Truyện:Bến Mưa - Chương 34

Bến Mưa
Trọn bộ 71 chương
Chương 34
0.00
(0 votes)


Chương (1-71)

Cuối cùng, Lạc Thi vẫn phải tô lại son môi một lần nữa.

"Người khởi xướng" vừa rồi giờ đây đang lười biếng ngồi trên sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, ánh mắt không rời khỏi cô một giây. Anh thong thả hỏi: "Sao vậy, cần anh hỗ trợ không?"

Lạc Thi quay mặt đi, giận dỗi: "Không cần, không thèm để ý đến anh nữa."

"Lại không thèm để ý đến anh à?" Chu Duật Lễ nhìn gương mặt hờn dỗi của cô, bèn bước tới ôm cô từ phía sau, dỗ dành như dỗ trẻ con, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Còn có lần sau? Anh ⓗô-ռ cũng hô●𝖓 xong rồi, " cô ai oán liếc anh, "Đàn ông nói quả nhiên không thể tin được."

Chu Duật Lễ nhướng mày, véo nhẹ má cô: "Hửm? Ai nói vậy?"

"... Mẹ em nói."

Anh im lặng một chút, rồi nhanh chóng từ bỏ ý định tranh cãi."Thôi được rồi." Bạn gái nói đúng. Mẹ của bạn gái nói cũng đúng.

Thật ra, ban nãy anh chỉ định dắt cô ra vườn hoa đi dạo thôi. Nhưng đúng lúc cúi xuống, cô lại vừa vặn ngước lên, dùng đôi mắt vừa trong veo vừa xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm vào anh, còn chớp chớp mấy cái. Anh nhìn cô hai giây, phát hiện lá gan cô nhóc này càng lúc càng lớn, còn dám nghiêng đầu đối mặt với anh.

Thế là, Chu Duật Lễ quyết đoán kéo cô vào một phòng nghỉ không người gần đó, thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ kinh hoảng thất thố, vội ôm lấy eo anh để tìm điểm tựa.

Lúc nào trông cô cũng đáng yêu như vậy, khiến anh không nhịn được mà muốn h_ô_𝐧 cô hết lần này đến lần khác. Cảm giác đó khiến anh vừa nghiện lại vừa 𝖒.ấ.𝐭 ⓚ.❗.ể.m 💰.𝑜á.🌴.

Cô gái nhỏ được anh ôm trọn vào lòng, tay anh cũng 𝐬ïế*† ↪️𝐡*ặ*т lấy vòng 𝐞*o 🌴♓*o*𝖓 gọn, cảm nhận sự 𝐦ề-ⓜ 〽️ạ-i khó tả đang áp sát vào người mình. Mà cô lại chẳng hề hay biết, vẫn cứ ngây thơ nhìn anh.

Ánh mắt anh tối sầm lại, không chút do dự nghe theo tiếng lòng mà 𝒽ô·ⓝ xuống, cạy mở khớp hàm của cô, cùng cô môi lưỡi giao triền. Cô sững sờ một chút, nhưng không hề giãy giụa, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để anh ♓ô-ⓝ-, thậm chí còn chủ động đáp lại.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến anh vô cùng hài lòng, anh không nhịn được mà 𝐡-ô-ⓝ sâu hơn, day m*t môi cô. Rõ ràng đã cố tình dịu dàng, nhưng từ đáy lòng vẫn dâng lên một ý nghĩ xấu xa ——

Muốn làm hư cô, khiến cô hoàn toàn thuộc về anh.

Cả người cô mềm nhũn ra. Nếu không phải đang được anh đỡ lấy, anh thậm chí còn cảm thấy giây tiếp theo cô sẽ chảy xuống đất mất.

"Ôm anh."

Cô thật sự ngoan ngoãn ôm lấy anh.

Anh lại khẽ ♓ô·n lên khóe môi cô, "Ngoan quá."

