Gương Mặt Của Vi Phu Đẹp Hay Là Thân Hình Của Vi Phu Đẹp Hơn
← Ch.063 | Ch.065 → |
Hôm sau, trời chỉ vừa hửng sáng, Lăng Kỳ đã thức giấc.
Đêm qua hắn mặc dù muốn cùng nàng triền miên đến sáng nhưng nhìn thấy nàng mệt muốn ngất đi, hắn liền buông tha ý niệm này, thả cho nàng nghỉ ngơi.
Nghiêng người nhìn sang nữ nhân đang ngủ say bên cạnh, hắn khẽ cười.
Từ ngày nhận biết nàng đến nay, số lần hắn cười có lẽ nhiều gấp mấy lần so với thời điểm hắn chưa quen nàng.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn liền có thể vô cùng vui vẻ.
Có lẽ cuộc sống tắm trong gió tanh mưa máu đã khiến hắn luyện được một thân băng lãnh vô tình, cũng dần quên đi những hỉ nộ ái ố của đời người.
Nàng tựa như một món quà mà lão thiên ban xuống cho hắn, khiến hắn thay đổi, khiến hắn có cái nhìn khác về thế sự vô thường này.
Nếu như về sau đều có thể trải qua những ngày tháng an yên như thế này đến cuối đời, hẳn cũng không tệ nhỉ?
Nhưng hiện tại, ước muốn này đối với hắn dường như quá xa vời rồi!
Hoàng huynh hắn làm sao dễ dàng thả cho hắn làm một Vương gia nhàn tản, còn có Kình Vương chỉ mong sao dồn hắn vào chỗ chết!
Hắn hiện tại khó bảo toàn bản thân, vì nàng, hắn càng phải cẩn trọng từng đường đi nước bước.
Khẽ vuốt ve gò má của nàng, hắn bất giác cảm thấy có gì đó không đúng.
Đêm qua nàng giãy dụa quá kịch liệt, lại thêm mồ hôi tuôn ra như suối, lớp trang điểm trên mặt nàng đã bị nhoè đi rõ rệt, cho nên chỉ cần vuốt nhẹ vào mặt nàng, liền có thể lấy đi lớp phấn kia.
Hai lần trước nàng đều chạy trước nên hắn không có cơ hội chạm vào mặt nàng, hiện tại hắn là người tỉnh trước cho nên mới có cơ hội này.
Lăng Kỳ khẽ cười, nói nhỏ: "Tuyết nhi, nàng quả nhiên là lắm mưu nhiều kế, xoay ta quay mòng mòng, xém chút ta cũng đã mắc bẫy của nàng.
Đáng tiếc, nàng vẫn còn non nớt lắm!"
Nhìn vết tích để lại trên người nàng, đáy mắt hắn khẽ lay chuyển.
Hắn đã cố gắng khống chế chính mình rồi, không ngờ vẫn khiến nàng bị thương.
Hắn thầm nghĩ: lần sau phải nhẹ nhàng thêm một chút, nhìn nàng như thế này, hắn quả thật có chút đau lòng.
Ngắm Cơ Tuyết hồi lâu, Lăng Kỳ bất giác cũng thất thần.
Nàng đúng là tiểu yêu tinh hút hết hồn phách của người khác mà.
Cũng may bảo bối duy nhất này đã thuộc về hắn, nếu không sẽ không biết bao nhiêu người sẽ phải ngã gục trước nàng, muốn cùng hắn tranh đoạt.
Nhìn ngắm đủ, Lăng Kỳ đang muốn thu hồi tầm mắt thì lại thấy nàng khẽ động chân mày.
Nàng hẳn sắp tỉnh.
Hắn bất giác muốn trêu chọc nàng, thế là liền không kiêng dè di chuyển bàn tay đến xương quai xanh của nàng bị lộ ra bên ngoài chăn, vuốt ve qua lại.
