũng dời mắt về phía Tùng, Hành Khiết và Niel đang đấu đá cũng dừng lại nhìn anh. Khoảng không im lặng vốn ưa thích khiến Tùng thoải mái thả người, tiếng thở tưởng chừng như không lại nặng trĩu cả tâm trạng 5 con người cao lớn.
"Cẩm Ái Nhi, người tình mới của Mạc Cảnh."
Đến lức này Niel mới chịu buông những xấp giấy trên tay ra, tất cả đều là hình ảnh nam nữ quấn quít, cười nói cạnh nhau. Nụ cười cô gái đó dường như sáng bừng bên người đàn ông lịch lãm, còn người đàn ông đó, nhìn thế nào cũng không thể chối từ sự cưng nựng vật nhỏ.
Quyết Tùng lúc này mới chịu lia mắt đến mớ hỗn độn trên mặt bàn, ánh mắt như phóng lửa đốt cháy tất cả mảnh giấy đó. Ký ức năm xưa ùa về trong khoảng trống anh dành cho Khiết Ly. Cô gái đã quỳ xuống cầu xin anh, nói rằng Mạc Cảnh là người duy nhất cô rung động. Cô gái ở cạnh anh 3 năm để rồi nhận ra cô ấy và anh không thể đồng nhất. Cô gái sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để yêu và được yêu. Cô gái rời xa anh, cũng là cô gái anh yêu nhất. Khiết Ly, em nhận lại được gì ngoài tổn thương và mất mát...
Nghĩ đến đây Quyết Tùng lại giận đỏ mặt, tay nắm thành quyền mắt nhắm nghiền lại như đang xối nước vào lửa giận.
Đột nhiên anh mở mắt, ánh mắt lại thăng trầm, lại bình lặng. Nhấc điện thoại gọi cho một ai đó.
"Cẩm Ái Nhi, ngay tối hôm nay."
"Như vậy có quá đáng? Chẳng phải cậu đã gϊếŧ cả chục cô gái cạnh Mạc Cảnh. Nhưng ngựa vẫn quen đường cũ. Người nên gϊếŧ là Mạc Cảnh cậu lại không động tay?"
Hành Khiết bên cạnh nhíu mày phản bác, giọng có chút ghì tay xuống biểu rõ sự bực tức. Mà Tùng thì lại tĩnh như tranh, nhàn nhã đút tay vào túi quần, thân thể cao lớn đứng thẳng dậy thoáng cái đã che khuất tầm nhìn phía sau. Chân dài sải vài bước đã không còn thấy bóng dáng.
"Nếu gϊếŧ Mạc Cảnh, cậu ta sẽ sống không bằng chết."
Vương Khiêm không nhìn theo bóng dáng Quyết Tùng rời đi, cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện ban nãy, chỉ là giờ khắn này anh lại nói lên một câu chuyện 3 người còn lại phải nghĩ ngợi, đắn đo.
Lãnh Phong ngồi đó, bàn tay đẹp với lấy tách trà nhấp một ngụm lắc đầu.
"Đến giờ vẫn chưa thoát khỏi."
"Tôi biết cậu ta vẫn luôn sống theo cảm xúc của Khiết Ly. Cô ta vui ắt hẳn cậu ta sẽ vui, cô ta buồn tuyệt nhiên cậu ta sẽ buồn. Tôi không phải là chưa chứng kiến cái ngày Khiết Ly tử tự, Quyết Tùng như chết đi, không còn là mình nữa. Chỉ là tôi thấy quá ngu ngốc."
Hành Khiết vẫn chưa tỏ rõ nỗi uất ức trong lòng, nói mà gân xanh hằn lên cả thái dương, cuối cùng cũng là bất lực, là thở dài nặng nhọc.
*****
1 tháng sau.
"Anh khỏe chứ?"
..........
"Vài ngày nữa em sẽ quay về, thời gian có phải quá nhanh không, vừa mới đến đây thoáng chốc đã đi rồi. Thật không nỡ tạm biệt."
..........
"Tại sao lại nhìn em như vậy? Em cũng biết ngại..."
Khiết Ly hai má đỏ ửng cúi đầu nhấp một ngụm cappuchino nóng. Không biết có phải do thời tiết hôm nay lạnh lẽo đến đỏ da đỏ thịt, hay do hơi nóng của cốc cappuchino vừa gọi ra, hay, do cái nhìn của người đối diện khiến cô không thể nào trốn tránh.
Quyết Tùng.
Ánh nhìn sắc sảo vẫn không thay đổi từng ấy thời gian, ánh nhìn đầy dịu dàng duy chỉ dành cho cô gái trước mắt.
Nắng chiều chiếu vào ô cửa kính, nhuộm màu vàng óng mái tóc đen mượt, nhuộm làn da tuyết thành ánh vàng dịu mắt, nhuộm đôi mắt cười thành đôi mắt trầm luân.
Anh không nói nửa lời, không đáp trả những lời cô nói, và anh hiểu rõ mình chỉ muốn quan sát người con gái này.
