Vay nóng Homecredit

Truyện:Cầm Thánh Vương Phi - Chương 065

Cầm Thánh Vương Phi
Trọn bộ 213 chương
Chương 065
Thất Điện Hạ Lăng Húc
0.00
(0 votes)


Chương (1-213)

Siêu sale Lazada


Lâm Tố Sênh trước sau như một, vẫn làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau Lâm Chính đến Học viện Cầm thánh.

Nhìn Huyện phủ mà Hoàng thượng ban cho Cơ Tuyết còn lớn hơn cả phủ Thị lang của phụ thân ả trong khi phụ thân ả cũng là quan tam phẩm, ả tỏ ra không cam lòng, ánh mắt rét lạnh nhìn nàng không hề kiêng kỵ.

Một màn này lại vô tình lọt vào mắt của Lăng Húc - Thất điện hạ Hoằng Quốc.

Khoé môi Lăng Húc khẽ cong lên.

Không ngờ đi một chuyến đến nơi này lại bất ngờ có thu hoạch.

Hắn đơn giản chỉ muốn đến nhìn xem Hoàng thẩm của hắn trông như thế nào mà khiến Phụ Hoàng, Hoàng tổ mẫu và cả Mẫu phi hắn hết lòng khen ngợi như thế.

Gặp rồi mới biết đúng là danh bất hư truyền.

Tuy không thể nhìn rõ dung mạo sau tấm mạng che mặt nhưng chỉ cần thông qua đôi mắt tinh anh cùng khí chất bất phàm của nàng, hắn có thể khẳng định là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân.

Phúc phần của Cửu Hoàng thúc quả nhiên không cạn, hắn cũng muốn ghen tị rồi đấy.

Lăng Húc tiến đến chỗ Cơ Tuyết và Cơ Vũ, lên tiếng chào hỏi: "Cửu Hoàng thẩm."

Cơ Tuyết nhìn hắn khẽ nhíu mày.

Hắn gọi nàng là Hoàng thẩm, vậy liền chứng minh thân phận Điện hạ của hắn.

Cơ Vũ đương nhiên nhận biết hắn, liền thay hắn giải thích: "Muội muội, hắn là Thất điện hạ Lăng Húc."

Cơ Tuyết gật đầu: "Ồ, Thất điện hạ.

Ngài nể mặt đến đây, thật sự là vinh hạnh cho thần nữ."

Lăng Húc xua tay: "Cửu Hoàng thẩm, người đừng xưng hô khách sáo như vậy, Cửu Hoàng thúc sẽ đánh chết ta đấy."

Cơ Tuyết sờ cằm, tỏ ra phân vân: "Vậy ta nên xưng hô với Thất điện hạ như thế nào?"

Lăng Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cửu Hoàng thẩm cứ gọi ta là Lăng Húc như Cơ Vũ gọi là được.

Đừng khách sáo với ta làm gì, dù sao ta cùng Cơ Vũ cũng chơi với nhau từ nhỏ.

Nhưng vì tôn ti trật tự, cứ gọi tên húy cho tiện đi."

"Được, nếu như ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không khách sáo." Nàng cười gật đầu.

"Vậy Cửu Hoàng thẩm có thể nhận ta làm đồ đệ hay không?" Hắn hỏi.

"Ngươi muốn học cái gì?"

Cơ Vũ liếc xéo Lăng Húc, nói xen vào: "Muội muội, muội đừng tin hắn.

Cầm, kì, thi, hoạ hắn đều tinh thông, cả kinh thành này đều rõ mồn một.

Hắn lừa muội đó."

Cơ Tuyết nhìn hắn đánh giá, nhướn mày hỏi lại: "Phải vậy hay không?"

Lăng Húc chột dạ: "Ách, vậy thì thế nào? Tinh thông không có nghĩa là giỏi.

Cửu Hoàng thẩm được Phụ Hoàng phong danh Cầm thánh, chắc chắc là có điểm hơn người.

Ta vẫn nên học hỏi một chút."

