Hạ Hạ, anh không thể nhận tiền của em được
| ← Ch.19 | Ch.21 → |
Trần Hoài lại gọi vài tiếng nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời. Anh có linh tính chẳng lành, bèn chạy vào nhà bếp, Phương Hạ chạy theo sát sau lưng anh.
rên bàn gỗ còn bày bát hành, rau thơm, tỏi đã bóc vỏ. Trong bếp, lửa vẫn cháy đỏ, hơi nóng và mùi thơm của canh vẫn phảng phất trong không khí, chỉ cần bước vào phòng là có thể ngửi thấy.
Nhưng người bà lúc nãy vẫn còn cười vui vẻ nấu cơm - giờ đã ngã xuống đất từ bao giờ.
Bà ngất rồi, dù bọn họ có gọi thế nào, bà cũng không phản ứng. Trần Hoài hoàn toàn lúng túng, vì bối rối nên anh muốn lay bà, muốn thử xem bà có tỉnh được không. Nhưng vừa chạm tay vào vai bà, anh lại không dám làm gì, sợ làm sai thì tình trạng của bà sẽ nghiêm trọng hơn.
Phương Hạ tỉnh táo hơn, cô gọi điện thoại cấp cứu cho bệnh viện trong thị trấn.
May mà từ thị trấn tới nhà Trần Hoài cũng khá gần, xe cứu thương tới rất nhanh. Bà nội được bác sĩ y tá nâng lên cáng, đưa lên xe, Trần Hoài và Phương Hạ cũng đi theo.
Bác sĩ nói bị nhồi 𝖒.á.ц não cấp tính. Điều kiện ở bệnh viện thị trấn có hạn, sau khi sơ cứu xong, họ lập tức chuyển bà lên bệnh viện thành phố để phẫu thuật, nhưng sau khi ca mổ kết thúc, bà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói, dẫu sao tuổi bà cũng cao, chỉ phải tiếp tục theo dõi trong phòng hồi sức đặc biệt, gia đình nên chuẩn bị tâm lý...
Chuẩn bị tâm lý gì thì... cả Trần Hoài và Phương Hạ đều ngầm hiểu, nhưng bọn họ vẫn mong bà có thể tỉnh dậy.
Vào lúc Tết âm lịch, khi cả nhà người ta đoàn viên, sum vầy, thì Trần Hoài và Phương Hạ lại ở bệnh viện canh chừng bà nội bị ngất.
Toàn bộ số tiền mà Trần Hoài dành dụm được trong mấy năm làm công nhân đều dùng để chi trả phí phẫu thuật. Giờ bà còn phải nằm viện dài ngày, chi tiêu mỗi ngày không nhỏ, anh đã gần như không còn đồng nào trong tay.
Trong nửa năm đi làm, Phương Hạ cũng không tiêu xài quá nhiều vào việc ăn ở, cũng không có nhu cầu tiêu pha, bèn đưa hết hơn 10000 tệ mà cô có được trong mấy tháng nay cho Trần Hoài, nhưng Trần Hoài không nhận.
"Không được đâu em." Giọng anh rất kiên quyết: "Hạ Hạ, anh không thể nhận tiền của em được."
"Tiền của em còn phải dành phần em, em nên giữ kỹ."
Phương Hạ vẫn cố chấp nhét tấm thẻ tích trữ toàn bộ số tiền cô có vào tay Trần Hoài: "Anh cầm đi, cứu bà quan trọng hơn, vào lúc này thì anh đừng nói những chuyện đó."
Trần Hoài vẫn lắc đầu: "Anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền, huống chi dù có lấy tiền của em cũng không đủ."
"Nghe anh đi, em cất tiền vào." Trần Hoài nhét tấm thẻ vào túi áo khoác của Phương Hạ, cúi người ôm lấy cô, gác cằm lên vai cô. Mấy hôm nay anh không ngủ, quầng thâm hằn sâu dưới mắt, râu lún phún trên cằm.
"Hạ Hạ, em nghĩ bà còn tỉnh được không?"
"Em..." Phương Hạ đang nghĩ xem phải nói như thế nào, nhưng vừa cất lời là th đã cắt ngang.
Anh thở hắt một hơi, ôm chặt người trong lòng mình: "Thôi không nói, dù chúng ta nói gì cũng vô ích."
...
Mùng một năm mới, Phương Hạ ở lại bệnh viện chăm bà, còn Trần Hoài về thị trấn, đi khắp nơi mượn tiền. Họ hàng nhà anh đã không qua lại với nhà anh từ lâu, nhưng vì cứu bà nội, anh vẫn đến nhà xin bọn họ.
Mà anh đoán rất đúng, không ai muốn cho anh vay ca.
Cuối cùng, vẫn là những người hàng xóm ở gần cho anh mượn tiền. Cuối cùng, hy vọng cũng nhen nhóm trong lòng Trần Hoài, anh cầm số tiền vừa mượn được, chạy vội đến bệnh viện.
Anh thầm nghĩ, số tiền này đủ để bà có thể nằm viện khá lâu, rồi bà sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng khi anh chạy đến nơi, lại chỉ thấy Phương Hạ đang ngồi trước phòng bệnh khóc tức tưởi.
Tuy lòng Trần Hoài đã đoán được nhưng anh không tin, anh vẫn hỏi Phương Hạ: "Hạ Hạ, bà đâu rồi?"
Phương Hạ dừng khóc, cô há miệng nhưng không thốt nên lời, quá tàn nhẫn, cô không biết phải nói thế nào, cũng không nói được, chỉ lắc đầu bất lực.
Suy đoán đã được chứng thực, Trần Hoài vẫn cố chấp hỏi Phương Hạ, hết lần này đến lần khác: "Hạ Hạ, bà của anh đâu?"
"Sao không thấy bà đâu?"
"Bà đi đâu rồi?"
Như thể, chỉ cần hỏi thêm mấy lần là anh sẽ nghe được một câu trả lời khác từ Phương Hạ.
Rồi cuối cùng, giọng anh đã nghẹn ngào: "Hạ Hạ, anh phải làm sao đây? Bà anh mất rồi..."
Phương Hạ không biết phải an ủi anh bằng cách nào, chỉ đành ôm chặt lấy anh, cô hiểu cái cảm giác đau đớn khi người thân nhất mất đi, bất kỳ câu an ủi nào cũng thật dư thừa.
"Bà anh mất rồi Hạ Hạ..."
Qua ngần ấy năm, người thân mà anh yêu thương nhất lại rời bỏ anh như thế. Bác sĩ nói bà nội ra đi thanh thản, không đau khổ gì, đây là chuyện duy nhất khiến Trần Hoài cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Trần Hoài và Phương Hạ ôm nhau khóc ngoài hành lang, họ ôm nhau thật chặt.
Từ giờ, trên thế giới này, không còn ai là người thân của bọn họ nữa, họ đã không còn ai khác ngoài nhau.
| ← Ch. 19 | Ch. 21 → |
