Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 52

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 52
Cảm ơn
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Ngày Khương Nghi và Trần Thư Hoài đi đăng ký kết ♓ôⓝ●, La Thước cứ ầm ĩ đòi Trần Thư Hoài phải mời ăn một bữa. Kết quả là khi biết Trình Việt cũng sẽ tới, cô nàng bắt đầu đánh trống lảng, im bặt luôn trong nhóm chat.

Khương Nghi nghĩ dù sao thì bữa này cũng nên mời, tốt nhất là tranh thủ trước khi cô và Trần Thư Hoài sang New York. Thế là cô gọi điện cho La Thước.

La Thước: "Một công thần vĩ đại góp phần thành công cho tình yêu như tớ, chẳng lẽ không xứng đáng được mời riêng một bữa tối xa hoa à?"

Rõ ràng là Trần Thư Hoài định giúp Trình Việt, cô nàng đâu có ngốc mà chịu mắc bẫy.

Khương Nghi: "Trình Việt nhờ người giới thiệu một đầu bếp món Pháp tới nhà làm tiệc riêng, thực đơn đặt trước. Cậu muốn cùng chọn món không?"

La Thước vừa nghe đã biết chuyện này chắc chắn không rẻ, không kiềm được mà động lòng: "...Muốn."

Thế là hẹn vào tối thứ Bảy.

Gần năm giờ chiều, Khương Nghi và Trần Thư Hoài đứng trước biệt thự, từ xa đã thấy xe của Trình Việt lái đến, ghế phụ là La Thước.

La Thước biết tối nay sẽ gặp nhau, mấy hôm trước đã đưa người kia ra khỏi danh sách đen, thản nhiên xin lỗi rồi nói có thể làm bạn. Theo lời Trần Thư Hoài, Trình Việt lần này là lùi một bước để tiến ba bước, đồng ý bắt đầu lại từ tình bạn.

"Trình Việt sắp phải nếm khổ vì tình rồi." Khương Nghi nói với Trần Thư Hoài.

La Thước tuy hoạt bát, ngọt miệng, nhưng trước giờ thuộc dạng thấy ai cũng thích, yêu bằng cảm xúc bốc đồng, không chịu nổi đoạn tình yêu lâu dài. Đang lúc yêu thì dỗ bạn trai đến mụ mị, chán rồi thì dứt khoát không dây dưa.

Vài năm trước bị bạn trai cũ đeo bám quá gắt, thế là đầu năm nay cô nàng thề sẽ tu thân dưỡng tính, không yêu đương gì nữa.

Trần Thư Hoài khoác tay lên vai cô, giọng lười biếng: "Anh nhắc cậu ta rồi mà không nghe."

"Anh nhắc thế nào?"

"Anh nói La Thước giống chim cánh cụt, mỗi năm đổi một con."

Khương Nghi dùng cùi chỏ khẽ đẩy anh một cái: "Không được nói linh tinh."

Trình Việt lái xe vào gara rồi dừng lại. La Thước xuống xe, xách theo một bộ đồ ăn Dior đưa cho Khương Nghi: "Tân ⓗ·ô·п vui vẻ!"

Sau đó quay sang Trần Thư Hoài, chắp tay: "Đối xử tốt với vợ tôi một chút đấy."

Trần Thư Hoài cạn lời.

Trình Việt cũng xuống xe, tặng hai chai rượu vang được sản xuất đúng năm hai người họ bắt đầu yêu nhau.

Bàn ăn được bày biện hoa tươi, đĩa sứ và dao nĩa tinh xảo, đầu bếp thì đang bận rộn trong bếp.

Bốn người ngồi trò chuyện một lúc ở phòng khách, đợi tới giờ ăn thì chuyển sang bàn ăn.

