Truyện:Đêm Dài Ở Bắc Đảo - Chương 24

Đêm Dài Ở Bắc Đảo
Trọn bộ 45 chương
Chương 24
0.00
(0 votes)


Chương (1-45)

Chu Tự đến trước hai tiếng, nhuộm màu xanh đen cho tu líp và hoa hồng. Ngoài ra cô còn lấy một nhánh tú cầu xanh, sau khi ngâm nước xong, cô định sẽ mang qua văn phòng Hạ Nghiễn Châu.

Vốn định tỉ mỉ phối cho anh một bó, nhưng ra đến cửa lại thấy do dự, rốt cuộc lại phối thêm vài nhánh cát cánh.

Thư ký mời cô đi vào trong, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Gần cả tháng nay anh không ở Bắc Đảo, bó hoa lần trước mang đến đã khô héo trên bàn.

Chu Tự mang vào vứt trong nhà vệ sinh, rồi tiện rửa luôn bình hoa, cô vẫn mượn bàn làm việc của anh để cắm hoa. Lần này chọn chủ yếu là hoa thiên về màu lạnh, cẩm tú cầu làm trung tâm, rồi xử lý tách cách tu líp, để lộ nh** h**, rồi mới c*m v** bình, cuối cùng lại điểm thêm vài nhánh cát cánh trung hòa màu sắc.

Chu Tự đặt bình hoa lại vị trí ban đầu, cô lùi ra sau vài bước, vẫn cứ thấy thiếu gì đó, chắc hẳn nên thêm vài nhánh bạch đàn hoặc cỏ chuông tô điểm một chút.

Nhưng nhìn tổng thể thì hiệu quả khá ổn, khá là hợp với phong cách căn phòng này.

Chu Tự lấy giấy ghi chú trên bàn anh, viết một hàng chữ: Mong anh kịp để ngắm bình hoa này nở rộ nhé.

Đóng nắp bút lại, cô nhét miếng giấy dưới lọ hoa.

Cô không ở lại lâu, dọn dẹp xong xuôi hết, cô mở cửa đi về.

Triệu Tư Kỳ hẹn cô đến xem sảnh, đám cưới của cặp đó vào ngày mốt, vì đặt tường hoa khá là to, khó vận chuyển, cần phải đến trước một ngày để cắm hoa.

Sảnh ở hội trường của tòa A, mỗi lần đi ngang qua đây đều thấy đóng cửa, không ngờ bên trong lại là một chân trời riêng.

Sân khẩu nằm trên bậc thang theo kiến trúc cung đình, hai bên có lối đi nhỏ, chia hai tầng trên dưới. Cả sảnh không có bất kỳ cột hay trụ gì, mái cong và tường trang trí màu vàng kim, khắp nơi là giá nến và đèn thủy tinh.

Khi mở hết đèn trong sảnh, sẽ tạo nên cảm giác vừa mơ mộng vừa xa hoa.

"Bởi phải nói vẫn là Hạ Nghiễn Châu có tiền!" Triệu Tư Kiều cảm thán. Cô đi qua bên hông phía trên, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà: "Cứ sợ cậu ta không để ý để mặt mũi bạn học, để cái sảnh này lại cho người khác."

Chu Tự không nói gì.

Triệu Tư Kiều quay sang: "Cô đừng có mà không tin, với tài lực hiện giờ của bên tôi, cậu ta đã phải suy nghĩ thật đó."

Triệu Tư Kiều đứng trên bậc thang hỏi: "Định khi nào bắt đầu làm?"

"Chỗ tôi ít người, hoa đến là bắt đầu luôn."

Trưa hôm sau là hoa được giao đến, gần năm nghìn nhánh hoa hồng Lạc Thần. Lắp hết khung chịu lực trên sân khâu, mặt trước dùng m*t xốp cắm hoa, dây kẽm và tăm tre đẻ cố định, cô và Tiểu Châu cắm hoa hết cả một buổi chiều.

