Dư nhiệt
| ← Ch.85 | Ch.87 → |
Cửa sổ đóng chặt mít, hai tấm rèm gấm dày màu tuyết thanh tùy ý khép lại với nhau, phía trên thêu hoa văn chữ "卍" bằng chỉ vàng chỉ bạc, chữ nọ nối chữ kia, ngay ngắn tề chỉnh.
Đây là một phòng khách của khách sạn Hoa Mậu. Đèn chưa bật, bốn phía mờ mịt u ám. Trên bàn trang điểm khảm một chiếc gương cổ hình quả trứng, qua khe rèm lọt vào chút ánh sáng yếu ớt lao thẳng lên mặt gương, vỡ vụn, cuộn trào, nóng rực, hắt lên lớp mồ hôi đậm đang bóng loáng trên tấm lưng căng cứng của người đàn ông.
Trong cổ họng anh phát ra tiếng rung thô khàn, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không. Con người và loài vật vốn chẳng khác nhau, khi g*** h*p đều sẽ vô thức phát ra tiếng gầm, chỉ là một thứ bản năng nguyên thủy, những lời lẩm bẩm khi hưng phấn lên tới đỉnh.
"Bốp!" Anh giật sáng đèn tường, ánh vàng u u từ chụp lụa màu hạnh đỏ hắt ra. Tựa lưng vào đầu giường, anh lấy hộp thuốc và bật lửa, châm một điếu ngậm nơi môi, rồi tiện tay ném hộp thuốc cùng bật lửa cho người đàn bà.
Người đàn bà ngồi thẳng nửa người, không hề kiêng dè để lộ b** ng*c trắng như tuyết. Cô cúi đầu châm lửa, mái tóc dài uốn sóng lượn trượt xuống khỏi bờ vai. Lửa vừa bùng lên, cô kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, rít một hơi dài, quay đầu nhìn sang người đàn ông. Người đàn ông đeo lại kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã thường ngày lập tức trở về, chẳng ai có thể tưởng tượng vừa rồi sức lực của anh lớn đến mức như một con dã thú.
"Thư ký Phạm, tôi suýt thì c𝒽ế_✞ dưới họng súng của tên thích khách." Dường như nhắc lại lúc này, cô vẫn còn sợ hãi.
"Không đâu, cô Phùng phúc lớn mạng lớn, sao có thể dễ 𝐜-ⓗế-т như vậy." Giọng Thư ký Phạm nhạt như vòng khói anh phả ra từ miệng.
"Cô Phùng?!" Phùng Sa Lệ khẽ cười đầy mỉa mai: "Anh thật khách sáo quá!"
Thư ký Phạm cau mày, dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy vào phòng tắm xả nước. Phùng Sa Lệ nghe tiếng nước chảy ào ào, trong lòng bỗng dưng bứt rứt khó chịu. Cô khoác áo đi tới trước cửa sổ, dùng sức kéo mạnh rèm ra. Dưới phố xe cộ tấp nập, đã gần hoàng ♓●ô●n●. Có lẽ vì tầng lầu quá cao, những áp phích khổng lồ in nhãn hiệu cửa hiệu đều bị ép gọn dưới tầm mắt; dải đèn neon chớp nháy đổi màu, bầu trời xanh thẫm cũng nhuộm đỏ. Cô trông thấy một chiếc xe cứu thương hú còi ầm ĩ lao bừa bãi, một chiếc xe kéo tránh không kịp bị lật nhào; một vị ngài âu phục chỉnh tề đứng dậy tát người phu xe một bạt tai, một gã A Tam đầu đỏ thắt bên hông cây dùi cui cảnh sát, như không nhìn thấy gì, nghênh ngang đi qua.
Tiếng nước ngừng lại, phía sau vang lên những tiếng sột soạt. Cô quay đầu, Thư ký Phạm mặc quần đen áo sơ mi trắng, tóc sau gáy vẫn còn ướt. Anh tới lấy bộ âu phục vứt trên ghế sofa, gạt qua một chiếc nội y lụa màu vàng gà, chuẩn bị rời đi.