"Có nhớ em không?"
Khiết Ly mím môi, ngước mắt nhìn anh dịu dàng. Cô lúc này như một thước phim quay chậm, vừa nhẹ ngàng, vừa chậm rãi.
"Em nên hỏi tôi câu khác."
Lời nói ra, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô.
Khiết Ly đảo đôi mắt cười, môi có chút động.
"Câu nào nhỉ?"
"Có khi nào tôi ngừng nhớ em không?"
*****
Ánh mắt cô gái dịu dàng trùng xuống, cắn cắn cánh môi anh đào, ngón tay không biết làm gì đành mơn trớn lên miệng lý bóng loáng.
Chiếc Mercedes dừng ở trước quán cafe xa hoa, qua cửa kính Khiết Ly có thể thấy bóng dáng của người đàn ông mình yêu. Một chân đến một chân nữa, rồi bóng hình mà cô nghiện đến chết xuất hiện dưới nắng chiều. Đôi mắt ôn nhu bỗng nổi gợn sóng, khóe môi đẩy nhẹ lên, sáng bừng.
Cô vẫy vẫy bàn tay thon dài sau tấm kính trong veo, Mạc Cảnh sau khi thấy cô liền nhíu mày đi lên bậc cầu thang ngắn đẩy cửa đến phía bàn.
"Anh đã nói không được ở cạnh người đàn ông khác."
Mạc Cảnh ngang nhiên đứng "chánh điện", đôi mắt đen láy liếc nhìn Khiết Ly từ bên trên, sâu trong đáy mắt là sự giận dữ sôi sục.
"Chỉ một chút thôi, em đang chào tạm biệt Tùng."
Hắn không nói gì nữa, chán nản rời mắt khỏi Khiết Ly. Ánh mắt nhìn sang Quyết Tùng vạn lần khinh bỉ.
"Ngày Ryan, tôi gọi như thế đúng chứ? Hay tôi nên gọi "kẻ thua cuộc"?"
"Cảnh, anh đừng..."
Mạc Cảnh nhìn Khiết Ly khi cô chỉ vừa mở miệng 3 chữ, ánh nhìn sắc lạnh báo hiệu sự tàn nhẫn. Cô gái liền im bặt không nói nửa lời, đôi mắt cụp xuống nhẫn nhục...
Quyết Tùng đến giờ vẫn chưa hề để ý đến lời nói của Cảnh thiếu. Con ngươi màu hổ phách vẫn tập trung vào cô gái đối diện. Lửa giận sục sôi khi người phụ nữ anh yêu không có được sự nâng niu.
"Ryan, đây là vợ sắp cưới của tôi, anh nên tiết chế."
Tiếng động lớn vang cả không gian lớn, Mạc Cảnh tay đập mạnh xuống bàn, răng nghiến chặt trầm giọng nhắc lại một lần nữa.
"Tôi xin nhắc lại. Đây là..."
"Giữ sức khỏe. Tôi đi trước."
Khiết Ly và Mạc Cảnh cứ thế nhìn theo bóng lưng cao lớn, khuất dần rồi mất hẳn trong tầm mắt. Lòng Khiết Ly có chút nhoi nhói, rõ ràng là não nề, phiền muộn.
"Em dám chống lại tôi."
Mạc Cảnh dùng sức bóp cằm cô gái của mình đến đỏ. Như trút hết bực tức mà Quyết Tùng gây ra cho anh, như ban phạt cho người phụ nữ đã không nghe lời mình. Khiết Ly tay nắm thành quyền chịu đựng, tưởng như chiếc cằm nhỏ đã bị vỡ vụn thành từng mảnh.
"Chị Minh, em đến thay ca. Chị về được rồi."
Không khí nặng nề bị một bóng dáng bé nhỏ phá tan, cô đẩy cửa bước vào với tiếng nói tràn đầy năng lượng. Trên cái môi đỏ mọng còn nở một nụ cười sáng bừng, hai má vì lạnh mà đỏ ửng càng khiến cô thêm xinh đẹp. Cô khoác một chiếc áo phao màu đen, mặc jean giản dị và đi boots. Ấy vậy mà lại lọt vào tầm mắt của Mạc Cảnh.
"Thượng Mỹ, đúng lúc quá, chị cứ sợ em trễ ca. Tiểu Mộc đang bệnh chị phải về gấp. Phần việc ở đây giao lại cho em."
Thượng Mỹ cười mỉm một cái rồi gật đầu, đi thật nhanh vào bên trong. Lúc này chẳng ai ngờ con thỏ nhỏ lại lọt vào mắt cáo già. Mạc Cảnh buông cằm Khiết Ly ra, đứng thẳng dậy bỏ tay vào túi, đăm chiêu một lúc lâu.
"Thượng Mỹ. Phúc phần cho em rồi, bổn thiếu gia cho em 10 điểm."
← Ch. 04 | Ch. 06 → |