Chỉ cần cô ấy vui, cháu cũng sẽ vui
| ← Ch.32 | Ch.34 → |
Có lẽ vì lòng luôn nhớ hôm nay là ngày gì nên Trần Hoài dậy rất sớm.
Đồng hồ báo thức anh cài vẫn chưa reo, anh đã lấy điện thoại ra khỏi gối nằm, tắt nó đi, tránh lát nữa nó reo lên làm ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phương Hạ.
Trời tờ mờ sáng, chỉ có ánh đèn đường vàng ấm bên đường chiếu xuyên qua bức màn cửa sổ, rọi vào phòng. Trong ánh sáng mơ hồ, Trần Hoài lặng lẽ nhìn cô gái nằm ngủ trong lòng mình.
Phương Hạ ngủ rất ngoãn, cô nằm nghiêng như thế, hít thở nhẹ, gương mặt thư giãn.
Thấy đã đến giờ, Trần Hoài nâng đầu Phương Hạ lên, muốn rút cánh tay cô đang gối đầu ra, nhưng Phương Hạ vẫn thức vì động tác khẽ khàng ấy.
"Mấy giờ rồi anh?" Cô dụi mắt hỏi anh.
Trần Hoài đứng dậy, cầm chiếc áo vắt trên lưng ghế sofa, mặc vào: "Còn sớm lắm, trời chưa sáng nữa, em ngủ tiếp đi."
"Vậy sao anh dậy sớm thế?"
"Anh về thăm nội."
Mùng một năm ngoái là ngày bà nội Trần Hoài ra đi. Phương Hạ lập tức tỉnh táo hơn, cô ngồi dậy: "Em về với anh."
"Không sao, em ngủ tiếp đi."
"Em không ngủ nữa, anh chờ em một lát, em chuẩn bị xong nhanh thôi." Cô vội xốc chăn, vừa định ngồi dậy thì anh đã ngăn lại.
"Không cần thật mà." Anh ôm vai cô, tiện thể bế cô lên.
Anh đi về phía phòng ngủ: "Một mình anh đi là được rồi, em cứ ngủ tiếp, khó khăn lắm mới có hai ngày nghỉ, em đừng đi lung tung với anh. Với cả em cũng còn nhiều bài tập chưa làm mà."
Trần Hoài đặt Phương Hạ ⅼê-𝐧 🌀-ıư-ờn-ɢ, đắp chăn cho cô xong, lại dặn dò: "Trong tủ có bánh trôi và trứng, dậy rồi em nấu ăn nhé, nhớ là đừng mở cửa tùy ý cho người lạ. Còn nữa, ngoài trời lạnh lẽo, em đừng chạy ra ngoài, lỡ bị cảm thì không ổn."
Phương Hạ đồng ý hết, anh mới yên tâm đóng cửa phòng ngủ của cô lại, lấy chìa khóa đi ra ngoài.
Trần Hoài đi rồi, Phương Hạ cũng chẳng còn buồn ngủ, cô bèn dậy luôn. Lúc dọn giường, cô tìm thấy một bao lì xì nhỏ dưới gối. Không cần đoán cũng biết chắc chắn là Trần Hoài cho vào.
Sau khi bà ngoại mất, Phương Hạ cứ ngỡ cô sẽ không bao giờ ăn lễ Tết gì nữa. Có rất nhiều ngày lễ, nhưng gần như đều liên quan đến chữ "đoàn viên". Mà Phương Hạ cô đơn một mình, dường như không hề dính dáng gì tới hai chữ "đoàn viên" này.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, bên cạnh cô có Trần Hoài, người cũng cô đơn như cô.
Hai người lẻ bóng, cùng ghép sự ấm áp chỉ thuộc về riêng bọn họ.
...
Chạy xe máy trong thời tiết gió buốt thế này cũng coi như là một loại ⓣ𝐫.𝒶 🌴ấ.𝓃. Dù có mặc đồ dày tới đâu, gió cũng sẽ luồn vào quần áo, thẩm thấu tận xương.
Trần Hoài lái xe về thị trấn Vân Giang, anh đã cóng phát run.
Anh dừng xe bên đường, tới cửa hàng bán đồ cúng tế vàng mã trong thị trấn mua nhang đèn và tiền giấy, tiện thể sưởi nhờ bên lò than. Mua xong, anh lại tiếp tục lên xe chạy ra sau núi.
Trần Hoài cũng không biết anh đã đi con đường này bao nhiêu lần.
Khi ấy bà vẫn còn đây, mỗi lần trên đường lái xe về nhà, Trần Hoài đều nghĩ bà đang làm gì nhỉ?
