Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 53

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 53
Ngoại truyện 1: Học sinh - Mới gặp
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

"Báo!!!"

Đại diện môn tiếng Anh, Trương Lập, ôm một xấp bài kiểm tra đã chấm chạy xồng xộc vào lớp học, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của đám học sinh đang ai oán vì điểm kiểm tra đầu kỳ ra quá nhanh.

Trương Lập bước lên bục giảng, ném xấp bài lên bàn, cao giọng: "Tôi moi được tin tức về anh đẹp trai mới ở khối quốc tế rồi!"

Cả lớp yên lặng một giây, sau đó bùng nổ như nước sôi, đám con gái hét ầm lên rồi ào lên bục giảng, đứa kéo áo, đứa cấu cổ cậu ta.

"Nhanh lên!! Mau nói đi!!"

Khương Nghi vốn đang giảng bài cho La Thước, nhưng La Thước hoàn toàn không còn tâm trí nào học nữa, cũng chen lên hóng chuyện.

Cô còn gọi với theo: "Nghe xong nhớ báo cáo lại nhé!"

La Thước đáp rành rọt: "Giao cho chị đây!"

Sáng nay trong lễ khai giảng, Khương Nghi được mời làm đại diện học sinh lớp 11 phát biểu. Phát biểu xong, cô lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi điền đơn xin danh hiệu "Học sinh ba tốt cấp thành phố", đến lúc về lớp học thì La Thước mới kể có học sinh mới chuyển vào khối quốc tế.

Tên của học sinh mới chưa ai nhớ rõ, nhưng ảnh thì đã bị mấy đứa lén mang điện thoại đi học chụp lại, lan truyền chóng mặt khắp trường, thậm chí còn bay sang tận các trường khác.

Trong ảnh là một thiếu niên thật sự rất đẹp trai, không chỉ có khuôn mặt xuất sắc, da trắng dáng cao, mà quan trọng là trên người có khí chất cao quý khó diễn tả thành lời, khiến những bạn nam đẹp trai khác cùng tuổi lập tức bị lu mờ.

Có người nói anh là "soái ca" mới của trường. Cũng có người bảo ngoại hình của học sinh mới đã vượt khỏi phạm vi nội bộ trường rồi, phải gọi là "soái ca toàn thành phố". Nhưng rồi có người lại chê cái tên này nghe kỳ quá, chẳng có khí chất gì cả.

Sau một hồi họp bàn, cuối cùng mọi người đồng lòng dùng cách gọi đơn giản nhất để thể hiện lòng tôn kính chân thành nhất.

Gọi anh là "Soái", một sinh vật vô cùng thiêng liêng trong môi trường học đường.

Đến trưa đã có người bắt đầu bán ảnh có trả phí của học sinh mới. Thêm hai đồng còn có danh sách bạn gái cũ. Nghe đồn người buôn bán cái này đã giàu tới mức gom sạch toàn bộ lạp xưởng cay trong căn tin trường.

Có bạn khối quốc tế đứng ra đính chính: học sinh mới không có bạn gái cũ. Nhưng ngay sau đó lại có người phản bác: học sinh mới đã được gia đình đính hô-𝓃 từ sớm, vị ⓗô·ⓝ thê hiện đang sống ở Mỹ, cũng là nhà giàu.

Câu "vị ⓗô●𝐧 thê" này vừa xuất hiện, lập tức khiến nhân vật chính càng thêm "đẳng cấp".

Thời buổi này, kiểu thiếu gia thế nào mới có được vị ⓗ-ô-𝐧 thê chứ?

Danh tiếng của học sinh mới dĩ nhiên cũng lan tới lớp chọn khối 11.

Học sinh lớp chọn thường không quan tâm mấy chuyện bên ngoài, trừ khi quá hot.

Nhưng đám học sinh giỏi này vẫn giữ được chút lý trí, họ nghi ngờ tính xác thực của thông tin rao bán trong trường, nên cử đại diện môn tiếng Anh - người có mẹ làm giáo viên chủ nhiệm bên khối quốc tế - đi điều tra.

Trương Lập bị Từ Hiểu Nguyệt phấn khích đến nỗi bóp cổ lòi mắt, gào lên: "Thả... thả tôi ra đã......"

Vừa được tự do, cậu ta vội ho một tiếng: "Tôi phải phát bài kiểm tra trước, ai giúp tôi phát thì tôi nói ngay."

