Truyện:Bến Mưa - Chương 62

Bến Mưa
Trọn bộ 71 chương
Chương 62
Ngoại truyện - Chuyến du lịch trên đảo (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-71)

Kế hoạch lướt ván dự định cho buổi chiều cứ thế tạm thời bị gác lại.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Lạc Thi đã mệt đến mức ngủ một giấc trên giường cho đến khi hoàng 𝖍ô-n buông xuống. Lúc tỉnh dậy, những hình ảnh 𝐧·ó·п·𝐠 🅱️·ỏn·ⓖ trong phòng tắm bất chợt ùa về trong tâm trí cô.

Cô phát hiện ra rằng, vào những khoảnh khắc nhất định, việc làm nũng của cô chẳng những không có tác dụng, mà ngược lại còn trở thành chất xúc tác, thúc đẩy sự hoang dã ẩn sau vẻ ngoài của Chu Duật Lễ trỗi dậy một cách điên cuồng. Đến cuối cùng, cô gần như sắp khóc, anh mới chịu rũ lòng thương xót mà ôm lấy cô, một lần nữa giành lại quyền chủ đạo.

Lạc Thi trở mình, cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó đúng là khoảnh khắc hoàng ♓_ô_𝓃 rực rỡ như vàng tan chảy, những vệt ráng chiều lộng lẫy nhuộm kín cả bầu trời. Màu tím khoai môn và màu hồng anh đào quyện vào nhau, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu.

Cô vô thức cất tiếng, định chia sẻ khoảnh khắc này với Chu Duật Lễ, nhưng lại không nhận được lời đáp. Mãi sau cô mới nhận ra, khoảng giường bên cạnh trống không, anh không có trong phòng.

Anh đi đâu rồi?

Lạc Thi nhanh chóng lật chăn xuống giường. Khi cô đưa tay định lấy điện thoại trên tủ đầu giường để nhắn tin cho anh, cô thấy ở đó có một mẩu giấy nhắn.

Trên giấy là nét chữ của anh— Anh ở trên bãi biển đợi em.

Lạc Thi có chút bối rối. Cô lại nhìn xuống người mình, bây giờ cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, có lẽ là do Chu Duật Lễ đã thay cho cô lúc họ làm xong. Cô định đến vali lấy một chiếc váy mới có thể mặc ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua tủ quần áo, bước chân cô khựng lại.

Trong tủ treo một chiếc váy lễ phục hoàn toàn mới, một chiếc váy cô chưa từng thấy bao giờ.

Chỉ một ánh nhìn, Lạc Thi đã hoàn toàn bị chiếc váy hợp gu thẩm mỹ của mình một trăm phần trăm này thu hút.

Đây là một chiếc váy lễ phục đuôi cá xẻ tà cao, thiết kế cắt may táo bạo và thời thượng. Những viên kim cương giả lấp lánh được đính dày đặc trên phần cúp ⓝℊ*ự*↪️ corset, công nghệ vô cùng tinh xảo. Đuôi váy là lớp sa tanh màu trắng ngọc trai bất đối xứng, nhẹ nhàng rủ xuống. Vừa có yếu tố lấp lánh cô thích, lại có thiết kế bất đối xứng cô yêu, hoàn toàn phù hợp với mọi sở thích của cô.

Lạc Thi cứ đứng ngây người nhìn chiếc váy vừa lộng lẫy lại không mất đi vẻ Ⓜ️.ề.𝐦 mạ.𝖎 này rất lâu. Trong lòng cô mơ hồ có một dự cảm, và tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Cô lấy chiếc váy xuống, cẩn thận thay vào, có chút hồi hộp mà điều chỉnh lại nhịp thở. Tất cả những gì sắp diễn ra, đều là một ẩn số.

Cô mở cửa, thấy con đường dẫn ra bãi biển đã được trang hoàng hoàn toàn mới. Mặt đất rải đầy cánh hoa hồng Ecuador, tầm mắt hoàn toàn bị chiếm trọn bởi sắc hồng xanh. Cô đi theo con đường được rải cánh hoa, tiến thẳng ra bãi biển. Ngay cả bãi cát cũng được trang trí bằng một con đường hoa hồng tựa thác nước. Cô đi chậm lại, nhìn thấy những tấm ảnh được treo dọc hai bên, tất cả đều ghi lại những khoảnh khắc yêu đương của họ.

