Em có thể rời bỏ anh
| ← Ch.31 | Ch.33 → |
Chỉ một thời gian sau khi khai giảng, khối 12 và lớp luyện thi phải đối mặt với kỳ thi học kỳ đầu tiên. Đã lâu rồi không tham gia thi thố nên Phương Hạ rất căng thẳng.
Lúc trước, có có thể dễ dàng khống chế và sắp xếp thời gian làm bài, câu trắc nghiệm mất bao lâu, phần làm văn phải chừa bao nhiêu phút, còn phải dành mấy phút cuối để kiểm tra và tô lại đáp án... Tất cả đều rõ ràng trong đầu cô.
Nhưng bây giờ, kỹ năng làm bài của Phương Hạ đã hoàn toàn lạ lẫm. Trong lúc làm bài, cô liên tục ngước lên nhìn đồng hồ treo tường ở trước lớp, càng nhìn càng cảm thấy không đủ thời gian. Mồ hôi ứa ra lòng bàn tay cô liên hồi, cô chỉ đành lau mồ hôi lên quần áo hết lần này đến lần khác, nếu không thì tay trơn, không cầm bút được.
Lòng càng sốt ruột, chữ viết trên phiếu trả lời càng cẩu thả, làm toán cũng liên tục sai. Cùng một bài, cô lại tính hai lần ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau, lòng rối bời, nhưng cô cứ mơ hồ làm tiếp.
Đợi đến lúc chỉ còn ba phút thu bài, cô mới phát hiện mình vẫn chưa tô đáp án nào lên phiếu phần trắc nghiệm.
Ngày thi đầu tiên kết thúc, cô nghe thấy tiếng so đáp án của các bạn học xung quanh.
Bọn họ đang bàn tán xem đáp án của câu toán cuối là B hay D, điền vào chỗ trống cuối cùng là 1 hay 0... Phương Hạ phát hiện, những đáp án mà bọn họ nói ra đều khác với đáp án của cô, mà cô còn chưa làm hai câu, để trống ở đó.
Phương Hạ cảm thấy chắc cô đã làm sai nhiều câu lắm. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải mình cũng lạc đề văn hay không? Có quên viết tiêu đề bài văn không? Phải chăng cô chỉ vẽ nháp phần đường phụ trong bài hình học không gian mà quên ghi vào bài làm hay không?
Buổi tự học buổi tối vốn phải ôn tập lý, hóa sinh và tiếng Anh, nhưng đầu cô toàn những suy đoán tồi tệ, chẳng thể yên tâm nhìn vào sách. Đến tối về nhà trợ, Phương Hạ thầm nghĩ, tốt xấu gì mình cũng phải mài dao trước trận, bèn thức đêm ôn bài.
Nhưng cô lại quên một điều, không ngủ đủ chỉ càng khiến cô không phát huy được.
Sang hôm sau, không ngoài dự liệu, cô làm bài thi hai môn còn lại không ổn chút nào.
Lúc viết bài luận tiếng Anh, cô không thể viết liền một mạch từ đầu đến cuối như trước. Viết mỗi câu thì cô đều nghi mình dùng sai ngữ pháp, muốn dùng từ vựng nâng cao hơn thì lại không nhớ nổi cách viết.
Trước đây, Phương Hạ chưa từng cảm thấy thi là chuyện khó khăn biết chừng nào, nhưng sau kỳ thi tháng hai ngày này, cuối cùng cô cũng đã nếm mùi bế tắc tại phòng thi.
Cũng trong hai hôm này, Phương Hạ cảm nhận được rốt cuộc cô đã mất thứ gì trong thời gian hơn một năm nay.
Từ học sinh ưu tú, cô biến thành học sinh yếu kém.
Sau vài hôm, đã có kết quả thi, Phương Hạ đứng chót toàn lớp, nằm trong nửa sau của toàn khối. Trong giây phút nhìn thấy thứ hạng của mình, cô hoàn toàn thất vọng với bản thân.
Cô từng nghĩ, có thể mình sẽ thi kém, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
"Trần Hoài, hay là em nghỉ học thôi."
Phương Hạ đeo cặp về nhà, cô ngồi phịch xuống sofa một cách đầy kiệt quệ: "Thành tích của em rất yếu, bỏ nhiều câu, em không làm được rồi."
"Em làm được mà." Trần Hoài ôm Phương Hạ, cổ vũ cô: "Chỉ vì em nghỉ lâu quá nên bây giờ chưa làm quen được."
"Từ từ rồi sẽ tốt hơn mà."
"Hạ Hạ, em phải tin vào bản thân."
Thật sự sẽ tốt hơn sao? Phương Hạ không biết, cô chỉ biết, mình phải càng cố gắng hơn.