Bà sẽ không bận rộn dưới cái nắng gắt như lời anh nói chứ? Hay bà vẫn đang ngồi dưới gốc cây hòe lớn ở cửa nhà chờ anh?
Còn nay, anh lại đi trên con đường quen thuộc này lần nữa, biết sẽ không còn bà cụ nào ngồi dưới tán cây chờ mình, lòng anh vừa hụt hẫng vừa bình tĩnh.
Trong thôn làng vẫn thế, vẫn là những ngôi nhà cũ.
Có vài chú cún nhỏ chạy giỡn ven đường, nhận ra Trần Hoài, chúng hớn hở chạy theo sau xe anh.
Anh nhớ khi anh đi, núi non nơi này vẫn xanh mướt, mà giờ cỏ cây xơ xác, núi cũng trơ trọi. Trên cây hồng có vài con quạ đen đang mổ những quả hồng đỏ sót lại. Mầm lúa non xanh rì đang bén rễ mọc lên.
Đường cái vẫn còn dấu pháo hoa đêm giao thừa.
Trần Hoài dừng xe trước cửa nhà cũ, lấy chiếc liềm dựng ở đống củi cạnh tường, xách theo nhang đèn và vàng mã, đi lên sườn núi sau nhà, vì lâu rồi không ai đi nên cỏ dại mọc kín cả lối.
Có lẽ theo năm tháng dần trôi, dấu vết quá khứ cũng dần hoang vu, mãi đến khi không còn tìm lại được nữa.
"Nội ơi."
Trần Hoài đứng trong gió lạnh, gọi bà trước nấm mồ.
Anh lấy liềm cắt cỏ trên mộ, thật cẩn thận như những lần anh cầm lược chải tóc cho bà.
Anh nói với bà, kể cho bà nghe những gì anh gặp được, anh làm được trong năm trong. Vàng mã bốc cháy, ánh lửa lay động trong gió, mang theo chút hơi ấm.
Anh quỳ xuống lạy bà, anh nói: "Nội ơi."
"Còn vài tháng nữa Hạ Hạ sẽ thi đại học, bà phù hộ cho cô ấy thi được điểm cao, đỗ được trường tốt nhé."
"Chỉ cần cô ấy sống tốt, chỉ cần cô ấy vui thì cháu sẽ vui."
"Cháu không mong cầu điều gì hơn."
Mãi mãi ở bên nhau vẫn luôn sẽ tốt nhất, nhưng nếu phải chia xa, chỉ mong Phương Hạ được sống tốt, anh cũng sẽ không oán hận gì.
...
Hai ngày sau, một trận tuyết lớn rơi xuống thành phố.
Tuyết rơi trắng xóa, đọng đầy mặt đất, từng nhánh cây cũng nở thành hoa băng.
Hồi nhỏ mùa đông thường hay có tuyết như thế, tuyết dày phủ mái ngói mấy ngày chưa tan, trước sân còn in dấu chân mèo chó, không biết từ khi nào, vài năm gần đây tuyết ngày càng hiếm.
Phương Hạ muốn chơi tuyết, Trần Hoài đành đưa cô xuống dưới.
Tuyết đọng một lớp dày trên mặt đất, lúc giẫm lên sẽ có cảm giác rất diệu kỳ. Mềm xốp đầu tiên, rồi giẫm tới cùng sẽ là cứng chắc.
Trần Hoài đuổi theo sau cô, nhắc nhở: "Em đi chậm thôi, mặt đất trơn lắm."
"Em biết mà." Phương Hạ ngồi xuống, vốc một nắm tuyết vo tròn rồi ném vào người Trần Hoài.
Trần Hoài không tránh, để cô ném tuyết vào người anh.
Anh bước tới nắm tay Phương Hạ, vừa đeo găng tay cho cô vừa lẩm bẩm: "Đừng để lạnh nhé, lạnh quá nứt da sẽ đau đấy."
Phương Hạ bĩu môi, không kìm được mà than: "Trần Hoài, giờ anh hay càm ràm ghê."
Đeo được một cái găng, Trần Hoài lại nắm bàn tay còn lại của cô, đeo thật kỹ cho cô: "Em chán anh rồi hả?"
"Không." Cô lắc đầu, hai quả cầu len nhỏ trên mũ cũng lắc lắc theo.
Anh vươn tay xoa đầu cô, cầm hai quả cầu kia xoa xoa, giọng thật đáng thương: "Em còn nói không hả, rõ là em chê anh lải nhải nhiều."
Lúc trước, bà nội thường hay nói với Trần Hoài.
"Lái xe chậm chút, chú ý an toàn nhé."
"Lúc cắt rau thì phải cẩn thận, đừng để cắt vào tay."
"Trời lạnh thì cháu phải mặc đồ dày, chăn cũng phải dày, đừng để bị lạnh."
