Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 51

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 51
Bốc đồng
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Buổi tối tan làm, Trần Thư Hoài đưa Khương Nghi đến một nhà hàng Ý ăn tối.

Nhà hàng này nằm sâu trong một con hẻm ngói đen tường đỏ ở Kinh thị, quy mô không lớn. Ông chủ từng sống ở Ý gần hai mươi năm, mấy năm gần đây về nước mở nhà hàng này.

Nội thất bên trong mang đậm phong vị Địa Trung Hải. Những mảng tường được sơn bằng các khối màu đậm sắc độ thấp, treo trên đó là những chiếc đĩa gốm màu nhạt, cùng tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu khiến không gian thêm phần sinh động. Sân thượng được bao trọn, chỉ đặt một chiếc bàn vuông kiểu cổ điển và hai chiếc ghế bọc vải satin.

Khương Nghi ngồi xuống xem thực đơn. Món ăn không nhiều, nhưng món nào cũng là cách nấu chính tông kiểu Ý.

Gọi món xong, cô chống cằm ngắm nhìn khung cảnh đêm ngoài sân thượng.

"Cảm giác như quay lại mùa hè năm đó chúng ta đến Amalfi vậy, chỉ là ở đây không có biển."

Cô nheo mắt cười nhìn Trần Thư Hoài.

"Sao anh lại giỏi chọn chỗ thế?"

Trần Thư Hoài khẽ cười: "Anh sao có thể không biết tiêu chuẩn của em chứ?"

Hai người bọn họ có gu gần như tương đồng, từ ăn uống đến vui chơi đều hợp ý nhau. Khương Nghi nói: "Thật ra nếu hồi đó mình không yêu nhau, chắc cũng có thể làm bạn thân đấy."

Trần Thư Hoài nhấp một ngụm rượu vang, giọng nhàn nhạt: "Em sao cứ hay có mấy ý tưởng kỳ quặc vậy? Chúng ta sẽ không thể là bạn đâu."

Khương Nghi có phần không vui: "Ý em rõ ràng là chúng ta có chung sở thích, rất dễ nói chuyện... tất nhiên là em không chơi golf cũng không biết cưỡi ngựa."

Không ngờ anh vẫn lắc đầu: "Không thể."

"Tại sao!"

Anh bình tĩnh nói: "Vì anh sẽ ra tay với em."

Nghe vậy, Khương Nghi sững người. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Mùi nấm truffle và phô mai lan tỏa trong không khí, phần nào làm cô phân tâm bởi đồ ăn ngon.

Nhưng càng ăn, cô lại càng nghĩ đến câu nói vừa rồi của Trần Thư Hoài.

Sao càng nghĩ càng thấy kỳ vậy?

"Không đúng." Khương Nghi bất chợt nhìn anh: "Rõ ràng là em tỏ tình với anh trước mà."

Trần Thư Hoài đang dùng nĩa và thìa cuốn mì Ý, động tác tay không dừng lại, chỉ nhấc mí mắt nhìn cô, có vẻ khó hiểu: "Anh cũng thấy lạ thật, sao em lúc thì nhạy bén, lúc lại chậm tiêu vậy?"

Khương Nghi ngơ ngác nhìn anh.

Là sao chứ?

Cô chậm tiêu ở chỗ nào?

Không thể nào, từ trước đến giờ cô luôn rất nhạy cảm với chuyện nam nữ, chưa từng nhận nhầm ai bao giờ!

Trần Thư Hoài không nhịn được gợi ý: "Em nghĩ lại hồi cấp ba xem."

Khương Nghi suy nghĩ kỹ càng, đem những chuyện mình còn nhớ ra nghiền ngẫm, rồi đột nhiên trừng to mắt: "...Không, không phải chứ? Ý anh là cái em đang nghĩ đấy à? Anh đã thích em từ sớm rồi, nhưng lại không nói gì!"

Trần Thư Hoài thấy biểu cảm của cô chẳng có chút thẹn thùng hay ngạc nhiên nào, nhướng mày lên, rồi nghe cô nói: "Vì anh tưởng em và Thước Thước là một cặp, nên mới định chờ em trưởng thành rồi 'bẻ cong' em về lại chứ gì!"