Phương Hạ ghi chép lại những lỗi sai trong bài kiểm tra, ghi lại tất cả những câu hỏi không thể làm. Nếu gặp phải những câu không biết làm, cô sẽ đi hỏi những bạn học có thành tích tốt, hoặc chạy tới văn phòng hỏi thầy cô.
Phương Hạ cố gắng dành càng nhiều thời gian học hành, cô lẩm nhẩm phương trình hóa học khi ngồi sau xe máy, thậm chí còn học từ vựng tiếng Anh trước khi ngủ.
Trong kỳ thi tháng thứ hai, cuối cùng cô không còn đứng bét lớp, mà nằm giữa lớp, không tốt cũng chẳng tệ.
Trong vài kỳ thi sau đó, thành tích của Phương Hạ vẫn luôn giữ vững ở nửa đầu lớp, top 100 toàn khối.
Rồi lại đến kỳ thi cuối trước kỳ nghỉ đông, Phương Hạ lọt vào top 10 toàn lớp, top 50 toàn khối.
Chiếu theo thành tích này, nếu cô phát huy năng lực như vậy trong kỳ thi địa học, tuy không đủ trình độ đỗ vào trường top nhưng vẫn rất có triển vọng đỗ vào một trường đại học trọng điểm.
Lá rụng dưới đất ngày càng nhiều, cây trên đỉnh núi đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ cành, càng khiến bầu trời trông rộng và cao hơn. Trời mỗi lúc một lạnh, từ áo thường, Phương Hạ cũng đổi thành áo lông, rồi sang áo bông dày.
Mỗi lần Trần Hoài đi đón Phương Hạ tan lớp tự học tối, anh luôn đem theo một chiếc áo khoác, gói Phương Hạ thật kín rồi mới để cô lên xe.
Mùa đông đi xe máy, lạnh run hết cả người, gió lạnh ập thẳng vào mặt khiến da dẻ rát buốt.
Anh không thể để Phương Hạ bị lạnh.
Sắp đến Tết, các trường trong thành phố đều nghỉ sớm, chỉ có học sinh lớp cuối cấp và lớp luyện thi phải học tới mùng 25 tháng 12 mới được nghỉ.
Hơn nữa, kỳ nghỉ đông của bọn họ cũng rất ít, chỉ có tổng cộng mười ngày.
Đây là năm đầu tiên Phương Hạ cùng ăn Tết với Trần Hoài. Tuy chỉ có hai người, không ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn không thể thiếu hương vị năm mới. Mùng 26, Phương Hạ và Trần Hoài đi ra phố mua đồ mừng năm mới.
Càng sát Tết thì vật giá càng leo thang, vậy nên bọn họ không thể kéo dài chuyện mua đồ Tết được. Hai người đẩy xe đi dạo trong siêu thị, mua đồ.
Siêu thị ngày cận Tết được trang hoàng rất rực rỡ, đi đâu cũng nhìn thấy những đồ vật màu đỏ cùng những ca khúc vui vẻ đón xuân trên loa. Hai người mua từ lẩu dầu trong, sách bò, tôm viên, khoai, rong biển, rồi nửa con gà, một con cá, trái cây, đồ ăn vặt cũng không thể thiếu: một túi đầy quýt nhỏ, hai quả bưởi ruột đỏ, nửa cân kẹo bơ, hai cân bò khô và cá nhỏ sấy.
Đêm giao thừa, Trần Hoài là bếp chính, anh nấu cá dưa chua và chuẩn bị nguyên liệu lẩu. Hai người đặt nồi điện giữa bàn, cắm điện, nồi lẩu bắt đầu sôi, cả hai bỏ từng dĩa thức ăn vào.
Hai người nâng ly sữa đậu nành Duy Di đầy ắp.
"Điều ước năm mới!" Trần Hoài hắng giọng, bưng ly rượu lên, trịnh trọng nói: "Hy vọng Phương Hạ có thể đỗ trường đại học như ý!"
"Điều ước năm mới của em là..." Phương Hạ cũng bưng ly lên, cười nói: "Mong chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa."
Hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, có tiếng vang trong trẻo.
Lẩu rất cay, chai sữa đậu nành hết khá nhanh.
"Em còn muốn uống nữa không?" Trần Hoài ném chai rỗng vào thùng rác, anh hỏi Phương Hạ: "Anh xuống siêu thị dưới lầu mua một chai nữa nhé?"
"Chỉ uống sữa đậu nành thôi sao anh?" Phương Hạ nháy mắt: "Có uống rượu không?"
Trần Hoài đang bước ra cửa, nghe đến đây thì chợt khựng lại, anh hỏi lại cô: "Em muốn uống rượu sao?"
Phương Hạ gật đầu.
"Được, chờ anh nhé, anh đi mua."
