Truyện:Đêm Dài Ở Bắc Đảo - Chương 23

Đêm Dài Ở Bắc Đảo
Trọn bộ 45 chương
Chương 23
0.00
(0 votes)


Chương (1-45)

Thành phố Lâm thuộc khu vực đại lục, nhiệt độ cao hơn Bắc Đảo một chút.

Trời vừa nóng nực vừa khô hanh, nắng hừng hực, mặt đất như được nung nướng.

Trịnh Trị chầm chậm lái xe lên dốc, dừng ngay trước cửa xoay, ở góc rộng nhất để ông chủ có thể thấy thoải mái tiện lợi hơn.

Không lâu sau, Hạ Nghiễn Châu mặc sơ mi màu xanh khói và quần tây đen đi thoăn thoắt từ trong tòa nhà ra, anh mở cửa xe, khom lưng ngồi vào, đi đến xưởng sản xuất ở vùng ngoại ô.

Xe chạy một hồi lâu, quãng đường khá xa, càng đi đường càng thoáng đãng, xung quanh đã chẳng còn thấy nhà cửa gì mấy. Quẹo qua khúc ngoặt, lập tức nhìn thấy cánh cổng sắt, bảng đá bên cạnh có khắc chữ Xưởng Pháo hoa pháo nổ Cẩm Đồ thật to.

Đây chỉ là một trong những xưởng sản xuất của Cẩm Đồ, chiếm diện tích 200 mẫu*, kho rộng gần 5000 mét vuông, có bốn dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

*1 mẫu đất tương đương 666, 7 mét vuông.

Đi quan sát kiểm tra hết một vòng là đã đến trưa.

Đến thời gian nghỉ trưa của công nhân, Hạ Nghiễn Châu đến quan sát ở phòng giá_〽️ 💲á_𝖙. Cả bức tường là màn hình, chia rõ ràng chi tiết mỗi một góc trong cả công xưởng, có thể giá·〽️ 💲·á·† an toàn cháy nổ ở mức lớn nhất.

Chiều nay còn một cuộc họp, người phụ trách các khu vực, bộ phận thiết kế và bộ phận sản xuất đều tham gia, nội dung là những vấn đề liên quan đến màn trình diễn pháo hoa vào dịp lễ Quốc Khánh tới, kết thúc cuộc họp đã là bốn giờ chiều rồi.

Giữa lúc đó, người mẹ Vương Á Tiệp của anh có gọi đến hai cuộc giục anh xong việc nhất định phải về nhà ăn cơm.

Xe chạy vào thành phố thì trời đã tối rồi.

Ở nơi giá trị tấc đất tấc vàng, có một khu biệt thự.

Ngón tay Hạ Nghiễn Châu vừa chạm vào khóa vân tay, thì cửa cổng đã được mở từ trong, mà người ra mở cửa càng khiến anh bất ngờ hơn.

Anh im lặng một chốc, không nói gì, chỉ gật đầu và hơi nhếch môi.

"Anh về rồi à." Đối phương tươi cười vui vẻ, giải thích trước: "Đợt trước mới đi Áo về, socola bên đó ngon lắm, nghĩ là thím thích ăn, nên có mua về, hôm nay mang sang đây." Đôi mắt cô gái đang nhìn anh rối ren vô cùng, có căng thẳng, có rụt rè, còn cả niềm yêu thích không cách nào che đậy được: "... mang quà đến cho anh nữa."

Hạ Nghiễn Châu bình thản: "Cảm ơn."

Sau vài giây rối rắm, cô gái như tìm được chủ đề mà "Ồ" lên: "Vừa nảy trong bếp thấy xe anh về, nên muốn ra chào một tiếng, thế nên..." Giọng cô gái yếu dần.

Hạ Nghiễn Châu không có gì để trò chuyện, "Cứ thoải mái, tôi lên lầu trước đã."

Còn chưa kịp trả lời, mà Hạ Nghiễn Châu đã lướt ngang qua người cô. Cô lùi ra sau theo tìm thức, cảm giác như có cơn gió nhẹ lướt qua, mà cái mùi mát lạnh sạch sẽ trên người anh cũng theo đó tràn vào mũi cô, tuy thân quen nhưng đã lâu rồi không cảm nhận được.

Trong phòng khách.