Bốn giờ chiều Hạ Nghiễn Châu về đến Bắc Đảo, anh về resort trước, lúc đi lên thang máy anh bỗng dừng bước, cửa sảnh hội trường đang rộng mở, chỗ gần sân khấu sáng rực rỡ.

Từ xa anh đã thấy bóng người ấy, đang ngồi trên ghế cao.

Hoa tươi màu hồng phấn rủ xuống như thác nước, khoáng đạt mà mơ mộng.

Cô ăn mặc đơn giản, chỉ áo sơ mi trắng và quần jeans, dáng vẻ chuyên tâm, điểm từng càng hoa tươi lên bức tranh to lớn.

Hạ Nghiễn Châu lặng lẽ đứng đó một lúc, anh lấy điện thoại, ấn chụp cảnh tượng trước mắt mình, nhưng không làm phiền cô, xong việc là đi luôn lên trên.

Sau khi quan tâm nhẹ nhàng đến các phòng ban, anh quay lại văn phòng, vừa vào đã thấy lọ hoa tươi mới trên bàn. Hẳn là hoa này đã để được một vài hôm rồi, cánh hoa đã hơi héo, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.

Hạ Nghiễn Châu chẳng nhận ra được loại nào, chỉ cảm thấy màu trắng màu xanh phối với nhau nhìn rất thoải mái.

Anh rót một ly nước lọc châm thêm nước vào lọ, vừa nhìn sang, thì đã thấy giấy ghi chú cô để dưới lọ hoa.

𝐑ú_т 𝐫_a đọc, anh lại không nén được nụ cười thoải mái.

Nét chữ của cô thanh tú nhưng không thiếu phần cứng cáp, từng nét ngay ngắn, không cố ý kéo dài những nét ngang dọc hay móc phẩy. Nếu không thấy được mảnh giấy này, anh cũng gần như quên mất lúc còn đi học anh cũng từng để ý đến nét chữ của cô.

Hạ Nghiễn Châu nhanh chóng nhìn đồng hồ, trước khi chuẩn bị tham gia buổi tiệc, anh dành thời gian ghé ngang tiệm cô.

Lúc này Chu Tự vừa thay ra bộ đồ dơ, chuẩn bị tắt đèn về nhà, vừa quay đầu lại đã thấy anh đứng ngay cửa, thế mà cô mất hẳn một lúc để ngơ ngác không biết phải nói gì mới phải.

Cả tháng không gặp, anh đã cắt tóc rồi, nhìn cũng thoải mái tươi tỉnh hơn, nhưng đôi mắt vẫn không thể nào che được sự mệt mỏi.

Một tay anh đ●ú●т túi, tay còn lại cầm một bó hoa hồng đỏ: "Đóng cửa rồi à?"

"Hôm nay mệt rồi, định về sớm nghỉ ngơi."

"Đúng lúc tôi đưa em về trước." Anh đưa bó hoa hồng cho cô.

Chu Tự nhận bằng hai tay: "Chỗ tôi có hoa hồng rồi, Giám đốc Hạ còn lãng phí làm gì."

"Ở sân bay thấy nên mua luôn." Hạ Nghiễn Châu nhìn cô, cô để mặt mộc trắng nõn nà, hình như vừa mới rửa nước nhưng còn chưa lâu, trên trán vẫn còn vài giọt nước.

Anh không cầm lòng được, đưa tay vuốt sống mũi ướ*т á*✞ của cô.

Chu Tự bất giác hít mũi theo động tác của anh, cô ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt: "Không sợ vừa xong là tôi đi bán mất hả?"

"Tặng em đó, tùy em muốn làm gì." Anh cười nói.

Chu Tự cúi đầu ngắm hoa, là đóa hồng Carola, một màu đỏ tươi, đóa hoa to và đầy ấp, nở hết sức xinh tươi.

Bỗng nhiên nhớ lại cách anh giải thích về hoa hồng: Nhiệt liệt và trực tiếp.

