Mộng tỉnh
| ← Ch.86 | Ch.88 → |
Bà Diêu ngủ không yên giấc, trong đầu thoáng qua rất nhiều mảnh vỡ. Bên này chị ta còn chân trần giẫm lên tấm chăn hỷ đỏ thêu hoa mẫu đơn, bên kia đã đội phượng quan, khoác hà bào, ngồi trên chiếc giường tân ⓗ.ô𝓃.. Thoáng chốc lại cùng Diêu Khiêm bị bỏ thuốc mà viên phòng, anh thô bạo lại lạnh lẽo, đau đến mức chị ta như bị bổ làm hai nửa. Chuyển ngoặt, chị ta cầm chiếc trống bỏi đùa nghịch đứa trẻ trong lòng, lộc cộc lộc cộc, Diêu Khiêm vẫn ngồi trước bàn đọc sách. Bỗng đến chiều muộn, anh nói đã yêu một cô tiểu thư trẻ tuổi, muốn ly hôn●, xin chị ta tác thành cho họ.
Chị ta mỉm cười đáp, tốt quá nhỉ, lang tình thiếp ý thật khó có được, em hiểu, có thể cảm thông, cũng nguyện ý thành toàn cho hai người. Phía cha mẹ em không tiện nhiều lời, đều để anh đi nói cho thông vậy.
Không hiểu vì sao chị ta lại trở về nhà mẹ đẻ, trước mặt anh ba khóc lóc kể lể, sống ⓒ𝒽ế·𝐭 đòi hỏi, không phải cô tiểu thư kia 𝖈𝒽·ế·т thì là chị ta mất.
Chị ta vốn là người làm việc quyết tuyệt, nhổ cỏ phải nhổ tận rễ, người ngoài thường bị vẻ ngoài dịu dàng hiền thục của chị ta đánh lừa.
Đổi một mạng người lấy lại Diêu Khiêm và hai mươi năm tháng ngày yên ổn, thế nào cũng là một món mua bán có lời, chị ta không hề hối hận.
Dù nhắm mắt nằm đó, chị ta vẫn cảm nhận được đây không phải phòng của mình. Giường vừa hẹp vừa nhỏ, ga trải là vải bông lạnh lẽo, vì hồ giặt quá nhiều mà cứng đờ, khiến chị ta cực kỳ không quen.
Đây là nơi nào? Chị ta nghĩ, mí mắt nặng trĩu không sao mở ra nổi. Bên ngoài hẳn là hành lang, có người đẩy xe đi rất nhanh, bánh xe cọ sát với nền nhà, như con chuột lạc bẫy hoảng sợ kêu chít chít.
Một người đàn bà thút thít khóc, khóc hồi lâu, giọng mới dần dần xa đi. Lại có người đổ lỗi cho nhau, thậm chí cãi vã ầm ĩ, vì mấy đồng tiền mà trở mặt xé rách.
Đây là bệnh viện! Ký ức của bà Diêu lập tức trở về nguyên vẹn. Tin tức thích khách bị bắt giữ k*ch th*ch mạnh vào chị ta, chị ta liền ngất xỉu ngay tại chỗ...
Chợt nghe một tiếng ho khẽ, là giọng đàn ông, toàn thân chị ta lập tức dựng hết lông tơ, trong phòng bệnh này hóa ra không chỉ có một mình chị ta.
Là Diêu Khiêm hay Diêu Tô Niệm? Hay là người khác?
Chị ta đột ngột mở mắt, căn phòng gần như tối đen. Dù đèn tường đang sáng, nhưng vì đã cũ, chụp đèn trắng ngả vàng, khiến ánh sáng cũng bị thấm mà trầm xuống.
"Dậy rồi à?" Có người nhàn nhạt hỏi, không vui không giận, như đang hỏi một người xa lạ.
Chị ta lập tức theo tiếng quay đầu nhìn sang. Đèn tường chỉ chiếu rõ đại khái hình dáng của anh. Dù gương mặt mờ nhòe, chị ta vẫn nhanh chóng nhận ra.
"Thư ký Phạm......" Vừa mở miệng, chị ta mới phát giác giọng mình thô khàn như bị giấy nhám mài qua, cổ họng vừa khô vừa đau, hoàn toàn không giống giọng của chính mình.
"Tôi muốn uống nước." Chị ta nói từng chữ một, tựa như đã dùng hết sức lực cả đời.
Thư ký Phạm "ừ" một tiếng đáp lại, nhưng không hề động đậy, trái lại còn uể oải tựa lưng vào ghế, vắt chân chữ ngũ.
Bà Diêu 𝖍_⛎ռ_𝐠 ⓗă_𝐧_g trừng mắt nhìn anh, nhưng vì cơ thể suy nhược khó chống đỡ, chỉ chốc lát hốc mắt đã chua xót căng tức: "Cậu... cậu..." Chị ta vừa kinh vừa giận, như bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt toàn thân.
Thư ký Phạm chậm rãi nói: "Bà Diêu, tên thích khách A Quý đã khai chị mua hung 🌀❗ế.т người, có thật không?"
"Giả... đó là vu khống..."
Thư ký Phạm cười cười, chẳng mảy may để tâm tới sự phủ nhận của chị ta: "A Quý còn khai ra một vụ án mạng mười tám năm trước, kẻ mua hung chính là chị và anh ba của chị!"
Bà Diêu 𝖐𝒽_é_ρ 𝖍_ờ mắt: "Không có chứng cứ, sao có thể tin được!"
"Chứng cứ ư?!" Thư ký Phạm thẳng người, ghé sát lại, lạnh giọng hỏi: "Ngược lại có một nhân chứng, chị có muốn nghe người đó nói không?"