"......" Câu này đúng là khiến anh cạn lời.

Thật ra năm đó cái tin đồn Khương Nghi thích con gái đúng là nổi như cồn ở trường Trung học Phổ thông Kinh Văn. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của cô cũng từng tế nhị hỏi dò.

Khương Nghi và La Thước ăn ở cùng nhau, ngày nào cũng dính như keo, chẳng khác gì song sinh dính liền. La Thước lại là con bé miệng lưỡi ngọt xớt, suốt ngày gọi cô là "bé cưng", "vợ yêu", "bảo bối ngoan"... hai người nhìn đúng là có hơi mờ ám thật.

Khi ấy có không ít nam sinh thích Khương Nghi, người thổ lộ công khai hay ngầm ý đều nhiều, nhưng thái độ của Khương Nghi lại rất lạnh nhạt. Có cậu con trai bị cô từ chối, thế là tin đồn "Khương Nghi không thích con trai" bắt đầu lan truyền từ một ngày nọ.

Trần Thư Hoài uống một ngụm rượu rồi mới nói: "Anh đã xem sổ tay của em rồi, sao có thể nghĩ em thích con gái được?"

Khương Nghi như có điều suy nghĩ nhìn anh: "Vậy thì nửa câu đầu em nói nãy giờ là đúng rồi?"

Anh im lặng, lại cúi đầu cuốn mì.

Khương Nghi chống cằm nhìn anh, bất chợt bật cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng lấp lánh như sao.

Dưới bàn, cô vươn chân khẽ đá Trần Thư Hoài một cái, cẳng chân cọ qua lớp vải quần âu của anh, cảm giác mát mát, cô tỏ vẻ đắc ý: "Thật á? Bắt đầu từ khi nào vậy?"

Trần Thư Hoài liếc cô một cái: "Tự mình đoán đi."

Khương Nghi đoán hết lần này đến lần khác, anh đều lắc đầu bảo không phải. Cô bảo anh nói luôn đi, người này lại sống 𝖈𝐡ế.✞ không chịu nói.

Tối đó tuy cô đã ăn no, nhưng khẩu vị thì cứ bị anh treo lơ lửng thế mãi.

Về đến nhà, Khương Nghi vừa tháo giày vừa lẩm bẩm trách Trần Thư Hoài không quân tử, ai ngờ người đàn ông phía sau đột nhiên bế ngang cô lên, một mạch ôm vào phòng ngủ.

Hai con mèo cực kỳ có tinh thần tham gia, lon ton chạy theo sau, nhưng vẫn chậm hơn ba tụi nó một bước, bị nhốt ngoài cửa.

Khương Nghi bị Trần Thư Hoài bế ngồi xuống mép giường, hai chân dang ra, rơi xuống hai bên đùi anh, đối diện mặt đối mặt.

Tư thế này mập mờ đến cực điểm, tay Trần Thư Hoài đặt lên eo cô ch*m r** v**t v*. Gấu váy trượt lên đến giữa đùi, đôi chân trắng nõn dài dán sát lên lớp vải quần tây, nhiệt độ cơ thể anh truyền đến rõ rệt.

Con ngươi đen nhánh của người đàn ông in bóng gương mặt cô, ánh mắt yên tĩnh mà dịu dàng vây lấy cô. Khương Nghi bất chợt cảm thấy người nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Còn sớm hơn em nghĩ nhiều."

"...Hửm?" Khương Nghi cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhiệt độ từ người anh đang từng chút một thiêu nóng cô.

Trần Thư Hoài để ý thấy sắc đỏ nơi gò má cô, ánh mắt khẽ dấy lên ý cười: "Ý anh là, lúc anh thích em, đã sớm hơn em tưởng tượng rất nhiều."

Khương Nghi chớp chớp mắt: "Nhưng hồi đó mình có quen biết gì đâu."

"Cho nên mới là đơn phương thích em chứ sao." Anh nói ra câu đó hết sức nghiêm túc.