Tim cô đập thình thịch, sau một hồi im lặng thì cô lại bỗng nghĩ chắc anh chỉ biết được mỗi hoa hồng, mà có lẽ giống hoa và ý nghĩa của từng loại anh cũng chẳng rõ đâu. Có phải là mình lại tự huyễn hoặc rồi không.

Carola rất đẹp, nhưng thân nó nhiều gai mà còn cứng nữa, cô không muốn chạm vào nó.

Chu Tự nói: "Đẹp lắm, cảm ơn nhé."

Hạ Nghiễn Châu nhận ra sự bất ngờ trong đôi mắt cô không duy trì được bao lâu, nhưng anh vẫn cười, nói theo cô: "Thích là được rồi."

Vì còn bận việc nên anh vòng xe đưa cô vè nhà trước, xe dừng chốc rồi lập tức quay đầu đi.

Chu Tự mang bó hoa đó về nhà, tháo giấy gói rồi c*m v** lọ hoa thủy tinh.

Sang hôm sau, cô đến sảnh tiệc cưới, đứng trên hành lang tầng trên, nhìn sảnh dưới khách đông chật kín.

Trên màn hình liên tục phát lại từng chút một trong suốt quá trình yêu đương của cặp đôi hôm nay, giữa tiếng hò reo của mọi người, cánh hoa mang theo những lời chúc phúc được thả rơi rào rạc.

Cô dâu xuất hiện với trang phục lộng lẫy, từ trên xuống dưới được điểm trang tinh tế.

Khi chú rể đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu, cô dâu hạnh phúc đến nỗi khóe mắt lấp lánh ánh lệ, dưới sân khấu ngập tràn tiếng vỗ tay, có nhiều khách còn cảm động đến rơi lệ.

Hai tay Chu Tự chống trên lan can, lòng cô chẳng hề dậy sóng.

"Đang nghĩ gì thế?" Bỗng nhiên có giọng nói trầm thấp vang sau lưng.

Chu Tự quay sang, ra là Hạ Nghiễn Châu.

Cô thẳng dậy: "Đang nghĩ xem sau hôm nay trên mặt cô gái ấy còn giữ nụ cười giống thế không."

Hạ Nghiễn Châu chắp tay, nhìn xuống dưới: "Không đâu."

Chu Tự bất ngờ.

Anh nói: "Vốn dĩ xác suất 'giống thế' đã rất thấp rồi trừ khi lấy thước đo độ cong của nụ cười đó luôn." Không khí sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt, anh hơi nghiêng vai, đứng gần cô hơn, để cô nghe cho rõ.

Chu Tự bị anh chọc cười: "Lần này thì anh trả lời nghiêm túc quá."

Hạ Nghiễn Châu cũng cười theo, rồi chẳng nói gì nữa.

Ở sảnh dưới "bụp" một tiếng, chai sâm panh trong tay chú rể bắn tứ tung, rượu sâm panh như những viên kim cương vỡ vụn, văng đầy đất.

Hạ Nghiễn Châu lại nghiêng sang chỗ cô: "Trong cuộc đời con người mỗi lần lựa chọn là một lần đánh cuộc, hoặc thắng hoặc thua. Chẳng có con bạc nào không sợ thua cả, nhưng vẫn cứ chơi không biết chán, cứ như họ vững tin rằng kiểu gì cũng sẽ thắng được một hai ván."

Sau một thoáng im lặng, Chu Tự quay sang nhìn vào mắt anh: "Không phải ai cũng mong muốn trở thành con bạc."

"Người bình thường thì càng cần có một cơ hội để trở mình."

Chu Tự không nói gì nữa, Hạ Nghiễn Châu biết rõ từng chuyện mà cô đã trải qua. Hôm nay là tiệc vui của người khác, nhưng không biết vì sao, mà cô lại áp vai chính vào người mình.