La Thước vốn đã lắm lời, Trần Thư Hoài lại nhân cơ hội tụ tập lần này để tạo cơ hội cho Trình Việt, nên trên bàn ăn, cô nàng liền tóm lấy Trình Việt hỏi chuyện Trần Thư Hoài đã si tình Khương Nghi thế nào. Mà Trình Việt để lấy lòng người đẹp cũng chẳng ngần ngại bán đứng anh em.

"Đêm cái công ty XA Limited mà tụi tôi sáng lập bị mua lại, Thư Hoài uống say bí tỉ trong căn hộ ở New York, còn lảm nhảm rằng mình không lấy được vợ nữa rồi."

"Rõ ràng đã hứa với tôi là đến 40 tuổi vẫn sẽ làm quý ông độc thân phong lưu, kết quả là tên này mười tám tuổi đã phản bội lời thề!"

Động tác cắt sườn cừu của Khương Nghi khựng lại, cô ngước mắt nhìn Trần Thư Hoài: "Quý ông độc thân phong lưu?"

Trần Thư Hoài chậm rãi lau miệng, bình tĩnh nói: "Đấy là Trình Việt tự nói, anh chưa từng đồng ý."

La Thước nhướng mày liếc nhìn Trình Việt một cái: "Thì ra là vậy."

Trình Việt cảm thấy thế trận trên bàn ăn bắt đầu bất lợi cho mình, vội vàng nói: "Ai mà chẳng từng có thời trẻ người non dạ."

La Thước cười tít mắt: "Không sao, hồi nhỏ bọn tôi cũng từng mơ làm phú bà nuôi một đám trai đẹp mà."

Trần Thư Hoài hỏi: "Bọn tôi?"

Lúc chất vấn câu này, ánh mắt anh dừng lại trên người Khương Nghi.

Khương Nghi sửng sốt nhìn La Thước, dùng ánh mắt ra hiệu: Cậu bán đứng tớ đấy à?

La Thước cũng nhận ra mình lỡ miệng, lập tức chữa cháy: "Tôi, chỉ mình tôi thôi."

Trần Thư Hoài vẫn nhìn chằm chằm Khương Nghi, trong mắt dâng lên ý cười khó hiểu: "Vậy à, anh thấy trước đây Khương Nghi trông rất đào hoa đấy."

La Thước hoàn toàn không biết quyển sổ đầy 'chồng' mà Khương Nghi từng viết đã bị Trần Thư Hoài phát hiện, vẫn nghiêm túc đứng ra bảo vệ: "Khương Nghi nhà bọn tôi hồi đi học trong đầu chỉ có học hành."

Trần Thư Hoài bật cười, không nói gì thêm.

Tối đó náo nhiệt, ai nấy đều uống không ít rượu, Trần Thư Hoài bảo tài xế của mình đưa Trình Việt và La Thước về.

Trước lúc đi, La Thước còn lưu luyến ôm lấy Mập Ú hít lấy hít để: "Cưng à, tối nay theo mẹ nuôi về nhà đi, ba mẹ con tối nay lửa gần rơm bén lắm, không ai lo được cho con đâu, chụt chụt chụt."

Mập Ú bị cô nàng 𝐡●ô●ⓝ đến mức kêu gào oai oái, hai cái chân sau mũm mĩm cứ đạp lên người cô nàng lia lịa, càng đạp La Thước càng phấn khích, trong cổ họng còn phát ra tiếng cười gian trá.

Đáng Yêu đứng cạnh thấy anh trai mình bị bắt, sốt ruột đi vòng quanh dưới chân Trần Thư Hoài và Khương Nghi, kêu meo meo cả buổi mà cũng không đủ gan xông ra cứu.

Trần Thư Hoài hỏi Khương Nghi: "Sao anh không nhớ cô ấy có vấn đề về đầu óc nhỉ?"

Khương Nghi giải thích: "Cô ấy chỉ là tối nay vui quá thôi."

La Thước đặt Mập Ú xuống, con mèo vàng mập ú chân trước trượt một phát, sau đó lao vụt lên tầng hai.