Cảm thấy nhột nhột, Cơ Tuyết đôi mắt nhập nhèm từ từ mở ra, bàn tay thon dài từ trong chăn thò ra chạm vào bàn tay của ai đó.
Cảm giác thô ráp dội thẳng vào thần kinh trung ương khiến Cơ Tuyết mở bừng mắt, miệng há hốc không nói lên lời: "Chàng, chàng..."
Lăng Kỳ nhìn nàng cười cười: "Vi phu đánh thức nàng sao?"
Nàng hốt hoảng cất giọng: "Chàng làm sao lại ở nơi này?"
Lăng Kỳ tựa tiếu phi tiếu nói: "Vi phu làm sao lại không thể ở đây?"
Cơ Tuyết nhìn quanh một vòng liền có thể khẳng định: "Nơi này là phòng của thiếp."
Lăng Kỳ gật đầu phối hợp: "Đúng vậy, nơi này là phòng của nàng."
"Vậy chàng vào phòng thiếp làm gì? Còn có, sao chàng lại không mặc y phục?"
Cơ Tuyết mắt trợn tròn hỏi, sau lại nhìn xuống, vội càng kéo chăn che đậy chính mình, nhíu mày suy nghĩ.
Lăng Kỳ nhìn sắc mặt liên tục biến chuyển của Cơ Tuyết, khẽ cười trong lòng: Thật đáng yêu! Không ngờ nàng cũng có một mặt đáng yêu như vậy!
Không thấy nàng tiếp tục truy hỏi, hắn lên tiếng: "Nhớ ra rồi sao? Nếu còn chưa nhớ ra, vi phu không ngại giúp nàng nhớ ra đâu!"
"Không cần!" Nàng hét lên.
"Vậy là nàng..."
Lăng Kỳ còn chưa nói hết câu, Cơ Tuyết đã vội xua tay: "Dừng dừng dừng! Chàng không cần nói gì nữa.
Tốt nhất không nên nói bất cứ lời nào nữa, được chứ?"
Hắn phối hợp với nàng, chỉ gật đầu cười.
Nàng nhìn hắn nhíu mày, đánh giá, muốn nghiên cứu sự bất thường trên mặt hắn, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy hắn có gì khác thường, liền buông tha.
"Được rồi, vậy chàng đi được rồi đấy, thiếp muốn mặc đồ."
"Cần vi phu giúp sao?" Lăng Kỳ khẽ nhướn mày.
Cơ Tuyết lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, tuyệt đối không cần."
Hắn lại tựa tiếu phi tiếu nói: "Trên người nàng có chỗ nào vi phu chưa nhìn thấy, chưa chạm qua.
Vi phu..."
"Lăng! Kỳ!"
Nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn.
Nếu như nàng có võ công, hiện tại nàng liền muốn đánh chết hắn, sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá.
Mặc dù nàng là người hiện đại, nhưng da mặt nàng mỏng lắm, không có can đảm khoả thân trước mặt người khác giới đâu.
Lăng Kỳ thôi không trêu chọc nàng nữa, khẽ cười một tiếng sau đó trần như nhộng bước xuống khỏi giường, nhặt y phục lên chậm rãi mặc vào.
Cơ Tuyết mặt đỏ như gấc không dám nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ khẽ liếc sang, trong lòng lại dâng trào như thủy triều, muốn gào lên thành tiếng: Ôi cha mạ ơi, body của lão công nhà mình "pơ - phẹc" quá, làm sao đây a?1
Nhìn xem vùng lưng kia, cặp mông kia, đôi chân kia... !Chỉ nhìn đằng sau mà đã cmn quá bổ mắt rồi, vậy đằng trước thì còn thế nào nữa a?
Nam nhân bản limited thế này lại có thể rơi trúng nàng thì... !Lão thiên a, ông quả nhiên là có mắt, mắt vô cùng tinh tường!
Lăng Kỳ vừa mặc xong quần, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng rực phát ra từ đằng sau, thế là hắn dừng lại động tác mặc áo, quay phắt người lại, sau đó từng bước đi về phía giường, dừng lại trước mặt nàng.