Cơ Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng: "Vậy ngươi thổi sáo thế nào, hoặc kéo hồ cầm cũng được.

Ổn chứ?"

Cơ Vũ lại xen vào: "Hắn thổi sáo tốt hơn.

Hồ cầm thì nhị ca của muội tốt hơn hắn nhiều.

Mà muội cũng thấy trình độ chơi hồ cầm của ca rồi đó, hắn còn tệ hơn."

Cơ Tuyết mỉm cười: "Vậy chọn sáo đi.

Ngươi có hứng thú tham gia vào ban nhạc của ta sao?"

Lăng Húc tỏ ra không hiểu: "Ban nhạc là cái gì?"

Nàng giải thích: "Chính là một nhóm nhiều người cùng chơi các loại nhạc cụ khác nhau, cùng kết hợp trong cùng một khúc nhạc.

Ngươi có thể hiểu đại khái như vậy."

Lăng Húc tỏ ra hứng thú: "Nghe có vẻ rất thú vị đấy."

"Vậy ngươi tham gia sao?"

Hắn gật đầu: "Dĩ nhiên rồi.

Dù sao ta cũng rất rảnh rỗi."

Cơ Tuyết vui vẻ nói: "Được, vậy ngươi trong những ngày tới đến Học viện của ta thường xuyên một chút, ta muốn ra mắt ban nhạc trong ngày đại thọ của Thái hậu."

Lăng Húc không cần suy nghĩ liền gật đầu: "Tất nhiên là được."

Hắn đang muốn tìm cách tiếp cận Cơ Tuyết, không ngờ nàng lại bất ngờ tạo cơ hội cho hắn, hắn làm sao không nắm bắt đây?

Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Cửu Hoàng thúc, Vương phi của người quả đúng là thú vị, ta thật sự muốn nhìn xem sẽ còn có thu hoạch gì nữa đây.

Thật đáng mong chờ!"

Lăng Húc nhìn Cơ Tuyết bằng ánh mắt dò xét, hệt như tia X quang chiếu lên người nàng khiến nàng bất giác lạnh sống lưng.

Gã Lăng Húc này trên mặt luôn treo nụ cười nhưng ánh mắt của hắn lại vô tình bán đứng hắn.

Tuy không chứa quá nhiều ác ý nhưng không thể không đề phòng.

Nói thật lúc này, Cơ Tuyết thật sự không có mấy điểm thiện cảm đối với hắn.

Có những người ngoài miệng nói lời hoa mỹ nhưng bên trong lại là một bồ dao găm.

Nếu cách nhìn người của nàng không sai, Lăng Húc chính là dạng người này.

Lâm Tố Sênh tuy về cơ bản cũng như hắn ta, nhưng ác ý đều viết cả trên mặt, hạng người này dễ đối phó hơn nhiều.

Còn Lăng Húc, so với nàng ta đáng sợ hơn gấp bội.

Có lẽ sau này nàng nên tránh xa hắn ta một chút, chẳng biết lúc nào bị hắn đâm cho một dao đâu.

Lúc này bên phía Lăng Kỳ vừa nhận được tin Kình Vương đã về tới kinh thành, đang trên đường vào cung diện thánh, cho nên Lăng Kỳ cũng tức tốc vào cung.

Một là muốn xem Kình Vương hiện tại như thế nào, hai là để Lăng Bình có thêm chỗ dựa.

Nam Cung Giác cũng không ngồi yên, luôn trong tư thế tùy thời viện trợ.

Mặc dù hôm nay Lăng Kình xuất hiện sẽ không gây ra chuyện gì ngoài tầm khống chế nhưng không có nghĩa hắn sẽ chịu yên phận.

Chỉ là sự việc cuối cùng lại không giống như những gì Lăng Kỳ tưởng tượng, Lăng Kình ấy vậy mà không hề gây hấn, lại có thể cùng hai huynh đệ hắn dùng xong bữa cơm, uống vài chum rượu.