Phùng Sa Lệ rít thuốc, hỏi: "Việc đã xong, anh sẽ không còn muốn gặp tôi nữa, phải không!"
Bước chân Thư ký Phạm khẽ khựng lại, nhìn cô bình thản nói: "Nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta từng có một thỏa thuận!"
"Thỏa thuận? Trong thỏa thuận đâu có điều khoản 🦵.ê.ռ 🌀1.ư.ờ𝓃.𝖌!" Phùng Sa Lệ cười cười, nhả vòng khói: "Tôi nói tôi hối hận rồi, anh tin hay không?" Lời chưa dứt đã bị anh lạnh lùng cắt ngang: "Trên đời này không có thuốc hối hận."
"Anh đúng là đủ lạnh lùng đấy." Phùng Sa Lệ nén nỗi thất vọng xuống đáy lòng: "Yên tâm đi, tháng sau tôi lấy chồng rồi, chú rể gia thế bối cảnh đều không tầm thường. Anh và tôi sau này đừng gặp lại nữa, kẻo rước họa vào thân."
"Thế thì tốt quá!" Thư ký Phạm khoác áo vest lên cánh tay, vừa đi vừa nói: "Chúc cô hạnh phúc."
Hạnh phúc ư?! Phùng Sa Lệ nhìn anh kéo cửa ra, gió hành lang thổi phồng cả ống quần tây của anh, không kìm được hỏi: "Anh thích kiểu tiểu thư như thế nào?"
Trong đầu Thư ký Phạm thoáng hiện lên gương mặt Triệu Trúc Quân, rồi lại lướt qua rất nhanh, không để lại dấu vết. Anh khẽ mím môi, giơ tay vẫy vẫy với cô, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ thế rời đi.
-
Trúc Quân từ bệnh viện về công quán, trông thấy bà Triệu đang tháo một chiếc gối đỏ, nhìn rất quen mắt, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải đây là cái gối mẹ tặng bà Diêu đó sao?"
Bà Triệu "ừm" một tiếng: "Chị ta không thích quà mẹ tặng, người đó tà khí, khó mà lấy lòng, thôi thì mẹ lấy về tự dùng." Bà ngẩng lên lại hỏi: "Trong bệnh viện nói thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Trúc Quân lắc đầu: "Vẫn 𝖍-ô-п mê chưa tỉnh. Con gọi điện cho Thư ký Phạm, anh ấy nói ngài Diêu và Diêu Tô Niệm hôm nay sẽ đi tàu hỏa tới Thượng Hải."
Cô rót một chén trà uống, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Sao mẹ cũng không tới bệnh viện thăm?"
Bà Triệu từ trong gối moi ra một gói thuốc, âm thầm thở phào, đáp hững hờ: "Con cũng nói chị ta ⓗô-𝐧 mê bất tỉnh rồi, mẹ tới thì có ích gì! Lại thêm rối, có đi thì đợi mai hãy đi."
Đang nói chuyện, A Xuân tới bẩm: "Ban nãy con nghe có người gõ cổng viện, mở ra xem thì là một anh hơn ba mươi tuổi. Con hỏi là ai, tìm ai? Anh ta nói là người tâm phúc bên cạnh của lão gia Triệu, tên gọi Lâm Phúc, từ Nam Kinh lặn lội tới tìm bà Triệu, có việc gấp cần bẩm báo."
Bà Triệu nói: "Bên cạnh lão gia đúng là có người tên Lâm Phúc, cô dẫn anh ta vào gian minh sảnh ngồi trước, uống chén trà!"
A Xuân vâng dạ lui ra.