Cô nàng nhìn Trần Thư Hoài u oán nói: "Tôi nghe thấy anh nói xấu tôi rồi đấy."

Trần Thư Hoài cười khẽ: "Tôi nào dám, cô khác gì thái giám tổng quản trước mặt hoàng đế đâu, tôi còn đang nghĩ cách đ●ú●𝖙 lót cô để cô nói tốt cho tôi đây này."

Khương Nghi bật cười không nhịn được: "Trình Việt, phiền anh tối nay đưa Tước Thước về nhé."

Trình Việt đỡ lấy La Thước: "Chắc chắn rồi, cô cưa yên tâm."

Đợi hai người rời đi, giọng Trần Thư Hoài lạnh lạnh: "La Thước như vậy, trông giống kiểu sau này sẽ lén đến nhà mình bắt cóc con nít ấy."

Khương Nghi bế Đáng Yêu lên, thuận miệng nói: "Thì cũng phải có con để mà cô ấy bắt mới được."

Động tác cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh đang ám chỉ gì à?"

Trần Thư Hoài vòng tay ôm eo cô: "Không có, chẳng phải anh đã nói rồi sao, chuyện này nghe theo em hết."

Buổi tối khi hai người lại âu yếm nằm trên giường, Trần Thư Hoài xé bao cao su ra, bỗng nghĩ tới gì đó, lặng lẽ nhìn người phụ nữ dưới thân.

"Cái quyển sổ đó của em, có phải từng nói sẽ sinh khỉ con cho ai không?"

Bầu không khí tì.п.𝖍 t.ứ lập tức tan tành, Khương Nghi bị câu hỏi có phần ghen tuông ấy chọc cười không ngừng.

Cô cười đến đau cả bụng: "Anh có thể bỏ qua chuyện đó được không? Đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi!"

Trần Thư Hoài lại không cười, anh cúi đầu ôm chặt cô, 𝒸ắ●п n𝖍●ẹ lên cần cổ: "Không buồn cười tí nào."

Khương Nghi nâng mặt anh lên, mắt đối mắt, từ trong ánh mắt anh thật sự nhìn ra một tia tủi thân.

Cô chớp mắt, h*n l*n ch*p m** cao thẳng của anh.

Một nụ ⓗô.n như chuồn chuồn lướt nước.

Môi cô vừa rời đi, nụ 𝖍_ô_п của anh đã ập tới, gấp gáp và ⓝó𝐧·ⓖ ⓑỏռ·𝐠, 𝐪●⛎●ấ●ռ 🍳𝖚ý●✞ với môi lưỡi cô, như đang trú_🌴 𝐫_🅰️ thứ tình cảm dạt dào không chỗ bày tỏ.

-

Triển lãm nghệ thuật nội thất của Tầm Mộc Văn Hóa được tổ chức tại một phòng triển lãm ở Manhattan, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới tham dự lễ khai mạc. Đây được xem là phát pháo đầu tiên để sản phẩm của công ty 𝖙𝐡*â*Ⓜ️ п*𝒽*ậ*p vào thị trường nội thất xa xỉ Bắc Mỹ.

Khi Khương Nghi và Trần Thư Hoài đến nơi, trong hội trường đã có không ít người, thậm chí còn có vài hãng truyền thông cũng có mặt tại hiện trường. Cả hai đều là gương mặt châu Á xuất chúng, mà Trần Thư Hoài lại sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên có phóng viên kỳ cựu nhận ra thân phận của anh, lập tức ra hiệu cho nhiếp ảnh gia điên cuồng chụp ảnh hai vợ chồng họ.

Một vài người không thuộc giới tài chính không hiểu rõ nội tình, liền hỏi han người bên cạnh về thân phận của đôi vợ chồng này. Vừa nghe họ họ Trần, cũng đoán ra được thân phận rồi, lập tức nâng ly rượu tiến lên bắt chuyện.