Đến sau cùng, thật sự có chút ⓜấ*† 🎋*𝐢ể*m ⓢ𝑜á*🌴. Bàn tay anh đang đặt trên eo cô bất giác tháo lỏng đai áo khoác, men theo đ●ườ●ⓝ●𝖌 𝒸●ⓞռ●𝖌 cơ thể mà lần lên trên. Cô khẽ rùng mình một cái, nhưng vẫn không đẩy anh ra.

Chu Duật Lễ kịp thời dừng lại. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, dường như cũng vì sự Ⓜ️ấ·ⓣ ⓚ·iể·Ⓜ️ 💰0·á·† chưa từng có của bản thân mà bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Đúng là cầm thú mà. Anh thầm mắng chính mình.

Cô ngơ ngác hỏi: "Sao anh đột nhiên lại cười?"

"Không có gì, " anh không nhịn được hỏi cô, "Bảo bối, rốt cuộc em ăn gì mà lớn lên vậy?"

Lạc Thi ngơ ngác: "Cơm ạ."

"... Ha, " anh sững lại một chút, rồi bật cười thành tiếng, ôm cô càng chặt hơn.

Lúc này Lạc Thi mới hiểu ra, cô không thể tin nổi mà nhìn anh, rồi vừa tức vừa bực mà đẩy anh ra, gằn từng chữ: "Chu! Duật! Lễ! Sao anh lại như vậy? Anh lại bắt nạt em!"

Ngay cả lúc cô gọi tên anh cũng êm tai đến thế. Chu Duật Lễ chỉ cảm thấy mình vớ được của báu, mặt không đổi sắc mà bắt lấy tay cô: "Ừ, lần sau anh vẫn bắt nạt tiếp."

Khi từ phòng nghỉ bước ra, anh dắt cô đi về phía vườn hoa. Lạc Thi lẽo đẽo đi theo sau anh. Cách đó không xa có một chú chó Dobermann màu đen trông rất oai vệ. Chu Duật Lễ vỗ tay, gọi tên nó: "Phấn Hồng, lại đây."

Lạc Thi khựng lại, hỏi: "Nó tên gì ạ?"

"Đây là chó của Hứa Đình Thâm, tên là Phấn Hồng."

... Cái gì? Lại có thể đặt cho một chú chó Dobermann ngầu như vậy một cái tên như thế? Lạc Thi cảm thấy thật khó tin.

Lúc này, Chu Văn Huệ và mấy người kia cũng từ một lối khác đi vào vườn hoa. Hứa Đình Thâm còn bồi thêm một câu: "Tên đầy đủ của nó là Phấn Hồng Nữ Lang."

Lạc Thi ngơ ngác: "... A?"

"Tôi đặt tên đấy, em không thấy êm tai à?" Hứa Đình Thâm lại ngồi xổm xuống trêu chọc nó, "Tôi còn đặt may cho nó một bộ quần áo và một cái mũ nồi màu hồng nữa đấy."

"... Hứa Đình Thâm, có phải anh thiếu đòn rồi không?" Chu Văn Huệ nghe thấy liền nổi đóa, làm bộ muốn xông qua đánh anh ta. Cảnh tượng một Hứa Đình Thâm mặc vest cao cấp bị Chu Văn Huệ rượt chạy trông vô cùng hài hước.

"Phấn Hồng, đi! Mẹ con lại muốn đánh ba, mau cứu ba!" anh ta hô lên.

Chú chó Dobermann kia một chút cũng không hung dữ, tưởng đang chơi đùa với mình, nó chạy theo Hứa Đình Thâm. Nhưng khi chạy ngang qua Lạc Thi, không biết tại sao, Phấn Hồng lại đột ngột dừng lại, ngửi ngửi, rồi quay đầu chạy về phía cô.

Lạc Thi hoảng sợ, vội vàng nấp sau lưng Chu Duật Lễ, sợ đến mức ôm chặt lấy anh, giọng cũng run lên: "Chu Duật Lễ!"

Anh nhanh tay lẹ mắt che chở cho cô. Phấn Hồng dừng lại trước mặt anh, rồi lùi lại mấy bước chạy đi. Thấy Lạc Thi sợ hãi, Chu Văn Huệ nhíu mày gọi lớn: "Phấn Hồng! Lại đây với mẹ!"