Còn có rất nhiều tấm ảnh cô chưa từng thấy, là những tấm ảnh chụp cô dưới góc nhìn của anh—

Dáng vẻ cô tức giận không thèm để ý đến anh; dáng vẻ cô cúi đầu nghiêm túc cùng anh lắp ráp lâu đài lego; và cả dáng vẻ không lâu trước đây cô ôm "Lễ Vật" cười rạng rỡ...

Lạc Thi đưa tay, lướt qua từng tấm ảnh một, hàng mi dài khẽ run, bên môi cũng dần xuất hiện một nụ cười ấm áp.

Cô nâng tà váy bước về phía trước. Đường viền 𝓃●ℊ●ự●𝒸 của chiếc váy này khá thấp, để lộ ra làn da trắng mịn như ngọc. Phần cúp 𝓃ℊự●c đính kim cương cũng lấp lánh dưới ánh ráng chiều.

Đứng ở cuối con đường hoa hồng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc ấy.

Mái tóc đen của Chu Duật Lễ hiếm khi được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và sáng. Anh đang đứng ở phía không xa, nhìn cô. Thấy cô xuất hiện trong tầm mắt, chút lạnh lẽo trong ánh mắt Chu Duật Lễ cũng dần tan đi. Anh mặc một bộ lễ phục tuxedo màu đen được may đo cao cấp, cổ áo sơ mi bên dưới áo gile được cài cẩn thận, cổ áo cánh én phối cùng nơ trắng trang trọng. Đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây đen thẳng tắp.

Lạc Thi thấy anh đứng tại chỗ, vươn tay về phía cô. Từng cơn gió biển thổi qua giàn hoa hồng hình trái tim sau lưng anh. Nến và hoa tươi được sắp xếp xen kẽ bao quanh, còn có mấy tấm bảng đèn LED khổng lồ đang phát sáng dựng trên bãi cát.

Những chữ cái đó là—

"MARRY ME"

Mặc dù trước khi đến hòn đảo này, trong lòng cô đã mơ hồ có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt cô vẫn không kìm được mà trào ra.

Hàng mi dài của Lạc Thi 𝖗ⓤ_ⓝ 𝖗_ẩ_ÿ tựa cánh bướm chập chờn. Cô đưa †_𝒶_🍸 𝖐♓_ẽ c_♓ạ_ⓜ đuôi mắt, bước về phía anh. Khi đứng đối diện, cô nhận ra vành mắt anh cũng đã ửng đỏ.

Ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm của Chu Duật Lễ chỉ dán chặt vào cô. Thấy cô rơi lệ, anh đưa bàn tay hơi lạnh của mình lên, ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má cô.

Xúc động dâng lên trong lòng, sống mũi cay nồng, Lạc Thi khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Anh thấp giọng hỏi: "Khóc gì chứ?"

"Không kìm được." Lạc Thi cảm thấy bây giờ chắc hẳn cô rất thảm hại, vừa khóc vừa cười."Sao anh không cho em thời gian chuẩn bị gì cả, bây giờ chắc chắn em khó coi lắm."

Cô thậm chí còn không có nhiều thời gian để trang điểm.

Chu Duật Lễ nghe vậy lập tức bật cười trầm thấp. Anh trân trọng nâng lấy gương mặt cô, nghiêm túc nói: "Không khó coi. Hôm nay Thi Thi rất đẹp. Nhìn em từng bước đi về phía anh, anh cứ ngỡ mình đang mơ."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh thấy cô dâu trong giấc mơ của mình, thật sự đã đi về phía anh rồi." Anh chậm rãi nói.

Lạc Thi hiểu được nỗi chua xót trong lời nói của anh, môi cô khẽ run, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Chu Duật Lễ cũng không ngờ cô lại khóc nhiều đến vậy, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.

Đây là màn cầu 𝒽·ô·𝐧 trên đảo mà anh đã lên kế hoạch từ ba năm trước.

"Đừng khóc vội." Anh nói."Còn có người đang nhìn đấy."

"...Cái gì?" Lạc Thi ngơ ngác nhìn anh, bị anh giữ vai xoay người sang một hướng khác.

Ngay khoảnh khắc xoay người, còn chưa đợi cô phản ứng, sau một tiếng "bụp" nhẹ, những mảnh pháo hoa giấy đủ màu sắc cũng từ trong ống pháo xoay tròn mà bay ra, lả tả rơi xuống.