Hôm nay Chử Kỳ bận rộn đến mức quay mòng mòng, vừa phải ứng phó truyền thông lại vừa phải tiếp đón khách mời, chỉ kịp vội vàng đi tới chào hỏi một tiếng rồi lại đi ngay.

Hôm ấy khi Trần Thư Hoài xin nghỉ phép giúp Khương Nghi, anh ấy đã biết được tin hai người họ tái 𝖍-ô𝖓-. Dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn tỉ mỉ chuẩn bị một món quà tặng cho hai người.

"Xong đợt này cùng uống rượu nhé!" Chử Kỳ cười cạn ly với họ, sau đó bị trợ lý giục liền vội vàng đi xã giao chỗ khác.

Trong các buổi giao lưu tại Mỹ, ai đứng cạnh nhau cũng sẽ trò chuyện đôi câu, trao đổi danh thiếp, tự giới thiệu bản thân, tiện thể nhắc khéo về mối զⓤ.🅰️.n ♓.ệ của mình với một nhân vật nổi tiếng nào đó, sau đó nhanh chóng thêm người kia vào danh bạ của mình.

Trần Thư Hoài đương nhiên là trung tâm. Còn Khương Nghi với tư cách là vợ anh, cũng tất nhiên phải đi cùng anh bắt chuyện với mọi người. Đứng suốt hai, ba tiếng khiến chân cô mỏi nhừ, khô miệng khát nước, lại còn có người cứ chăm chăm nhìn về phía họ, rõ ràng đang tìm cơ hội để làm quen.

"Em mệt à?" Trần Thư Hoài cúi đầu hỏi sát bên tai cô.

Khương Nghi gật đầu, khẽ nói: "Đau lưng."

Hôm nay cô mang một đôi giày cao gót mảnh, khiến đ·ư·ờ𝖓·🌀 ⓒ·🅾️𝖓·ℊ bắp chân trông rất q.u🍸ế.𝖓 ⓡ.ũ, nhưng cái giá phải trả cho sự xinh đẹp chính là khả năng đi lại rất kém.

Trần Thư Hoài kéo tay cô, chào Chử Kỳ một tiếng, sau đó lặng lẽ kéo cô len qua đám đông, chuồn ra ngoài bằng một cánh cửa nhỏ khuất tầm mắt.

Họ đi ngang qua một cửa hàng Chanel, Khương Nghi không đi nổi nữa, liền bước vào trong chọn đại một đôi giày bệt đi êm chân và mua luôn. Ra khỏi cửa hàng, bước đi trên phố lần nữa như thể được hồi sinh.

"Lâu rồi không đến New York, thấy mới lạ ghê." Cô nói.

Trần Thư Hoài mỉm cười: "Muốn đi dạo một vòng không?"

Bọn họ đặt bàn ăn tối ở một nhà hàng fine dining mới khai trương trên Đại lộ số 5, nhưng vẫn còn gần ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

Khương Nghi hào hứng gật đầu, Trần Thư Hoài liền nắm tay cô đi dạo trên con đường ấy.

Manhattan thời thượng mà vẫn cổ điển, những tòa nhà lưới hiện đại đan xen với các công trình cổ kính. Khi mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng ♓●ô●𝐧 pha vàng hồng nhuộm rực cả đường chân trời, một khung cảnh phồn hoa lãng mạn trải rộng trước mắt.

Bọn họ băng qua hai con phố, đến một con đường nhỏ tập trung nhiều quán cà phê và nhà sách đầy phong vị. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, bên ngoài hàng rào đen thấp của vỉa hè là những đóa tulip hồng nở rộ.

Trần Thư Hoài bỗng dừng lại trước một cửa tiệm, hỏi cô: "Muốn vào xem không?"