Chưa đợi bà Diêu mở miệng, anh đã tựa lưng trở lại ghế, gương mặt chìm vào bóng tối. Từ túi áo anh móc ra thuốc lá và bật lửa, châm lửa, ngậm nơi môi, một đốm đỏ le lói. Anh phun một ngụm khói rồi mới tiếp tục: "Phòng bệnh này từng có một người đàn bà ở, ở trọn mười năm. Mười tám năm trước, tại nhà ở Tô Châu, chị ấy bị dao của thích khách chém trúng đầu. Tuy giành lại được một mạng sống, nhưng từ đó sống không còn tri giác. Chị ấy là chị ruột của tôi. Chị chắc đã quên cái tên này rồi, Phạm Xảo Nguyệt! Giờ thì đừng quên nữa. Đợi khi chị xuống âm tào đị-@ ⓟ-♓-ủ, kẻ đến đòi mạng chị chính là chị ấy!"
Toàn thân bà Diêu г.υ.п lẩ.ⓨ 𝐛.ẩ.γ, ánh mắt đầy sợ hãi: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì!"
"Không hiểu? Không sao, rất nhanh chị sẽ hiểu thôi." Thư ký Phạm âm trầm nói: "Ngài Diêu vì một người đàn bà mà muốn ly 𝐡●ô●ⓝ với chị, chị liền dứt khoát mua chuộc thích khách, định trừ khử người đàn bà đó cho xong chuyện. Chị nhất định không biết, chị đã nhận nhầm người, thích khách cũng 🌀-i-ế-🌴 nhầm người. Chị tôi chẳng qua chỉ là một cô hầu trông coi nhà tổ cho ngài Diêu, giữa chị ấy và ngài Diêu trong sạch rành rành, không hề vượt quá nửa bước."
Bà Diêu th* d*c, đầu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm, theo quán tính liền hỏi: "Không hề vượt quá nửa bước? Vậy bức thư đó, bức thư đó sao lại gửi cho cô ta?" Đến giờ chị ta vẫn còn nhớ rõ từng chữ từng câu trong bức thư ấy, tình ý 🍳●u●ấ●ⓝ 🍳ⓤ●ý●т, lực thấu mặt giấy, như dao cắt lăng trì chị ta từng nhát, trong hận thù liền đột ngột sinh ra sát cơ.
Bà nghe Thư ký Phạm lạnh lùng nói: "Bức thư ấy của ngài Diêu gửi cho chị tôi, chỉ là nhờ chị ấy chuyển lại cho người đàn bà kia. Còn vì sao ngài Diêu phải vòng vèo như vậy, chuyện này, chị nên hỏi chính ngài ấy!"
-
Anh Trân ngồi ngoài ban công ngắm ráng chiều còn sót lại. Các bà lẻ đều đã đi hết, phòng dưới lầu bỏ trống thì phí, cô liền cho một cặp vợ chồng thuê. Họ mang theo năm đứa con, mở một tiệm ăn vặt nhỏ trên đường Yến Đãng, ngày ngày sáng sớm ra tối mịt mới về. Đứa lớn nhất là một bé gái mười tuổi, họ giao bốn đứa còn lại cho cô trông nom. Cô gần như thành một bà mẹ nhỏ, phải lo cho mấy đứa em ăn uống, đi vệ sinh, chơi cùng chúng, không nghe lời hoặc làm cô phiền lòng thì cũng sẽ đánh mắng.
Có lần nhân lúc mấy đứa em ngủ say, cô bé bế đứa em nhỏ nhất, chạy sang tìm Anh Trân chơi, tự giới thiệu tên là Diêm Bảo Linh. Anh Trân mở hộp hoa quả, túm một nắm hạt phỉ thơm hay mơ khô cho nó ăn, dần dà cũng quen thân.
Minh Phượng tới hỏi có dọn bữa tối không. Cô không thấy đói, Mỹ Quyên ra ngoài chơi vẫn chưa về, liền bảo chờ thêm chút nữa. Vừa nói xong đã nghe tiếng bước chân kẽo kẹt trên cầu thang. Bảo Linh gói giấy đựng đậu phụ thối đi tới, một xiên cho mình, một xiên đưa Anh Trân.
Anh Trân nhận lấy. Ba miếng đậu phụ thối xâu trên que tre, chiên đến vàng ruộm bề mặt, phết rất nhiều tương ớt đỏ tươi. Cắn một miếng vào miệng, vừa cay vừa nóng, không dám nuốt ngay, chỉ đảo qua đảo lại nơi môi lưỡi.
Trước kia cô không mấy thích món này, giờ lại mê vô cùng. Cô hỏi Bảo Linh mua ở đâu. Bảo Linh ậm ừ đáp: "Ra khỏi đầu ngõ bên này là có. Buôn bán không được tốt lắm, cũng chẳng biết cầm cự được mấy ngày." Chợt nghe tiếng mấy đứa em khóc dưới lầu, nó liền thình thịch chạy đi.
Anh Trân ăn xong ba miếng vẫn còn thèm, bèn đứng dậy vào nhà khoác thêm chiếc áo len. Cô không gọi Minh Phượng theo, tự mình ra ngoài đi về phía trước.
Tiết trời xuân tháng ba tháng tư, đến lúc hoàng 𝖍ô·n vẫn còn hơi lạnh. Trong ngõ người không nhiều. Có một nhà đào nở, liễu xanh, vươn ra khỏi tường, mang một vẻ đẹp ngoan hiền. Đi tới đầu ngõ, liếc mắt đã thấy gánh đậu phụ thối. Trong chảo dầu xèo xèo vang lên, người chiên đậu phụ thối xắn tay áo, đứng nhàn nhạt, ánh mắt lại đang dò xét phía không xa, ở đó đỗ một chiếc Studebaker.
| ← Ch. 86 | Ch. 88 → |