Hạ Tịch xoay người, hai tay chống lên lưng ghế sô pha: "Anh."

Hạ Nghiễn Châu nhíu mày: "Sao em lại về rồi?"

"Em nghĩ hè đó." Cô bé tự tin vô cùng.

Lúc này Hạ Nghiễn Châu mới nhớ ra, đã gần đến tháng tám rồi. Anh gật gật đầu, chân không dừng bước đi thẳng lên phòng sách trên tầng, tiện hỏi: "Bố đâu?"

"Trong phòng sách." Hạ Tịch thấy anh trai bước nhanh hơn, lập tức gọi lại: "Anh."

Hạ Nghiễn Châu dừng chân, quay sang nhìn.

Hạ Tịch: "Cho em mượn xe anh chút."

"Đi đâu?"

"Gặp bạn, tiện mua mấy quyển sách." Ngón tay cô quấn lấy lọn tóc, giờ thì không được tự tin như khi nảy nữa.

Hạ Nghiễn Châu hỏi: "Em thi bằng lái rồi?"

"Chưa... đúng lúc cho em mượn Trịnh Trị dùng một lúc."

Hạ Nghiễn Châu nhìn cô, cảnh cáo một cách rõ ràng: "Cậu ấy là đồ vật à? Muốn mượn là mượn." Rốt cuộc thì vẫn cưng cô em này, anh giơ tay nhìn đồng hồ: "Một tiếng, em đi nhanh về nhanh, anh không ở lại nhà."

Hạ Tịch "vụt" nhảy xuống sô pha, cho anh một cái mi gió từ xa: "Tuân lệnh."

Hạ Nghiễn Châu không nén được cong môi, tiếp tục đi lên lầu.

Trong tay anh là ống giấy tròn, anh gõ cửa bước vào, thấy bố mình đang đeo kính lão ngồi ngay bàn, trong tay ông cầm kính lúp, đang nghiên cứu thư tay cổ của danh nhân.

Anh lên tiếng: "Bố."

Hạ Thành ngước mắt, nhìn qua kính lão, rồi lại nhìn xuống đồ dưới tay anh, cặp mắt ông như sáng hẳn.

Hạ Nghiễn Châu đưa tay đóng cửa, rồi đưa đồ sang cho ông.

Hạ Thành hỏi: "Tốn bao nhiêu để lấy được?"

"80."

"Không đắt." Ông cẩn thận mở túi ngoài, đồ đã yêu thích thì có bao nhiêu cũng không chê đắt.

Là một bức thư viết tay của một thương gia bán muối đời nhà Thanh, đã được ép nhựa, có thể thấy rõ mảnh giấy cũ kĩ đã ngã vàng trong đó. Mặc dù các góc giấy đã hơi bị rách rồi, nhưng nét chữ trên đó vẫn khỏe khoắn mạnh mẽ.

Hạ Thành thích không buông tay.

Lúc còn nhỏ, Hạ Nghiễn Châu không hiểu được những lá thư giấy cũ kỹ vàng vọt đó có gì đáng trân quý giữ gìn, nhưng mấy năm gần đây anh mới hiểu, Hạ Thành yêu những câu chuyện và lịch sử đằng sau mỗi lá thư này.

Hạ Nghiễn Châu kiên nhẫn ngồi ở ghế đối diện ông đợi một lúc, cho đến khi Hạ Thành thưởng thức xong, rồi lại cất kỹ càng đàng hàng, mới nghe ông hỏi: "Ninh Ninh ở ngoài đó, con gặp không?"

Hạ Nghiễn Châu: "Ừm."

"Con nghĩ thế nào?"

Hạ Nghiễn Châu nói: "Chẳng nghĩ gì."

Hạ Thành thở dài một hơi: "Bố và bác Tôn của con quen biết thân thiết, trước đó hai nhà cũng qua lại thường xuyên. Con với Ninh Ninh từng yêu nhau, vốn là chuyện tốt thân càng thân hơn, ai ngờ con lại đòi chia tay." Ông nhấp ngụm trà, nhấc bình trà châm thêm một tách, đợi Hạ Nghiễn Châu nhận lấy rồi mới nói tiếp: "Bây giờ không được như vậy nữa, đợt trước gặp Lão Tôn, ông ấy còn chẳng cười nữa."