Lần này thì bị hai cô gái đè xuống bục giảng luôn.

Trương Lập vội la: "Tôi nói! Tôi nói!"

Học sinh mới tên là Trần Thư Hoài, là người Mỹ gốc Hoa lớn lên ở New York, nhà siêu siêu siêu siêu giàu.

Mọi người hỏi "siêu siêu siêu siêu" giàu là giàu cỡ nào, Trương Lập kể lại là nghe từ một cậu bạn khối quốc tế, cậu bạn đó có người thân điều hành một công ty niêm yết ở Hồng Kông, mà tài sản nhà Trần Thư Hoài còn vượt xa nhiều lần so với gia đình đó.

Tóm lại là siêu giàu.

"Nhưng có bạn gái hay bạn gái cũ hay vị 𝖍●ô●𝖓 thê thì tôi chưa moi ra được."

Trương Lập nói: "Các cậu cố gắng chút, biết đâu thành bạn gái cũ của cậu ấy."

Nói xong, đầu cậu ta bị bạn nữ bên phải quất một phát bằng sách.

Cậu ta gào lên: "Đánh gì chứ! Bên khối quốc tế tụi con trai yêu đương toàn kiểu tuần này chia tay, tháng sau đổi người mà!"

"Đừng dài dòng! Có xin được WeChat hay QQ gì không?" La Thước hỏi.

Trương Lập: "Bên nước ngoài ai dùng mấy cái đó, người ta dùng Instagram với Facebook."

"Vậy có số điện thoại không?"

Trương Lập lắc đầu: "Không có, sắp vào học rồi mà......"

La Thước tiu nghỉu quay về ngồi cạnh Khương Nghi, kể lại toàn bộ những gì vừa nghe được.

Khương Nghi an ủi: "Dù sao cũng học cùng trường, sớm muộn gì cũng gặp."

Quả nhiên cơ hội đến rất nhanh.

Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết tự học. Cả lớp đang im lặng làm bài thì đột nhiên có người la lên: "Soái đang học thể dục, lớp bên đang rủ nhau qua xem!"

Không biết ai trong lớp hét: "Aaaa tớ cũng muốn đi!"

Rồi cả lớp đồng loạt nhìn về phía Khương Nghi: "Lớp trưởng, cậu muốn đi xem không?"

Vì thành tích tốt nên Khương Nghi được bầu làm lớp trưởng, nhưng thật ra cô chẳng quản lý gì cả. Mọi người nể cô một phần vì học giỏi, chịu khó dạy bạn bè, phần khác là vì nếu có chuyện gì cô dẫn đầu, thầy cô tuyệt đối không mắng ai.

La Thước cũng háo hức hỏi: "Đi không?"

Khương Nghi buông bút xuống, sảng khoái đáp: "Đi đi đi! Nhưng đừng ồn ào quá, bị thầy giám thị bắt thì cứ nói là đi mua nước."

"Lớp trưởng vạn tuế!"

"Lớp trưởng là nữ thần của em! Nữ thần mãi mãi!"

"Khương Nghi, tối nay tớ bóp chân cho cậu nhé!"

Cuối cùng mười mấy nữ sinh rồng rắn kéo nhau đến nhà thể chất, vừa đến gần cửa là nghe thấy tiếng hò reo sôi động và tiếng giày cọ xuống sàn vang vọng.

Lúc các cô đến nơi, đã có không ít nữ sinh chen trước cửa sổ thì thào, cơ bản đều đang nói: "Cao quá", "Đẹp trai quá" v. v...

La Thước kéo tay Khương Nghi chen vào, nhìn ngó một hồi rồi xác định được đối tượng, hét lên: "Woa, trắng thật đấy, còn cao ghê nữa!"

Sau đó cô nàng quay sang nhìn Khương Nghi, nhăn mày bắt đầu chê bai: "Cũng bình thường thôi, cảm giác lạnh lùng, không phải gu tớ."

La Thước thích kiểu da ngăm ngăm, cơ bắp cuồn cuộn, cười to nói nhiều, dạng trai nắng gió khoẻ mạnh.

"Nhưng tớ thấy là đúng gu cậu." Cô nàng lại nói.

Người đông quá, Khương Nghi dù nhón chân cũng không nhìn thấy. La Thước cao hơn cô một chút, hỏi: "Có cần tớ bế không?"