Lạc Thi gần như dán chặt vào người anh. Anh ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi: "Sợ à?"

"Có một chút ạ, " cô gật đầu.

"Không sợ, " anh cúi đầu nhìn cô, cười nói, "Nó không cắn con gái xinh đâu."

Một lát sau, Chu Văn Huệ rủ Lạc Thi, Kỳ Phỉ và Tiêu Thỉ ngồi lại chơi board game. Quan Dĩnh không tham gia, chỉ ngồi một bên nghịch điện thoại. Lạc Thi chưa từng chơi trò này, Chu Văn Huệ kiên nhẫn vừa chơi vừa chỉ cho cô.

Hứa Đình Thâm và Chu Duật Lễ thì đứng dựa vào quầy bar gần đó. Hứa Đình Thâm liếc nhìn Chu Duật Lễ, thấy ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên người Lạc Thi, chưa từng rời đi. Anh ta bỗng nhớ lại cảnh tượng mấy hôm trước, khi Chu Duật Lễ một mình đến quán bar của anh ta.

Lúc đó đã là rạng sáng. Chu Duật Lễ vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Anh mặc một thân đồ đen, biểu cảm lạnh nhạt.

"Một mình cậu thôi à? Bạn gái cậu đâu?" Hứa Đình Thâm hỏi.

"Tối lạnh, cô ấy ở nhà chờ tôi, " anh đáp, tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Hứa Đình Thâm phản ứng một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi: "Hai người dọn về ở chung rồi à?"

"Ừm." Chu Duật Lễ cũng chỉ định uống hai ly rồi về. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ có cô ở nhà chờ, anh không muốn ở lại lâu.

Hai người đang nói chuyện phiếm thì ở một góc xa bỗng truyền đến tiếng chai rượu va chạm và tiếng cãi vã. Hai nam sinh mặt hoa trông có vẻ đã uống say, đang giơ chai rượu quấy rối một cô gái, ồn ào đòi xin WeChat.

"Thêm cái WeChat thì làm sao?"

"Cho cô mặt mũi mới xin WeChat của cô đấy, có biết không?"

Cô gái nhíu mày, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Hứa Đình Thâm trầm mặt, lập tức gọi bảo an đến "mời" hai người kia ra ngoài. Một nam sinh bỗng buồn nôn, liền đẩy bảo an ra chạy về phía toilet.

Hứa Đình Thâm thu lại tầm mắt, lại thấy Chu Duật Lễ bỗng nhiên đứng dậy, cũng đi về phía toilet.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Xử lý chút đồ bẩn, " anh lạnh nhạt đáp.

Bên trong toilet nam, hai nam sinh vừa bước ra đã bị người chặn đường. Trước mặt là một đôi bốt Martin màu đen không dính một hạt bụi. Một nam sinh khẽ nhíu mày, thấy đôi giày có chút quen mắt. Cậu ta ngẩng đầu lên, quả nhiên là người đàn ông đã đưa tiền cho bọn họ hôm đó.

Cậu ta cúi đầu, nói lí nhí: "... Nhường đường một chút."

Người trước mặt vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi một người đàn ông khác mặc vest bước vào, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa toilet lại, cậu ta mới nhận ra hai người này đang nhắm vào mình!

"Các người nhận nhầm người rồi phải không?" cậu ta г_ⓤ_n rẩ_ⓨ hỏi.

Chu Duật Lễ nhàn nhạt liếc cậu ta: "Mày run cái gì?"

"Hỏi mày vài chuyện."

"... Anh, anh hỏi đi."

"Lần trước chúng mày xem ảnh chụp ở cổng trường, còn giữ lại không?"

Nam sinh suy nghĩ một lúc lâu rồi vội vàng lắc đầu: "Không, không có."

"Mày chắc chứ?"

"Chắc, chắc chắn ạ."

Hứa Đình Thâm có chút không hiểu, hỏi: "Có ý gì? Nói ai vậy? Bạn gái cậu à?"

"Ừm, " sắc mặt Chu Duật Lễ rất lạnh, "Bọn nó chụp lén."