Hạ Nghiễn Châu cúi đầu uống trà, "Quen bạn bè chưa chắc đều có kết quả tốt, vừa lòng thích ý thì thành đôi, nhạt nhòa rồi thì chia tay, bình thường thôi mà."

"Nhưng dù sao cũng là người quen."

Hạ Nghiễn Châu im một lúc: "Lỗi của con." Đây là chuyện duy nhất khiến anh hối hận.

Hai gia đình Hạ Tôn có nhiều năm quen biết thân tiết, anh và Tôn Ninh biết nhau từ nhỏ. Từ lâu hai gia đình đã cho rằng hai người là một đôi, cho rằng hai bên biết gốc biết rễ của nhau, gia thế coi như trai tài gái sắc, nên cũng trong ngoài tích cực tác hợp.

Năm Hạ Nghiễn Châu hai mươi hai tuổi, chưa từng thật sự có người bạn gái nào, nhận thức của anh về chuyện tình cảm nam nữ cũng mỏng manh. Tôn Ninh xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát, anh ỡm ờ tìm hiểu người ta một thời gian, thấy cũng khá là thích cô, thế là quyết định tiến tới mối 🍳-⛎-🅰️-ⓝ 𝖍-ệ yêu nhau.

Mối 🍳υ𝒶·ⓝ ♓·ệ đó duy trì được hơn nửa năm, anh dần phát hiện ra, cảm giác dành cho cô ấy vẫn chậm chạp như thế chẳng thể nào sâu sắc hơn nữa, thì mới dần hiểu ra, giữa hai người cũng chỉ đến thế thôi.

Hạ Thành là người thấu tình đạt lý: "Thấy mẹ con có lòng lắm."

Nhất thời Hạ Nghiễn Châu chẳng nói gì, anh đặt tách trà lên: "Trà này của bố nhạt rồi."

"Có tuổi rồi, đậm quá chịu không nổi."

"Chỗ con có một hủ Long Tỉnh Sư Phong, hôm khác mang qua cho bố." Anh nhìn bố mình: "Vào đây một lúc rồi, mà vẫn chưa nghe bố hỏi tình hình công ty."

"Không hỏi." Hạ Thành nói: "Công ty nằm trong tay con, còn gì mà bố không yên tâm."

Hạ Nghiễn Châu cười cười, "Coi như bố đang khen nhé."

Mặc dù miệng thì bố anh bảo không hỏi đến, nhưng anh vẫn báo cáo một lượt tình hình công ty dạo gần đây rồi lại nghe vài kiến nghị từ bố, hai người mới lần lượt ra khỏi phòng sách.

Bà Vương Á Tiệp mẹ anh chuẩn bị hai món tủ, những món còn lại do dì làm hết.

Tôn Ninh giúp nhặt rau rửa rau, lu bu quan lại cũng chẳng rỗi rãi.

Trên bàn cơm, Vương Á Tiệp cực lực tác hợp, người tung kẻ hứng với Tôn Ninh. Chỉ có điều Hạ Nghiễn Châu đang chuyên tâm ăn cơm, sắc mặt bình thường, nhất thời chẳng nhìn ra được tâm tư gì.

Vương Á Tiệp giận trong lòng, sau khi hai đứa chia tay, không phải bà không sắp xếp cho anh đi xem mắt, nhưng chẳng ai vừa ý anh, không biết rốt cuộc anh muốn tìm thần tiên thế nào. Đến nay Tôn Ninh vẫn có ý với anh, nghĩ đến hai đứa môn đăng hộ đối, nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt này, cũng coi như vừa lòng thích ý.

Bà gắp cho Hạ Nghiễn Châu miếng cá: "Khách sạn ở Bắc Đảo của con, làm ăn cũng khá chứ?"

Hạ Nghiễn Châu cười nói: "Bố con còn chẳng hỏi đến, mà mẹ lại thấy hứng thú à?"

"Cánh cứng rồi nhỉ." Bà cười trách, rồi nói: "Lần này về Bắc Đảo dắt theo Ninh Ninh nữa, nghe nói bên đó không khí không khí trong lành, mà hải sản cũng tươi mới." Nói xong thì quay sang Tôn Ninh, cười nói: "Ninh Ninh con cứ coi như nghỉ phép đi, đi giải tỏa."

