Bà còn chưa thêu xong miếng lót giày cho Hạ Hạ
| ← Ch.18 | Ch.20 → |
Trần Hoài và Phương Hạ không có nhiều thời gian hẹn hò, lại càng chẳng mấy khi 𝖌ầ●ⓝ ℊ●ũ●𝐢 với nhau. Hai người không có kinh nghiệm gì cả, tất cả đều do tự tìm hiểu, vậy nên khi h.ô.𝐧 cũng chẳng có kỹ thuật, thường va vào răng hoặc cắn trúng khóe môi. Đôi tay cứng đờ, không biết phải làm gì cũng là chuyện thường tình.
Mất khoảng ba tháng, Trần Hoài lấy được chứng chỉ thợ điện, rồi bắt đầu suy nghĩ xem mình còn có thể làm thêm việc gì nữa.
Ngày nối ngày trôi qua, hương hoa quế trong không khí cũng nhạt dần. Những con chim yến từng bay lượn quanh nhà trước sau cũng chẳng còn thấy bóng, có lẽ đã bay về phương nam ấm áp hơn.
Sương lạnh giăng, cỏ cây rụng lá, tuyết đông bắt đầu rơi. Những con sóc cất đầy hạt dẻ trong hốc cây, chuẩn bị cho mùa đông.
Người trong các thôn xóm quanh thị trấn, làm ăn xa hay đi làm thuê, cũng dần quay về, sinh viên đi học ngoài tỉnh cũng lần lượt nghỉ đông trở về nhà.
Gần đến Tết âm lịch, thị trấn càng lúc càng náo nhiệt, khách khứa nườm nượp kéo đến tiệm đồ nướng.
Người chồng đi làm xa của thím Triệu cũng về thị trấn, cả nhà bọn họ phải về quê ăn Tết, tiệm đồ nướng sẽ tạm nghỉ từ hai mươi tám tháng chạp đến mùng bảy Tết.
Minh Hương và Tiểu Lý cũng định về nhà ăn Tết, chỉ còn lại một mình Phương Hạ là nhân viên trong tiệm đồ nướng, không có nơi nào về.
Trước giờ cô vẫn luôn sống trong nhà thím Triệu, bây giờ tiệm đồ nướng đóng cửa, thím Triệu về quê nên cô không có chỗ ở. Thím Triệu không định đuổi cô đi, nhưng chủ nhà lại không ở nhà, một mình cô ở lại nhà người ta cũng chẳng ổn.
Vậy nên khi bà ấy hỏi Phương Hạ có về quê ăn Tết hay không, cô gật đầu - trái với lòng mình.
Sáng sớm hai mươi tám tháng chạp, thím Triệu bận rộn sắp xếp đồ đạc mang về quê, nào là hàng Tết mua sẵn, quà cho người già, rau quả đủ loại... Quan trọng nhất là bài tập về nhà của Tiểu Mẫn.
Thím Triệu dặn đi dặn lại, bảo Tiểu Mẫn đem cả bài tập về quê.
Thành tích thi cuối kỳ lần này của cô bé khá tốt, nhưng chẳng biết tại sao trông cô bé có vẻ không vui, dạo này cũng không thích nói chuyện với ai, cứ rúc trong phòng. Phương Hạ cũng vờ dọn vài bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt, cho vào balo.
Cô đi xuống lầu theo cả nhà thím Triệu, rồi đứng dưới tầng vẫy tay tạm biệt khi cả nhà họ lên xe chạy đi.
Trần Hoài nói, anh đang trên đường tới đây, Phương Hạ bèn đứng bên đường chờ anh.
Không khí Tết rất rõ ràng ở thị trấn này. Từ mấy hôm trước là lồng đèn đỏ đã được treo lên đèn bên đường, người qua kẻ lại tấp nập, ai cũng vui cười mừng rỡ.
"Hạ Hạ!" Trần Hoài tới rồi.
Trên xe máy của anh chất rất nhiều đồ, đều là nguyên liệu anh mua lúc đi chợ sáng.
Anh dừng xe lại, tiến về phía cô: "Em ăn cơm trưa chưa?"
"Em vẫn chưa ăn."
"Vậy chúng ta đi ăn cơm trước." Trần Hoài nắm tay Phương Hạ: "Em muốn ăn gì?"
"Lẩu cay thơm thì sao? Em thấy hình như phía kia có một tiệm mới ở, chẳng rõ có ngon không."
"Vậy chúng ta ăn món đó trước, nếu không ăn thì lát nữa chúng ta đi mua thứ khác."
Phương Hạ đang vui, cứ tíu tít suốt dọc đường: "Em nói cho anh nghe, em còn nhận được tiền thưởng!"
Hiếm khi cô vui đến thế, mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ nhắn: "Tận 500 tệ đấy!"
"Nhiều thật, sao thím Triệu lại phát tiền thưởng cho em nhỉ?" Trần Hoài đưa rau cho tiệm đồ nướng nhà thím Triệu lâu rồi, chưa từng nghe nói bà ấy phát thưởng cho bất kỳ nhân viên nào.
Đúng rằng bà ấy là người rất nhiệt tình, nhưng nhắc tới tiền thì bà ấy có hơi keo kiệt.
"Thím Triệu nói, thành tích của Tiểu Mẫn trong học kỳ này tiến bộ khá nhanh, thi điểm cao hơn những lần trước, tất cả đều do công lao của em."
"Ngay cả giáo viên còn khen Tiểu Mẫn trước lớp!"
Trần Hoài gãi lòng bàn tay cô: "Được rồi được rồi, anh cũng khen em nữa."