Lăng Kình trước mắt này lại trông như một người khác vậy, hoàn toàn thay đổi không còn một chút xíu thù địch nào đối với hai huynh đệ hắn.

Thế nhưng chính điểm không giống này mới đích thực là bất thường lớn nhất.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Hắn không tin Lăng Kình có thể thật sự buông bỏ Hoàng vị.

Cùng lúc đó tại Kỳ Vương phủ, một toán ám vệ thân thủ cao cường đột nhập Tuyết Viên khiến toàn bộ ám vệ mà Lăng Kỳ điều tới bảo vệ sự an toàn cho Hàn Vân đều chết không một tiếng động.

Thính lực của Hàn Vân cũng không thể nhận ra có người xông vào, kết quả là chỉ trong tích tắc, nàng bị đánh ngất và được mang đi nơi nào nàng cũng không rõ ràng.

Lúc tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ nhưng lại vô cùng xa hoa, Hàn Vân bất giác nhíu mày.

Đưa tay sờ lên sau ót, nơi đó vẫn còn ẩn ẩn đau.

Cho nên dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng biết, nàng đã bị bắt đi, nhưng đối phương lại không muốn mạng của nàng, lại cho nàng ở một nơi như thế này thì đủ để chứng minh, nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, mà giá trị lợi dụng vô cùng cao là đằng khác.

Ngẫm nghĩ một chút những sự việc xảy ra gần đây, nếu nàng đoán không sai, chuyện này nhất định có liên quan đến Kỳ Vương.

Vậy thì kết quả hiện tại chính là mục đích mà Nam Cung gia và Cơ Vũ muốn nàng đóng giả Cơ Tuyết, tránh cho nàng ta gặp phải nguy hiểm?

Sau khi hồi thần, Hàn Vân rời giường đi đến trước cánh cửa phòng đang giam giữ mình.

Áp tai vào cửa, nàng không hề nghe được bất cứ thanh âm nào, cũng không nhìn thấy bóng người nào bên ngoài, không phải quá kì quái rồi hay sao?

Không có người đứng gác bên ngoài nhưng không có nghĩa không có người ẩn trong bóng tối.

Nàng không tin đối phương bắt nàng về đây chỉ để cho nàng hưởng thụ, hoàn toàn không có khả năng này.

Chỉ có thể nói, thực lực của đối phương rất mạnh, có thể kiểm soát mọi thứ mà không cần đích thân phải ra tay.

Vậy thì hiện tại, nàng chẳng khác nào đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc?

Thân thủ của nàng cũng không quá tệ, vậy mà nàng còn cảm thấy lạnh sống lưng đây này.

Nếu mà là Cơ Tuyết, không biết thật sự sẽ thế nào nữa.

Nàng không dám nghĩ nữa rồi đấy.

Được rồi, suy nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được gì, vậy thì cứ án binh bất động, đợi đối phương xuất hiện nói lên mục đích của mình rồi tính tiếp vậy.

Quả đúng như Hàn Vân dự liệu, không quá một canh giờ sau, có người đến gõ cửa phòng nàng.

"Mời vào." Hàn Vân lạnh nhạt lên tiếng.

Người bên ngoài đẩy cửa đi vào, là một nam nhân cao lớn, mặt mũi cũng không quá khó coi, cầm trên tay một phần đồ ăn.

Sau khi đặt đồ xuống chiếc bàn giữa phòng, hắn nhìn sang Hàn Vân, biểu cảm lạnh lùng nói: "Mau ăn đi."

Hàn Vân nhìn hắn đánh giá, sau đó lại nói: "Đây là nơi nào?"

Hắn trước sau trên mặt đều trưng ra một biểu cảm "người khác chớ gần" lên tiếng: "Ngươi không cần quan tâm."

Hàn Vân bĩu môi, đứng dậy đi đến chỗ hắn.

Liếc mắt nhìn xuống một bàn đồ ăn phong phú, nàng hỏi: "Sẽ không có độc chứ?".


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-213)