Cô cố gắng để cất gọn những cảm xúc này, cùng vỗ tay với khách mời ở dưới.

Hạ Nghiễn Châu: "Trước đó cũng từng nghĩ rằng một thân một mình cũng là một kiểu sống khá hay, cho đến khi người bạn đã lập gia đình hỏi tôi, có bằng lòng cứ là người về nhà để mở đèn không." Dừng một lúc, anh nhìn sang Chu Tự: "Sau này mới nhận ra, tôi là một người rất truyền thống."

Chu Tự không dám ngẫm nghĩ sâu xa những gì anh nói, cô cười trêu anh: "Giám đốc Hạ 🌀ầ_n 🌀_ũ_𝒾 bình dị quá nhỉ."

Hai tay Hạ Nghiễn Châu đú●✝️ túi quần, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô vài giây, bầu không khí xung quanhh vẫn ồn ào náo nhiệt, giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng.

Hạ Nghiễn Châu trầm giọng: "Có lẽ chúng ta có thể đổi cách..."

Khóe mắt thấy có cái bóng thoáng qua, Chu Tự quay sang nhìn theo tiềm thức, thì thấy Triệu Tư Kiều đi đến trước mặt họ, đổi cách gì đó cô chẳng nghe rõ, nhưng rồi sau đó cũng quên hỏi lại.

Triệu Tư Kiều cưới nói: "Hai người nói gì đó?"

Cô ấy cột tóc đuôi ngựa thấp, cả gương mặt cô hôm nay tô son là nổi nhất, cô mặc một bộ vest sát nách màu đen, và quần tây ống suông cùng nhau, khiến cả người cô toát lên vẻ ⓖ·ợ·❗ 𝖈·ả·𝖒 và xinh đẹp.

Chu Tự nói với cô ấy: "Hôm qua thấy tường hoa màu sắc cứng ngắt quá, hôm nay mở hết đèn thì lại không thấy đến nỗi nào."

"Đẹp lắm mà." Cô ấy nghiêng người nhìn ra, "Hoa này hồng hào xinh xắn, giống gì thế?"

"Lạc thần."

Cô ấy cong môi, đánh giá như thể mình là người ngoài: "Cô chuẩn bị chỗ này huyền ảo thật đấy, cô gái nào mà không mê?"

Chu Tự cười cười.

Triệu Tư Kiều lại quay sang nhìn người còn lại, "Giám đốc Hạ có vừa lòng không?"

"Tôi chẳng sao cả, khách của cậu vừa ý mới quan trọng."

Triệu Tư Kiều thầm bĩu môi, cô đứng với hai người một lúc, thì chuẩn bị tạm biết, trước khi đi còn hỏi Chu Tự tối nay có bận không, muốn đưa cô đến một nơi hay ho.

Chu Tự cứ thấy cô ấy thần bí kiểu gì đó: "Chỗ nào thế?"

Triệu Tư Kiều ghé tai cô, "Quán bar tư nhân có người mẫu nam, dạng mà dẫn đi được luôn ấy."

Chu Tự nhíu mày: "Cô còn có sở thích đó à?"

"Có đi không?"

"Sợ không tiêu nổi."

Triệu Tư Kiều nhướn cằm, quay người đi mất.

Qua mấy hôm sau, Hạ Nghiễn Châu có thời gian rảnh.

Chu Tự tạm giao tiệm hoa lại cho Tiểu Châu lo liệu, cô đi với anh đến đảo Cát.

Lần này không đến nhà bà nội Viên làm phiền nữa, họ tìm một căn homestay có view thoáng đãng ở gần biển.

Đảo Cát chưa thật sự trở thành địa điểm du lịch, các căn homestay đơn giản, được ở chỗ sạch sẽ. Cả căn phòng theo phong cách nhà gỗ, đối diện giường là cửa sổ sát đất, ngồi cửa sổ là biển; lối đi có cửa sổ thông gió nhỏ, dưới cửa sổ có bậc thang, khom người đi ra là nóc nhà rộng rãi. Mặt bên này cũng hướng ra biển, ở giữa bày hai chiếc ghế mây và bàn gỗ cũ kỹ, trên tường còn có dụng cụ dùng để nướng thịt.