Lạc Thi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt cô xuất hiện những bóng hình quen thuộc.

Diệp Oanh, Chu Văn Huệ, Hứa Đình Thâm... còn có ba mẹ cô, hai người nói với cô là họ đi Bắc Kinh du lịch, thậm chí cả Chu Tự Sơn và Bùi Du cũng có mặt!

Trên mặt họ đều là nụ cười chúc phúc và vui mừng, họ đi về phía cô.

Diệp Oanh cầm một bó hoa, đứng ở phía không xa cười nhìn cô: "Thi Thi!"

Chu Văn Huệ cũng kích động hét lớn: "Hai người hạnh phúc quá đi!"

Ngay sau đó là Hứa Đình Thâm, Tiêu Thỉ và Kỳ Phỉ bắt đầu vỗ tay hò hét: "—Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn!"

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Đúng lúc này, Lạc Thi nghe thấy người đàn ông bên cạnh khẽ gọi tên cô.

Cô quay lại, và trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Chu Duật Lễ lại lần nữa lấy ra chiếc nhẫn kim cương hồng tinh khiết không tì vết ấy. Anh nhìn cô, rồi chậm rãi quỳ một gối xuống.

Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô thấy anh nắm lấy đầu ngón tay mình, đôi mắt sâu thẳm chuyên chú nhìn cô, giọng nói đong đầy tình cảm: "Thi Thi, mỗi một ngày ở bên em đều là khoảnh khắc vô giá đối với anh. Anh muốn em cho anh một cơ hội, để anh được chăm sóc em cả đời. Anh yêu em, tình yêu ấy trước sau vẫn vẹn nguyên như một."

Anh ngừng lại, ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt cô, trịnh trọng hỏi: "Thi Thi, em có đồng ý gả cho anh không?"

Rồi anh nói thêm, giọng quả quyết hơn, như một lời khẳng định: "Cùng anh kết ⓗ●ôռ●."

Lạc Thi bất giác đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi không sao kìm lại được, cô bật khóc trong câm lặng.

Chu Duật Lễ vẫn kiên nhẫn quỳ trước mặt cô, chờ đợi câu trả lời.

Cô ổn định lại nhịp thở, nói với anh: "...Đợi đã, em cũng có lời muốn nói với anh."

Lạc Thi lại quay đầu nhìn xung quanh, ba mẹ cô đang gật đầu với cô, trao cho cô ánh mắt khẳng định và khích lệ.

Nước mắt lại lần nữa làm nhòe đi tầm mắt. Cô ở trước mặt anh, chậm rãi xòe lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn bạc dành cho nam đang nằm trong tay cô.

Chu Duật Lễ nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cô thì sững người giây lát, hoàn toàn không ngờ cô cũng sẽ chuẩn bị nhẫn cho mình.

Lạc Thi cầm chiếc nhẫn đó, nghẹn ngào nói: "Trước khi đến đây em có nghĩ, có lẽ anh sẽ cầu 𝖍·ô·𝐧 em. Anh đã chuẩn bị nhẫn cho em, em cũng đã chuẩn bị cho anh."

Thần sắc trong đáy mắt Chu Duật Lễ khẽ dao động.

"Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã chuẩn bị cho em, em rất thích." Cô nhìn vào mắt anh, từng chữ một nghiêm túc nói."Em muốn nói với anh rằng..."

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn anh, dùng thứ tiếng Quảng mà anh đã dạy, nói một cách rõ ràng:

"Ngó jeui jūng yi Jāu Yuht Lái, ngó oi Jāu Yuht Lái, ngó yiu tùhng Jāu Yuht Lái yāt sai hái màaih yāt chàih m̀ fān hōi."

(Em thích Chu Duật Lễ nhất, em yêu Chu Duật Lễ, em muốn ở bên Chu Duật Lễ cả đời không chia xa. )

Nghe được nửa câu sau bằng tiếng Quảng, ký ức của Chu Duật Lễ cũng ngay lập tức bị kéo về quá khứ. Cô đã từng nhờ anh dạy cô nói một câu chửi bậy bằng tiếng Quảng, lúc đó anh đã cố tình dạy cô nói câu tỏ tình này. Bây giờ cô đã nói ra, không sai một chữ.