"Cái gì?" Hứa Đình Thâm nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, "Lũ rác rưởi chúng mày, chụp lén con gái à?"

"Không phải tôi! Là cậu ta thích chụp, tôi chỉ xem vài lần thôi!" nam sinh sợ hãi, vội vàng đổ hết trách nhiệm cho người bạn say rượu bên cạnh.

Ánh mắt Chu Duật Lễ trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn về phía gã say kia, lần trước chính là cậu ta cầm điện thoại khoe ảnh chụp Lạc Thi.

"Mày tránh ra."

Một phút sau, một chậu nước lạnh buốt từ trên đầu dội xuống. Chu Duật Lễ đứng đó, úp thẳng cái chậu lên mặt người say. Cậu ta giật mình tỉnh dậy, hét lên: "Mẹ nó, trời mưa à?"

Mở mắt ra, cậu ta thấy hai người đàn ông xa lạ, không, một trong số đó có chút quen mắt. Cậu nam sinh đang say chỉ vào anh, lắp bắp: "Lần trước điện thoại của tao đã bị mày dẫm hỏng rồi, mày còn muốn gì nữa? Cẩn thận tao báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát à?" Chu Duật Lễ cúi xuống nhìn cậu ta, đột nhiên khẽ cười, rồi thong thả bổ sung một câu, "Mua điện thoại mới rồi sao? Hay là muốn tao giúp mày báo cảnh sát?"

Chu Duật Lễ lại nói: "Tao khuyên mày đừng báo cảnh sát, không thì gọi điện về nhà báo một tiếng trước đi, mày cũng không còn học được bao lâu nữa đâu, nhân lúc còn sớm mà tính toán."

"Mày có ý gì?!"

Chu Duật Lễ lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Hướng đi tốt nhất cho mày bây giờ là tìm một chỗ làm kẻ vô gia cư đi."

Con ma men cả người run lên, chỉ có thể vô năng cuồng nộ: "Lần trước điện thoại của tao đã bị mày đạp vỡ rồi, mày còn muốn thế nào nữa? Mày cố tình kiếm chuyện phải không?"

"Chính là kiếm chuyện với mày đấy, thì sao?" Hứa Đình Thâm nói.

Chu Duật Lễ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Lần trước mày chụp cô gái kia, còn có bản sao lưu nào khác không?"

"..." Tên say ngớ người, "Mày nói Tiểu Tây Thi Lạc— A!"

Lời còn chưa dứt, cậu ta đã hét lên một tiếng thê lương. Người đàn ông mặt vô cảm mà nâng chân lên, như đang nghiền một con kiến, đôi bốt màu đen thong thả đặt lên vai cậu ta, rồi dùng sức.

"— Ngậm cái miệng bẩn của mày lại, " giọng anh lạnh như băng tuyết, "Mày cũng xứng gọi tên cô ấy à?"

Cậu ta đau đớn, còn chưa kịp phản kháng đã bị anh không chút lưu tình mà đạp ngã xuống đất. Người đàn ông lạnh lùng để lại một câu cảnh cáo cuối cùng rồi xoay người rời đi: "Tốt nhất mày nên nói thật, nếu còn bản sao lưu nào, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu."

...

Vài phút sau, hai nam sinh bị mấy người mặc vest vạm vỡ ném ra ngoài đường. Một người trong số đó lấy ra một xấp tiền Euro, ném vào mặt bọn họ, giọng nói không chút cảm xúc: "Đây là tiền thuốc men ông chủ của chúng tôi cho mày."

Hứa Đình Thâm xem xong một màn này mới quay lại quầy bar. Chu Duật Lễ đang ngồi uống rượu, sắc mặt lạnh nhạt.

"Video mà lúc nãy bọn kia quấy rối cô gái kia lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu."

"Ừ, gửi vào hòm thư của tôi, " anh đáp.

Hứa Đình Thâm là người thông minh, lập tức hiểu ra anh muốn làm gì. Anh ta có chút không thể tin nổi: "Không phải chứ, sao cậu lại văn minh như vậy?"