Khương Nghi đánh mắt nhìn cửa hàng kia, ngạc nhiên phát hiện đó là một tiệm bán đồ thủ công bằng gỗ. Cách bài trí tao nhã xa hoa, lối vào được trang hoàng bằng những khóm hoa tươi được cắm tỉ mỉ, hương hoa hồng từ cửa tiệm phả ra như cố ý 🍳ц𝐲ế·n r·ũ mỗi vị khách ngang qua.

Cô lập tức bị cửa hàng này hút mắt.

Hai nhân viên đang sắp xếp lại các món hàng bày phía trước, trong tiệm có khoảng năm sáu vị khách đang chọn đồ.

Tên của tiệm cũng rất đơn giản.

Nó gọi là "Món quà của bà Trần".

Khương Nghi nhìn chằm chằm cái tên ấy một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Trần Thư Hoài.

Anh vẫn luôn nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười nhưng không nói gì cả.

Cô có chút khó tin hỏi: "Trùng hợp à?"

"Em nghĩ thế sao?" Ánh mắt Trần Thư Hoài sáng ngời, phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của cô.

Khương Nghi che miệng, bật ra tiếng kêu kinh ngạc, rồi như một cô gái nhỏ nhảy lên ôm chầm lấy anh: "Cửa hàng này thật sự là của anh mở à? Mở khi nào thế?"

"Đây là tiệm của em." Trần Thư Hoài đón lấy cô, ôm vào lòng.

"Ban đầu anh định tặng em làm quà kỷ niệm sáu năm kết 𝖍_ôn_."

"Vậy mà lúc đó anh còn nói em đang chơi mấy khúc gỗ rách!" Khương Nghi khịt mũi.

"Thế ai là người đã chi ba vạn chỉ để đấu giá mấy khúc gỗ rách của em?" Trần Thư Hoài bật cười.

Khương Nghi dụi mặt vào 𝖓🌀*ự*ⓒ anh, sống mũi bất chợt cay cay, im lặng một lúc rồi thấy hơi áy náy: "Em vẫn chưa chuẩn bị quà cho anh."

Thông thường, đàn ông nghe vợ mình nói vậy sẽ đáp kiểu "Không sao", hoặc "Chỉ cần có em là được rồi".

Nhưng Trần Thư Hoài lại cười, 𝐬·𝖎ế·† 𝒸♓ặ·𝖙 cô hơn nữa, cúi đầu ghé sát tai cô, hỏi: "Vậy phải làm sao? Anh buồn lắm."

"Vậy... để em bù cho anh một món." Khương Nghi nói.

"Bù thế nào?"

Cô nghĩ mãi.

Cái gì Trần Thư Hoài cũng có, mua đồ cho anh thì chẳng ý nghĩa gì. Tổ chức du lịch hay dẫn đi ăn nhà hàng cũng không đủ thành ý.

Cô trầm ngâm một hồi rồi nói: "Em viết cho anh một bức thư cảm ơn nhé!"

Rồi chỉ vào cửa kính của tiệm: "Viết xong rồi treo ở đó luôn."

Hai người cùng bước vào tiệm. Nhân viên nhận ra Trần Thư Hoài, chào hỏi xong liền hiểu ngay Khương Nghi chính là bà chủ mà họ chưa từng gặp mặt, lập tức mang giấy bút ra.

Chẳng mấy chốc, bức thư cảm ơn được viết xong, lồng khung treo ngay lên cửa kính. Nội dung song ngữ Trung - Anh, gửi đến tất cả những người đi ngang qua.

"Đây là món quà mà bà Trần nhận được từ chồng mình. Để bày tỏ lòng cảm ơn, cô ấy muốn nói với chồng rằng: Hôm qua em yêu anh. Hôm nay em yêu anh. Ngày mai em cũng sẽ yêu anh."

Rất nhanh sau đó, bên cạnh bức thư ấy lại xuất hiện một bức thư khác.

"Chồng cô ấy nói: Anh cũng vậy."

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Chương (1-63)