Lúc đến đã là nửa đêm, tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ luôn.

Chu Tự buồn ngủ vô cùng nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi, nhịp thở của người bên cạnh nhẹ mà ổn, nhưng lại khiến cô thấy hơi mất tự nhiên. Trước đây cứ kết thúc là mạnh ai nấy về, chưa từng nằm chung với anh bao giờ.

Cô nhẹ nhàng xoay người ra ngoài, cho dù mở to mắt, nhưng chẳng thấy được tia sáng nào.

Đảo Cát về đêm là một màu đen vô bờ bến.

Nằm lâu quá khát cả cổ, Chu Tự nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, mở đèn pin yếu ớt của điện thoại, rót cho mình một ly nước ấm.

Cô nhón chân quay lại giường, vẫn ở tư thế quay lưng lại với anh, nhưng lại cảm nhận được lớp nệm dưới người bỗng lún xuống, có cánh tay ôm lấy eo cô.

Chu Tự nín thở.

"Ngủ không được?" Giọng anh trầm thấp có từ tính, giữa đêm tối yên ả thế này, đã đủ để mê hoặc lòng người.

"Làm anh tỉnh à?"

"Ừm." Giọng anh lười nhác, "Thật ra cũng chẳng ngủ được, em cứ xoay qua xoay lại, xoay mà tôi thấy phiền lòng luôn."

"..." Chu Tự thấy anh nói quá rồi: "Tôi chỉ xoay chút thôi."

"Không quen à?"

Chu Tự không phủ nhận.

"Đặt thêm một phòng nhé?"

Chu Tự không nghĩ thế, với mối զ.υ𝒶.𝖓 ♓.ệ hiện giờ, tách ra ở riêng thì lại tạo cảm giác vờ vịt quá. Nhưng miệng cô thì lại đồng ý: "Được luôn, để tôi đi hỏi coi còn phòng trống không."

Cô làm bộ đứng dậy, nhưng lại bị cánh tay ôm ngang eo kéo ngược lại, làm cô ngã vào lòng anh. Anh không nói gì, chỉ ngóc đầu lên, vùi cả khuôn mặt vào hõm vai cô, một lúc sau, anh chậm rãi 𝐡.ô.𝐧 lên cổ và đầu vai cô.

Giữa màn đêm tịch mịch, Chu Tự nghe rõ được hơi thở hỗn loạn và gấp gáp của mình, "Không phải anh nói hôm nay họp cả ngày... mệt lắm à?"

"Tôi nhanh chút." Hạ Nghiễn Châu nhẹ nhàng hô_𝖓 cô, tay đưa lên trên, để ngoài lớp váy ngủ bằng lụa của cô.

Hệt như quả bóng đang chuẩn bị ⓝ●ổ †𝖚𝖓●ℊ.

Chu Tự nhíu mày, đưa tay đè lên mu bàn tay anh, như muốn cản lại. Ai ngờ anh không rút tay ra mà còn nắm người lại tay cô, dính chặt vào lớp vải mỏng dính, dạy cô làm cùng anh.

Đầu óc Chu Tự nổ ầm ầm, cảm xúc trong lòng bàn tay vừa Ⓜ️ề_𝐦 〽️ạ_ℹ️ vừa lạ kỳ. Làm cho chính mình, thật sự quá là điên cuồng.

Hạ Nghiễn Châu kề bên tai cô: "Thích không?"

"Thích con khỉ." Cô chửi bậy, nhưng giọng thì lại mềm nhũn, chắc có tính uy h**p chút nào.

Thế mà anh lại vang tiếng cười trầm thấp, vẫn thoải mái 𝒽_ô_n cô: "Tôi thích lắm."