Chu Duật Lễ kéo kéo khóe miệng, cầm chìa khóa xe đứng dậy, nhẹ nhàng nói hai chữ: "— Tích đức."

Nói xong một tiếng "Đi đây" liền xoay người rời đi.

Hứa Đình Thâm như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng lưng anh. Lạnh nhạt, bạc tình. Nhưng bây giờ Lạc Thi đã xuất hiện, Hứa Đình Thâm mới thật sự ý thức được, Chu Duật Lễ dường như đang rất nghiêm túc, rất để tâm.

Đến gần tháng 11, Paris càng lúc càng lạnh. Rất vất vả mới đến được ngày nghỉ, Lạc Thi đang khoan khoái ngâm mình trong bồn tắm. Bên cạnh là những bông hồng Pháp tươi mới, iPad đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng, còn có cả nến thơm.

Từ sau buổi tụ tập ở câu lạc bộ, cô lại quay về với cuộc sống đi học, luyện đàn. Chu Duật Lễ vẫn đều đặn đến đón cô về nhà, cho dù gần đây cô bận đến mức không có thời gian hẹn hò, anh cũng chưa từng than phiền. Anh gần như biến tấu đủ mọi cách để nấu cho cô những món ngon. Gần đây do luyện đàn quá sức, cổ tay cô có chút nhức mỏi. Hai hôm trước, anh không biết lấy đâu ra dụng cụ cứu ngải, còn ở nhà giúp cô chườm cổ tay.

Rõ ràng là một người trông có vẻ lạnh lùng xa cách, lại có thể vì cô mà mỗi ngày vào bếp, thậm chí kiên nhẫn giúp cô cứu ngải.

Lạc Thi lại nghĩ đến cảnh tan học hôm nay. Cô mệt mỏi rã rời đi đến trước xe anh. Anh nâng mặt cô lên xoa xoa: "Mệt rồi à?"

"Vâng, em sắp hết pin rồi, " cô như không xương mà dựa vào lòng anh, "Ôm một cái."

Anh cũng cúi xuống ôm cô vào lòng, cười phối hợp: "Ừ, cho heo con của anh nạp điện nào."

Lúc họ về đến chung cư đúng vào giờ cao điểm, thang máy rất đông người. Lạc Thi đứng trước mặt anh, được anh che chở trong lòng. Thang máy đến nơi, cô vươn tay ra sau dắt người. Nhưng lại phát hiện người kia không có ý định đi ra. Cô quay đầu lại, mới thấy mình đã nắm nhầm tay một cô gái xa lạ.

Cô vội vàng buông tay xin lỗi, rồi bước ra khỏi thang máy, ngước mắt nhìn Chu Duật Lễ vẫn đang đứng yên trong đó. Anh thong dong nhìn cô, khẽ nhướng mày như đang âm thầm lên án. Lạc Thi tủi thân nhìn anh một cái, lúc này anh mới chịu bước ra.

Cửa thang máy đóng lại, khóe môi anh cong lên: "Cô bé ngốc nào đó, bạn trai đứng ngay bên cạnh mà cũng có thể dắt nhầm người à?"

"Là em không chú ý, " cô lí nhí sửa lại, "Sao anh thấy em nắm tay nhầm người mà không nhắc em?"

"Thấy em dắt một cô gái nên anh mới không nói, muốn xem bao lâu em mới phát hiện ra mình bỏ quên bạn trai, " anh nắm lấy tay cô, "Xem ra em thật sự sắp hết pin rồi. Lát nữa anh pha nước tắm cho em trước, đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút."

...

Lạc Thi vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghĩ về anh, chút mệt mỏi dường như cũng tan biến, thay vào đó là một tâm trạng vui vẻ. Thiếu nữ mới đầu còn có chút thẹn thùng, lo lắng những chuyện như tẩy trang xong có xấu không, có nên thu liễm tính tình một chút không. Nhưng dần dần, tất cả những nghi ngờ đó đã bị hành động của anh xóa tan.