Tôn Ninh ngước mắt nhìn Hạ Nghiễn Châu: "Thím ơi con..."

Vương Á Tiệp lập tức quay sang nhìn anh: "Nghiễn Châu, có nghe không?"

Hạ Nghiễn Châu hơi nhếch mày, anh phiền phức bực bội, chỉ nói: "Bên đây còn nhiều việc, chưa định được ngày về lại bên kia."

Cả bữa cơm ăn trong bực bội, Hạ Tịch vừa bước vào nhà, là anh đã kiếm cớ đi ngay.

Trên đường về lại nhớ Chu Tự, anh rời Bắc Đảo đã nửa tháng có rồi, nhưng chưa thấy cô chủ động gọi đến lần nào. Thầm nghĩ mình cứ nhớ da diết người ta thật buồn cười đến cỡ nào, nhưng đành chịu chứ sao, anh vẫn gọi vào số cô.

Không lâu sau, giọng cô vang lên từ đầu bên kia, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái: "Giám đốc Hạ."

Bỗng chốc, nơi nào đó trong trái tim anh như ɱề·ɱ 𝖒·ạ·𝖎 đến đổ sập hẳn. Cô xưng hô kiểu này anh đã quen rồi, hoàn toàn không giống với kiểu cấp dưới xưng hô với cấp trên, mà lại 🌴♓*â*𝓃 〽️ậ*✞ theo kiểu khác.

Anh hỏi: "Đang làm gì thế?"

"Vừa từ tiệm về, chuẩn bị đi tắm này."

Hạ Nghiễn Châu nhìn đồng hồ: "Sao trễ thế này?"

Chu Tự mở loa rồi, thay bộ đồ ướ*𝖙 á*✞ mồ hôi, rồi tiện mở luôn máy lạnh: "Bên phía Triệu Tư Kiều có đám cưới, cần một bức tường hoa cao gần ba mét làm nền, vừa đi xem thử, để xác nhận xem phong cách thế nào." Cô lại kéo điện thoại đến bên tai, giọng nghe rõ hơn hẳn: "Còn phải cảm ơn Giám đốc Hạ, giúp tôi sắp xếp 𝐪𝐮_ⓐ_n ♓_ệ."

Hạ Nghiễn Châu cười: "Cảm ơn không thôi à?"

Bên kia giả vờ: "Đến khi đó chia cho anh nửa tiền."

Hạ Nghiễn Châu lại cười: "Nhưng tiền tôi lại không thiếu."

Chu Tự cuộn người trên sô pha, bên tai là giọng cười trầm thấp thích tai của anh, cứ như đã vượt hơn ngàn cây số, để đang ở cạnh cô. Cô mím môi, sợ anh lại nói những lời không đứng đắn, cô ngắt lời: "Cười vui thế, hôm nay tâm trạng anh tốt lắm à?"

Hạ Nghiễn Châu nhìn ra cửa sổ: "Lúc này thì tốt thật."

Chu Tự hỏi tiếp: "Giờ vẫn còn ngoài đường à?"

"Chuẩn bị về này." Hạ Nghiễn Châu nhớ ra: "Bó hoa ở văn phòng tôi sắp héo rồi nhỉ."

"Hoa hồng cũng chỉ được tầm hơn một tuần thôi, chắc là héo khô lâu rồi."

"Đổi giúp tôi bó khác đi."

Chu Tự ngập ngừng: "Văn phòng anh không có người quét dọn à? Với cả sao mà tôi tiện ra vào văn phòng anh được."

"Hoa đó tôi không cho người khác đụng vô." Anh đổi tay cầm điện thoại, tay còn lại thả nhẹ trên đùi: "Em qua là được, thư ký biết em."

Một lúc sau: "Ừm." Chu Tự đáp lời, cụp mắt đạp đạp lớp bùn không biết dính trên mắt cá từ khi nào, cô cố ý chọc anh: "Trong phòng anh không có đồ gì quá quý giá chứ hả, cẩn thận tôi cuỗm đi mất đó."

Quả nhiên, Hạ Nghiễn Châu lại bật cười.

Giọng anh trầm thấp hơn, ý uy h**p rõ ràng: "Em dám."