Đầu óc Chu Tự quay mòng mòng, dưới sự thôi thúc của cảm giác nào đó, cơ thể cô không thể khống chế được mà chậm rãi nghênh đón, nhưng miệng thì lại lên án anh: "Con người anh... nhiều trò, không giới hạn, lúc riêng tư thì b**n th** lắm." ... Cái vẻ nghiêm túc lịch thiệp của anh trước mặt người khác toàn là vờ vịt cả. Nhưng nửa câu sau cô không dám nói.

"Oan quá." Anh phản biện mà chẳng có chút thành ý nào, giọng anh vẫn kề bên tai cô: "Hồi đi học có thi gảy bàn tính, tôi gảy vừa nhanh vừa chính xác đấy."

Ban đầu Chu Tự còn chưa hiểu, chỉ thấy tay anh mò xuống dưới.

Mười mấy giây sau, cả người cô 𝐫𝖚-n ⓡẩ-𝐲, mới đột ngột lĩnh ngộ được hàm ý lời nói của anh, nhịp thở của cô như ngưng hẳn.

"Có muốn học không? Vừa nói, anh vừa nhích ra, định tóm cánh tay cô.

Chu tự giật mình, cô phản ứng siêu nhanh, xoay người đối diện với anh, ngửa đầu ♓ô●п lên môi anh. Cô nhẹ nhàng m*t mát, cho đến khi anh thở càng nhanh càng đục hơn, mới xác nhận mình đã qua được ải này.

Cái hộp kia được mua ở cửa hàng tiện lợi lúc mới lên đảo, Hạ Nghiễn Châu tháo ra đưa cho cô một cái.

Anh luôn xác định mục tiêu rõ ràng, nhưng cả quá trình cứ liên tục lặp lại và giày vò người ta. Cái mà anh gọi là "nhanh chút" hình như có nghĩa khác, nói động tác thì có vẻ hợp lý hơn.

Có lẽ chiếc giường gỗ họ đang nằm cũng đã có tuổi rồi nên kết cấu đã hơi lỏng lẻo, giữa màn đêm cứ vang tiếng cót két, làm xáo động lòng người.

...

Sáng hôm sau, mặt trời mọc từ đường chân trời ngoài biển, ánh mặt trời đậm màu soi rọi qua cửa sổ thủy tinh, dừng lại ở cuối giường, rồi lại lan dần ra, chiếu lên mặt Chu Tự.

Cô nhíu mày, đưa tay che trước mắt.

Bên tai là tiếng sóng vỗ bờ, hình như cửa sổ sát đất xong đóng kín, nên mùi biển tanh mặn tràn ngập khoang mũi.

Chu Tự mở mắt nhìn xung quanh, Hạ Nghiễn Châu đã chẳng thấy trong phòng.

Trên tủ đầu giường bên cạnh, vẫ còn để đồng hồ và điện thoại của anh, trên gối là áo thun trắng anh vừa thay.

Lạ kỳ thay, lòng Chu Tự mềm nhũn.

Nhìn qua đó một lúc, cô giơ tay v**t v* bên chỗ anh nằm ngủ, có chút chỗ nhăm nhúm, vuốt kiểu nào cũng chẳng phẳn được.

Nằm lười ra đó thêm vài phút, cô mới tìm váy ngủ dưới đất để mặc vào, nhìn lên bức tường sát đầu giường, dưới ánh nắng, trên tường hiện rõ vết hằn do va vào.

Chu Tự mím môi, không biết nghĩ gì, mà cô khom lưng lắc lư cái giường gỗ, khiến nó vang tiếng cót két.

"Kiểm tra cái gì đó?" Không biết anh đi vào từ bao giờ, một tay bê khay đồ ăn, tay còn lại đ_ú_ⓣ túi, anh nhàn nhã dựa vào bờ tường cạnh đó, như cười như không nhìn cô.