"Anh ta tới làm gì chứ? Tự dưng vô cớ." Trúc Quân nói, trong lòng mang oán khí. Sau khi ba ở lâu tại công quán bên ngoài, Lâm Phúc cũng theo sang đó. Cô có mấy lần vì mẹ lén nhờ hắn mang vài lời cho ba, anh ta nịnh chủ mới, miệng lưỡi làm bộ làm tịch, khiến cô tức ⓒ𝐡ế*† đi được.
Bà Triệu lại nghĩ thoáng. Anh ta là kẻ hầu, kiếm miếng cơm ăn, tự nhiên phải nhìn sắc mặt mà hành sự. Đáng ghét nhất là bà lẻ kia! Chẳng trách được người ngoài. Bà Triệu cười nói: "Còn vì cái gì nữa! Chắc chắn là vì ♓ô-п sự của con, ba con phái anh ta tới thu xếp."
Trên người bà Triệu dính đầy chỉ thừa và lông tơ do tháo gối đỏ, bà Triệu thay một bộ sườn xám, xoa chút dầu dưỡng lên mặt, trông tinh thần hẳn ra. Hai mẹ con cùng xuống lầu, bước vào minh sảnh, lại bị dọa cho một phen, Lâm Phúc áo quần rách rưới, mặt mày lấm lem, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Vừa thấy hai người, anh ta lập tức khóc lóc om sòm, gọi "phu nhân" rồi đòi quỳ xuống. Bà Triệu vội nói: "Cậu trên đường bị cướp giật sao? Đừng vội nói chuyện!"
Bà gọi A Xuân đứng một bên đi múc một chậu nước nóng, lại dặn nhà bếp nấu một bát mì sườn mang lên.
Đuổi A Xuân đi rồi, thấy xung quanh không còn ai, bà Triệu mới sa mặt xuống, hạ thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phúc giơ tay áo lau nước mắt: "Lão gia bị Cục Bảo mật bắt vào ngục rồi. Chúng tôi, những kẻ hầu hạ trước mặt, bị bà lẻ kia đuổi khỏi công quán, mặc cho tự sinh tự diệt." Trước kia anh ta miệng lúc nào cũng 'bà lớn bà lớn' nịnh nọt cô ta, vậy mà cũng vô dụng, trở mặt là trở mặt ngay. Anh ta nói tiếp: "Lão gia đúng là chịu thiệt vì đàn bà, mắc bẫy đàn bà. Lần này ông ấy lại phải lòng minh tinh điện ảnh Tô Tiểu Tiểu. Bà lẻ kia đâu có như bà, biết đại cục, chịu nhịn chịu đựng. Bà ta đem sổ tư của lão gia tố thẳng lên chính phủ, quyết liều cá cⓗế_𝖙 lưới rách, Cục Bảo Mật trong ngày đã bắt lão gia đi."
Trúc Quân kinh hãi hỏi dồn: "Cậu nói 'sổ tư' là chỉ cái gì?"
Lâm Phúc đáp: "Chính là những khoản tiền người ta lén lút đưa cho lão gia."
Sắc mặt Trúc Quân lập tức thay đổi: "Đó là tham ô nhận hối lộ, nếu chứng cứ xác thực thì đều xử theo trọng tội!"
"Sao cô ta có thể... sao có thể tuyệt tình đến thế! Lão gia đâu có bạc đãi cô ta......"
Trước mắt bà Triệu bỗng tối sầm, bên tai như sấm nổ ầm ầm, chỉ thấy tim đập thình thịch, như muốn nhảy lên cổ họng, vội đưa tay ấn lại, nhưng toàn thân run bần bật. Chợt thấy ngoài cửa sổ A Xuân bưng nước đi tới, bà Triệu véo thật mạnh vào mu bàn tay mình một cái. Nhờ cơn đau, đầu óc trái lại tỉnh táo khác thường. Bà Triệu nói nhanh: "Lâm Phúc, cậu rửa mặt trước, ăn bát mì đã, chúng ta, chúng ta nói chuyện sau!"
| ← Ch. 85 | Ch. 87 → |