Tim Chu Tự bỗng hẫng một nhịp, có khoảnh khắc nào đó giọng điệu này cũng từng vang lên bên tai cô, cắn răng rít từng chữ, cứ như muốn bóp nát cô.

Cô không tiếp lời, giơ tay vén rèm cửa sổ ngay sô pha, ánh trăng ngoài cửa sổ qua một lớp vải sa càng trở nên m*ô𝐧*🌀 lung huyền ảo hơn.

"Không còn sớm nữa, đi tắm rửa đi ngủ đi." Bầu không khí yên tĩnh này khiến người ta khó mà chịu được, Hạ Nghiễn Châu kết thúc cuộc gọi trước.

Nhưng Chu Tự không tắt máy ngay, sau vài giây im lặng, cô hỏi: "Anh... bên đó thuận lợi cả chứ?"

"Mong tôi về sớm à?"

Chu Tự không nói một đằng nghỉ một nẻo trả lời không có hay gì, mà cô chỉ ỡm ờ "ồ" một tiếng.

Mấy hôm nay, cô từng có suy nghĩ muốn liên lạc với anh, nhưng rồi lại kìm nén, sợ mình tự tay phá vỡ tường thành do chính mình dựng lên.

Lòng cô phức tạp mâu thuẫn, vẫn chưa nhận ra, giữa anh và cô không còn đơn giản là mối 🍳-⛎-𝐚-ռ ⓗ-ệ liên lạc qua lại nữa, mà giờ như cuộn len bị chú mèo con quấn rối, càng lúc càng khó gỡ.

Rồi lại tự lừa mình dối người, an ủi bản thân cho dù gặp dịp thì chơi, thì ít nhiều cũng phải chiều đối phương vừa lòng chứ?"

"Cố gắng." Mây mù âm u trong lòng Hạ Nghiễn Châu tiêu tan hoàn toàn: "Dự định lúc về sẽ nghỉ ngơi vài hôm, đến đảo Cát thư giãn với tôi nhé?"

"Được." Chu Tự nói.

Giờ này rồi, đường xá thanh tịnh vô cùng, Trịnh Trị lái xe vừa nhanh vừa vững.

Hạ Nghiễn Châu cúp điện thoại, vừa quay đầu, bỗng nhiên thấy bên tay phải là tiệm ăn nồi đất anh gặp được Chu Tự. Cơm tối không hợp khẩu vị, thế là bảo Trịnh Trị giảm tốc độ dừng xe lại, cùng đi vào đó ăn.

Trịnh Trị đỗ xe xong, cậu vào thì ông chủ đã gọi món xong: hai phần thịt dê viên, hai phần rau ăn kèm và mấy cái bánh nướng.

Hạ Nghiễn Châu là kiểu tâm trạng anh mà tốt thì dễ gần, ăn cơm trò chuyên chung, không hề tự cao khó khăn gì.

"Thử đi." Anh nói.

"Vâng." Trịnh Trị cầm đũa lên, đoán chắc tâm trạng anh giờ đang tốt lắm. Cuộc điện thoại trên xe cậu bị động nghe được hết từ đầu đến cuối, bỗng cậu thấy chị gái họ Chu kia đúng là thần thông quảng đại, rõ ràng lúc ra khỏi nhà dì, mặt mũi đang lạnh lùng khó chịu.

Trịnh Trị chỉ sang bên: "Lúc đó chị Chu ngồi ở bàn bên kia nhỉ."

Hạ Nghiễn Châu nhìn sang bên đó: "Muốn nói gì?"

"Bây giờ chị Chu đang độc thân, ông chủ ơi anh có cửa rồi, phải nắm bắt cơ hội đó."

Hạ Nghiễn Châu nhìn cậu: "Nhiều chuyện."

Trịnh Trị cười hì hì, cậu cắn một phá hết cả nửa cái bánh nướng: "Anh với chị Chu làm sao quen nhau thế?"

"Bạn học cấp ba."

"Vậy sao lại mất liên lạc?"

Súp thịt dê viên còn nóng, Hạ Nghiễn Châu thổi thổi: "Tôi chỉ học ở đó nửa học kỳ, sau đó thì chuyển trường."

Trịnh Trị hỏi: "Lúc đó đã ở bên nhau rồi à?"