Anh phản ứng lại, cúi đầu bật cười trầm thấp, một giọt nước mắt cũng từ trong khóe mắt anh chảy ra.

Nhận được câu trả lời của người mình yêu, anh thành kính cúi đầu, đặt lên mu bàn tay cô một nụ 𝒽ô·n·."Cảm ơn em, Thi Thi."

Cảm ơn em đã đồng ý lời cầu ♓ô.𝐧 của anh, cảm ơn em đã bằng lòng quay về bên anh, cũng cảm ơn em đã cho anh một cơ hội được chăm sóc em cả đời.

Nghe anh nói, Lạc Thi cũng mỉm cười trong nước mắt. Đúng lúc Chu Duật Lễ cẩn thận đeo nhẫn cho cô, phía sau lưng họ, từng đóa từng đóa pháo hoa hình sứa biển bay lên không trung rồi bung nở. Thác pháo hoa bên cạnh giàn hoa cũng như những vì sao băng lấp lánh sáng lên.

Người thân và bạn bè vì cảnh tượng này mà lặng lẽ rơi lệ, đều vỗ tay chúc mừng. Tất cả sự lãng mạn đang bao bọc lấy họ. Biển cả, hoa tươi, pháo hoa, ánh ráng chiều của hoàng 𝖍ô_n đang chứng kiến hạnh phúc của họ lúc này.

Cô cũng đeo nhẫn cho anh, nhìn anh đứng dậy, cúi đầu 𝖍ô●n lên giọt nước mắt trên đuôi mắt cô.

Lạc Thi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, hai người nhìn nhau cười, nụ cười chứa đựng tình ý sâu sắc và khắc cốt ghi tâm.

Bạn bè bắt đầu hò hét: "Hôn đi! ℋô·ռ đi!"

Gió biển thổi qua, từng đợt từng đợt sóng vỗ như cũng đang hoan hô vì họ.

Đúng lúc này, Chu Duật Lễ đột nhiên vòng tay qua eo, bế bổng cô lên. Cánh tay rắn chắc của anh vững vàng đỡ lấy cô. Anh ngước lên nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Có muốn ♓*ô*𝖓 không? Cô dâu của anh."

Lạc Thi nhìn anh, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu chủ động ♓.ô.𝖓 xuống.

Hòn đảo chỉ có hai người cũng vì sự xuất hiện của mọi người mà trở nên náo nhiệt. Mọi người quây quần bên chiếc bàn dài được bày sẵn trên bãi cát, thưởng thức mỹ vị và sâm panh, cùng nhau ngồi từ lúc hoàng 𝒽ô●𝐧 trên biển cho đến khi sao trời lấp lánh.

Ai cũng rất vui vẻ, nâng ly cạn chén.

Lạc Thi cười, đôi mắt cô cong cong nhìn Chu Duật Lễ và mấy người anh em của anh đang uống rượu trò chuyện, dường như đã rất lâu rồi cô không thấy anh vui vẻ như vậy.

Cô quay đầu lại thấy nụ cười của mẹ, không nhịn được hỏi: "Mẹ, không phải hai người nói là đi Bắc Kinh du lịch sao?"

Nguyễn Thư Ngâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Là Duật Lễ đã mời ba mẹ từ trước, cậu ấy nói cho ba mẹ biết kế hoạch cầu ♓-ô𝖓-. Vé máy bay, trực thăng lên đảo, cũng là cậu ấy sắp xếp cả. Quả thực thằng bé rất có lòng."

Một bên, Lạc Dịch Luân đang trò chuyện với Chu Tự Sơn, ông nghiêm túc dặn dò điều gì đó, Chu Tự Sơn thì vui vẻ gật đầu.

Thấy ánh mắt tò mò của Lạc Thi, Nguyễn Thư Ngâm giải thích: "Trước đây ông Chu ở Hồng Kông đã tình cờ gặp ba con. Lúc đó ba con thấy sức khỏe ông Chu không tốt, đã đặc biệt dặn dò ông ấy đi khám bác sĩ. Khi đó ông Chu còn nói muốn dùng số tiền lớn mời ba con đến bệnh viện tư làm việc."

Nghe đến đây, Lạc Thi càng thêm kinh ngạc.

Nguyễn Thư Ngâm cười nói: "Có lẽ cũng là duyên phận cả."

"Đúng là duyên phận." Một giọng nữ khác vang lên.