Trần Hoài mặc áo khoác ra cửa, chẳng mấy chốc, anh đã quay lại cùng một chai rượu và một chai sữa Duy Di. Trần Hoài bảo cô ngồi trên sofa, anh thì bưng chén đĩa vào nhà bếp, dọn dẹp bàn ăn tất niên.
Trần Hoài chưa rửa bát xong thì chợt nghe Phương Hạ gọi với vào.
"Trần Hoài!"
"Trần Hoài! Anh mau ra đây!"
"Sao thế?" Trần Hoài rửa sạch bọt xà phòng trên tay, vội bước ra phòng khách. Anh cứ tưởng Phương Hạ uống rượu, thấy khó chịu, hoặc là say rồi, loạng choạng ngã nhào.
Ai ngờ khi đi ra khỏi nhà bếp, anh lại thấy Phương Hạ ngồi dựa vào cửa kính. Nghe thấy tiếng bước chân, cô còn quay lại, hưng phấn vẫy tay gọi Trần Hoài: "Có pháo hoa này anh! Anh mau tới đây xem này!"
Trần Hoài bước tới, ôm lấy Phương Hạ từ sau lưng.
0 giờ, pháo hoa xuất hiện trên quảng trường trung tâm thành phố. Khi tiếng "bụp bụp" vang lên, từng chiếc pháo hoa rực rỡ sắc màu 𝐧*ổ 🌴*υ*ռ*🌀 giữa màn trời đêm.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt của hai người bên cửa sổ, khi tối khi sáng. Bỗng dưng Phương Hạ quay lại, cô nhón chân 𝐡ô●𝓃 lên cằm Trần Hoài. Cảm giác ấm nóng chỉ thoáng qua. Trần Hòe cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
Cô nói: "Chúc mừng năm mới nhé Trần Hoài."
"Chúc mừng năm mới." Trần Hoài khẽ ♓ô_𝐧 lên tóc cô, anh thở dải rồi buông cô ra.
"Em đừng dựa sát vào anh như thế." Trần Hoài vịn vai cô, đẩy nhẹ ra: "Em say rồi, không biết mình làm gì đâu."
Phương Hạ say, không tỉnh táo, nhưng anh thì có. Anh còn tỉnh táo lắm, anh không thể làm chuyện gì mờ ám với cô nhân lúc này được.
Trần Hoài dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ, còn lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho cô: "Bé ngốc say xỉn thì ngoan ngoãn đi ngủ, không được quậy, nhé em?"
Lời dỗ ngọt của Trần Hoài có tác dụng, cô ngoan ngoãn trả lời: "Ừm."
"Nào, anh bế em về phòng ngủ của em."
"Không cần đâu." Phương Hạ ôm chặt lấy sofa: "Em ngủ ở đây, không phải về phòng làm gì."
"Vậy em định để anh ngủ ở đâu?"
Phương Hạ chơi xấu: "Em không quan tâm, nói chung là em sẽ ngủ ở đây."
"Ừ thôi." Trần Hoài bó tay với cô nên đành xuống nước: "Vậy em nằm ở đó, đắp chăn kỹ càng nhé."
"Ừm." Cô ngoan ngoãn đồng ý, nhắm mắt rồi ngủ. Trần Hoài dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, còn cô thì đã hất chăn rơi xuống đất từ lâu.
Anh cúi người nhặt chăn lên, đắp lại cho cô.
Tắm xong, Trần Hoài đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Cũng chỉ là ôm ngủ, chắc không quá đáng đâu nhỉ..." Lòng anh thầm nói với bản thân như thế. Anh ôm Phương Hạ đã say không biết trời đất gì lên sofa.
"Hạ Hạ."
Anh gọi tên cô.
Cô đã ngủ nên sẽ không đáp lại, nhưng anh vẫn thủ thỉ thật nhiều.
"Anh đã mua sách tự học rồi, cứ xem thử trước đã, xem có thi đỗ được không. Nếu không được... anh sẽ học một nghề, sau này có khả năng thì mở cửa tiệm."
"Anh đã đồng ý với em là sẽ tiến về trước."
"Hạ Hạ."
Trần Hoài móc ngón út của cô, ngoéo tay với cô.
"Em đã nói là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
"Ngoéo tay là hứa rồi đấy nhé."
Nhìn gương mặt say ngủ của Phương Hạ trong chốc lát, Trần Hoài chợt thở dài thườn thượt.
Anh ngồi dậy tắt đèn phòng khách, rồi lại nằm xuống ôm chặt lấy cô.
Trong bóng đêm, giọng anh nhẹ hẫng như không khí.
Anh nói: "Không hứa cũng chẳng sao, em có thể rời bỏ anh mà."
| ← Ch. 31 | Ch. 33 → |