Sau khi ăn xong, Trần Hoài mới nhận ra một vấn đề: "Vậy Tết này em định ngủ ở đâu?"
Phương Hạ nói cho anh nghe những gì cô suy đoán: "Trà nhọ ở thị trấn trên không đắt, điều kiện sống thì hơi thiếu thốn, chỉ cần tiền thưởng 500 tệ là đủ rồi."
Trần Hoài gật đầu: "Em đã nghĩ ra sẽ ở đâu chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy anh dẫn em tới một chỗ."
"Được."
Anh dẫn cô vòng qua vài con phố, đến trước một nhà trọ nhỏ.
"Nhà trọ này khá tốt, anh có quen biết với chủ, không phải lo về an ninh."
Anh đưa tay vén vài sợi tóc bên tai cô, nói thêm: "À, em nhớ nói chủ nhà trọ giảm giá chút, em ở nhiều ngày mà, phải ông ấy tính rẻ cho em."
"Ừm."
"Em có đem giấy chứng minh không? Vào đăng ký nhé?"
Phương Hạ gật đầu: "Em có đem."
Cô tiến về trước vài bước, thấy Trần Hoài không đi theo, khi quay đầu lại thì anh vẫn đứng yên đó.
Cô hoang mang nhìn anh, anh đã hiểu, bèn bước đến nói với cô: "Một mình em vào thôi, anh không đi chung."
"Sao vậy?"
Trần Hoài giải thích: "Nếu có kẻ thấy được thì không ổn, bọn họ sẽ đồn bậy."
Ở thị trấn nhỏ là thế, chỉ có bấy nhiêu đấy người, đi ra đi vào thường xuyên gặp nhau, cũng quen biết từ lâu. Nếu hôm nay anh đi theo Phương Hạ vào nhà trọ, cùng đăng ký thì chẳng cần chờ đến mai, chỉ đêm nay thôi là đã có người thêm mắm dặm muối truyền tai nhau chuyện này.
Trần Hoài nghĩ đến một nước, anh vào siêu thị cạnh đó, mua cho Phương Hạ một túi đồ ăn vặt to rồi đưa cho cô: "Em khóa cửa cho kỹ, nghỉ ngơi thật tốt, nhắn tin cho anh trước khi ngủ nhé."
Phương Hạ cầm túi đồ nặng trịch, cô đáp: "Ừm."
"Sáng mai anh sẽ tới tìm em, trưa mai em qua nhà anh ăn cơm nhé?"
"Ừm!"
...
Ngày hai mươi chín tháng chạp, từ tờ mờ sáng, bà nội đã dậy làm việc.
Bà ướp thịt làm món thịt hấp gạo nếp, lại bảo Trần Hoài bắt gà. Nửa con hầm với thiên ma và củ cải, nửa con còn lại để nấu gà kho khoai tây. Bà quấn tạp dề, xoay vòng trong bếp, vừa bận vừa vui: "Hiếm khi Hạ Hạ mới tới đây một bữa, bà phải nấu thật nhiều món ngon."
"Ôi..." Bà thở dài rồi nói thêm: "Tiếc là bà còn chưa thêu lót giày cho Hạ Hạ xong, nếu không thì hôm nay bà đưa cho con bé được rồi."
Trần Hoài cho thêm củi, lửa bùng lên dữ dội, anh an ủi bà: "Cứ từ từ bà ạ, sau này vẫn còn dịp tặng cô ấy mà."
Món ngon đã xong, Trần Hoài đi xe máy xuống núi, vào thị trấn đón Phương Hạ.
Phương Hạ đứng chờ trước cửa nhà trọ hôm trước bọn họ tạm biệt nhau, còn xách theo nhiều đồ.
"Em mua gì đó?"
"Chút trái cây và bánh kẹo, em biếu bà."
Trần Hoài cười nói: "Bà rất thích em mà, em còn làm thế thì anh ghen tị đó, sau này chắc chắn bà còn đối xử với em tốt hơn cả với anh."
Mùa đông buốt giá, gió lạnh thấu xương, trước khi Phương Hạ lên xe, Trần Hoài đưa cho cô một đôi găng tay lông: "Em đeo vào đi, không thì lạnh tay mất."
Phương Hạ đeo găng, lên xe, ôm chặt Trần Hoài.
Xe máy được khởi động, chạy băng qua vài con phố, hướng về phía sau thị trấn, rồi men theo con đường quanh co lên núi.
Lần gần nhất Phương Hạ đi con đường này là lúc cô tới nhà Trần Hoài ăn cơm vào dịp Trung Thu.
Lúc ấy, hai bên đường là những gốc cây xanh um tươi tốt, còn có tiếng chim hót véo von. Mà nay, lá cây đã rụng gần hết, lộ ra những nhánh cây trơ trọi, tiêu điều.
Chẳng biết có phải vì trời lạnh hay không, hôm nay Phương Hạ không nghe thấy tiếng chim kêu nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy được vài con quạ đen lượn vòng trên ngọn cây.
Trần Hoài đỗ xe trong sân: "Đến rồi."
"Ừm." Phương Hạ bước xuống xe, vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió.
"Nào, vào đi, bà nội nấu nhiều món ngon lắm, có cả món gà hầm khoai tây em thích nữa." Một tay Trần Hoài xách đồ Phương Hạ mua, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Anh gọi với vào nhà: "Nội ơi, Phương Hạ tới rồi ạ!"
Nếu là thường ngày, chắc chắn bà nội sẽ vui vẻ đáp lại rồi vừa bước ra vừa lau tay vào tạp dề, nhưng hôm nay, anh không nghe thấy tiếng nói của bà.
| ← Ch. 18 | Ch. 20 → |