Chu Tự quay đầu nhìn sang, mặt cô vô cảm: "Ván giường sắp sập rồi, lúc về nhớ bồi thường đó."

Anh ghẹo cô: "Tôi biết giải thích với chủ nhà sao đây?"

"Thì có sao nói vậy thôi."

Hạ Nghiễn Châu bật cười: "Được." Anh đứng thẳng người bước đến, lúc ngang qua cô thì giơ tay ôm ót cô, nghiêng người 𝐡ô-п lên mái tóc cô: "Chào buổi sáng."

Chu Tự: "Chào buổi sáng."

Anh đặt khay thức ăn lên bàn: "Đi rửa mặt đi, cháo còn nóng đó."

Chu Tự nghe vậy thì quay sang, thấy trong khay có hai bát cháo tôm khô rau xanh, một đĩa bánh hành và hai phần trứng rán. Một bữa sáng kiểu Trung rất phổ thông.

Cô khá tò mò: "Cháo anh nấu à?"

"Trứng là tôi rán." Hạ Nghiễn Châu mượn phòng bếp tầng dưới của chủ nhà, phức tạp quá anh không biết làm, rán trứng thì miễn cưỡng vẫn ứng phó được: "Cháo và bánh là chủ nhà làm đó, tặng mình ăn thử."

Chu Tự tắm rửa, xong xuôi thì cùng ăn sáng với Hạ Nghiễn Châu, rồi cùng đi dạo.

Nước biển sáng sớm vẫn chưa lạnh lắm, Chu Tự xách dép lê trong tay, đi chân trần giẫm trên bãi cát ẩm ướt mà cứng cáp kia. Thỉnh thoảng sẽ có con sóng xô bờ, lạnh thấu tim gan.

Quay sang nhìn, Hạ Nghiễn Châu đang đứng trên bãi cát khô ráo nhưng rời rạc trên kia nhìn sang đây. Anh mặc áo thun ngắn tay nhạt màu, tóc tai cũng không cố ý chải chuốt gì, gió thổi bay tán loạn.

Lần đầu tiên thấy anh ăn mặc đơn giản thoải mái như thế, khiến cả người anh nhìn có vẻ thân thiết và g*ầ*𝖓 𝖌*ũ*ⓘ hơn.

Anh trầm lặng ít nói. Nhưng lại khiến Chu Tự giật mình, đây có còn là người đàn ông lời lẽ cợt nhả, đôi mắt tràn ngập d*c v*ng, quấn lấy cô đòi hỏi vô độ đêm qua không?

Khi cô còn đang oán thầm, thì bỗng thấy anh vẫy tay với mình, ý bảo cô cứ bước tiếp đi.

Chu Tự tỉnh táo, bước đi theo anh.

Hai người cứ giữ khoảng cách tầm ba bốn mét, mạnh ai nấy đi, không trò chuyện gì cả.

Chu Tự cảm thấy hiếm khi mà có được cảm giác tự tại thoải mái lạ thường này, không cần phải cố tình tìm chủ đề trò chuyện, nhưng cũng chẳng cảm thấy nặng nề vì bầu không khí im lìm như giờ. Thỉnh thoảng khi thấy những vỏ sò xinh xắn, cô sẽ ngồi xổm xuống chọn tới lựa lui, còn anh thì sẽ dừng lại, nhẫn nại đứng im đó đợi cô.

Đến khi cô đứng dậy đi tiếp, hơi nghiêng đầu nhìn, sẽ thấy anh như đang buông thả tâm trạng của mình, híp mắt nhìn đâu đó, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hai tay anh đú*🌴 túi, cả người anh cao lớn thẳng tắp, đón ánh mặt trời. Gương mặt góc cạnh của anh cứ như vẻ đẹp lắng đọng của thời gian.

"Này." Chu Tự gọi anh.

Hạ Nghiễn Châu nhìn sang, bước theo cô.