Khương Nghi lập tức gật đầu.

La Thước khom lưng ôm lấy eo Khương Nghi, dùng lực nâng bổng cô lên. Khương Nghi lập tức trở thành người cao nhất đám đông, vịn vai La Thước nhìn vào trong.

"Trong đó đông quá, ai vậy, nam sinh khối quốc tế ai cũng cao......"

"Tìm người trắng nhất ấy, gần lưới bóng, có đeo băng đô."

La Thước dùng hết sức nâng cô lên, mồ hôi đầm đìa, dựa hoàn toàn vào ý chí mà không buông tay: "Tìm được chưa? Cậu tăng cân rồi à?"

Ánh mắt Khương Nghi khẽ chuyển, cuối cùng cũng nhìn thấy một chàng trai cao ráo đang nghỉ ngơi bên sân.

Nhìn anh chắc chắn phải cao hơn một mét tám, đeo băng đô màu trắng, lộ rõ đường nét gương mặt ưu tú.

Lông mày như được vẽ bằng bút mực, đôi mắt to và sáng, đuôi mắt lại hơi nhếch lên tạo thành một đ.ườ𝖓.ɢ 𝐜.🔴.n.𝐠 sắc lạnh và lãnh đạm. Mũi cao, môi là màu hồng nhạt, trên gương mặt tuấn tú điển trai không có biểu cảm gì nhiều.

Nhìn thì có vẻ là kiểu lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với bạn cùng lớp, thỉnh thoảng cũng sẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Khương Nghi cảm giác ánh nhìn của mình như bị cố định lại, không sao rời mắt khỏi anh được.

Trái tim đột nhiên tê dại, như có một dòng điện chạy loạn trong tâm thất của cô, kêu "zì zà" loạn xạ.

Lúc đó Trần Thư Hoài đang cầm chai nước trò chuyện với bạn cùng lớp bên cạnh, đối phương đột nhiên đổi chủ đề, hất cằm về phía cửa chính: "Thư Hoài, mấy người đó tới vì cậu đó."

Anh liếc mắt nhìn về phía cổng, cả một đám con gái chen chúc thành đàn.

Có một người đứng cao hẳn lên, còn chưa kịp thấy rõ mặt thì người ấy đã cúi đầu biến mất vào đám đông rồi.

"Hồi nãy có một người nhìn hơi giống Khương Nghi."

Bạn học bên cạnh anh cười nói: "Cậu có nghe tên Khương Nghi chưa? Con bé đó học phổ thông mà ngày nào cũng đứng nhất toàn khối ấy, hồi mới nhập học tôi từng theo đuổi nó, đệch, khó theo quá trời, đến cả WeChat còn không có, nhắn tin cũng không trả lời."

Trần Thư Hoài bình thản: "Vậy à? Ở đâu cơ?"

"Để tôi coi... Hình như nhìn nhầm rồi, trong kia đâu có nó. Mà cũng đúng thôi, nó cả ngày chỉ biết học hành, có thời gian đâu mà đi hóng chuyện."

Trần Thư Hoài lười hứng thú rút lại ánh nhìn.

La Thước gồng mình nâng Khương Nghi mãi, không ngờ đám con gái xung quanh đột nhiên hét ầm lên, Khương Nghi lập tức cúi đầu: "Nhanh nhanh nhanh, thả tớ xuống đi, suýt nữa bị nhìn thấy rồi."

Cô nàng vừa buông tay, Khương Nghi chạm đất liền kéo cô nàng chạy ra ngoài: "Hú hồn hú vía, đang nhìn lén mà bị bắt quả tang thì quê 𝐜♓ế·𝐭 luôn..."

Hai người chạy một mạch đến chỗ cây quế bên sân thể dục của trường, ánh nắng gay gắt bị tán cây che lại, dưới bóng râm mát rượi.

La Thước hào hứng hỏi: "Cậu nhìn rõ chưa?"

Khương Nghi kích động đáp: "Thấy rồi! Sau này nuôi tiểu bạch kiểm phải tìm kiểu như cậu ấy ấy!"

La Thước tiếc nuối thở dài: "Sao không phải kiểu hoang dại, soái ca ngầu ngầu, hu hu, tớ cũng muốn có nguyên liệu để nằm mơ mà!"