Khương Nghi càng thấy nóng, giọng cô cũng nhỏ xuống vài phần: "...Lúc nào vậy? Anh còn chẳng quen em, sao lại thích em được? Anh không lừa em đấy chứ?"

"Lúc mười mấy tuổi, đầu óc bọn con trai toàn nghĩ đến chuyện t*nh d*c, nhưng có một thời gian rất dài anh lại thấy mấy chuyện đó chẳng có gì hay ho... cho đến khi anh nhìn thấy em trong lễ khai giảng đầu năm lớp 11, may mà hôm đó áo khoác còn che được quần."

Giọng Trần Thư Hoài rất điềm đạm, nhưng Khương Nghi nghe đến đây, mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín: "...Anh... anh đang nói là..."

Cô lắp ba lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh, rồi lại nghe ông chồng trước mặt tiếp tục kể ra những tưởng tượng t*nh d*c thầm kín của thời thiếu niên.

"Tối hôm đó anh nằm mơ thấy em, hôm sau q**n l*t với ga giường đều dơ hết. Từ đó trở đi, anh bắt đầu để ý tới mọi tin tức về em, mỗi lần em xuất hiện trong tầm mắt anh, anh đều không tài nào nhìn được người khác. Từ khuôn mặt em đến đầu mũi giày em mang, chỉ cần anh nhìn em lâu một chút, tối về thế nào cũng mơ thấy em."

Anh càng nói, Khương Nghi càng thấy bức bối, huống chi bây giờ cô còn đang ngồi trong lòng anh, đã rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh.

Cô buột miệng nói: "...Anh gọi gì mà đơn phương thích chứ, rõ ràng là vừa nhìn đã động lòng tham!"

"Tiếng sét ái tình vốn dĩ là phản ứng hóa học. Huống hồ thời gian đã chứng minh đây vốn không phải một cú sốc t*nh d*c có thời hạn. Chỉ cần anh ở bên em là không thể khống chế được khát khao dành cho em. Anh muốn yêu em, muốn ở bên em, muốn được em chú ý, muốn em quan tâm."

"Nhưng hồi cấp ba, thái độ của em đối với anh luôn mập mờ, khó đoán. Khó khăn lắm mới có tí giao tình, anh đưa số liên lạc cho em, em chẳng thèm chủ động nhắn cho anh lần nào. Tặng đồ cho em, em cũng chỉ coi anh như một bạn học tốt bụng..."

Anh chậm rãi kể tình cảm, giọng điệu bình thản, nhưng Khương Nghi lại nghe ra trong đó có chút oán trách.

"Em không có!" Khương Nghi lập tức phản bác: "Rõ ràng là anh hồi đó lạnh lùng với tất cả mọi người! Với lại anh có quá trời người theo đuổi, em đâu dám tự mình dâng lên để bị từ chối!"

"Rõ ràng mỗi lần đều là anh tự đến gần em."

...Nói cũng đúng.

Nói cho cùng, lần đầu họ có giao tiếp đúng là do Trần Thư Hoài chủ động tiếp cận cô, chỉ là thái độ anh lúc đó rất thờ ơ, Khương Nghi khi ấy cũng không dám nghĩ nhiều.

"Em nhận ra rồi, anh toàn gài bẫy em! Anh đang câu em phải không!"

Khương Nghi trừng mắt nhìn anh: "Thích em thì cứ nói thẳng ra đi, còn phải chờ em tìm đến mới chịu!"

Trần Thư Hoài bật cười, ánh mắt sáng lên, "Là anh sai."

Anh ghé sát mặt lại gần Khương Nghi, môi chạm như không chạm vào môi cô, thì thầm: "Anh xin lỗi, dùng cách nào chuộc lỗi cũng được."

Môi anh nhạt màu, 〽️ề*Ⓜ️ 𝖒ạ*ℹ️, 𝐡-ô-𝖓 lên giống như cánh hoa, lại thêm giọng nói mát lạnh ấy vừa nói ra một tràng lời dơ dơ nghiêm túc, Khương Nghi hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Với tư thế hiện tại, ngược lại lại là Khương Nghi phải cúi đầu xuống ⓗ●ô●𝓃 anh, cô liền dùng hai tay nâng mặt anh lên, chủ động 𝐡ô.𝓃 anh, dịu dàng mà triền miên.