Hai người đã đi cách homestay một khoảng xa rồi, bãi cát đột nhiên bị chặn bởi bãi đá ngầm phía trước, họ đành phải vòng lại đi lên bờ. Đi lên thêm mấy trăm mét, bên đường đối diện là một ngôi trường.

Tường trắng ngói đỏ, bày biện đơn sơ, nhưng nhìn thẳng ra biển khơi và ngập ánh mặt trời, vị trí đẹp nhất rồi.

"Cấp hai tôi học ở đây đó." Hạ Nghiễn Châu nói.

Chu Tự thật lòng hâm mộ: "Vậy thì hạnh phúc quá, chỉ mỗi việc ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, thì tâm trạng đã tốt lắm rồi."

"Đối với mấy đứa trẻ lớn lên trên đảo thì lại chẳng hiếm lạ gì."

Nghĩ cũng đúng. Chu Tự đi theo anh băng qua đường, cách cánh cửa cổng bằng sắt vừa dày vừa nặng, trường học hệt như một cái hộp trống rỗng, không thấy bóng dáng bạn học sinh nào.

"Nghỉ hè rồi." Chu Tự nói.

"Đi lên ngọn ngúi sau trường đi."

"Được." Chu Tự đáp lời, nhưng lại chẳng nhúc nhích, cô nghiêng người, giơ tay che trước trán, híp mắt nhìn ra mặt biển xanh thẳm bao la. Chốc sau, cô quay lại, mới phát hiện Hạ Nghiễn Châu đã đi cách mình một khúc rồi.

Đường lên núi toàn là những con dốc, hai bên là những con dốc thoai thoải phủ thảm thực vật xanh um tùm.

Cô chạy bước nhỏ theo: "Hôm qua tôi nằm mơ đấy."

Hạ Nghiễn Châu nhìn cô: "Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy đề thi đại học dài cả hai mét, nhưng tôi chẳng kịp làm câu nào hết, cứ như bị dính bug vậy cứ bị kẹt ở chỗ viết tên, có cố gắng thế nào cũng không thể viết xong hai chữ 'Chu Tự' ấy". Chu Tự ảo não: "Vật vã một hồi, trong mơ cũng cảm thấy rất mệt."

Hạ Nghiễn Châu như cảm nhận được, anh nhìn ra xa: "Đa phần cảnh trong mơ là phản ánh cho những điều tiếc nuối đã trải qua."

Chu Tự lại thấy không đúng: "Tôi rất vừa lòng với thành tích thi đại học của mình."

"Bao nhiêu điểm?"

Chu Tự đọc điểm của mình, rổi hỏi anh: "Còn anh?"

Hạ Nghiễn Châu nói: "Không muốn đả kích em."

Chu Tự thầm bĩu môi, rồi bỗng nhớ ra, kỳ thi giữa kỳ năm lớp mười, đúng là tên Hạ Nghiễn Châu nằm trong top mười cả khối.

Càng đi càng thấy mệt, nhưng Hạ Nghiễn Châu cứ thoải mái đi thật nhanh, chẳng thấy th* d*c hay dồn dập gì.

Vốn anh cao ráo chân dài, một bước của anh bằng hẳn hai bước của cô.

Chu Tự đi chậm hơn, không tốn sức đuổi theo anh nữa.

Hạ Nghiễn Châu nhận ra cô không theo kịp, anh dừng lại, giơ tay cho cô.

Chu Tự ngơ ngác, rồi vẫn đặt tay vào tay anh.

Đi theo anh lên núi, cô muốn tìm chủ đề để trò chuyện, nên hỏi: "Vậy còn anh, có bao giờ mơ điều gì tiếc nuối không?"

Hạ Nghiễn Châu suy nghĩ một lúc, cảm nhận được bàn tay nắm tay mình ấm áp và 𝐦●ề●ɱ 𝖒●ạ●ı, anh không nén được mà niết vài cái, chỉ đáp: "Coi như có đi."

Chương (1-45)