Khi ấy, tuy Trần Hoài biết bà có ý tốt nhưng nghe nhiều đôi khi cũng sẽ thấy phiền. Nhưng rồi đến nay, khi có người mình thương, anh mới hiểu được cái cảm giác quan tâm đến ai đó.
Sợ cô đói, sợ cô nóng, rồi sợ cô lạnh, sợ cô buồn.
Niềm vui, cơn giận của cô, hoặc là bất kỳ cảm xúc nào, đều dễ ảnh hưởng tới lòng anh.
"Trần Hoài, anh nghe này!" Phương Hạ nắm cánh tay Trần Hoài lắc qua lắc lại. Anh sực tỉnh khỏi dòng ký ức, hỏi cô: "Sao vậy em?"
"Anh nghe xem, có cái gì đang kêu đúng không?"
Hai người ngừng nói chuyện, cẩn thận lắng nghe thì đúng là nghe được tiếng loạt soạt. Men theo tiếng động, Trần Hoài vén cỏ dại cành khô trong bồn hoa ra thì tìm được một chú mèo con trong hộp giấy.
Bên trong còn có một chú mèo lớn, chắc là mẹ nó, nhưng bốn chân đã cứng đờ, nó lạnh đến 𝐜ⓗ-ế-t. Mèo con trốn dưới bụng mẹ, có lẽ vì thế nên mới còn sống.
Trần Hoài và Phương Hạ chôn mèo mẹ, còn chú mèo con? Hai người quyết định sẽ đem về nhà nuôi. Hai người cùng lấy nước ấm tắm sạch cho mèo, cầm máy sấy làm khô lông nó.
Mèo con rất ngoan, rất nghe lời và phối hợp, không kêu ca hay giãy dụa gì.
Trần Hoài lấy thùng giấy chuyển phát nhanh và quần áo cũ làm cái ổ mèo, nhân lúc này, Phương Hạ đi lấy nước cơm đú*† từng thìa cho mèo con.
Ăn no say, mèo con cuộn mình lại thành cục bông nhỏ ngủ trên sofa.
...
Trời chiều buông, Phương Hạ ôm mèo con ngồi trong phòng làm bài tập.
Trần Hoài đội tuyết vào nhà, anh xách thức ăn cho mèo và cát mèo, còn có một đóa hồng Apple Jack, trên cánh hoa tròn mịn còn dính vài hạt tuyết.
Anh dọn phòng xong, bèn nấu một bữa ngon lành để chào mừng chú mèo đến nhà họ.
"Em đặt tên cho nó đi." Trần Hoài xoa đầu mèo tam thể rồi nói.
Bụng và móng của mèo màu trắng tuyết, lưng thì pha cam đen, mũi hồng, tiếng kêu mềm mềm, đáng yêu hết sức. Phương Hạ nghịch móng mèo, thịt đệm chân màu hồng ⓜ.ề.ⓜ mạ.𝒾, sờ rất êm tay, cô hỏi lại: "Anh nghĩ đặt tên gì thì hay?"
Trần Hoài: "Anh không biết."
Phương Hạ: "Vậy em cũng không biết."
"Sao em không biết được?" Anh đùa: "Em mau lấy tên cho nó đi, nếu không nghĩ ra được gì thì anh sẽ kêu nó là "Hạ Hạ" đấy nhé."
Anh gãi cằm mèo con: "Sao nào Hạ Hạ, Hạ Hạ thích cái tên này không?"
Mèo con thoải mái đến độ nheo mắt, kêu "grừ grừ".
Phương Hạ: "..."
Trong phút chốc, cô cũng không biết rốt cuộc anh đang hỏi cô hay hỏi chú mèo. Cô nghĩ ngợi rồi đáp: "Vậy đặt là Sơ Tam đi."
Cô giải thích: "Hôm nay là ngày đầu tháng ba, mong sau này, vào ngày này hằng năm, ba người chúng ta đều ở bên nhau."
"Được." Trần Hoài xoa đầu mèo con, gọi nó: "Sơ Tam, tên mới của con."
Mèo không thể nói chuyện được, nhưng hai người còn lại thì mỉm cười nhìn nhau.
Thế là trong ngày đầu tháng ba, hai trái tim trẻ tuổi ôm đầy khát khao với cuộc sống mai sau, cùng nuôi một chú mèo tên là "Sơ Tam".
Đó cũng là lúc, trong mùa đông dài giá buốt, hai đứa trẻ đặt vào nhau niềm mong chờ mùa xuân.
Mong cho năm tháng về sau, dài lâu, ấm áp và tràn đầy ánh sáng.
| ← Ch. 32 | Ch. 34 → |