"Không. Không giao tiếp nhiều." Hạ Nghiễn Châu nói.

Lúc đó, Chu Tự thích dùng nắp bút bi làm kẹp tóc, tay cô nhanh nhẹn lắm, ấn ấn xoay xoay, là nắp bút đã nằm ngay ngắn ôm gọn hết tóc con bên má cô, để rõ khuôn mặt trắng nõn sáng sủa.

Cô là người yên ắng, không thích hô hoán, ồn ào giống như những bạn nữ khác trong lớp, thỉnh thoảng cũng có lúc bướng bỉnh, giáo viên bảo làm gì là cô quyết không làm, cứ lặng lẽ làm việc của mình.

Nghỉ hè năm đó, họ gặp nhau ở đảo Cát, nhưng cô chẳng hề nhận ra anh.

Điều này khiến Hạ Nghiễn Châu thấy nghi hoặc, thậm chí lòng anh còn dâng trào cảm giác thất vọng.

Có một hôm, anh đổi chỗ ngồi với Lưu Sấm, cô ngủ gật trong lớp, đến nổi trượt xuống khỏi ghế, may mà anh phản ứng nhanh, đứng lên nắm vai cô kéo lại.

Từ đó hai người mới coi như có qua lại.

Sau này, anh hay đổi chỗ.

Anh với Chu Tự cũng dần thân hơn được một chút.

Cô thích chơi ca rô năm ô trên vở, lấy bút mực vẽ bàn cờ, bút chì đánh quân cờ, kết thúc một ván là bôi đi, có thể dùng lại nhiều lần.

Hạ Nghiễn Châu thấy đầu óc mình cũng linh hoạt lắm, nhưng đến khi chơi với cô, mười lần thì thua hết tám lần.

Bàn cờ đặt trên góc phải bản anh, cô hơi quay đầu, lấy bút chì vẽ hình tròn ở một ô nào đó, chặn đứng đường đi của anh, đồng thời tạo thành đường bốn quân cho mình, thắng thua đã định.

Giáo viên trên bục giảng thì thao thao bất tuyệt, còn cô thì mím môi cười nhẹ, còn nghịch ngợm chớp mắt nhìn anh, nói bằng khẩu hình miệng: "Cậu lại thua rồi."

Hạ Nghiễn Châu cười nhún vai.

Lúc đó ánh mặt trời ngoài cửa sổ xán lạn, cách một lớp thủy tinh chiếu vào lớp học, ánh một màu vàng kim lên mặt bàn. Xung quanh cô ngập tràn ánh sáng, mi mày, đầu mũi và khóe môi của cô, đều có những vệt sáng như đang nhảy ɱá-⛎.

Mỗi khi cô quay đầu, anh đều không kiềm lòng được mà nhìn cô.

Hạ Nghiễn Châu không biết mình đã rung động từ khi nào, nhưng hình ảnh đó tồn tại trong đầu anh đến hằng nhiều năm sau.

Kết thúc một ván, cô sẽ rút tập về, lấy gôm tẩy hết cờ đi, chuẩn bị cho ván tiếp theo.

Hạ Nghiễn Châu ngắm bóng lưng cô, đưa tay vào túi, sờ tìm tấm bùa bình anh. Cứ tưởng đã rớt lại ở đảo Cát, ai ngờ hôm đó thu dọn đồ đạt, thế mà phát hiện trong ngắn cặp.

Rất nhiều năm sau, anh giữ gìn nó rất cẩn thận, rồi lại xảy ra một chuyện, khiến lá bùa này có ý nghĩa hơn hẳn với anh.

...

Phần thịt viên trước mặt không còn sôi sùng sục như ban nảy, nhiệt độ vừa phải.

Trịnh Trị còn đang muốn đi sâu vào nội dung nữa, nhưng vừa mới mở miệng, Hạ Nghiễn Châu đã nhíu mày, anh "chậc" một tiếng, "Tra hộ khẩu hả?" Ngẩng đầu lướt sơ qua, anh hơi cụp mắt, dừng ở mặt trong cánh tay phải của cậu, một lúc sau: "Có bạn gái rồi hả?"

Trịnh Trị giật mình, cậu vô thức: "Không có."