Tối hôm đó trong giờ tự học, nhiều nữ sinh chẳng còn tâm trí làm bài tập, tụ lại tám chuyện, từ Trần Thư Hoài nói sang hoa khôi các khóa, rồi tới mẫu hình bạn trai lý tưởng, cuối cùng mấy đứa mê cung hoàng đạo bắt đầu xem chòm sao hợp nhất để làm bạn trai, nói qua nói lại lại quay về chủ đề làm sao xin được liên lạc của Trần Thư Hoài.

Khương Nghi thì không giống các bạn nữ khác muốn xin WeChat của Trần Thư Hoài, vẫn như mọi khi chăm chú làm bài tập.

Không cần thiết, học sinh khoa quốc tế với các cô vốn không cùng một thế giới, đẹp trai thì ngắm là được rồi, dành thời gian tán gẫu với người ta còn không bằng làm thêm vài bài tập.

Nhưng không phải ai cũng giống Khương Nghi có thể nhanh chóng điều chỉnh lại sự chú ý, đến chín rưỡi tối, mọi người bắt đầu kêu la vì chưa làm xong bài, đành phải ở lại học thêm.

Khương Nghi thu dọn đồ trước, để bài tập lại cho La Thước đối chiếu đáp án rồi nói: "Tớ đi trước nha."

La Thước còn đang cắm đầu viết bài, nghe vậy lập tức ngẩng đầu: "Chú Khương lại mang thuốc tới hả?"

"Ừ, còn phải uống một tuần nữa." Khương Nghi mặt mày nhăn nhó.

Tuần trước mẹ Tống đưa cô đi khám Đông y, bác sĩ bảo cô khí huyết hư nhược, kê một đống thuốc. Vì cô ở ký túc nên ba Khương bèn đều đặn mỗi tối mang thuốc đến tận nơi, canh giờ canh điểm ép cô uống cho bằng hết.

Phòng bảo vệ trường trung học trực thuộc Kinh Văn rất rộng, trong đó có một chiếc bàn lớn, Khương Nghi quen đường quen nẻo chào chú bảo vệ xong thì ngồi xuống bên cạnh bàn.

Ba Khương còn chưa tới, cô không muốn lãng phí thời gian, bèn lấy quyển từ vựng ra bắt đầu học.

Giờ tự học tối còn chưa tan, trong trường rất yên tĩnh, Khương Nghi ngược lại còn thấy dễ tập trung hơn trong lớp.

Cho đến khi một giọng nam trong trẻo bất chợt vang lên ngoài cửa.

"Tôi tới cổng rồi, còn bao lâu nữa?"

"Được, tôi đợi ở đây cũng được."

Khương Nghi nghĩ, giọng nam này cũng dễ nghe ghê.

Cô hơi tò mò, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có một cậu trai mặc áo thun đen, quần đen, giày thể thao trắng, dáng người cao ráo, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên người anh, như thể dát lên anh một tầng hào quang.

Trần Thư Hoài cảm nhận được có người đang nhìn mình, ánh mắt liền chuyển vào trong phòng bảo vệ.

Qua lớp sơn đỏ đã cũ của ô cửa sổ, anh thấy cô gái đang ngồi bên bàn.

Mặt nhỏ nhỏ, mắt tròn tròn, tóc đen dày không buộc lên như hồi sáng trong lễ khai giảng mà xõa xuống sau vai.

Có vài lọn tóc rơi xuống xương quai xanh, ẩn trong cổ áo.

Trong tay cô cầm một quyển sổ nhỏ, bàn tay nhỏ xíu.

Khương Nghi bất ngờ đối mắt với Trần Thư Hoài, tim bỗng đập mạnh một cái, theo phản xạ 💰*ï*ế*✞ 𝖈*ⓗặ*𝐭 quyển từ vựng trong tay.

Sau đó cô giả vờ như không có chuyện gì, quay đi tiếp tục làm ra vẻ chăm chú học từ mới. Đợi hai giây sau mới liếc mắt về phía cửa sổ bằng khóe mắt.

Anh đã rời mắt đi rồi.

Khương Nghi thở phào một hơi, nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

...

【Tác giả có lời muốn nói】

Tối nay tổng tài mười bảy tuổi chắc sẽ nằm mơ thôi đó (đội đầu chó)

Chương (1-63)