Giống như có lần cô tẩy trang xong bước ra, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh lại trực tiếp nâng mặt cô lên xem, hỏi: "Tẩy trang rồi à?"

Cô có chút cẩn thận hỏi lại: "Vâng, có phải khác với lúc trang điểm nhiều lắm không ạ?"

Anh nghe xong lại rũ mắt, chuyên chú nhìn cô hồi lâu không nói gì. Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ nói gì đó, anh bỗng nhíu mày, dường như rất nghi hoặc mà nói một câu: "Có khác nhau sao?"

Anh luôn mặt không đổi sắc mà nói những lời làm loạn nhịp tim cô như vậy. Thấy cô đỏ mặt, anh lại như đạt được mục đích mà cúi xuống 𝖍-ô-𝖓 cô.

Tắm rửa xong, Lạc Thi thay một chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt. Cô mở cửa ra thì thấy anh đang mặc đồ ở nhà, ngồi trên sofa xem máy tính, trên tai đeo tai nghe Bluetooth. Mái tóc đen của anh hôm nay không tạo kiểu, trông m_ề_〽️ ɱạ_𝐢 và dịu dàng hơn hẳn.

Trong lòng Lạc Thi mềm nhũn, cô mang dép lê chạy chậm về phía anh, lập tức nhào vào lòng, vòng tay qua cổ anh làm nũng. Cô nhắm mắt lại, dụi mặt vào má anh như một chú mèo con: "Chu Duật Lễ, em rất thích anh."

Lần này anh lại im lặng, không đáp lại cô ngay. Thường ngày, mỗi khi cô chủ động ⓣ𝖍â*ⓝ 𝐦*ậ*✞, anh sẽ lập tức ôm lại cô. Sao đột nhiên lại không để ý đến cô vậy?

Lạc Thi không mở mắt, ôm anh càng chặt hơn, nghi hoặc hỏi: "Sao anh lại không để ý đến em?"

Anh bỗng nhiên nói một câu: "Nghỉ ngơi năm phút rồi tiếp tục."

Lúc này cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Vừa mở mắt nhìn vào màn hình máy tính của anh, cô mới phát hiện ra anh đang họp video. Trên màn hình là mấy ô cửa sổ, có cả người nước ngoài lẫn người Hoa, tất cả đang đồng thời nhìn chằm chằm vào cô qua màn hình. Cả phòng họp im lặng như tờ, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

"..."

Động tác ôm Chu Duật Lễ của cô nháy mắt cứng đờ.

Anh tắt camera và micro đi, thấy cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng chui cả vào lòng mình. Anh ôm cô đặt lên đùi, khẽ cười hỏi: "Vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa xem nào?"

"Không có gì, em còn tưởng anh đang xem phim, sao anh lại đang họp ạ?"

"Có việc đột xuất cần anh xử lý." Anh rũ mắt nhìn cô, tay đặt trên vòng eo m●ả𝐧●♓ k●ⓗả●ռ●h, cách một lớp lụa mỏng mà an ủi vỗ về sống lưng cô.

"Mất mặt quá, " cô chôn mặt vào lòng anh không dám ngẩng lên, "Làm sao bây giờ, em xấu hổ quá."

"Xấu hổ cái gì?" anh vuốt mái tóc dài của cô, "Không có việc gì."

"... Vậy anh làm việc tiếp đi." Lạc Thi làm bộ muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh kéo trở lại.

Anh 𝐬.ï.ế.t c♓.ặ.✞ eo cô, lười biếng hỏi: "Chạy đi đâu?"

"Không phải anh còn họp sao? Em, em về phòng trước."

Anh thấp giọng hỏi: "Ở lại đây với anh được không?"

"Có làm phiền anh không ạ?" cô có chút do dự.

"Sẽ không." Bàn tay anh từ sống lưng cô di chuyển lên trên, m*n tr*n vành tai đang ửng hồng của cô.

Lạc Thi khẽ run lên. Tay anh dừng lại, liếc nhìn thời gian trên máy tính, rồi bỗng nhiên nói một câu: "Còn ba phút nữa, đủ mà."

Chương (1-71)