Hạ Nghiễn Châu hất cằm, "Vậy xăm cái gì thế? Người đàng hoàng ai mà đi xăm mấy cái đó?" Anh quăng cho một câu: "Sau này mặc áo dài tay."

Trịnh Trị thầm than trong lòng, liên tục đáp "Vâng".

Vừa nảy ăn nóng đổ mồ hôi, cậu mới cuộn tay áo lên. Mặt trong bắp tay cậu có hình xăm mới, ảnh trừu tượng bằng nét thể hiện một cặp nam nữ đang triền miên.

Vốn cậu chiều người ta thôi, người ta năn nỉ để cậu xăm lên đó.

Cậu kéo tay áo xuống, cố gắng che đi.

Hạ Nghiễn Châu lặng lẽ đánh giá cậu một lúc.

Mặt mũi Trịnh Trị không có gì đặc sắc, nhưng chính trực cương nghị, con người cậu cũng khá là đáng tin cậy, thêm nữa tướng tá cao ráo cường tráng, mang đến cảm giác an toàn cho người khác, chắc là kiểu mà mấy cô bé thích.

Không nói đến người khác, mấy năm nay cậu đi theo anh, cũng khiến anh đỡ phải lo.

Anh lại dặn dò thêm: "Yêu đương thì yêu cho đàng hoàng, đừng có làm mấy cái bậy bạ."

Trịnh Trị thầm nhủ sau này vui thôi không dám vui quá đâu, miệng thì cứ liên tục đáp "Vâng".

Hạ Tịch đi tắm xong đi ra, Tôn Ninh vẫn chưa đi về.

Vương Á Tiệp kéo cô ra phòng khách trò chuyện, Hạ Tịch vào phòng khách rót nước, loáng nghe được những gì hai người nói.

"Ninh Ninh con với Hạ Nghiễn Châu, rốt cuộc là sao năm đó hai đứa lại chia tay?"

Mặt mày Tôn Ninh khổ não, chính cô cũng chẳng rõ được nguyên nhân.

Hai người trò chuyện rất lâu, đến khi Hạ Tịch xuống lầu lần nữa, mới thấy chỉ còn mỗi mẹ mình ngồi trên sô pha.

Hạ Tịch chống tay trên quầy bếp: "Mẹ, mẹ tha cho anh con đi, hai người họ không có khả năng đâu, mẹ đừng có phí công vô ích nữa." Cô lấy một gói snack khoai tây trong tủ ra, chuẩn bị lên lầu.

"Con nít thì biết gì?" Vương Á Tiệp nghiêng đầu: "Tháng sau con mới vào học lại nhỉ? Mấy hôm nữa đi Bắc Đảo chơi đi, dắt chị Ninh Ninh theo nữa."

Hạ Tịch: "Không muốn."

"Chậc." Vương Á Tiệp nhíu màu: "Nghe lời."

"Mẹ đừng có làm bậy làm bạ nữa, anh con có người trong lòng rồi."

Cô nói một câu mà hỏng cả chuyện.

Nhận ra mình lỡ lời, Hạ Tịch lập tức ngậm miệng, chạy trốn vào phòng, ai ngờ không lâu sau Vương Á Tiệp đã đuổi theo, hỏi tới hỏi lui mà chẳng nên cơm cháo gì, cuối cùng uy h**p sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của cô.

Hạ Tịch xài hoang đã quen rồi, thiếu gì thì được chứ thiếu tiền chịu không nói.

Mà tính của Vương Á Tiệp thì nói một là một, cô đã từng lĩnh giáo rồi.

Nghĩ thấy cũng chả phải bí mật gì, thế là nói vài câu: "Chỉ là anh con có một người bạn giới tính nữ khá thân, còn họ có qυ🅰️_ռ ♓_ệ gì thì con không rõ."

Vương Á Tiệp hỏi tiếp: "Học lực thế nào? Gia thế ra sao?"

"Cái này sao con biết được." Hạ Tịch buồn bực: "Con chỉ gặp chỉ ấy được ít lần, chị ấy rất xinh, tính tình cũng mềm mỏng dịu dàng, gặp mặt trò chuyện thấy thoải mái lắm."

"Vậy người đó làm nghề gì?"

Hạ Tịch nói: "Trước đó làm thiết kế, bây giờ mở tiệm hoa trong resort."

Chương (1-45)