Một bàn tay khác cũng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, mang theo mùi thuốc bắc thoang thoảng. Bùi Du cười nhìn cô, rồi lại gật đầu chào Nguyễn Thư Ngâm: "Cảm ơn hai vị đã nuôi dạy một cô con gái vừa lương thiện lại vừa ưu tú như vậy. Duật Lễ có thể gặp được con bé là may mắn của nó."

Nguyễn Thư Ngâm cũng cười gật đầu: "Bọn trẻ có thể hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ chúng tôi rồi. Nghe Thi Thi nhắc đến cô Bùi rất nhiều lần..."

Lạc Thi thấy vậy liền đứng dậy, nhường không gian cho hai người mẹ trò chuyện. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc tốt đẹp trước mắt, còn có mấy tấm ảnh mà Diệp Oanh và Văn Huệ vừa gửi cho.

Cô chọn vài tấm ảnh, nhanh chóng biên tập rồi đăng một bài lên vòng bạn bè.

Phụ đề là:

Anh ấy đã cầu ⓗ●ô●𝓃 tôi, và tôi đã nói đồng ý.

Màn cầu ♓ô_𝓃 lãng mạn và mộng ảo mà thời thiếu nữ cô đã từng ao ước, hôm nay, đã trở thành hiện thực.

...

Màn đêm buông xuống, mọi người lần lượt trở về biệt thự nghỉ dưỡng.

Lạc Thi dìu Chu Duật Lễ đã say trở về phòng. Cửa vừa mở, nụ ♓.ô.𝖓 của anh đã cuồng nhiệt ập đến, mang theo hơi men nồng nàn. Cô bị anh ép lên cánh cửa, ngẩng đầu đón nhận sự vội vã của anh, cho đến khi khóa kéo chiếc váy lễ phục được từ từ kéo xuống, lả tả rơi trên sàn.

Trán họ tựa vào nhau, nhịp thở dồn dập 🍳*ц*ấ*𝖓 ⓠ*υý*🌴. Qua ⓗ·ơ·ℹ️ 𝐭h·ở 𝖓óп·🌀 r·ự·ⓒ, Lạc Thi nhìn thấy trong mắt anh một ngọn lửa chiếm hữu không hề che giấu.

Giây tiếp theo, anh chống tay lên cửa, cúi xuống lần nữa. Nụ 𝒽*ô*n bắt đầu từ khóe môi, rồi từ từ xâm chiếm sâu hơn, đầu lưỡi len lỏi vào, cùng cô dây dưa không dứt.

Nụ ♓ô·𝐧 kéo dài rất lâu, cho đến khi Lạc Thi gần như không thở nổi mà khẽ đẩy anh ra. Anh liền chuyển hướng, cúi đầu ngậm lấy d** tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên chiếc cổ thon dài. Giọng anh trầm khàn và lười biếng vang lên: "Anh muốn làm."

Mặt Lạc Thi tức thì đỏ bừng, không biết tại sao lời nói của anh càng lúc càng thẳng thắn và tr*n tr** như vậy.

"Được không?" Anh nhìn chằm chằm vào môi cô, lại dùng giọng khàn khàn gọi cô: "...Vợ ơi."

Còn chưa đợi Lạc Thi trả lời, anh đột nhiên cúi xuống, bế ngang cô lên. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô được anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường ⓜề.Ⓜ️ Ⓜ️ạ.ⓘ.

Lạc Thi ôm lấy cổ anh, giọng mềm nhũn: "Không phải anh say rồi sao?"

"Ai nói?" Anh cúi xuống nhìn làn da trắng như tuyết của cô, đưa tay lướt qua từng tấc, giọng nói nhuốm đầy d*c v*ng."Chưa say. Anh có thể làm cả đêm."

Như sợ cô không tin, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ấn xuống chiếc quần của mình."Cảm nhận được không?"

"Anh..." Lạc Thi lập tức xấu hổ đến nói không nên lời, cô muốn rút tay về lại bị anh ấn chặt hơn.

Thấy gương mặt cô lại lần nữa nhiễm sắc hồng, anh cúi đầu ѵ●ù●𝖎 ѵà●🅾️ bên cổ cô. Giọng nói trầm thấp 𝐪ц𝖞●ế●ռ ⓡ●ũ mê người vang lên bên tai cô: "Để Thi Thi thoải mái trước, được không?"

Chương (1-71)