Lòng bàn tay cô trượt xuống, chạm đến yết hầu đang lăn nhẹ và xương quai xanh sắc nét của anh.

Tay bám lên vai anh, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ẩn dưới lớp da, hơi căng lên một chút.

Cơ thể dán sát lấy nhau, nhiệt độ hòa vào nhau.

Anh ngẩng đầu 𝖍ô-ռ cô, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày lại hiện lên vẻ ngoan ngoãn chỉ dành riêng cho cô.

Trần Thư Hoài từ lúc bị bệnh đến giờ đã thể hiện sức nhẫn nhịn phi thường, giờ phút này không nhịn nổi nữa.

Tay anh vô thức ấn lấy eo cô.

"Hồi trước em chủ động lắm."

Giọng nói vốn trong trẻo giờ đã hơi khàn khàn.

"Hôm nay có thể giống như trước được không?"

Giọng Khương Nghi cũng mềm đến như tan thành nước: "Giống... giống nào cơ?"

"Ngồi lên đi."

Dáng người Trần Thư Hoài không phải tập luyện vô ích, bình thường nhìn có vẻ rất đoan chính, nhưng khi kéo vợ 𝖑_ê_n 🌀𝐢ườռ_ⓖ thì tư thế nào cũng có thể thử một lượt. Hơn nữa lần này nghỉ ngơi đã lâu, lại càng tràn trề sức lực, ép Khương Nghi đến độ sau khi xong việc thì lăn ra ngủ ⓜ●ê 𝐦𝐚●𝐧.

Trưa hôm sau Khương Nghi mới tỉnh dậy, đây là ngày làm việc, cô quên không đặt báo thức. Vừa mở mắt trên giường, thấy giờ trên điện thoại, cô lập tức lật người xuống giường, chân mềm nhũn, trượt thẳng xuống đất.

Đúng lúc Trần Thư Hoài đẩy cửa bước vào, nghe thấy "rầm" một tiếng, ánh mắt rơi lên người phụ nữ đang quỳ gối bên mép giường, liền đi đến đỡ cô dậy: "Cũng không cần hành lễ lớn vậy đâu."

Khương Nghi đá anh một cái, "Đều tại anh!! Sáng nay em không đi làm kìa!"

Anh lập tức nắm lấy chân cô, đưa tay xoa bắp chân: "Anh đã xin nghỉ với Chử Kỳ giúp em rồi, nếu em muốn thì hôm nay có thể làm việc từ xa."

"Thật ra hôm nay cũng không có việc gì gấp, nhưng như vậy cũng không hay lắm... vô cớ trốn việc..."

Trần Thư Hoài nói: "Em quên rồi à, sếp của em còn phải cầm tiền từ tay anh đấy."

Nhưng Khương Nghi vẫn có nguyên tắc nghề nghiệp, không thể vô cớ vắng mặt. Để tiết kiệm thời gian, Trần Thư Hoài đành đích thân lái xe đưa cô đi làm.

"Tiện thể lát nữa em đi với anh một chuyến lên tầng thượng."

Trần Thư Hoài chầm chậm lái xe vào bãi đỗ: "Tài liệu quỹ tín thác gia tộc đã chuẩn bị xong rồi, em chỉ cần ký tên mấy chỗ là được."

Khương Nghi bất ngờ: "Nhanh vậy sao? Em có hơi ngại cầm luôn."

Xe dừng lại ổn định, Trần Thư Hoài xuống xe, mở cửa bên ghế phụ cho cô,

"Vậy em nhất định phải giữ lấy, sau này nếu muốn ly ⓗô·ռ thì nhớ lại những thứ này, nhớ rằng người em cưới đã đưa cho em tất cả những gì anh ấy có thể cho rồi, đến lúc đó nhất định phải cho anh ấy thêm một cơ hội."

-

【Tác giả có lời muốn nói】

Sẽ có phiên ngoại nhé, là câu chuyện kéo co thời cấp ba hehe, có thể còn có cả phiên ngoại bầu bí nữa~

Chương (1-63)