Cơ Tuyết một giây kia khi thấy Lăng Kỳ quay lại nhìn mình thì bất giác chột dạ.
Đến khi hắn dừng lại trước mặt nàng, nàng theo phản xạ nuốt nước miếng một cái.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vẽ lên một đường cong, khoé miệng cũng cong lên, nhấc cằm nàng nói: "Nương tử, nàng cảm thấy gương mặt của vi phu đẹp, hay là thân hình của vi phu đẹp?"
Cơ Tuyết não chậm hơn miệng, nhanh nhẩu nói: "Thân hình đẹp hơn!"
Hắn tiếp tục trêu chọc: "Ồ.
Vậy nương tử có hài lòng không? Hoặc là nàng có thể tự mình cảm nhận?"
Cơ Tuyết lúc này mới phản ứng kịp, trợn tròn mắt gạt tay hắn ra, kéo chăn cuộn tròn mình lại, lắc đầu: "Không cần!"
"Thật sự không cần?"
Nàng gật đầu khẳng định: "Thật sự không cần.
Chàng mau mặc đồ rồi đi nhanh đi."
"Được."
Lăng Kỳ không tiếp tục đùa bỡn nàng nữa, lần này thực sự buông tha cho nàng.
Mặc xong y phục, hắn quay lại nhìn nàng nói: "Vi phu kêu nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho nàng.
Xong rồi thì ra đình viện cùng vi phu dùng điểm tâm sáng."
Nói dứt lời, Lăng Kỳ mở cửa rời đi, sau đó phân phó nha hoàn chuẩn bị nước tắm và y phục sạch sẽ cho nàng rồi mới trở về Trúc Uyển.
Hôm qua Nam Cung Giác cũng đã đề cập với hắn việc Cơ Tuyết muốn mở cửa học viện, cho nên hiện tại hắn cần phải phân phó người giúp nàng lo liệu thật tốt.
Sự vụ trong Ám Tiêu và trong quân doanh đều đã được sắp xếp ổn thoả.
Trước mắt hắn phải chờ đợi hành động của Kình Vương rồi mới có thể tính toán tiếp theo phải làm gì.
Một lát nữa sau khi thu xếp xong cho nàng, hắn phải vào cung gặp Hoàng huynh một chuyến để bàn bạc đối sách chuẩn bị cho ngày đại thọ của Thái hậu.
Rất có thể sau ngày hôm đó kinh thành sẽ thật sự có biến, hắn và Hoàng huynh nhất định phải có sự chuẩn bị chu toàn.
Nếu thật sự xảy ra biến loạn, an toàn của bách tính phải được đặt lên hàng đầu.
Hai ngày sau, Học viện Cầm thánh cũng chính thức mở cửa, những người nhận được thiếp mời đều lũ lượt kéo đến chúc mừng.
Hoàng thượng và Thái hậu không tiện ghé đến nhưng lại gửi quà mừng vô cùng xa hoa.
Một số phi tần và công chúa được cho phép đến góp vui đều đã có mặt từ sớm, cốt là để ghi danh làm học trò của nàng.
Vì trước đó tại Phụng Chiêu cung của Thái hậu, Hoàng thượng đã lệnh cho nàng chỉ dạy cho đám phi tần công chúa này cầm nghệ, để biểu diễn trong ngày đại thọ sắp tới của Thái hậu, cho nên ngay khi trở về nàng đã lên kế hoạch xong xuôi, hiện tại chờ người tới rồi cứ theo kế hoạch mà thi hành, bảo đảm sẽ mang đến sự kinh hỉ lớn nhất chưa từng có cho Hoằng Quốc này.
Nàng là ai chứ? Là người đến từ thế kỷ hai mươi hai đấy! Bằng trình độ chuyên môn của chính mình, nàng có đủ tự tin để làm được điều này.
Cứ chờ mà xem!.
← Ch. 063 | Ch. 065 → |